Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 8: Nhà ở



Từ sau khi thằng Thuận tới thôn Đại Lưu liền chạy lên trên thị trấn mỗi ngày, đến tối mới lại ngồi xe khách trở về trong thôn báo cáo tình hình trong thị trấn với Bạch Dung.

“Tình huống bên trong thị trấn này có chút phức tạp.” Cậu ta sắp xếp lại những tin tức mình thu thập được trong hai ngày nay nói lại với Bạch Dung.

“Thế nào?”

“Ở nơi này của họ mà muốn làm việc gì đều cần đi thăm hỏi hết tầng này đến lớp kia, chuyện này vẫn được coi là đơn giản, điều phức tạp ở chỗ nơi này tiếp giáp với khu vực Giang Thành nên có vài thế lực là từ phía bên Giang Thành chuyển qua nắm giữ, cũng có một số là do dân địa phương tự mình phát triển lên thành thế lực của riêng mình, đôi bên đều có quan hệ khá tốt với phía chính phủ, chính là kiểu đôi bên cùng có lợi nên chỉ cần không gây ra chuyện quá lớn gì thì ba thế lực này đều thuộc kiểu nước giếng không phạm nước sông cả, nghe nói người bên Giang Thành qua đây cũng bởi vì vị trí của huyện Thanh Thủy này nằm ngay bên cạnh Giang Thành, cho nên tất cả những hoạt động không thể làm ở Giang Thành đều được chuyển rời tới bên này hết, anh biết đấy, mấy cái hoạt động như sòng bạc hay khu vui chơi giải trí thường hay thu hút đám thiếu gia công tử nhà giàu với vài kẻ có tiền lén lút tới đây chơi đùa, cũng có thể coi là thế kiềng ba chân đi, bởi vậy nên thế lực bên ngoài rất khó có thể tiến vào được, cứ coi như là có nhét tiền chúng thu rồi thì cũng chưa chắc đã để ý tới ngươi.”

Cậu ta vuốt nhẹ cánh mũi một cái, để lập lên được một thế lực mới cho chính mình tại vùng đất xa lạ đúng là một chuyện khó nhằn, dù ngươi có tiền thì đối phương cũng chỉ coi ngươi là thằng coi tiền như rác, mà nếu không có tiền thì chúng lại chẳng thèm liếc mắt nhìn ngươi dù chỉ một cái.

Bạch Dung nhìn cậu ta một hồi mới hỏi: “Bọn họ có như thế nào thì cũng liên quan gì với chúng ta đâu chứ, không nhẽ cậu tính lập một cái bang phái ở nơi này đấy hả?”

“Ách…”

“Tạm thời cậu không cần quan tâm tới những chuyện khác, trước tiên đi tìm hiểu xem có vị trí tốt nào để mở nhà hàng không đã.” Bạch Dung nói.

“Vâng, em biết rồi ạ.” Thằng Thuận bối rối gãi gãi đầu, đây chính là thói quen làm việc trước đây của cậu ta, mỗi khi tới một nơi xa lạ thì chuyện đầu tiên nhất định phải làm chính là tìm hiểu rõ về các thế lực tại địa phương đó cùng cách phân bố của chúng như thế nào để tìm ra kẽ hở giúp họ có thể chen chân vào một cách thuận lợi.

Bạch Dung cũng nhớ tới thói quen làm việc này của cậu ta nên mới vô cùng không yên tâm mà căn dặn thêm: “Phải tìm cửa hàng mặt tiền cạnh đường lớn, diện tích quán ăn không cần quá lớn, ngoài ra cũng không cần loại có trang trí cao cấp gì đó, chỉ cần sạch sẽ, sáng sủa một chút là được rồi, không được quá đắt, tiền thuê nhà một năm phải dưới bốn mươi ngàn tệ, nếu thật sự cần đến bốn mươi ngàn tệ thì lúc trở về cậu cứ nói là ba mươi ngàn tệ cho anh, nếu không trong lòng bà nội với mọi người sẽ cảm thấy áp lực.”

