Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 51: Dục vọng



Bạch Dung bắt đầu quan sát từng chuyển động của Sở Uyên từ sau khi bước vào trong nhà, động tác của Sở Uyên cũng càng ngày càng cứng nhắc dưới cái nhìn chăm chú của cậu, luống cuống hết cả tay chân. Bạch Dung vờ án binh bất động, lòng thầm quyết định buổi tối hôm nào đó rút bớt thời gian tiến hành “ép cung” mới được.

Vận động duy nhất của trẻ sơ sinh chính là oe oe gào khóc, Sở con nhà Bạch Dung cũng chẳng khác là mấy, lúc đói cất tiếng khóc, vệ sinh các kiểu khóc, khó chịu khóc, thỉnh thoảng rảnh rỗi không có việc gì cũng khóc…

Gần đây bạn nhỏ Hú Dương thế nhưng là cục cưng được sủng ái nhất nhà đó nhé, một bé con chỉ biết ăn với ngủ mỗi ngày đều có bốn đến năm người lớn vây quanh chăm sóc, thêm một người ông nội thân tại nơi xa mà trái tim một lòng hướng về nơi này, ngày ngày gọi điện thoại tới “hỏi thăm” nữa.

Buổi tối, Sở Tu Viễn bận rộn một ngày trời rốt cuộc cũng được tan làm về nhà, tạm thời không quan tâm bất cứ chuyện nào khác, đến ngay cả cơm cũng không kịp ăn liền chạy tới trước bàn máy tính, bật máy gửi lời mời chat video cho cháu nội nhà mình.

Dù thế nào thì Sở Uyên cũng là con trai ruột của ông, trước khi cha già trở về đã dặn đi dặn lại anh phải thường xuyên liên lạc qua video để ông cụ có thể thấy được cháu trai nhà mình, nhiều khi cũng chỉ vì muốn thấy cháu trai đang say giấc nồng mà thôi, thỉnh thoảng Hú Dương nhà ông sẽ tỉnh giấc vào ban tối, ông còn có thể cách đường truyền mạng trêu đùa cháu trai yêu dấu nhà mình một hồi, có những lúc Sở Ương đi ngang qua thư phòng, thường thấy được cảnh cha già giống như một đứa con nít không chút hình tượng nằm bò phía trước máy tính, nói mấy lời lảm nhảm vô nghĩa, cái gì mà cháu nội mau nhìn ông này, rồi thì một câu cháu trai hai câu cháu nội, hoặc là thỉnh thoảng cha già mà có nghe thấy được tiếng Hú Dương nhỏ phát ra trong vô thức là ông cụ có thể sung sướng ha hả cười thật lớn, nói gì mà “rốt cuộc thì cháu trai cũng chịu nói chuyện với ông nội rồi này”, hay “cháu trai muốn nói gì với ông nội thế nào”

Sở Ương đã sắp khuỵu gối trước mấy hành động ấu trĩ của cha già nhà mình rồi.

Đứa nhỏ mới lớn là bao chứ, đến ngay cả thị lực còn chưa phát triển thành thục ấy nhỉ! Qủy mới tin nó biết đáp lời!

Ban ngày Sở Tu Viễn còn phải đi làm, bận rộn vòng vo tam quốc với mấy thánh các bộ các ngành, mỗi khi có thời gian nhàn rỗi ông lại nhịn không được thầm nghĩ, không biết đến lúc nào bản thân mới có cơ hội tự mình bế cháu nội trai đây nhỉ, càng nghĩ lòng càng thấy muộn phiền.

Ài, thật muốn có thể bế ẵm cháu nội yêu dấu nhà mình mỗi ngày mà, tại sao thành phố A lại cách huyện Thanh Thủy xa như vậy chứ.

May mắn thay, mặc dù công việc của Sở Tu Viễn vô cùng bận rộn nhưng lâu lâu vẫn dành ra được hai ngày nghỉ liên tiếp, vậy nên vào thứ tư của một tuần nào đó, Sở Ương liền thấy được dáng vẻ tất bật đi dạo khắp các siêu thị lớn nhỏ, mua hết thứ này đến thứ kia của cha già nhà mình, đến thứ sáu là chỉ hận bản thân không thể mọc cách để bay thắng tới huyện Thanh Thủy nữa thôi, bực cái là cha già không chỉ giày vò chính mình, mà còn kéo cả hắn theo nữa, thứ sáu vừa mới tan ca còn không để yên cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, cứ sống chết kéo gã xách theo bao lớn bao nhỏ ngồi máy bay tới Giang Thành, nửa đêm nửa hôm còn phải ngồi xe do Tiểu Tạ đặc biệt lái tới đón hai người trở về huyện Thanh Thủy, nửa đêm ngày chủ nhật lại vội vội vàng vàng chạy trở về thành phố A, chỉ để được chơi với Hú Dương nhỏ trong hai ngày một đêm, quá mức giày vò mà.

