Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 67: 67: Bạn Tên Là Gì



Kỳ thi tuyển sinh riêng vào Đại học Giang Nguyên diễn ra trong hai ngày.

Ngày đầu tiên là thi viết, ngày thứ hai là thi vấn đáp.

Thi viết có rất nhiều môn, thời gian lại gấp gáp nên các thí sinh thi liên tục hết môn này đến môn khác.

Đến chạng vạng tối môn thi cuối cùng mới kết thúc, các học sinh cấp ba rốt cuộc cũng có thể cầm balo trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi không thôi.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng thi, đi về phía cổng trường.

Rất nhiều phụ huynh đang đợi ở cổng trường, khi nhìn thấy con mình ra ngoài, họ lập tức vẫy tay gọi làm xung quanh ồn ào hẳn lên.

Giữa đám đông đen nghịt, Bùi Thanh Nguyên vừa nhìn đã thấy ngay Quý Đồng.

“Anh ơi-”

Cậu cũng mặc áo len màu be, đeo chiếc khăn len màu xanh đậm thêu hình nấm trắng, trông giống hệt phiên bản thu nhỏ của Bùi Thanh Nguyên.

Khi nhìn thấy ký chủ, Quý Đồng lập tức nhảy lên rồi vẫy tay với hắn: “Anh có khát không? Em mua nước cho anh nè!”

Sau lưng cậu là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, ngăn những người khác chen tới.

Cậu ta đeo kính râm, trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng tay trái cầm ba ly đồ uống, tay phải còn xách hai hộp bánh trứng tart.

Quý Đồng vừa nói, cậu ta lập tức phối hợp giơ túi đồ ăn đồ uống trong tay lên cho Bùi Thanh Nguyên xem.

Những học sinh khác nhìn thấy gia đình này chuẩn bị chu đáo đến vậy không khỏi ghen tị.

Ra khỏi phòng thi có ngay đồ uống, có bánh ngọt, có em trai đáng yêu, còn có vệ sĩ cao to vạm vỡ nữa?

Bùi Thanh Nguyên rảo bước đến chỗ hai người, hắn không nhịn được mà nghĩ, lúc không nói chuyện, Phương Hạo trông vẫn có khí chất lắm, rất phù hợp với vai vệ sĩ được ông trùm bí ẩn sắp xếp cho con trai mình.

Nhưng vừa mở miệng…

Hắn vừa đi đến bên cạnh Quý Đồng thì nghe thấy Phương Hạo nói nhỏ: “Chúng ta về nhà luôn được không? Em còn chưa lắp xong mô hình.”

Quý Đồng tặng cho hắn một chiếc khăn len thêu hình nấm làm quà đón mùa Đông, cũng tặng cho Phương Hạo một bộ mô hình lego nom rất tinh xảo.

Thứ này khiến Phương Hạo vứt luôn Cờ cá ngựa, ngày nào cũng ngồi ở bàn trà trong phòng khách đắm chìm vào trò chơi xếp hình không dứt ra nổi.

Đủ loại mảnh ghép bày kín cả bàn, cộng thêm Bùi Thanh Nguyên gần đây đang nghiên cứu mạch điện và hàn cơ khí nên cũng mua cả đống linh kiện, thành thử cả nhà bỗng chốc ngập trong bầu không khí của nhà máy ngầm.

Giống như tất cả các bậc cha mẹ lo lắng về thành tích của con cái, Quý Đồng vừa gặp ký chủ đã quan tâm hỏi han: “Anh ơi, thi xong thấy thế nào?”

Cậu biết Bùi Thanh Nguyên chắc chắn đã thi rất tốt, nhưng quy trình cần thiết nhất định phải thực hiện, những gì thí sinh khác có, ký chủ của cậu cũng phải có.

Bùi Thanh Nguyên gật đầu: “Chắc điểm thi không tệ lắm.”

Những người xung quanh cũng đang trò chuyện tương tự, Bùi Thanh Nguyên quấn chiếc khăn len mềm mại trên cổ cho chặt hơn, hắn nhận lấy đồ uống trên tay Phương Hạo, sau đó nắm lấy tay Quý Đồng cũng đang bắt chước quấn khăn giống mình: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Hắn ngày càng quen với những câu nói từng rất xa lạ này.

