Edit – Beta: Lune
Suốt thời gian còn lại trong ngày, Quý Đồng không làm sao đến gần câu lạc bộ làm bánh nhờ vào mùi thơm nức mũi để tuyển thành viên mới được.
Không sao, dù gì hoạt động tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ cũng còn vài ngày nữa mới kết thúc.
Cứ luôn bị ký chủ vô tình che chắn tầm nhìn về phía mấy cô sinh viên xinh đẹp, Quý Đồng đã tự an ủi mình như vậy.
Mà cho dù không vào được câu lạc bộ làm bánh thì vẫn còn câu lạc bộ vũ đạo, câu lạc bộ văn học… cũng có nhiều con gái lắm.
Tuy cậu không biết nhảy, cũng không am hiểu sáng tác, nhưng cậu có thể học cấp tốc nhờ vào ưu thế làm hệ thống của mình.
Trước thần thái khoa học xuất phát từ chuyên ngành Vật lý của thầy bói Thôi, chẳng hiểu sao Quý Đồng lại tin lời cậu ta nói.
Tình duyên của ký chủ sắp hoặc đã bắt đầu rồi.
Nếu vậy thì xác suất nửa kia của ký chủ xuất hiện trong trường là cực kỳ lớn.
Cậu phải làm tròn chức trách, chuẩn bị sớm mới được.
Buổi chiều, Quý Đồng và ký chủ cùng nhau đến phòng học họp, cậu nhìn quanh một vòng, tỏ ra tiếc nuối khi phát hiện bảng nhiệm vụ không có chút phản ứng nào.
Xem ra không phải con gái trong lớp rồi.
… Hoặc là con trai.
Theo phương pháp đánh giá qua vẻ ngoài thì trong 22 người của lớp họ đúng là không có người nào cần phải đặc biệt chú ý cả.
Sau khi hai người bước vào, ánh mắt của các sinh viên lại đổ dồn về phía Bùi Thanh Nguyên, người mà ai ai trong viện cũng đều biết đến.
Chỉ có mấy bạn nam trong phòng 701 sáng nay đã thảo luận về sinh viên dự thính nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Quý Đồng yên lặng cụp mắt, đi theo ký chủ tìm chỗ trống ngồi xuống.
Trên trang web của nhà trường có công khai danh sách sinh viên mới, nhưng ngoài các bạn cùng phòng ký túc thì những người khác tạm thời chưa khớp được với tên cho nên rất lạ lẫm, trong lớp thỉnh thoảng có tiếng bàn tán khe khẽ, nói chung bầu không khí khá gò bó.
Mãi đến khi giảng viên chủ nhiệm cùng trợ giảng bước vào, ánh mắt của rất nhiều bạn trong lớp sáng rực lên, toát lên vẻ ngưỡng mộ.
Không ngờ chủ nhiệm lớp họ lại là Tề Thiệu.
Anh là học trò của Giáo sư Tiêu Kiến Bình nổi tiếng nhất trong viện, cũng là nhân tài mới xuất hiện trong lĩnh vực này. Tuy giờ anh mới ngoài ba mươi nhưng đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao, thường được coi là thiên tài ngang hàng với thầy của mình.
So với những nhân vật có tiếng tăm đã được ghi tên vào trong sách giáo khoa thì một giáo sư trẻ như vậy lại khiến người ta vừa thấy ngưỡng mộ lại vừa thấy gần gũi.
Sau khi bước vào phòng học, Tề Thiệu mỉm cười chào hỏi sinh viên trong lớp, lúc tầm mắt anh lướt qua Bùi Thanh Nguyên với Quý Đồng lại càng ôn hòa hơn nhiều.
Anh đã tham gia buổi tọa đàm trong tuần giao lưu của Thành Đức vào năm ngoái, cho nên mới gặp được Bùi Thanh Nguyên.
Vì Tiêu Kiến Bình coi trọng cậu học sinh cấp ba này, cũng như lý do nhận được đặc cách nên Tề Thiệu từ lâu đã coi Bùi Thanh Nguyên như tiểu sư đệ của mình rồi.
