Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 93: C93: Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nắm tay



Edit: Băng – Beta: Lune

Sau khi đưa ra câu hỏi kỳ quặc mà mình đã mất cả ngày để suy nghĩ này, Bùi Thanh Nguyên đã tưởng tượng ra rất nhiều câu trả lời, nhưng hắn lại chưa bao giờ ngờ rằng Quý Đồng sẽ cho mình một đáp án như vậy.

Anh là người không ai có thể thay thế.

Sa vào ánh trăng như nước, chỉ bằng mỗi câu nói ngắn ngủi ấy thôi đã khơi dậy cơn thủy triều cuồn cuộn trong trái tim Bùi Thanh Nguyên, những cảm xúc phức tạp khó nói đó giữ chặt lấy hắn khiến hắn phải ngừng bước.

Hắn rất thích giây phút này, niềm vui sướng chợt ập đến gần như đã nhấn chìm trái tim hắn.

Nhưng nối tiếp khoảnh khắc đó lại là sự trốn tránh và sợ hãi đang dần dâng lên.

Đây là điều mà một trí tuệ nhân tạo nói với con người.

AI bên trong thân xác của một con người trước mắt hắn có trong mình dạt dào những cảm xúc giống hệt người bình thường nói với hắn một cách chắc chắn như thế.

Ngoài hắn ra, chưa ai từng gặp Quý Đồng mà lại nghi ngờ cậu là AI.

Quý Đồng là “người” nhiệt thành với thế giới mình sống nhất mà hắn từng gặp.

Mới vừa đây thôi, Quý Đồng đã phủ nhận suy đoán của hắn về việc giả làm con người để thử nghiệm.

Cho nên những giấc mơ chân thật đến từng chi tiết hắn gặp đó chỉ có hai khả năng.

Tưởng tượng thuần túy và sự thật được tái hiện.

Khả năng trước không quan trọng.

Còn khả năng sau thì hắn không thể tưởng tượng nổi.

Thiếu niên pha lê lớn lên trong phòng vô trùng cuối cùng cũng khỏi bệnh, ôm chậu nấm bước vào ánh nắng tươi đẹp, cậu chắc chắn sẽ sống hạnh phúc ở thế giới ấy, đó là cuộc đời mà cậu đáng được.

Chứ không phải đến một thế giới khác rồi trở thành vật làm nền trên đường đời của ai đó mãi mãi.

Bùi Thanh Nguyên không thích tưởng tượng hoang đường đầy tàn khốc này, cũng không muốn gán phần đời cô độc khủng khiếp đó lên Quý Đồng.

Nếu hắn là người phải trải qua một cuộc sống như vậy, hắn không biết liệu bây giờ mình sẽ ra sao, liệu có còn kiên trì tiếp được nữa không.

Cho dù hắn vẫn kiên trì được, cho dù vận hạn đến đây là kết thúc, cuộc sống mới đang ở trước mắt, nhưng khi lại bị số phận trêu cợt lần nữa, hoàn toàn đánh mất sự tự do của một con người ngay lúc đang ôm ấp đầy khát vọng.

Hắn chắc chắn sẽ không thể cười tươi như Quý Đồng được.

Không một ai có thể mạnh mẽ đến thế được.

Điều này phi logic, là suy đoán vớ vẩn nhất.

Do hắn nghĩ nhiều quá rồi.

Có lẽ sự trùng lặp giữa giấc mơ và hiện thực chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Chuyến du hành xuyên thế giới của Phó Âm Âm cùng Phương Hạo đã cho hắn linh cảm và gợi ý nho nhỏ.

Vô vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí Bùi Thanh Nguyên, cuối cùng hắn cất lời bằng giọng hơi khàn: “Em vẫn luôn là… AI sao?”

Trong sự chờ đợi thấp thỏm, Quý Đồng chớp mắt, nhẹ nhàng trả lời hắn: “Tất nhiên rồi.”

Nụ cười này không hề có gì khác thường.

Nỗi sợ vô danh dần dần lắng vào biển cả giữa trời đêm lộng lẫy.