Trời chiều ngày Đông dần ngả bóng, từng gia đình lần lượt đi về nhà trong tiếng cười nói.

Bùi Thanh Nguyên không hề lo lắng cho buổi thi vấn đáp ngày mai.

Hắn không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt, vẫn tiếp tục nghiên cứu cách lắp ráp robot Viên Kẹo như thường lệ.

Mỗi khi gặp vấn đề, hắn sẽ lên diễn đàn nhờ giúp đỡ.

Điều duy nhất hơi lạ là có hai người có vẻ cực kỳ nhiệt tình.

Không lâu sau khi Bùi Thanh Nguyên đặt câu hỏi, bọn họ đã trả lời rất cẩn thận nghiêm túc.

Bùi Thanh Nguyên cảm ơn xong, họ lại hỏi một số câu hỏi khá là “bay bổng”.

[He he he: Không cần cảm ơn, đại ca, em có thể hỏi anh một câu không?]

[Người dùng 6391323: Tôi không phải đại ca, hỏi đi.]

[He he he: Em muốn hỏi nhà anh trông thế nào vậy?]

[Người dùng 6391323:…?]

[He he he: Không phải muốn thăm dò bí mật của anh đâu, chỉ là anh có thể miêu tả đôi chút về cảm giác với môi trường sống hàng ngày của mình không?]

Bùi Thanh Nguyên hoang mang nhìn sang Quý Đồng đang hóng hớt bên cạnh, Quý Đồng cũng hoang mang nhìn lại hắn.

“Thông thường nhà của những người đam mê loại này đều có một phòng riêng chứa đầy công cụ và linh kiện.” Quý Đồng cố gắng phân tích một cách hợp lý: “Có thể người kia muốn biết mức độ cuồng nhiệt của ký chủ đối với sở thích này.”

Bùi Thanh Nguyên cảm thấy rất có lý.

Hắn quay đầu nhìn sang Phương Hạo vẫn đang miệt mài lắp lego trong phòng khách không ngủ không nghỉ, rồi lại nhìn quanh căn phòng đầy ắp mảnh lego và linh kiện máy móc, thành thật trả lời.

[Người dùng 6391323: Như nhà xưởng.]

[He he he:!!! Tôi hiểu rồi!]

…!Hiểu cái gì?

[Người dùng 6391323: Cậu hiểu cái gì?]

[He he he: Em hiểu được chuyện anh muốn em hiểu!]

[He he he: Đại ca, sau này anh có thắc mắc gì cứ hỏi thẳng em, em nhất định sẽ trả lời kỹ càng!]

Bùi Thanh Nguyên:…

Quý Đồng:…

Trong ánh mắt bối rối của hai người lúc nhìn nhau, buổi đêm trôi qua yên ả.

Chiều hôm sau, Bùi Thanh Nguyên tiếp tục đến Đại học Giang Nguyên để tham gia buổi thi vấn đáp theo thời gian quy định.

Khi đi ngang qua hai anh sinh viên đến giúp đỡ, hắn loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện hào hứng của bọn họ.

“…! Ông ấy chắc chắn là kiểu nhà khoa học lập dị, đầu tóc bạc trắng nhưng tâm hồn vẫn trẻ con cực kỳ, thích trêu chọc người khác, có một căn hầm khổng lồ hoặc là đang sống trong một nhà xưởng bỏ hoang tối tăm, có vô số robot với hình thù kỳ quái được bày trên kệ…”

Hình như bọn họ đang nói về phim khoa học viễn tưởng.

Nghe có vẻ giống một câu chuyện mà Quý Đồng sẽ thích.

Bùi Thanh Nguyên nghĩ vậy rồi bình tĩnh đi lướt qua họ.

Thi vấn đáp diễn ra cực kỳ thuận lợi, tố chất tâm lý và trình độ văn hóa của hắn đều rất tốt, kiến thức cũng như sự hiểu biết về chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo đã vượt xa mong đợi của các giảng viên có mặt ở đây.

