Không Khiết

Chương 32: C32: Chương 32



Khi chuông cửa căn hộ nhỏ vang lên thì Giang Tiểu Nhạc đang ngủ.

Chuông cửa reo liên hồi làm Giang Tiểu Nhạc thức giấc, cậu nằm im lìm, đèn cũng không bật, hờ hững nhìn lên trần nhà. Người ngoài cửa rất kiên nhẫn, còn kèm theo tiếng gõ cửa và đạp cửa, dường như không thể nhịn được nữa nên nóng nảy hét lên “Giang Tiểu Nhạc”!

Khi Giang Tiểu Nhạc nghe thấy tiếng hét kia còn tưởng là ảo giác, đờ đẫn chớp mắt rồi cầm điện thoại cạnh giường lên xem, có năm cuộc gọi lỡ, ba cuộc của Trần Thúc và hai cuộc của Chu Lương.

Giang Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm hai chữ Trần Thúc kia rồi lập tức bật dậy khỏi giường, giày cũng không kịp mang mà chạy ra mở cửa.

Đúng là Trần Thúc, anh sầm mặt đứng ở cửa nhìn Giang Tiểu Nhạc.

Cậu gọi một tiếng, “Trần Thúc.”

Trần Thúc nghĩ tới gói ma tuý trong tay Chu Lương, hắn còn nói Giang Tiểu Nhạc sắp đi theo Triệu Tứ làm việc lớn, việc lớn ở thời điểm này có thể là việc tốt gì chứ?

Huyệt thái dương của Trần Thúc đập mạnh đến nỗi đau nhói, anh đẩy Giang Tiểu Nhạc ra rồi đi thẳng vào trong, Giang Tiểu Nhạc không cản anh, thoáng do dự rồi đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên Trần Thúc đến nhà Giang Tiểu Nhạc, căn hộ nhỏ hẹp lâu năm, bài trí đơn giản, chẳng có chút sức sống nào mà hệt như một căn phòng trọ tuềnh toàng.

Giờ Giang Tiểu Nhạc mới thấy ngượng, gom lại mớ quần áo vương vãi trên ghế salon, cậu nhìn Trần Thúc, nhịn không được gọi anh lần nữa, “Trần Thúc.”

Trần Thúc cười lạnh, “Anh Tiểu Giang dạo này sống tốt quá nhỉ, còn sắp làm việc lớn nữa chứ.”

Giang Tiểu Nhạc ngẩn người, nhớ lại hai cuộc gọi kia của Chu Lương, đầu óc nhanh nhạy nên lập tức hiểu ra. Cậu nhìn Trần Thúc, không nói gì thêm.

Thấy cậu không mở miệng, lửa giận của Trần Thúc lập tức bùng lên, anh hỏi: “Cậu sắp đi theo Triệu Tứ làm gì hả?”

“Giang Tiểu Nhạc, cậu có biết mình đang làm gì không?!”

Giang Tiểu Nhạc bình tĩnh nhìn Trần Thúc rồi nói: “Chẳng phải anh không thích em sao, anh quan tâm em làm gì?”

Trần Thúc tức quá hóa cười, “Đây là vấn đề có thích hay không à? Cậu là đồ ngốc đúng không Giang Tiểu Nhạc?” Anh tức điên lên, “Đó là phạm, pháp, sẽ, bị, trừng, trị! Làm chuyện hại người hại mình sẽ bị trời phạt đấy!”

Giang Tiểu Nhạc không trả lời mà thản nhiên nói: “Đó là chuyện của em, em sống hay chết hay ngồi tù cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”

Trần Thúc tức không chịu được, túm cánh tay Giang Tiểu Nhạc đẩy cậu xuống ghế salon rồi chìa tay ra nói: “Điện thoại đâu, lập tức gọi cho Triệu Tứ nói cậu không đi với hắn nữa, hắn gọi ai đi cũng mặc kệ nhưng cậu thì không được.”

Giang Tiểu Nhạc bất ngờ bị đẩy lùi một bước, cậu ngước nhìn Trần Thúc rồi nở nụ cười: “Trần Thúc, sao anh lại tức giận vậy?”

Cậu nói: “Nếu em vào tù thì chẳng phải tốt quá sao, sau này đâu ai đến làm phiền anh nữa.”

Sắc mặt Trần Thúc càng khó coi hơn, “Giang Tiểu Nhạc!”

“Giờ không phải lúc nói nhảm đâu,” Trần Thúc nghiến răng nghiến lợi, “Cậu thật sự không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này sao? Hả?!”

Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc: “Em biết chứ. Em biết mình đang làm gì ——”

Trần Thúc ngắt lời cậu: “Cậu biết cái rắm chứ biết! Giang Tiểu Nhạc, tôi cảnh cáo cậu, con mẹ nó cậu mà dám dính vào thứ kia thì tôi sẽ đánh gãy tay chân cậu!”

Giang Tiểu Nhạc nheo mắt hỏi: “Vậy gãy xong anh có lo cho em không?”

Trần Thúc: “……”

“Không lo, chết cũng kệ xác cậu,” Trần Thúc nói, “Mẹ kiếp cậu muốn chết mà tôi lo cho cậu làm gì! Đang sống yên lành không chịu mà cứ nhất định phải làm đúng không,” anh đứng thẳng dậy, ánh mắt rơi vào cây chổi lông gà cũ mèm cạnh ghế salon, tiện tay vớ lấy rồi quất vào người Giang Tiểu Nhạc, “Dám đụng vào ma túy hả? Đồ chó! Ông quất chết cậu xem cậu còn đi được nữa không!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.