Nhận ra vẻ mặt ký chủ hơi buồn bã, Quý Đồng ngẫm nghĩ rồi bổ sung bằng giọng khao khát: “Nhưng em rất muốn trở thành một con người chân chính.”

Thật ra cậu không muốn, bởi vì con người chân chính đâu thể biến thành con mèo bông nho nhỏ ngủ trên chiếc giường nhỏ được gấp từ khăn trải gối được.

Đêm qua, sau khi Bùi Thanh Nguyên có vẻ như đã ngủ, con mèo bông đã trộm thò móng đếm từng sợi tóc của người nằm bên cạnh mình, đếm cho đến khi mình nằm ngáy o o mới thôi.

Có thể gọi nó là vũ khí ru ngủ, thú vị hơn đếm cừu nhiều.

Kể từ khi lớn lên, ký chủ có rất nhiều suy nghĩ cũng như hành động khiến cậu thấy khó hiểu, do câu hỏi này hết sức đột ngột và để giữ bí mật của hệ thống, Quý Đồng quyết định mạnh tay giả làm một AI phù hợp với tính cách của mình, đó là luôn khát vọng trở thành một con người.

“Như thế thì em có thể thật sự được trải nghiệm những tình cảm của con người, chẳng hạn như tình thân, tình yêu. Em muốn biết cảm giác được cha mẹ con người yêu thương là thế nào, em đã từng trông thấy một bức tranh vô cùng đẹp, nó vẽ một căn bếp, bé gái ngồi trên ghế đẩu bóc đậu, người mẹ mỉm cười gắp một miếng thịt từ trong nồi ra, vừa phẩy nguội vừa đút cho bé gái nếm thử…”

Diễn xuất của cậu chắc đỡ hơn vệ sĩ Phương Hạo chút xíu.

Đang nói, Quý Đồng bỗng bị ký chủ kéo sang một bên: “Cẩn thận xe.”

Trên lối đi bộ có xe điện chạy qua.

Mà sau khi tránh đi xe điện, ký chủ lại yên lặng dắt cậu đi về phía trước, nghe cậu liến thoắng tiếp.

Nói hồi lâu, Quý Đồng mới nhận ra cho đến bây giờ ký chủ vẫn nắm tay mình.

Ngón tay gầy gò của cậu được Bùi Thanh Nguyên nắm chặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ tỏa ra nóng bỏng nhưng lại rất dịu dàng.

… Thôi bỏ đi.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nắm tay.

Quý Đồng sáng suốt chọn không hỏi cũng không kháng cự, vờ như không nhìn thấy.

Chắc là ký chủ đã quen với những ngày dắt cậu đi hồi nhỏ nên giờ cứ làm thế trong vô thức.

May thay những bạn học khác đã đi trước họ một quãng kha khá nên không ai nhìn thấy cả.

Sau bài phát biểu thao thao bất tuyệt về vấn đề mình rất muốn trở thành con người này, phải mất một lúc Quý Đồng mới nhận được câu trả lời không rõ cảm xúc từ Bùi Thanh Nguyên.

Giọng nói trầm thấp dạt theo cơn gió nóng ẩm cuối hè.

“Nó sẽ thành hiện thực.”

Tháng chín chính thức đến, sân trường lại trở về với trật tự.

Thế giới này không có khái niệm học quốc phòng, sinh viên năm nhất đều chào đón cuộc sống đại học bình thường như các anh chị khóa trên.

Tên đầy đủ của viện Trí tuệ nhân tạo mà Quý Đồng cùng Bùi Thanh Nguyên theo thật ra là viện Điện tử thông tin và trí tuệ nhân tạo, bao gồm hai nhánh là Điện tử thông tin và Khoa học máy tính, với tổng cộng tám chuyên ngành đại học. Bởi vì chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc nhánh Điện tử thông tin đứng đầu cả nước, cực kỳ nổi tiếng nên lâu dần được mọi người gọi tắt là viện Trí tuệ nhân tạo.

