Không Hẹn Mà Đến

Chương 6



Nguyễn Chân Chân bị bỏ lại phía sau, muốn đuổi theo giải thích, nhưng không biết nên nói gì. Quả thực, cô chỉ coi anh là luật sư, cũng giữ bổn phận là khách hàng, nói cho cùng, cô và anh rất xa lạ, cũng chỉ nên như vậy với nhau thôi.

Anh chợt dừng bước, quay người chờ cô. Cô thấy thế vội vàng đuổi theo, do dự một lúc, cẩn thận gọi: “Luật sư Cao?”

“Đừng gọi tôi là luật sư Cao!” Anh đột nhiên quát lạnh, lộ ra cảm xúc mãnh liệt hiếm thấy, “Tôi không chỉ là luật sư, tôi còn là bạn tốt của Hứa Du Ninh, cô cũng không chỉ là khách hàng, cô còn là…” Anh nói nửa chừng bỗng im bặt, tựa hồ đang đổi lời khác, sau đó mới tiếp tục, “Cô còn là góa phụ của bạn tôi. Nguyễn Chân Chân, tôi đến tìm cô, là muốn giúp cô, không phải đến lôi kéo khách hàng.”

Nguyễn Chân Chân ngây người đứng đó, có chút bất ngờ, càng có chút khiếp sợ. Cảm xúc của anh bộc phát quá đột ngột, lại quá cứng rắn, nhất thời khiến cô không biết trả lời như thế nào.

Mà cảm xúc của anh hình như đã ổn định lại, thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô, khẽ cười nhạo một tiếng, bất lực lắc đầu nói: “Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì. Đi thôi, tôi đưa cô về, thấy cô về nhà an toàn cũng yên tâm.” Nói xong, lại dẫn đầu đi về phía trước.

Nhà Nguyễn Chân Chân cách khách sạn anh ở không xa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút. Sau khi vào tiểu khu, anh cũng không có ý trở về, tiếp tục đưa cô đến cửa khu.

“Anh quay về đi.” Nguyễn Chân Chân dừng bước cảm ơn anh, “Trời đã tối rồi, chắc lát nữa sẽ có tuyết rơi.”

Cao Tuấn nhếch khóe môi giễu cợt: “Để tôi đưa cô lên lầu, yên tâm đi, không vào nhà cô đâu.”

Nguyễn Chân Chân chẳng hiểu cơn giận của anh đến từ đâu, ngay cả lời nói cũng trở nên kỳ quái, nhưng đã đến đây rồi, cô cũng không nhất thiết phải tranh luận với anh. Cô cười cười, thậm chí còn mở cửa khu cho anh, ý bảo anh đi trước.

Hai người một trước một sau bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng 26, Nguyễn Chân Chân ra khỏi thang máy trước, vừa cúi đầu lấy chìa khóa trong túi, vừa đi về phía trước, khách khí nói với anh: “Vào uống tách trà đi, dù sao cũng đến cửa nhà rồi, vào trong ngồi một lát nhé?”

Đi qua hành lang mới đến cửa nhà cô, Nguyễn Chân Chân chỉ lo cúi đầu móc chìa khóa, suy nghĩ vẫn luôn hướng về Cao Tuấn đằng sau, nên không để ý người đàn ông bịt mặt đứng trước cửa nhà mình, cho đến khi có bóng đen va vào cô, mới lập tức kinh hãi.

“Cẩn thận!” Cao Tuấn vội quát, một tay anh túm lấy cánh tay cô, kéo cô ra sau lưng, đồng thời nhấc chân đạp người kia.

Động tác của anh cực nhanh, không ngờ người kia phản ứng nhanh hơn, nghiêng người tránh một cước này của anh, đâm lưỡi dao sắc bén về phía anh. Cao Tuấn đang che chở Nguyễn Chân Chân sau lưng, nhất thời không thể tránh, đành phải giơ cánh tay chặn lại.

Nguyễn Chân Chân bị anh che mất tầm nhìn, không thấy rõ tình hình phía trước, nhưng nghe rõ tiếng lưỡi dao xuyên thủng quần áo, đâm vào da thịt, còn có tiếng rên đau đớn phát ra từ lồ ng ngực anh.

Giây tiếp theo, người bịt mặt liền bị Cao Tuấn đạp bay, thân thể va mạnh vào vách tường hành lang, con dao trên tay rơi xuống đất “leng keng”. Tới bây giờ, Nguyễn Chân Chân mới hoàn hồn, theo bản năng thét một tiếng kinh hãi, nhưng sau đó lại hô to: “Người đâu! Bốc cháy rồi!”

Tiếng la hét không có lực sát thương, nhưng có hiệu quả răn đe đáng kể, sau khi người đó nhặt lấy con dao đứng dậy, cũng không tiếp tục tấn công bọn họ, mà hốt hoảng xoay người chạy vào lối thoát hiểm.

Cao Tuấn nắm chặt cánh tay muốn đuổi theo, nhưng bị Nguyễn Chân Chân kéo lại. “Đừng đuổi theo! Hắn có dao trong tay!” Cô vội kêu lên. Anh do dự một chút, từ bỏ ý định truy đuổi, chỉ quay người nhìn cô, trên mặt có vẻ cạn lời, hỏi cô: “Cô kêu cháy làm gì? Có tác dụng không?”

