“Tôi chỉ muốn xác nhận rằng em vẫn luôn an toàn mà thôi, Dung à, tôi sẽ không làm cản trở tới công việc của em đâu.”
Bạch Dung ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, cậu hơi híp mắt lại hỏi:
“Anh có ý gì?”
Sở Uyên nhìn cậu không chớp mắt, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt vô cùng nghiêm túc nói:
“Tôi không có ý gì cả, ý của tôi là, dù cho em có làm cái gì thì điều duy nhất mà tôi quan tâm cũng chỉ có sự an toàn của em mà thôi, đối với tôi mà nói, đó chính là điều duy nhất quan trọng với tôi vào lúc này.”
Bạch Dung im lặng hồi lâu, sau đó cậu bỗng nhiên nói:
“Sở Uyên này, anh suy nghĩ như thế nào về tôi?”
Sở Uyên có hơi sửng sốt một chút, đến khi phản ứng lại được với câu hỏi của cậu thì nụ cười trên khuôn mặt anh lại càng nở rộ hơn, anh dùng ánh mắt dịu dàng khó tả để nhìn thẳng vào cậu, bàn tay vươn ra trong vô thức nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Bạch Dung, anh nhỏ giọng thì thầm:
“Em là người rất tốt, rất dịu dàng, tôi không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt được nó nhưng tôi có thể cảm nhận được.”
Bạch Dung nghe anh ta nói như vậy thì không khỏi bật cười nói:
“Anh sai rồi, thứ dịu dàng mà anh nói chưa bao giờ thuộc về tôi cả, trên người tôi không có thứ đó.” Mà dù có thì cũng chỉ là thứ ảo giác mang tới để dối gạt người khác mà thôi, mà hình như điểm này được cậu thực hiện tới vô cùng hoàn mỹ, có không ít người đã bị vẻ ngoài đó của cậu lừa dối rồi nhỉ.
“Không đúng,” Sở Uyên lắc đầu không tán thành cách nói của cậu, lòng bàn tay dày rộng đang được đặt trên đỉnh đầu Bạch Dung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc phía sau gáy của cậu, giống như đang chải lông an ủi cho chú mèo không được tự nhiên vậy, “Tôi không có nhìn lầm, nếu em thực sự là một người lạnh lùng tàn nhẫn thì nhất định sẽ không chịu giữ đứa bé này lại, thế nhưng hiện giờ em không chỉ đồng ý giữ nó lại, mà còn nguyện ý buông bỏ mọi thứ của chính mình vì nó, đến một vùng quê thứ gì cũng không có như thế này để sinh sống, sao có thể…”
“Đừng nói nữa!” Sắc mặt Bạch Dung bỗng dưng trở nên đăc biệt khó coi, thậm chí là có chút vặn vẹo, cậu vươn tay hất cánh tay của Sở Uyên ra khỏi đầu mình rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Sở Uyên thấy cậu bỏ đi một cách dứt khoát như vậy liền có chút bần thần sợ hãi, anh không biết vừa rồi mình đã nói lời nào khiến cho Bạch Dung cảm thấy tức giận tới vậy, vừa tính đuổi theo bước chân của cậu lại thấy Bạch Dung quay đầu dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu nhìn qua đây nói:
“Tôi nói lại thêm một lần nữa, đừng có mà đi theo tôi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh.”
Sao Sở Uyên chịu từ bỏ cơ chứ, dù cho thấy được vẻ mặt vô cùng khó chịu của Bạch Dung thì anh vẫn nhất quyết đi theo phía sau cậu trong một khoảng cách nhất định, nhằm đảm bảo bản thân mình có thể tiến tới bảo vệ cậu ở bất cứ tình huống nào.
Bạch Dung nói lời cảnh cáo xong liền không buồn để tâm tới anh ta nữa, tự mình bước đi một cách không có mục đích trên những bờ ruộng vòng vèo khúc khuỷu.
