Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 29: Cùng nhau



Sở Uyên là một người đàn ông có thể dễ dàng tạo cảm giác an toàn với mọi người xung quanh, Bạch Dung gần như là được Sở Uyên ôm xuống núi, bất kể là vóc dáng thon gầy mạnh mẽ hay là tính cách kiên cường nghiêm túc của anh đều khiến cậu cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối khi có người khác bảo vệ, và bản thân không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Tất nhiên, là một người đàn ông mà bị bao trùm bởi hơi thở cũng như sức mạnh của một người đàn ông khác thì đó cũng không phải là một cảm giác tốt đẹp cho lắm. Nhất là với kiểu người có tâm tư phức tạp như Bạch Dung mà nói, cậu ghét nhất chính là cảm giác bị người khác kiểm soát tuyệt đối.

Chẳng qua, mặc dù trong lòng Bạch Dung cảm thấy không được tự nhiên nhưng tình huống thực tại lại không cho phép cậu so đo tính toán nhiều, cậu chỉ có thể chán nản đưa ra quyết định lần sau trước khi nên núi nhất định phải chọn lựa thời gian cùng loại giày thích hợp hơn với hoàn cảnh mới được.

Mặc dù đường núi khó đi nhưng nó lại khá ngắn, vậy nên không mất bao lâu thì hai người đã đi xuống tới chân núi rồi, Sở Uyên cảm nhận được những hành động mang tính cự tuyệt nho nhỏ của cậu truyền tới bàn tay mình từ lâu, mặc dù anh thực không muốn buông tay nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành ngậm ngùi để cậu rời khỏi cánh tay mình, anh hỏi Bạch Dung:

“Có cần tôi đưa em trở về hay không?”

“Anh trở lại chỗ làm việc đi, tự tôi đi về được.” Bạch Dung dùng khóe mắt liếc nhìn anh một cái rồi mới không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác, cậu bước lên phía trước vài bước để tránh khỏi phạm vi hơi thở đầy nam tính đang bao trùm mọi thứ của anh.

“Vậy em đi về cẩn thận nhé.” Sở Uyên không yên tâm dặn dò một câu.

“Biết rồi.” Bạch Dung phất tay với anh, không ngoảnh đầu lại mà trực tiếp rời đi.

Sở Uyên nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Dung chớp chớp mắt, khóe miệng mím nhẹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chăm chú nhìn cậu đi khuất vào trong khu vực dân cư sinh sống rồi Sở Uyên mới xoay người đi trở lại trong núi, thỉnh thoảng lại lưu luyến quay đầu nhìn về phía khu dân cư một cái, cũng không biết là anh muốn nhìn thứ gì.

Lúc quay trở lại trong núi Sở Uyên nhận được một cuộc điện thoại, anh cầm lên nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là người anh trai thích chơi bời lăng nhăng của mình gọi tới.

“Alo.”

“Là anh đây, Uyên này, bên chỗ em giờ như thế nào rồi?” Sở Ương bưng tách trà ngồi vững vàng phía trước bàn làm việc mỉm cười hỏi. Sau khi Sở Uyên tới được huyện Thanh Thủy bởi vì sợ bố cùng ông nội ở nhà sẽ lo lắng nên đã từng liên hệ với anh ta một lần.

“Rất tốt.” Sở Uyên cong khóe miệng vui vẻ đáp, nhớ tới cái liếc mắt nhìn mình của Bạch Dung trước lúc rời đi thì nụ cười của anh lại nhạt đi một phần, thế nhưng nó vẫn ôn nhu dịu dàng một cách khác thường.

“Tốt là tốt như thế nào chứ hả? Cậu ta chấp nhận ở bên em rồi à?” Sở Ương nhướng mày nâng tách trà trên tay lên nhấp uống một ngụm, kiên nhẫn hỏi.

“Rất tốt chính là rất tốt, cậu ấy còn chưa đồng ý ở bên em đâu.” Sở Uyên trả lời vừa thẳng thắn vừa thành thực, không hề có cảm giác mất mặt hay gì hết.