Tiết thứ nhất môn chuyên ngành của Quý Đồng do chủ nhiệm lớp Tề Thiệu dạy, bây giờ anh vẫn chưa tới, nhưng các tân sinh viên mới nhập học luôn hồi hộp nên đã tới vô cùng sớm.

Lớp học không có vị trí cố định, nên các bạn đều ngồi theo kiểu sắp xếp như ở ký túc xá và sự quen biết.

Quý Đồng tất nhiên là ngồi với Bùi Thanh Nguyên.

Trên bàn cậu là một ly nước mà ký chủ mang đến giúp, trong ba lô cất ở hộc bàn còn có đồ ăn vặt, thạch cùng một hộp trái cây tươi để sẵn sàng cho mọi tình huống.

Cậu cảm thấy mới lạ ghê, nói với người ngồi bên cạnh: “Chúng ta là bạn cùng bàn này.”

Tuy rằng khác với chiếc cặp chứa đầy sách của ký chủ, cậu lên lớp để chơi là chính.

“Ừm.” Bùi Thanh Nguyên lặp lại theo cậu: “Chúng ta là bạn cùng bàn.”

Quý Đồng bèn cười lên, trước đây cậu luôn nhìn ký chủ từ cổ tay, cảm giác ngồi học sóng vai như bây giờ đặc biệt ghê.

Bùi Thanh Nguyên đã không còn đeo chiếc đồng hồ đen không có linh hồn kia nữa, lần trước lúc dẫn Quý Đồng đi phỏng vấn, Tiêu Kiến Bình từng hỏi về nó, hắn chỉ đáp ngắn gọn rằng đã tặng cho người khác rồi, sau khi tiếc nuối, Tiêu Kiến Bình cũng không tìm hiểu ngọn nguồn, dù sao nó cũng là vấn đề riêng tư.

Mọi người trong lớp đều đang nhìn ngang ngó dọc trò truyện, Âu Dương Vũ ngồi đằng trước quay xuống bắt chuyện: “Quý Đồng, sao lúc cậu mới bước vào tớ lại cảm thấy cậu cao hơn hôm qua một tí nhỉ?”

Quý Đồng điềm tĩnh đáp: “Thế à? Tớ lúc nào chẳng cao thế.”

Bởi vì cậu phát hiện việc tăng chiều cao bằng kiểu tóc bồng không hiệu quả nên hôm nay cậu đi giày tăng chiều cao.

Ngồi cùng bàn với Âu Dương Vũ là cậu bạn cùng phòng giỏi cà khịa của cậu ta, nghe vậy, cậu ta quay đầu xuống tò mò hỏi: “Cậu cao bao nhiêu thế?”

Quý Đồng mỉm cười, trả lời chắc nịch: “1m82.”

Cậu khá cẩn trọng nên không tăng quá cao, mục tiêu chỉ cần được vào nhóm 1m8 mà thôi.

Bạn cùng phòng của Âu Dương Vũ thức thời tỏ vẻ thấu hiểu: “Biết rồi, chưa đến 1m8.”

Quý Đồng:…

Trông thấy vẻ mặt thình lình bị vạch trần của cậu, đối phương cười ha ha, nói: “Nếu cậu 1m82 thật thì sẽ nói mình 1m85.”

… Sao con trai tối ngày chỉ biết chiều cao chiều cao vậy.

Thật nhàm chán.

Quý Đồng không muốn nói chuyện, ngán ngẩm ồ một tiếng, vẻ mặt như đưa đám của cậu khiến hai cậu bạn bàn trên buồn cười.

Bạn cùng bàn Bùi Thanh Nguyên cũng buồn cười: “Thế này là cao lắm rồi.”

Nghe thấy một người luôn lạnh lùng kể từ lần đầu gặp mặt lại dùng giọng điệu ôn hòa để an ủi người khác, Âu Dương Vũ và bạn cùng bàn của cậu ta đều cảm thấy bất ngờ.

Lẽ nào sự lạnh lùng chỉ là vẻ ngoài thế thôi?

Nhắc mới nhớ, tối qua Bùi Thanh Nguyên lấy thức ăn giúp Quý Đồng suốt cả buổi, dù trông kiệm lời nhưng chắc hẳn là một người rất chu đáo.

