Edit: Lune
Ánh mặt trời chói chang của cuối Hè chiếu xuống thân xe thuôn dài đen nhánh, chói mắt vô cùng. Rất nhiều người lái xe trên các làn đường xung quanh đi qua đều nhìn chằm chằm vào nó, mãi đến khi nó rẽ trái vào gara ngầm của trung tâm thương mại, bóng dáng biến mất hoàn toàn, họ mới thu lại ánh nhìn ngưỡng mộ của mình.
Có một cậu trai thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói với bố mẹ mình đang ngồi trong xe với vẻ tiếc nuối: “Con cứ tưởng chiếc xe đó cũng đến trường con chứ, cổng trường ở ngay đằng trước rồi, con còn định lúc nữa xuống bãi đậu xe ngắm cho kỹ mà, ai ngờ nó lại rẽ…”
Bỏ lại những tiếng bàn tán phía sau, chiếc xe sang trọng cực kỳ bắt mắt này chầm chậm lăn bánh vào chỗ đậu xe trống.
Sau khi xe dừng hẳn, người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên ghế lái nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua thân xe dài, lấy hai chiếc vali nặng trịch từ cốp xe ra.
Nhưng cửa xe bên kia thì mãi không có động tĩnh gì, trong mắt của người đàn ông hiện lên vẻ bất lực, đành phải duỗi tay kéo mở cửa xe bên ghế phụ.
Trên ghế da có một cái gối hình con mèo đáng yêu không hề ăn nhập gì cả, thiếu niên có làn da trắng sứ như bị dính chặt vào ghế không cử động được, đang nhìn chăm chú vào trần xe lấp lánh ánh sao, hồi lâu sau mới miễn cưỡng rời mắt, nhìn hắn đầy trông mong: “Thật sự không thể đưa Tiểu Hắc vào trường được hả anh?”
Trước ánh mắt khiến người ta rất khó từ chối, Bùi Thanh Nguyên cố hết sức giữ vững lý trí: “Không được.”
Ngay từ giây đầu tiên hắn ngồi vào chiếc xe này, hắn đã quyết định không thể lái nói vào trường.
Đây là phần thưởng ngẫu nhiên của ký chủ mà hắn nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thứ tư: Một chiếc xe sang trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Bùi Thanh Nguyên đã có bằng lái xe, hơn nữa tiền bạc cũng đang dư dả nên đúng là hắn có nghĩ đến việc mua xe, phần thưởng này đến quá đúng lúc, thể hiện thuộc tính siêu may mắn của hắn.
Nhưng Bùi Thanh Nguyên tưởng rằng chiếc xe sang trọng do hệ thống nhiệm vụ phát thưởng cùng lắm chỉ là trông có vẻ hơi đắt tiền, đồng thời có các tính năng như lái tự động hay thân xe chống đạn để thể hiện tính năng an toàn thôi.
Vì Quý Đồng đã giới thiệu nó với hắn như thế này: “Ký chủ có thể yên tâm khi ngồi lên chiếc xe này, lái nó ra ngoài chắc chắn sẽ không gặp tai nạn giao thông, cũng không cần lo lắng bị kẻ gian động tay động chân vào, thậm chí còn có thể tha hồ thả hồn theo gió khi đang giả vờ lái xe.”
Giống như chiếc xe sang trọng có thể tự lái mà cậu với Phương Hạo đã dùng để đi họp phụ huynh cho ký chủ năm ngoái đó.
Giọng điệu háo hức của cậu giống hệt với lần rút ra mèo Hoa Hoa nên Bùi Thanh Nguyên không hề do dự mà chọn phần thưởng này.
Nhưng khi tận mắt trông thấy chiếc xe này, hắn mới nhận ra bản thân đã đánh giá thấp ý nghĩa của hai từ “sang trọng” trong tên phần thưởng.
Thân xe đen nhánh, kiểu dáng đơn giản thuôn dài mang theo cảm giác công nghệ đến từ tương lai, nhìn mỗi thân xe dài thế kia là đủ biết giá không hề rẻ, sang trọng tinh tế.
Nếu chỉ thế thì vẫn nằm trong phạm vi Bùi Thanh Nguyên chấp nhận được, mãi đến khi hắn ngồi vào xe, nhìn thấy nội thật quá mức xa hoa cùng bảng điều khiển cực kỳ viễn tưởng kia.
