Sau vài ngày bận rộn không ngừng nghỉ, số cỏ linh lăng nhà Bạch Dung rốt cuộc cũng được thu hoạch xong, sau khi số phân dê trên núi được ủ lên men hoàn tất thì hai người Tống Hải Trần và Sở Uyên liền dọn dẹp sạch sẽ sân bãi, đem số cỏ linh lăng vừa mới thu hoạch xong kia vận chuyển đến chất đống trong sân chơi bên ngoài chuồng dê, dùng máy móc nghiền tất cả chúng thành bột cỏ, sau đó là đóng gói và mang đi cất trữ.
Sở Uyên và Tống Hải Trần bận rộn hơn chục ngày trời mới xử lý xong các công việc cần thiết phía bên chỗ chuồng dê, còn Bạch Dung vẫn đang tất bật bên phía xưởng chế biến, hai người đều bận tới nỗi trừ lúc ăn cơm ra thì gần như không có thời gian để gặp mặt, càng không cần nhắc tới Hú Dương nhỏ, thỉnh thoảng mới dành ra được chút thời gian ít ỏi chạy qua thơm lên khuôn mặt tròn vo mềm mại của nhóc con một cái liền phải rời đi.
Khoai lang viên đã bắt đầu được chế biến, lúc viên khoai lang được chiên ngập trong dầu đậu phộng, hương thơm giòn tan, béo ngậy tỏa ra có thể nói là tràn ngập khắp làng trên xóm dưới.
Sân lớn bên ngoài xưởng chế biến ngồi chật ních những thôn dân được thuê tới làm việc, có người thì đang ngồi gọt vỏ, có người thì ngồi rửa sạch khoai lang, còn có người đứng đó nhóm bếp luộc khoai, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ ngồi xử lý công việc trên tay mình, thỉnh thoảng mới nhân lúc rảnh rỗi tìm người tám chuyện một hai câu, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
“Này, nghe nói cậu trai nhà họ Bạch kêu những người tính phát triển đặc sản khác trong thôn trở về suy nghĩ rồi đề xuất một vài loại bản thân dự tính muốn làm ra, đến lúc đó cậu ấy sẽ nghĩ cách giúp mọi người bán đi với giá tốt, mấy bà cảm thấy việc này có đáng tin không?” Một thím đang ngồi gọt vỏ khoai lang trong sân nhỏ giọng hỏi mấy người còn lại, mặc dù miệng nàng còn đang tám chuyện với người khác, thế nhưng công việc trên tay cũng không hề dừng lại, động tác gọt vỏ cực kì nhanh gọn, lòng còn thầm nghĩ cố gắng gọt nhiều một chút, đến tối kết toán tiền liền có thể kiếm thêm một khoản không ít.
“Bà này nói gì kỳ vậy, người ta là sinh viên tốt nghiệp trường danh giá, lời nói sao có thể không đáng tin cậy được chứ? Nếu không đáng tin thì cậu ấy có thể tạo ra nhiều thứ như thế này trong thôn chúng ta hay sao? Lúc người ta vừa đến cũng chỉ dẫn theo có một người, hiện tại thì sao, nhà hàng người ta cũng mở được hai cái, người tới hỗ trợ cũng thuê thêm không ít, một tháng nay có chỗ nào là không cần kết toán tiền lương chứ, tiền chi tiêu cứ gọi là như nước, nếu không kiếm ra tiền thì khác nào vốn liếng đổ sông đổ bể hết, ngu đâu mà ném tiền vào đó tiếp, tôi nghe người ta nói, một tháng bà cụ Lưu đều kiếm được khoảng hai ngàn tệ tiền lương rồi đó, một năm tính ra còn không phải là được hai mươi tư ngàn tệ rồi sao, người ta còn bao ăn ba bữa, tiền kiếm về nhiều gấp mấy lần so với một mình bà cụ trồng trọt vài mẫu ruộng hàng năm đâu.” Một cô khác trừng mắt lườm bà ta một cái, nói xong chính bản thân mình cũng cảm thấy chua xót, nhà bà cụ Lưu rất nghèo, trước đây không có mấy người nhìn vào mắt, thế nhưng hiện giờ có ai còn dám coi khinh nhà bà ấy nữa, thôn họ nhiều nhà ăn uống tiết kiệm cả một năm trời cũng chỉ dành dụm được tầm khoảng hai mươi ngàn tệ, hiện giờ bà cụ Lưu còn không có trọng trách hay gánh nặng gì, lại không cần tự mình mua lương thực, một năm bỏ ra hai mươi ngàn tệ là chuyện cực kì dễ dàng, kể ra còn kiếm được tiền hơn so với rất nhiều đàn ông trong thôn, hiện giờ có người phụ nữ nào trong thôn không hâm mộ bà cụ cơ chứ.