Cho dù cô kêu cháy, hành lang vẫn im ắng như trước, không có ai đi ra xem, cũng không biết là do hàng xóm đều không ở nhà, hay là họ không chịu ra ngoài.

“Trên mạng nói, gặp phải kẻ xấu đừng kêu cứu, phải kêu cháy.” Cô lúng túng giải thích, chợt nhớ ra anh bị thương, vội vàng xem xét cánh tay anh, “Anh sao rồi? Bị thương ở đâu?”

“Không sao, chỉ bị thương ngoài da.” Anh thoải mái lắc đầu, lại cúi đầu nhìn cô, “May mà vừa nãy kiên trì đưa cô lên đây.”

Nếu không phải anh kiên trì đưa cô lên, thì chỉ có mình cô đối diện với người bịt mặt kia, rồi xảy ra chuyện gì, cũng không khó đoán. Nghĩ tới điều này, Nguyễn Chân Chân cực kỳ sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy mất kiểm soát: “Anh bị thương nghiêm trọng không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?”

So với sự hoảng loạn của cô, Cao Tuấn lại điềm tĩnh đến bất ngờ, anh thản nhiên dùng tay giữ chặt vết thương, nói: “Không đáng ngại.”

Cánh tay anh vẫn còn rỉ máu, sắc đỏ rơi trên nền gạch trắng, như đang trổ hoa. Cô chỉ nhìn vài lần, càng thêm hoảng loạn, bàn tay cầm chìa khóa run lẩy bẩy, giọng cũng run run nói: “Tôi vào lấy băng gạc cầm máu cho anh trước.”

Cao Tuấn kéo cô lại, cười nhạt với cô, nói: “Báo cảnh sát trước, nhưng tôi không nghĩ cảnh sát giúp được gì.”

Cảnh sát đến rất nhanh, tuy nhiên như Cao Tuấn đã nói, cảnh sát cũng không giúp được gì. Khóa cửa nhà Nguyễn Chân Chân vẫn còn nguyên, trong nhà cũng không có dấu vết, mặc dù Cao Tuấn đã đối mặt và đọ sức với hắn một phen, nhưng không nhìn rõ diện mạo hắn. Người nọ bịt mặt đội mũ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thậm chí còn chạy trốn bằng lối thoát hiểm không có camera giám sát, gần như không để lại bất kỳ sơ hở nào.

Hai vị cảnh sát hỏi vài câu đơn giản, thấy Cao Tuấn còn đang bị thương, bèn kêu bọn họ đến bệnh viện xử lý vết thương trước, sau đó đến đồn cảnh sát lập biên bản. Nguyễn Chân Chân vội vàng lái xe đưa Cao Tuấn đến bệnh viện trị thương. Kỹ thuật lái xe của cô vốn không tốt, cộng thêm trời tối đường trơn, trong lòng lại nghĩ đến vết thương của Cao Tuấn, người cứ căng như dây đàn, giống như chỉ cần k1ch thích một chút là nhảy dựng tại chỗ.

Cao Tuấn nhìn thấy, không nhịn được trêu chọc cô: “Cô đang lái xe tăng đó hả?”

“Sao?” Cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh, “Chuyện gì vậy?”

Cao Tuấn khẽ cười lắc đầu, mặt đột nhiên biến sắc, vươn tay đoạt vô lăng của cô, khẩn trương nói: “Cẩn thận!”

Chiếc xe bỗng lạng sang phải, suýt nữa tông vào đuôi xe điện, nếu không phải Cao Tuấn bẻ lái, e là đã đâm thẳng vào chiếc xe điện đang băng qua đường kia. Nguyễn Chân Chân chỉ thấy da đầu tê dại, tóc gáy lập tức dựng đứng, cô theo bản năng đạp mạnh phanh, lại quên là mặt đường vốn trơn trượt, một khi đạp phanh, chiếc xe sẽ mất kiểm soát.

“Thả phanh ra!” Cao Tuấn quát khẽ, tay vẫn nắm chặt vô lăng của cô, thay cô kiểm soát phương hướng, tạm thời điều khiển chiếc xe, lại lạnh giọng ra lệnh, “Từ từ phanh xe, tấp vào lề đường dừng lại.”

Cuối cùng chiếc xe cũng tấp vào lề đường dừng lại, Nguyễn Chân Chân toát mồ hôi lạnh, còn đang kinh hoảng thất thần, Cao Tuấn đã xuống xe đi vòng qua, kéo cửa xe bên phía cô ra, trầm giọng nói: “Để tôi lái xe.”

Cô hơi ngẩn ra, vội vàng bước xuống xe, không cẩn thận giẫm lên mặt băng, bàn chân trượt một cái, lập tức ngồi phịch xuống đất. Cao Tuấn phản ứng rất nhanh, vươn tay bắt lấy cánh tay cô, nhưng chẳng những không đỡ được cô, mà anh còn bị mất thăng bằng, trượt xuống cùng cô… Kết quả, không chỉ Nguyễn Chân Chân ngã dập mông, Cao Tuấn cũng khuỵu một gối, nặng nề quỳ xuống trước mặt cô.