Vào mùa xuân, vạn vật giống như mới được hồi sinh lại, bất kể là trên sườn núi hay trên cánh đồng cỏ đều có những chồi non xanh biếc vươn mình mọc lên từ trong lòng đất, từng gốc cây được sương sớm óng ánh bao phủ, nhìn qua vô cùng đẹp mắt.
Tâm trạng Bạch Dung lúc này không được tốt, suy nghĩ trong đầu thì lộn xộn không biết bản thân đang nghĩ cái gì, vốn bờ ruộng nhỏ hẹp cũng không được tính là con đường nhỏ, bề mặt vừa ướt vừa trơn lại không được bằng phẳng, có vài lần Bạch Dung trượt chân suýt thì ngã sấp mặt, may là cảm giác thăng bằng của cậu không tệ nên dù có hơi trượt một cái thì cũng không bị đổ sấp được, thế nhưng cậu đã không còn dám tiếp tục đi trên đường bờ ruộng nữa, mà cẩn thận từng bước đi về phía đường lớn ngoài kia.
Sở Uyên đi theo phía sau nhìn tới lo sợ hãi hùng từng cơn, nhịn xuống vài lần thì rốt cuộc anh cũng không nhịn thêm được nữa, sải bước về phía trước không một lời giải thích liền bế bổng Bạch Dung lên.
“Này!” Bạch Dung bị dọa cho chết khiếp, quay đầu qua trừng mắt lườm anh.
“Dung à, em đừng giận tôi nữa có được không?” Sở Uyên ôm chặt người vào trong lòng, cúi đầu nhìn cậu.
“Thả tôi xuống!”
Bị một người đàn ông khác bế lên như bế công chúa kiểu này, chỉ cần là đàn ông thì đều tức giận cả, huống hồ tâm trạng trước đó của Bạch Dung đã chẳng được tốt cho lắm, hiện giờ thì cậu chàng trực tiếp tức tới đỏ au cả khuôn mặt.
Sở Uyên lắc đầu không chịu, nhìn người được mình bế trong lòng mất đi nụ cười híp mắt đặc trưng thường ngày, cậu đang trợn trừng mắt nhìn mình một cách hung dữ, hai bên má cũng bởi vì tức giận quá độ mà hơi đỏ lên theo, Sở Uyên không biết trong đầu mình tự dưng nghĩ tới thứ gì mà anh không chút do dự cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt của Bạch Dung một cái.
“…”
“…”
Bạch Dung sửng sốt thất thần hồi lâu mới nhận ra là mình vừa bị người ta khinh bạc, lửa giận trong lòng bất giác bùng lên một cách không kiểm soát, dùng sức đấm thẳng vào mặt Sở Uyên một cái.
Sở Uyên nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm của cậu theo bản năng, đôi chân lại vẫn đứng vững như chưa hề có gì xảy ra, không có chút xê dịch hay hoảng loạn lảo đảo nào cả.
“Mẹ kiếp, tôi kêu anh con mẹ nó thả tôi xuống anh có nghe thấy không hả?” Bạch Dung thấy anh ta tránh được nắm đấm của mình một cách dễ dàng thì tự tôn đàn ông lại bị đả kích thêm một lần nữa, cậu tức tới hai má đều đỏ bừng hết lên, hai chân giãy mạnh như muốn thoát khỏi vòng tay của Sở Uyên.
Dù cho sức lực của Bạch Dung có yếu hơn nhiều so với Sở Uyên thì cậu vẫn là một người đàn ông hàng thật giá thật, Sở Uyên có thể tránh được nắm đấm của cậu, nhưng để có thể vừa bảo vệ khiến Bạch Dung không làm bị thương tới chính mình lại vừa có thể kiềm chế được người thì ít nhiều cũng khó mà chống đỡ nổi. Khi anh dang rộng khoảng cách hai chân cố gắng đứng vững trước khi đặt người xuống thì bỗng nhiên dưới chân đạp phải khoảng không, cơ thể nhất thời nghiêng ngả đổ về phía cánh đồng nước bên cạnh, Sở Uyên vội vã lật người theo bản năng, đem Bạch Dung bảo vệ chặt chẽ trong vòng tay của mình.