Còn Quý Đồng… thì là vì cậu đã tham gia buổi phỏng vấn sinh viên dự thính vài ngày trước.
Trước khi phỏng vấn bắt đầu, Tề Thiệu đang lên kế hoạch xem phải làm sao để hòa hợp với tiểu sư đệ trong lớp mình với tư cách thầy trò, rồi cùng nhau làm một vài thứ thú vị.
Nhưng sau khi phỏng vấn kết thúc, anh lại ngẩn người hồi lâu, bắt đầu suy nghĩ xem tại sao khoảng cách giữa con người với nhau lại lớn đến vậy.
Quý Đồng quả thật sinh ra là để dành cho trí tuệ nhân tạo.
Nếu không phải nhìn cậu không giống người máy và trình độ công nghệ hiện tại của xã hội chưa phát triển đến mức đó thì Tề Thiệu đã nghi ngờ liệu cậu có phải là con người hay không rồi.
Anh chợt nhớ đến thời mình học đại học, anh thường bị mọi người nửa đùa nửa thật phàn nàn rằng họ không muốn làm bạn cùng lớp với anh vì áp lực lớn quá.
Tề Thiệu bỗng cảm thấy hơi đồng tình với những sinh viên ngồi bên dưới vẫn chưa biết tương lai sẽ phải trải qua điều gì.
Anh gác lại suy nghĩ của mình sang một bên, sau khi nói xong về lịch sử và những triển vọng của ngành này, anh tự giới thiệu bản thân và cũng giải thích luôn: “Theo thông lệ cũ của viện chúng ta thì những việc vặt hàng ngày sẽ do thầy trợ giảng phụ trách, chủ nhiệm lớp thật ra không tiếp xúc nhiều với mọi người lắm, chủ yếu làm một vài hướng dẫn mang tính định hướng chung, tương đối trừu tượng, hơn nữa các giảng viên cũng có dự án của riêng mình nên nói chung là khá bận.”
“Có điều chủ nhiệm khóa này của các lớp khác đều là những thầy rất giỏi và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, đến lượt tôi thì các bạn hơi thiệt thòi rồi.” Anh mỉm cười dang cánh tay, tỏ ra khiêm tốn: “Để bù đắp, tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để trao đổi với mọi người hơn, mọi vấn đề chuyên môn đều có thể đến tìm tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận.”
Lời này của Tề Thiệu mà để chủ nhiệm các lớp khác nghe thấy thì có khi mắt trợn ngược lên hết cả.
Sau khi sinh viên dự thính duy nhất của viện trong khóa này xuất hiện, hầu như tất cả các giảng viên đều muốn cướp cậu về lớp mình. Quan điểm độc đáo của cậu rất có thể mang lại nhiều thay đổi mang tính đột phá cho lĩnh vực này.
Tiếc rằng hoàn cảnh của sinh viên dự thính đặc biệt rành rành ra kia, cho nên chắc chắn sẽ vào cùng lớp với Bùi Thanh Nguyên, thành ra Tề Thiệu tự dưng được lợi.
Anh nói xong, tiếp theo là từng sinh viên tự giới thiệu bản thân, trong lớp thỉnh thoảng vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay, bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn.
Chỉ có lúc Quý Đồng tự giới thiệu là tiếng vỗ tay của các bạn mang theo chút chần chờ.
Cái tên này không có trong danh sách tân sinh viên.
Quý Đồng cũng đã đoán được phản ứng sẽ thế này từ trước, cậu tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống.
Tề Thiệu cố ý nói thêm: “Tuy cách bạn Quý thi vào viện có hơi khác với mọi người nhưng thành tích các môn văn hóa và chuyên ngành của bạn ấy đều rất xuất sắc, đã vượt qua kỳ thi của viện với điểm số cực kỳ cao.”
Tiếng vỗ tay nhiệt tình hơn chút.
Nhưng Quý Đồng vẫn nhìn ra vẻ nghi ngờ dè chừng trong mắt đa phần các bạn cùng lớp.
