Edit: Lune
Quý Đồng nhìn ly cocktail trong tay với tâm trạng phức tạp.
Cậu chưa bao giờ uống rượu, trước đây thì không thể uống, sau này biến thành hệ thống thì luôn trong hình dáng một đứa bé nên lại càng không có cơ hội uống.
Tối nay, cậu nhìn thấy trong đây có rất nhiều loại rượu với đủ màu sắc sặc sỡ, trông rất hấp dẫn, nhìn như vị hoa quả ấy, hơn nữa nghĩ tới chuyện có rất nhiều người thích uống rượu nên cậu còn tưởng thứ này sẽ ngon lắm, không thì ít nhất cũng phải như Cocacola chứ.
Ngờ đâu rượu lại khó uống như thế, vừa chát vừa cay, dù có vị ngọt nhẹ che lấp thì vẫn hệt như dầu gió xộc thẳng vào trán.
… Cậu bỗng hiểu ra tại sao lúc mình háo hức chọn một ly cocktail có tên nghe hay nhất, ký chủ lại liếc mình bằng ánh mắt ẩn ý như vậy.
Bóc vỏ kẹo trái cây mà ký chủ đưa cho, vẻ mặt nhăn nhó của Quý Đồng cuối cùng mới bình thường trở lại, cậu lặng lẽ đẩy ly cocktail rực rỡ sắc màu trước mặt ra xa một chút.
Đằng sau quầy bar, bartender đang lau ly, trông thấy biểu cảm sinh động của cậu thì không khỏi bật cười, ánh mắt tò mò đảo giữa hai người.
Bùi Thanh Nguyên bên cạnh đã sớm đoán được từ trước, hắn nhìn về phía bartender: “Pha cho em ấy một ly không cồn.”
Thoáng ngừng lại rồi hắn nói thêm: “Màu sắc phải đẹp.”
“Vâng, thưa ngài.” Bartender cười đáp: “Xin chờ một lát.”
Anh ta đang nghĩ xem có công thức pha chế nào phù hợp với vị khách trẻ tuổi trước mặt này không thì thấy đồng nghiệp tiêu thụ ở đằng xa vội vàng chạy tới, ra hiệu động tác cầm ly rượu với mình.
“Ký.. anh có thích uống rượu không?”
Quý Đồng thấy hơi mất mặt nên cố gắng phá vỡ sự im lặng.
Cậu đến đây lần đầu tiên nhưng ký chủ trông có vẻ không phải, ít nhất khi nghe thấy câu hỏi khó hiểu của anh nhân viên kia, ký chủ đã trả lời rất bình tĩnh, hơn nữa lúc cậu nói rằng muốn uống thử cocktail, ký chủ đã dẫn cậu đến quầy bar một cách chính xác.
Dù sao thì ký chủ cũng từng sinh hoạt trong thế giới như vậy, có từng đến những nơi như thế này thì cũng không có gì lạ cả.
“Không thích.” Bùi Thanh Nguyên nghe hiểu ý của cậu: “Anh từng đến một lần cách đây rất lâu rồi nhưng đã bỏ đi giữa chừng.”
Hắn không thích môi trường hỗn loạn và ồn ào kiểu này, cũng không có hứng thú với những chuyện thường xảy ra ở những nơi như vậy.
“Cách đây rất lâu rồi?” Quý Đồng nghĩ một lát: “Trẻ vị thành niên cũng vào được mấy nơi như này hả?”
“Không được.” Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh nói: “Nhưng với một vài người, quy định này không có hiệu lực.”
Sau khi nghe đồng nghiệp thì thầm dặn dò vài câu, bartender bận rộn trở lại sau quầy bar, vừa nghe thấy câu này thì nét mặt thoáng hiện lên biểu cảm phức tạp.
Quý Đồng cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào ly cocktail đẹp đẽ bị bỏ rơi đằng kia, cậu cố tỏ ra thản nhiên rồi nói: “Lãng phí là không tốt, anh có muốn nếm thử không?”
Nếu ký chủ không thích uống rượu, có khi uống vào cũng sẽ nhăn nhó giống cậu.