Tuy nhiên, gần đây Sở Ương thực vui vẻ để mặc cho cha già túm mình theo cùng, có cách nào đâu, nghe em trai gã nói số dê mà vợ nó nuôi đã có thể giết thịt được rồi, số rau củ nhà trồng cũng đến lúc thu hoạch, hương vị nồi lẩu đã bay đi khắp chốn, hơn nữa tới nơi còn có mỹ nhân bầu bạn cạnh bên, chẳng khác nào thiên đường hạnh phúc cả!

Tháng mười một, món thịt dê dưới sự trông mong chờ đợi của mọi người rốt cuộc đã được đưa vào tiêu thụ tại hai nhà hàng trên thị trấn, nhiều người nghe danh mà tới, chỉ vì muốn thưởng thức nồi lẩu dê do nhà cậu tự nuôi dưỡng mà thôi. Trang diễn đàn cũng sôi động lên cùng với sự ra mắt của món mới, rất nhiều người chia sẻ hình ảnh món ngon lên cho mọi người cùng thưởng thức, càng nhiều hơn nữa là những vệt nước miếng chảy dài vì hâm mộ đố kỵ hận của đám ham ăn mà không giành được vị trí kia, lẩu dê thơm ngon mỹ vị như thế cớ sao lại giới hạn số lượng! Lừa đảo mà, nhà bọn họ tính báo đời báo xa hội đấy hả?

Bởi vì năm nay nhà Bạch Dung chỉ nuôi có hai trăm con dê, một bộ phận trong số đó còn là dê cái, Bạch Dung nào có nỡ giết thịt cơ chứ, nhằm đảm bảo lượng thịt dê không tiêu thụ qua nhanh, Bạch Dung đưa ra giới hạn là ba ngày giết thịt hai con, trừ hai nhà hàng lớn nhỏ trên thị trấn ra thì còn phải giữ lại nhà ăn nữa, tính qua tính lại đúng là chẳng có bao nhiêu thật, chỉ khoảng hơn một trăm con là có thế giết thịt, vậy nên cậu chỉ có thể phân chia theo cách ấy mới miễn cưỡng cũng cấp đủ cho hết mùa đông năm nay, không đến nỗi bị hết hàng ngang chừng.

Ông chủ Tiêu Đạt của Vương Hàn Giang nhận đươc tin tức từ sớm, đáng tiếc dù ông ta có đích thân tới cũng không có cách nào, Bạch Dung cần phải tính toán cho nhà hàng của mình trước, thật sự không có dư để bán lại cho bên phía họ, đổi lại thì cậu đồng ý sang năm sẽ nuôi dưỡng nhiều thêm một lứa, đến lúc đó mới chia cho bên phía họ một ít.

Tiêu Đạt nhiều lần quấn lấy Bạch Dung mà vẫn không kiếm được con dê nào về, cùng với nỗi thất vọng, chính là từng bữa lẩu miễn phí sau những lần đến nhà họ ăn vạ, vừa có mon ngon để ăn lại không cần mất tiền, quá đã.

Thứ bảy tuần này Sở Tu Viễn dẫn Sở Ương xách theo bao lớn bao nhỏ về nông thôn thăm cháu trai, thời tiết tháng mười một chưa rét buốt khó chịu như vào chính đông, thế nhưng cũng rất lạnh. Năm nay Sở Tu Viễn đã ngoài năm mươi, Bạch Dung thấy ông bị lạnh tới đỏ bừng hết cả mặt, vừa đến nơi còn chưa kịp chú ý bất cứ thứ gì liền vội vàng chạy tới bên cạnh nôi của nhóc Hú Dương, không dám dùng bàn tay lạnh buốt của mình chạm vào khuôn mặt cậu bé mà chỉ ngồi chồm hỗm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hú Dương bé bỏng, cứ ngồi im bất động ở đó ngắm nghía hồi lâu.