“Bà nói đúng lắm, thế nhưng có ai dám đảo bảo chúng ta làm theo thì cũng có thể kiếm ra tiền cơ chứ?” Bà thím nói chuyện trước đó vẫn cảm thấy việc này không được ổn thỏa cho lắm, bọn họ đều là người coi tiền quý như mạng, làm gì có ai dám ném cả đống tiền vào núi hoang đồng cạn giống như Bạch Dung chứ, có thể trồng ra được thứ gì đó còn may, trồng không được còn chẳng phải cuốn trôi theo nước hết hay sao.
“Sợ không kiếm ra tiền thì nhà cô chớ có làm, ngoan ngoãn trồng lúa nước như ngày xưa là được rồi, chỉ cần ông trời có mắt cho mưa thuận gió hòa, chắc chắn không lỗ.” Một người khác thấy hai bà nói chuyện cũng mỉm cười chêm vào một câu.
“Ầy, cũng không thể nói như vậy, nào có ai không muốn kiếm thêm chút tiền về nhà cơ chứ? Tôi đây cũng chỉ là muốn có một phương pháp an toàn mà thỏa đáng thôi sao?” Thím nọ lầm bầm nói.
“Hừ, bà đúng là cái loại vắt cổ chày ra nước, đó là kiệt sỉ, đâu ra cái chuyện làm ăn còn không muốn gánh rủi ro chứ hả, bà vừa muốn kiếm tiền, vừa không nỡ bỏ vốn, đời nào có nhiều chuyện tốt đến thế.” Bà cô nọ nghe không lọt tai mấy cái lời lẽ đó của bà ta, nhịn không được mở miệng châm chọc một câu.
Bà thím kia nghe xong liền tức đến bốc khói,
“Bà nói chuyện cái kiểu gì thế hả? Tôi chỉ muốn vừa đáng tin cậy vừa có thể kiếm tiền thì đã làm sao, cản chở gì đến nhà bà?”
“Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta vẫn nên gọt nhiều khoai lang thêm một chút đi,” một cô gái còn khá trẻ khác thấy bộ dáng hai người như muốn cãi nhau to vội vàng khuyên ngăn,
“Tôi thấy cậu trai nhà họ Bạch làm việc đáng tin cậy lắm, chúng ta tới đây làm thuê cho cậu ấy không ít lần, người ta chưa bao giờ trả thiếu lương dù chỉ một đồng, nếu mọi người có ý tưởng gì mới thì có thể tìm cậu ấy bàn bạc thử xem, nói không chừng thực sự có thể tìm ra được con đường phát triển khác cho nhà mình, đến lúc đó thứ trồng ra đạt được chất lượng tốt, hai cái nhà hàng của họ còn đang mở cửa kinh doanh ở đó, sao có thể không thu mua đồ cho mọi người được chứ, nghe nói còn có khách sạn hay nhà hàng nào đó tại Giang Thành tự mình tới đây thu mua rau trồng của nhà họ đấy, vậy nên chắc chắn sẽ có chỗ để tiêu thụ thôi, với cả, dù cho cậu ấy có không thu mua thì chỉ cần đồ chúng ta trồng ra có chất lượng tốt, còn sợ không có ai muốn hay sao? Người mở nhà hàng, quán ăn trên phố cũng không phải chỉ có một mình nhà họ.”
Vừa nghe được cô gái khuyên nhủ, bà thím với bà cô nọ cũng hơi ngưng lại, ngẫm nghĩ thấy lời này rất đúng, nếu thực sự có thể trồng ra được nguyên liệu tốt như nhà Bạch Dung thì họ còn cần sầu lo cái gì nữa chứ, hơn nữa thằng bé nhà họ Bạch kia đúng là người rất có bản lĩnh, nói đâu xa, số khoai lang trước mặt họ đây cũng là được trồng từ trên núi cả, trước đây người dân trong thôn trồng nào có được to như thế này, một củ mà phải nặng tới cả cân đến cân rưỡi, còn vừa giòn vừa ngọt vừa không bị rỗng ruột nữa, nếu có thể trồng ra được thứ như thế này, còn cần lo không bán được chắc.
“Cô nói chí phải, nếu trồng ra được đồ tốt nhất định có thể kiếm ra tiền.” Bà thím kia ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
“Vậy mọi người đã nghĩ ra nên trồng thứ gì chưa?” Bà cô còn lại tò mò hỏi hai người họ,
“Các loại rau bình thường hẳn là không cần thiết, tôi thấy nhà họ trồng nhiều lắm, chỉ riêng cải thảo với củ cải trắng đều chiếm hơn một mẫu ruộng rồi, khoảng thời gian trước tôi tận mắt thấy nhà họ thu hoạch về nhà, số lượng nhiều như vậy, đã có thể chất đầy hai gian phòng khách luôn rồi, khó trách nhà họ còn cần mua đất để xây thêm nhà kho, nhiều đồ thế này mà không xây một gian nhà kho cất chứa riêng biệt thì đúng là không để đâu cho hết.”
