Edit: Lune
Trong thời cấp ba của ký chủ, Quý Đồng đã bí mật trồng một trăm loại hoa trong lòng hắn, trong đó có cả hoa bào đồng.
Nhóc người đảo mắt qua lại giữa hai loại hoa bào đồng.
Cùng là một biển hoa màu tím, cánh hoa đang lay động, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không giống nhau.
Tại sao hoa bào đồng trên cây của ký chủ trông lại đẹp hơn?
… Cứ tưởng mình đã đủ chuyên nghiệp, người máy trồng hoa cảm thấy bản thân đã phải chịu mười nghìn điểm bạo kích.
Bùi Thanh Nguyên đang thu dọn vali thì nghe thấy hệ thống của hắn thở dài: “Ký chủ, giờ đang là mùa Hè.”
“Ừm, là mùa Hè.” Hắn đáp.
Rồi hắn lại nghe thấy Quý Đồng lẩm bẩm: “Hoa nở mùa Hè, tại sao không phải hoa lựu chứ?”
Hoa bào đồng là hoa mùa Xuân.
Quý Đồng không thể biến ra đồ ăn, cho nên cậu hy vọng cái cây duy nhất không phải do mình trồng là cây ăn quả, như vậy thì đến mùa Thu cậu sẽ có thể thu hoạch trái cây rồi, nói không chừng ngày nào đó lại thực hiện được giấc mộng ăn uống vĩ đại trong không gian ảo.
Bùi Thanh Nguyên không hiểu Quý Đồng đang nói gì, nhưng hắn đoán được ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói này:”Em muốn ăn lựu à?”
“Không…” Quý Đồng vô thức phản bác, nhưng được một nửa lại không thể kìm chế được việc tưởng tượng ra những hạt lưu long lanh chua ngọt, bèn nhanh chóng sửa lời: “Giờ có lựu chưa nhỉ?”
“Có rồi.” Bùi Thanh Nguyên nói: “Nhiều cây ăn quả đang vào mùa thu hoạch lắm, em có muốn lên núi chơi không?”
Quý Đồng nhanh chóng nhớ lại những gì Bùi Hoài Sơn đã nói vào năm ngoái, mắt cậu sáng lên: “Lẩu nước suối!”
Ông nội từng bảo Bùi Thanh Nguyên lên núi chơi vào kỳ nghỉ Hè sau kỳ thi Đại học, dẫn cả bạn tới nữa cho vui.
“Trước đó ông có gọi điện cho anh, giờ lên chơi là vừa vặn.”
Trái cây đã chín, cũng sẽ không gặp phải những người không nên gặp.
Hình ảnh trái cây thơm ngon và nồi lẩu nước suối nóng hổi đã xuất hiện trong đầu, Quý Đồng lập tức đứng dậy tham gia vào đội thu dọn hành lý, háo hức nói: “Điểm tiếp theo là nhà ông nội!”
Ngay từ đầu Bùi Thanh Nguyên đã lên kế hoạch như vậy.
Đưa Quý Đồng đi chơi vòng quanh đất nước, khi về thì lên núi của ông nội để nghỉ ngơi thư thái mấy ngày, cuối cùng là trở về nhà.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng sẽ tận dụng kỳ nghỉ Hè để dẫn Quý Đồng đi ăn đi chơi khắp nơi như lời Bùi Hoài Sơn nói, cũng là để ông nội gặp người bạn mới của mình.
Nhưng giờ đây không chỉ là bạn nữa.
Lúc đón hai thiếu niên tràn trề sức sống của mùa Hè dưới chân núi, Bùi Hoài Sơn cười tươi vô cùng.
“Con là bạn cấp ba với Thanh Nguyên à? Con tên gì?”
“Con chào ông nội, con là Quý Đồng.” Thiếu niên xa lạ hơi thấp thỏm trả lời ông: “Con không phải là bạn cùng lớp với anh Nguyên… Con không học cấp ba.”
Bùi Hoài Sơn sững sờ.
Hình như ông đã nghe thấy cái tên Quý Đồng cách đây rất lâu rồi.
Nhưng những ký ức đó đã bị thời gian phủ bụi, mơ hồ không rõ.
Ông nhanh chóng bị câu chuyện về thân thế của Quý Đồng dời sự chú ý.
Hóa ra hai đứa trẻ này không phải là bạn cùng lớp, thậm chí cũng chẳng phải là bạn bè theo nghĩa bình thường.
Bùi Thanh Nguyên vô tình gặp Quý Đồng trên đường, cậu không có nhà, không biết cha mẹ là ai, là trẻ mồ côi lớn lên trong một trại trẻ mồ côi. Dù đã quên rất nhiều chuyện nhưng vẫn nhớ rõ nguồn gốc cái tên của mình, đó là vì trong trại trẻ mồ côi đã biến mất từ lâu kia từng có một cây bào đồng rất to.
