Thấy động tác của ký chủ dừng lại, Quý Đồng cố ý quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn hẳn là từ bỏ giãy giụa rồi mới hài lòng bỏ tay ra.
Sau khi cậu bỏ tay ra, quả nhiên Bùi Thanh Nguyên không sờ vào kính nữa, cổ tay còn lưu lại hơi ấm dừng giữa không trung một lát rồi chậm rãi buông xuống.
Quý Đồng hết sức hài lòng với gu thẩm mỹ của mình: “Tạo hình này trông đẹp lắm.”
Cậu đã lên danh sách một loạt trang phục, chuẩn bị cho ký chủ mỗi thay một bộ trong suốt chuyến đi, nhưng nhìn tới nhìn lui, cậu vẫn thích bộ đồ này nhất, âu phục phối với chiếc kính được thưởng từ nhiệm vụ thật sự quá hợp nhau.
Hơn nữa, điểm tuyệt diệu nhất là sau này ký chủ chắc chắn sẽ lập nghiệp, tức là sẽ trở thành doanh nhân thành đạt thật ấy, nói không chừng tính cách cũng sẽ thay đổi theo, chẳng hạn như trở nên cực kỳ lạnh lùng, lòng dạ thâm sâu khó đoán.
Có điều hiện giờ ký chủ còn chưa đạt đến trạng thái trưởng thành ấy nên trên người vẫn còn sót lại cảm giác ngây ngô của thiếu niên.
Qua khí chất pha trộn giữa ngây ngô với trưởng thành khó tả này có thể lờ mờ thấy được dáng vẻ tương lai, cộng thêm cảm giác cố tỏ ra già dặn lạnh lùng, khiến ngay cả người có kiến thức sâu rộng chuyên thu thập tổng tài như Phó Âm Âm còn phải thở dài cảm thán “Muốn đến thế giới của em chơi lần nữa ghê”.
Cho nên Quý Đồng đã sử dụng bộ nhớ không thèm nương tay, album thời khắc quý giá của ký chủ mà cậu lén tạo ra chứa cả đống ảnh chụp 360 độ không góc chết từ xa đến gần, đặc tả cảnh lớn cảnh nhỏ, thậm chí còn có cả video full hd.
Mùa Hè như thế này nên được lưu giữ mãi mãi.
Chẳng qua góc độ cậu lưu giữ có hơi nhiều một xíu.
Quý Đồng giơ máy ảnh Phó Âm Âm tặng cho mình lên, thuận tay chụp một bức ảnh ký chủ đang ngẩn người nhìn gì đó, rồi lại gần bên tai hắn nói nhỏ: “Giờ gọi anh là Nhuyễn Nhuyễn có vẻ không còn phù hợp nữa rồi.”
Tên gọi này ban đầu được dùng để an ủi ký chủ phiên bản thiếu niên thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng bây giờ ký chủ đã bước ra khỏi khoảng thời gian u ám kia rồi.
Là một người trưởng thành chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, không biết liệu hắn có ghét cái tên khá trẻ con này không nữa.
Nghe vậy, Bùi Thanh Nguyên dường như mới hoàn hồn, ánh mắt rời khỏi cổ tay bỗng dưng trống không của mình, hạ giọng đáp: “Không có gì không hợp cả, em muốn gọi thế nào?”
Quý Đồng suy nghĩ: “Vậy gọi anh trai trước nhé.”
Lúc có người ngoài mà gọi ký chủ hay Nhuyễn Nhuyễn thì lạ lắm, gọi anh trai như lúc còn bé cũng khá thuận miệng.
Tuy ý đồ muốn ký chủ gọi là anh của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng chênh lệch chiều cao với vóc dáng rành rành ra thế kia, dù ký chủ có gọi thật thì cũng chẳng có sức thuyết phục gì.
Trước hiện thực tàn khốc, Quý Đồng chỉ có thể lấy chuyện lúc mình trở thành hệ thống còn chưa bước qua sinh nhật mười tám tuổi để an ủi bản thân.
Tính cả thời gian làm hệ thống thì cậu lớn hơn ký chủ một tẹo, nhưng tính mỗi thời gian làm người thì cậu lại nhỏ hơn ký chủ một xíu, đây có lẽ là độ tuổi thần kỳ có thể co giãn linh hoạt giữa anh trai và em trai.