“Cậu trai nhà họ Bạch nói người trong thôn có thể thử trồng nấm gì đó xem sao, nhà chúng tôi không trồng được nấm, anh nhà tôi nói rồi, tính thử nuôi dưỡng vài con bò xem sao, nói không chừng đến cuối năm có thể kiếm thêm được chút tiền.” Cô gái trẻ tuổi nọ mỉm cười nói.
“Nuôi bò cũng được lắm, người thôn chúng ta đều trồng lương thực với lúa, đến lúc đó không cần lo thiếu thức ăn cho bò, hơn nữa ngưu kiệm tiền nha, đến cuối năm chắc chắn không lỗ, vị kia nhà tôi tính trồng ít đậu phộng này kia, đợi có thời gian rảnh tôi liền đi tìm cậu Bạch bàn bạc thêm về chuyện này.” Bà cô nọ nói.
“Ấy, mọi người đều có ý tưởng hết cả rồi à, trong nhà có người đàn ông biết kiếm tiền, biết chăm lo cho gia đình đúng là nhàn nhã không ít, lão kia nhà tôi chẳng lo chẳng quản, việc lớn việc nhỏ đều cần tự mình xử lý, tôi mà không bận tâm thì trời đất có sụp xuống ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm sống chết của người khác.” Bà thím lắc đầu than thở, vẻ mặt vừa bất lực vừa khổ sở.
“Không có ý tưởng gì thì tìm cậu trai nhà họ Bạch thương lượng thử xem sao, nhờ cậu ấy đề xuất một cái chủ ý cho nhà bà.” Bà cô nọ cũng hiểu rõ tình huống gia đình bà ta, cũng bởi vì đàn ông trong nhà không quan tâm gánh vác gia đình, chuyện gì cũng đến tay một người phụ nữ giải quyết nên mới tạo nên tính cách có một chút tiền liền không nỡ tiêu pha của bà ta, cái bộ dáng kiệt sỉ này thực ra cũng không thể đều trách lên người bà ta được.
“Cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Bà thím gật đầu bất lực.
“Được rồi, chúng ta đừng tám chuyện nữa, mau làm việc đi, có thời gian rảnh lại nói tiếp.”
– —–
Bạch Dung không nghe thấy lời bàn tán của mấy người nọ, gần đây cậu thật sự rất bận, chớ thấy cả ngày cậu chẳng động chân động tay làm được mấy việc mà lầm, đúng là không cần cậu đi nhặt phân, không cần đi làm ruộng, thế nhưng lao động bằng trí óc cũng rất mỏi mệt chứ bộ, trong nhà liên tiếp thuê vài nhóm người tới làm việc, việc lớn việc nhỏ đều cần có người bố trí sắp xếp, không nói cái khác, chỉ riêng vấn đề phân công công việc cũng đủ để cậu bận rộn từ sáng sớm cho đến tối muộn mất rồi.
May mắn là, lô khoai lang viên đầu tiên đã được chế biến xong xuôi, Bạch Dung nhân dịp lô hàng mới ra lò liền tự mình lái xe đưa tới bên phía thị trấn một chuyến.
Ngay buổi tối ngày hôm đó, bên trong nhà hàng lớn lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào thanh dịu của món mới.
Sau khi món khoai lang viên được ra mắt trên thực đơn của nhà hàng lớn, nó cũng được đón nhận như những món ngon khác trong thực đơn món ngon của nhà hàng, vị ngọt thanh mát của khoai lang hòa cùng gạo nếp mềm dẻo thơm ngon, khiến cho một bộ phận khách hàng mê mẩn không thôi, chỉ cần bàn nào có gọi thêm món khoai lang viên thì hết đĩa này đến đĩa khác đều được xử lý sạch bách một cách nhanh gọn nhẹ, điều quan trọng là, món này còn được phần lớn các bạn nhỏ đặc biệt yêu thích, nhiều người lớn trong nhà thấy con nhỏ khóc nháo đòi ăn mỗi khi hết món cũng chỉ có thể tìm nhân viên phục vụ gọi thêm đĩa thứ nhất, rồi lại tới đĩa thứ hai, cuối cùng, trước khi rời đi còn không quên đóng gói thêm một vài cân mang về ăn dần.