“Chưa đồng ý? Sao thế, người ta không vừa mắt cậu hả? Hay là cậu ta thích người khác mất rồi?” Sở Ương cảm thấy có chút kì lạ, người đàn ông như thằng em trai nhà anh có bao nhiêu cô nàng yêu thích nó thì nó đều không biết, thế nhưng anh thì biết rất rõ ấy chứ, có bao nhiêu là cô bạn khác giới hay đồng nghiệp nữ của anh ta từng vừa như cố ý hoặc vô ý thăm dò tin tức về cậu ấy, còn về mấy cậu nhóc kia thì càng không cần phải nói rồi, có bao nhiêu là tiểu thụ thích loại hình như thằng em trai nhà anh cơ chứ, chỉ là tính cách của nó có hơi ngu ngốc một chút mà thôi, người ta đã tiến tới bắt chuyện ngỏ ý một cách rõ ràng như thế rồi mà nó vẫn cho rằng con cái nhà người ta qua tìm nó để hỏi đường nữa chứ.

“…. Em không biết, em ấy không có người mình thích.” Khiến một người yêu thích một người đàn ông xa lạ không có lý do là điều chẳng dễ dàng, Sở Uyên hiểu rõ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng ép buộc nên chuyện Bạch Dung có yêu anh hay không là điều anh không cách nào quyết định được, nhưng lần này bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không chịu buông tay.

“Này, rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy hả?” Sở Ương nghe tới đầu óc quay mòng mòng xoắn xuýt, anh bắt đầu cảm thấy nôn nóng thay cho thằng em trai nhà mình luôn rồi, “Không phải cậu đi tìm cậu ta để chịu trách nhiệm rồi à? Nếu như cậu ta không đồng ý ở bên cậu thì chẳng phải càng tốt hay sao? Cậu bồi thường cho cậu ta bằng các phương diện khác là được rồi, cậu cứ hỏi thẳng xem cậu ta muốn thứ gì, sau khi thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta rồi thì cậu quay trở về tiếp tục thích mối tình đầu kia của mình được rồi, dù sao thì cậu cũng có thích cậu ta đâu, hà tất sống chết phải dùng cách này để chịu trách nhiệm cơ chứ?” Để mà theo ý anh thì hai thằng đàn ông trưởng thành ngủ với nhau một đêm rồi thì ngủ thôi, đôi ta ai cũng sướng, còn không cần phải lo lắng này kia, nào có cái gọi là trách nhiệm không trách nhiệm.

“Em sẽ không về đâu, em phải ở lại đây cùng với em ấy.” Sở Uyên kiên định trả lời, sau đó lại nghĩ tới mối tình đầu chưa có bắt đầu đã phải kết thúc của mình thì trong lồng ngực lại truyền tới cảm giác đau đớn âm ỉ mơ hồ, anh hiểu rõ đó chẳng qua chỉ là cảm giác không cam tâm với những thứ bản thân vẫn luôn khắc sâu trong lòng nhưng chẳng cách nào đạt được mà thôi, thế nhưng bây giờ người mà anh gặp được chính là Bạch Dung, Dung của anh tốt đẹp đến vậy, chỉ cần nhìn thấy em ấy thôi là trái tim anh đã cảm nhận được niềm yêu thích vấn vương, em ấy có thể sinh sống bên cạnh anh một cách chân thực nhất, chứ không giống với mối tình ảo tưởng mơ mộng thời niên thiếu kia, đoạn tình cảm khiến anh chao đảo không cách nào chạm tới thực tại.

“Vậy còn mối tình đầu của cậu thì sao?” Sở Ương nhắc lại chuyện cũ, bản thân anh ta đang mang trên mình nhiệm vụ cao cả để mà gọi điện liên lạc với em trai nhỏ nhà mình đấy nhé. Dù sao thì để so sánh với quyền uy cao không với tới của ông nội thì mật chỉ của cha già càng có sức uy hiếp với anh ta hơn, anh ta nào dám tự ý kháng chỉ cơ chứ.