Lúc nghe thấy hai chữ anh trai kia, Bùi Thanh Nguyên hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không phản đối: “Được.”
Đến trạm, các hành khách chen chúc xuống tàu, thiếu niên cầm máy ảnh cũng chen vào đám đông, còn quay đầu lại vẫy tay gọi hắn.
“Anh trai, xuống xe thôi!”
Giọng nói trong trẻo lanh lảnh tràn ngập sức cuốn.
Bùi Thanh Nguyên thấy có rất nhiều bạn nữ đang trộm nhìn cậu.
Thế là hắn đứng dậy, nhanh chóng bước tới, đi về phía ánh sáng trước mặt.
Sơn Thành được bao phủ bởi bóng râm và sự phồn hoa khắp nơi, mùa Hè ở đây mát mẻ hơn những thành phố khác nên không quá nóng bức.
Hơn nữa bộ âu phục Quý Đồng chọn cho Bùi Thanh Nguyên được làm từ chất liệu sợi tổng hợp đặc biệt, vừa mỏng vừa mát, nên mặc vào mùa Hè cũng sẽ không bị nóng.
Hai du khách với hai phong cách khác lạ sóng vai nhau dạo qua những ngõ lớn nhỏ của thành phố trên núi này, ngắm nhìn những khung cảnh mới lạ khác biệt hẳn với quê nhà mình.
Đến khi Bùi Thanh Nguyên để ý thấy Quý Đồng liếc trộm cây kem trên tay người khác lần thứ hai, hắn chủ động nói: “Anh đi mua kem, em ở đây chờ anh.”
Hai mắt Quý Đồng sáng lên, lập tức gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong chỗ mát chờ hắn.
Một phút sau, trong album của cậu lại có thêm một bức ảnh mới.
《Tổng tài mặc âu phục yên lặng đứng xếp hàng trước cửa hàng kem, ngẩng đầu nhìn menu xem nên chọn vị nào》
Quý Đồng đang vui vẻ thưởng thức tác phẩm của mình trong đầu, đang định chia sẻ cho các bạn hệ thống ngắm cùng thì chợt nghe thấy một giọng nữ căng thẳng vang bên tai.
“Ừm…!bạn gì ơi, bạn đang chờ ai à?”
Người bắt chuyện là một cô gái có mái tóc ngắn khá xinh xắn, người bạn bên cạnh đang nắm tay cô như thể để cổ vũ.
Quý Đồng hoang mang gật đầu.
Trong mắt cô gái tóc ngắn toát ra vẻ thấp thỏm: “Bạn chờ bạn gái hả?”
Mấy chuyện yêu đương kiểu này đối với Quý Đồng mà nói thì xa xôi cực kỳ, cậu lập tức lắc đầu: “Không, mình đang chờ anh trai.”.
đam mỹ hài
Phủ nhận thẳng thắn như vậy, xem ra cậu bạn đẹp trai trước mặt này chưa có bạn gái thật, cô gái tóc ngắn bèn lấy hết can đảm mở lời: “Vậy mình có thể xin thông tin liên hệ của bạn được không?”
Bên kia, Bùi Thanh Nguyên vừa chọn xong vị kem, nói cho nhân viên cửa hàng.
Nhưng có lẽ là do hiệu quả từ cặp kính nên ánh mắt với tạo hình của hắn trông quá lạnh lùng, Bùi Thanh Nguyên tận mắt thấy tay nhân viên cửa hàng run rẩy cầm ốc quế hứng kem, cuối cùng vô ý làm thành một cây kem sặc sỡ siêu to.
Người khách vừa nhận được một cây kem bình thường thấy vậy thì ngạc nhiên không thôi, anh ta đang định tỏ ý phản đối, ai ngờ vừa nhìn hắn lại không dám nói gì.
Bùi Thanh Nguyên:…
Hiệu quả của cái kính này thái quá thật đấy.
Không biết như vậy có tính là chuyện tốt hay không nữa.
Nhưng với Quý Đồng mà nói thì chắc chắn là có rồi, vì cậu sẽ có một cây kem vị hoa quả rực rỡ sắc màu siêu to.
Bùi Thanh Nguyên mặc âu phục, mang vẻ mặt lạnh lùng nhận lấy cây kem từ nhân viên cửa hàng đang nơm nớp lo sợ, xoay người đi về nhưng đột nhiên lại dừng bước.