Hai người mặt đối mặt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời đều đờ người ra. Vẫn là Cao Tuấn phản ứng trước, vịn xe đứng dậy, lại đưa tay kéo cô, hỏi thăm: “Không sao chứ?”

Ngoại trừ phần mông hơi đau nhức, cũng không cảm thấy gì khác. Nguyễn Chân Chân vội lắc đầu, ngơ ngác đi vòng qua, ngồi xuống bên ghế phụ. Đến khi Cao Tuấn cũng ngồi vào xe, cô nhìn thấy miếng băng thấm đầy máu trên cánh tay anh, lúc này mới phản ứng lại, vội nhắc nhở: “Cánh tay anh đang bị thương.”

“Ừm, đang bị thương, cho nên không muốn bị thương nữa.” Anh đáp, thần sắc thản nhiên.

Nguyễn Chân Chân vừa xấu hổ vừa áy náy, ngập ngừng hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Cao Tuấn kéo khóe môi, nhàn nhạt nói: “Cô nghỉ ngơi chút đi, lát nữa sẽ đến bệnh viện.”

Dường như người bị thương không phải anh, mà là cô.

Nguyễn Chân Chân nghe lời nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi, muốn hồi phục nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.

Không lâu sau đã đến bệnh viện, nhưng khoa cấp cứu lại chật kín người, thoạt nhìn giống như một thành phố sầm uất. Nguyễn Chân Chân trợn tròn mắt, hỏi thăm y tá hướng dẫn, mới biết dạo này dịch cúm bùng phát, bất kể là ngày hay đêm, bệnh viện sớm đã quá tải.

Vết thương Cao Tuấn vẫn đang chảy máu, y tá chỉ mở băng ra nhìn một cái, mặt không biểu cảm nói: “Xếp hàng lấy số đi.”

Nguyễn Chân Chân không biết nên nói gì, ngược lại Cao Tuấn cười cười, an ủi cô: “Chứng tỏ vết thương này không nghiêm trọng, xem như là chuyện tốt.”

Nguyễn Chân Chân lấy số thứ tự, cùng Cao Tuấn đứng chờ ở một góc ít người, chớp mắt đã gần mười giờ, lúc này mới đến lượt Cao Tuấn. Cô không dám nhìn cảnh tượng máu me, chỉ có thể đứng đợi ở cửa, ước chừng 20 phút sau, Cao Tuấn mới đi ra, “Đi thôi, không sao rồi.”

Hai người ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Chân Chân thấy mình không còn mặt mũi để nói chuyện với Cao Tuấn, cúi đầu đứng bên cạnh xe, mũi chân chà chà tuyết đọng trên mặt đất hồi lâu, sau đó mới cắn răng nói một câu “Thực xin lỗi”.

Cao Tuấn nghe vậy có chút bất ngờ, nhìn cô một lát, rồi đáp: “À, không sao đâu, đến đồn cảnh sát ghi biên bản trước đi.”

Nguyễn Chân Chân gật gật đầu, thấy anh lại muốn lái xe, vội đi đến trước mặt anh, “Cánh tay anh đang bị thương không tiện, cứ để tôi lái cho.” Nói xong, sợ anh không tin mình, vội vàng cam đoan, “Yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ cẩn thận.”

Anh trực tiếp mở cửa ghế lái ngồi vào: “Vết thương ngoài da không đáng ngại, cứ để tôi lái đi, vừa vặn có một số việc muốn hỏi cô, cô tập trung trả lời là được.”

Nguyễn Chân Chân ngẩng đầu nhìn anh, thấy thần sắc kiên định của anh, cũng không khăng khăng nữa, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Xe chậm rãi lái vào đường chính, Cao Tuấn vừa lái xe, vừa thản nhiên hỏi cô: “Tối qua có người vào nhà cô à?”

Cô do dự một chút, gật đầu nói: “Ừ.”

“Có biết là người nào không?”

Nguyễn Chân Chân chầm chậm lắc đầu: “Không biết, trong nhà không có dấu vết bị lục lọi, cũng không mất thứ gì quý giá, nhưng tôi chắc chắn đã có người tiến vào.”

“Vì sao chắc chắn như vậy?” Anh liếc qua cô, khẽ cau mày.

“Vốn dĩ cửa nhà đã bị khóa, đến lúc tôi trở về, cửa chỉ bị đóng lại, sau khi tôi phát hiện cũng không dám vào nhà, vội vàng khóa cửa lại, chạy đi tìm bảo vệ tiểu khu.” Cô trả lời, “Đến khi mang bảo vệ quay lại, trong nhà lại không có ai. Nhưng mà, tôi dám khẳng định, trước khi tôi mở cửa, người đó vẫn ở trong nhà.”

“Dựa vào trực giác?”

“Đúng vậy, trực giác.” Cô gật đầu, trong lòng lại đột nhiên lóe sáng, không khỏi kêu lên, “Không, không chỉ là trực giác!”