“Em đã quên mất cô ấy rồi.”

Giọng nói truyền qua trong điện thoại không nghe ra bất cứ cảm xúc nào, Sở Ương không ngờ cuộc đời này của mình lại có thể nghe thấy em trai nhỏ nhà mình nói ra lời từ bỏ, nhất thời anh ta bị sốc tới không biết nên đáp lời như thế nào nữa.

“Anh trai à, anh giúp em chăm sóc thật tốt cho ông nội và cả cha nữa, nói với ông nội em không thể ở bên cạnh để hiếu thuận với ông nên xin ông đừng giận, đợi đến khi chỗ bên này của em ổn định rồi em sẽ đón ông tới đây ở cùng mình.” Sở Uyên không nghe thấy giọng nói của Sở Ương liền quyết định đổi qua chủ đề khác.

“Ừm, được.” Sở Ương vẫn chưa hồi thần lại được.

“Nếu không còn việc gì nữa thì em cúp cuộc gọi đây, em còn phải đi trồng cây nữa.”

“…” Đi trồng cây, Sở Ương tiếp tục không nói lên được thành lời, đứa em trai nhỏ của anh đã tới cái nơi như thế nào vậy trời, thế mà còn bị kêu đi trồng cây nữa chứ.

Sở Uyên không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời liền quyết đoán cúp điện thoại, lại quay đầu nhìn thôn trang bị sương trắng bao phủ bên dưới chân núi một cái rồi mới vác cuốc tiếp tục làm việc, anh phải nhanh chóng trồng cho xong đợt cây ăn quả lần này mới được, chỉ có như vậy thì anh mới có thể đi tới Giang Thành kéo đợt cây tiếp theo về với Bạch Dung được, cậu đã nhận lời với anh rồi.

Khi Bạch Dung trở lại trong làng liền đi tới nói chuyện cày đất trồng cỏ chăn dê với bà cụ Dương Tố Phân luôn. Dương Tố Phân nghe xong những yêu cầu của cậu thì nói:

“Hiện giờ công việc cày cuốc làm ruộng trong thôn đều có máy móc nông nghiệp chuyên dụng cả, người trong thôn chúng ta cũng có những loại máy móc ấy, có điều là cần bỏ tiền ra thuê họ về làm việc trong khoảng vài ngày mới được.”

“Giá thuê là bao nhiêu tiền một ngày ạ? Với diện tích mảnh đất kia của chúng ta thì cần thuê trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể làm xong được vậy bà?”

“Giá cả thì phải đi hỏi mới biết được, mảnh đất mà cháu thuê rộng tới gần ba mươi mẫu ruộng, tốc độ máy móc của nhà Lưu Cần khá nhanh, nhưng cũng mất khoảng gần một tuần mới cày xong được khoảng đất đó, đến lúc đó chúng ta đàm phán trước với nhà họ, chúng ta lo phần cơm nước trong quãng thời gian làm việc, như vậy bọn họ sẽ không có cách mượn lý do về nhà ăn cơm để kéo dài thời gian của chúng ta được.”

“Vâng ạ.”

Hai người nói chuyện xong liền cùng nhau đi tới nhà của Lưu Cần trong thôn.

Trong hai năm qua bởi vì nhà Lưu Cần có một chiếc máy nông nghiệp dùng để đi cày thuê cho người trong thôn mà kiếm được thêm không ít tiền, vậy nên cả nhà họ cũng chuyển qua gần đường lớn xây dựng nhà mới để ở.

“Nhà các ngươi muốn cày đất ấy hả? Được chứ.” Khoảng thời gian này còn chưa tới mùa vụ cày cấy gieo trồng nên Lưu Cần chỉ nhàn rỗi ở không trong nhà, nghe nói có việc để làm tất nhiên sẽ không cự tuyệt rồi.

“Vậy giá cả nhà chú tính như thế nào?” Dương Tố Phân hỏi.