Nói cho cùng thì kinh phí để làm ra khoai lang viên không quá cao, giá bán khoai lang ngoài chợ cũng chỉ tầm khoảng một tệ nửa cân, rẻ vô cùng, tiền chi phí nhân công cũng chỉ có vậy, thế nhưng sau khi làm ra thành phẩm, Bạch Dung lại nâng giá trị của nó lên cao không ít, một cân khoai lang viên bán với giá gần năm tệ, có điều giá này cũng chỉ được coi là cao khi đem đi so sách với giá bán khoai lang củ mà thôi, đối với phần lớn người sinh sống bên trong thị trấn cùng thành phố lớn mà nói, giá bán các món ăn nhà Bạch Dung làm ra vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, nhiều người nghe nói nguyên liệu chế biến đều do nhà ông chủ tự mình trồng ra, nguồn gốc đảm bảo an toàn, vậy nên đều thực nguyện ý bỏ tiền chi tiêu, quan trọng hơn là, món ăn lần này của nhà họ vậy mà không bị hạn chế về số lượng, dĩ nhiên mọi người đều phải tận sức tận lực mà tranh cướp rồi.
Bởi vậy, khoai lang viên cũng liền buôn may bắn đắt trong một khoảng thời gian dài tại nhà hàng lớn, Bạch Dung cũng nhanh chóng kiếm về một khoản làm dày thêm cho cái ví tiền của mình, dù cho nét mặt thực sự kém sắc do nhiều ngày ngủ nghỉ không đủ giấc cũng không hoàn toàn che lấp được nụ cười đắc ý cùng niềm vui sướng hiện rõ trên mặt cậu.
Khoai lang viên không sử dụng chất bảo quản thực phẩm sẽ có thời hạn sử dụng nhất định, Bạch Dung không tốn quá nhiều tâm sức lên vấn đề đóng gói của nó, cậu tính đợi qua thêm một khoảng thời gian nữa, mọi người đều ăn ngán món này rồi liền xóa bỏ khỏi thực đơn của nhà hàng.
Điều cậu không nghĩ tới chính là, ông chủ Dư Khang của Vương Hàn Giang vậy mà gọi điện thoại cho cậu nói muốn đặt mua khoai lang viên, còn hỏi xem nhà cậu có dự định làm thành thương hiệu riêng hay không, dù sao hiện giờ nhà sản phẩm nhà cậu chế biến ra cũng có chút danh tiếng, quảng cáo tiếp thị trong phạm vi nhỏ là điều có thể thực hiện được.
“Vẫn là thôi đi, hiện giờ nhà chúng tôi không có ý định dự tính kinh phí sử dụng cho vấn đề quảng cáo tiếp thị này.” Bạch Dung mỉm cười nói lời từ chối, cậu tự có tính toán của riêng mình, dù cậu có muốn kiếm tiền từ những thứ này cũng sẽ không dựa dẫm vào người khác.
“Vậy mấy chục ngàn cân khoai lang nhà cậu thu hoạch trong vụ vừa rồi tính dùng để làm thức ăn cho lợn hết thật đấy à? Với danh tiếng của nhà cậu hiện giờ tại huyện Thanh Thủy, nếu muốn tiếp tục phát triển, ít nhất thì để mở rộng đến tận Giang Thành cũng sẽ không phải vấn đề gì khó.” Dư Khang luôn cảm thấy Bạch Dung là người thực khó nắm bắt, rõ ràng những thứ do nhà họ làm ra hiện giờ đều phát triển rất tốt, thế nhưng cậu ấy lại giống như không có ý định phát triển ra bên ngoài vậy, không tiếp tục mở rộng quy mô chẳng khác nào đang lãng phí tài nguyên cả.
“Không phải thế, tôi tính qua thêm một khoảng thời gian nữa sẽ làm thành bột khoai lang, nếu chú muốn đặt hàng thì tôi sẽ làm nhiều ra thêm một chút, có điều thứ này nhà tôi không cất trữ được trong khoảng thời gian dài đâu nhé, nhà tôi không sử dụng thuốc bảo quản thực phẩm, dễ bị hỏng lắm.” Bạch Dung hoàn toàn không bị bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng, chỉ nói những gì bản thân muốn nói.
Khang Dư nghe xong cũng liền hiểu ý tứ của cậu, thở dài một hơi chỉ đành chuyển đổi đề tài câu chuyện, “Vậy khoai lang viên cậu tính bán cho tôi với giá như thế nào đây? Đắt quá là tôi mua không nổi đâu nhé!”
“Không đắt, bán cho chú bốn tệ rưỡi nửa cân, bằng với giá gốc luôn.” Bạch Dung cười híp mắt nói, cậu biết khoai lang viên nhà mình qua đến nhà hàng bên đó còn có thể nâng giá thêm một bậc, có điều người ta vận chuyển từ đây về đến Giang Thành còn tốn thêm một khoản chi phí xăng xe nữa, tăng giá cũng không có gì đáng trách.
“Cậu lại hét giá bừa với tôi rồi, khoai lang mới bao nhiêu tiền nửa cân chứ, cậu lại dám hét cái giá này với tôi?!” Dư Khang ngạc nhiên tới trợn tròn hai mắt, bắt đầu mở chức năng trả giá với Bạch Dung.
