Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 5: Mua thịt



Khi Bạch Dung rời khỏi khách sạn thì trên tay cậu đã xách theo một túi đồ lớn, ngang chừng bởi vì túi không đủ dùng mà cậu còn từng đi ra ngoài mua lại thêm một lần nữa. Cậu ngắt vài chùm nhãn đã chín ngọt từ trong không gian xuống xong lại thấy được thời kì ra hoa của ruộng sen cũng đã hết, những hạt sen nằm trong gương sen đã già nên cậu liền thuận tay hái vài cái trở về, bên cạnh đồng sen còn trồng thêm thứ khác nữa nhưng Bạch Dung không biết đó là cái gì nên cậu cũng không tính hái mang về, đợi trở về thế giới thực tại cậu sẽ tìm hiểu thêm về chúng sau.

Sau khi rời khỏi khách sạn thì Bạch Dung lại nhớ tới cảnh nghèo khó trong nhà Dương Tố Phân, cậu liền xoay người đi tới khu chợ trong thị trấn tính mua thêm ít thịt về cho mọi người trong nhà cùng ăn.

Khu thị trấn này không lớn nhưng bởi dân số đông đúc nên diện tích chợ cũng tương đối khả quan, dù cho diện tích chợ không hề nhỏ như vậy thì mới trong tháng giêng nên trong chợ cũng đã tấp nập người qua lại.

Bạch Dung đứng bên ngoài cổng nhìn dòng người chen chúc bên trong khu chợ liền hơi có suy nghĩ muốn chùn buớc, nhưng nhớ tới quyết tâm không trở về làm thiếu gia nhà họ Bạch nữa thì cậu hiểu rõ bản thân cần phải thích ứng và vượt qua được một bước này.

Làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cho bản thân, Bạch Dung thầm nghĩ một thằng đàn ông như cậu còn đáng để sợ hãi trước người khác hay sao, cậu thở hắt ra một hơi liền xách theo đống đồ đi vào bên trong chợ. Bên trong chợ buôn bán đầy đủ mọi thứ, gà; vịt; cá; thịt, bất kể là đồ mặn hay đồ chay đều có đủ cả, vậy nên tất nhiên là mùi vị nơi này cũng chẳng dễ ngửi gì cho cam.

Bạch Dung thật vất vả mới chen được vào bên trong chỗ bán gà, thấy những con gà được buộc chặt tùy ý chất đống trên nền đất trước mặt mình còn đang vỗ cánh phành phạch giãy giụa không ngừng, dáng vẻ tràn đầy sức sống liền hỏi: “Gà này bán thế nào?”

Người bán gà là hạng người quanh năm rong ruổi buôn bán hết từ chỗ này đến nơi khác nên từng gặp qua không biết bao nhiêu là loại người, hiện giờ thấy người tới mua hàng mặc trên người bộ đồ sang trọng lại không nói giọng địa phương thì chủ sạp ngay lập tức quyết định chặt chém con dê béo này một khoản.

“Hai mươi tám tệ nửa cân.” Anh ta mỉm cười thuận miệng báo giá này với Bạch Dung, “Đảm bảo tất cả đều là gà sạch nhà nuôi cả, thức ăn cho gà cũng là lương thực trong nhà tự trồng ra.” Còn chuyện những lời này là thật hay giả thì ai biết chứ, chẳng phải người trong thành phố đều thích nghe mấy lời như vậy hay sao.

Anh ta vừa mới nói xong thì người bán gà của gian bên cạnh bất giác liếc Bạch Dung một cái.

Tất nhiên là Bạch Dung không biết giá cả thực phẩm tại nơi này ra sao, thế nhưng cậu sống cuộc sống đưa đẩy chơi trò tâm cơ với đám tinh anh khôn ngoan xảo quyệt kia hơn mười năm trời, tình huống hiện giờ muốn nói tới ai chặt chém ai còn chưa chắc đâu. Dù cho cậu có không để ý chút tiền trinh này thì cũng không thích cảm giác bị người khác coi là đồ ngu mà lợi dụng, hơn nữa tiền của cậu còn phải giữ lại cho con trai cậu chi tiêu nữa đấy.

“Mười năm tệ nửa cân, nếu bán thì số này tôi lấy hết.” Bạch Dung thấy trước mặt chủ gian hàng cũng chỉ còn lại khoảng năm tới sáu con gà, mà mỗi con đều tràn đầy sức sống, mua về dù có ăn không hết thì cũng có thể nuôi thả ăn dần nên dù có mua nhiều một chút cũng không sao cả.