Sao có thể bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh lưu niệm tốt như vậy được.
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, Bùi Thanh Nguyên thoáng im lặng.
Tâm tư của Quý Đồng rất dễ đoán.
Mà hắn thì chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu.
Chất lỏng đẹp đẽ đắng chát trôi xuống cổ họng, nhanh chóng mang đến cảm giác lâng lâng lan khắp cơ thể.
Quý Đồng bị choáng ngợp trước dáng vẻ uống rượu siêu đẹp trai của ký chủ, nhưng lại thất vọng phát hiện ra rằng biểu cảm lạnh lùng thờ ơ của ký chủ dước tác dụng của cặp kính vẫn không hề thay đổi.
Mặc dù hơi tiếc nuối.
Nhưng hình như còn đẹp trai hơn trước.
Quý Đồng khuất phục trước xp bền vững của mình, đang định mở thêm một mục dành riêng cho âu phục trong album của ký chủ thì thấy bartender chầm chậm đẩy ly nước đến trước mặt mình.
“Quý khách, đồ uống ngài yêu cầu đây.”
Một ly nước không cồn đẹp mắt rất phù hợp với cậu.
Nhưng bên cạnh còn có một ly rượu trong suốt cùng với một chai rượu trông có vẻ rất đắt tiền.
Bartender cẩn thận giải thích: “Đây là của vị khách ngồi bên kia tặng cho ngài.”
Quý Đồng ngơ ngác nhìn qua đó, rồi lại ngơ ngác quay đầu về: “Sao lại tặng cho tôi? Tôi không nhận được không?”
Cậu không quen bất cứ ai trong thành phố này, sao lại có người tặng rượu cho cậu nhỉ?
Hơn nữa cậu cũng không thích mùi rượu.
Vẻ mặt bartender cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào, nói câu này trước mặt bạn của đối phương đã đủ khiến anh ta thấp thỏm lo sợ rồi.
Nếu giải thích thêm, anh ta sợ quầy bar sẽ đi tong mất.
Thiếu niên ngây thơ không biết gì, nhưng người đàn ông đeo kính mặc âu phục bên cạnh hiển nhiên đã hiểu hàm nghĩa đằng sau việc tặng rượu.
Bàn tay cầm ly rượu của hắn bỗng dưng siết chặt, rồi bỗng dưng lại buông ra.
Ở nơi như thế này, việc tặng rượu là một lời ám chỉ rõ ràng.
Hắn đã sinh hoạt trong thế giới bình dị và ấm áp quá lâu, gần như quên mất sở thích của một thế giới khác đối với những điều mới lạ, cùng với tác phong nhất quán của bọn họ.
Bùi Thanh Nguyên ngước mắt lên mới thấy bên ngoài ngọn đèn nho nhỏ trên quầy bar này, có vô số ánh mắt đang nhìn Quý Đồng.
Đó là loại ánh mắt mà hắn đã luôn phải cố gắng lờ đi trong những ngày gần đây.
Thứ tình cảm mơ hồ đã kêu gào trong lòng hắn bấy lâu nay dần trở nên rõ ràng.
Hắn đứng dậy, vứt mấy tờ tiền mặt xuống bàn, giọng nói hiếm khi mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ: “Chúng ta đi thôi.”
Quý Đồng còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đã thỏa mãn sự tò mò về hộp đêm và quán bar rồi, lúc này cậu gần như đã bị tiếng nhạc ầm ĩ làm cho điếc cả tai, nên giờ đi xuống Thiên Đường Ẩm Thực rất hợp lý.
Cậu nhấp thử một ngụm trong ly nước mà ký chủ đã gọi cho mình, chua chua ngọt ngọt man mát, sau đó nghe lời đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây với hắn.
“Em vẫn chưa uống hết rượu mà.”
Giọng người đàn ông lạ mặt kia vô cùng lôi cuốn, còn mang theo chút dịu dàng thân mật, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự xâm lược.
Theo như lời Phó Âm Âm nói thì đây là kiểu đàn ông chuyên đi cướp đoạt trong đề tài cô làm việc.