“Vẫn theo giá cũ là hai trăm bốn mươi tệ một ngày, dù cho ruộng nhà bà có cần làm tỉ mỉ hơn thì cũng tính với giá như thế thôi, thế nhưng thời gian có thể sẽ dài hơn so với ruộng bình thường một chút.” Lưu Cần nói.

“Vậy thì được, chú xem lúc nào có thời gian rảnh để qua làm đây?”

“Lúc nào cũng rảnh hết á,” Lưu Cần cười nói, “Không bằng ngày mai tôi bắt đầu qua làm luôn đi, đợi làm xong số đất nhà bà tôi còn cần bận rộn việc khác nữa.”

“Vậy thì ngày mai bắt đầu luôn đi ạ.” Cuối cùng Bạch Dung cũng quyết định xong.

Tính từ mảnh đất phía sau căn nhà Bạch Dung mới mua cho tới giáp sườn núi có tổng cộng gần năm mươi mẫu đất ruộng, bởi vì toàn bộ thôn Đại Lưu đều nằm trong khu vực đất bằng của thung lũng nhỏ cho nên cánh đồng này cũng vô cùng bằng phẳng.

Bạch Dung còn dành riêng thời gian lên mạng tra cứu thêm chút thông tin, lúc này cậu mới biết loại cỏ linh lăng thường được trồng theo từng luống, sau khi ra hoa nhìn rất là đẹp, đến lúc đó từng luống cỏ linh lăng kéo dài từ sau nhà cho tới tận chân núi, nối liền với nó chính là vườn cây ăn quả rậm rạp trên núi, không biết đến lúc đó phong cảnh nơi đây sẽ xinh đẹp tới nhường nào nhỉ, chắc có thể sánh với chốn bồng lai tiên cảnh dưới hạ giới đi.

Sau khi mơ tưởng về tương lai một lúc thì Bạch Dung không thể không quay về với thực tại lúc này, cậu chỉ đành tiếp tục sắp xếp các công việc cần làm tiếp theo.

Số cây ăn quả dùng để trồng trên núi còn thiếu khá là nhiều, đợi sau khi trồng xong cây ăn quả còn phải tiếp tục trồng thảo dược nữa, hơn nữa chuyện trồng thảo dược mới là điểm mấu chốt trong kế hoạch của cậu, mà trồng thảo dược sẽ phiền toái hơn rất nhiều so với trồng cây ăn quả.

Ngày hôm sau Lưu Cần thực sự lái máy nông nghiệp nhà mình tới trong ruộng nhà Bạch Dung, anh ta tới từ rất sớm, sau khi làm việc trên cánh đồng được một lúc lâu rồi thì ánh nắng ban mai mới từ từ ló ra từ phía sau ngọn núi phía xa, chiếu tới lớp sương mù mông lung khiến cho quang cảnh thôn làng càng thêm xinh đẹp mờ ảo.

Tống Hải Trần dậy từ rất sớm, sau khi nói ra tất cả yêu cầu cần thiết cho Lưu Cần nghe thì một mình đi tới khu vực chăn thả dê, gần đây anh ta mới xây dựng xong một căn kí túc xá gần cạnh chuồng dê nên phần lớn thời gian buổi tối đều qua bên này ở cả, thỉnh thoảng còn đi qua dắt chú chó nhà Dương Tố Phân qua đây canh giữ cùng.

Bạch Dung đến thôn Đại Lưu đã được một tháng rồi, quy mô phát triển tại nơi đây cũng càng ngày càng lớn, bởi vì cậu không phải người bản địa nên rất dễ chọc cho người ta ghen tỵ đỏ mắt, vậy nên mọi việc đều nên cẩn thận hơn một chút mới được.

Số cây ăn quả mang về đợt trước cũng đã sắp trồng xong, Bạch Dung muốn để Sở Uyên ở nhà tiếp tục đào hố trồng cây, còn cậu một mình lái xe tới Giang Thành vận chuyển cây con về nhưng Sở Uyên nói sao cũng không chịu đồng ý, không biết anh ta ra tay như thế nào, dĩ nhiên tịch thu được chùm chìa khóa xe trên người Bạch Dung rồi.