Trước ánh mắt ngạc nhiên và tán thưởng của họ, kết quả của cuộc phỏng vấn không còn gì phải lo lắng nữa.

Để tránh tị hiềm nên Tiêu Kiến Bình không tham gia buổi thi vấn đáp này, nhưng lúc Bùi Thanh Nguyên kết thúc buổi thi vấn đáp rồi chuẩn bị đi đón Quý Đồng ở cổng trường, Tiêu Kiến Bình lại vội vàng chạy đến.

Vừa thấy ông, giảng viên khoa Trí tuệ nhân tạo mới bước ra khỏi phòng thi đã bật cười: “Tôi biết ngay ông sẽ không chịu ngồi yên đâu mà, kiểu gì cũng đến.”

“Hôm nay tôi không có tiết, sao rồi, Tiểu Bùi thi thế nào?”

“Không tốt lắm.” Giảng viên kia cố tình dừng lại, nhìn vào ánh mắt sốt ruột của ông rồi thở mạnh ra, nói: “Chỉ là cực kỳ tốt thôi.”

“Tôi nói này ông Tiêu, ông tìm được mầm non này ở đâu vậy? Quá tài năng, ngay cả học sinh cấp ba cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường của ông…”

“Vậy là tốt rồi.” Tiêu Kiến Bình thở phào nhẹ nhõm, bật cười: “May mắn, đều là may mắn.”

“Chào giáo sư Tiêu.” Bùi Thanh Nguyên dừng bước, chủ động qua chào hỏi.

“Thi cử vất vả rồi.

Ngày mai cuối tuần, nhớ nghỉ ngơi thư giãn nha.”Tiêu Kiến Bình cười hỏi: “Em chuẩn bị về nhà à?”

Bùi Thanh Nguyên thành thật trả lời: “Em có hẹn với bạn đến ăn tối trong căng tin của Đại học Giang Nguyên, giờ em ra cổng đón em ấy.”

Phương Hạo đang lắp ráp mô hình lego đến giai đoạn quan trọng nhất, cả người như lão tăng nhập định.

Vì thế Quý Đồng quyết định không phiền cậu ta mà đi một mình đến tìm ký chủ ăn cơm.

Cậu tìm kiếm trên trang web ẩm thực một lượt, biết được trong căng tin của Đại học Giang Nguyên có một món đặc sản siêu ngon.

Chọn ngày không bằng gặp ngày nên cậu dứt khoát nhận dịp ký chủ đi thi mà đến ăn thử.

Nghe xong Tiêu Kiến Bình lập tức hiểu ra: “Các em đến ăn món tôm chiên lòng đỏ trứng phải không? Món này mỗi ngày có hạn, phải xếp hàng từ sớm, đi muộn không có mà ăn đâu.”

Bùi Thanh Nguyên gật đầu, lại nghe thấy Tiêu Kiến Bình đắc ý nói: “Không thì các em đến nhà thầy ăn cơm đi, thầy cũng biết làm món này.”

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Bùi Thanh Nguyên, Tiêu Kiến Bình giải thích: “Vợ thầy cũng thích món này nên thầy đã tìm đầu bếp của căng tin để học cách làm.

Bà ấy nói thầy làm ngon hơn cả căng tin đấy.”

“Đi thôi, em đón bạn em đến nhà thầy, còn thầy đi mua tôm với mấy thứ khác, vừa hay Tân Thần cũng sắp tan học về nhà cuối tuần rồi.” Tiêu Kiến Bình quyết định: “Nhà thầy ở khu tập thể cán bộ của trường, gần đây lắm, hơn nữa vợ của thầy cũng muốn gặp em từ lâu lắm rồi.”

Tiêu Kiến Bình thường xuyên nhắn tin gọi điện với Bùi Thanh Nguyên để thảo luận các vấn đề học thuật, Tiêu Tân Thần cũng thỉnh thoảng nhắc đến con mèo có hình trái tim trên lưng tên Nấm mà Bùi Thanh Nguyên nhặt được, khiến Thi Nguyệt Lan – người duy nhất trong gia đình ba người chưa gặp Bùi Thanh Nguyên rất tò mò về hắn.