Có hai cô gái trẻ xa lạ đang đứng nói chuyện với Quý Đồng, bọn họ cách rất gần nhau.
Hắn thấy Quý Đồng nói gì đó mà cô gái vốn đang bẽn lẽn nhìn cậu bỗng nở nụ cười, trông rất vui vẻ.
Bùi Thanh Nguyên chậm rãi nắm chặt cây kem trong tay.
Bạn của cô gái tóc ngắn là người đầu tiên ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Cô giật khẽ tay áo bạn mình: “Cậu có thấy tự dưng hơi lạnh không?”
Cô gái tóc ngắn cũng thấy hơi lạnh thật, nhưng lúc này trong lòng cô đang ngập sự tiếc nuối nên không để ý đến những thứ khác.
Tuy cô rất muốn xin được thông tin liên hệ của cậu bạn đẹp trai kia, nhưng cũng hiểu rõ đối phương đã uyển chuyển từ chối mình.
“Vậy…!chúc bạn chơi ở Sơn Thành vui vẻ nha!”
Cô gái lưu luyến không rời bị bạn lôi đi, lúc đi ngang qua người đàn ông đeo kính gọng bạc cầm cây kem trên tay, khí lạnh quả thật đạt tới đỉnh điểm.
“Rốt cuộc khí lạnh lan ra từ đâu ra vậy?” Người bạn bên cạnh tỏ vẻ buồn bực: “Đến đây lại không thấy nữa, chẳng lẽ vừa nãy tớ gặp ảo giác?”
Cô gái tóc ngắn lén quay đầu lại, ngạc nhiên nói: “Anh trai cậu ấy về kìa…!khác hẳn với cậu ấy luôn.”
Quý Đồng vui vẻ nhận lấy cây kem to đùng từ tay ký chủ, bắt đầu tập trung ăn nhân lúc nó chưa bị cái nóng làm chảy.
“Đây là vị hoa quả hả? Ngon quá.”
“Ừm.” Bùi Thanh Nguyên im lặng một lúc mới hỏi: “Hai người vừa nãy hỏi đường em à?”
“Không phải.” Giọng nói Quý Đồng lộ ra vẻ mới lạ: “Dựa theo lý giải hành vi con người của em thì hình như là bắt chuyện, bạn nữ kia muốn xin thông tin liên hệ của em.”
Vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy nhiệt độ không khí hạ thẳng xuống.
Hiệu quả giải nhiệt của cây kem tốt ghê.
“Vậy em có cho không?”
Quý Đồng đang ăn thì nghe ký chủ hỏi vậy.
“Đương nhiên là không rồi.” Cậu trả lời rất thẳng thắn: “Em không có điện thoại, cũng không có tài khoản mạng xã hội giống mọi người.”
Nói đến đây, vẻ mặt Quý Đồng tỏ ra đắc ý: “Nên em nói với bạn ấy là em vừa tốt nghiệp cấp ba, trong nhà chưa kịp mua điện thoại cho em, chỉ có một cái đồng hồ thiên tài nhí nhi đồng thôi nhưng em quên mang theo rồi.”
Bởi thế nên cô gái tóc ngắn kia mới bị chọc cười.
Tâm trạng vừa thả lỏng của Bùi Thanh Nguyên vô cớ căng cứng trở lại khi nghĩ đến hàm ý câu nói sau của Quý Đồng.
Cậu không có thông tin liên hệ nên không cho được.
Chứ không phải từ chối không cho.
Ý nghĩa này khiến hắn rơi vào trạng thái nóng ruột vô cớ và xa lạ.
Lúc Quý Đồng vẫn còn là em bé ba tuổi rưỡi, hắn thường xuyên thấy cậu đáp lời, trêu đùa với những người xa lạ tình cờ gặp, nhưng khi ấy Bùi Thanh Nguyên cũng không có tâm trạng khác thường nào như bây giờ.
Cảm xúc thích thú khi bị thu hút bởi những đứa bé đáng yêu, và tình yêu chớm nở với những người đồng lứa.
Đó là ánh mắt hoàn toàn khác biệt.
Chờ Quý Đồng ăn xong cây kem, Bùi Thanh Nguyên mới lên tiếng lần nữa: “Anh dẫn em đi mua điện thoại, lúc trước không để ý.”