Cao Tuấn kinh ngạc: “Hả?”

“Trong nhà hình như có ánh sáng! Rất mờ nhạt, không phải ánh đèn, cũng không phải ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, mà là nguồn sáng khác, ví dụ như đèn pin lờ mờ…”

Sau khi Hứa Du Ninh chết, cô đã về nhà một mình vào đêm khuya rất nhiều lần, mở cửa và đối mặt với căn nhà tối tăm lạnh lẽo, cô sớm đã quen thuộc với bóng tối kia, cho nên đêm qua, sau khi mở cửa, cô liền tinh ý nhận ra có ánh sáng lạ bên trong.

Trong nhà có ánh sáng, một thứ ánh sáng lạnh lẽo mơ hồ không biết phát ra từ đâu.

Điều hoà trong xe được bật ấm hết cỡ, nhưng khi Nguyễn Chân Chân nhớ lại cảnh tượng tối qua, vẫn cảm thấy ớn lạnh từng cơn.

Sắc mặt Cao Tuấn nghiêm trọng đi, lại hỏi cô: “Cũng không mất thứ gì phải không?”

Cô gật gật đầu: “Ít nhất tôi không thấy mất thứ gì.”

Dường như Cao Tuấn đang suy nghĩ gì đó, trầm ngâm một lát, lại hỏi: “Khi cô mang bảo vệ quay lại, cửa có khóa không?”

Nguyễn Chân Chân hồi tưởng một chút, chắc chắn nói: “Có khóa.”

Cao Tuấn nghe vậy cười nhạt, nói: “Hoặc là cô đã nhớ nhầm, buổi sáng khi rời đi không có khóa cửa. Hoặc là, người bị cô khoá cửa nhốt trong nhà, tuyệt đối không phải tên trộm bình thường.”

“Tại sao?” Nguyễn Chân Chân hỏi, nhất thời nảy ra ý nghĩ khác, lại hỏi, “Ý anh là, tên trộm hôm qua và tên côn đồ hôm nay là cùng một người? Trộm cắp bình thường sẽ không đến hai lần?”

Cao Tuấn đáp: “Không, tôi chỉ nói chuyện hôm qua, còn về tại sao, cô thử suy nghĩ đi.”

Nguyễn Chân Chân chẳng ngốc, vì trước đây bị hoảng loạn, gần như không động não được, bây giờ bình tĩnh lại, phân tích từ đầu đến cuối, thì lập tức thông suốt: “Vì khi tôi mang bảo vệ quay lại, cửa đang bị khóa. Nếu là tên trộm bình thường, khi bị tôi nhốt trong nhà, sẽ vội vàng tìm cách mở cửa chạy trốn, cũng không rảnh quay lại khóa cửa, chỉ tổ lãng phí thời gian.”

“Không sai.” Cao Tuấn gật đầu tán thành, “Nếu thật sự có người trong nhà, tuyệt đối không phải tên trộm bình thường.”

“Người hôm nay cũng không phải tên trộm bình thường. Khi chúng ta lên lầu, không có thang máy dừng ở tầng 26, chứng tỏ hắn ta đã đến trước đó, nhưng không thấy hắn đem bất kỳ công cụ mở khóa nào.” Nguyễn Chân Chân mím môi nói, “Người hôm nay và người hôm qua rất có thể là cùng một người, hắn có chìa khóa nhà tôi!”

Cao Tuấn nghe vậy quay đầu liếc cô một cái, suy nghĩ một chút, hỏi: “Cô có nghi ngờ ai không?”

Nguyễn Chân Chân do dự một chút, trầm giọng đáp: “Lục Dương.”

“Ai vậy?” Cao Tuấn lại hỏi.

“Cấp dưới của Hứa Du Ninh, có quan hệ khá thân thiết.” Nguyễn Chân Chân đáp.

Tối qua, cô với Tô Văn vừa nghi ngờ người này, cho rằng cậu ta đang nắm giữ chùm chìa khóa của Hứa Du Ninh, không ngờ khi về nhà liền gặp phải chuyện này. Nếu không phải tên trộm bình thường đến thăm, vậy chính là người quen có mục đích khác, Lục Dương là người đáng nghi nhất.

Hơn nữa, hôm qua cậu ta còn gọi điện cho cô, biết buổi tối cô không có ở nhà, rất có thể đã thừa cơ lẻn vào.

Cao Tuấn yên lặng nghe Nguyễn Chân Chân giải thích, mày kiếm hơi thu lại, nhất thời không nói gì. Một lát sau, lại hỏi: “Hứa Du Ninh xảy ra tai nạn, vì sao người đầu tiên cảnh sát thông báo lại là Lục Dương? Không phải luôn thông báo cho người nhà trước sao?”

Câu hỏi này khiến Nguyễn Chân Chân bối rối. Sau khi Hứa Du Ninh xảy ra chuyện, cô nhận được điện thoại của Lục Dương, lập tức chạy tới hiện trường, Lục Dương đã ở đó rồi. Tiếp theo, Phó Chủ Tịch cùng với Giám đốc Văn phòng Lưu của Ngân hàng Nam Châu cũng vội vã đến.