“Anh xuất thân từ nghề trộm cắp đấy hả? Sao tay chân lại nhanh vậy hả.” Bạch Dung nhìn chùm chìa khóa bị Sở Uyên cướp vào trong tay liền mất hết cảm xúc bình tĩnh, cái tên này ngoại trừ thỉnh thoảng có chút đần độn ra thì gần như có thể coi là thiên tài toàn diện, một tên đàn ông dĩ nhiên còn biết cả nấu ăn! Mỗi lần Bạch Dung ăn món ngon do anh làm ra đều cảm thấy ngượng ngùng không được tự nhiên cả, cái tên này không chỉ biết nấu ăn, mà còn nấu rất là ngon.

“Không phải, là do em không phòng bị tôi nên mới thế.” Những lúc Sở Uyên đối mặt với bà xã đều cực kì thành thật, chưa bao giờ biết giấu giếm là gì.

“Nếu anh đi thì phải ở trong khách sạn đợi tôi trở về giống với lần trước mới được.” Bạch Dung hiểu rõ với tình huống cơ thể cậu hiện giờ mà cứ nhất quyết đi một mình thì không được tốt cho lắm, bởi vậy cậu cũng không tranh luận thêm với anh ta nữa, đây coi như là cậu đã chịu nhường một bước rồi.

“Không, tôi muốn đi cùng với em.” Sở Uyên nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi lần trước của Bạch Dung liền không tự giác cau chặt hàng lông mày, anh không cách nào tưởng tượng ra được mình sẽ đau lòng tới mức nào nếu như thấy bộ dáng mệt tới lả đi của cậu thêm một lần nữa, vốn dĩ thân thể Bạch Dung đã có chút gầy yếu rồi, hiện giờ cậu còn mang thai đứa nhỏ nữa, sao anh có thể để cậu đi làm việc nặng nhọc một mình cơ chứ.

Bạch Dung cảm thấy thực đau đầu, chuyện chiếc nhẫn không gian chắc chắn cậu không thể tùy tiện nói ra với bất cứ người nào, thế nhưng Sở Uyên cứ nhất quyết đòi đi theo như thế này thì cậu nên từ chối như thế nào đây?

“Nếu anh không làm được theo yêu cầu của tôi thì anh không cần đi theo nữa.” Bạch Dung vô cùng kiên định nói, đồng thời cậu cũng đã bắt đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, chỉ riêng chuyện tiến vào không gian đào cây thì thân thể cậu đã không gánh vác được rồi, khổ nỗi phần lớn diện tích cây ăn quả trên núi vẫn chưa được trồng nữa, thảo dược giống cũng chưa được lấy ra, hiện tại đúng vào lúc bận rộn nhất nên chính bản thân cậu cũng chỉ đành gắng gượng chống đỡ cho qua khoảng thời gian này, nhưng mà thêm một hai tháng nữa thì biết làm sao?

“Dung à…”

“Không cần nói nữa, nếu như anh không đáp ứng được những điều kiện đó thì để thằng Thuận đi cùng với tôi.”

Để mà so sánh thì Bạch Dung chắc chắn sẽ tin tưởng thằng Thuận hơn so với Sở Uyên rồi, dù sao thằng Thuận cũng đi theo làm việc cho cậu trong nhiều năm qua, vẫn luôn một lòng trung thành với cậu, thậm chí còn sẵn sàng đi theo về nông thôn để chăm sóc cho cậu, nhưng để nói thật ra thì, từ tận trong sâu thẳm trái tim Bạch Dung chưa bao giờ tin tưởng vào bất cứ một ai, cậu chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình mà thôi, đây chính là điều cậu luôn tin tưởng sau hơn mười năm sống trong bóng tối. Lòng người chính là thứ mềm yếu không đáng tin tưởng nhất, ai biết người mà bản thân tin tưởng nhất sẽ không chịu được cám dỗ rồi phản bội mình vào lúc nào.