“Á!”
Hai thân thể ôm cùng một chỗ đồng thời mất đi thăng bằng ngã xuống nền đất, người bị dọa nhiều nhất chính là Bạch Dung, trong nháy mắt cậu đã đem những tức giận khó hiểu trong lòng vứt qua một bên, thứ duy nhất mà cậu nghĩ tới hiện tại chính là nếu bản thân ngã xuống như vậy thì có thể sẽ không giữ được đứa nhỏ trong bụng mất…
Sắc mặt Bạch Dung trở lên trắng nhợt, cậu cảm thấy trái tim mình cứ như bị đào rỗng trong nháy mắt vậy, Sở Uyên ôm chặt lấy Bạch Dung cũng đang cố gắng hết sức để bảo vệ được an toàn cho cậu, bởi vậy nên cả hai người đều không chú ý tới chiếc nhẫn màu đen trên ngón út của Bạch Dung đột nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ.
Sở Uyên bỗng thấy cảnh vật trước mắt chợt lóe lên một cái, sau lưng dường như đang tựa vào một nơi nào đó, anh còn chưa kịp phản ứng lại xem có chuyện gì xảy ra thì đã vội vàng cúi đầu cẩn thận xem xét tình hình hiện tại của Bạch Dung rồi, chỉ thấy sắc mặt cậu lúc này đã trở nên trắng bệch như màu giấy, dọa cho Sở Uyên giật mình sợ hãi, liên tục kêu lên:
“Dung à, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu vậy em?”
Từ sau khi nghĩ rằng đứa nhỏ sẽ không còn nữa thì Bạch Dung liền nhắm tịt hai mắt lại không dám mở ra, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ yếu ớt cùng bi thương chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác, giống như cậu đã trở lại với khoảng thời gian hơn mười năm trước, thời điểm mẹ đã rời xa cậu mãi mãi, thời điểm sự đau khổ xói mòn rồi ăn sâu vào trong tâm trí cậu.
“Dung ơi, em mau mở mắtt ra nào, rốt cuộc thì em bị làm sao thế này?” Sở Uyên thấy dáng vẻ này của Bạch Dung liền bị dọa tới mức vội vàng đem người ôm chặt vào bên trong lồng ngực mình, thế nhưng biểu cảm của Bạch Dung lúc này mong manh quá mức, khiến anh không dám dùng sức, chỉ sợ bản thân không cẩn thận một cái là người trong lồng ngực mình liền biến mất ngay tại chỗ.
Sau cùng thì Bạch Dung cũng chịu mở mắt ra nhìn, Sở Uyên thấy trong đôi mắt đẹp của cậu dường như đang lấp lánh ánh nước thì càng thêm thương xót đau lòng, anh không muốn nhìn thấy Bạch Dung như thế này, anh hy vọng có thể luôn thấy được nụ cười của cậu, hoặc dù có là biểu cảm tức giận hay hờn dỗi cũng đều được, kể cả cậu muốn đấm cho anh thêm một cái nữa thì anh cũng sẽ không né tránh…
“Dung à.”
Bạch Dung vừa mở mắt đã thấy được cảnh vật trong không gian thì không khỏi ngỡ ngàng một chút, cảm giác đau lòng khổ sở cũng đã giảm bớt đi nhiều sau khi cậu phát hiện cơ thể mình không thấy đau đớn ở chỗ nào cả, cậu vô thức chớp chớp mắt vài cái rồi mới phát hiện ra Sở Uyên lại đang xuất hiện bên trong khung cảnh này, cảm xúc hiện giờ của cậu càng thêm phức tạp hơn.
“Dung này, em không sao đấy chứ? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không?” Sở Uyên lo lắng nhìn cậu, bàn tay đang ôm chặt Bạch Dung lập tức lật tìm kiểm tra xung quanh thân thể cậu.