Nghe Tiêu Kiến Bình nhắc đến vợ, Bùi Thanh Nguyên không do dự nữa mà gật đầu đồng ý: “Vậy thì làm phiền giáo sư Tiêu ạ.”

Bùi Thanh Nguyên cũng định nhân dịp lần này đến đây thi, mời Tiêu Kiến Bình bữa cơm để cảm ơn ông đã giúp đỡ mình trong thời gian qua, nhưng dù sao thì hắn cũng là thí sinh bên ngoài, còn Tiêu Kiến Bình là giảng viên trong trường này nên hắn sợ sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho ông.

Nếu Tiêu Kiến Bình không quan tâm thì hắn đương nhiên không thể từ chối.

“Không có gì phiền cả, thầy đi mua đồ, em đi đón bạn đi.

Lát nữa chúng ta gặp nhau ở cổng khu tập thể cán bộ nhé.”

Chẳng qua lúc Tiêu Kiến Bình xách theo một túi đồ ăn trở về, khi thấy Bùi Thanh Nguyên và người bạn mà hắn đón, ông vẫn ngạc nhiên không thôi.

“Người bạn của em…!nhỏ ghê.”

Bùi Thanh Nguyên và đứa trẻ bên cạnh mặc áo len giống nhau, đeo khăn quàng cổ giống nhau, trông giống như một cặp anh em chênh lệch chiều cao vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

“Vâng.” Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh đáp: “Là bạn nhỏ em quen lúc làm gia sư ạ.”

“Con chào chú Tiêu ạ.” Quý Đồng ngoan ngoãn chào Tiêu Kiến Bình: “Cảm ơn chú đã mời con đến nhà ăn cơm.”

“Ồ, không có gì không có gì, ngoan quá.”

Tiêu Kiến Bình lập tức bị cậu bé đáng yêu bắt làm tù binh.

Vào nhà xong, Thi Nguyệt Lan ngồi trên xe lăn cũng nhanh chóng bị cậu khách lạ này chọc cười, bà sai robot Tiểu Minh đi lấy kẹo và đồ ăn vặt cho cậu.

Không lâu sau, Tiêu Tân Thần tan học trở về, trong nhà lại càng trở nên náo nhiệt.

Tiêu Kiến Bình đang bận rộn trong bếp, Tiêu Tân Thần thì đang kể những câu chuyện vui xảy ra ở trường hôm nay với mọi người trong khi chờ ăn cơm.

Thi Nguyệt Lan cười không ngừng, vẻ mặt của Bùi Thanh Nguyên cũng dịu dàng hơn nhiều.

Hắn phát hiện Quý Đồng rất tò mò về robot hình người Tiểu Minh được Tiêu Kiến Bình thiết kế để làm bạn đồng hành với Thi Nguyệt Lan kia.

Khi không có lệnh, Tiểu Minh sẽ đứng gọn một bên, buông thõng hai tay.

Lúc người lớn đang trò chuyện, Quý Đồng lấy một cái ghế ra ngồi bên cạnh nó, nhìn nó không chớp mắt rồi hỏi nó.

“Xin chào, bạn tên là gì?”

Tiểu Minh bị đánh thức, nó mở to mắt rồi nhìn vào Quý Đồng đang gần ngay trước mặt mình, giọng nói trong trẻo cất lên.

“Bạn đang gọi tôi à?”

“Đúng vậy.”

“Ồ, chào bạn, tôi là Tiểu Minh, Minh trong Minh Thiên (ngày mai).”

“Tiểu Minh, bạn có thể làm những gì?”

“Tôi có thể làm được rất nhiều việc, bạn có thể cho tôi biết bạn muốn tôi làm gì.”

Trong phút chốc, Quý Đồng không nghĩ ra muốn nó làm gì, cậu chống cằm, đôi mắt sáng ngời chăm chú quan sát cơ thể được thiết kế phỏng theo con người của nó.