Chẳng hạn như người tóc vuốt sáp tên Chương Vận kia, thậm chí cậu ta còn không thèm động tay, chỉ lười nhác nhướng mí mắt, rõ ràng là coi thường lời nói của Tề Thiệu, chỉ cho rằng thầy đang cố gắng cứu vãn chút thể diện cho “người chơi nạp tiền”.
Đối với nhóm sinh viên có thành tích thi đại học được coi là xuất sắc này thì việc nảy sinh những suy nghĩ tương tự như vậy là chuyện rất bình thường.
Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Thanh Nguyên liếc qua Chương Vận.
Còn Quý Đồng lại chẳng thèm để ý, cậu thấy bạn nam sáng nay hỏi mình có phải cùng phòng không tên Âu Dương Vũ kia đang vỗ tay nhiệt tình, không khỏi nở nụ cười.
Trong lớp vẫn có bạn đáng yêu lắm.
Âu Dương Vũ mang theo tâm lý bù đắp cho sinh viên dự thính nên vỗ tay cổ vũ, tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu thì hơi xấu hổ, bạn cùng phòng ngồi bên cạnh lập tức ghé tai lại, mỉm cười trêu chọc: “Nói trước là tớ không phải gay…”
Âu Dương Vũ:…
Một giây sau, ánh mắt Bùi Thanh Nguyên cũng lặng lẽ liếc qua cậu ta.
Âu Dương Vũ không khỏi run lên.
Còn chưa hết hè sao cậu ta lại thấy lành lạnh nhỉ?
Đứng trên bục giảng, Tề Thiệu thu trọn hết biểu cảm của nhiều sinh viên bên dưới, trên mặt thoáng hiện lên vẻ cảm khái.
Giải thích thường vô ích, sự thật sẽ chứng minh hết thảy.
Trong môi trường hoàn toàn mới này, một số người sẽ dần nhận ra rằng rằng những thứ họ từng tự hào hóa ra cũng chỉ như vậy.
Cũng có những người sẽ tỏa sáng với ánh hào quang xứng đáng.
Sau khi chủ nhiệm lớp phát biểu xong, trợ giảng bắt đầu giới thiệu lịch trình trong vài ngày tới. Hôm nay không có chương trình gì khác, mọi người có thể tự do hoạt động, dạo quanh khuôn viên trường hay tiếp tục dọn dẹp phòng ký túc xá.
Sáng mai sẽ tổ chức lễ đón tân sinh viên, đến tối có tiệc liên hoan để các bạn làm quen với nhau và bầu chọn lớp trưởng, sau đó sẽ bắt đầu học bình thường theo thời khóa biểu.
Năm nay, đại diện sinh viên phát biểu trong lễ mít tinh là Bùi Thanh Nguyên.
Dù xét theo điểm thi đại học hay danh tiếng thì hắn cũng là người phù hợp nhất.
Sau khi kết thúc buổi họp, ăn tối xong, Quý Đồng vừa về đến phòng ngủ đã bắt đầu tích cực lục tung tủ quần áo để phối đồ cho ký chủ.
Còn cậu ngày mai sẽ thay đổi phong cách, mặc chiếc áo sơ mi đen phong lưu đầy phóng khoáng.
Ký chủ nên mặc gì khi lên đài phát biểu trước hàng nghìn sinh viên năm nhất nhỉ?
Bùi Thanh Nguyên hóa thành một cái giá áo không có cảm xúc, mặc cho cậu cầm quần áo ướm tới ướm lui trên người hắn.
Lúc bạn Hoàng và Thôi Dĩ Nam thuộc viện khác nhau lần lượt về phòng, ai nấy đều kinh hãi không thôi.
Khó mà tưởng nổi người bạn cùng phòng lạnh lùng lại đang lượn qua lượn lại với những bộ quần áo có phong cách khác nhau.
… Có điều xét thấy người cầm trang phục chơi trò thay quần áo là Quý Đồng thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý.