“Em hiểu rồi ạ, ngày mai em lại đi tìm hiểu thêm xem sao.” Cậu ta nhớ kĩ mấy yêu cầu của Bạch Dung, đồng thời cũng đã ánh chừng được địa vị của người nhà họ Lưu trong lòng Bạch Dung, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy lão đại nhà mình vì muốn người khác không phải lo nghĩ nhiều mà dặn dò kĩ càng đến thế.

Sau khi giao việc tìm thuê cửa hàng cho thằng Thuận xong thì Bạch Dung liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu những thứ có ở bên trong không gian cùng với hai cuốn dược thiện và rượu thuốc mượn từ chỗ ông cụ Diệp Hồng Nho về kia.

Sau vài ngày tìm hiểu Bạch Dung cảm thấy càng hiểu rõ về cái không gian này thì những thứ hiện ra trước mắt cậu trong không gian lại càng thêm thần kì đến khó tin. Những thứ như thảo dược; cây ăn quả và thực vật bên trong không gian nếu trải qua hết chu kì thời gian sinh trưởng và bắt đầu chết đi thì tới đầu xuân sẽ tự động mọc trở lại chứ không cần chủ nhân của không gian phải tự mình trồng cây giống bổ sung vào, còn đối với những loại thực vật có thời gian sinh trưởng cực kì dài như nhân sâm thì sẽ cứ tiếp tục sinh trưởng như vậy, cây ăn quả đến thời kì chín cây sẽ dừng phát triển lại trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ chín rụng một cách tự nhiên rồi dần dần được phân giải trở thành đất, mà gần như mỗi một tấc đất ở nơi này đều có công dụng đặc biệt của nó cả.

Bạch Dung thấy trong khu vực mùa xuân có một vùng cây non còn khá nhỏ liền suy nghĩ tới chuyện đợi sau khi thời tiết bên ngoài ấm áp lên một chút thì thử đem số cây non này rời ra thế giới bên ngoài trồng thử xem thế nào, không biết liệu có thể lớn lên và kết trái như bình thường hay không, và nó sẽ có sự khác biệt như thế nào với những loại thực vật cùng chủng loại vẫn luôn sinh trưởng ở thế giới bên ngoài kia nhỉ. Bạch Dung cảm thấy những thực vật bên trong không gian chắc hẳn sẽ có nhiều linh khí hơn so với thực vật ở thế giới thực tại đi, cái từ linh khí này là cậu biết được thông qua internet, nó là một thứ không có cách nào giải thích rõ ràng được, nhưng lại thực sự tồn tại đồng thời cực kì có ích.

Khi hai người các cậu bận rộn thì người nhà họ Lưu cũng chẳng hề nhàn rỗi.

Bởi vì mọi người đã bàn bạc với nhau từ trước chuyện qua hết tết thì sẽ cần chuẩn bị tới thị trấn mở quán ăn nên Trầm Hàm Mai và Dương Tố Phân đã bắt đầu thu dọn ngăn nắp những công việc cần sắp xếp trong nhà từ bây giờ luôn.

Đám gà trống mà Bạch Dung mua về cần được chuyển ra nơi khác để nuôi thả, những thứ cần thiết khi mở quán cũng cần được chuẩn bị từ trước. Mấy chuyện này đều do một tay Trầm Hàm Mai tới xử lý, Dương Tố Phân nhớ tới chuyện Bạch Dung nói muốn mua nhà nên nhân khoảng thời gian bà và ông cụ Lưu Hải Xuyên tới nhà Lưu Thắng chúc tết liền hỏi qua chuyện với người nhà họ một chút.

Quan hệ giữa nhà Lưu Thắng và nhà Lưu Hải Xuyên khá tốt, còn là người trong cùng một tộc nên sau khi nghe họ nói xong thì ông Lưu Thắng là chủ nhà liền đứng ra nói chuyện:

“Đúng là căn nhà đó của chúng tôi đang bị bỏ không, nếu nhà các người muốn mua lại thì cũng được thôi có điều chúng ta cứ nên nói rõ trước cái đã, thực ra thì căn nhà đó cũng không phải nhà tổ chính thức của tộc chúng ta, nhà cũng mới được xây dựng chưa tới mười năm còn được thu dọn khá là ngăn nắp sạch sẽ nên về mặt giá cả sẽ không bán rẻ cho các ngươi được bao nhiêu đâu.”

