“Chúc Chu ca của chúng ta sinh nhật vui vẻ!”
Khoảng mười người hò hét ầm ĩ trong quán bar, Chu Lương đang tổ chức tiệc sinh nhật cho mình.
Năm nay Giang Tiểu Nhạc mười bảy tuổi, đây là năm thứ hai cậu đến thành phố H. Giang Tiểu Nhạc theo đám Chu Lương làm việc dưới tay Triệu Tứ, thật ra cũng chẳng phải công việc gì nở mày nở mặt nhưng vẫn có thu nhập ổn định.
Giang Tiểu Nhạc còn nhỏ, bề ngoài sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú nhưng khi ra tay lại cực kỳ tàn ác, lòng dạ hiểm độc, lá gan lại to, sau một năm cậu và đám Chu Lương cũng được Triệu Tứ xem trọng.
Phía Tây thành phố H hết sức hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn, sòng bạc, sàn đấu ngầm, quán bar, tiệm uốn tóc, bán dâm chỗ nào cũng có.
Giang Tiểu Nhạc trà trộn trong đó chẳng khác nào cá gặp nước.
Giang Tiểu Nhạc cụng ly rượu với Chu Lương rồi nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Chu Lương giơ tay lên để ly rượu của hai người cụng mạnh vào nhau, “Cảm ơn huynh đệ.”
Trong quán bar ánh đèn lấp lóe, cả bàn có nam có nữ, uống say rồi thì ôm nhau tới cạnh sàn nhảy lắc lư loạn xạ, thân thể đụng chạm, quần ma loạn vũ. Chu Lương nhìn say sưa, bên cạnh có người nhắc đến chuyện mấy ngày trước Giang Tiểu Nhạc đánh một ván ở sòng bạc, cậu ra trận thay cho Triệu Tứ nhưng không ngờ lại thắng đậm.
Chu Lương nói: “Tiểu Nhạc, tao không ngờ mày còn giấu tài cơ đấy.”
Giang Tiểu Nhạc dựa vào thành ghế, ngón cái vuốt ve ly thủy tinh trong tay: “Gặp may thôi.”
Chu Lương nói: “Đây là chuyện may rủi đấy à?”
Hắn huých Giang Tiểu Nhạc rồi chồm tới hỏi, “Tiểu Nhạc, mày học lúc nào thế?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn hắn nói: “Lúc nhỏ có học lỏm chút ít.”
“Nhạc Nhạc khiêm tốn quá nha,” một cô nàng bên cạnh nhích lại gần cười hì hì, cô đeo khuyên tai to, cổ áo trễ xuống để lộ khe ngực mê hồn. Giang Tiểu Nhạc gượng gạo nhích sang bên cạnh rồi lúng túng nói, “Chị A Mẫn.”
Chu Lương cười rộ, “A Mẫn, đừng có chọc nó.”
Cô gái tên A Mẫn phớt lờ hắn rồi nắm khuỷu tay Giang Tiểu Nhạc nói: “Sao cưng chơi bài giỏi thế, lần sau chơi giùm chị mấy ván nhé?”
Tay cậu thon dài, lòng bàn tay chai sần, khớp xương nhô cao mà lại mềm như tay phụ nữ vậy. Nhưng bọn họ đều biết đôi tay này của Giang Tiểu Nhạc đánh người ác cỡ nào, khi chơi bài lại khiến người ta không kịp nhìn.
Giang Tiểu Nhạc nhíu mày rút tay về lạnh nhạt nói: “Đánh bạc mười lần hết chín lần thua rồi, lần trước chỉ nhờ may mắn thôi.”
A Mẫn thở dài: “Nhạc Nhạc, cái miệng này của cưng thật không dễ thương bằng khuôn mặt cưng chút nào.”
Giang Tiểu Nhạc im lặng.
Chu Lương hả hê nói: “Ai bảo chị không phải đàn ông chứ, Tiểu Nhạc của chúng ta thích đàn ông cơ.”
“Đàn ông có gì tốt đâu, cưng có gì hắn có nấy, cứng chết đi được,” A Mẫn nhìn Giang Tiểu Nhạc cười nói: “Nhạc Nhạc, cưng đã hôn môi ai chưa?”
Giang Tiểu Nhạc ngước nhìn cô, dáng dấp cô rất đẹp, bộ ngực đầy đặn, eo nhỏ trắng ngần, Giang Tiểu Nhạc có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Cậu nhìn đôi môi mềm mại đỏ thắm của đối phương, không hiểu sao lại nhớ tới Trần Thúc.
Hầu kết Giang Tiểu Nhạc nhấp nhô, im lặng không lên tiếng.
A Mẫn ngạc nhiên cười, “Nụ hôn đầu tiên ấy?” Cô nhích lại gần hơn như sắp hôn cậu rồi thì thầm: “Nhạc Nhạc, làm bạn trai chị đi, bảo đảm cưng nếm xong sẽ không thích đàn ông nữa đâu.”
Giang Tiểu Nhạc giật mình đứng bật dậy nhíu chặt mày, ngữ khí lạnh lùng cương quyết: “Đừng có giỡn.”
Đột nhiên có người loạng choạng đi tới, vẻ mặt hắn hưng phấn một cách kỳ lạ, híp mắt cười nói: “Thấy chưa, anh đã nói rồi mà, Tiểu Giang của chúng ta chỉ thích đi cửa sau thôi, em có đẹp cỡ nào cũng vô ích.”
A Mẫn mất hứng lầm bầm một câu, “Thằng gay chết tiệt.”
Giang Tiểu Nhạc hờ hững nhìn bọn họ, Chu Lương thấy thế thì vội đặt ly rượu xuống để giảng hoà.