Bạch Dung thấy ngón tay ông đã bị lạnh tới tê cứng hết rồi, Sở Ương đứng bên cạnh lại không dám mở lời khuyên nhủ, cậu bèn kêu Sở Uyên gọi ông qua ngồi sưởi ấm người trước

Sở Uyên cực kì nghe lời bà xã, thực sự bước tới gọi người qua đây.

Ban đầu Sở Tu Viễn còn ậm ừ đáp một hai tiếng, về sau bị thằng con nhà mình nói cho phiền liền trực tiếp đẩy người ra, kêu nó chớ có quấy rầy cháu nội ông nghỉ ngơi.

Bạch Dung hết cách chỉ đành đi tìm ông nội Sở tới hỗ trợ giải quyết, bây giờ ông nội Sở coi đứa chắt trai trong nhà như bảo bối, nào có chuyện bỏ mặc cho Sở Tu Viễn ngồi lỳ ở đó, ông cụ cầm cây gậy ba toong qua gõ nhẹ lên đùi Sở Tu Viễn, kêu thằng con trai nhà mình tránh ra, đừng có cản trở chắt trai của ông cụ phơi nắng

“Ấy, cha à, con chỉ ngồi nhìn thôi mà.” Hiển nhiên là Sở Tu Viễn không dám phản kháng lại ông cụ, chỉ đành cười xòa ứng phó.

Bạch Dung cầm túi ấm đi tới đưa cho ông nói: “Chú ạ, chú vào trong uống bát canh cho ấm người đã đi.”

Sở Tu Viễn vẫn nể mặt cậu con dâu này lắm, mỉm cười tiếp nhận chiếc túi sưởi cậu đưa tới, nói:

“Gọi cha chứ, sao còn gọi là chú gì nữa hả?”

Vẻ mặt Bạch Dung thoáng cứng đờ trong chốc lát, sau đó mới cười tươi gọi: “Cha ạ.”

“Ơi, ngoan lắm, cha có mang quà tới cho con với Sở Uyên đấy, mau đi tìm Sở Ương để nó lấy cho, à đúng rồi, cha còn mua xe cho Hú Dương nhỏ nữa, con giúp cha mang qua đây luôn nhé.” Sở Tu Viễn mỉm cười không chút khách sáo sai bảo.

Bạch Dung đến muốn cạn lời với ông, nhóc Sở con nhà cậu mới lớn được là bao, sao mà chơi nổi mấy cái trò xe cộ đó chứ, trong đầu cậu chợt nảy lên y nghĩ, đợi Hú Dương nhỏ biết chơi biết đùa thì có lẽ nhà cậu đã tích lũy được một phòng đồ chơi lớn rồi cũng nên, còn cả đống lớn nào là súng, ô tô và nhiều đồ chơi trí tuệ khác mà ông nội Sở bảo Tiểu Tạ đi Giang Thành mua về nữa.

Sở Ương bám gót theo tới đã ngồi đó ôm bát canh dê xì xụp húp từ lâu, thấy vậy cười tủm tỉm đi tới nhỏ giọng thì thầm với Bạch Dung:

“Cậu chẳng cần phí sức khuyên nhủ làm gì cả, bắt đầu từ ba ngày trước thì ông cụ đã lải nhải không ngừng chuyện tới đây sẽ phải làm những gì rồi.”

“Vậy sao? Cha tính sắp xếp như thế nào?” Bạch Dung tò mò hỏi.

“À, thì chính là bế ẵm cháu trai nhỏ này, nhất định phải tự mình cho cháu trai uống sữa này, còn phải ôm nhóc đi phơi nắng nữa, tốt nhất là có thể ôm cháu trai nhỏ rồi cùng đi ngủ các kiểu ấy.” Vẻ mặt Sở Ương khi nói những lời này đặc biệt hài hước, chọc cho Bạch Dung không nhịn được mà cũng bật cười theo.

Cách đó không xa, Sở Uyên thấy đại ca nhà mình đứng sát gần bên cạnh bà xã đại nhân, bộ dáng hai người cười nói vui vẻ khiến cho lòng anh cảm thấy chua loét, vội vàng bước qua kéo Bạch Dung về phía mình nói:

“Dung à, cơm nước đã làm xong rồi, mau qua gọi mấy người ông nội vào ăn cơm.”

“Ừ.” Bạch Dung mỉm cười gật đầu đồng ý.