Người bán gà vừa nghe cậu trả xuống mức giá này thì sắc mặt lập tức khó chịu xụ xuống, vừa định mở miệng nói lời từ chối thì lại nghe đối phương nói tiếp, “Nếu chỗ anh vẫn còn thì tôi còn muốn mua thêm ít nữa, đến lúc đó đều ấn định theo giá này để mua, anh thấy thế nào hả?”

“Ách, cậu muốn mua thật không?” Người bán gà nuốt lời từ chối chuẩn bị được thốt ra ngược trở về, mặc dù cái giá mười năm tệ nửa cân thấp hơn so với giá bán lẻ trên thị trường một chút, thế nhưng nếu mua với số lượng nhiều thì anh ta vẫn có thể kiếm được một khoản không nhỏ nên lúc này cũng không buồn chặt chém giá thêm nữa.

“Thật chứ, tôi mua về nhà nuôi thả ăn dần.” Bạch Dung cười híp mắt gật đầu xác nhận.

“Vậy cậu tính mua bao nhiêu, lúc nào tới lấy hàng?” Người bán gà hỏi.

“Nếu hiện giờ mà anh có tầm khoảng chục hơn chục con thì tôi lấy tất luôn, anh chở đến chỗ bến xe đi về phía thôn của chúng tôi là được.”

“Vậy thì được, bên trong chuồng nhà tôi còn nhốt tầm hơn chục con gà nữa, bây giờ tôi gọi người mang qua đây luôn.” Người bán gà nói xong liền rút điện thoại trong túi ra gọi cho một người khác, dặn dò đối phương chở đồ tới bến xe bên ngoài thị trấn đứng đợi.

Bạch Dung còn muốn đi mua thứ khác nữa nên để cho người bán gà xách theo số gà dưới chân cùng cậu đi mua đồ trước, tiếp đó cậu đi tới khu vực bán thịt tươi bên trong chợ.

Những gian hàng thịt ở đây đều khá lớn, thịt lợn; thịt bò cùng với thịt dê cậu đều muốn mua cả.

Đối với chuyện mua đồ cho người trong nhà sử dụng thì Bạch Dung chưa bao giờ biết xót tiền, người trong nhà Dương Tố Phân đông đúc, mấy năm trước bởi vì con trai bà mắc bệnh nên nợ nần không ít, những ngày tháng sau này đều sống cuộc sống thắt lưng buộc bụng để dành tiền trả nợ nên sao nỡ bỏ tiền ra mua mấy thứ tốt về ăn chứ, huống hồ hiện tại đang là mùa đông nên mua nhiều thịt về một chút mà có không ăn hết thì cũng không lo bị hỏng, vậy nên cậu liền kêu người bán thịt cân lấy hai cân rưỡi thịt bò, hai cân rưỡi thịt dê cùng với mười cân thịt lợn cho mình, lúc đi qua chỗ bán cá lại mua thêm lấy hai con cá, còn lại chính là một ít rau cùng với đồ về làm gia vị như gừng; tỏi; ớt; hành các loại.

“Cậu mua nhiều như vậy về là muốn mở tiệc đãi khách hả?”

Người nơi đây có thói quen đãi khách vào tháng giêng, bữa nay ăn ở nhà tôi, bữa mai lại qua nhà anh, mọi người thường gọi điện thoại hoặc những lúc gặp nhau trên đường thì đều sẽ bàn bạc với người thân nhà mình trước để tránh tình huống hai nhà cùng mới khách một ngày lại chẳng thể qua nhà nhau được.

Người bán gà đi theo cậu cả đoạn đường nhìn cậu mua hết thứ này đến thứ kia liền không nhịn được cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào số thịt bò đang được xách trên tay Bạch Dung, anh ta không khỏi tấm tắc trong lòng, thằng nhóc này được lắm, mấy cái đồ kia đắt chết khiếp đi được mà nó mua cả đống, thịt bò sáu mươi bảy mươi tệ nửa cân, hai cân rưỡi cũng khoảng vào một trăm tới hai trăm tệ rồi, thịt lợn cũng có giá mười mấy tệ nửa cân, mười cân là khoảng hai trăm tới ba trăm tệ, thêm thịt dê cùng với những thứ linh tinh lặt vặt khác gộp vào nữa thì lần này cũng phải tiêu hết cả ngàn tệ, chưa tính tới số gà mua của anh ta nữa, tổng cộng cũng phải tới hơn hai ngàn tệ rồi ấy chứ. Thường thì người nông thôn bọn họ cũng chỉ vào những ngày lễ tết mời khách mới nỡ tiêu pha hoặc khoe khoang như thế.