“Thật ra con đoán thôi.” Quý Đồng cười nói với ông: “Hồi còn nhỏ, con không thích cái tên cùng tên với cây này đâu, cảm thấy không có gì đặc biệt cả, mãi đến sau này có người nói với con rằng hoa bào đồng vào mùa Xuân rất đẹp thì con mới bắt đầu thích cây này.”
Giọng điệu của cậu không hề buồn bã, nhưng Bùi Hoài Sơn đã lớn tuổi không chịu được mấy câu chuyện đau lòng như vậy.
Bùi Thanh Nguyên bưng chậu trái cây tươi vừa rửa sạch xong quay về, nhìn thấy ông nội đang lén quay mặt đi lau nước mắt bèn thắc mắc hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”
Một già một trẻ cùng lắc đầu đồng thanh: “Không có gì.”
Gió núi quét qua tán cây, trước bóng râm mát mẻ bên cửa sổ, Quý Đồng vừa gặm quả đào vừa chân thành khen thịt quả ngọt lịm, trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn, chú chó con mà ông cụ nuôi cũng hiếm khi không sợ người lạ, thân mật vòng tới vòng lui quanh chân cậu.
Trái ngược với thân thế bất hạnh, cậu trông giống như được lớn lên trong vô vàn hạnh phúc, vừa trong veo vừa sáng ngời, khiến người ta vô thức muốn gần gũi.
Ông cụ không khỏi nghĩ, ai đã nói với cậu câu kia?
Thấp thoáng dưới nắng, Bùi Hoài Sơn trông thấy Bùi Thanh Nguyên ngồi bên cạnh đang bóc một quả lựu, bỏ từng viên ngọc màu đỏ vào bát sứ trắng.
Bùi Hoài Sơn không nghe Quý Đồng “mất trí nhớ” kể thêm nhiều về quá khứ, nhưng dường như ông có thể thấy rõ một đứa bé ngồi dưới gốc cây chăm chú nhìn mặt trời.
Và rất lâu sau đó, trên con phố vắng vẻ lúc nửa đêm, cậu đã chờ được một người khác cần mặt trời.
Cho nên Bùi Hoài Sơn đoán rằng, câu nói kia hẳn là do người đang tập trung bóc lựu nói.
Lần đầu tiên ông thấy cháu trai của mình đối xử với một người cùng tuổi như vậy.
Điều này rõ ràng đã vượt khỏi ranh giới của bạn bè bình thường.
Nhưng cùng giới tính khiến người ta vô thức muốn né tránh câu trả lời hợp lý nhất.
Chú chó con xoay quanh muốn dẫn Quý Đồng đi ngắm cảnh trên núi, cậu xuôi theo đứng dậy, chào hỏi người lớn rồi đi cùng chó con.
Ngôi nhà nằm trong bóng râm của cây cối bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Kể từ khi Bùi Thanh Nguyên rời khỏi nhà họ Bùi, đây là lần đầu tiên hai ông cháu không có quan hệ huyết thống trò chuyện với nhau thoải mái như vậy.
“Tương lai con muốn làm gì?”
“Con muốn nghiên cứu người máy mô phỏng sinh vật.”
Bùi Thanh Nguyên trả lời ông như vậy.
Bùi Hoài Sơn biết Bùi Thanh Nguyên đã được nhận vào khoa Trí tuệ nhân tạo, cũng đã xem qua tin tức từng gây xôn xao trên mạng, nhưng ông không tin những tình tiết do cư dân mạng tự suy diễn ra.
“Đây là thứ đáng để khám phá.”
Bùi Hoài Sơn lộ vẻ chắc chắn.
Ông không hiểu những thứ mới lạ này nhưng ông biết đây là hướng đi của tương lai, và ông cũng biết chàng trai tài năng trước mặt mình có đủ năng lực.
“Con sẽ thành công.” Trong giọng nói già nua dường như mang theo chút tiếc nuối: “Còn gia đình thì sao?”
Bao hàm cả tình thân và tình yêu.
Nghe vậy, mấy ngón tay đang bóc hạt lựu vẫn không hề dừng lại.
“Con đã có nhà rồi.”
Bùi Hoài Sơn nhìn động tác của hắn, trầm giọng nói: “Con biết mình đang làm gì.”
Lẽ ra là một câu hỏi nhưng Bùi Hoài Sơn lại nói rất chắc chắn.
Bùi Thanh Nguyên gật đầu: “Con biết.”