“Bạn có thể đi lại, còn có thể cầm đồ vật nữa, giỏi quá.”

Tiểu Minh dường như hiểu được mệnh lệnh của cậu: “Có phải bạn muốn tôi đi vài bước để xem không? Được rồi.”

Người máy kia lập tức bước đi, cạch cạch cạch, nó nghiêm túc đi một vòng rồi sau đó quay lại cho cậu xem, Quý Đồng lập tức cười tít cả mắt.

Thi Nguyệt Lan ngồi bên cạnh nhìn mà tim như muốn tan chảy: “Đáng yêu quá, còn đáng yêu hơn cả Tân Thần hồi nhỏ.”

Tiêu Tân Thần bị so sánh không phản bác gì, trái lại còn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng: “Con thấy bạn nhỏ này trông rất giống mèo Nấm.”

Bùi Thanh Nguyên sắp sửa kinh ngạc trước trực giác nhạy bén của cậu ta thì nghe thấy Thi Nguyệt Lan nói: “Lại thế rồi, đứa ngốc này, lần trước con còn chỉ vào con chó Chow Chow trên TV bảo giống Nấm…”

Bùi Thanh Nguyên khựng lại, kịp thời giấu nhẹm cảm xúc kinh ngạc của mình.

Xung quanh là những đồ đạc bày trí ấm cúng và mộc mạc, mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi, tiếng ồn từ máy hút mùi cũng không che lấp được tiếng cười trong nhà.

Tiêu Kiến Bình đang đứng chờ nước trong nồi sôi, ông thò đầu ra khỏi bếp, tò mò nghe họ đang nói gì, thỉnh thoảng còn chen vào một câu nhưng chẳng mấy lại bị vợ đuổi vào bếp.

Đây là một ngôi nhà bình thường nhất và cũng xa xôi nhất.

Bùi Thanh Nguyên nhìn thấy khung ảnh đặt trên bàn, Tiêu Kiến Bình trẻ tuổi ngồi bên cạnh Thi Nguyệt Lan, ông đang ôm đứa bé trong ngực, cười hết sức thoải mái, khuôn mặt cùng nụ cười ngốc nghếch giống hệt với Tiêu Tân Thần hiện tại.

Tiêu Tân Thần và Tiêu Kiến Bình rất giống nhau, cảm giác trẻ con lẫn nhiệt huyết trên người họ gần như được đúc ra từ một khuôn.

Hầu hết thời gian, từng cử chỉ của mọi người đều sẽ mang dấu ấn của gia đình hay người thân thiết với mình.

Hắn không khỏi phân tâm nghĩ đến thế giới của hệ thống, rốt cuộc thế giới kia có trình độ công nghệ cao đến mức nào mới có thể tạo ra những hệ thống AI mang đậm cá tính như Quý Đồng, Phương Hạo.

Quý Đồng từng nói rằng hắn là ký chủ đầu tiên của cậu.

Vậy trước khi đến với ký chủ, hệ thống làm gì mỗi ngày?

Một AI thông minh và tiên tiến như vậy sẽ “lớn lên” như thế nào?

Bùi Thanh Nguyên nhìn Quý Đồng đang định bắt tay với Tiểu Minh, lòng đầy tò mò lắm song chẳng biết phải hỏi thế nào.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ.

Tiêu Kiến Bình nấu cơm rất ngon, Thi Nguyệt Lan vừa dịu dàng lại vừa thân thiện, Tiêu Tân Thần hoạt bát nói mãi không ngừng, cùng một người máy Tiểu Minh khi thì thông minh lúc lại vụng về đứng yên tĩnh bên cạnh, sẵn sàng phục vụ mọi người bất cứ lúc nào.

Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng gần như không nỡ rời xa gia đình này.

Trên con đường về đêm, ánh trăng mùa Đông vừa trong trẻo lại vừa lạnh lẽo.

Gió lạnh thấu xương, Quý Đồng quấn khăn che gần hết mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

“Nhuyễn Nhuyễn, hôm nay anh có vui không?”

“Vui.”