Đối phương có ngoại hình xuất chúng và khí chất lạnh lùng giống ký chủ, thậm chí còn mặc âu phục màu đen tương tự.
Nhưng Quý Đồng lại vô thức nhích gần vào Bùi Thanh Nguyên.
Cậu không thích người lạ mặt này.
“Sợ sao?”
Cố Ứng Lan hạ giọng, giả bộ quan tâm hỏi han, nhìn thiếu niên ở gần thế này còn thanh tú hoạt bát hơn, ánh mắt hắn càng dạt dào hứng thú.
Tiếc rằng người đàn ông chướng mắt kia lại chặn tầm nhìn của gã.
Bùi Thanh Nguyên kéo Quý Đồng ra sau, giọng điệu lạnh băng: “Cút.”
Đám bên kia thấy vậy, khẽ nói: “Cậu Cố, muốn…”
Cố Ứng Lan xua tay, hào phóng thể hiện sự kiên nhẫn cuối cùng của mình: “Cậu còn một phút để biến mất.”
“Nếu cậu thích kiểu này, tôi có thể tặng cậu một người phù hợp hơn.”
“Nhưng người này không dành cho cậu.” Gã kết luận một cách tùy ý: “Cậu không đủ tư cách.”
Những cảm xúc lạ lẫm vốn chưa có tên đã được người ngoài cuộc gán cho suy đoán thẳng thắn nhất, hoàn toàn nổi lên trên mặt nước.
Bùi Thanh Nguyên không nói gì, hắn nhìn những kẻ xa lạ trước mặt, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc khác nhau.
Quý Đồng thì chợt nhớ đến tin nhắn mình nhận được trước đó.
Tình yêu sẽ không bị giới hạn bởi giới tính.
Cướp đoạt cũng vậy.
Giằng co trong im lặng, một phút đã trôi qua.
Đám cậu ấm thở dài sung sướng, không bảo bọn vệ sĩ ra tay như mọi khi mà hào hứng bước nhanh về phía trước, muốn bắt con mồi về cho Cố Ứng Lan, bartender quá quen thuộc với mấy cảnh tượng thế này nên đã chuồn từ lâu, trong quán bar chen chúc náo nhiệt bỗng dôi ra một khoảng trống.
Nhưng vẻ mặt của người đàn ông đứng đầu lại dần trở nên khó coi.
Cố Ứng Lan hiếm khi gặp được người hay việc vượt ngoài dự tính.
Nhưng tối nay, gã đã gặp hai người như vậy cùng một lúc.
Không có tiếng kêu xin tha do không biết lượng sức như dự đoán, tiếng hét đầu tiên vang lên đến từ cậu ấm muốn kéo Quý Đồng.
Tay gã ta còn chưa chạm được vào thiếu niên trông có vẻ dễ bắt nạt nọ thì đã bị người đàn ông bên cạnh bóp chặt rồi bẻ sang một bên.
Nửa giây trước khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gãy xương răng rắc làm rùng mình.
Không chỉ đám cậu ấm chân tay lóng ngóng này, mà ngay cả những vệ sĩ vạm vỡ xông vào sau đó cũng không trụ nổi nửa phút.
Trong cảnh hỗn loạn xen lẫn tiếng la hét, Quý Đồng được bảo vệ rất cẩn thận.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ký chủ đánh nhau, cũng thừa biết thực lực của ký chủ thế nào, dù có gặp chuyện gì ở bất cứ đâu thì chỉ có người khác gặp xui xẻo thôi.
Theo thói quen mọi khi thì cậu sẽ hào hứng quay lại cảnh tượng này rồi gửi cho hai người bạn ở thế giới khác, dùng những câu thật dài để miêu tả dáng vẻ phi phàm của ký chủ tối nay, tiện thể khen ngợi tầm nhìn xa trông rộng của Phương Hạo trong việc giúp ký chủ nâng cao giá trị vũ lực.
Nhưng Quý Đồng lại không làm gì.
Âm nhạc trong không gian rộng lớn ngày càng to dần, tràn qua trái tim không tồn tại của cậu, tạo ra những tiếng ầm ầm khiến người ta gần như nghẹt thở.