Mọi người tập trung làm việc riêng của mình, thỉnh thoảng tán gẫu với nhau vài câu.
Chủ đề dần dần quay trở lại bí ẩn chưa được giải đáp vào buổi sáng.
Thật ra kết hợp họ Hoàng với chuyên ngành có thể tìm thấy ngay họ tên đầy đủ của cậu ta trong danh sách tân sinh viên, thế nhưng mấy người bạn cùng phòng đều không tìm.
Vì Quý Đồng đang mải mê chơi trò đoán không biết mệt: “Hoàng Đốc Công? Hoàng Công Trình? Hoàng Thùng Gỗ?”
“Thú vị đấy nhưng vẫn quá tầm thường.” Bạn Hoàng mỉm cười: “Tên của tớ có nguồn gốc vô cùng tao nhã, hơn nữa còn rất có chiều sâu.”
Thôi Dĩ Nam vào góp vui, nói: “Ví dụ như… Hoàng Thổ Địa.”
“Ha ha.”
Bạn Hoàng cười gượng hai tiếng, trong lòng biết không kéo dài thêm nữa, cậu ta thở dài, nói với giọng điệu sâu xa: “Người xưa có câu “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ*”, nghe bao giờ chưa?”
*Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam
“Nghe rồi, nếu có thể thấy được chân lý, chết cũng không tiếc. Công nhận là tao nhã thật, bố mẹ cậu học thức cao nhỉ.”
Thôi Dĩ Nam bỗng nhiên hiểu ra: “Những chữ khác trong câu này đều không phù hợp lắm, vậy cậu tên là Hoàng Văn Đạo à? Cũng khí thế ra phết đấy.”
Giọng bạn Hoàng nhỏ xuống, như muỗi vo ve: “Ừm… không có đạo.”
“Hả?”
Thôi Dĩ Nam ngẩn người, nghe cậu ta nói xong, sắc mặt bỗng trở nên hết sức kỳ lạ, trong phút chốc không nhịn được mà cười ầm lên.
-Tên bạn Hoàng Văn đồng âm với 黄文 – (h văn) truyện sẽ =))
Bùi Thanh Nguyên không tham gia giải đố bỗng vỡ lẽ, muốn cười lắm nhưng cố hết sức nhịn xuống.
Nhìn biểu cảm của mọi người, Hoàng Văn thử xoay chuyển bầu không khí: “Bố tớ nói tên hai chữ viết nhanh hơn, bỏ một chữ đi là để sau này tớ lên tiểu học, lúc làm bài thi sẽ không mắng ông ấy.”
Thôi Dĩ Nam cười trên nỗi đau của người khác: “Cuối cùng là ngày nào cậu cũng muốn mắng chú ấy.”
Trước phản ứng kỳ lạ của hai người, Quý Đồng tỏ ra khó hiểu: “Bố cậu nói đúng mà, hai chữ viết nhanh hơn nhiều còn gì, tên Hoàng Văn cũng rất khí thế, sao các cậu lại cười?”
Nghe cậu hỏi với giọng điệu ngây thơ như vậy, Thôi Dĩ Nam lập tức không màng hình tượng mà cười ngả nghiêng: “Cung phản xạ của cậu dài thật đấy ha ha ha ha ha, cậu đọc đi đọc lại mấy lần mà xem?”
Quý Đồng làm theo: “Hoàng Văn, Hoàng Văn, Hoàng Văn?”
Nghe một tràng gọi khó hiểu, đến Hoàng Văn đang rầu rĩ cũng bật cười: “Tiểu Đồng ngốc thế.”
Nghĩ không ra, Quý Đồng đành nhìn về phía ký chủ đang bình tĩnh nhất.
Ký chủ không nói cậu ngốc, chỉ nhìn cậu chăm chú với đôi mắt chứa ý cười, hắn bình tĩnh nói: “Không có gì đâu, đừng để ý đến hai người họ.”
