Không Khiết

Chương 20: C20: Chương 20



Nói xong, Trần Thúc vừa ngước mắt lên thì thấy Giang Tiểu Nhạc đứng cách đó mấy bước, chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi.

Giang Tiểu Nhạc đến gần nhìn Trương Sinh rồi đấm vào mặt hắn một cú, cậu ra tay vừa nhanh vừa ác, Trương Sinh không kịp đề phòng lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt sa sầm, trong miệng nồng nặc mùi rỉ sắt.

Mặc dù Trương Sinh từng học võ nhưng còn lâu mới là đối thủ của Giang Tiểu Nhạc quanh năm liều mạng đánh nhau, cuối cùng bị Giang Tiểu Nhạc đạp cho mấy cái, còn bị túm cổ áo đè vào tường. Vẻ mặt cậu rất điềm tĩnh, lúc đánh người cũng chẳng mảy may dao động, đôi mắt đen như mực lộ ra vẻ lạnh lùng hung ác của kẻ liều mạng, Giang Tiểu Nhạc nói: “Đừng có chọc Trần Thúc nữa.”

Trương Sinh thở hổn hển, lạnh lùng nhìn Giang Tiểu Nhạc: “Mày là cái thá gì, cút ngay cho tao!”

Giang Tiểu Nhạc không hề biến sắc mà thụi thêm một đấm vào bụng Trương Sinh làm hắn đau đến nỗi cúi gập người, sau đó nghe thấy Giang Tiểu Nhạc kề vào tai mình thì thầm: “Anh không dẫn Trần Thúc đi được đâu.”

Trong giọng nói của Giang Tiểu Nhạc mang theo vẻ đùa cợt, cậu đứng thẳng dậy rồi buông ra gã đàn ông thảm hại dựa vào tường thở dốc, quay đầu nhìn Trần Thúc, anh cũng đang khoanh tay nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Tiểu Nhạc mất tự nhiên chà xát đốt ngón tay rồi gọi một tiếng: “Trần Thúc.”

Trần Thúc lười biếng ậm ừ, sau đó quay người đi lên lầu, Giang Tiểu Nhạc chẳng chút nghĩ ngợi đi theo anh.

Vào nhà, Trần Thúc quăng mình xuống ghế salon, dép lê cũng bị đá văng, lăn mấy vòng rồi dừng lại bên chân Giang Tiểu Nhạc.

Giang Tiểu Nhạc cúi xuống nhặt dép lê trên sàn đặt cạnh ghế salon, Trần Thúc gối đầu nhìn Giang Tiểu Nhạc nói: “Lấy hộp thuốc tới đây.”

Giang Tiểu Nhạc “ừm” một tiếng rồi quen chân đi tới ngăn tủ lấy hộp thuốc ra, Trần Thúc ngồi xếp bằng, tâm tình có vẻ không tệ, ra hiệu cho Giang Tiểu Nhạc ngồi xuống. Giang Tiểu Nhạc luôn rất nghe lời, Trần Thúc nói ngồi thì ngồi, nói đưa tay thì đưa tay, năm ngón tay thiếu niên thon dài mạnh mẽ, vì ma sát mạnh nên đốt ngón tay trầy xước chảy máu, Trần Thúc nhẹ nhàng xoa xoa rồi cầm tăm bông chấm i-ốt bôi lên chỗ trầy.

Giang Tiểu Nhạc nhìn Trần Thúc không chớp mắt, anh vừa đụng vào thì ngón tay cậu run lên, Trần Thúc nói: “Đừng nhúc nhích.”

“Chẳng phải lúc nãy đánh người hăng lắm sao?” Trần Thúc chế nhạo, “Giờ biết đau rồi à?”

Giang Tiểu Nhạc nói: “Không đau.”

Trần Thúc cười khẩy búng ngón tay cậu, Giang Tiểu Nhạc cuộn tròn ngón tay rồi thấp giọng gọi anh, “Trần Thúc.”

Trần Thúc nói: “Tay kia.”

Giang Tiểu Nhạc ngoan ngoãn chìa hai tay ra, tay trái cậu rất sạch sẽ, có thể thấy lờ mờ mấy vết sẹo cũ.

Trần Thúc dán băng cá nhân quanh ngón tay Giang Tiểu Nhạc, lúc này mới ngước mắt nhìn vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh của cậu, chỉ cảm thấy Giang Tiểu Nhạc quả thực rất đáng yêu, cảm giác ghê tởm vì Trương Sinh đã biến mất sạch. Anh đưa tay xoa đầu Giang Tiểu Nhạc rồi thả lỏng người dựa vào ghế salon, hai chân dài gác lên bàn trà, anh hỏi: “Sao lại tới đây?”

Giang Tiểu Nhạc nhìn băng dán trên ngón tay, vừa bóp bóp vừa nói: “Tìm anh.”

Trần Thúc hỏi: “Sao không tìm đối tượng làm cậu động lòng xuân mà tìm tôi làm gì?”

Giang Tiểu Nhạc ngẩn người: “Đối tượng nào?”

Trần Thúc không đáp.

Giang Tiểu Nhạc chớp mắt hỏi Trần Thúc: “Sao anh ta sắp kết hôn mà còn muốn ở bên anh nữa?”

Trần Thúc nhíu mày, nhớ lại ngữ khí do dự của Trương Sinh thì càng thêm bực bội: “Đừng nhắc tới hắn nữa, xúi quẩy.”

Anh bảo Giang Tiểu Nhạc: “Giang Tiểu Nhạc, nếu cậu thật sự thích đàn ông, là người đồng tính thì đừng bắt chước cái thứ kia làm chuyện thất đức như vậy để làm khổ con gái người ta, nhớ chưa?”

Giang Tiểu Nhạc ậm ừ.

Trần Thúc vẫn còn thấy buồn nôn, anh nói: “Mẹ kiếp xui thật chứ,” sau đó nhìn Giang Tiểu Nhạc rồi véo má cậu, “Đi thôi, anh đãi cậu ăn một bữa xả xui.”

Giang Tiểu Nhạc mím môi cười nói: “Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.