Nhất là sau khi đám người Cố Ứng Lan lộ vẻ e dè.
Không ai có thể giữ thiếu niên kia ở lại, cũng không ai dám nói người bạn của cậu không đủ tư cách.
Trong không gian ầm ĩ bỗng chốc chìm vào sự yên tĩnh khác thường, người đàn ông mang vẻ mặt vô cảm nắm tay thiếu niên bên cạnh, bước qua đống hỗn độn sải bước rời khỏi.
Không còn là cổ tay sau khi lựa chọn kiềm chế nữa, mà là những ngón tay mềm mại trắng nõn.
Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể của một người khác.
Quý Đồng sững sờ nhìn bàn tay mình được Bùi Thanh Nguyên nắm chặt, đầu óc cậu trống rỗng, bước chân loạng choạng bị kéo đi dưới ánh trăng.
Chưa bao giờ cậu thấy ký chủ mạnh mẽ như vậy.
Trong ấn tượng của cậu, Bùi Thanh Nguyên rất lạnh lùng với người ngoài, nhìn như rất khó gần, nhưng lại thường xuyên thể hiện sự ấm áp đối với những người bên cạnh trong thầm lặng.
Ký chủ tối nay lạ quá, có thể là do bộ đồ hắn tự chọn, có thể là do tác dụng của rượu, hay cũng có thể là do adrenaline tiết ra trong lúc đánh nhau kịch liệt… Dưới ánh trăng lạnh lẽo sáng ngời lúc này, Bùi Thanh Nguyên trông khác hẳn với cậu thiếu niên đạp xe vội vã ngày nào.
Hắn của bây giờ cố chấp, sắc bén, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt khó hiểu, mồ hôi từ trán trượt xuống cổ áo mang theo hơi thở nóng bỏng của mùa Hè.
Ánh mắt Quý Đồng lướt qua ký chủ đang gần kề, luống cuống nhìn ánh trăng phía sau hắn.
Từ quán bar ồn ào và tối tăm trở lại màn đêm yên tĩnh và trong sáng, cậu muốn nói rất nhiều điều.
Cậu muốn nói rằng dáng vẻ áp đảo của ký chủ khi nãy rất ngầu, muốn nói rằng mình đã bất cẩn thả lỏng cảnh giác trong môi trường mới nên không phát hiện có người đang theo dõi bọn cậu, muốn nói rằng ly nước không cồn kia uống ngon lắm, và cả viên kẹo trái cây chua chua ngọt ngọt mà ký chủ đưa cho cậu cũng ngon như vậy.
Nhưng thật ra điều cậu muốn hỏi hơn là tại sao ký chủ lại nắm tay mình.
Cậu đã lớn rồi, không còn là bạn nhỏ cần được nắm tay nữa.
Nhưng chẳng biết sao Quý Đồng lại không dám hỏi câu này, nên chỉ có thể nói mấy lời lung tung.
Cậu đã quen với cách gọi dùng để che giấu mối quan hệ thật sự giữa mình với Bùi Thanh Nguyên, lúc mở miệng vô thức gọi: “Anh trai…”
Nhưng Bùi Thanh Nguyên không muốn chấp nhận nó nữa.
Hắn ngắt lời Quý Đồng.
Trên đường phố, người qua lại tấp nập, chỉ có nơi này là hoàn toàn yên tĩnh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo chiếu ra hai bóng người gần nhau đến mức như không còn khoảng cách. Bùi Thanh Nguyên cụp mắt, nhìn gương mặt vốn trắng nõn của người trước mặt hơi ửng hồng do bước loạng choạng cả đoạn đường.
Còn có đôi mắt tựa như ánh sao sẽ mãi lấp lánh trong những đêm dài thăm thẳm luôn sáng ngời nhìn hắn.
Và vì thế, hắn đã trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu ánh sao ấy.
Đêm Hè đắm say, Bùi Thanh Nguyên vẫn giữ chặt nhiệt độ lành lạnh kia trong lòng bàn tay nóng hầm hập của mình, cất giọng khàn khàn.
“Đừng gọi anh là anh trai nữa.”