“Ừ thì giá khoai lang rất rẻ, thế nhưng còn chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu phụ thêm vào đó đâu? Sao chú không tính vào cho tôi chứ hả?” Bạch Dung không chút nhân nhượng đáp lại ông ta, giá bốn tệ rưỡi đã được tính là rất rẻ rồi, còn giảm nữa cậu lỗ chắc luôn.
“Ầy, cái cậu này làm ăn sao có thể như vậy chứ, làm gì có ai buôn bán mà không để cho người ta có cơ hội trả giá như nhà cậu đâu?” Dư Khang nói lí lẽ với cậu.
“Cũng không thể nói như vậy chứ ông chủ Dư, cách ra giá của nhà tôi đưa ra xưa nay không đổi, nếu chú không muốn mua thì nhà tôi làm ít đi một chút là được chứ gì, khoai lang để đó cũng không hỏng được ngay, có đúng không nào?” Bạch Dung không muốn đắc tội với ông ta, chỉ có thể nhẫn nhịn tranh luận qua lại.
“Ài, thôi, thôi, biết cậu là người cứng rắn khó lay chuyển, nói thêm nữa cũng chỉ tốn thời gian mà thôi, mua có mấy vò rượu cậu còn tính tôi mấy chục ngàn tệ, khoai lang cũng bán đắt như thế.” Dư Khang thở dài một tiếng, lời nói chứa đầy sự bất lực.
“Vậy chú có còn muốn bột khoai lang nhà tôi nữa không?” Bạch Dung cười hì hì hỏi.
“Muốn! tất nhiên là muốn rồi, cậu nhớ chia cho tôi một phần, chớ để đến lúc đó lại không mua được hàng!” Dù có đang than thở nhưng vừa nghe thấy Bạch Dung hỏi chú ta liền trả lời ngay lập tức, chỉ sợ bản thân đáp muộn một chút sẽ lại giống với trước đó, chút lông gà vỏ tỏi cũng không giành được.
“Vậy thì được, tôi sẽ nhớ giữ lại cho chú một phần.” Bạch Dung mỉm cười cúp điện thoại.
Sau khi khoai lang viên làm ra được một khoảng thời gian, Bạch Dung không để những người thuê tới hỗ trợ rời đi luôn, mà kêu mọi người ở lại hỗ trợ làm tiếp công việc chế biến bột khoai lang, bởi vì bột khoai lang không thể trực tiếp làm thành đồ ăn vặt sử dụng luôn giống như khoai lang viên, vậy nên cậu đã chuẩn bị sẵn bao bì đóng gói cùng với máy đóng gói, dự tính tồn trữ một lô để sau này bán dần.
Trong không khí bận rộn ngất trời của mọi người thì tháng chạp cũng đã tới gần, phần lớn số khoai tây nhà Bạch Dung đều được trồng xong, chỉ cần mấy người thuê tới hỗ trợ hàng ngày đều chăm chỉ làm việc thì trước tết âm lịch khẳng định có thể trồng xong toàn bộ.
Trước cuối năm chắc hẳn cũng có thể làm ra được một lô bột khoai lang, đến lúc đó liền có thể đưa tới bên phía nhà hàng lớn để tiêu thụ được rồi.
Để thực khách tới nhà hàng ăn cơm có thể mua được những sản phẩm nhà làm ra nên Bạch Dung bảo thằng Thuận dựng một cái giá để đồ ngay bên dưới tầng sảnh, chuyên môn bày bán các món đặc sản nhà họ tự làm, cũng vì vậy mà cậu phải đi đặt mua một lô hộp quà, túi quà mang trở về sử dụng, đồng thời còn thuê người thiết kế logo cho nhà hàng rồi in ấn lên trên bao bì nữa, Bạch Dung thấy cái logo này đơn giản mà phóng khoáng, còn rất dễ nhớ dễ gây ấn tượng nên quyết định dùng nó cho tất cả những sản phẩm sau này của nhà họ luôn.
Đầu tháng chạp, Mạc Thiên đào một số dược liệu từ trên núi mang về, tất cả đều được cắt khúc chuẩn bị đem đi phơi khô dùng để chế thuốc hoặc cho vào trong dược thiện.
Bạch Dung thấy một mình cậu ta bận rộn không hết việc liền cố ý dặn Sở Uyên ở lại hỗ trợ, bản thân cậu mà có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ giúp đỡ chút việc vặt vãnh, huống chi Mạc Thiên còn đang nghiên cứu thêm một vài phương thức điều phối dược liệu mới nữa, Bạch Dung định dùng phương pháp đóng gói sẵn, đóng gói những dược liệu này theo số lượng cần thiết cần sử dụng trong các thực đơn dược thiện rồi bày bán trong nhà hàng, như vậy thì dù có người tới nhà hàng không tranh được chỗ ngồi cũng có thể mua nguyên vật liệu từ nhà cậu về tự mình nấu ăn, coi như giải quyết được một bộ phận tài nguyên khách hàng.