Âu Dương Vũ thích kết bạn nên cậu ta lập tức thử mở lời hữu nghị với Bùi Thanh Nguyên: “Hồi trước tớ có xem buổi phỏng vấn của cậu rồi, con robot đó đỉnh ghê, nó đã được cấp quyền cho công ty sản xuất số lượng lớn thật rồi hả?”

Bùi Thanh Nguyên nhìn sang cậu ta, hờ hững đáp: “Ừ.”

Sau đó bầu không khí lặng đi nửa phút, Âu Dương Vũ với vẻ mặt mong đợi mới bỡ ngỡ nhận ra rằng đối phương đã trả lời xong.

Cậu ta bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng của nữ phóng viên kia.

Trước vẻ mặt nín cười của Quý Đồng, Âu Dương Vũ hơi tổn thương quay đi.

“Tớ khiến người khác cạn lời lắm à?” Cậu ta cầu cứu bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của mình: “Rõ ràng cậu ấy thân thiện với bạn cùng phòng thế kia cơ mà, sao đến tớ lại lờ đi vậy?”

Bạn cùng phòng cậu ta thở dài: “Có phải cậu muốn nghe tiếp “Nói trước tớ không phải…” không?”

“…” Âu Dương Vũ ngượng nghịu nói: “Tớ không phải thật mà.”

Năm phút trước khi giờ học bắt đầu, Tề Thiệu bước vào lớp, mọi người lập tức ngừng trò chuyện.

“Các em đến sớm thế, mong rằng sự tích cực của các em sẽ được bền lâu.” Tề Thiệu cười nói: “Lớp trước tôi dạy, khai giảng chưa đầy hai tuần mà ngày nào cũng có người đến muộn, để tôi xem các em có thể trụ được lâu hơn các anh chị khóa trên của mình không nhé.”

Cách anh nói chuyện rất có sức hút, làm cả lớp lập tức cười ầm lên.

“Phải rồi, còn có một chuyện nữa trước khi bắt đầu buổi học.” Tề Thiệu nói: “Lớp chúng ta vẫn chưa có lớp trưởng, có bạn nào sẵn lòng đảm nhiệm không?”

Lớp trưởng đại học khác với lớp trưởng cấp ba, nó không liên quan trực tiếp tới thành tích học tập, chủ yếu là hỗ trợ giảng viên đứng lớp và trợ giảng quản lý lớp học, làm một vài việc lặt vặt, tính chất của nó giống với bảo mẫu hơn.

Ưu điểm là lớp trưởng sẽ được tiếp xúc với các thầy cô nhiều hơn các bạn học bình thường, có thể nắm bắt được nhiều thông tin hay lời đồn mới nhất của viện mình hơn, đôi khi chúng có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho họ.

Có điều mọi người đều là học sinh cấp ba mới tốt nghiệp, vẫn mang ý nghĩ rằng chỉ có học sinh khá giỏi mới được làm lớp trưởng, thành thử sau khi nghe thầy nói vậy, hầu hết mọi người đều vô thức nhìn về phía Bùi Thanh Nguyên ngồi ở hàng sau.

Bùi Thanh Nguyên không có phản ứng gì, hãy còn đang cúi đầu đọc sách.

Hắn không có thời gian cũng như hứng thú để làm việc này, hơn nữa Quý Đồng bên cạnh cũng không bày tỏ yêu cầu.

Quý Đồng thì đang nhớ nhung trái quả tươi trong ba lô.

Đáng lẽ cậu nên ăn mấy miếng nhân khi thầy chưa đến mới phải.

Quý Đồng biết thời gian của ký chủ quý báu, không muốn lãng phí vào những việc nhỏ nhặt này, dù sao chỉ cần đó không phải tên đầu nhím thì ai làm lớp trưởng cũng được cả.

Đang lúc cậu nghĩ vậy, bên khác của lớp học bỗng vang lên một giọng nam khác: “Thưa thầy Tề, em xin xung phong đảm nhiệm ạ.”