Hoàng Văn lúc này quên cả đau khổ, tích cực nói: “Tiểu Đồng không hiểu thật à? Qua đây qua đây, để bọn tớ dạy cho cậu bài học đầu tiên trên giảng đường đại học, giúp cậu mở mang tầm mắt.”
Thôi Dĩ Nam cười như muốn tắt thở đến nơi: “Không được, tớ phải tính vận đào hoa cho cậu xem, không ngờ cậu trông được con gái thích thế này lại—— ”
Bùi Thanh Nguyên kịp thời ngăn chặn hành vi bất lương của đám bạn cùng phòng muốn làm ô nhiễm tư tưởng hệ thống nhà mình, nói với Quý Đồng bằng giọng điệu cương quyết: “Sắp tám giờ rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.”
“Ơ kìa, làm gì có sinh viên nào đi ngủ sớm vậy, muốn kiếm cớ cũng phải có lý tí chứ!”
“Anh Bùi bao bọc cậu ấy quá rồi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy? Anh em bên nội? Anh em bên ngoại?”
Quý Đồng suýt nữa quên mất thời gian làm người của mình hôm nay gần hết, may có ký chủ nhắc nhở.
Cậu tạm thời bỏ qua bí ẩn về cái tên, tranh thủ trước khi hết thời gian, cấp tốc chạy vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt theo quy trình tiêu chuẩn, sau đó lên giường nằm.
“Thật đấy, tớ đi ngủ đây.” Quý Đồng còn cố ý nhấn mạnh: “Tớ nhắm mắt cái là ngủ luôn, ngủ sâu lắm nên không phải lo đánh thức tớ đâu, các cậu cứ nói chuyện thoải mái, bật nhạc rock cũng được.”
Thời gian “đi ngủ” này quả thật sớm quá, cậu không muốn vì thế mà làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các bạn cùng phòng.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Hoàng Văn và Thôi Dĩ Nam bỗng ngập ngừng: “Thật hay đùa thế? Là kiểu đã ngủ thì dù có động đất cũng không tỉnh trong truyền thuyết đó hả?”
Lúc Quý Đồng lên giường, Bùi Thanh Nguyên ngồi ở mép giường cậu, tận mắt trông thấy hắn lặng lẽ ra hiệu ok với mình thì chui vào trong chăn bất động.
Cùng lúc đó, một cục bông nhỏ bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Mà “Quý Đồng” trong chăn vẫn đang thở đều đặn, dường như đang ngủ say.
Hóa ra đây là thuật ngụy trang.
“Người” trên giường rõ ràng không phải Quý Đồng, có lẽ là được tạo ra từ đạo cụ nào đó.
Bùi Thanh Nguyên nhìn trong chốc lát, vươn tay kéo rèm giường lại rồi mới quay đầu nói với hai người bạn cùng phòng đang tò mò nhìn qua: “Thật.”
Hoàng Văn nín thở để nghe tiếng hít thở đều đặn bên trong, vô thức nói nhỏ xuống: “Má, ngủ ngay thật kìa. Tớ xem thử được không?”
Vẻ mặt Bùi Thanh Nguyên không đổi, tay nắm chặt rèm giường nói cho cậu ta biết đáp án.
“Không cần phải nói nhỏ, em ấy không bị đánh thức đâu.”
Ban đầu hai người còn nửa tin nửa ngờ, bất chấp nguy cơ bị bạn cùng phòng mắng mà bật một đoạn nhạc, phát hiện bên trong rèm giường không có bất kỳ động tĩnh nào, tiếng hít thở vẫn đều đặn như cũ, lúc đó họ mới tin thật, yên tâm trò chuyện.
“Đồng hồ sinh học và chất lượng giấc ngủ của cậu ấy thần kỳ thật đấy.” Thôi Dĩ Nam hết lời khen ngợi: “Vượt ngoài phạm trù khoa học.”
Hoàng Văn bị lây bầu không khí ngủ: “Tiểu Đồng ngủ ngon ghê, làm tớ cũng buồn ngủ theo, hay là hôm nay ngủ sớm nhỉ? Ngày mai còn phải dậy sớm dự lễ mít tinh, tớ phải giữ tinh thần để mai còn phô bày sức hấp dẫn của mình.”