Sau khi Dư Khang biết chuyện này còn cố ý gọi điện thoại qua kiến nghị các cậu có thể mở một trang web riêng cho nhà hàng của mình, chuyên dùng để lên đơn mua bán các loại dược liệu sử dụng trong dược thiện, dù sao nhà cậu đang thuê cả một ngọn núi lớn, nguyên một núi trồng dược liệu, chỉ dùng cho hai bên nhà hàng chắc chắn không tiêu thụ hết được nhiều đến thế.
Lúc Bạch Dung vẫn còn là thiếu gia nhà họ Bạch cậu cũng không tiếp xúc nhiều với mạng internet, ngược lại một năm nay lại bởi vì đủ loại tài nguyên trên mạng mà học hỏi thêm được không ít thứ, biết đến diễn đàn mỹ thực, trang web chuyên về ẩm thực cùng với mua sắm online, cậu cảm thấy đề nghị của chú ta thực không tồi, những lúc lên mạng liền bỏ chút tâm tư tìm hiểu thêm về phương diện ấy, có điều thời gian rảnh rỗi của cậu không có nhiều, chỉ riêng công việc trong nhà cũng đủ cho cậu đầu tắt mặt tối rồi.
Buổi tối, lúc Bạch Dung ôm máy tính thống kê đối chiếu sổ sách thì có vài phụ nữ trong thôn tới tìm cậu nói chuyện.
Ban đầu Sở Uyên còn đang bế Hú Dương nhỏ ngồi bên cạnh xem cậu làm việc, vừa nghe thấy bên dưới nhà có người gọi cổng liền kéo cậu đi xuống cùng với mình, nhân tiện để Bạch Dung cách xa màn hình máy tính một lúc.
Mấy người phụ nữ thấy hai người bế theo đứa nhỏ đi xuống liền có chút ngượng ngùng nói:
“Cái kia, chúng tôi tới tìm cậu Bạch hỏi thăm về chuyện trồng rau với hoa màu, có phải làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của hai cậu rồi không?”
“Không đâu, mọi người ngồi xuống đi rồi nói tiếp.” Bạch Dung mỉm cười mời nhóm người vào phòng khách ngồi xuống nói chuyện. Thời gian hiện tại còn khá sớm, bình thường nhà cậu cũng không ngủ sớm đến vậy.
“Ừ, ừ.” Mấy người nọ cười gượng đáp, tự mình tìm chỗ rồi ngồi xuống.
Bạch Dung vươn tay đón lấy Hú Dương nhỏ, Sở Uyên thì xoay người đi rót trà mời khách.
“Đây là đứa nhỏ kia nhà các cậu đó hả? Nhìn đáng yêu quá, tên là gì thế?” Người phụ nữ ngồi gần Bạch Dung nhất tựa hồ thực yêu thích trẻ con, nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu liền sáp lại gần trêu đùa. Sở Hú Dương bị đùa cũng không khóc, quá lắm chỉ bẹp miệng tỏ vẻ đáng thương, thế nhưng sẽ không khóc thành tiếng.
“Đúng vậy, nhóc con tên là Sở Hú Dương, mọi người cứ gọi Dương Dương là được.” Cha mẹ nhà nào nghe người ta khen con mình mà không thích tới cười tít mắt, nhà Bạch Dung cũng không khác biệt là mấy, huống hồ Sở Hú Dương nhà họ đúng là rất ngoan ngoãn, khiến người ta đặc biệt thương yêu, mỗi lần nghe được người khác khen ngợi Dương Dương, người nhà họ đều cảm thấy giống như đang nói ra cõi lòng của họ vậy, đặc biệt thỏa mãn.
Sở Uyên rót trà mời mọi người xong liền ngồi xuống bên cạnh Bạch Dung vươn tay đón lấy đứa nhỏ, mặc dù trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng lại không cách nào che giấu.
Mọi người thấy phương thức sống chung giữa hai người liền đoán được đại khái, người trong thôn cũng thầm có suy đoán về mối quan hệ giữa hai người này, suy đoán nhiều nhất chính là hai người này là một đôi, huống hồ hiện tại đến cả đứa nhỏ nhà người ta cũng đã có rồi, trưởng bối cũng đón về ở cùng, thế nên đời sống sinh hoạt có khác gì so với các cặp nam nữ khác đâu, mọi người thường chỉ mang ra nói chuyện phiếm những lúc rảnh rỗi, chứ không ai cố ý lấy chuyện này ra bàn tán hay nói cái gì, dù gì cũng là chuyện nhà người ta, người khác quản không tới.
