Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con

Chương 19: Nuôi gà



Chẳng mấy chốc đã tới tết nguyên tiêu, Trầm Hàm Mai cũng tạm thời đóng cửa quán ăn trở về nhà nấu cơm cả nhà cũng nhau ăn tết, mọi thứ bên trong quán ăn đã được bà chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chỉ còn đợi tới ngày mười sáu là có thể khai trương cửa hàng.

Trong hai ngày này bên phía nhà mới cũng đã được sửa chữa thu dọn hoàn tất, đến ngay cả mảnh đất trống cạnh nhà cũng được lao động miễn phí Sở Uyên cuốc xới san bằng đẹp đẽ, ông cụ Lưu Hải Xuyên còn dẫn anh ta lên núi chặt thêm không ít cành cây thô to cùng với cây tre lớn vác về, sau khi gọt đẽo hết những cành con rậm rạp đi liền cắm chúng sâu xuống đất quây mảnh đất lại làm thành một cái hàng rào đơn giản, khu vực bên cạnh vùng giáp biên dựng thêm một cái chuồng bằng cỏ khô dự tính dùng để nhốt đám gà con sắp mua về nữa.

Hai ngày nay Sở Uyên làm việc vô cùng tích cực, Bạch Dung nghĩ tới chuyện anh ta một thân một mình tới vùng Giang Thành này, nếu tết nguyên tiêu mà không tới đây làm việc thì cũng chỉ có thể một mình trải qua trong nhà trọ nhỏ trên thị trấn, nghĩ tới đây liền cảm thấy có chút đáng thương nên cậu liền hỏi anh ta xem có muốn tới đây trải qua tết nguyên tiêu cùng với cả gia đình mình hay không.

Tất nhiên là Sở Uyên sẽ không nói lời từ chối rồi, “Vậy khi tôi qua đây thì nên mua quà cáp gì bây giờ?”

Bạch Dung ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Anh mua ít nước ngọt cùng với rượu tới đi, trong nhà có khá nhiều trẻ con.”

Bởi vì Diệp Hồng Nho đã hứa sẽ tới ăn tết nguyên tiêu ngày mười năm cùng với gia đình, mà Bạch Dung lại cực kì tôn trọng ông cụ Diệp Hồng Nho nên tới ngày cậu đã tự mình thuê xe đi lên thị trấn đón ông từ sớm. Lại nói, không có ô tô của chính mình đúng là quá bất tiện, mỗi lần muốn đi tới thị trấn đều phải thuê xe cả, giá thuê vào khoảng tháng giêng này lại chẳng hề rẻ nữa chứ, qua hết tháng giêng thì mọi người đều lái xe nhà mình đi kiếm sống hoặc là đi làm ăn buôn bán hết nên chưa chắc có người đồng ý cho cậu thuê xe nữa, Bạch Dung thầm nghĩ không biết có lên mua một chiếc xe cho riêng mình hay không? Khổ nỗi quán ăn nhà cậu còn chưa đến lúc khai trương thì bản thân đã tiêu hết không ít tiền rồi, cậu tính toán một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đúng là tiêu pha có chút hoang phí quá mức, số tiền kia của cậu còn muốn giữ lại tiêu pha cho con trai nhà mình sau này nữa, xem ra bản thân thực sự phải tiết kiệm hơn mới được.

Khi Bạch Dung tới được thị trấn đúng lúc đụng mặt với Sở Uyên đang đứng đợi xe khách tại trạm dừng xe, nghĩ tới chuyện anh ta cũng tới nhà ăn lễ tết nguyên tiêu ngày mười năm liền kêu anh ta cùng đi đón ông cụ Diệp Hồng Nho với mình luôn một thể.

Diệp Hồng Nho không hổ là giáo sư dạy học đã nhiều năm, khi tới không mang theo thứ gì khác ngoài một đống sách liên quan đến dược liệu đông y cho Bạch Dung nghiên cứu trong những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Tết nguyên tiêu năm nay của nhà Dương Tố Phân đặc biệt sôi nổi, ngoại trừ năm người trong nhà họ ra thì còn có thêm Bạch Dung; thằng Thuận; Sở Uyên cùng với giáo sư Diệp nữa, chín người mà sắp xếp có một bàn thì đúng là sẽ có chút chật chội, có điều bầu không khí lại rất vui vẻ, mọi người ăn uống cực kì sôi nổi nhộn nhịp.

Sở Uyên đã mua đồ uống trong siêu thị tại thị trấn theo đúng hẹn ước từ trước với Bạch Dung, ngoài ra anh còn mua thêm một túi lớn đồ ăn vặt để Dương Tố Phân đem đi chia đều cho đám nhỏ trong nhà ăn nữa, trong đó còn có vài túi đồ ăn vặt được anh giấu riêng vào bên trong phòng ngủ của Bạch Dung, lúc bị Bạch Dung nhìn thấy liền nói để đó cho cậu ăn dần, không cần phải đi giành ăn cùng với đám nhỏ làm gì.