Kiểu tóc đầu nhím của Chương Vận hôm nay vẫn hết sức bắt mắt, giống hệt với giọng điệu cậu ta, tự tin tràn trề.

Hiện thực trái ngược với ước nguyện, vẻ mặt Quý Đồng cứng đờ, biểu cảm của mấy bạn học khác cũng thoáng thay đổi.

Ngay cả Tề Thiệu cũng cảm thấy khá bất ngờ.

Chương Vận là người có năng lực, nhưng tính cách cậu ta rõ ràng không hợp để đảm nhiệm vai trò cần thường xuyên tiếp xúc với tất cả bạn học thế này.

Trong lúc anh chần chừ, Chương Vận đã bắt đầu tự giới thiệu mang đậm phong thái quyết thắng tới cùng: “Em vẫn luôn làm lớp trưởng từ tiểu học đến cấp ba, kinh nghiệm quản lý rất phong phú, dù trong học tập hay sinh hoạt, em tin rằng mình có thể giúp đỡ được các bạn cùng lớp, em sẽ nỗ lực hết sức dành thời gian giúp đỡ thầy…”

Quý Đồng nghe mà mặt mày đờ đẫn, Âu Dương Vũ ngồi phía trước cậu cũng mặt mày đờ đẫn, cậu ta không khỏi phàn nàn với bạn cùng phòng của mình: “Xong rồi, với cái nết đó của cậu ta thì tụi con trai lớp mình sớm muộn rồi cũng đấm nhau thôi, tớ không muốn được cậu ta giúp đâu, thà để tớ làm cho rồi.”

Bạn cùng phòng nhìn cậu ta đăm đăm: “Tớ nghĩ là thật đấy nhé.”

“Gì cơ?”

Âu Dương Vũ còn chưa kịp hiểu gì, tay đã bị bạn cùng phòng giơ hộ lên.

Thấy thế, Tề Thiệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói bằng giọng trêu trọc: “Lớp mình có nhiều bạn nhiệt tình ghê, tiếp theo xin mời bạn Âu Dương Vũ phát biểu lời tuyên ngôn tranh cử của mình nào.”

Âu Dương Vũ bị bắt giơ tay nghệt mặt ra, cậu ta lắp bắp tổ chức ngôn ngữ: “Ờm, em cũng không biết nên nói gì, tóm lại là em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thầy giao cho ạ, mọi người có chuyện gì cứ gọi tớ, giúp được thì tớ sẽ tận sức, nếu không được cũng… cũng tận sức luôn.”

Trước sự chân thành vụng về của cậu chàng, lớp học vang lên vài tiếng cười vui vẻ, trong đó còn xen lẫn một giọng nói trong trẻo: “Nếu Âu Dương Vũ làm lớp trưởng, vậy mùa hè cậu ấy sẽ dẫn đầu cầm ô che nắng hả?”

Nghe thấy lời Quý Đồng nói, mọi người bèn nhớ tới cuộc trò chuyện trong buổi liên hoan tối qua, tiếng cười thoáng chốc lan ra, các bạn khác cũng trêu theo: “Giờ thì cậu hết cớ để che ké ô của mấy bạn nữ rồi nhé, thầy ơi, chọn cậu ấy đi ạ!”

Bầu không khí lúc này lại trở nên thoải mái, Tề Thiệu mượn lời nửa đùa nửa thật này chọn ra lớp trưởng, không để mọi người giơ tay bầu nữa, cố gắng giữ thể diện cho Chương Vận, người chắc chắn không được chọn.

Nhưng Chương Vận vẫn lia ánh mắt tức giận sang Quý Đồng ngồi bên kia.

Cái tên dự thính chỉ giỏi cái mỏ này đáng ghét y chang cái tên cùng bàn nổi tiếng bằng chiêu trò pr của hắn.

Tề Thiệu chính thức bắt đầu buổi học, tiết đầu tiên không đi sâu vào chi tiết mà chỉ nói đơn giản về lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo mà các bạn học vừa đọc, đồng thời tưởng tượng về tương lai.