Giống như chiếc khuy măng sét vàng kim được điểm trên tay áo sơ mi trông rất bình thường, vẻ ngoài của chiếc xe này không quá phô trương nhưng bên trong lại có trần sao lấp lánh, khóa điều khiển nhận dạng võng mạc, màn hình ba chiều toàn cảnh cùng âm thanh sống động đỉnh cao, tính năng nhìn trong đêm siêu nét như thể đang chơi game, v.v., toàn bộ tính năng mà một chiếc xe sang trọng nên có hoặc không nên có nó đều có hết.
Thậm chí Bùi Thanh Nguyên còn nhìn thấy một cái tủ nhỏ treo đầy âu phục ở khoang sau rộng rãi.
… Nói ngắn gọn thì chiếc xe này vừa nhìn đã biết là kiểu Quý Đồng sẽ thích, cực kỳ tương đồng với gu trang phục của cậu.
Màu đen, ngầu, toát lên khí chất tổng tài không cần thở cũng biết.
Tuy Quý Đồng đã dùng cái hồ nuôi tôm đất của bạn mình để thề là cậu không hề can thiệp gì vào quá trình phát thưởng.
Nhưng ngay cả đối với những cậu ấm con nhà giàu trong nhà có đầy mỏ thì chiếc xe độc nhất vô nhị trên thế giới này cũng có vẻ quá phô trương.
Bùi Thanh Nguyên tạm thời vẫn chưa sẵn sàng tâm lý bị mọi người vây xem khi lái chiếc xe này vào trường.
Dù việc hắn sở hữu chiếc xe sang trọng này sớm muộn gì cũng bị người khác chú ý.
Nhưng chung quy, có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy.
Bùi Thanh Nguyên bất lực với Quý Đồng đang nằm ườn trong xe, đành phải cúi xuống cởi dây an toàn cho cậu, kiên nhẫn chờ cậu “tình tứ” với Tiểu Hắc xong.
Đúng vậy, chiếc xe này có một cái tên vô cùng giản dị.
Không bàn đến những chỗ lòe loẹt khác, Bùi Thanh Nguyên rất hài lòng với tính năng tự lái này.
Ít nhất cũng cho hắn, người đã mất tập trung từ khi thức dậy biết cảm giác giả vờ lái xe trong khi thả hồn theo gió là thế nào.
Khi hơi thở ấm áp của ký chủ lướt qua gò má, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm, Quý Đồng vốn còn muốn tranh thủ lái Tiểu Hắc đi lòe một tí bỗng cứng cả người, cậu nhanh chóng khuất phục, cúi đầu ngoan ngoãn xuống xe.
Chẳng rõ tại sao cậu lại nhớ tới đêm ký chủ nắm tay cậu đi dưới ánh trăng.
Quý Đồng nhớ tâm trạng của mình khi ấy rất bối rối, trước những suy đoán ùn ùn xuất hiện trong đầu, cậu hơi chần chờ nhìn ký chủ.
Hôm đó cậu nghe theo đề xuất của Phó Âm Âm giả vờ chết máy cho qua, nhưng cuối cùng lại ngủ quên.
Sau đó, cậu có hỏi Phó Âm Âm là tại sao mình không thể trả lời câu “Đừng gọi anh là anh trai nữa” kia.
Phó Âm Âm lại hỏi cậu một câu trước.
[Âm Âm: Sau đêm đó, Tiểu Bùi có nói gì với em không? Thái độ của cậu ta với em có gì khác bình thường không?]
Quý Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi thành thật trả lời không có gì.
Ngày hôm sau, ký chủ dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cậu, rồi đưa cậu lên núi của ông nội chơi, còn bóc lựu cho cậu ăn…
Rất chu đáo.
Nhưng bình thường ký chủ vẫn đối xử ân cần và chu đáo với cậu như vậy.
Phó Âm Âm dường như thở phào.
[Âm Âm: Vậy là tốt rồi, chắc chỉ là xúc động nhất thời dưới tác dụng của rượu thôi.]
[Âm Âm: Em không cần nghĩ ngợi gì hết, cứ yên tâm làm nhiệm vụ đi.]