Sở Uyên thấy vẻ mặt kiên định của Bạch Dung liền cau chặt mày lại với nhau, đường nét khuôn mặt cương cứng trông nghiêm túc đến dọa người.

“Đừng có mà trừng tôi, không làm được thì khỏi cần đi nữa.” Mặc dù Bạch Dung có vẻ ngoài thực ôn hòa dễ gần nhưng sâu trong nội tâm cậu lại lạnh lùng tàn khốc, những năm này có trường hợp nào mà cậu chưa từng trải qua cơ chứ, sao có chuyện cậu sẽ sợ hãi trước chút khí thế này của Sở Uyên được.

Sở Uyên không có cách nào với cậu, dù cho anh có thể bắt ép Bạch Dung thay đổi ý định ban đầu của mình thì anh cũng không nỡ khiến cho cậu cảm thấy khó xử, khiến cậu tức giận không vui.

“Tôi đồng ý với em,” Sở Uyên suy nghĩ thật lâu mới gật đầu nghe theo sự sắp xếp của Bạch Dung, tiếp đó anh lập tức nhíu mày bổ sung thêm, “Thế nhưng em không được khiến mình mệt mỏi như lần trước nữa, nếu không lần sau chúng ta không cần đi lấy cây giống về nữa, đổi loại cây khác để trồng lên trên núi đi.”

“Được,” Bạch Dung mỉm cười nói, khí chất ôn nhu dịu dàng xuất hiện lại trên khuôn mặt cậu, “Lần này tôi sẽ chú ý hơn, cam đoan không để mình vất vả như thế nữa.”

“Ừ.” Sở Uyên nhận được lời cam đoan của cậu rồi mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Vì vậy, ngày hôm sau trời còn chưa sáng thì hai người đã khởi hành rời khỏi thôn Đại Lưu đi lên Giang Thành một lần nữa.

Sở Uyên là người lái xe, trước khi rời đi anh còn chuẩn bị sẵn nước mật ong và học cách làm bánh bí ngô từ chỗ của bà cụ Dương Tố Phân mang đi cho Bạch Dung dùng, anh làm vô cùng tỉ mỉ, bên trong được cho thêm cẩu kỉ, nho khô và hạt óc chó mà Bạch Dung mang về nữa, ngon mà vừa miệng, Bạch Dung ngồi trên xe ăn suốt cả chặng đường, đến lúc xuống xe rồi cậu mới phát hiện có chút no căng bụng.

“Em không thoải mái ở đâu à?” Lúc xuống xe Sở Uyên thấy cậu cứ vươn tay ấn nắn vùng bụng mãi liền muốn lại gần giúp đỡ, nhưng anh cũng sợ Bạch Dung không vui nên chỉ có thể nhịn xuống.

“Ừ, ăn hơi nhiều.” Bạch Dung xoa nắn một hồi mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Thứ này ăn ngon lắm, đều là do anh làm ra cả đấy à? Hôm nay anh dậy sớm làm chúng có phải không?” Bạch Dung liếc nhìn nửa miếng còn sót lại nhớ tới buổi sáng Sở Uyên ăn cơm thực vội vàng, cậu không chút nghĩ ngợi giơ nửa miếng bánh mình ăn còn dư lại tới trước mặt để anh ăn. Sở Uyên nhìn dấu răng chỉnh tề bên trên chiếc bánh, mím môi kiềm chế nụ cười dần lan rộng trên khóe miệng, anh cầm miếng bánh qua nhét thẳng vào miệng ăn hết.

Bí ngô dùng để làm bánh cũng được Bạch Dung lấy ra từ bên trong không gian, thứ này bên trong không gian mọc rất nhiều, thế nhưng hàng bán ra trên thị trường lại đặc biệt rẻ bèo nên trước đây cậu mới không hái nhiều.

“Ừ, làm sáng nay.” Sở Uyên ăn xong miếng bánh mới gật đầu trả lời cậu, không biết vì sao mà tựa hồ giọng nói của anh còn mang theo chút ngượng ngùng xấu hổ, vậy mà anh ta còn cố ý tránh né ánh mắt của Bạch Dung nữa, hai bên cánh tai cũng có hơi ửng đỏ.