Tiếp đó, dưới sự thuyết phục của đám con cháu trong nhà, cha già Sở Tu Viễn cuối cùng cũng lưu luyến không rời đặt cháu trai nhỏ nhà mình trở lại trong nôi, giao lại cho bảo mẫu và hai vệ sĩ trông nom, còn bản thân thì ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người.

Ông nội Sở ngồi tại vị trí chính giữa, Sở Tu Viễn ngồi ngay bên cạnh ông cụ, bữa cơm chỉ có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình nên cũng không có quá nhiều quy củ, mọi người đóng kín cửa ngồi quây quần bên nồi nẩu đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, ăn tới mồ hôi nhỏ từng giọt, ướt đẫm toàn thân, đồ ăn cay vào tiết trời này khiến cơ thể họ cực kì ấm áp dễ chịu.

“Sao đồ ăn nhà hai đứa đều ngon tới vậy chứ.” Sở Ương vừa gắp từng miếng lớn nhét vào miệng mình vừa cảm thán, bị bỏng tới rít lên thành tiếng nhưng vẫn không nỡ dừng lại, chọc cho Mạc Thiên ngồi bên cạnh lườm nguýt trợn trắng mắt không thôi, dĩ nhiên cướp miếng ăn dưới đũa của cậu ta! Đúng là cái đồ ăn thùng uống vại! Sở Ương nào có thời gian để ý tới điều này, tranh thủ thời gian gắp đống lớn thức ăn chất đầy cái bát của mình rồi mới bày ra vẻ mặt thất vọng ngẩng đầu lên nói:

“Đáng tiếc, trở về liền không được ăn nữa rồi.”

“Không sao, lúc mọi người đi về thì mang theo nhiều một chút, ăn hết em lại để Sở Uyên gửi qua cho hai người.” Bạch Dung cười tươi nói với anh ta. Kì thật người nhà họ Sở đều thực hòa đồng, dễ tiếp xúc, mặc dù xuất thân từ gia đình chính trị, nhưng bởi vì số lượng thành viên gia đình không quá phức tạp nên quan hệ giữa các bên cũng thuần túy, giản đơn hơn nhiều, càng không có cách nào so sánh với nơi được ví như hang hổ ổ sói của nhà họ Bạch, vậy nên Bạch Dung chung sống vui vẻ thoái mái vô cùng với các thành viên nhà họ Sở.

“Ai nha! Em dâu tốt quá trời!” Sở Ương vội vàng nịnh nọt, đôi mắt đào hoa đa tình cười vui vẻ tới mức híp lại thành một đường cong.

Bạch Dung chỉ cười chứ không nói.

Sở Uyên ngồi bên cạnh cậu thoáng cứng đờ người, nương theo góc độ người ngoài không thấy được từng chút nhích cơ thể tới sát dạt bên người Bạch Dung, lòng thầm tự trách, sao bản thân lại không biết cách nói lời dễ nghe để lấy lòng Dung cơ chứ!

Không biết có phải do Bạch Dung cảm nhận được tâm tình bất ổn của anh hay không mà bất chợt nâng đũa gắp thực nhiều thức ăn ngon đặt vào chiếc bát trước mặt Sở Uyên, còn thuận tay thêm rượu cho anh nữa, cậu mỉm cười nói với anh:

“Uống thêm nhiều rượu một chút, cái này bổ thân thể.”

Sở Uyên bị nụ cười của bà xã làm cho say mê ngây ngất, nào quan tâm nổi thứ người ta rót cho mình là rượu hay thuốc độc, vội vàng cầm lên một hơi uống sạch.

“Đây là rượu gì thế, vị ngon ra phết.” Sở Tu Viễn cũng nâng cốc nhấp một ngụm rượu, thấy hương vị không tồi liền mở miệng hỏi.

“Rượu kỷ tử.” Bạch Dung mỉm cười nói.

Mạc Thiên đang im lặng ngồi uống canh phía đối diện bị câu trả lời của Bạch Dung làm cho sặc súp, vội vàng dùng khăn giấy che miệng mình lại.

“Bị sặc rồi đúng không? Ai bảo cậu ăn nhanh như thế làm cái gì chứ, ăn chậm thôi, cũng không có ai giành ăn với cậu.” Sở Ương cực kì có phong độ quay người qua vỗ nhẹ lưng giúp cậu ta, đồng thời còn không quên giáo huấn Mạc Thiên thêm một chặp.