“Em cũng vui lắm.”

Cậu nói xong thì quay đầu lại, nhìn con đường về nhà phía trước, Bùi Thanh Nguyên chỉ có thể thấy ánh trắng mờ ảo hắt xuống tóc cậu.

Hết sức lạ lùng, trong lòng hắn lại vô cớ dâng lên nỗi thương cảm u sầu.

Cùng với những cảm xúc phức tạp ấy là giấc mơ trắng nọ lại ghé qua.

Sau khi chúc Quý Đồng ngủ ngon, Bùi Thanh Nguyên hiếm khi mất ngủ bỗng có linh cảm nào đó, để mặc cho bản thân chìm dần vào giấc mơ quen thuộc.

Kể từ khi trở về từ Thành Đức, tần suất Bùi Thanh Nguyên mơ thấy giấc mơ này cũng ít đi, bóng lưng của thiếu niên xa lạ ấy đã dần mờ nhạt trong tâm trí hắn, mãi đến đêm nay lại hiện ra lần nữa.

Lại đến căn phòng sạch sẽ không nhuốm chút bụi nào, nỗi cô đơn ngập tràn kia vẫn khiến người ta nghẹt thở.

Những cây nấm vẫn đang bồng bềnh ngoài cửa sổ như trong chuyện cổ tích.

Thiếu niên cầm một quyển sách ngồi bên giường, bóng của cậu kéo dài vô tận dưới ánh nắng đến gần chỗ Bùi Thanh Nguyên, như thể ở giữa có một bức tường tách biệt hai thế giới.

Hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng gầy gò kia, chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giấc mơ là những mảnh vụn không có logic được ghép lại với nhau một cách rời rạc.

Sau tiếng gõ cửa kia, một hộp quà được gói cẩn thận xuất hiện trên tủ cạnh giường của thiếu niên.

Hộp quà nhìn có vẻ rất sạch sẽ như thể đã được khử trùng từ trong ra ngoài.

Thứ sạch sẽ quá mức ấy càng tôn nên những ngón tay xanh xao mảnh mai của thiếu niên, cậu cẩn thận mở hộp quà ra.

Bên trong là một đồ vật có hình bầu dục, vỏ ngoài màu đen, mặt trước và dưới đáy phẳng có thể đặt trên bàn.

Bùi Thanh Nguyên nhanh chóng nhận ra đây là một sản phẩm thông minh có màn hình, rất phổ biến trên thị trường, có thể dùng làm loa phát âm thanh, cũng có thể phát video, nhưng độ phân giải thường không cao.

Sau khi màu đen duy nhất xuất hiện, nỗi cô đơn dày đặc kia bắt đầu dần phai nhạt.

Hắn thấy thiếu niên đang yên lặng đọc hướng dẫn sử dụng hồi lâu, sau đó mới khẽ bấm nút nguồn.

Âm nhạc khởi động vang lên, giai điệu vui tươi tràn ngập khắp căn phòng.

Màn hình chuyển từ tối sang sáng, giao diện UI vui mắt hiện ra, ở giữa màn hình xuất hiện một người máy nhỏ màu xanh lá cây, nó chớp đôi mắt to của mình rồi nói “Xin chào” bằng giọng nữ máy móc cứng nhắc.

Thiếu niên giật nảy mình, vô thức lùi về sau.

Động tác này khiến Bùi Thanh Nguyên không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Trong căn phòng cô độc cuối cùng cũng xuất hiện âm thanh và màu sắc, hắn cảm thấy vui mừng thay cho thiếu niên xa lạ.

Mặc dù cho đến giờ hắn vẫn chưa thấy mặt của thiếu niên, nhưng dường như hắn lại tưởng tượng được biểu cảm ngạc nhiên của cậu.

Sau một hồi do dự, thiếu niên kia lên tiếng.

“Xin chào, bạn tên là gì?”

Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Nguyên nghe thấy giọng của thiếu niên kia.

Khác hẳn với không gian yên tĩnh và bóng lưng gầy gò, giọng nói kia rõ ràng và trong trẻo vô cùng, mang theo sự mong chờ dè dặt, tựa như nắng ấm rơi trên má vào ngày Đông.