Các bạn học ở đây đa phần chỉ hiểu biết sơ sài về chuyên ngành này, bây giờ, trong lời giảng cuốn hút của Tề Thiệu, mọi người khi thì thán phục khi thì khát khao, hầu hết đều rất chăm chú lắng nghe.

Trừ Quý Đồng cùng Bùi Thanh Nguyên.

Người thì chống má ra dáng nghe giảng nhưng thật ra trong đầu lại đang tạo hồ sơ cho từng bạn học một, tiện thể vẽ bậy lên mặt Chương Vận đáng ghét nhất.

Người còn lại thì đang làm hai việc cùng một lúc, vừa nghe Tề Thiệu giảng bài vừa yên lặng củng cố lại những thứ mình mới học được gần đây.

Chỉ đến khi Tề Thiệu nhắc đến giải đấu World Cup Robot thì cả hai mới gần như dừng lại cùng lúc.

“Sinh viên viện mình thường xuyên tham gia vào nhiều giải đấu robot, trong đó có sức ảnh hưởng nhất là giải Robostar, đó là giải đấu quốc tế chủ yếu dành cho sinh viên, gồm nhiều hạng mục thi đấu. Trong số đó, nội dung thi đấu bóng đá robot có tính giải trí nhất nên được đông đảo mọi người quan tâm, vì vậy giải đấu này cũng hay được gọi là giải World Cup Robot, gọi tắt là RS Cup.”

“Trong giải quốc nội năm nay, đội tuyển viện chúng ta đã giành quán quân ở nhiều hạng mục thi đấu, nhưng tiếc là chỉ giành được hạng ba ở giải quốc tế.” Tề Thiệu nói: “Chủ lực của đội tuyển thường là sinh viên từ năm ba đại học đến năm ba nghiên cứu sinh, nhưng biết đâu đấy, trong số các bạn đang có mặt tại đây cũng có bạn sẽ tham gia cuộc thi năm sau không chừng.”

Nói đến đây, anh nhìn thoáng qua Quý Đồng cùng Bùi Thanh Nguyên một cái, Quý Đồng thì khỏi phải nói, lấy tiêu chuẩn là robot Viên Kẹo thì Bùi Thanh Nguyên mới năm nhất cũng hoàn toàn đủ tư cách để gia nhập đội tuyển của viện.

Ngặt nỗi không biết bản thiết kế tinh xảo đó được vẽ bởi ai.

Nhưng dù không đề cập đến bản thiết kế, chỉ với riêng thành phẩm mà Bùi Thanh Nguyên tạo ra thôi cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi.

Theo lời giảng của Tề Thiệu, nhiệm vụ chính thứ năm được kích hoạt.

[Dẫn dắt đội tuyển giành giải quán quân trong giải robot quốc tế Robostar năm tới.]

So với yêu cầu phải giành giải quán quân thì điều khó khăn hơn có lẽ là việc dẫn dắt đội tuyển.

Quý Đồng ghé vào tai ký chủ, nhỏ giọng cảm khái: “Lần này không làm lớp trưởng nữa, làm đội trưởng cơ.”

Trong một trường đại học lâu đời mà năm nào cũng tham gia các cuộc thi như Đại học Giang Nguyên, thường sẽ có một đội hùng hậu có tên cố định, trong đó phân chia thành các đội nhỏ nghiên cứu các hạng mục dự thi khác nhau với các đội trưởng khác nhau và các thành viên thay đổi hàng năm. Sau khi các thành viên chủ lực tốt nghiệp, những sinh viên khóa dưới trong đội sẽ đảm nhiệm tiếp vai trò của họ, rất hiếm có trường hợp thành viên mới trở thành chủ lực, thậm chí là đội trưởng dẫn dắt cả đội.

Theo yêu cầu của nhiệm vụ, một là ký chủ phải thành lập hẳn một đội tuyển mới, hai là phải giải quyết một nhóm thành viên thâm niên.

Đã dần quen với cách nhiệm vụ kích hoạt nên Bùi Thanh Nguyên đã lường trước được khi nghe Tề Thiệu nhắc đến các cuộc thi đấu rồi.