Sau một lúc im lặng, Bùi Hoài Sơn như đã hạ quyết tâm nào đó, khóe mắt đầy nếp nhăn hiện lên ý cười thở dài: “Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ cố chấp như vậy.”
“Ông hy vọng sự cố chấp lần này của con cũng là đúng.”
Ông đưa tay nhặt đống vỏ rải rác trên bàn, chỉ còn lại nửa quả lựu chưa bóc xong trong tay Bùi Thanh Nguyên.
Và cái bát đựng đầy viên ngọc màu đỏ.
Khi hoàng hôn buông xuống, hầu hết những viên ngọc đã vào bụng Quý Đồng.
Cậu thích hồi kết của mùa Hè này, có thể ngồi ườn trên ghế xích đu được gió núi vờn quanh, ngắm nhìn dãy núi xa xôi bị ánh tà dương nhấn chìm, chú chó con lông xù nằm dưới đất lè lưỡi, bên trong bát sứ trắng như tuyết chứa đầy những hạt lựu đẹp mắt, trong gió thoang thoảng mùi thơm của cỏ xanh cùng trái cây.
Còn sống thật sự là một điều tuyệt vời, cậu nghĩ vậy.
Ký chủ không còn đeo cặp kính gọng bạc nữa ngồi trên ghế bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách, đang đọc giúp ông nội mấy dòng chữ nhỏ mà ông không thấy rõ, Quý Đồng hào phóng bốc ít hạt lựu lên đưa cho hắn.
Bùi Thanh Nguyên ngẩn người, xòe bàn tay ra, những đầu ngón tay trắng nõn nổi bật giữa một mảnh đỏ rực khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn.
Giống như một cơn gió len lỏi vào tận đáy lòng.
Trong vị ngọt thanh hơi chua nhẹ.
“Ngon lắm.” Hắn nói.
Quý Đồng quá hiểu rõ chuyện mượn hoa hiến Phật, cậu cười rạng rỡ: “Không có gì nha.”
…
Một tuần sau, trước ánh mắt không nỡ của Bùi Hoài Sơn, chuyến đi du lịch tốt nghiệp của Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng chính thức kết thúc, họ lên đường về nhà.
Quý Đồng thò đầu ra cửa sổ xe sau, không ngừng vẫy tay với ông nội đang đứng tít phía sau, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi.”
Giờ đã là tuần cuối cùng của tháng Tám, chỉ còn hơn mười ngày nữa là sẽ đến ngày khai giảng.
Quý Đồng ngồi lại vào chỗ, trong giọng nói của cậu nghe ra chút lo lắng: “Em sắp phải đi thi rồi…”
Một người đang cố gắng giả dạng thành trí tuệ nhân tạo sắp sửa xuất hiện với tư cách là một trí tuệ nhân tạo giả dạng thành con người, để tham gia kỳ thi đầu vào chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo do một tổ chức của con người chuyên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tổ chức.
Đúng là một màn lồ ng ghép như búp bê nga xưa nay chưa từng có.
Cậu còn chưa nói xong thì Bùi Thanh Nguyên bên cạnh đã lên tiếng: “Anh sẽ ở bên ngoài phòng thi chờ em.”
Cho đến giờ phút này Bùi Thanh Nguyên mới nhận ra rằng, dù hắn có vững tin với năng lực của Quý Đồng đến cỡ nào thì hắn vẫn sẽ vì thời khắc quan trọng của người nọ mà cảm thấy căng thẳng.
Giống như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học Quý Đồng cũng vì hắn mà căng thẳng như vậy.
Loại tâm tình này cùng lý tính hiện thực không quan hệ, chỉ do thuần túy tình cảm khu động.
“Em sẽ cố gắng hết sức.” Quý Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng thư giãn: “À phải rồi, anh có để Bé Đẹp nhận lời phỏng vấn của phóng viên Lý không?”
Nhiệm vụ chính thứ tư đã xuất hiện, Quý Đồng nghĩ với tính cách của ký chủ, chắc chắn sẽ không muốn xuất hiện lâu trước ống kính, nhưng bây giờ cư dân mạng vẫn còn tò mò về robot Viên Kẹo, có thể nhân cơ hội này dùng Bé Đẹp để hoàn thành nhiệm vụ kiếm được khoản tiền đầu tiên trong sự nghiệp, chẳng hạn như để hình ảnh robot Viên Kẹo kỳ lạ này làm , ngay cả khi chỉ là lưu lượng truy cập chuyển đổi từ phỏng vấn cũng sẽ nhận được tiền thưởng từ nền tảng.
Robot Viên Kẹo do ký chủ tự tay làm ra, cho nên thu nhập liên quan đến nó đương nhiên có thể được coi là khoản tiền đầu tiên trong sự nghiệp của hắn.