Bạch Dung xoa xoa mũi xoay người rời đi coi như bản thân chẳng nghe thấy gì cả, cậu tiếp tục nói chuyện với ông cụ Diệp Hồng Nho.

Việc trồng thảo dược có muốn gấp gáp cũng không được, đầu tiên là cần phải kiểm tra chất lượng đất trước, Bạch Dung dẫn Diệp Hồng Nho tới sườn núi phía sau nhà mới của mình đi dạo một vòng, vừa đi vừa nói qua về những loại thảo dược mà cậu tính chuẩn bị trồng.

Loại dược liệu quý như nhân sâm trong đông y cũng được trồng tại các vùng phía nam, thế nhưng để trồng được nó cũng thực phiền phức, bởi vì chúng ưa thích những vùng khí hậu rét lạnh ẩm ướt, cần tránh đi nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào, nếu trồng trong ruộng thì không chỉ cần phải thường xuyên xới đất mà còn phải dùng rơm rạ được nghiền nát hoặc là lá cây bán phân hủy để che đậy lại, nhiệt độ mùa hè của nơi đây cao tới mức nào thì đã không cần nhắc tới nữa, dù là tới mùa đông cũng cần phải dựng hàng rào chắn gió vậy nên mới nói trồng nó là một chuyện vô cùng phiền phức.

Bạch Dung nghe xong những hạng mục cần chú ý mà Diệp Hồng Nho đã nói liền suy nghĩ một chút rồi mới trả lời ông: “Vậy nếu như cháu thuê núi rồi trồng cây lớn lấy bóng mát trước, sau đó mới trồng chúng bên dưới tán lá rậm rạp của cây rừng thì có được không ạ?”

“Vậy cũng được, nhiệt độ thích hợp để nhân sâm sinh trưởng là vào khoảng từ 15~25℃, chỉ cần nhiệt độ duy trì không vượt quá 25℃ là được.”

Bạch Dung gật đầu tỏ ý đã biết, lúc này trong lòng cậu cũng đã có tính toán của riêng mình rồi.

Mấy loại dược liệu thông thường như củ mài; hoàng kì; đương quy; thiên ma; tam thất cùng với bạch thược v.v. đều là những loại thảo dược khá dễ chăm sóc nuôi trồng, chỉ cần dựa theo tập tính sinh trưởng của chúng để trồng là được.

Bạch Dung lấy được kinh nghiệm xong lại mời giáo sư Diệp Hồng Nho tới nhà mới của mình ngồi chơi, bản thân thì đi lấy lô dược liệu bản thân vừa mới “nhận được” ra cho ông nhìn ngắm.

Lô dược liệu này vẫn nhận được niềm yêu thương say đắm của giáo sư Diệp như cũ, ông cụ nhìn đám dược liệu tươi non mọng nước kia cũng thân thiện như nhìn đứa học trò đáng tự hào nhất của ông vậy.

Bạch Dung thấy ông yêu thích như vậy liền có ý tưởng tặng lại cho ông một phần dược liệu trong đó, coi như dùng làm thứ lôi kéo quan hệ với ông cụ cũng được, có điều ý tưởng đó của cậu lại bị chính ông cụ Diệp Hồng Nho từ chối.

“Mấy thứ này đúng là rất có sức hấp dẫn đối với ông già này, có điều gần đây ta đã không còn thường xuyên đi xem bệnh giúp người khác nữa nên dù có lấy về cũng không hữu dụng lắm, còn về cháu, cháu không chỉ chuẩn bị tự mình nuôi trồng một số thảo dược mà còn dự tính tự mình mở một nhà hàng dược thiện nữa, đây là là một suy nghĩ thực không tồi, đám dược liệu này cháu vẫn nên tự mình giữ lại sử dụng đi, chỉ cần dựa theo công thức phối hợp bên trong số sách ta đưa tới để làm một vài món ăn đủ màu sắc lại có công dụng trị liệu đơn giản để bày bán bên trong quán ăn nhỏ kia coi như kiếm về chút danh tiếng trước là được.”

“Vậy được rồi, nếu sau này giáo sư mà có cần dược liệu gì thì có thể trực tiếp tìm cháu để lấy, cháu sẽ đàm phán trước với người bạn kia của cháu về chuyện này.”

“Tốt lắm, đến lúc cần ta nhất định sẽ không khách khí với thằng nhóc nhà cháu đâu.” Diệp Hồng Nho nói xong cũng mỉm cười vui vẻ với Bạch Dung, ông vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu dặn dò thêm Bạch Dung nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu kĩ số sách mà mình đã đưa tới, nói sao thì cái được gọi là dược liệu kia dùng đúng chỗ thì chính là thuốc bổ, mà dùng sai chỗ lại chẳng khác nào thuốc độc cả.