“Không phải, mua về để nhà ăn dần thôi.” Bạch Dung không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của người bán gà, thấy đồ đạc trong tay đã mua được đại khái rồi liền dẫn người cùng đi tới bến xe với mình.

Khi hai người tới được bến xe thì người mang gà qua cũng đã tới nơi, hơn mười con gà được nhốt bên trong lồng tre, thêm số gà do người bán gà xách theo tới nữa là tổng cộng có hai mươi con, đều là gà trống cả, mỗi con nặng vào khoảng hai cân không chênh lệch là mấy nên cuối cùng tính đều thành hai cân một con hết, mỗi con có giá sáu mươi tệ, tổng cộng tiền gà là một ngàn hai trăm tệ, mấy cái lồng dùng để nhốt gà cũng coi như tặng cho cậu luôn.

Sau khi tính tiền xong Bạch Dung trực tiếp móc tiền trả cho người bán gà, vừa đưa tiền vừa nói: “Nếu nhà anh mà còn gà ngon thì lần sau tôi sẽ tìm anh mua tiếp, đúng rồi, chỗ anh có bán gà giống không thế? Vài ngày nữa tôi muốn mua một ít về nuôi.”

“Có bán gà giống, cậu muốn mua bao nhiêu?” Anh ta là người buôn bán kiếm tiền, có chuyện làm ăn tìm tới cửa thì tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Mặc dù anh ta rất ít khi nhập gà giống về bán, thế nhưng nếu có người muốn hỏi mua thì vẫn có thể tìm về được.

“Anh để lại phương thức liên lạc cho tôi đi, lúc nào cần sẽ liên lạc lại với anh sau, hiện giờ tôi cũng chưa xác định chính xác được thời gian nữa.” Bạch Dung không hiểu về mấy thứ này lại không thích phải kì kèo giá cả với người ta suốt nên mới tính đợi về nhà hỏi lại bà nội Dương Tố Phân rồi mới tính sau.

“Được” Nói xong người bán gà liền lấy một tấm thiếp màu trắng có in họ tên và số liên lạc bên trên đưa qua cho Bạch Dung.

“Đến lúc đó cậu cần gì cứ gọi vào số này cho tôi là được, lúc nào cũng có thể nghe máy được hết.” Nói xong anh ta còn hì hì cười thành tiếng.

Bạch Dung nhận lấy liền liếc mắt nhìn cái tên Trần Cao Sơn trên danh thiếp một cái mới gật đầu với anh ta nói: “Vậy được rồi, chắc phải qua thêm một khoảng thời gian nữa mới cần tới, hiện giờ thời tiết giá rét có mua về cũng khó nuôi.”

“Nói quá chuẩn.” Trần Cao Sơn cười ha ha gật đầu tán thành với cách nói của cậu.

Bạch Dung không nói thêm nhiều với anh ta, lần này cậu mua nhiều đồ như vậy nên không cách nào đi xe khách loại nhỏ đã ngồi về thôn lần trước đó, chỉ còn cách bỏ tiền thuê một chiếc xe ba bánh bên trong bến xe chở về thôn.

Hiện giờ bầu trời vẫn chưa tối hẳn nên Dương Tố Phân còn đang bận rộn cắt cỏ về cho con trâu duy nhất trong nhà ăn uống, bỗng nhiên bà cụ thấy cháu trai lớn nhà mình chạy tới gọi bà mau đi ra ngoài đường lớn, còn nói là anh Dung trở về rồi, bởi vì năm đó Dương Tố Phân với mẹ Bạch xác định thân phận mẹ con nuôi nên bây giờ bối phận của Bạch Dung và cháu trai nhà Dương Tố Phân là ngang hàng với nhau, bình thường Bạch Dung cũng thuận theo gọi bà một tiếng bà nội.

Dương Tố Phân thấy cháu trai chạy vội về nhà gọi người thì cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì, dọa cho bà nôn nóng tới không kịp hỏi chuyện đã chạy nhanh ra bên ngoài đường lớn của thôn.

Vốn dĩ người nơi đây đã có tính thích ăn uống linh đinh, lại thêm hai bên ven đường lớn đều là những hộ có tiền xây dựng nhà lầu rộng lớn nên cái miệng càng không có cách nào quản chặt được, thấy Bạch Dung mua nhiều đồ đạc trở về còn thuê xe ba bánh tự mình ngồi tới trong thôn thì đều tập trung vây quanh cổng làng xem náo nhiệt.

“Ai nha, con gà này nhìn ngon quá nhỉ, cậu mua bao nhiêu tiền nửa cân đấy cậu thanh niên nhỏ này ơi.” Bên cạnh có một người già nhìn hồi lâu vẫn không nhịn được hỏi ra tiếng.

“Mười sáu tệ ạ.”

“Trời, cậu mua nhiều như vậy mà vẫn lấy giá mười sáu tệ ấy hả, mua đắt mất rồi, theo ta thấy thì mười năm tệ hơn chút chút là vừa đẹp.” Người già nọ nghe xong lập tức lắc đầu nghĩ đám thanh thiếu niên nhỏ tuổi bây giờ chính là đẹp mà không có tác dụng gì hết cả.

“Hì hì, không sao ạ, cháu mua cho bà nội mình đấy, chỉ cần bà ăn xong thấy vui vẻ là được.” Bạch Dung cười híp mắt lại, không để ý chuyện người xung quanh dùng ánh mắt thằng nhóc phá của để nhìn mình.

Dương Tố Phân cùng cháu trai vừa chen được vào bên trong lại thấy vẻ mặt tươi cười giả dối kia của mọi người trong thôn khiến lòng bà cảm thấy cực kì khó chịu, ngày thường nhà bà chẳng mấy khi mua thịt thà về ăn, thậm chí là đồ ăn vặt cho đứa nhỏ trong nhà cũng rất ít khi mua nên người khác có khinh thường nhà họ thì cũng thôi đi, dù sao thì người trong nhà đều đã quen rồi, tình huống nhà bà có người nào trong thôn là không rõ chứ, chẳng cần vì chút thể diện hão mà cố chấp làm gì, thế nhưng ánh mắt hiện giờ đám người này nhìn thằng cháu Dung nhà bà là có ý gì chứ, thế nào, người ta tiêu tiền mua niềm vui cũng không được chắc.

“Khà khà, thằng Dung nhà tôi chính là thực hiếu thuận đấy nhé, vừa trở về đã biết mua sắm đồ cho người trong nhà rồi đấy, chứ nào có giống một số người được cha mẹ nuôi ăn nuôi học, đợi cha mẹ già rồi không hỗ trợ được việc gì nữa liền đá người qua một bên không thăm không hỏi, chỉ chăm chăm sợ hãi hai ông bà già chết trong nhà mới của mình thì bẩn cả ngôi nhà chứ.” Dương Tố Phân vừa nói xong lời này thì có vài người vây xem náo nhiệt lập tức thay đổi sắc mặt, có điều mặc dù người ta nói lời chua ngoa nhưng lại chẳng chỉ mặt mắng đính danh người nào nên nhiều người ở đây cũng không cách nào phản bác mắng chửi lại được, làm vậy khác nào tự nhận con cháu nhà mình chính là cái loại không quan tâm cha mẹ già, sống bất hiếu kia cơ chứ.

Bạch Dung chuyển lồng gà cùng đồ mua về tới bên vệ đường, cậu không đi tới khuyên ngăn Dương Tố Phân, lúc này vừa vặn người trong nhà cũng đều đã tập trung tới đây hết nên cậu gọi mọi người tới hỗ trợ vận chuyển đồ đạc trở về nhà, thấy cậu em trai Lưu Khải Đệ nhỏ tuổi nhất trong nhà cũng tới thì Bạch Dung liền đưa túi đựng thịt bò với thịt dê cho cậu nhóc cầm nói:

“Nhóc cầm mấy cái túi này đi, xíu trở về làm món thịt bò hầm hạt sen với thịt bò cay cho nhóc ăn.”

Lưu Khải Đệ nghe tới chảy cả nước miếng, cậu cũng từng được ăn thịt bò một lần rồi, chính là loại thịt bò ngâm ớt khô cho vào trong các món trộn bán trên đường phố ấy, mười tệ mới mua được có một chút xíu, hồi đó là bà nội mua về hai anh em nhà cậu ăn cho bớt thèm, thứ đồ kia vừa thơm lại vừa ngon khiến cậu nhóc càng ăn càng thấy thèm hơn, sau đó anh trai vì thương cậu ăn không đủ mới đưa mấy miếng mà anh ấy được chia cho cậu ăn hết.

Đồ mua về đều đã được chuyển về tới đây, sau khi kiểm kê thấy không thiếu thứ gì thì mọi người mới vui vẻ đi trở về nhà, còn chuyện mấy kẻ trong thôn sẽ đồn thổi như thế nào thì họ không rảnh để quan tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.