Bùi Thanh Nguyên trả lời rất ngắn gọn: “Cái đó do em quyết định, Bé Đẹp là của em.”
Quý Đồng càng xoắn xuýt hơn.
Cậu rất muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này để kéo dài thời gian duy trì hình dáng cao cấp, thuận tiện cho việc sinh hoạt trong trường Đại học, nhưng cậu lại hơi không nỡ bỏ khoảnh khắc Bé Đẹp chỉ thuộc về riêng mình này.
Con người luôn có lòng riêng.
Bùi Thanh Nguyên thấy sắc mặt cậu thay đổi, hắn chủ động nói: “Tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền có được tính không?”
“Sao cơ?” Trong chốc lát Quý Đồng chưa kịp phản ứng: “Chỉ cần là tiền do anh tự kiếm thì đều được tính… à trừ học bổng.”
“Sau khi hoàn thành Viên Kẹo, anh đã đăng ký các loại bằng sáng chế, mà trên mạng bây giờ có rất nhiều đồ nhái ngoại hình tương tự.”
Mặc dù trước đó Bùi Thanh Nguyên không thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra sau này, nhưng việc sử dụng robot Viên Kẹo để hoàn thành các nhiệm vụ tương quan luôn là một lựa chọn dự phòng, cho nên hắn đã đăng ký bằng sáng chế trước để ngăn chặn các vấn đề vi phạm bản quyền có thể xảy ra trong tương lai.
“Nếu tiền bồi thường sau khi kiện họ có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ, vậy em chỉ cần cân nhắc xem mình có muốn cho người khác thấy Bé Đẹp hay không thôi.”
Quý Đồng chọc chọc bảng nhiệm vụ, thấy nó không phản bác gì nên phương án này của ký chủ chắc là dùng được.
Vui vẻ xong, cậu cảm thấy bắt đầu từ nhiệm vụ này, ký chủ hình như trở nên hơi khác.
Ký chủ nghĩ xong cách hoàn thành nhiệm vụ còn sớm hơn cả cậu.
Đắm chìm trong những cảm xúc phức tạp khi thấy con mình trưởng thành, Quý Đồng lặng lẽ thở dài, không khỏi nghĩ đến những bình luận của cư dân mạng mà cậu từng thấy lúc trước.
Nhiều người nói đã nhớ lại tuổi thơ của mình khi xem video giới thiệu ý tưởng thiết kế robot Viên Kẹo một đối một của Bùi Thanh Nguyên.
Thú nhồi bông, búp bê, đồ chơi xếp hình, thậm chí là một cái chăn nhỏ, rất nhiều người đã lớn lên cùng chúng.
Chúng đều không biết nói, không biết cử động, nhưng chúng đã từng làm bạn với hầu hết đứa trẻ trong những năm tháng có lẽ là yếu ớt nhất, nước mắt non nớt đọng lại trên đó đã khô từ lâu, sau khi chủ nhân trưởng thành rồi, chúng sẽ dần bị lãng quên, hoặc là được trân trọng cất giữ.
Nếu những người bạn đồng hành im lặng này được thay thế bằng một con robot biết nói biết cười và nhảy múa, thì những tuổi thơ cô đơn phai màu kia liệu có trở nên rực rỡ hơn không? Liệu những lời tâm sự hồn nhiên chỉ có thể nói với búp bê có nhận được câu trả lời ấm áp hơn không?
Quý Đồng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Nếu đứa trẻ nào cũng có một Bé Đẹp thì tốt quá.”
“Nhưng không được gọi là Bé Đẹp.” Cậu nói thêm: “Đây là tên em đặt.”
Bùi Thanh Nguyên nghe thấy giọng điệu có phần trẻ con của cậu, trên mặt khẽ nở nụ cười.
“Em có muốn điều ước này trở thành hiện thực không?”
Quý Đồng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ký chủ, câu nói chỉ là một lời cảm thán vu vơ, trong tiềm thức cậu cảm thấy điều này không thực hiện được nên chưa bao giờ thật sự nghĩ đến nó.
Nhưng cậu lại nhìn thấy ánh sáng cực kỳ cố chấp trong mắt Bùi Thanh Nguyên, chúng tựa cơn sóng cả cuồn cuộn khiến trái tim cậu đập rộn như lần đầu tiên gặp hắn.
“Nếu em muốn.” Cậu nghe thấy giọng nói chắc nịch gần trong gang tấc: “Anh sẽ biến nó thành hiện thực.”
…
Lời tác giả:
Tôi thích mấy khâu yêu thầm lộ liễu như thế này ghê hehehe