Nói tới vấn đề tiền bạc, nhất là đối với những hộ gia đình ở nông thôn không có được bao nhiêu tiền tích góp thì dù có là anh em ruột cũng cần tính toán rõ ràng, nếu không chẳng cách nào tránh khỏi chuyện bởi vì nửa căn phòng khách mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán cả, càng không cần nói tới đây là chuyện của nguyên cả một căn nhà, còn là bán cho người khác họ nên tất nhiên là chẳng ai muốn chịu phần thiệt thòi này cả.

“Vậy ông tính ra giá căn nhà đó là bao nhiêu?” Dương Tố Phân hỏi.

“Hai trăm ngàn tệ, tính luôn cả phần sân phía trước của căn nhà, nếu như đến lúc đó không có cách nào chuyển sổ thì chúng ta lại trở về trong thôn làm xong tất cả thủ tục cùng kí tên đóng dấu, sẽ không lừa các ngươi.” Lưu Thắng nói thẳng.

Dương Tố Phân nghe giá này xong liền hơi nhíu mày một cái, hai trăm ngàn tệ không phải là một con số nhỏ, với số tiền này dùng để xây một căn nhà hai tầng ven khu vực đường lớn cũng không có vấn đề gì, trong suy nghĩ của bà thì bỏ số tiền lớn như vậy ra để mua một căn nhà cũ có chút không đáng.

“Chuyện này phải đợi tôi về hỏi lại cháu nó xem sao, chuyện mua nhà mua đất như thế này cũng không thể gấp gáp được.” Dương Tố Phân cũng không bàn bạc thêm về chuyện giá cả với Lưu Thắng nữa, bà thầm nghĩ cần trở về thương lượng lại với Bạch Dung rồi tính tiếp.

“Thực lòng mà nói thì căn nhà đó đúng là còn khá tốt, bên trong nhà chúng ta có đào sẵn giếng nước nên bọn họ cũng không cần tự mình bỏ tiền ra đào nữa, khoảng sân trước nhà rất rộng còn nối liền với một cái ao lớn, môi trường ở đó lại không tệ.” Lưu Thắng nói.

“Nơi đó đúng là không tồi nếu không thì cháu nó đã chẳng tính mua rồi, có điều thằng cháu nhà tôi là tính ở lại đây về lâu về dài nên cái ao trước nhà cũng liền có chút nguy hiểm, nhất là về sau mà nó có con nhỏ tới ở cùng thì biết làm sao.”

“Xem bà nói kìa, khi chúng tôi còn sống ở đó thì trong nhà cũng có không ít trẻ nhỏ ấy chứ, bà xem đã có đứa nào xảy ra chuyện gì chưa? Đầu năm mới đi nói mấy chuyện này, bà đúng là biết cách khiến người ta lo lắng.” Lưu Thắng không thích nghe mấy lời này của Dương Tố Phân nên trong giọng nói còn mang theo sự trách cứ nữa.

“Ông nói chí phải, hề hề, vậy thì không nói chuyện này nữa, để tôi trở về hỏi thằng bé xong lại qua đây nói chuyện với nhà ông sau.” Dương Tố Phân thấy ông ta không mấy vui vẻ cũng liền tinh ý mỉm cười rời đi đề tài đang nói.

“Mà nhà Hải Xuyên này, cái cậu thanh niên đó dự tính ở hẳn lại đây không đi nữa thật hả?”

Bởi vì người trong thôn đông đúc nên những chuyện đàm tiếu hóng hớt, buôn dưa lê bán dưa chuột cũng nhiều theo, cho nên người nhiều chuyện trong thôn Đại Lưu cũng chẳng phải chỉ có mấy người đàn bà được coi là miệng rộng mà thôi.