“Vậy thì chút nữa tôi lấy thêm một ít bí ngô về cùng, chúng ta làm thêm một ít đưa tới quán ăn bán thử xem sao.” Bạch Dung không chú ý tới thái độ khác thường của anh mà chỉ chuyên tâm tìm cách kiếm tiền về thôi.

“Được.”

Hai người cũng làm giống như với lần trước, sau khi để Sở Uyên lại khách sạn thì Bạch Dung liền lái xe vào bên trong nhà kho đã thuê.

Bởi vì có kinh nghiệm lần trước nên lần này Bạch Dung không dám khiến cho bản thân mình quá mức vất vả nữa, sau khi đào xong được một lô cây non thì cậu sẽ để mình ngồi nghỉ ngơi trong không gian một lát, thuận tiện cũng ngắt hái trái cây ăn để bổ sung sức lực, đợi đến khi cậu đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa rồi thì mới bắt đầu làm việc tiếp.

Cứ ngắt quãng làm việc kiểu đó tới buổi chiều thì rốt cuộc cậu cũng đào xong được số lượng cây non theo kế hoạch dự kiến ban đầu, ngoài ra còn dán xong được một lô thùng carton đặt vào bên trong kho hàng, sau khi chất đầy trái cây vào khoảng hai mươi chiếc thùng trong số đó thì cậu mới lái xe rời khỏi kho hàng.

Sở Uyên đợi bên trong khách sạn cứ luôn lo lắng cho sức khỏe của Bạch Dung không thôi, bây giờ anh thấy cậu bình an khỏe mạnh trở lại, thân thể cũng không có biểu hiện kiệt sức mệt mỏi như lần trước thì mới thở phảo nhẹ nhõm được, anh tiến lên phía trước hỏi:

“Có mệt không?”

“Không sao, chúng ta về nhà đi.” Bạch Dung vẫn cảm thấy cơ thể hơi mệt một chút, có điều vẫn tốt hơn nhiều so với lần trước rồi, ít nhất thì cậu cũng không có cảm giác mệt mỏi tới muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Được.” Sở Uyên nói xong liền đi vào bên trong phòng tắm đổ đầy một chậu nước ấm mang ra, anh cầm khăn lau mặt giúp cậu.

Sở Uyên khống chế sức lực sử dụng thật là tốt, Bạch Dung không quá muốn động đậy được anh phục vụ tới thoải mái không thôi, bởi vậy cậu liền dứt khoát chẳng buồn di chuyển, để anh ta phục vụ cho mình.

Trước khi trời tối hẳn thì hai người cũng về tới được thôn Đại Lưu, vừa tiến vào trong nhà cậu liền nghe thấy được Lưu Khải Đệ đang gọi tên mình, cậu nhóc nói có người tới đây tìm cậu, đang ngồi đợi ở trong nhà.

Bạch Dung không đoán ra được người tới là ai nên đi theo sau Lưu Khải Đệ qua đó. Còn Sở Uyên thì ở lại trong nhà phân tách các loại cây giống ra, chuẩn bị mang lên núi trồng vào ngày mai.

Người tới chính là Trình Dật, ngoài ra anh ta còn đẫn theo một người thanh niên trẻ tuổi mà Bạch Dung không quen biết nữa.

“Là anh Trình tới đấy à? Sao tới mà không gọi điện thoại báo trước với tôi một tiếng vậy?” Bạch Dung tiến vào trong nhà thấy là người quen liền mỉm cười nói.

“Còn không phải là vì sợ làm chậm trễ Dung sư đệ kiếm khoản tiền lớn hay sao? Ha ha.” Trình Dật cũng bật cười nói đùa, anh ta gọi Bạch Dung là sư đệ cũng không ngoa, khi Diệp Hồng Nho dẫn anh ta tới đây thì trong lời nói của ông cụ đã có ý muốn thu nhận Bạch Dung làm đồ đệ rồi, mà dù có không thể chính thức thu nhận Bạch Dung thành đồ đệ của mình thì ông cụ cũng vẫn thường dạy Bạch Dung một số kiến thức liên quan tới đông y đấy chứ, như vậy đã được coi là một nửa đồ đệ rồi đi.