Mạc Thiên quay đầu trừng mắt lườm hắn một cái, vốn cũng định mở miệng giễu cợt anh ta vài câu, thế nhưng nghĩ lại thì ở đây còn có hai vị trưởng bối nữa nên chỉ đành nuốt mấy lời định nói quay trở lại, thôi thì đành nhịn. Cái tên ngu ngốc này cứ nghĩ rằng ai cũng như anh ta hết chắc, chỉ biết ăn! Đúng là cái đồ thùng cơm!

Bạch Dung liếc Mạc Thiên một cái rồi mới quay lại tiếp tục nói chuyện với Sở Tu Viễn:

“Đây là loại rượu được chúng con dùng lương thực thô cùng với cẩu kỷ thượng hạng ngâm thành, lúc quay trở về cha nhớ mang theo nhiều một chút, đồ nhà mình làm ra là không tìm mua được trên thị trường đâu nhé!”

“Được, được.” Sở Tu Viễn mỉm cười gật đầu, mặc dù trước đây ông rất không vừa ý với việc con trai út nhà mình tìm một người đàn ông về làm vợ, nhưng sau khi gặp mặt Bạch Dung ông lại cảm thấy đặc biệt hài lòng, đứa nhỏ này thấu tình đạt lí, điều quan trọng nhất chính là cậu ấy đối xử với con trai ông rất tốt, còn thêm thành viên cho gia đình ông nữa, mấy phần không vừa ý trước đó đã bị ông ném đi nơi nào từ lâu, trong lòng ông hiện giờ Bạch Dung chẳng khác nào một đứa nhỏ trong nhà cả.

Bạch Dung vừa cười nói vui vẻ với mọi người vừa chậm rãi rót thêm rượu vào chén cho Sở Uyên, thỉnh thoảng lại mỉm cười khuyên anh uống nhiều một chút.

Từ trước tới giờ vốn dĩ Sở Uyên vẫn thường ngoan ngoãn nghe lời bà xã nhà mình, giờ càng bị nụ cười xinh đẹp của bà xã mê hoặc tới phân không rõ phương hướng, lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng đây là rượu mà bà xã tự tay rót cho mình, không được lãng phí dù chỉ một giọt, vậy nên anh chàng lại tiếp tục vùi đầu vào uống rượu.

Thời gian ban ngày của mùa đông rất ngắn, người một nhà nói nói cười cười ăn xong bữa tối thì thời gian cũng không còn sớm sủa gì nữa, Bạch Dung và Sở Uyên sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người xong thì cả hai mới lên lầu tắm rửa vệ sinh.

Ban đầu Sở Hú Dương được sắp xếp cho ở cùng một phòng với hai người họ, có điều cha già Sở Tu Viễn khó khăn lắm mới ngủ lại một tối, sao ông cụ nỡ bỏ phí khoảng thời gian này được, trực tiếp ôm nôi ngủ của Sở Hú Dương vào trong phòng ngủ của chính mình, vui vẻ canh giữ bên nôi tới tối muộn mới mĩ mãn chìm vào giấc ngủ.

Bạch Dung mang Sở Uyên đã hơi say quay trở về phòng của cả hai trên lầu, đợi người tắm rửa xong tiến vào phòng ngủ liền nối bước theo sau thuận tay khóa kĩ cửa phòng lại.

Sở Uyên nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bà xã khó hiểu hỏi:

“Làm sao thế.”

Bạch Dung cười quyến rũ với anh, nụ cười ấy chói lóa hai mắt Sở Uyên, khiến anh cảm thấy càng thêm choáng váng ngây ngất, đã không còn nhớ bản thân mới vừa nghi hoặc cái gì nữa.

Bạch Dung đi tới cạnh giường ngồi xuống, vẫy tay sai bảo người còn đang ngơ ngác đứng đằng xa:

“Lại đây.”

Sở Uyên nghe lời đi tới bên cạnh cậu, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Bạch Dung, không cách nào gọi hồn trở lại.

“Ngồi.” Bạch Dung vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói.

Sở Uyên ngồi xuống, có điều ánh mắt vẫn không rời khỏi nụ cười tươi tắn của bà xã như cũ, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đỏ bừng do trước đó uống không ít rượu.

Bạch Dung chớp chớp mắt nhìn anh hỏi:

“Em có đẹp không?”

Sở Uyên ngơ ngác gật đầu, nhìn thẳng về phía Bạch Dung.

“Vậy, anh có muốn hôn em không?” Bạch Dung lại hỏi.