“Tôi không biết.” Nguyễn Chân Chân ngơ ngác lắc đầu, “Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng tôi cho rằng cảnh sát đã thông báo cho đơn vị làm việc của Hứa Du Ninh trước.”

“Không loại trừ khả năng này. Nhưng mà, hình như có gì đó không hợp lý.” Cao Tuấn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, “Theo lẽ thường, sau khi xảy ra tai nạn, chắc phải có người qua đường giúp đỡ rồi báo cảnh sát.”

“Nơi Hứa Du Ninh xảy ra tai nạn khá hẻo lánh, khi người qua đường phát hiện, xe đã bốc cháy, không thể cứu giúp, chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát.” Nguyễn Chân Chân giải thích.

Cao Tuấn lại hỏi: “Báo cảnh sát gì? Cứu hỏa, giao thông, hay 110?”

“Đều có cả.” Nguyễn Chân Chân cố gắng nhớ lại, hôm đó cô nhận được tin Hứa Du Ninh gặp chuyện, vội chạy tới, sau đó nhìn thấy cảnh tượng kia, cả người đều đóng băng. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ một số hình ảnh đặc biệt sâu sắc, phần lớn ký ức đều mơ hồ.

“Tôi không nhớ nữa.” Sắc mặt cô hơi tái nhợt, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, lại nói, “Lúc tôi đến, lửa đã dập tắt rồi, anh ta vẫn còn trong xe. Trên mặt đất hình như có nước, nên chắc có xe cứu hỏa.”

Những ký ức này, đối với Nguyễn Chân Chân mà nói, chính là một loại cực hình đau đớn.

Cao Tuấn dừng xe bên đường, xoay người yên lặng nhìn cô, nói: “Những điều này không quan trọng, quan trọng là, cảnh sát cần phải xác định danh tính nạn nhân trước, sau đó mới thông báo cho người nhà. Cô nói lúc cô đến, Hứa Du Ninh vẫn còn trong xe, vậy sao cảnh sát xác định được danh tính anh ta?”

Nguyễn Chân Chân cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích sự việc một cách lý trí. “Ví tiền của Hứa Du Ninh bị văng ra ngoài xe, bên trong có chứng minh thư của anh ta. Chỉ có điều, hình như trước khi cảnh sát xác định được danh tính của Hứa Du Ninh, Lục Dương đã đến rồi, nhận ra người trong xe là Hứa Du Ninh, ngay lập tức thông báo cho tôi.”

“Đúng vậy! Đây chính là điểm không hợp lý. Hai người đến quá nhanh, đặc biệt là Lục Dương. Cô thử nghĩ xem, khi cô nhận cuộc điện thoại của cậu ta liền chạy tới, Hứa Du Ninh vẫn còn trong xe, chưa bị dời ra ngoài, vậy Lục Dương thì sao? Rốt cuộc cậu ta đến khi nào? Ai đã thông báo cho cậu ta?”

Nguyễn Chân Chân im lặng không nói, vẻ mặt nghiêm trọng, đây thật sự là vấn đề luôn bị cô xem nhẹ.

Cô chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đỡ đầu, cố gắng nhớ lại: “Hôm xảy ra tai nạn là ngày làm việc, họ nói Hứa Du Ninh xảy ra tai nạn trên đường đi gặp khách hàng về.”

“Gặp khách hàng nào? Anh ta đi một mình à?” Cao Tuấn truy hỏi.

Nguyễn Chân Chân lắc đầu: “Không biết, tôi cũng không hỏi.”

“Trừ phi Lục Dương đi cùng Hứa Du Ninh, hoặc là tình cờ ở gần đó khi tai nạn xảy ra, nếu không, cậu ta không thể đến kịp thời như vậy.” Cao Tuấn phân tích, anh nhìn qua Nguyễn Chân Chân, lại hỏi, “Có thể tra được người khách hàng mà Hứa Du Ninh đến gặp không? Để hỏi xem còn có ai khác ở bên cạnh Hứa Du Ninh lúc đó hay không.”

Trong lòng Nguyễn Chân Chân chợt động: “Có thể tra nhật ký liên lạc!”

Cô móc hết đồ đạc trong túi mình ra, tìm được một bản in nhật ký cuộc gọi của Hứa Du Ninh trong tập tài liệu, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, cẩn thận xem xét. Cao Tuấn cũng nghiêng người nhìn qua, chỉ vào một nhật ký được ghi dấu, hỏi: “Đây là ai gọi đến? Vưu Cương? Bạn tốt của Hứa Du Ninh?”

Đó là dòng cuối cùng trong nhật ký cuộc gọi, đằng trước có hai chữ nhỏ được Nguyễn Chân Chân ghi chú – Vưu Cương.

“Là Vưu Cương.” Nguyễn Chân Chân nghe vậy gật đầu, lại giải thích, “Lúc trước, tôi điều tra vài người khả nghi có liên lạc với Hứa Du Ninh, đánh dấu tất cả số điện thoại mà tôi biết, gọi điện cho từng người để xác minh danh tính của họ.”

