Lo liệu xong chuyện mặt bằng cửa hàng cũng coi như đã giải quyết được một trong những nỗi băn khoăn lớn trong lòng Bạch Dung lúc này, hôm đó mấy người họ cùng nhau đi vòng quanh chợ một lượt để lựa chọn mua thêm ít rau cỏ thịt thà trở về trong quán ăn, tiếp theo là để thằng Thuận đi tìm mua một chiếc tủ lạnh loại lớn về trữ đông.
Giá cả của những thứ đặt bán bên trong quán ăn nhỏ chẳng thể cao được là bao, vậy nên họ cũng không định sửa chữa hay trang hoàng lại cửa hàng này để tốn thêm một phần chi phí không cần thiết, Bạch Dung cảm thấy sạch sẽ và ngăn nắp như hiện tại đã là đủ rồi.
Tiếp theo trừ việc mua thêm một số nhu yếu phẩm trở về thì còn cần làm thêm biển hiệu cùng với bảng thực đơn cho quán ăn nữa, người nhà Dương Tố Phân ngoại trừ Trầm Hàm Mai và Lưu Tư Tề là được học hết cấp ba, thêm ông cụ Lưu Hải Xuyên chỉ nhận biết được một vài chữ nghĩa đơn giản ra thì thành phần còn lại đều thuộc hội mù chữ cả, vậy nên Dương Tố Phân giao việc làm thực đơn cùng với nội dung của bảng thực đơn cho Bạch Dung phụ trách.
Bạch Dung không tính làm cho quán ăn này quá mức sang trọng rực rỡ nên cậu ngẫm nghĩ một hồi liền nói: “Sau này chuyện trong quán ăn đều cần nghe lời của mợ hết vậy nên cứ lấy tên quán ăn theo tên của mợ luôn đi, Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai có được không ạ?”
Không có tiệm ăn nhỏ nào trong thị trấn còn thêm hai chữ dinh dưỡng vào bên trong biển hiệu của mình cả nên mấy người nhà Dương Tố Phân đều cảm thấy không hiểu cho lắm, có điều bà cụ nghĩ tới chuyện Bạch Dung là sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng trong nước nên cậu đặt tên như vậy tất yếu là có ý nghĩ của riêng mình, vì vậy cũng không có ai đưa ra ý kiến hay lời phản đối, mọi người đều nghe rồi làm theo.
Làm biển hiệu tốn khoảng hai ngày nên mọi người quyết định khai trương quán ăn vào ngày mười năm tháng giêng, tức ngày lễ hội nguyên tiêu, hai ngày nay ngoại trừ Trầm Hàm Mai sẽ tới dọn dẹp sắp xếp bên trong tiệm cơm ra thì những người khác trong nhà đều phải trở về chuẩn bị một số rau trồng mang tới cửa tiệm sử dụng cho ngày khai trương, dù sao thì trong nhà cũng chẳng ăn hết, mang tới cửa tiệm sử dụng còn có thể đỡ được một khoản chi phí nhỏ.
Trước khi quay trở về Bạch Dung quay qua hỏi Sở Uyên, người vẫn luôn im lặng tiễn mọi người ra tận bến xe một câu: “Anh không định quay trở lại thành phố A thực đấy hả?”
“Ừ, không quay trở về nữa.” Sở Uyên gật đầu đáp.
“Thế nhưng anh cũng chẳng quen thuộc là bao với hoàn cảnh và môi trường sinh sống của nơi này, anh tính làm cái gì ở đây giờ chứ?” Bạch Dung hỏi anh ta.
“Tôi sẽ đi tìm việc làm, sau đó thì thuê lấy một căn hộ ở tạm.” Sở Uyên nghĩ tới bản thân là một thằng đàn ông mà không có lấy được cái công việc ổn định nghiêm túc, nhỡ đâu vợ tương lai cảm thấy anh là một tên đàn ông không đàng hoàng mà sinh ra coi thường hay chán ghét mất thì biết làm sao, chuyện này có vẻ không được tốt cho lắm, vả lại bản thân cứ tiếp tục sống bên trong khách sạn nhỏ như hiện tại cũng không phải là kế lâu dài.