Có câu nói này của hệ thống thâm niên, Quý Đồng cứ thế chôn chặt những cảm xúc mình không hiểu được xuống đáy lòng, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Làm nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn.
Cuộc chiến giành hạng nhất cuộc kiểm tra đánh giá giữa cậu và học sinh Tiểu học ngày càng gay cấn.
Nói đến thì tuyến sự nghiệp của ký chủ đã đi vào quỹ đạo, theo lý thuyết thì tuyến tình cảm cũng nên bắt đầu phát triển rồi.
Quý Đồng theo sau lưng ký chủ đang xách hai cái vali bước vào trường, nhìn ánh mắt của những người bên cạnh nhìn ký chủ như thấy người nổi tiếng, cậu không nhịn được mà gõ vào bảng nhiệm vụ không có động tĩnh gì kia.
Trong sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ có viết, nếu nhân vật chính gặp gỡ người được định sẵn là nửa kia của mình, thì cậu làm hệ thống sẽ nhận được thông báo.
Nhưng tiếc là đã đi ngang qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, trong đó còn có không ít người nhìn ký chủ bằng ánh mắt mến mộ, thế mà bảng nhiệm vụ lại chẳng có chút phản ứng nào.
Bùi Thanh Nguyên thấy cậu cứ nhìn khắp xung quanh, bèn hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
Quý Đồng thậm chí còn không ngoái đầu lại nhìn hắn, thuận miệng đáp: “Nhìn gái đẹp.”
Bùi Thanh Nguyên:…
Hắn lặng lẽ bước nhanh hơn.
Hầu hết các sinh viên năm hai, năm ba và năm tư đã trở lại trường, khác với sự vắng vẻ khi đến đây thi mấy hôm trước, hôm nay Giang Nguyên cực kỳ náo nhiệt.
Thỉnh thoảng lại có xe con chở tân sinh viên chạy vào trường, dòng người tấp nập, trên sân trường đã có không ít câu lạc bộ bắt đầu hoạt động tuyển thành viên mới.
Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng đi bộ vào sân trường mà không có phụ huynh đi cùng, trông cực kỳ nổi bật.
Thân phận Thủ khoa Đại học cùng video tin tức từng gây chấn động một thời gian khiến rất nhiều sinh viên trong trường nhận ra Bùi Thanh Nguyên.
“Kia là người nổi tiếng nhất trong số tân sinh viên năm nay à? Không có phụ huynh đưa đến sao mà kéo vali đi bộ vậy.”
“Ầy, phụ huynh đâu ra, cậu chưa xem hết tin đồn kia à…”
“Người đi bên cạnh cậu ta là ai vậy?”
“Không biết, chắc là cùng lớp.”
Bùi Thanh Nguyên không quan tâm mấy lời xì xào kia, thậm chí hắn còn chẳng buồn nghe.
Nhưng Quý Đồng lại cực kỳ quan tâm.
Cậu quan tâm chuyện chưa có ai được nhìn thấy Tiểu Hắc siêu ngầu siêu tuyệt vời độc nhất vô nhị.
Bùi Thanh Nguyên cảm nhận được ánh mắt đầy vẻ ai oán của thiếu niên bên cạnh, hắn thử nói sang chuyện khác: “Trưa nay em muốn ăn gì?”
Có điều chiêu này hôm nay đã mất tác dụng, bởi vì Quý Đồng ngửi thấy mùi bánh thơm phức trên sân trường.
Chị gái phụ trách tuyển thành viên mới của câu lạc bộ làm bánh thấy có sinh viên khóa mới đang dừng lại chỗ bậc thang, lập tức bưng khay bánh đến mời chào: “Em trai muốn ăn thử không? Hoan nghênh gia nhập vào câu lạc bộ của bọn chị, có đồ ăn ngon làm bạn sẽ giúp tăng cảm giác hạnh phúc đó.”
Anh trai của câu lạc bộ quyền anh bên cạnh cũng theo sau: “Hay là cùng tham gia câu lạc bộ quyền anh của bọn anh luôn đi, thời gian hoạt động của hai câu lạc bộ vừa khéo lệch nhau, ăn uống kết hợp với tập thể dục, vừa ăn ngon lại không lo béo.”
Quý Đồng bị hai người nhiệt tình vây quanh, cậu cầm que xiên một miếng bánh nhỏ lên ăn thử, quả thật rất ngon.