Trước đây, cô từng nhắc đến Vưu Cương với Cao Tuấn, Cao Tuấn nghe xong cũng không thấy lạ, vươn tay lấy bản nhật ký từ tay cô, lại nhìn nhìn, kỳ lạ nói: “Cuộc gọi này là do Vưu Cương gọi đến, chưa đầy một phút đã cúp máy.”

Thời gian hiển thị trên nhật ký chỉ hơn 30 giây ngắn ngủi.

Anh nghi hoặc nhìn Nguyễn Chân Chân, lại hỏi: “Vưu Cương gọi điện làm gì, cô biết không?”

Nguyễn Chân Chân mờ mịt lắc đầu, Vưu Cương là anh em tốt của Hứa Du Ninh, hai người gọi điện khá thường xuyên. Sau khi Hứa Du Ninh xảy ra tai nạn, Vưu Cương còn cảm thán thế sự vô thường: buổi sáng anh ta còn nói chuyện điện thoại với Hứa Du Ninh, không ngờ lại xảy ra tai họa đột ngột như này.

“Nhìn vào thời gian, chắc cuộc điện thoại này được gọi đến trước vụ tai nạn không lâu.” Cao Tuấn lại nói.

Nguyễn Chân Chân mím mím môi, lấy điện thoại gọi cho Vưu Cương, để Cao Tuấn có thể nghe rõ, cô cố ý bật chế độ loa ngoài. Cao Tuấn yên lặng nhìn cô, không ngăn cản. Bây giờ đã gần 11 giờ, đợi hồi lâu mới có người bắt máy, giọng nói cố ý hạ thấp của Vưu Cương truyền đến: “A lô?”

“Vưu Cương, là tôi, Nguyễn Chân Chân.” Cô vừa dứt lời, liền mơ hồ nghe thấy một giọng nữ cằn nhằn trong điện thoại: “Trễ như vậy rồi còn gọi điện, có bệnh không? Anh hỏi cô ta rốt cuộc khi nào mới trả tiền? Quỵt tiền người ngoài cũng thôi đi, ngay cả bạn tốt cũng quỵt, đây là nhân phẩm gì vậy? Đáng đời cô ta chết chồng, quả báo!”

Mấy lời này quá khó nghe, Nguyễn Chân Chân tận lực kiềm chế, nhưng tay vẫn run rẩy mất kiểm soát. Cao Tuấn thấy cô như vậy, định lấy điện thoại qua, lại bị cô giơ tay ngăn cản. Cô ngước mặt lên, miễn cưỡng cười với anh, lắc lắc đầu.

Lại nghe Vưu Cương khẽ quát: “Mau im miệng đi!”

Sau đó, tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng trong điện thoại cũng yên tĩnh, giọng nói Vưu Cương lại truyền ra: “Chị dâu, vừa rồi tín hiệu không tốt, không nghe rõ chị nói gì, sao vậy? Có chuyện gì à?”

Nguyễn Chân Chân đáp: “Là có chút chuyện, tôi hỏi cậu, buổi sáng hôm Hứa Du Ninh xảy ra tai nạn, cậu đã gọi điện cho anh ấy, đúng không?”

Chắc Vưu Cương hơi bối rối trước câu hỏi của cô, mất một lúc mới đáp: “Đúng, đúng vậy, có gọi.”

Nguyễn Chân Chân ngẩng đầu trao đổi một ánh mắt với Cao Tuấn, sau đó tiếp tục hỏi: “Cậu gọi điện cho anh ấy làm gì? Đã nói chuyện gì?”

“Có thể nói chuyện gì a, em tìm anh Hứa nói chuyện trả tiền.” Vưu Cương không vui trả lời, lại lập tức hạ giọng, xin lỗi Nguyễn Chân Chân, “Chị dâu, vừa rồi là vợ em không biết nói chuyện, chị đừng so đo với cô ấy, cô ấy cũng sốt ruột trong lòng, mới nói mà không suy nghĩ. Chúng em không kiếm được nhiều tiền như anh chị, 1 triệu đó không chỉ là tiền tiết kiệm của chúng em, còn có tiền dưỡng lão của cha vợ em.”

Nguyễn Chân Chân cố gắng giải thích: “Vưu Cương, nếu tôi có tiền, nhất định sẽ trả cho cậu trước.”

“Cái gì mà nếu có tiền? Chị dâu à, chị có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt cả em chứ, làm như vậy thật sự không tốt đâu.” Vưu Cương vội nói.

Nguyễn Chân Chân há miệng, còn muốn giải thích, điện thoại đã bị Cao Tuấn lấy qua. “A lô, xin chào.” Anh điềm tĩnh chào hỏi Vưu Cương, tự giới thiệu thân phận, “Tôi là Chu Lượng, thuộc Đội hình sự của Cục công an thành phố Nam Châu, hiện đang điều tra một vụ án, có vài câu hỏi về Hứa Du Ninh cần anh xác minh một chút.”

Trong điện thoại lập tức im bặt, phải một lúc sau, Vưu Cương mới phản ứng lại, lắp bắp đáp: “À, được được, ngài nói đi.”