“Vậy anh có muốn qua đây làm việc hỗ trợ tôi không? Tôi sẽ trả lương cho anh.” Bạch Dung hỏi tiếp.
“Muốn, tôi không cần em trả lương.” Sở Uyên nghe cậu nói vậy hai mắt liền sáng lên, với tình huống hiện tại của anh ta mà nói, có thể đi làm công cho vợ tương lai nhà mình chính là công việc có sức hấp dẫn tới khiến người ta muốn bay bổng, chỉ có đứa ngu mới nói lời từ chối thôi.
“Thế anh có muốn đi qua xem chỗ làm việc của mình cùng với chúng tôi trước không?”
“Có.” Sở Uyên vội vàng gật đầu tỏ ý muốn đi, chuyện này có gì đáng để bàn bạc suy nghĩ đâu chứ, lời của vợ nhất định phải đồng ý tán thành hết thảy.
“Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Bạch Dung không nói nhiều thêm nữa mà trực tiếp gọi anh lên xe cùng đi trở vể.
Gia đình họ có khá đông người nên vừa vặn ngồi đầy một chiếc xe khách loại nhỏ đã thuê, Sở Uyên được sắp xếp ngồi ở hàng ghế cuối cùng với ông cụ Lưu Hải Xuyên và Lưu Tư Tề, Bạch Dung thì ngồi ở hàng ghế giữa, vị trí giáp với cửa sổ xe, ngồi ngay bên cạnh cậu chính là thằng Thuận.
Thằng Thuận hơi nghiêng đầu qua nhìn Sở Uyên đang ngồi ngay ngắn tại hàng ghế sau cùng một cái rồi nhỏ giọng hỏi Bạch Dung:
“Đại ca à, anh dẫn theo tên kia trở về cùng làm cái gì chứ? Anh không sợ về sau tên đó sẽ bám riết theo anh không chịu buông à?”
Bạch Dung đang ngồi tựa vào bên cạnh cửa sổ xe hít gió trời, nghe thấy cậu ta hỏi như vậy mới liếc mắt nhìn qua một cái, thật lâu sau mới nói:
“Anh mày cũng không biết nữa.”
Trong cuộc sống sẽ luôn có những chuyện hoặc hành động mà ngay chính cả bản thân mình cũng không cách nào giải thích hay thấu hiểu được, trước đây Bạch Dung chưa bao giờ làm ra những chuyện như thế này, có điều nếu như hiện tại cậu thực sự muốn thay đổi sang một cách sống mới thì cũng có thể bắt đầu làm những chuyện mà trước đây bản thân chưa từng làm được rồi.
Sở Uyên ngồi tại phía sau lưng của hai người họ, chớ có nhìn dáng ngồi ngay ngắn nghiêm túc cùng với vẻ mặt ngầu lòi của anh ta lúc này mà lầm, thực chất thì đôi tai anh ta cực kì nhạy bén, vừa bắt sóng được vấn đề thằng Thuận mới hỏi là anh ta liền lập tức dỏng tai lên chăm chú nghe ngóng, muốn nghe được suy nghĩ thật sự trong lòng của Bạch Dung lúc này, nhưng sau khi nghe thấy được câu trả lời của cậu thì anh ta lại không rõ cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nữa.
Xe khách đỗ tại cổng thôn như cũ, Sở Uyên đi theo mọi người trở về nhà của Dương Tố Phân, Dương Tố Phân nhìn anh hồi lâu rồi mới nhân cơ hội này hỏi:
“Nên gọi vị… vị tiên sinh này như thế nào giờ nhỉ?”
Bạch Dung liếc Sở Uyên một cái, Sở Uyên vội vàng quay về phía Dương Tố Phân dùng giọng điệu lễ phép đáp lời bà: “Thưa bà nội, cháu tên là Sở Uyên, người cứ gọi cháu là Sở Uyên đi ạ.”