“Tôi không sao,” Bạch Dung bị anh sờ tới thắt lưng thì lập tức hơi cau mày lại, đó là chỗ người khác không được phép sờ tới của cậu, chỉ cần bị đụng chạm một chút thôi là cậu sẽ cảm thấy buồn tới không thể nào chịu nổi, “Chớ có sờ nữa, thả tôi xuống đi.”
Đánh bay bàn tay đang dò dẫm sờ tới eo mình của Sở Uyên xong thì Bạch Dung lại vuốt nhẹ vùng bụng theo bản năng, đứa nhỏ vẫn còn ở đây, dù cho hiện tại cậu không cảm nhận được bất cứ điều gì thì trong lòng cậu luôn biết rõ, đứa nhỏ vẫn còn ở bên trong cơ thể mình, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng lấp đầy trái tim khiến cậu thấy mình lên đi mua đèn nhang về cúng vái thờ phụng chiếc nhẫn ma thuật thần kì này mới được.
Trải qua cảm giác sợ hãi tột độ vừa rồi thì sao Sở Uyên còn dám đối nghịch làm trái ý của Bạch Dung thêm nữa, anh lập tức đứng vững rồi mới cẩn thận đặt người xuống dưới đất.
Bạch Dung liếc nhìn cảnh sắc trong không gian một cái rồi mới quay đầu qua nhìn về phía Sở Uyên, cậu hỏi:
“Anh không cảm thấy tò mò sao?”
Sở Uyên đặt người đứng xuống rồi mới có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh một lượt, đầu tiên chính là khung cảnh trước mắt khác biệt hoàn toàn so với cảnh sắc thôn Đại Lưu, tiếp đó thì, vừa rồi rõ ràng là hai người họ còn đang đứng trên bờ ruộng trợ trụi ướt trượt, nhưng bây giờ anh lại đang đứng bên trong một mảnh rừng cây rậm rạp, bên cạnh nó là vùng đất sinh trưởng đủ các loại thực vật cây cối khác nhau.
“Đây là đâu?” Sở Uyên ngơ ngác nhìn về phía Bạch Dung.
“Tôi cũng không biết nữa, hẳn là một cái không gian thực vật do tổ tiên nhà tôi truyền lại cho con cháu đời sau đi.” Bạch Dung không ngờ tới trong lúc nguy cấp thì cái không gian thần kì này sẽ đem cả cậu cùng với Sở Uyên hút vào trong đây luôn, nếu như người đã tới đây rồi thì dù cậu có muốn giấu giếm cũng không được nữa.
“Không gian thực vật?” Sở Uyên nhíu mày, anh quay đầu qua nghiêm túc ngắm nhìn đám cây cối thực vật xung quanh xong đột nhiên nhìn về phía Bạch Dung hỏi:
“Vậy có phải số cây non kia cũng đều được em lấy từ nơi này ra trồng hay không?”
Bạch Dung hơi nhướng mày nhìn qua, lòng thầm nghĩ cái tên ngốc này cũng không ngốc lắm nhỉ.
“Đều được lấy từ chỗ này ra cả, anh cảm thấy thế nào?” Bạch Dung hỏi anh ta.
Sở Uyên lắc đầu, nơi thần kì này ngoài việc khiến anh cảm thấy thực kinh ngạc ra thì cũng không có cảm giác nào khác nữa, tất nhiên, trừ những lúc phải đối mặt với Bạch Dung ra thì anh vẫn luôn giữ được dáng vẻ nghiêm túc đúng đắn hết mực, cho nên, dù cho trong lòng anh có đang cảm thấy kinh ngạc không thôi thì người khác cũng rất khó có thể nhận biết được nó thông qua biểu hiện trên nét mặt anh.