Bùi Thanh Nguyên đứng bên cạnh yên tĩnh chờ Quý Đồng nói chuyện với họ, mãi đến khi hắn nghe thấy Quý Đồng hỏi chị gái của câu lạc bộ làm bánh một câu hỏi nguy hiểm.
“Cho em hỏi câu lạc bộ làm bánh có nhiều con gái không ạ?”
Mặc dù chị Âm Âm từng nói tình yêu sẽ không bị giới hạn bởi giới tính, nhưng xét đến việc ký chủ từng nhận được rất nhiều thư tình của các bạn nữ hồi cấp ba, xuất phát từ thói quen suy nghĩ, cậu quyết định vẫn sẽ sàng lọc toàn bộ con gái trong trường trước đã.
Nghe thấy câu hỏi thường được đám con trai hỏi này, chị gái lập tức tỏ vẻ hiểu rõ: “Đương nhiên là nhiều rồi, nhưng vào câu lạc bộ không phải chỉ để ngắm gái đâu, mà phải thật sự thích làm bánh…”
Chị gái còn chưa nói hết thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Cảm ơn đã mời, xin lỗi, chúng tôi đến ký túc xá trước đây.”
Chị gái câu lạc bộ làm bánh và anh trai câu lạc bộ quyền anh cùng lộ vẻ hoang mang, nhìn thiếu niên kia bị người bạn bên cạnh kéo đi.
Quý Đồng không ngờ ký chủ xách tận hai cái vali rồi mà vẫn còn sức kéo cánh tay mình.
Quả là lực cánh tay tuyệt hảo được rèn luyện khi chơi bóng rổ.
Khoan đã, đây không phải là trọng điểm.
Quý Đồng không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn chị gái đang vẫy tay chào mình, với mấy chiếc bánh trên khay mà mình còn chưa ăn thử, muốn phản kháng: “… Em thích làm bánh thật mà.”
Ký chủ trả lời cực kỳ lạnh lùng: “Ừ, đến phòng ngủ trước.”
Ký chủ trả lời mười phần lãnh khốc: “Ân, đi trước phòng ngủ.”
Phản kháng vô hiệu.
Trước sức mạnh chiếm ưu thế tuyệt đối của ký chủ, Quý Đồng bắt đầu cân nhắc xem có nên gia nhập vào câu lạc bộ quyền anh hay không.
Cậu muốn dùng nắm đấm cứng rắn để nâng cao sức mạnh bản thân.
Trong sân trường tràn ngập ánh nắng, những khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống của những người xa lạ lướt qua bên cạnh.
Quý Đồng nghĩ đến chiều cao thiếu đúng 1 cm của mình, rồi lại nghĩ tới tháng ngày cấp ba đã qua của ký chủ, không khỏi thấy đa cảm.
Trong số những người bạn khá thân trước kia, Phó Thành Trạch và Lâm Tử Hải học Đại học ở tỉnh khác nên sau này sẽ ít có cơ hội gặp mặt.
May mà vẫn còn một người.
Cả trường THPT Số 2 có tổng cộng hai người thi đỗ vào Đại học Giang Nguyên tại bản địa.
Một người là ký chủ, người còn lại là Thẩm Dịch Minh luôn đứng đầu về thành tích trước khi ký chủ chuyển đến.
Không biết liệu có phải do ảnh hưởng của cuộc trò chuyện giữa các giáo sư trong hoạt động giao lưu năm đó hay không, mà cậu học sinh nhìn có vẻ thận trọng, thực tế và nghiêm túc nhất này lại chọn học ngành Thiên văn, một lĩnh vực bí ẩn và chưa được khám phá hết.
Trong Vũ trụ xa xôi ngập tràn những vì sao.
Vì thế Quý Đồng định tìm cơ hội làm quen lại với Thẩm Dịch Minh, cho cậu ta may mắn trở thành vị khách đầu tiên được thưởng thức bầu trời đầy sao bên trong Tiểu Hắc.
Đương nhiên là cậu phải tìm cách qua được cửa ải của ký chủ trước rồi.
Khu ký túc xá chật kín học sinh và phụ huynh xách theo túi lớn túi nhỏ, đi lên đi xuống trong thang máy và cầu thang, thỉnh thoảng có người trông thấy Bùi Thanh Nguyên lại tỏ ra ngạc nhiên.