“Ồ, Sở Uyên à, cái tên này thực dễ nghe.” Dương Tố Phân mỉm cười gật đầu, sau đó bà lại nghĩ tới tình huống trong nhà liền quay qua hỏi Bạch Dung: “Dung này, bên nhà cháu đã sắp xếp thu dọn ổn thỏa hay chưa? Tối nay để thằng bé qua bên đó ở trước à?”
“Còn chưa xong đâu ạ, cứ để anh ấy ở lại trên thị trấn thêm vài hôm nữa đi bà, dù sao thì ngồi xe qua lại giữa hai bên cũng rất nhanh mà.”
“Vậy cũng được.”
Mọi người nói chuyện xong thì Dương Tố Phân đi tới nhà bếp làm cơm, Sở Uyên ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đi theo bà cụ vào bên trong nhà bếp.
Bạch Dung thì đang bận suy nghĩ tới chuyện khác nên cũng không chú ý tới anh ta nữa.
Tiệm cơm nhỏ của nhà họ đã sắp tới ngày khai trương rồi, hiển nhiên thứ cần được chuẩn bị một cách tỉ mỉ cẩn thận lúc này chính là công thức nấu và thực đơn sử dụng cho tiệm cơm rồi, những quán cơm nhỏ giống như tiệm của nhà bọn họ bên trong thị trấn có không ít, Bạch Dung đang suy nghĩ xem tiệm cơm nhà mình có nên chuẩn bị trước chút điểm đặc sắc để hấp dẫn người tới ăn hay không đây.
Nếu như bên trên biển hiệu nhà họ còn có thêm hai chữ “dinh dưỡng” nữa thì thực đơn trong quán ăn cũng bắt đầu từ hai chữ này đi.
Nghĩ tới đây cậu lại muốn đi vào bên trong không gian kia của mình nhìn một lượt, muốn lấy vài thứ vừa có thể dùng làm thực phẩm nấu ăn lại có tác dụng bổ dưỡng, tẩm bổ cho cơ thể ra để dùng.
Con người ăn ngũ cốc cùng với các loại rau củ quả, ngoài ra còn có các loại thịt nữa, thực ra thì mỗi một loại thực phẩm đều có giá trị dinh dưỡng hoặc dược tính riêng biệt, nếu như có thể phối hợp chúng một cách hợp lý thì hiệu quả có thể tăng lên gấp bội.
Bạch Dung thấy mọi người đều đang bận rộn với công việc của riêng mình nên cậu tìm cơ hội trở về ngôi nhà mà mình mới mua một chuyến.
Bây giờ đã là giữa trưa nên người tới sửa chữa lắp đặt trong nhà đều đã trở về ăn uống nghỉ trưa hết, vừa vặn khiến Bạch Dung có cơ hội ở một mình để tiến vào bên trong không gian.
Những thứ bên trong không gian vừa nhiều vừa tạp nham, Bạch Dung nhìn bốn xung quanh một vòng liền thấy được vài thứ quen mắt như bí ngô; rau diếp; măng tây; củ cải; cà rốt; đậu hà lan; cây hẹ; thậm chí còn có cả đám ngô non vừa mới mọc ra từng chùm râu ngô đỏ chót nữa. Hai ngày nay mỗi khi Bạch Dung có thời gian rảnh rỗi sẽ lại đem số sách ngày đó lấy về từ nhà của ông cụ Diệp Hồng Nho ra để nghiên cứu, vậy nên cậu biết được râu ngô là một loại cây trồng có giá trị dược liệu cực kì cao, nó có tác dụng dược lý dùng để lợi tiểu, điều trị cao huyết áp, lợi gan, hạ đường huyết, điều trị bệnh tiểu đường v.v., mấy loại khác đều là rau củ thường nhưng cũng có giá trị dinh dưỡng hoặc là giá trị dược liệu riêng.