“Muốn.” Sở Uyên có chút đáng thương gật đầu, sau đó liền vươn người áp sát hướng về phía đôi môi của Bạch Dung.

Bạch Dung giơ tay chặn đứng đôi môi đang tiến lại gần của anh, Sở Uyên không hôn được tới chỗ muốn hôn thì ánh mắt càng thêm ấm ức đáng thương, tủi thân nhìn về phía Bạch Dung,

“Dung à.”

“Nói cho em biết ngày hôm đó anh đã giấu giếm thứ gì rồi em sẽ cho anh hôn.” Bạch Dung nháy mắt dụ dỗ, dáng vẻ cực kì dễ nói chuyện.

Sở Uyên sững người trong chốc lát, khuôn mặt đỏ bừng do rượu lại ửng đỏ thêm một tầng.

Bạch Dung nheo mắt đánh giá người trước mặt, lòng thầm nghĩ tên này thực sự che giấu mình lén lút làm chuyện gì đó rồi.

“Không nói cho em biết được à? Vậy chúng mình đi ngủ thôi.” Bạch Dung buông Sở Uyên ra nhanh chóng leo lên giường vùi mình vào trong chăn, nằm quay lưng lại với anh.

Sở Uyên cảm thấy mình bị ghét bỏ rồi, tâm tình càng thêm uất ức, đau lòng kêu lên:

“Dung ơi.”

“Tắt đèn, đi ngủ.” Bạch Dung sai khiến.

Sở Uyên không dám không nghe theo, tắt đèn xong liền leo lên giường nằm phía sau Bạch Dung, muốn vươn tay kéo cậu ôm vào lòng mà chẳng dám.

Bạch Dung nhắm mắt không thèm quan tâm tới anh ta.

Một lúc sau Sở Uyên lại gọi: “Dung à.” Cơ thể anh nóng bừng khó chịu, nhất là khu vực phía dưới… Mùi cơ thể thơm ngát ấm áp từ cơ thể Bạch Dung vẩn vương quanh chóp mũi, khiến bên dưới anh càng thêm cứng rắn, bản thân Sở Uyên lại không dám dùng lực cưỡng ép Bạch Dung, chỉ đành dùng ý trí kiên cường tự mình chịu đựng, toàn thân khó chịu giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn qua bò lại không ngừng.

“Làm sao?” Bạch Dung bình tĩnh hỏi, hiện giờ lưng cậu giống như đang tựa sát vào một cái lò nướng vậy, huống hồ không chỉ có một mình Sở Uyên bị ảnh hưởng bởi cậu, bởi vì hơi thở đầy mùi rượu do Sở Uyên phả ra cũng đang không ngừng tiến vào khoang mũi, Bạch Dung cảm thây cơ thể mình đang dần trở nên khô nóng, thân dưới cũng bắt đầu rục rịch muốn cương.

Bạch Dung nhướng mày thầm nghĩ, tên này giỏi lắm, nếu không phải còn có chuyện chưa hỏi cho rõ thì bản thân đã muốn quay người bổ nhào qua xử đẹp anh ta ngay tại chỗ rồi.

“Dung ơi, em ôm anh có được không?” Buổi tối Sở Uyên uống rất nhiều rượu, đầu óc tạm thời có hơi bấn loạn, chỉ biết rằng bà xã không để ý tới mình, bản thân đáng thương hết mức.

“Vậy anh nói cho em biết hôm đó mình giấu thứ gì đi?” Bạch Dung đè nén cảm xúc nóng này trong lòng, duy trì ngữ điệu cực kì bình tĩnh hỏi.

Sở Uyên lại trầm mặc không nói, tưa như đó là một bí mật quan trọng trong lòng anh, dù có uống say cũng phải giữ chặt bí mật này.

Bạch Dung thấy anh lặng thinh không nói thì trong lòng tức tới nghiến răng nghiến lợi, nếu tên này còn không mau ngoan ngoãn khai thật thì sợ rằng bản thân cậu cũng không nhịn thêm được nữa rồi.

Sở Uyên im lặng hồi lâu, tựa hồ nhẫn nhịn tới thực khó chịu liền không nhịn được nữa mà vươn tay sờ nắn eo Bạch Dung.

“Làm cái gì đấy hả?” Bạch Dung hất tay anh ra.

Sở Uyên cảm thấy thực ấm ức, tại sao bà xã lại đánh đuổi anh đi chứ, có phải cậu ấy tức giận rồi không.