“Điện thoại?” Quý Đồng hơi bất ngờ, tức khắc cười rộ lên: “Cảm ơn anh trai.”
Ký chủ của cậu vẫn luôn hào phóng như vậy.
“Em nên chọn màu gì nhỉ?”
“Chắc là không có điện thoại sặc sỡ, nhưng có thể mua thêm ốp.”
“Vậy màu đen đi, em sẽ tự biến nó thành màu đen sặc sỡ…”
Nhân viên bán hàng trong cửa hàng điện thoại dồn hết tinh thần để tiếp đón hai vị khách này.
Trước hết là vì một vị khách trong đó mang lại cảm giác quá khiếp người.
Sau là vì hai vị khách này đều siêu đẹp, hơn nữa cử chỉ còn vô cùng thân mật, nhìn giống như đang hẹn hò vậy.
Một người là thiếu niên hoạt bát tỏa nắng, một người là đàn ông trưởng thành mặc âu phục chững chạc.
Tuy rằng thiếu niên gọi người kia là anh trai.
…!Nhưng chẳng hiểu sao thấy xứng đôi ghê.
Đủ loại tiểu thuyết đam mỹ về thể loại ngụy huynh đệ ngược luyến tàn tâm như nào là tổng giám đốc yêu cậu ấy, chim hoàng yến đừng hòng trốn được, v…v…!nhanh chóng hiện lên trong đầu nhân viên bán hàng, đồng thời vẫn không quên giới thiệu điện thoại với thái độ bán hàng chuyên nghiệp.
“Chiếc này có thân máy màu đen rất đặc biệt, hiệu năng tốt, sở hữu chip xử lý thế hệ mới nhất hiện nay…”
Quý Đồng luôn cảm thấy ánh mắt của nhân viên bán hàng cứ là lạ.
Xét thấy sức mạnh to lớn từ chiếc kính, cậu đoán rằng đối phương đã khí thế của ký chủ làm cho khiếp sợ.
Chọn xong điện thoại và số điện thoại, Bùi Thanh Nguyên trả tiền, Quý Đồng cho sim vào rồi bắt đầu loay hoay với chiếc điện thoại ký chủ mua tặng mình, trong mắt toát ra vẻ xúc động.
Sau khi nhận được món quà mới, chuyện cậu làm đầu tiên là mở máy ảnh điện thoại, nhân lúc ký chủ không để ý thì lại gần hắn rồi chụp một bức ảnh selfie
Vẻ mặt của ký chủ trong bức ảnh âm u khó đoán như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm ấy, vô tình hợp với tạo hình trưởng thành này đến lạ.
Cậu thì nở nụ cười với ống kính, còn giơ ngón tay làm chữ V tiêu chuẩn.
Quý Đồng hài lòng cài bức ảnh này làm hình nền điện thoại.
Thấy động tác của cậu, ánh mắt Bùi Thanh Nguyên rời khỏi bức ảnh vừa mâu thuẫn lại vừa tự nhiên kia, dừng trên gương mặt tươi cười của Quý Đồng.
Hắn ngập ngừng.
Quý Đồng phát hiện hôm nay ký chủ thỉnh thoảng lại im lặng khác thường.
“Anh định nói gì à?” Cậu nắm chặt điện thoại rồi chủ động hỏi.
Dù sao thì mặc kệ ký chủ nói gì, cậu cũng không xóa bức ảnh chụp trộm này đâu.
Bùi Thanh Nguyên nhìn chăm chú vào vẻ mặt đầy sức sống của cậu, im lặng một lúc mới trả lời: “Tiếp theo em muốn đi đâu chơi?”
Quý Đồng vỡ lẽ, hóa ra ký chủ gặp khó khăn trong việc chọn địa điểm.
“Để em xem kế hoạch du lịch anh lên, đến viện bảo tàng trước nhé? Đi dạo viện bảo tàng mệt rồi thì tối sẽ ăn được nhiều món ngon hơn…”
Tiếng thiếu niên nói liên miên không ngớt lần nữa vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Thanh Nguyên nghe rõ tiếng lòng đã cật lực kìm nén của mình.
Đừng cho người khác biết thông tin liên hệ của em.
…
Note thêm:
Sơn Thành là tên gọi khác của Trùng Khánh, tức thành phố trên núi..