“Làm gì có chuyện đó, Trình sư huynh nói giỡn hoài.” Bạch Dung cười nói đùa giỡn với anh ta hai câu rồi mới quay về phía người mà anh ta dẫn theo tới hỏi, “Trình sư huynh không giới thiệu một chút vị này à?”

“Ồ, cậu ấy chính là người bạn trước đây tôi đã nhắc tới với cậu đấy, lần trước sau khi quay trở về chẳng phải cậu có tặng cho tôi một túi trái cây hay sao? Tôi tặng lại cho cậu ta hai trái, sau khi ăn xong thì cậu ta liền giục tôi dẫn cậu ta tới đây luôn.” Trình Dật thấy cậu hỏi liền giới thiệu người mình mang tới với Bạch Dung.

“Chào cậu, tôi tên là Lâm Vũ Tiêu.” Người đó nở nụ cười ôn hòa vươn tay về phía Bạch Dung.

“Xin chào, tôi là Bạch Dung.” Bạch Dung mỉm cười bắt tay với anh ta.

“Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.” Bạch Dung mời hai người ngồi, cậu gọi bà cụ Dương Tố Phân xin ít trà rồi lại rót nước cho hai người ngồi ở phía đối diện.

“Tôi nghe Trình Dật nói mấy thứ trong tay cậu đều không bán đơn lẻ? Tại sao vậy chứ?” Sau khi Lâm Vũ Tiêu ngồi xuống liền ngay lập tức hỏi ra vấn đề thắc mắc trong lòng mình, anh ta nóng lòng muốn mua một lô trái cây từ phía Bạch Dung, nếu chất lượng hàng đều tốt như số trái cây mà Trình Dật mang về lần trước thì anh ta nhất định phải mua về nhiều một chút, sau đó lại đóng gói thật đẹp thì chẳng lo không bán được với giá cao.

“Đúng là tôi không có ý định tách ra bán đơn lẻ thật, bởi vì số lượng quá ít.”

“Ách, là do vườn cây ăn quả của người bạn kia không cung cấp được với số lượng lớn sao?”

“Đúng vậy, vỗn dĩ cậu ấy trồng là để cho chính mình ăn cùng với tặng bạn bè thân thiết thôi, chứ không có ý định buôn bán.”

“Vậy cậu có thể bán cho tôi bao nhiêu? Giá cả như thế nào?” Lâm Vũ Tiêu truy hỏi.

Bạch Dung không trả lời vấn đề của anh ta ngay mà chỉ liếc nhìn một cái, sau đó mới quay về phía Trình Dật cười híp mắt nói: “Tôi còn chưa có ý định bán cho anh đâu.”

“Ể, cái này…” Lâm Vũ Tiêu ngây người sửng sốt, tựa hồ anh ta không nghĩ rằng Bạch Dung sẽ từ chối một cách thẳng thừng tới vậy.

“Dung sư đệ nói vậy là có ý gì?” Trình Dật cũng bất ngờ khó hiểu, Bạch Dung dường như cũng không phải kiểu thích làm mếch lòng người khác mà.

“Hiện giờ trái cây nhà chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới bán ra với số lượng nhỏ mà thôi, phần còn lại đều được dùng để làm mứt trái cây, hoa quả sấy cùng với rượu trái cây hết, nếu anh có nhu cầu với những thứ trên thì tôi có thể nới lỏng số lượng cho phía bên anh một chút.”

Bạch Dung nở nụ cười nói, cũng không buồn quản hai người kia cảm thấy khó hiểu tới mức nào, cậu quay qua nói với Lưu Khải Đệ đang thập thò trông mong đứng chờ ngoài cửa:

“Đi gọi anh Sở Uyên của em mang chút kiwi sấy còn dư lần trước tới đây cho anh, đi nhanh một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.