Vừa nghĩ tới khả năng này thì trong lòng Sở Uyên liền tràn ngập nỗi hoang mang lo sợ, anh sợ Bạch Dung thật sự tức giận với mình nên vội vàng nói:

“Anh nói với em luôn, dung à, em đừng giận mà.”

Rốt cuộc cũng giành được thắng lợi cuối cùng, Bạch Dung không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hai tên đàn ông đi đọ sức chịu đựng quả nhiên không phải chuyện đúng đắn.

Sở Uyên nói xong liền ngồi dậy bước xuống giường, đi lấy quần áo của chính mình.

Bạch Dung quay người qua quan sát mọi hành động của anh.

Đợi Sở Uyên lấy áo khoác của mình tới, sau đó lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen từ trong túi áo ra, anh do dự hồi lâu mới đưa nó cho Bạch Dung, nhỏ giọng nói:

“Tôi lấy cho em nhìn, em đừng tức giận có được không?”

Bạch Dung liếc anh một cái, trong lòng lại cảm thấy tò mò vô cùng, cậu đưa tay đón lấy chiếc hộp màu đen nọ, chầm chậm mở nắp hộp ra.

Sau khi nắp hộp được mở ra, Bạch Dung nhìn thấy đồ vật ở bên trong liền không khỏi ngỡ ngàng tới há hốc miệng, không bật thốt ra được lời nào.

“Dung à…” Sở Uyên lo lắng bất an nhìn về phía Bạch Dung, tựa hồ thực sợ thứ ấy khiến cậu cảm thấy tức giận.

Bạch Dung nhìn thứ bên trong chiếc hộp, miệng mấp máy hồi lâu mới hỏi ra thành tiếng:

“Anh tự mình đặt làm thứ này hả?”

“Ừ.” Sở Uyên cúi gằm khẽ đáp một tiếng.

Bạch Dung nhìn chiếc nhẫn đá quý bên trong hộp, kiểu dáng của chiếc nhẫn này giống hệt với chiếc nhẫn mà cậu đang đeo trên tay, đến ngay cả chất liệu làm ra cũng tương tự, thế nhưng độ lớn rõ ràng không phải theo kích thước ngón tay cậu.

“Dung ơi.” Sở Uyên căng thẳng nhìn cậu, chỉ sợ trên khuôn mặt ấy xuất hiện chút biểu cảm khó chịu hay không vui nào.

Bạch Dung nhìn chằm chằm hồi lâu, đến khi đôi mắt có hơi cay xè đau xót mới khẽ hỏi:

“Đây là làm theo kích cỡ ngón tay của anh hả?”

“Ừ, của anh.” Sở Uyên gật đầu.

Vành mắt Bạch Dung đã có chút đỏ bừng đẫm lệ, thế nhưng khóe miệng lại không khống chế được nhếch lên thành nụ cười vui vẻ, cậu lấy chiếc nhẫn bên trong hộp nhỏ ra, hỏi Sở Uyên tiếp:

“Tại sao không chịu nói cho em biết?”

Sở Uyên im lặng thật lâu mới nhỏ giọng lầm bầm nói:

“Ban đầu tôi tính mua một đôi nhẫn kim cương, tôi… tôi thấy mọi người kết hôn đều chuẩn bị cả, thế nhưng…”

“Thế nhưng anh sợ em cho rằng anh coi em như một người phụ nữ sẽ tức giận có đúng không?” Bạch Dung nhìn thẳng vào anh hỏi, ánh mắt mang theo sự ôn nhu dịu dàng mà ngay chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

“Ừm.” Sở Uyên thấy dường như Bạch Dung có vẻ không mấy tức giận mới gật đầu với cậu.

Bạch Dung mỉm cười, đôi mắt long lanh thấp thoáng ánh nước xinh đẹp một cách lạ thường, cậu hiểu rõ suy nghĩ cùng dụng ý của Sở Uyên, nếu hai người cùng dùng một chiếc nhẫn đá quý làm nhẫn cưới thì sẽ không có ai nghi ngờ trong chiếc nhẫn cậu đang đeo tiềm tàng bí ẩn không muốn người biết tới.

Bạch Dung vươn tay sờ nắn khuôn mặt Sở Uyên đang nằm dài bên giường nói:

“Đưa tay qua đây.”