“Đánh răng rửa mặt đi rồi lên giường nghịch điện thoại, khi nào buồn ngủ thì ngủ.”
Bùi Thanh Nguyên cầm cục bông nhỏ kia, trở lại trước bàn đọc sách của mình rồi ngồi xuống.
Dưới ánh đèn bàn sáng rực, hắn chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trông thấy một chút mèo trắng nhỏ xíu, trên lưng có một hình trái tim màu đen, cặp mắt xanh biếc như lưu ly đang chớp chớp nhìn hắn đầy tinh nghịch.
Quý Đồng biến thành mèo Nấm bằng bông, đồng thời hỏi hắn trong đầu: “Thuật ngụy trang của em lợi hại không?”
“Ừm, lợi hại lắm.”
Như mọi khi, buổi tối Bùi Thanh Nguyên sẽ dành thời gian đọc sách.
Mèo bông Quý Đồng được đặt bên cạnh vịt bông màu vàng, yên lặng ở với hắn, thỉnh thoảng sẽ tìm hay bổ sung tài liệu giúp hắn.
Mấy ngày sau đấy, những người bạn cùng phòng đi ngang qua bàn của Bùi Thanh Nguyên đã không còn ngạc nhiên khi thấy con mèo bông đáng yêu thỉnh thoảng lại xuất hiện ở đây nữa. Họ cho rằng đây là đồ của Quý Đồng để đó.
Đến giờ ngủ bình thường, Bùi Thanh Nguyên kết thúc việc học và chuẩn bị lên giường, do dự một lúc, hắn đưa tay cầm lấy mèo bông.
Hoàng Văn và Thôi dĩ nam cũng lần lượt lên giường, một người đang dùng điện thoại di động lướt Internet, một người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ đang tính toán vận mệnh ngày mai.
Mọi âm thanh ồn ào trong phòng ngủ dần lắng xuống, trở nên im ắng.
Bùi Thanh Nguyên cầm con mèo bông, do dự không biết nên đặt Quý Đồng đang ở trong hình dạng này ở đâu.
Hắn không muốn để con mèo bông một mình trên mặt bàn lạnh lẽo.
Bên cạnh gối? Hay làm cãi võng mini nhỉ?
Bùi Thanh Nguyên còn chưa quyết định đã nghe thấy giọng nói của Quý Đồng vang lên trong đầu mình.
“Ký chủ ký chủ! Chúng ta nói chuyện phiếm đi.”
Không muốn làm phiền ký chủ đọc sách nên Quý Đồng nhịn mãi đến nửa đêm, cuối cùng mới có cơ hội, cậu vội vàng hỏi một tràng dài như súng bắn liên thanh: “Vì sao vừa nãy các anh lại cười tên của Hoàng Văn? Em tìm hai chữ hoàng văn kia không thấy có bất cứ trò cười hay chuyện cười nào liên quan đến cả, các anh cười cái gì vậy?”
Bùi Thanh Nguyên:…
Thế mà Quý Đồng vẫn chưa quên chuyện này.
Nhưng giờ có vẻ không phải là lúc thích hợp để trả lời câu hỏi đó.
Bùi Thanh Nguyên rơi vào im lặng.
Phòng ngủ đã tắt đèn, bóng đêm lạnh lẽo xuyên qua khe hở của rèm cửa, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống những cái bóng mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng hít thở của mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thấy hắn lâu không trả lời, con mèo trong tay tưởng rằng ký chủ đã ngủ thiếp đi, cẩn thận cử động những móng vuốt lông xù của mình, chọc chọc ký chủ để thăm dò.
Bông vải mềm mại nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Bùi Thanh Nguyên, những cảm xúc rạo rực dần nảy sinh trong đêm dài.
Giống như gãi vào tim, ngứa ngáy nhộn nhạo.
Một lúc sau, Quý Đồng mới nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của ký chủ.
“Ngủ.”