Bạch Dung nhanh chóng chọn hái tất cả những loại rau củ quả có hiệu quả dược liệu bên trong vườn “bốn mùa” xuống, sau đó cậu lại đào cả gốc lẫn rễ của một vài cây thảo dược như đương quy; gừng tươi hay nhãn v.v. lên cùng. Tất nhiên là dù có hái xuống rất nhiều thì cậu vẫn chú ý tới việc để lại hạt giống, đợi đến mùa thu hoạch thì những hạt quả trên cành cây sẽ lại rơi xuống đất, qua tới vòng quay bên phía khu vực mùa xuân sẽ lại mọc ra cây mới.
Lần này tiến vào không gian là có mục đích rõ ràng nên Bạch Dung thu hoạch được không ít đồ, đợi tới khi cậu mang theo một đống đồ lớn từ bên trong không gian ra ngoài liền phải đối mặt với vấn đề khó khăn khác, ở đây cậu có nhiều loại rau củ trái mùa như thế này, lúc mang trở về thì biết giải thích như thế nào với mọi người trong nhà bây giờ? Chỉ riêng chuyện cậu mua được những thứ này từ đâu đã khó có thể nói rõ được rồi.
Lúc cậu còn đang rối rắm suy nghĩ cách giải thích cho đống đồ này thì lại nghe thấy tiếng thằng Thuận đứng bên ngoài hét lớn đã đến giờ ăn cơm, hỏi xem cậu có đang ở bên trong nhà hay không?
Bạch Dung suy nghĩ một chút, đầu tiên cậu đem cất số rau củ vừa mới lấy ra vào một góc rồi tìm thứ gì đó che đậy tạm, sau đó hét lớn xuống dưới đáp lại một tiếng rồi mới chầm chậm đi xuống dưới lầu.
Bởi vì trong nhà có thêm “khách nhân” là Sở Uyên nên bà cụ Dương Tố Phân làm nhiều thêm mấy món, mặc dù hương vị không được thơm ngon đậm đà như Trầm Hàm Mai nấu nhưng cũng vẫn được coi là đậm chất quê hương.
Khẩu vị của Bạch Dung trong khoảng thời gian gần đây đặc biệt tốt, những bữa cơm trước đó ăn kèm với những món ăn này cậu đều có thể ăn hết được hai bát cơm lớn. Hôm nay bởi vì trong lòng có chuyện chưa xử lý ổn thỏa nên trong lúc ăn cơm cậu hơi chút lơ đãng không yên.
“Em làm sao thế?” Sở Uyên ngồi bên cạnh thấy cậu vừa ăn vừa nhíu chặt hai hàng lông mày liền không nhịn được hỏi một câu. Vừa rồi khi mọi người lục tục ngồi vào trong bàn ăn thì anh đã cố ý giành lấy vị trí ngồi bên cạnh Bạch Dung trước, mục đích chính là để bản thân có thể gần gũi với cậu thêm một chút.
“Hả? Không… không sao cả.” Bạch Dung lắc đầu, cậu vẫn còn đang nghĩ cách làm thế nào giải thích cho đống rau củ vừa mới hái ra khỏi không gian kia.
“Ồ, vậy thì em ăn nhiều một chút.” Sở Uyên đứng dậy lấy một cái bát nhỏ sạch sẽ múc ít canh gà thơm ngon đăt tới trước mặt Bạch Dung, anh còn nhớ rõ khẩu vị của Bạch Dung trong lần hai người đi từ Giang Thành trở về trước đó.
“Cảm ơn.” Bạch Dung cũng chẳng từ chối sự chăm sóc của anh, nhận lấy bát canh bưng tới bên miệng uống một ngụm nhỏ, sau đó còn hơi chép nhẹ miệng theo bản năng, cơn đói khát trong bụng rốt cuộc cũng bị bát canh gà thơm ngon ngọt nước này khơi dậy, cậu ngẩng đầu hỏi Dương Tố Phân, “Nội ơi, nội cho thứ gì vào bên trong canh gà thế ạ? Hương vị ngon quá đi?”