Sở Uyên nhìn thấy nụ cười này của cậu khiến trong lòng hưng phấn, kích động không thôi, cánh tay duỗi ra còn có chút run rẩy.

Bạch Dung cầm chiếc nhẫn ấy đeo vào ngón tay anh, vừa đeo vừa mỉm cười nói:

“Hiện tại nhà nước chưa có luật cho kết hôn đồng tính, có điều, nghe nói là cũng sắp được thông qua rồi, đến lúc đó chúng ta lại đi lấy giấy đăng kí kết hôn sau, thế nhưng hai ta đều đã đeo nhẫn cưới lên rồi thì cũng không khác đã kết hôn là mấy, anh không được hối hận đâu nhé, bằng không em sẽ không tha cho anh đâu đấy.”

“Không hối hận, vĩnh viễn đều không hối hận.” Sở Uyên nhìn chiếc nhẫn với viên đá quý màu đen trên ngón tay mình, đôi mắt sáng bừng rực rỡ, tựa như không kiềm chế được mà bổ nhào qua ôm hôn Bạch Dung.

“Tốt lắm.” Bạch Dung một tay đặt lên bờ vai vững chãi, một tay vòng qua câu lấy cần cổ người phía trên, ngưỡng cổ đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ phía anh.

Nụ hôn giữa hai người đàn ông thường vừa mãnh liệt vừa cọ ra đầy tia lửa điện, huống hồ hai người còn bị kí.ch thích ra dục vọng từ lâu, giờ này sao còn kiềm chế nổi chứ, hai cơ thể nóng bỏng quấn quít triền miên, trực tiếp bị nhấn chìm trong cái ổ chăn nhỏ trên giường.

Bạch Dung xoay người đè Sở Uyên xuống dưới, đôi chân dài tách ra hai bên ngồi thẳng lên trên cơ thể anh, cậu hơi nhổm người dậy tự mình mở rộng cho lối vào của chính mình.

“Dung.” Sở Uyên không cách nào bình ổn được nỗi niềm kích động trong lòng mình, hôm nay Dung lại có thể vì anh mà chủ động đến thế!

“Nhỏ giọng một chút, quanh nhà đều có người ngủ cả đấy.” Gò má Bạch Dung cũng bắt đầu ửng đỏ dần lên, vỗ nhẹ má anh dặn dò, đợi đến khi bản thân đã nới rộng kha khá rồi mới đỡ lấy cây gậy đã cứng như sắt của Sở Uyên, chầm chậm ngồi xuống.

“Dung a…” Sở Uyên hổn hển khẽ rên lên một tiếng, căn bản là không đè nén được hưng phấn trong lòng, chỉ riêng cảm giác thỏa mãn sau khi biết Bạch Dung có thể vì anh làm tất cả những điều này đã mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với sự vui vẻ từ thể xác hiện tại, chưa nói đến chúng còn đàn xen rồi hòa vào làm một thể nữa, thực sự có thể khiến nam nhân trực tiếp phát điên lên mất, nếu không phải sợ bản thân sẽ khiến Bạch Dung bị thương thì anh đã lật người thẳng thừng đè cậu dưới thân mình rồi.

Tư thế hiện tại quả thực tương đối khó với hai người không thường xuyên làm như họ, Bạch Dung không nhịn được hơi rướn cổ lên một chút, cần cổ thon dài xinh đẹp bị kéo thành một đường cung gợi cảm, mồ hôi thuận theo trái yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống chảy dọc xuống dưới, nhỏ giọt lên bộ ngực trần săn chắc của Sở Uyên đang nằm bên dưới, khiến trái tim anh cảm nhận được từng đợt nóng cháy mà rúng động.

Sở Uyên cũng đã không nhịn được nữa rồi, bật người ngồi thẳng dậy, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của Bạch Dung, dồn sức đẩy hông về phía trước, đồng thời vẫn không quên kéo chăn che kín cơ thể cậu.

Bạch Dung làm xong hết một loạt những hành động trước đó đã kiệt sức từ lâu, cậu thuận theo động tác của anh gối đầu dồn toàn bộ sức lực lên vai Sở Uyên, chớp chớp mắt, nở nụ cười gợi cảm mà câu dẫn khàn giọng nói:

“Phần còn lại giao hết cho anh, Sở Uyên à, đừng khiến em thất vọng đấy nhé.”

Trả lời cậu là những tiếng rên thô suyễn cùng với những lần va chạm càng thêm mãnh liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.