Bạch Dung không nhịn được mà bật cười thành tiếng, những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng vừa rồi cũng biến mất hoàn toàn, sự chú ý của cậu đã bị chuyện khác hấp dẫn đi mất, cậu ngập ngừng nói với Sở Uyên:
“Không gian này đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích, vậy nên dù cho có người cảm thấy tôi làm như vậy là thực ích kỷ thì tôi cũng sẽ không đồng ý giao nó ra đâu, càng không nguyện ý để cho người khác biết tới sự tồn tại của nó, bất kể là cá nhân hay quốc gia đều không được, Sở Uyên này, ban đầu tôi cũng không có ý định nói cho anh biết về điều này, nhưng nếu như hiện giờ anh đã biết tới sự tồn tại của nó, và dường như anh cũng đã đạt được sự tán thành từ cái không gian này, bởi vì nó đã mang anh vào đây, cho nên, tôi có thể tin tưởng vào anh chăng?”
Sở Uyên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu, vậy nên anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt cậu gật đầu một cách kiên định và nói:
“Em cũng đã nói chiếc nhẫn này là do tổ tiên truyền lại cho thế hệ sau nên nó chính là tài sản cá nhân của em, chỉ cần nó không làm tổn thương tới người khác thì chuyện em sử dụng nó như thế nào đều là quyền của cá nhân em, không ai có quyền can thiệp hết, còn nữa, Dung à, tôi hi vọng em có thể tin tưởng tôi một lần, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ một người nào khác.” Anh ta cũng chẳng phải kẻ ngốc thực sự, sao có thể không biết một khi chuyện về cái không gian này bại lộ ra trước mặt người khác thì Dung của anh sẽ nguy hiểm tới mức nào cơ chứ, từ sau khi thấy được Bạch Dung thì anh đã bắt đầu thích cậu, anh muốn cùng cậu trải qua một đời nên sao anh có thể làm ra việc gây thương tổn cho cậu chứ? Càng không thể để cậu bị người khác khống chế kiểm soát cả một đời.
Bạch Dung gật đầu, chuyện đã tới nước này thì cậu cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm tin tưởng vào Sở Uyên một lần mà thôi, bằng không thì cậu có thể làm gì được bây giờ? Thuê sát thủ giết người diệt khẩu chắc? Trước kia có thể cậu sẽ lựa chọn làm như vậy, thế nhưng hiện tại thì không thể được, cậu không thể để cho đứa nhỏ của mình còn chưa sinh ra thì đã phải chịu ám ảnh nhuốm máu tươi.
“Thôi được rồi, bây giờ anh biết tới nó cũng tốt, tôi sẽ không cần phải giấu giấu giếm giếm như trước nữa, dù sao thì với tình huống hiện giờ của tôi cũng không có cách nào đi đào cây non được nữa, chỉ đành giao nó lại cho anh thôi.” Bạch Dung nghĩ thông suốt mọi chuyện liền không rối rắm thêm nữa, tiện thể dẫn Sở Uyên đi thăm quan một vòng xung quanh cái không gian này để anh dần làm quen với môi trường bên trong, đồng thời cậu cũng đem tất cả những chuyện mà bản thân biết được nói lại cho anh biết.
“Trong rừng cây bên kia có một cái tổ ong mật, bên trong chứa thực là nhiều mật đấy nhé, có điều mỗi lần lấy mật thì chúng ta không được lấy quá nhiều, nhất định phải để phần nhiều hơn ở lại trong không gian, tránh cho việc khái thác thu hoạch quá mức dẫn tới tổn hại về lợi ích của ong mật nơi này, dù sao thì trọng trách truyền phấn hoa tới khắp các khu vực trong không gian đều cần dựa vào chúng cả.
“Còn có khu vực bên kia nữa, nước bên trong cái hồ đó có thể sử dụng để tưới rau, như vậy có thể khiến cho rau trong ruộng phát triển một cách nhanh chóng mà không có vấn đề về kích thích tăng trưởng hay thuốc trừ sâu gì cả, tôi vẫn luôn muốn lấy một ít củ sen trong hồ về nếm thử, đáng tiếc là lúc tôi phát hiện ra cái không gian này thì trong người đã có đứa nhỏ rồi nên không dám lội xuống ngâm trong nước quá lâu, anh mà có thời gian rảnh thì thử lấy một ít về ăn xem như thế nào.”