“Đúng vậy, chuyện năm đó mọi người cũng đều biết hết rồi đấy, tôi đã đồng ý với Văn Hân là sẽ chăm sóc thật tốt cho thằng bé, sau này cha của thằng bé cho người tới đón nó trở lại thành phố lớn sinh sống để cha con hai người đoàn tụ với nhau nên tôi cũng không có cách nào ngăn cản được đúng không? Hiện giờ cháu nó lại muốn trở lại đây sinh sống thì tôi cũng cần phải giữ chữ tín chăm sóc thật tốt cho nó mới được.” Dương Tố Phân cười nhẹ đơn giản tường thuật lại tất cả mọi chuyện.

Thực ra thì tình huống thực tế năm đó chính là Bạch Dung phát hiện ra được cái chết của bà Lưu Văn Hân là mẹ cậu có vấn đề cho nên lúc người cha kia của cậu cho người tới đón thì cậu mới đau khổ cầu xin Dương Tố Phân không cần ngăn cản mình trở về bên đó nữa, cậu muốn trở lại nơi đó để tìm ra được hung thủ đã hại chết mẹ mình và báo thù rửa hận cho bà. Khi đó Dương Tố Phân cực kì không đồng ý với ý nghĩ đó của Bạch Dung, thế nhưng cậu lại nói nếu như không thể báo thù được cho mẹ thì cả cuộc đời này cậu cũng không cách nào tha thứ được cho bản thân, cả đời đều phải sống trong sự bất an dằn vặt, Dương Tố Phân thấy cậu như vậy cũng khó chịu không thôi nên mới miễn cưỡng đồng ý để cậu quay trở lại nơi đó.

“Đúng thế, đúng thế.” Lưu Thắng cũng ngại hỏi kĩ hơn nữa vào chuyện nhà của người ta nên chỉ ha ha cười nói lời hưởng ứng.

Trở về nhà Dương Tố Phân đem những lời Lưu Thắng đã nói tường thuật lại cho Bạch Dung nghe một lần. Bạch Dung nghe xong lại suy nghĩ kĩ thêm một lát rồi mới nói với Dương Tố Phân:

“Chuyện tiền nong thì không thành vấn đề, nhưng nếu không thể chuyển nhượng sổ đỏ thì khẳng định là không được rồi, có điều hộ khẩu của cháu lại chỉ có thể chuyển đến Giang Thành được thôi, không có cách nào chuyển về trong thôn của chúng ta được nên đến lúc đó liền chuyển sổ dưới danh nghĩa của bà nội đi ạ.” Thực ra cũng không hẳn là không chuyển hộ được, có điều sẽ rất phiền phức mà thôi, hiện giờ hai người bọn cậu vừa mới quay trở về nơi này nên chưa nắm bắt được hết tình huống tại nơi đây, làm việc gì cũng cần phải lần mò từng chút một, cần người thì không có người, dùng tiền cũng không biết nên đến thăm hỏi chỗ nào cho đảm bảo, vẫn là nên tạm thời như vậy trước đã rồi tính sau.

“Ơ? Sao làm vậy được chứ! không được, không được đâu!” Dương Tố Phân vội vàng lắc đầu từ chối với cách làm của cậu, nếu chuyển sổ dưới danh nghĩa của bà thì đợi đến khi bà chết chẳng phải căn nhà liền trở thành đồ cho thế hệ sau nhà họ Lưu bọn họ hay sao, làm như vậy sẽ không có một chút liên quan nào tới Bạch Dung cả, sao nhà họ có thể chiếm lợi lớn của Bạch Dung như vậy được chứ.

“Không sao đâu ạ, nếu mà không được thì cùng lắm đợi qua một khoảng thời gian nữa rồi chuyển nhượng trở lại là được mà.” Bạch Dung vội vàng nói.