Giọng nói Cao Tuấn nghiêm túc, hỏi: “Buổi sáng hôm Hứa Du Ninh gặp tai nạn, anh đã gọi điện cho anh ta, đúng không?”

“Đúng, đúng.” Thái độ Vưu Cương hoàn toàn khác ban nãy, trở nên khẩn trương và cung kính hơn, “Có gọi một cuộc.”

“Đã nói gì với Hứa Du Ninh?” Cao Tuấn lại hỏi.

Vưu Cương đáp: “Thực sự không nói gì, tôi chỉ yêu cầu trả nợ, anh ta mượn tôi rất nhiều tiền, ban đầu đã nói là vài ngày nữa sẽ trả, nhưng cứ trì hoãn mãi.”

Cao Tuấn khẽ mím đôi môi mỏng, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Hứa Du Ninh trả lời anh thế nào?”

“Anh ta có thể trả lời tôi thế nào, tiếp tục trì hoãn a. Cảnh sát Chu, tôi thật sự bị anh ta lừa thảm, ngày nào vợ tôi cũng làm ầm ĩ lên, nếu không đòi được tiền thì sẽ ly hôn!”

“Vưu Cương!” Cao Tuấn cắt ngang lời than vãn của anh ta, “Thời gian gọi điện của hai người chỉ có mấy chục giây, anh ta đáp lời thế nào mà cúp máy nhanh như vậy?”

Vưu Cương đáp: “Anh ta nói hai ngày nữa sẽ trả tiền cho tôi.”

“Lúc đó anh tin không?” Cao Tuấn lại hỏi.

“Đương nhiên tôi không tin, nhưng lúc đó anh ta đang lái xe, nói là bên cạnh còn có người, không tiện nói nhiều với tôi, sau đó liền cúp máy.”

Lời này vừa thốt ra, Cao Tuấn và Nguyễn Chân Chân đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên sự kinh hãi.

“Ai ở bên cạnh anh ta?” Nguyễn Chân Chân sốt ruột hỏi.

Không ngờ cô vừa bật ra câu này, lại khiến Vưu Cương bừng tỉnh, anh ta lập tức cảnh giác, không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại: “Chị dâu, bây giờ chị đang ở đâu?”

Nguyễn Chân Chân cũng ý thức được sai sót của mình, tức khắc im miệng, nhìn Cao Tuấn với ánh mắt cầu cứu. Anh hạ tay với cô, ý bảo cô bình tĩnh lại, còn mình thì nghiêm túc nói: “Vưu Cương, đừng chuyển chủ đề, bây giờ anh cần thành thật trả lời câu hỏi của tôi.”

“Cảnh sát, ngài họ gì thế?” Giọng của vợ Vưu Cương đột nhiên xen vào, “Ngài báo số cảnh sát của mình một chút, để chúng tôi xác minh thân phận của ngài.”

“Tôi là Chu Lượng, số cảnh sát là 0021385.” Giọng nói Cao Tuấn bình tĩnh, vẻ mặt trấn định, nói dối không ngượng miệng, “Hai người có thể gọi điện cho Cục công an để xác minh thân phận của tôi.”

Anh điềm tĩnh thong dong như vậy, ngược lại khiến đối phương chần chừ. Vưu Cương giật điện thoại từ tay vợ, cẩn thận giải thích: “Cảnh sát Chu, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, vợ tôi không có ý gì khác, cô ấy kiến thức nông cạn, ngài đừng chấp nhặt với cô ấy.”

Cao Tuấn không có thời gian nghe anh ta lải nhải, chỉ lạnh giọng ngắt lời anh, hỏi: “Vưu Cương, Hứa Du Ninh có nói người bên cạnh lúc đó là ai không?”

“Không có, anh ta không nói.” Vưu Cương đáp.

Cao Tuấn hơi cau mày, lại truy hỏi: “Đó là nam hay nữ?”

“Không biết, Hứa Du Ninh chỉ nói bên cạnh có người, tôi không hỏi, anh ta cũng không nói là ai, là nam hay nữ.”

“Lúc đó, Hứa Du Ninh có nói chuyện với người bên cạnh không?” Cao Tuấn lại hỏi.

“Không, không có tiếng nói chuyện, cũng chẳng nghe thấy tiếng người khác, cho nên, tôi luôn cảm thấy anh ta lừa tôi.” Vưu Cương đáp, do dự một chút, lại hỏi, “Cảnh sát Chu, ngài điều tra những việc này làm gì? Hứa Du Ninh đã phạm tội gì sao?”

“Đây không phải việc anh nên hỏi thăm.” Cao Tuấn lạnh giọng quát, nói xong liền cúp máy. Anh lại giương mắt nhìn Nguyễn Chân Chân, dặn dò: “Đoán chừng hôm nay Vưu Cương sẽ không gọi lại cho cô, nếu ngày mai anh ta gọi đến, hỏi cái gì thì cô đều nói không biết.”

“Ý anh là sao?” Nguyễn Chân Chân nhất thời không hiểu.