“Phần còn lại đa số là cây ăn quả cùng với dược liệu, đợi chúng ta trồng hết cây ăn quả lên núi xong liền có thể bắt đầu trồng hoặc là gieo hạt thảo dược lên trên núi được rồi.”
Sở Uyên theo sát phía sau lưng Bạch Dung, anh cẩn thận nghiêm túc lắng nghe những lời giải thích của cậu, đồng thời tận lực nhớ kĩ những lời nói cùng với ý tưởng mà Bạch Dung vừa nhắc tới, thầm nghĩ sau này có thể chuẩn bị thật nhiều những thứ mà Bạch Dung muốn cho cậu.
Lúc hai người ra khỏi không gian thì bầu trời bên ngoài đã dần tối hẳn, Sở Uyên hái thêm một ít trái cây mang ra ngoài, còn có đậu tương non và ớt xanh về xào lên ăn nữa.
Không biết có phải do bí mật lớn duy nhất trong lòng cậu đã bị Sở Uyên biết được rồi hay không mà Bạch Dung vô thức muốn tới thân cận với anh hơn, thế nhưng Bạch Dung lại cảm thấy không được tự nhiên với phản ứng này của bản thân mình, cũng thực cạn lời với nó, có điều trong lòng cậu vẫn mơ hồ hiểu rõ, anh là người đầu tiên có thể gần gũi với cậu sau nhiều năm như vậy, cho nên bản thân cậu cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với anh theo bản năng.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Bạch Dung đều dẫn theo Sở Uyên vào bên trong không gian cùng với mình, công việc trồng ngô trên núi đã được bàn giao lại cho thằng Thuận mang theo người được thuê mướn từ trong thôn đi trồng, Sở Uyên lái xe chở Bạch Dung đi tới Giang Thành thêm một chuyến, sau đó lại cùng cậu vào bên trong không gian hái, đào đủ các loại thực vật rau củ quả, sau đó là vận chuyển về trong thôn.
Chủng loại thực vật trong không gian cực kì phong phú, hầu như tất cả những loại thực vật có chứa dược tính đều có cả, hơn nữa bởi vì bầu không khí bên trong tràn ngập linh khí nên các loại hoa quả cũng vô cùng đa dạng, trước đó Bạch Dung đã hái vài lần mà không hề nhận ra điều này.
Lần này Sở Uyên hái được mấy trùm nhãn trĩu cành với cây nhãn non, chuẩn bị dời chúng qua trồng bên trên núi hoang của nhà họ. Ngoài ra anh còn xắn ống quần lội xuống khu vực nước cạn của hồ nước đề đào củ sen nữa.
Bạch Dung nhàn rỗi không có việc gì làm liền ngồi bên cạnh nói lời bóng gió:
“Rốt cuộc thì anh có biết làm không thế hả? Nếu mà không biết lấy thế nào thì chúng ta trở về học lại cho thật tốt rồi hẵng vào lấy sau thôi.”
Sở Uyên đang cúi thấp người lần sờ trong nước hồi lâu ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi mới nói:
“Không sao, chờ thêm một lúc nữa là tôi đào được nó ra rồi.” Nói xong anh chàng lại bắt đầu ủ rũ cong thắt lưng vùi đầu vào kiếm tìm tiếp, để bà xã xem thường như vậy sao mà coi cho được cơ chứ!
Bạch Dung bất lực ngồi ngẩn người thêm một lúc, thấy Sở Uyên lần sờ cả nửa ngày vẫn chưa đào ra được thứ gì liền nói: “Anh đã xong chưa hả? Tôi muốn trở về nhà.”
“Em buồn ngủ rồi à?” Sở Uyên nghe cậu nói vậy liền đứng thẳng dậy ngay lập tức, nhìn cậu hỏi.
“Ừm.” Bạch Dung gật đầu.
“Vậy thì em ngủ tạm một giấc trước đi, đợi thêm một chút nữa là xong rồi.”