“Vậy… vậy thì còn được.” Lúc này Dương Tố Phân mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong những ngày lễ lớn thì các cơ quan hay đơn vị nhà nước cấp thôn cấp huyện đều chưa chính thức làm việc, thế nhưng hiện giờ thằng Thuận cũng đã tới đây rồi, căn nhà hiện tại xác thực không đủ cho bảy người bọn họ cùng ở nên Bạch Dung đề nghị hai bên kí kết hợp đồng rồi để bọn họ chuyển vào ở tạm trước, đợi qua đợt nghỉ lễ tháng giêng mới chính thức đi làm thủ tục chuyển nhượng sau.

Dương Tố Phân chuyển lời cho bên phía nhà Lưu Thắng thì ông cũng không nói thêm gì mà trực tiếp gật đầu đồng ý luôn, vào trong phòng lấy chìa khoá nhà xong liền dẫn bọn họ đi nhìn ngắm bốn xung quanh căn nhà một vòng.

Căn nhà này đúng là không tệ, bước qua cánh cửa lớn dưới lầu một chính là căn sảnh chính rộng rãi, phía sau là nhà vệ sinh, hai bên mỗi bên đều có thêm một căn phòng ngủ, căn phòng phía bên tay phải còn có một cánh cửa nhỏ thông ra bên ngoài, có thể sử dụng để làm nhà bếp, bố cục của tầng hai không khác mấy so với dưới tầng một, chỉ khác mỗi căn sảnh chính ở giữa đã trở thành căn phòng khách rộng lớn, đằng trước và đằng sau đều có hành lang nên có thể dùng làm ban công, sửa sang thêm một chút là sẽ đẹp hơn rất nhiều. Cửa sổ của cả tầng trên lẫn tầng dưới đều được làm nằng khung gỗ, mái hiên nhô ra bên ngoài ban công các góc cạnh đều được chạm khắc tinh xảo, bên trên được lợp mái ngói xanh chỉnh tề, cả căn nhà toát lên vẻ đẹp khác lạ.

Căn nhà nằm tại phía nam, mặt tiền hướng về phía bắc nên nếu như ở vào bên trong căn phòng phía trước mặt tại tầng hai thì có thể tận hưởng được cảm giác sưởi nắng vào buổi ban mai, mà ánh mặt trời chiếu vào ban chiều phía sau căn phòng cũng sẽ không quá ngiêm trọng.

Phía trước căn nhà xác thực là có một cái giếng nước không tệ, cầm tay gạt ấn nhẹ xuống một cái liền lập tức có nước mát trào lên, trời mùa đông lạnh giá nhưng khi sờ vào trong nước vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của nó. Bên cạnh cái ao phía sân trước nhà được trồng vài cây liễu, những cành liễu trơ trụi đang rũ xuống chạm sát với bề mặt ao, có thể tưởng tượng được đến mùa hè sẽ có cảnh sắc như thế nào, phía trên cùng của phần sân trước nhà còn trồng thêm một cây táo, mà bên cạnh lại chính là điểm cuối cùng của thôn, không gần cạnh với hộ gia đình nào khác nữa, phía ngoài còn có thêm một khoảng đất trống nữa là tới được ngọn núi phía sau thôn rồi.

Tất cả hoàn cảnh của nơi này đều thực phù hợp với yêu cầu của Bạch Dung, Lưu Thắng thấy vẻ mặt khá hài lòng của cậu liền nói:

“Nhà ở chính là như vậy, có điều gia cụ trong nhà các cậu phải tự mình mua hết, đợi sau khi các cậu quyết định chuyện mua bán xong xuôi thì tôi sẽ cho người qua vận chuyển đồ về nên nếu như các cậu có cần đồ đạc gì đều phải tự mình chuẩn bị lại cả.”

“Không vấn đề gì, khi nào thì chúng ta có thể làm thủ tục được?” Bạch Dung gật đầu đồng ý, cậu còn muốn mang theo con trai sống nốt nửa quãng đời còn lại ở nơi này đâu, những thứ bản thân cần sử dụng tất nhiên là đều cần mua sắm mới và bày trí lại hết cả rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.