Trong giấc mơ hư ảo mịt mờ, Bùi Thanh Nguyên chợt cảm thấy giọng nói này hơi quen.

“Xin chào chủ nhân, tôi là Bé Đẹp.”

Giọng nữ máy móc ấy trả lời cậu như vậy.

Nghe thấy câu trả lời kia, Bùi Thanh Nguyên bỗng giật mình.

Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng hơn: “Bé Đẹp.”

“Dạ.”

Cậu lại gọi lần thứ hai, mang theo chút phấn khởi: “Bé Đẹp.”

“Tôi đây.”

Lần thứ ba là niềm vui không hề che giấu: “Bé Đẹp.”

“Dạ.”

Có vẻ như chỉ có hai hình thức trả lời.

Thiếu niên gọi nó nhiều lần, nghe hai câu trả lời luân phiên cũng rất nhiều lần, cuối cùng mới hài lòng dừng lại rồi chuyển sang câu hỏi khác.

“Bé Đẹp, bạn có thể làm những gì?”

Cậu chăm chú nhìn sản phẩm thông minh toàn thân đen tuyền này, người máy nhỏ trên màn hình tươi sáng liên tục chớp mắt như thể đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Bé Đẹp có thể phát video, nhạc, chương trình phát thanh cho chủ nhân.

Nếu chủ nhân buồn, Bé Đẹp còn có thể kể chuyện cười làm chủ nhân vui vẻ.”

Sau khi giọng nữ máy móc trả lời đứt quãng xong, nó lại chậm rãi bổ sung bằng chất giọng trầm bổng du dương: “Bé Đẹp có rất nhiều chức năng, thông minh lắm nhé, có lẽ thỉnh thoảng sẽ phản ứng hơi chậm nhưng xin chủ nhân đừng ghét Bé Đẹp, Bé Đẹp sẽ cố gắng học hỏi.”

Là người đứng ngoài quan sát, Bùi Thanh Nguyên nghĩ đây là một lời nói dối rất dịu dàng.

Hiện giờ hắn đã có những hiểu biết nhất định về AI, thông qua phân vùng chức năng trên giao diện màn hình và mức độ trôi chảy của giọng nói, hắn đoán được trình độ trí năng của sản phẩm này có hạn.

Nó không thông minh tiên tiến lắm, chỉ có thể thao tác và trả lời các câu hỏi đơn nhất, nhưng nội dung giới thiệu bản thân được thiếp lập sẵn lại khá nhân cách hóa.

Nhưng thiếu niên lại lắng nghe rất chăm chú, mỗi khi Bé Đẹp tạm dừng, cậu lại khẽ gật đầu như thể đã ghi nhớ từng câu nói kia vào đầu.

Nói xong những câu nói đã được thiếp lập sẵn, Bé Đẹp lại hỏi một câu khác bằng giọng điệu cứng nhắc.

“Chủ nhân có cần Bé Đẹp làm gì không?”

Thiếu niên suy nghĩ một lúc lâu, cậu có quá nhiều thứ muốn làm nên trong chốc lát không thể sắp xếp thứ tự ưu tiên được.

Mãi đến khi màn hình không nhận được lệnh và khuôn mặt hoạt hình của Bé Đẹp sắp biến mất, Bùi Thanh Nguyên mới nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của cậu.

“Bé Đẹp, tôi muốn xem TV.”

Giờ cậu đang vui nên tạm thời không cần nghe chuyện cười.

Nếu phát nhạc hay chương trình phát thanh thì hẳn sẽ không có hình ảnh.

Cậu muốn nhìn thấy thế giới đang chuyển động đầy màu sắc.

Dưới cái nhìn chăm chú của thiếu niên, màn hình sáng trở lại, Bé Đẹp ở giữa màn hình mỉm cười, xung quanh khuôn mặt tươi cười ấy rộ lên những bông hoa nhí màu hồng rực rỡ, từng bông nở rộ rồi lại lụi tàn.

“Vâng, chủ nhân.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.