Giang Tiểu Nhạc nhấm nháp tư vị khi cắn Trần Thúc, tựa như bị đói lâu ngày nên cắn một cái không đau không ngứa như vậy vẫn chưa đã thèm, cậu ấn đầu lưỡi vào răng nanh, trong lòng gọi một tiếng Trần Thúc, nỗi xao động tràn ngập tâm can mới từ từ lắng xuống.
Hai người về khu Tây dưới ánh nắng bỏng rát, mồ hôi đầy mình, Trần Thúc chẳng ngó ngàng gì đến Giang Tiểu Nhạc mà vọt vào tắm, mặc đồ ở nhà mới thấy thoải mái hơn phần nào.
Trong phòng khách bật điều hòa, quạt máy quay vù vù, trên bàn đặt một ly nước ấm, Giang Tiểu Nhạc ngồi trước điều hòa bưng nước đá uống từng hớp. Đây là ly thủy tinh lớn, hai năm nay Giang Tiểu Nhạc tới không ít lần, Trần Thúc cũng chẳng biết từ lúc nào cái ly được tặng kèm khi mua mì gói này đã biến thành vật riêng của Giang Tiểu Nhạc.
TV chiếu một bộ phim tình cảm đang nổi, nam nữ chính vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà anh không yêu em nữa, em không yêu anh nữa, chuyện bé xé ra to cãi nhau ầm ĩ, Giang Tiểu Nhạc xem hết sức chăm chú, Trần Thúc không ngờ cậu lại có hứng thú với phim tình cảm như vậy, nhất thời không biết nói sao.
Ngoại hình Giang Tiểu Nhạc rất đẹp, chính là tiểu soái ca xinh đẹp thanh tú, tính tình lạnh lùng, chín chắn lão luyện.
Nhưng tiểu soái ca lại đang nghiêm túc xem phim tình cảm, Trần Thúc không chỉ thấy buồn cười vì sự tương phản này mà còn thấy đáng yêu lạ thường.
Cậu bé mới biết yêu đây sao? Yêu dại khờ trong truyền thuyết đây sao?
Trần Thúc cảm thấy hết sức mới lạ, anh ngồi xếp bằng trên ghế salon hỏi Giang Tiểu Nhạc, “Đẹp không?”
Giang Tiểu Nhạc nói: “Đẹp.”
Trần Thúc tặc lưỡi rồi duỗi thẳng chân dài, lười biếng dựa vào ghế salon cùng Giang Tiểu Nhạc xem bộ phim tình cảm cũ rích trên TV.
Đối với Trần Thúc tình yêu là đóa hoa chưa nở đã tàn, xa xỉ đến cực điểm, dù là tình yêu tươi đẹp trong miệng người khác hay cuộc sống giản dị bình đạm cũng là điều Trần Thúc chưa bao giờ nghĩ tới.
Anh hờ hững xem phim, lại nhịn không được nhìn Giang Tiểu Nhạc, người này đang tuổi trẻ trung, thời niên thiếu thích ai cũng cuồng nhiệt, nếu cậu thích ai chắc sẽ mạnh mẽ lao tới bất chấp tất cả, hệt như lúc trước bám riết lấy anh vậy.
Trong lòng Trần Thúc lập tức khó chịu, giống như đồ của mình biến thành đồ của người khác vậy —— Thói quen hại người, đều tại tên nhóc này cứ đeo bám mình suốt ngày.
Trần Thúc bực bội huơ đôi chân trắng nõn, cặp tình nhân trẻ trên TV đã cãi cọ xong, chẳng biết ai chủ động trước mà hôn nhau đắm đuối. Ngón chân Giang Tiểu Nhạc cuộn lại, vô thức quay đầu nhìn Trần Thúc, anh liếc nhìn TV, thấy hai người hôn say sưa thì nhếch miệng nói: “Mắc cỡ à?”
Giang Tiểu Nhạc không nói lời nào, trong con ngươi đen nhánh chỉ có hình bóng Trần Thúc.
Trần Thúc gác tay lên đùi, ánh mắt chuyển sang gương mặt ngây ngô xinh đẹp của Giang Tiểu Nhạc, nói với vẻ gian tà: “Giang Tiểu Nhạc, cậu hôn người yêu chưa đấy?”
Trong đầu Giang Tiểu Nhạc chỉ có đôi môi khép mở của Trần Thúc, mỏng đỏ, môi châu vểnh lên, gợi cảm câu người, cậu nuốt một cái, mơ hồ nghe thấy lời Trần Thúc nói, đờ đẫn nghĩ người yêu nào, hôn môi, cậu hôn ai cơ —— Tim Giang Tiểu Nhạc đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, giờ mới muộn màng hiểu ra Trần Thúc hỏi cậu hôn người khác chưa?
Trần Thúc hiểu lầm rồi.
Giang Tiểu Nhạc nhanh chóng nắm bắt ý nghĩ vừa lóe lên, cậu nhìn chằm chằm Trần Thúc một lát rồi lắc đầu.
Trần Thúc cười nói: “Còn non lắm.”
Ngữ khí của anh vừa hời hợt vừa lười biếng làm nổi bật giọng nói ghẹo người kia.
Lòng bàn tay Giang Tiểu Nhạc rịn mồ hôi, cậu nghe Trần Thúc hỏi mình, “Biết hôn không?”
Hầu kết Giang Tiểu Nhạc nhấp nhô, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói khàn khàn đè nén của mình: “Không.”
“Trần Thúc, hôn là thế nào?” Cậu hỏi vừa bình tĩnh vừa thâm trầm.