Diệp Hồng Nho chỉ có thể tới nhà được một ngày, ngay buổi chiều cùng ngày ông đã phải ngồi xe trở lại Giang Thành rồi.

Hôm sau chính là ngày mười sáu, Bạch Dung cùng với người một nhà Dương Tố Phân bắt đầu bận rộn hẳn lên. Bởi vì trước đó có hai ngày thử mở cửa kinh doanh làm công tác tuyên truyền nên đã có một bộ phận nhỏ khách hàng bởi vì thức ăn trong quán nhà họ quá ngon mà đã yêu thích mất quán ăn nhỏ này rồi, vào ngày chính thức khai trương còn dẫn theo bạn bè cùng với người nhà tới tham gia ủng hộ, khiến cho Trầm Hàm Mai bận rộn tới chân không cách nào chạm đất, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô lại chưa từng biến mất, đến ngay cả Dương Tố Phân; Lưu Tư Tề và cả thằng Thuận đều cần phải đi tới trên thị trấn hỗ trợ.

Mấy người Bạch Dung; Sở Uyên; Lưu Hải Xuyên cùng với đứa nhỏ Lưu Khải Đệ nhỏ tuổi nhất ở lại trong nhà thì đi tới bên cạnh chuồng gà, bận rộn sắp xếp cho một trăm con gà con do người bán gà Trần Cao Sơn vừa đưa tới ngày hôm nay.

Sở Uyên và Lưu Hải Xuyên dự tính dùng gỗ làm ra mười mấy cái lồng gà, đợi gà lớn lên thêm một chút còn có thứ để mà sử dụng. Sở Uyên sử dụng gạch tạo ra một khoảng trống cho chiếc chuồng gà được vây lại một cách chặt chẽ không chút kẽ hở, sau khi cho gà con vào bên trong anh lại làm theo chỉ thị của Bạch Dung dùng chiếc lò chứa đầy than nóng vẫn còn đang cháy âm ỉ đặt bên ngoài bờ tường gạch, đảm bảo cho nhiệt độ bên trong chuồng gà luôn duy trì từ 25 độ cho tới 30 độ.

Ngay từ đầu Bạch Dung đã không có ý định cho gà ăn thức ăn tăng trọng mà chỉ dùng gạo tấm cùng với nước sạch để nuôi dưỡng đám gà này, đợi khi chúng lớn hơn thì cho ăn bằng cơm thừa rau dại xắt nhỏ v.v.

Mấy người đều bận rộn với công việc của mình, Bạch Dung đang lấy gạo tấm cùng nước cho gà con ăn, cậu vừa quay lại liền thấy một bà lão đang đứng tại một góc nhỏ của căn nhà mới thò dài cổ nhìn về phía bên này.

“Bà ơi, bà có chuyện gì không ạ?” Bạch Dung hỏi bà lão.

“Ha ha, không có chuyện gì cả, ta chỉ đứng nhìn xem một chút thôi, nhà mấy đứa tính nuôi gà ở chỗ này đấy hả?” Bà lão mỉm cười hỏi.

“Vâng.” Bạch Dung gật đầu đáp, trong lòng lại cảm thấy có chút khó hiểu, bình thường khoảng đất này nhà cậu rất ít khi có người qua lại, chả hiểu bà lão làm cách nào mà lần mò tới được tận đây nữa.

“Bà nói này, đám gà con này không dễ nuôi đâu nhé, cháu trai biết cách nuôi gà sao?” Bà lão nọ lại hỏi cậu.

“Không biết ạ, bất quá có thể vừa nuôi dưỡng vừa học dần dần mà.” Bạch Dung mỉm cười nói.

“Như vậy sao có lời được, nuôi gà là một công việc yêu cầu tính kĩ thuật, chưa nói tới dễ mắc bệnh này bệnh kia, chỉ riêng chuyện dọn dẹp chuồng gà hàng ngày cũng đã rất phiền phức, à đúng rồi, nhà cháu tính nuôi gà lấy thịt hay lấy trứng đấy?” Bà lão nói chuyện không ngừng, lại thêm có người đáp lời lại nên câu chuyện tạm thời vẫn chưa dứt được.

“Vậy thì nên làm như thế nào bây giờ bà nhỉ?” Bạch Dung hỏi, gà con cậu đã mua về xong hết rồi, cũng không thể bởi vì nuôi dưỡng gà con quá phiền phức mà đem trả về cho người ta được? Đó chẳng phải là một trò đùa hay sao?