“Còn có thể cho thêm cái gì được nữa, bà chỉ cho thêm ít nấm khô mà thôi, có ngon không? Đây là số nấm bà lên núi hái về hồi trước tết đấy, đem về phơi khô lên, đợt trong tết có dùng một ít rồi nhưng vẫn chưa ăn hết.” Dương Tố Phân mỉm cười nói.
Không biết là cố ý hay vô tình mà tất cả người trong nhà đều không có ai đi hỏi sâu về chuyện của Sở Uyên, ngay cả sự tương tác có hơi hướng thân mật giữa hai người bọn họ cũng không có ai hỏi nhiều thêm dù chỉ là một câu.
“Ăn ngon lắm ạ, canh gà hầm nấm, món ăn “nổi tiếng” đó nha.” Bạch Dung cười híp mắt gật đầu.
“Vậy thì tốt, ăn ngon thì cháu ăn nhiều thêm một chút, nhìn xem thằng nhóc nhà cháu gầy tới mức nào rồi kìa, còn có Sở Uyên và thằng Thuận nữa, hai đứa cũng ăn nhiều một chút, đứa nào đứa nấy đều gầy quá.” Trong mắt bà cụ Dương Tố Phân thì con trai con lứa phải vừa cao vừa to khỏe thì mới dễ nuôi, mới có sức để mà làm việc, hiện giờ trong nhà ông bà có năm thằng cháu trai, mặc dù nhà có nghèo đói thì cũng chưa bao giờ để hai đứa cháu nhỏ phải thiệt thòi khoản ăn uống bao giờ, không biết ba đứa lớn lên tại thành phố lớn còn lại trải qua ngày tháng như thế nào mà hết đứa này đến đứa kia đều gầy còm ốm yếu như thế kia, nhất là thằng bé Bạch Dung, không chỉ có dáng người gầy mà làn da còn chút trắng bệch, nhìn qua còn suy dinh dưỡng hơn so với đám cháu trai lớn lên trong gia đình nghèo nhất của thôn mình ấy chứ, không biết người cha kia của thằng bé chăm sóc con cái nhà mình như thế nào nữa, một đứa trẻ ngoan ngoãn khỏe mạnh lại nuôi ra thành như thế này đây, Dương Tố Phân thầm chua xót trong lòng.
Ba thanh niên bị nhắc tới lập tức ngoan ngoãn gật đầu, Sở Uyên giống như được nhắc tỉnh ra vậy, anh phát hiện sắc mặt của vợ tương lai nhà mình có chút tái nhợt dị thường nên lòng thầm quyết định về sau bản thân nhất định phải học nấu ăn cho thật tốt, đúng lúc ở đây có sẵn thầy giáo để xin chỉ dạy, vậy nên anh nhất định có thể học thành tài.
Bạch Dung nào biết được quyết tâm trong lòng Sở Uyên cơ chứ, lúc này cậu còn đang phiền lòng chuyện xử lý đám rau củ lấy ra từ trong không gian như thế nào cho hợp lý, chút nữa nhóm công nhân kia quay trở lại làm việc mà bị người khác phát hiện ra sẽ càng khó giải thích hơn.
Ăn no bữa trưa xong thì Bạch Dung gọi một cuộc điện thoại cho giáo sư Diệp để thông báo với ông chuyện dược liệu đã về tới nơi rồi, thuận tiện mời ông tết nguyên tiêu nhất định phải tới nhà mình làm khách, Diệp Hồng Nho nghe nói cậu vừa mới nhận được một lô dược liệu cao cấp nữa thì lập tức đứng ngồi không yên, nếu không phải trong tay còn có chuyện cần phải xử lý cho xong là ông đã muốn chạy tới nhà cậu xem ngay lập tức rồi.
Bạch Dung cười vui vẻ cúp điện thoại, sau đó cậu đột nhiên nghĩ tới một biện pháp có thể tạm thời che đậy nguồn gốc xuất xứ của đám rau củ kia rồi.