“Mọi người tới đây là đã nghĩ ra nên trồng gì rồi đúng không?” Bạch Dung nhấp ngụm trà đồng thời quan sát biểu cảm trên mặt mỗi người trong số bọn họ, chậm rãi hỏi.
“À, chúng tôi đi cùng Vạn Lệ tới, cô ấy nói nhà cô ấy muốn thử trồng nấm, muốn tới hỏi cậu xem sao.” Một người phụ nữ chỉ về phía cô gái ngồi chính giữa trong đám người bọn họ mỉm cười nói với Bạch Dung.
“Có thể, chị tính trồng nấm gì, nấm bào ngư hay loại nấm nào khác?” Bạch Dung nhìn về phía Vạn Lệ hỏi.
“Nấm bào ngư là được rồi, trước đây tôi từng hỗ trợ người ta làm công việc này, học hỏi được chút ít.” Vạn Lệ đáp.
“Ồ, trồng thứ này vất vả lắm đúng không?” Bạch Dung hỏi tiếp.
“Đúng là rất tốn công sức, nhưng người nhà tôi có thể hỗ trợ chăm sóc.”
“Đúng thế, đúng thế, chồng Vạn Lệ cũng là người có bản lĩnh, lại còn rất thông minh, nhà khác thì chúng tôi không dám nói chứ hai vợ chồng họ đúng là tốt lắm, khẳng định có thể làm được việc.” Người phụ nữ ngồi bên cạnh cười nói.
“Ừm, vậy thì được, mọi người tới tìm tôi là có việc gì đây?” Bạch Dung liếc nhìn mấy người nọ một cái, vẫn ôn tồn chậm rãi như cũ.
Tất nhiên là cậu hiểu rõ mục đích tới đây của mấy người này, chỉ là cậu không dễ dàng chủ động đề cập tới mà thôi.
“Là thế này, tôi thấy năm nay nhà cậu trồng rất nhiều ngô, nên muốn mua lại lõi ngô cùng thân ngô nhà cậu về làm nguyên vật liệu, những thứ cần thiết còn lại chúng tôi sẽ đi nơi khác tìm hiểu thêm sau.” Vạn Lệ nói.
Bạch Dung nghe xong có hơi bất ngờ, thế nhưng cậu cũng không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ gật đầu đáp:
“Chuyện này không thành vấn đề, cũng không cần nhà chị bỏ tiền mua, cứ việc qua vận chuyển về là được.”
“Hả, làm vậy có vẻ không được tốt cho lắm thì phải, số lượng nhà chúng tôi cần thực sự có hơi nhiều.” Thoạt nhìn Vạn Lệ chính là kiểu người phụ nữ thành thật, lòng cô chẳng thể nào thoải mái đi chiếm không đồ của người khác về dùng như vậy được.
“Không sao, tôi tặng đồ cho chị là có điều kiện kèm theo cả.” Bạch Dung đặt tách trà xuống, ngẩng đầu mỉm cười nói.
“Ồ, nhà cậu có điều kiện gì?” Vạn Lệ gấp gáp hỏi.
“Yêu cầu của tôi không khó, chính là sau này bất kể nhà chị trồng ra được bao nhiêu, mỗi lứa có thể thu hoạch đều cần ưu tiên bán lại cho nhà chúng tôi trước, tôi cũng biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng, thế nhưng trong quá trình nuôi trồng nếu nhà chị có cần bất cứ sự hỗ trợ nào đều có thể nói thẳng với tôi, tôi sẽ cố gắng tìm cách giải quyết giúp nhà chị, ngoài ra còn có, chỉ cần nấm nhà chị trồng ra phù hợp với điều kiện của nhà tôi thì về sau căn bản là không cần lo lắng tới vấn đề tiêu thụ.” Bạch Dung nhìn chị ta nói.
“Ôi, được vậy còn gì bằng nữa, yêu cầu nhà cậu đưa ra chúng tôi có thể đáp ứng được, nấm nhà tôi trồng không cần sử dụng tới phân bón hóa học hay thuốc nông nghiệp gì hết, đảm bảo an toàn.” Vạn Lệ thấy đồ còn chưa trồng ra đã không cần lo lắng về vấn đề tiêu thụ liền vui vẻ không thôi, nhà họ còn tính trồng ít một rồi mang lên chợ bán trước đâu.
“Ừm, vậy mới tốt.” Bạch Dung cảm thấy mừng thay cho nhà bọn họ, đây cũng được coi là hộ gia đình đầu tiên trong thôn quyết định hợp tác làm ăn chung với nhà họ, nhân phẩm tựa hồ cũng không có gì đáng ngại, hẳn là có thể suy nghĩ tới vấn đề hợp tác lâu dài được.
