Trần Thúc nghe Giang Tiểu Nhạc lặp đi lặp lại câu thích mình, trái tim cứ ngỡ đã chết lặng từ lâu của anh đột nhiên đau nhói, Giang Tiểu Nhạc nói thích anh, thì ra được người khác thích là như vậy—— Trần Thúc nếm trải cơn đau muộn màng này, để mặc mình chìm đắm mấy giây, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Anh đưa tay nhéo gáy Giang Tiểu Nhạc, miệng bị chặn làm giọng nói mơ hồ không rõ, “Đừng cắn nữa.”
Giang Tiểu Nhạc sửng sốt một lát rồi do dự lùi lại, vẫn nhìn Trần Thúc chăm chú như sợ anh chạy mất.
Trần Thúc hờ hững sờ miệng mình, liếm bờ môi bị cắn rách rồi mắng: “Giang Tiểu Nhạc, cậu là chó thật đấy à?”
“Cưỡng hôn mà như cậu thì dù người ta có thích cậu thật cũng bị cậu dọa cho bỏ chạy đấy.”
Giang Tiểu Nhạc không biết làm sao, môi mím lại, chưa kịp phản ứng thì bờ môi đã mềm nhũn, Trần Thúc hôn lên. Giang Tiểu Nhạc mở to mắt, Trần Thúc thấp giọng nói: “Há miệng.”
Giọng anh khàn khàn làm đầu óc Giang Tiểu Nhạc mụ mị, làm theo lời Trần Thúc.
Đây là nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa của Giang Tiểu Nhạc, cậu đã tưởng tượng mình hôn Trần Thúc vô số lần nhưng giờ còn tuyệt hơn trong mộng nhiều. Đầu lưỡi Trần Thúc vừa khéo léo vừa hững hờ trêu chọc Giang Tiểu Nhạc, dẫn dắt cậu, dạy cậu, trong lúc liếm hôn môi lưỡi càng xâm nhập sâu hơn. Hơi thở Giang Tiểu Nhạc lập tức trở nên gấp rút, cậu ngậm bờ môi Trần Thúc, nắm chặt vai anh muốn đảo khách thành chủ, khó khăn lắm mới thở dốc thì đầu lưỡi bị Trần Thúc cắn một cái, anh nói: “Đừng vội.”
Lồng ngực Giang Tiểu Nhạc phập phồng kịch liệt, nuốt khan một cái, liều mạng ép mình chậm lại.
Trần Thúc cười khẽ, hai người cứ thế hôn nhau hồi lâu ở đầu ngõ, sau đó Trần Thúc bị Giang Tiểu Nhạc đè vào tường cắn môi, đầu lưỡi đỏ tươi, nước bọt chảy xuống cằm, Giang Tiểu Nhạc từ từ liếm sạch, phía dưới đã cương cứng.
Trần Thúc dựa vào tường, hôm nay anh mặc sơmi in hoa, vừa lẳng lơ vừa gợi cảm, để hở hai nút lộ ra xương quai xanh lõm sâu, vòng eo mảnh mai toát lên sự quyến rũ không đứng đắn từ trong xương tủy.
Giang Tiểu Nhạc bị nụ hôn của Trần Thúc làm thần hồn điên đảo nhưng lại mừng rỡ như thấy được ánh sáng qua sương mù, nhịn không được dụi vào chóp mũi và bờ môi Trần Thúc, “Trần Thúc, em thích anh, em thật sự thích anh lắm.”
Trần Thúc nhắm mắt cười nói: “Biết rồi, hễ mở miệng ra là nói thích,” anh vuốt ve gương mặt Giang Tiểu Nhạc, cậu ngoan ngoãn dụi vào tay anh, chỉ một nụ hôn mà đã thuần phục.
Trần Thúc gãi cằm cậu hỏi: “Một nụ hôn mà đã vui vẻ thế này rồi, thích vậy cơ à?”
Giang Tiểu Nhạc nói: “Dạ.”
Cậu mím môi cười, “Thích!”
Trần Thúc nhìn Giang Tiểu Nhạc, giọng điệu lười biếng, “Dễ dỗ thật đấy, nhưng hôm nay tôi hôn cậu thì ngày mai cũng có thể hôn người khác, ai cũng được cả.”
Giang Tiểu Nhạc sững người, ánh mắt đột nhiên thấp thỏm, cậu nhìn Trần Thúc, vẻ mặt anh rất thản nhiên, lạnh đến nỗi khiến lòng người run rẩy.
Trần Thúc nói: “Giang Tiểu Nhạc, cậu nói cậu thích tôi nhưng chút tình cảm này đối với tôi cũng không phải là không thể thiếu. Nếu là mười năm trước chưa biết chừng tôi sẽ rung động cũng nên.”
Giang Tiểu Nhạc hỏi: “Vậy sao lúc nãy anh lại hôn em?”
Trần Thúc hời hợt nói: “Đùa vui thôi, để xem cậu có thật sự thích tôi không.” Anh cười nói, “Không ngờ đúng là thích thật.”
Đôi mắt ngày thường trắng đen rõ ràng của Giang Tiểu Nhạc không hiểu sao trong khoảnh khắc đó lại đỏ lên. Cậu im lặng hồi lâu, thanh âm khàn khàn, mở miệng nói: “Trần Thúc, đừng làm vậy nữa được không?”
“Anh cần tiền, em cho anh, em cho anh hết —— Tất cả tiền đều cho anh.”
Trần Thúc mỉm cười: “Được thôi.”
“Muốn mua đứt tôi thì cần không ít tiền đâu đấy.”
Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc: “Chỉ cần tiền thôi sao?”
Trần Thúc nói: “Chỉ cần tiền.”
Anh vừa dứt lời thì mắt Giang Tiểu Nhạc nhòe đi, cậu đấm mạnh vào tường, không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi.