Gần đây nhà Dương Tố Phân luôn rất nhộn nhịp, mà không chỉ có đến mua bữa sáng, kể cả buổi trưa cũng có không ít người tới chung vui, còn nguyên nhân thì là do dạo này nhà Bạch Dung đang mở hàng bán rượu thuốc.
Khoảng thời gian trước Bạch Dung thường bận rộn với việc xử lý dược liệu để ngâm đủ các loại rượu thuốc, mấy loại như tăng cường sức khỏe, bổ dưỡng, bổ khí bổ huyết, cường thân bổ thận, vv… đều có cả, mặc dù mức giá mà cậu đưa ra có hơi đắt, thế nhưng, đàn ông ấy mà, nhất là với những người kiếm sống bằng cách bán sức lao động như đàn ông nông thôn thì càng có niềm yêu thích, và thậm chí là say mê với những thứ như thế này.
Thời gian về nhà nghỉ ngơi vào buổi trưa những người phụ nữ còn bận rộn nấu ăn cho cả gia đình, trong khi đàn ông đi làm về nếu không nghỉ ngơi thì cũng là tụ tập vài ba người cùng nhau tới nhà bà cụ Dương Tố Phân mua ít rượu thuốc nhâm nhi, người nỡ tiêu tiền thì có thể mua lấy hai đến ba lạng rượu, còn người không muốn bỏ ra nhiều thì cũng có thể dùng ba tệ mua một lạng rượu ngồi nhâm nhi nheo mắt hưởng thụ một chút là được.
“Hầy, nói ra thì rượu thuốc nhà các người cũng có hiệu quả lắm đấy nhé, hình như gần đây thắt lưng của tôi thực sự không còn bị đau nhức nhiều như trước nữa thì phải.”
Đám đàn ông ngồi thành từng nhóm nhỏ trước cổng nhà Dương Tố Phân vừa bưng chén rượu vừa nói chuyện giải khuây, người sẵn sàng bỏ tiền ra mua thì cầm cốc rượu lớn từ từ nheo mắt lại như có phần khoe khoang thể hiện, người không muốn tiêu phí nhiều tiền cũng cầm chén rượu nhỏ, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười hề hề nhấc cốc rượu lớn của đối phương đổ một ít qua chén của mình rồi uống tiếp, dù sao cũng đều là đàn ông với nhau cả, nào có ai thèm quan tâm người khác từng nhấp miệng uống qua rồi hay không, hơn nữa chẳng phải rượu còn có khả năng khử độc hay sao, vậy thì có vấn đề gì được cơ chứ.
“Thế tại sao những lúc không phải làm việc gì trước đây thì thắt lưng của anh vẫn đau nhức như thường vậy hả? Chẳng lẽ là do buổi tối ngày hôm trước “làm việc” quá vất vả hay sao, ha ha ha.” Người ngồi bên cạnh cười hì hì nói lời trêu chọc, lời nói ra đều là những thứ không hợp cho con nít nghe cả.
“Cậu em thì hiểu cái cớt gì, mày thấy anh đây không làm ăn lúc nào hả? Nếu không làm thì căn nhà đang ở xây lên bằng cách nào?” Người đàn ông nói chuyện trước đó đạp cho cậu ta một phát, mở miệng nói lời đối đáp.
“Rồi, rồi, anh là giỏi nhất, được chưa?” Những người khác hậm hực phụ họa theo, mọi người đều biết tính người đàn ông này đặc biệt thích khoe khoang, có ai mà không biết phần lớn số tiền để xây căn nhà kia của anh ta là đi mượn từ chỗ ông bố vợ giàu có của nhà mình cơ chứ, con cái đều lớn bằng kia rồi mà chưa trả hết nợ đấy, anh ta nghĩ rằng không ai trong thôn biết chuyện này chắc.
Bạch Dung cầm một cuốn sách vừa ngồi đọc vừa phơi nắng, cậu lấy một chiếc áo khoác rộng che phần bụng của mình lại, bởi vậy nên không có ai thấy được cái bụng đã nhô ra một cách rõ ràng của cậu. Gần đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong nhà, cậu không được phép xuống ruộng làm việc và cũng bị cấm một mình lên núi, chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà, may mắn vì cậu không phải một người yêu thích náo nhiệt, chỉ cần một quyển sách là có thể tự mình tiêu tốn thời gian, hơn nữa, buổi sáng mỗi ngày đều có người trong thôn tới mua rượu, cậu ở nhà hỗ trợ chiết bán rượu thuốc, dùng gáo múc rượu đủ các kích cỡ, loại nhỏ có thể đong vào khoảng một lạng, loại lớn có thể tới hai lạng hoặc là nửa cân, vừa múc bán rượu vừa ngồi nghe mọi người tán gẫu chuyện thường ngày cũng rất thú vị.
“Anh bạn trẻ này, rượu thuốc nhà cậu có công thức bí truyền gì đúng không? Sao lại có tác dụng tốt như vậy chứ?” Người nói chuyện trước đó thấy không có ai đáp lời mình nữa liền quay qua tìm người vẫn luôn im lặng ngồi xem sách ở bên cạnh là Bạch Dung nói chuyện.
“Bí truyền?” Bạch Dung rời mắt khỏi trang sách, cũng không ngại chuyện anh ta cắt ngang mạch suy nghĩ của mình, dù sao vừa rồi cậu cũng đang bận nghĩ đến việc khác chứ không hề tập trung đọc sách, “Vậy thì không có, bất quá tôi có mời lão thầy thuốc trung y tới khai đơn thuốc, ông cụ hiểu rất rõ về phương diện này.”
“Vậy hả, khó trách, trước đây nhà tôi cũng từng ngâm thử rượu thuốc, thế nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt như thế này.” Người nọ thấy cậu đáp lời mình liền bắt đầu tìm chủ đề lôi kéo cậu tán gẫu.
“Tôi nghe nói cậu còn có ý định trồng thảo dược trên núi nữa hả? Sau này có tính mở một tiệm thuốc bắc hay không? Thứ ấy kiếm ra tiền lắm đấy, ngay thôn bên dưới có một thầy thuốc đông y chuyên đi khám bệnh bốc thuốc cho mọi người, vừa hay cũng là người đã hành nghề y nhiều năm tại địa phương chúng ta, rất có danh tiếng và cũng thực sự rất lợi hại, trên cơ bản thì chỉ cần không phải bệnh nan y thì ông cụ kê đơn là khẳng định có thể chữa khỏi được.
“Vậy sao? Đó là do người ta có năng lực chứ sao.” Tâm trí Bạch Dung lúc này thực sự không có cách tập trung, cậu đáp lời anh ta một cách hờ hững, “Thế nhưng tôi lại không có suy nghĩ mở hiệu thuốc.”
“Đúng là có bản lĩnh thực, vậy nhà cậu trồng dược thảo là tính dùng để làm gì thế?” Người này tò mò hỏi tiếp.
“Mở quán ăn chứ gì.” Bạch Dung quay qua cười nói.
Người đàn ông hé miệng kinh ngạc, những người khác cũng đều sửng sốt nhìn qua đây hỏi:
“Không phải nhà các người đã mở quán ăn rồi hay sao? Còn mở tiếp hả? À, tôi biết rồi, cậu chăn nuôi nhiều loại như thế này, vừa nuôi dê lại vừa nuôi gà, có phải định mở rộng thành trang trại luôn không? Đợi phát triển tới một quy mô nhất định liền có thể biến nó thành một chuỗi cửa hàng như trong tivi, máy tính từng đề cập tới ấy?” Những người khác cũng đều cho rằng là như vậy, Bạch Dung thế nhưng là một sinh viên tài năng đến từ thành phố lớn đấy nhé, hơn nữa có vẻ cậu thanh niên này cũng rất có tiền, ý tưởng của cậu ấy khẳng định vừa nhiều vừa độc đáo, chắc chắn có thể hoàn thành được.
“Chuỗi nhà hàng…” Bạch Dung cầm quyển sách trong tay đụng nhẹ cằm, tâm trí rõ rãng đã bay xa tới tận nơi nào đó mất rồi.
Mọi người chờ đợi hồi lâu vẫn không đợi được câu trả lời cụ thể của Bạch Dung, nhìn sắc trời thấy đã đến lúc nên trở về nhà ăn cơm rồi, vậy nên mọi người liền giải tán, bưng theo phần rượu bản thân vẫn chưa uống hết đi trở về nhà.
Lúc này, nhà Dương Tố Phân cũng đã đến giờ cơm trưa, Sở Uyên vừa đi dạo một vòng kiểm tra trên núi đã trở về, thấy Bạch Dung ngơ ngác ngồi trên ghế tựa trước cổng liền ngồi xuống bên cạnh người cậu hỏi:
“Sao thế?”
Bạch Dung hoàn hồn liếc nhìn anh một cái, bỗng dưng hỏi ngược lại:
“Đại Sở này, ông nội anh là người như thế nào?”
Sở Uyên thực sự hết cách với cậu, từ sau khi anh nói với Bạch Dung chuyện ông nội sẽ tới thăm hai người họ vào mấy ngày trước thì cả con người cậu liền trở lên không giống với ngày thường, tạm chưa nói tới những sự thay đổi khác, chỉ riêng phương diện cảm xúc của cậu dường như đã có sự thay đổi rất lớn, còn thường xuyên bị phân tâm thất thần nữa, hoặc có lúc đột nhiên lại hỏi một số câu hỏi liên quan tới ông nội anh, ví dụ như câu hỏi vừa rồi chẳng hạn, tựa hồ… cậu đang rất căng thẳng hồi hộp thì phải?
“Dung à,” Sở Uyên vỗ vỗ vai Bạch Dung để cậu nhìn thẳng vào mình, xong rồi mới nói:
“Thật ra thì ông nội là người rất dễ gần, ông biết rõ em là người yêu của tôi rồi sẽ không có chuyện làm khó em đâu, ông cụ là người hiểu lý lẽ lắm.”
Bạch Dung suy nghĩ hồi lâu, cậu nhíu mày hỏi: “Có phải ông cụ là người nghiêm khắc lắm hay không?” Sau đó lại liếc Sở Uyên một cái, đôi hàng lông mày cau lại càng sâu hơn, cậu từng nghe Sở Uyên kể qua về những trải nghiệm của ông nội mình, có thể dùng một câu khái quát: Một quân nhân với ý chí thép.
Tuy nhiên, chỉ với số lượng tin tức thông qua câu nói này đã có thể khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới một ông cụ với tính cách như thế nào. Không nói chuyện tình cảm, không biết trêu đùa, cố chấp cứng nhắc, mạnh mẽ và tự phụ, dường như những từ ngữ trên đều có thể áp dụng lên người những ông cụ như vậy, mà quan trọng hơn là, thường thì những ông cụ như vậy đều rất khó đối phó, cố chấp và bướng bỉnh, nếu chỉ có nhiêu đó thì hiển nhiên là nó không liên quan gì với Bạch Dung cả, thế nhưng, thế nhưng mà, đối phương lại là ông nội của Sở Uyên, thân phận không hề giống với những người mà cậu đã từng gặp trước đây, điều này khiến cậu cảm nhận được nỗi bất an, sự lo lắng khó diễn đạt thành lời và không cách nào bày tỏ, bởi vì cậu hiểu rõ tính cách con người mình, tính cách tự tin, quyết đoán khi gặp một vấn đề gì đó, nhưng điều mà khiến cậu lo lắng mọi chuyện sẽ bị làm hỏng hoặc làm rối tung lên cũng bởi vì hai điểm này, nói đi nói lại chính là quá khó giải quyết.
Lần đầu tiên Bạch Dung phải cảm thấy đau khổ bởi vì tính cách của chính mình, hay có thể nói là lo lắng vì nó. Tất nhiên, điều này thể hiện rõ, cậu càng lo lắng bao nhiêu càng cho thấy cậu không muốn mất đi Sở Uyên bấy nhiêu, có điều bản thân cậu vẫn chưa thể nhận thức ra được vấn đề này mà thôi.
Sở Uyên nghe cậu hỏi vậy liền nghiêm túc suy ngẫm một hồi, sau đó vẫn là thành thật gật đầu đồng ý với suy nghĩ của cậu.
Bạch Dung không cần nghĩ nhiều đều cảm thấy nên là như vậy, người có thể nuôi dưỡng ra được anh chàng có tính cách như Sở Uyên, về cơ bản thì tố chất bản thân người nọ cũng sẽ không quá kém được.
“Dung này, đến giờ ăn cơm rồi.” Sở Uyên thấy đã có người bưng thức ăn lên bàn trong phòng khách liền bảo cậu đứng dậy đi ăn cơm.
Bạch Dung lại nhíu mày nói: “Em buồn ngủ, muốn đi ngủ cơ.” Nói xong còn không quên ngáp dài một cái.
“Ăm cơm xong rồi hẵng đi ngủ.” Sở Uyên bất đắc dĩ nhìn cậu nói, vừa định vươn tay kéo cậu rời đi thì,
“Em đã nói là rất buồn ngủ, không muốn ăn rồi mà.” Bạch Dung không kiên nhẫn nhìn anh nhíu chặt mày.
Sở Uyên nhìn dáng vẻ này của Bạch Dung đột nhiên có loại cảm xúc bất lực một cách sâu sắc, một Bạch Dung tùy hứng sẽ biến thành người đặc biệt thích làm loạn gây sự, thế nhưng bản thân anh lại không có cách nào với cậu hết.
“Hờ, để cậu ấy đi ngủ đi, hai chúng ta cùng đi ăn cơm nào.” Mạc Thiên đi ngang qua đột nhiên đi với vỗ vai Sở Uyên nói, đưa mắt ra hiệu cho anh đi cùng mình.
“Sở Uyên à, em muốn uống nước mật ong.” Bạch Dung vốn còn đang uể oải ngồi tại chỗ đột nhiên nói với Sở Uyên.
“Anh đi làm cho, em đứng dậy trước đi.” Sở Uyên vội vàng nói.
Bạch Dung nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, được Sở Uyên kéo ngồi vào trong bàn ăn, Mạc Thiên ngồi xuống vị trí đối diện với Bạch Dung nhìn cậu lắc đầu cười, giống như thể đang cười nhạo cậu tính tình trẻ con vậy.
Bạch Dung phớt lờ ánh nhìn của cậu ta, cúi đầu nhìn bát canh Sở Uyên vừa mới đưa tới trước mặt mình, tiếp đó liền ngẩng đầu nhìn anh một cách bất mãn hỏi:
“Nước mật ong của tôi đâu?”
“Bây giờ mình ăn cơm trước đã, đợi cơm nước xong anh lại pha cho em uống, ngoan nào.” Không biết có phải dáng vẻ ngẩng đầu tức giận nhìn mình của Bạch Dung quá mức giống với một đứa nhỏ đang giận dỗi hay không mà Sở Uyên vô thức đưa tay qua vỗ nhẹ sau gáy cậu, còn cứ như bị ma quỷ xui khiên mà đi thêm chữ “ngoan” vào cuối câu nữa.
Bạch Dung sửng sốt hồi lâu không phản ứng lại, ngay khi Sở Uyên bắt đầu lo lắng cậu sẽ tức giận với hành động của mình thì Bạch Dung lại chỉ cúi đầu ngoan ngoãn uống hết canh trong bát.
Mạc Thiên ngồi đối diện nhìn hành động qua lại giữa hai người mỉm cười nói:
“Bạch Dung này, nếu cậu mà cứ ngoan ngoãn được như hôm nay thì ông nội của Đại Sở khẳng định sẽ thích cậu đấy.”
Bạch Dung ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Mạc Thiên ăn ngụm thức ăn, cũng không quên tán thưởng trong lòng, thức ăn tự nhà trồng vẫn là thơm ngon nhất. Tiếp đó mới chậm rãi giải thích với Bạch Dung còn đang chờ đợi câu trả lời của mình:
“Thường thì người già sẽ không thích đám thanh thiếu niên quá mức sắc sảo, quá mức trù tính chi li. Nó càng thêm đúng với kiểu quân nhân quyền lực như ông nội Sở Uyên, cậu chưa từng nghe nói tới chuyện rất nhiều quân nhân ghét phải giao tiếp qua lại với giới chính trị sao, cậu thông minh như thế chắc là phải hiểu rõ ý của tôi.”
Tất nhiên là Bạch Dung hiểu ý của Mạc Thiên, thế nhưng mặc dù cậu đã từng phải trải qua cuộc sống kiềm nén, hỏng bét trước đây thì tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn là một người cực kì kiêu ngạo và tùy hứng, chỉ bởi vì cậu vẫn luôn thể hiện sự ôn hòa cùng dịu dàng ra bên ngoài mới khiến người ta hiểu lầm đồng thời không chú ý tới sự tồn tại của mình. Đối với một người như cậu, người khác khó lòng tưởng tượng ra được sẽ có một người hay một sự việc gì có thể thay đổi được cách sống của cậu, hay thậm chí là cả tính cách của cậu, trừ khi người đó thực sự rất quan trọng với Bạch Dung, và là người mà cậu không thể nào đánh mất. Thế nhưng, người như Bạch Dung thực sự sẽ có ngày nguyện ý thay đổi tất cả vì một người nào đó sao?
Sở Uyên ngồi bên cạnh nghe xong những lời Mạc Thiên nói, anh vỗ vai Bạch Dung mỉm cười nói với cậu:
“Không sao đâu, ông nội sẽ không để ý những chuyện này, có điều, anh muốn nói cho ông biết những chuyện em đã phải trải qua trong quá khứ có được không?” Anh nói xong liền nhìn Bạch Dung với ý tứ dò hỏi, hi vọng cậu sẽ đồng ý với cách làm của chính mình, đoạn quá khứ bi thảm thực dễ dàng khiến ông cụ buông xuống mọi cảnh giác với đứa trẻ tội nghiệp này.
Thấy Bạch Dung im lặng hồi lâu thi Sở Uyên cũng không gặng hỏi thêm nữa, mọi người im lặng ăn xong bữa cơm. Đến khi tất cả mọi người đều buông đũa trên tay xuống, bà cụ Dương Tố Phân vẫn luôn ngồi cùng bàn ăn cơm liếc nhìn ba cậu thanh niên trẻ tuổi một cái, cuối cùng là hướng ánh mắt về phía Sở Uyên mỉm cười nói:
“Tiểu Sở này, khi nào thì ông nội cháu tới đấy? Chúng ta có cần chuẩn bị cái gì không?”
“Không cần đâu nội ạ,” Sở Uyên vẫn luôn học theo cách gọi của Bạch Dung để gọi mọi người trong nhà bà, “Sức khỏe ông nội cháu không được tốt lắm, có thể là do khi còn trẻ thường xuyên làm việc quá sức nên để lại nhiều chứng bệnh trên cơ thể khi về già, cháu từng nghĩ đến chuyện để ông cụ tới vùng nông thôn như chỗ của chúng ta sinh sống một khoảng thời gian cũng tốt, không khí ở đây trong lành, môi trường sạch sẽ, đồ ăn tốt hơn nhiều so với ở thành phố lớn, chỉ là sau khi tới đây có thể sẽ phải làm phiền nhà nội nhiều rồi.”
“Phiền phức gì chứ, ông nội cháu thì cũng là ông nội của thằng Dung, Dung nó là đứa nhỏ gả đi từ nhà ông bà, vậy chẳng phải thông gia càng thêm thân thiết hay sao, ông ấy chuyển tới đây sinh sống cùng hai đứa cũng có thể coi như thằng Dung lại nhiều thêm một người thân trong nhà nữa. Đưa nhỏ này đã phải chịu nhiều khổ cực trong cuộc sống, không có người nhà nào xứng đáng để nó cảm thấy lưu luyến, dựa dẫm vào, bây giờ lại có thêm một người, điều này khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc thay cho thằng Dung còn không kịp ấy chứ, sao có thể nói là làm phiền được.” Bà cụ Dương Tố Phân mỉm cười nói với Sở Uyên, sau đó bà cụ lại rời ánh mắt về phía Bạch Dung vẫn luôn im lặng ngồi đó, bên trong ánh mắt chất chứa đầy tình yêu cùng sự an ủi.