“Dễ thôi, cháu có thể tới tìm bà, bà có thể nhận nuôi chúng cho nhà cháu được, bà đảm bảo có thể chăm nuôi thỏa đáng cho đám gà con này nhà cháu.” Bà lão lập tức tự mình tiến cử, dáng vẻ chẳng hề nguyện ý tiếp nhận chuyện tuổi tác mình đã già.

“Bà à, người biết nuôi gà sao?” Bạch Dung mỉm cười hỏi.

“Tất nhiên rồi, trước đây bà già này dựa vào công việc chăm gà để nuôi sống thằng con trai nhà mình đấy nhé, đều nuôi hơn mười năm rồi còn có thể không biết cách nuôi gà được hay sao?” Bà cụ cũng cười nói, xem ra tính cách bà cụ khá là cởi mở dễ chịu.

“Bà Lưu đấy hả, lại nhắc kinh nghiệm mười năm nuôi gà nữa đấy à.” Ông cụ Lưu Hải Xuyên nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người họ thì ngẩng đầu cười nói.

“Khà khà, là Lưu Xuyên đó hả, vị kia nhà tôi mất sớm, nếu không nhờ vào cái tay nghề nuôi gà này thì thằng con trai nhà tôi chưa chắc đã lớn nổi thành người đâu, tôi tất nhiên phải nhớ tới ân tình của nó rồi chứ.” Bà cụ vừa nói vừa cười tới đặc biệt vui vẻ, sau đó lại nghiêng đầu qua hỏi Bạch Dung, “Cháu trai thấy bà nói có đúng không?”

“Đúng là nên nhớ ạ.” Bạch Dung thuận theo gật đầu đồng ý.

“Hải Xuyên này, đứa nhỏ này mới trở về mấy ngày nay có đúng không? Đây là đứa nhỏ nhà Văn Hân hả? Lớn lên đẹp trai quá nhỉ.”

“Là nó đấy, có điều bà khen cũng không có tác dụng đâu nhé, có mời bà tới chăm sóc đám gà con này hay không còn phải xem thằng Dung nó có cần mời người tới làm không mới được.” Ông cụ Lưu Hải Xuyên nói.

“Vậy cháu trai có thuê bà già này tới giúp hay không nào, nếu mà mời thì bà già ta đây sẽ ở lại hỗ trợ, đảm bảo sẽ chăm sóc tốt hơn so với tự bản thân cháu từ từ nuôi nhé.” Bà cụ Lưu lại xoay người qua hỏi Bạch Dung.

Bạch Dung quay đầu liếc nhìn ông cụ Lưu Hải Xuyên một cái, thấy ông gật đầu với chính mình liền nói với bà cụ Lưu: “Vậy được, có điều nhà cháu không chỉ tính nuôi có mỗi lứa gà này là thôi đâu, về sau sẽ còn bắt nhiều thêm nữa về nuôi mà cháu còn phải bận rộn với những việc khác nữa, bên nhà bà chắc cũng có việc riêng cần phải làm nên một mình bà liệu có chăm lo hết việc ở chỗ này được không?”

“Được chứ, mặc dù hiện giờ bà lão ta đây không thể làm ruộng được nhưng chăm sóc cho mấy trăm con gà con thì chắc chắn là không có vấn đề gì hết.” Bà Lưu hứa hẹn chắc nịch với Bạch Dung.

“Vậy thì được, nếu bà mà bận rộn quá làm không hết việc thì báo với cháu một tiếng, cháu sẽ có sắp xếp khác.” Bạch Dung không dám khiến bà cụ có áp lực quá lớn, đến lúc xảy ra vấn đề gì thì lại phiền phức to, “Chúng ta tạm thử việc một tháng, lương tháng đầu tiên cháu trả bà một ngàn tệ một tháng, qua hết một tháng thử việc này rồi chúng ta thương lượng lại sau, còn có, cháu muốn nuôi gà quê nên không phân chia gà lấy thịt hay lấy trứng gì hết, muốn ăn thịt thì bắt lấy thịt, muốn bán thì bán, gà nhà nuôi nên sẽ không cho ăn thêm cám tăng trọng gì cả mà chỉ cho ăn bằng gạo tấm; rau xanh cùng với sỏi đá vụn thôi ạ, vậy nên đợi sau này nhà cháu trồng thêm vài cái cây ở đằng bên kia thì cũng có thể để chúng vào núi tự mình bắt sâu ăn côn trùng, bà chỉ cần hỗ trợ trông chừng là được rồi.”

“Được thôi, không thành vấn đề.” Bà Lưu lập tức gật đầu đồng ý, tháng đầu tiên chỉ cần chăm sóc có một trăm con gà nhỏ, mức lương một ngàn tệ đã được coi là khá cao rồi, chủ yếu còn cần xem số lượng gà sẽ tăng thêm sau này nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.