“Đúng rồi, nhà chị có chỗ để trồng nấm chưa?” Bạch Dung thấy nghề trồng nấm tương lai có thể phát triển không tồi, thực chẳng muốn lửa chưa châm đã bị dập tắt, bởi vậy cậu lại quan tâm hỏi han thêm một câu.
“Ha ha, chuyện này cháu không cần phải bận tâm, trước khi tới đây cùng với chúng ta Vạn Lệ đã thảo luận xong rồi, bên cạnh nhà cô ấy có một khối đất trống, đến lúc đó nhà cô ấy dựng lều lớn cũng có thể sử dụng làm nơi nuôi trồng được.” Một bà thím khác mỉm cười nói chen vào.
“Vậy thì được, mà ngoài nấm bào ngư ra thì nhà chị có tính trồng loại nào khác nữa không, ví dụ như nấm trà tân gì đó, loại này giá cả bên ngoài thị trường cũng cao hơn nhiều.” Bạch Dung lại hỏi.
“Tạm thời chưa tính trồng thử, nhà tôi trồng nấm bào ngư trước, nếu sau này có thể nuôi trồng tốt mới suy nghĩ tới vấn đề chia nhân công đi trồng thử loại khác.” Vạn Lệ là người suy tính ổn thỏa, muốn từng bước vững vàng tiến tới, chứ không có suy nghĩ một nhát nuốt trọn miếng bánh lớn luôn.
“Tốt lắm, vậy mọi người trở về chuẩn bị trước đi, cần yêu cầu hỗ trợ gì khác thì có thể tìm tôi.” Bạch Dung gật đầu đồng ý, cảm thấy năng lực làm việc của người này thực không tồi.
“Ừ, vậy chúng tôi về trước đây.” Vạn Lệ mang theo tin tức tốt từ nhà Bạch Dung về nhà, mấy người đi cùng cũng vui vẻ mà rời đi.
Bạch Dung duỗi eo, cảm thấy có hơi mệt.
“Về phòng nghỉ ngơi chứ?” Sở Uyên vươn tay xoa bóp vai cho cậu, nhìn dáng vẻ toàn thân ngập tràn cảm giác mệt mỏi của cậu liền đau lòng không thôi.
Bạch Dung liếc nhìn anh một cái, lại chuyển mắt nhìn Sở Hú Dương được anh ôm trong lòng một cái, thở dài nói:
“Ài, Hú Dương nhỏ nhà ta cái gì cũng tốt, chính là lúc nào cũng cần có người bế ẵm không thôi, còn chiếm dụng vị trí của em luôn mất rồi, giờ còn phải tự mình bò lên tầng nữa, mệ quá à!”
Sở Uyên bị lời nói của cậu chọc cho hai bên cánh tai đỏ ửng, nghĩ nghĩ liền bảo Bạch Dung đợi một chút, sau đó bế thốc Hú Dương nhỏ chạy thẳng lên trên tầng.
Bạch Dung híp mắt nhìn chằm chằm lối rẽ đầu cầu thang, rất nhanh sau đó thì Sở Uyên đã chạy quay trở lại, đi đến bên cạnh cậu nhỏ giọng nói:
“Tôi bế em về phòng.”
“Ừ.” Bạch Dung cười hì hì vươn tay vòng qua ôm lấy cổ anh, Sở Uyên cúi thấp người, hai cánh tay mạnh mẽ dùng sức bế bổng người ngồi trên ghế lên.
“Lại gầy mất rồi.” Sở Uyên đau lòng nắn nhẹ cánh tay cùng bắp đùi cậu nhỏ giọng nói.
Bạch Dung rướn người hôn lên khóe môi cứng rắn hơi mím chặt của anh, sau đó nghiêng đầu gối lên bờ vai vững chãi quen thuộc nói:
“Đợi qua tết là có thể tăng cân trở lại rồi, ngày tết nơi nơi đều là đồ ngon cả.”
“Dạo này em vất vả quá mức.” Sở Uyên vừa bế cậu đi lên tầng hai vừa nhíu chặt hai hàng lông mày nói.
“Không sao, đang độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, mệt mỏi một chút mới bình thường.” Bạch Dung tựa đầu trên vai anh mỉm cười nói, tâm trạng tốt vô cùng.
Sở Uyên hiểu rõ bản thân có nói thêm điều gì vào lúc này cũng đều vô tác dụng, chỉ đành rũ mắt, âm thầm đưa ra quyết định trong lòng, bắt đầu từ ngày mai anh phải học thêm việc tính toán sổ sách nữa, sau này liền có thể hỗ trợ Bạch Dung làm việc rồi.
“Buồn ngủ quá, em ngủ trước đây…”
Bạch Dung ngáp dài tựa đầu lên vai Sở Uyên chìm vào giấc ngủ.