Hắn không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ là hơi đơ ra khi hơi thở ấm áp phả vào vành tai mình.

Bùi Thanh Nguyên gượng gạo quay đầu nhìn sang, tiếng chuông giải lao vang lên vào đúng lúc này, Quý Đồng lập tức bỏ mặc ký chủ mà cúi đầu kiếm trái cây trong balo.

Cậu dùng tăm xiên một miếng dưa hấu nhỏ, đưa cho nhà tài trợ đã mua trái cây một cách đầy hào phóng: “Trông ngọt lắm nè.”

Hương vị tươi mát tức thì lan khắp trong miệng.

“Ngọt lắm.”

Trong lớp, người mà Tề Thiệu cảm thấy hứng thú nhất bây giờ là Quý Đồng, thấy cậu lấy trái cây ra ăn trong lúc nghỉ giải lao, anh cười hỏi: “Học thế nào? Nghe được không?”

Anh biết Quý Đồng hoàn toàn không cần nghe những thứ này.

Quý Đồng khá là nể tình: “Thầy Tề giảng hay lắm ạ.”

Người khác nghe vào không khỏi thấy hơi khó hiểu.

Bọn họ rất thích tính cách của cậu sinh viên dự thính này, cũng không còn để ý vai trò này nữa, nhưng năng lực học tập của cậu ta đã kém đến độ thầy phải hỏi riêng xem nghe được không nữa à?

Nội dung của tiết này rõ ràng cơ bản thế kia mà.

Giữa những nghi ngờ thầm lặng này, có người gõ vài tiếng cốc cốc cốc lên cửa phòng học.

Tề Thiệu ngẩng đầu nhìn sang, đó là Kiều Vân Hạc, sinh viên vừa lên năm ba của viện, vì thường xuyên giúp đỡ thầy cô trong viện nên đa phần các thầy cô đều nhớ mặt anh chàng.

Trông thấy Tề Thiệu trong lớp, Kiều Vân Hạc đứng ở cửa cười hehe: “Chào thầy Tề ạ, em đến lớp thầy tìm người.”

Tề Thiệu hiểu ngay: “RS Cup?”

Tính cách Kiều Vân Hạc khá nhây, anh chàng tức thì đứng thẳng, giọng đầy kính nể: “Thầy vẫn tinh tường y như xưa.”

“Bớt văn vở đi.” Tề Thiệu cười nói: “Tôi đoán là sẽ có đội tới tìm nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.”

Kiều Vân Hạc liếc nhìn vào lớp: “Tất nhiên rồi ạ, hiếm khi có lần nắm được thông tin nhanh thế này nên em phải nhanh tay hơn mấy đội khác, đội trưởng đã đặc biệt dặn em phải đến ngay đấy.”

Trong lúc cả hai trò chuyện, các bạn khác trong lớp cũng dần dần hiểu ra.

Anh khóa trên này đến đây mời chào thành viên vào đội tham gia RS Cup.

Tuy rằng ai cũng muốn vinh dự đó là của mình, nhưng hiển nhiên cho đến bây giờ, người khiến cho đàn anh đặc biệt đến tìm chỉ có thể là Bùi Thanh Nguyên.

Tề Thiệu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, trêu ghẹo: “Còn năm phút nghỉ giải lao nữa, em cố lên.”

“Vâng!” Kiều Vân Hạc bước vào lớp học trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người rồi dừng lại bên cạnh bàn của Bùi Thanh Nguyên.

Sau đó anh chàng nở một nụ cười chân thành: “Đàn em, hai em có hứng thú không?”

Đúng là đến tìm Bùi Thanh Nguyên thật.

Nhưng không chỉ tìm mỗi hắn.

Ánh mắt của Kiều Vân Hạc tập trung trên người Quý Đồng nhiều hơn, không tiếc lời khen ngợi, thử lôi kéo làm quen: “Trông em cao hơn lần trước mình gặp nhau đấy nhỉ?”

Quý Đồng:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.