Bùi Thanh Nguyên không quan tâm đ ến mấy cái đó, hắn xách vali đi ngang qua họ, tìm phòng mà hắn với Quý Đồng được phân vào, dùng chìa khóa lấy ở tầng dưới để mở cửa.
Điều Bùi Thanh Nguyên quan tâm hơn là Quý Đồng bỗng nhiên im lặng, vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Không giống chuyện tốt cho lắm.
Phòng ngủ trong ký túc xá của trường Đại học Giang Nguyên là phòng bốn người, giường trên bàn dưới, hiện giờ bên trong không có ai, hai người bạn cùng phòng còn lại chưa ai đến cả.
Lẽ ra ban đầu Bùi Thanh Nguyên được xếp ở cùng với các bạn cùng ngành học với mình. Tuy nhiên, do Quý Đồng nộp đơn xin ở ký túc xá gần thời gian khai giảng nên cậu chỉ có thể ở cùng với các bạn ngành khác, vì vậy Bùi Thanh Nguyên đã xin phân lại phòng để cả hai ở chung với nhau. Cân nhắc đến tình huống đặc biệt không có người nhà họ hàng của Quý Đồng nên nhà trường đã đồng ý.
Không biết hai người bạn cùng phòng còn lại sẽ học ngành gì.
Sau kỳ nghỉ Hè bỏ trống, phòng ngủ trông thì có vẻ sạch sẽ nhưng thật ra lại đầy bụi, Bùi Thanh Nguyên lau mặt bàn một cái, bụi lập tức bay mù mịt.
Quý Đồng vô thức lùi sang bên né đi, bịt mũi lại.
Bùi Thanh Nguyên không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ cậu ho trong giấc mơ, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hắn không nghĩ thêm mà mở lời trước: “Để anh dọn dẹp, em ra ngoài đợi anh đi.”
Quý Đồng tức thì cười tươi rói, chạy biến ra ngoài, chỉ để lại một câu lanh lảnh “Cảm ơn anh trai!”.
Cửa phòng đóng sầm lại, Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh rời mắt.
Hắn đoán Quý Đồng sẽ không ngoan ngoãn đợi ở ngoài cửa.
Trên hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, tiếng cười nói của đám con trai vang vọng khắp nơi, vô cùng sôi nổi.
Đám con trai trong khoa Trí tuệ nhân tạo cũng ở tầng này, Quý Đồng rất tò mò về các bạn cùng lớp tương lai của mình, đang lúc rảnh rỗi nên cậu quyết định đi ngó qua từng phòng.
Tiện thể sử dụng phương pháp đánh giá qua vẻ ngoài xem có sinh viên nào đáng chú ý không.
Vì vậy, trong khi tất cả sinh viên và phụ huynh đang bận rộn dọn dẹp, cậu thiếu niên có ngoại hình thanh tú đang dạo bước thong thả trên hành lang, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Phòng ký túc 701, vài tân sinh viên khoa Trí tuệ nhân tạo vừa làm quen với nhau đang tán gẫu.
“Tối nay hay mai có tiệc dành cho tân sinh viên không nhỉ?”
“Chắc là có, không biết lớp mình đã đến đủ chưa, phòng mình vẫn còn thiếu một người, cả lớp 22 người nên chắc phải hai bàn.”
“Ủa, tưởng 21? Sao giờ lại thêm một người?”
“Tớ nghe nói có thêm một sinh viên dự thính, không biết có thật không.”
“Còn có cả kiểu sinh viên dự thính chính thức thế này á? Là kiểu chỉ cần đóng tiền là được vào học à hay gì?”
“Chắc là thế, cảm giác như kiểu người chơi nạp tiền ấy nhỉ, nhưng mà hình như không được cấp bằng tốt nghiệp đâu.”
Một trong số đó đang nói oang oang, ánh mắt vừa lướt qua cửa phòng ngủ rộng mở, bỗng bắt gặp một đôi mắt trong veo đang tò mò nhìn họ.
Cậu trai vốn đang ồn ào bỗng nhỏ tiếng xuống, cậu ta hắng giọng, cố gắng nở nụ cười thân thiết nhất của mình, hỏi: “À… cậu là bạn cùng phòng với bọn tớ hả?”