Cao Tuấn khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một tia giảo hoạt: “Đoán chừng ngày mai vợ chồng họ thật sự đến Cục công an xác minh thân phận của tôi, tới lúc tra ra không có người này, chắc chắn sẽ gọi điện hỏi cô. Đến khi đó, cô khẳng định mình không biết gì, cũng bị tôi lừa gạt.”

Nguyễn Chân Chân kinh ngạc mở to hai mắt: “Cho nên, thân phận vừa rồi anh báo là giả?”

“Ừm, giả.” Anh không để ý, khởi động xe lần nữa, như cười như không liếc cô một cái, “Tôi tên gì, cô không biết sao?”

“Vậy tên và số cảnh sát đều là giả à? Cục công an căn bản không có người tên Chu Lượng?” Cô không dám tin hỏi.

Cao Tuấn nhếch khóe môi, khẽ cười hỏi cô: “Sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả cô cũng tin à?”

Ban nãy, anh nói không hề ngượng miệng, lời lẽ cũng rất hùng hồn, cô suýt nữa tin rằng anh chính là cảnh sát. Nguyễn Chân Chân ngơ ngác nhìn anh, không nhịn được nhẹ giọng cảm thán: “Anh giả quá giống, không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.”

Cao Tuấn vẻ mặt điềm nhiên, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn lời khen.”

Nguyễn Chân Chân không nói nữa, chỉ nghĩ về thông tin gây sốc mà Vưu Cương vừa nói, khi anh ta nói chuyện với Hứa Du Ninh, trong xe còn có người khác, vậy người này rốt cuộc là ai?

“Chẳng lẽ là Lục Dương?” Cô không nhịn được hỏi Cao Tuấn.

Nếu Lục Dương không đi cùng Hứa Du Ninh, vậy tại sao cậu ta là người đến hiện trường sớm nhất?

Cao Tuấn nhất thời không đáp, yên lặng suy nghĩ một lúc, trả lời: “Không thể khẳng định. Thứ nhất, chúng ta không chắc chắn Vưu Cương có nói thật hay không; thứ hai, cho dù Vưu Cương nói thật, thì lúc đó Hứa Du Ninh có nói thật với Vưu Cương hay không? Không thể xác định được điểm này, người chết không đối chứng[1].” Nói đến đây anh dừng lại, im lặng, rồi nói tiếp, “Lát nữa ghi biên bản, tốt nhất đừng nói những lời này với cảnh sát.”

[1] Nguyên văn《死无对证》: nghĩa là người chết không làm chứng được.

“Tại sao?” Nguyễn Chân Chân khó hiểu, nếu thật sự có người ở trong xe trước khi Hứa Du Ninh gặp tai nạn, và nếu người đó thật sự là Lục Dương, vậy chùm chìa khóa Hứa Du Ninh làm mất kia, gần như có thể xác định là Lục Dương lấy, Lục Dương sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất trong sự việc ngày hôm nay.

Giống như nhìn thấu nghi hoặc của cô, Cao Tuấn cười nhạt, nói: “Đây chỉ là suy đoán của cô và tôi, không có bất kỳ bằng chứng nào. Lời nói của Vưu Cương không thể coi là bằng chứng, nếu nói ra suy đoán này, ngoài việc bại lộ tôi với Vưu Cương, thì không có tác dụng gì. Cô đừng quên, tôi là một luật sư, giả làm cảnh sát chính là tri pháp phạm pháp[2].”

[2] Nguyên văn《知法犯法》: nghĩa là hiểu pháp luật mà cố ý vi phạm.

Nguyễn Chân Chân chần chừ, hỏi: “Vậy có thể nói với cảnh sát đối tượng hoài nghi không?”

Cao Tuấn không lập tức trả lời, suy nghĩ một lát, mới nói: “Cô có thể nói với cảnh sát như này, cô cảm thấy người chạy trốn hôm nay rất giống Lục Dương. Tìm ra ‘nguyên nhân’ từ ‘kết quả’, đơn giản và dễ dàng hơn là tìm ra ‘kết quả’ từ ‘nguyên nhân’.”

“Là nói dối với cảnh sát sao?” Nguyễn Chân Chân hơi chột dạ, cô từ nhỏ an phận thủ thường, chưa bao giờ làm chuyện như này, “Nhưng hôm nay tôi không thấy rõ bộ dáng của tên côn đồ kia.”

Cô và tên côn đồ thậm chí còn không đối mặt nhau, chỉ mới nhìn thấy một bóng đen nhào tới, giây tiếp theo liền bị Cao Tuấn kéo ra sau bảo vệ. Dáng người anh cao lớn, lại mặc chiếc áo khoác dày, đủ để che chắn cô kỹ càng, cô đứng ở đó, trước mắt chỉ có tấm lưng rộng rãi vững chắc của anh.

“Không tính là nói dối.” Anh cười cười với cô, “Đây chỉ là nghệ thuật giao tiếp, chẳng phải đối tượng hoài nghi của cô là Lục Dương sao?”

Nguyễn Chân Chân cảm thấy lời của anh hình như có chỗ không đúng, nhưng nhất thời không chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu, ngồi ngây ra một lát, nói: “Được, tôi nghe anh.”

Hết Chương 6


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.