Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 41: 41: Nấu Ăn Có Vẻ Dễ



“Hai cái bánh sừng bò trứng sữa siêu cấp, một bánh vuông sữa dừa, tổng cộng…”

Trước quầy thu ngân, Bùi Thanh Nguyên nhận lấy khay khách hàng đưa tới, thuần thục gói chiếc bánh thơm phức vào một cái túi nhỏ, sau đó tính tiền cho khách rồi đưa túi giấy đã được gài gọn các góc cho đối phương.

“Hoan nghênh lần sau lại đến.”

Động tác của hắn rất nhanh gọn, lúc tính tiền cho hai cô bé, bọn họ định chụp trộm cũng không kịp.

Hai người họ vô thức liếc nhau, không nhịn được mà bật cười.

“Đi thôi, đã bảo cậu phải bật camera trước rồi mà…”

“Khụ khụ, tớ không để ý mà, nhanh lên, tranh thủ ăn lúc bánh còn nóng, ngon thì tối chúng mình lại đến mua tiếp.”

“Xí, cậu có phải đến để mua bánh đâu…”

Bùi Thanh Nguyên giả vờ không nghe thấy mấy lời xì xào khe khẽ kia, nhìn hai vị khách nọ cười khúc khích đẩy cửa rời đi.

Xuyên qua cửa kính sạch sẽ, có thể nhìn thấy ông chủ Hà Thế Văn cùng thợ bánh bánh đang bận bịu trong bếp.

Một nhân viên khác đang sắp xếp kệ hàng nên một mình Bùi Thanh Nguyên đứng trực ở quầy thu ngân, chờ vị khách tiếp theo chọn xong bánh rồi đi về phía mình.

Cùng lúc đó, câu hỏi nghiêm túc của Quý Đồng vang lên trong đầu hắn.

“…!Câu cuối cùng, quy tắc định hướng cho thuật toán di truyền trong việc tìm kiếm hướng đi là gì?”

“Phương pháp tối ưu hóa xác suất.” Bùi Thanh Nguyên đáp nhanh gọn: “Không cần quy tắc nhất định.”

Hắn vừa nói xong đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Quý Đồng: “Trả lời đúng toàn bộ, tan học!”

Lúc này Bùi Thanh Nguyên mới thả lỏng người, chẳng qua hình như Quý Đồng còn mong tan học hơn cả hắn, hắn nghe thấy cậu thở phào một hơi dài.

Hơn nửa ngày vừa học vừa làm việc của ký chủ đã trôi qua, phải nói rằng công việc làm thêm ở tiệm bánh này rất phù hợp với những người muốn vừa làm vừa suy nghĩ, vừa kiếm được tiền vừa có thêm kiến thức.

Tuy Quý Đồng đã dạy những kiến thức này cho Bùi Thanh Nguyên và tiến hành kiểm tra, thế nhưng trong lúc giảng bài cậu thường không dùng não mà để cho dữ liệu đánh giá xem ký chủ trả lời có đúng hay không, giống như một cái máy phát thanh không có cảm xúc.

Bởi vì đống thuật ngữ kia vừa khó đọc lại còn làm người ta nhức đầu.

Dẫu sao cậu cũng chỉ là một con người ngốc nghếch đóng giả làm AI.

Trước khi khi còn làm con người, ngày nào cũng phải cố gắng học tập, giờ không cần động não đã nhanh chóng biết được nhiều thông tin, nên tất nhiên cậu chọn từ bỏ kiến thức để được ăn nhiều pho mát hơn.

Sau khi giọng nói của Quý Đồng hoàn toàn biến mất, ánh sáng rực rỡ trên mặt đồng hồ cũng dần tối xuống, Bùi Thanh Nguyên lại nhìn ra cửa, chờ tiếng chuông gió tiếp theo vang lên.

Khi xu hướng về bánh sừng bò qua đi, trong tiệm bánh Tinh Nguyệt gần đây đã không còn đông người xếp hàng như trước nữa, những người chạy theo phong trào đã bị thứ đang hot khác thu hút.

Có điều xét trên tổng thể thì doanh thu hàng ngày vẫn cao hơn nhiều so với trước kia.

Có nhiều vị khách sống gần đó khi đến mua bánh sừng bò trứng sữa siêu cấp sẽ tiện thể mua thêm loại bánh khác, sau khi nếm thử, họ thấy mùi vị cũng rất ngon nên dần dà trở thành khách quen.

Đối với chuyện này, ông chủ Hà Thế Văn thấy rất vui vẻ.

Lúc trước, ông vốn lo rằng mọi người sẽ ăn chán bánh sừng nên đã nghiên cứu làm ra rất nhiều món bánh mới.

Cứ đà này thì ông không cần phải bận bịu cả ngày, đến cả thời gian làm việc riêng cũng không có nữa.

Còn một người nữa vui hơn ông, đó là Quý Đồng.

Sức ảnh hưởng của bức ảnh kia đã dần dần giảm xuống, cuối cùng cậu cũng không phải nghe khách gọi là bé ham ăn mỗi khi vào cửa hàng nữa.

Chiếc chuông gió ở cửa khẽ đung đưa, cánh cửa kính bị đẩy ra thành một cái khe nhỏ, một khuôn mặt tròn trịa tươi cười ló ra.

“Cháu tan học rồi!”

Hà Thế Văn ở trong bếp phía sau nghe thấy âm thanh, vội vàng lau tay đi tới, chào hỏi: “Hôm nay cũng tan học đúng giờ ghê, nhưng mà học mẫu giáo bây giờ vất vả thế à? Ngay cả ngày cuối tuần cũng phải đi học…”

Quý Đồng mặc cho Hà Thế Văn bóp mặt mình, cậu nghiêm túc gật đầu, nói như ông cụ non: “Vâng ạ, đi học vất vả lắm chú ạ, nhưng cháu không thể không đi học được.”

Bùi Thanh Nguyên đưa tay ra cầm lấy balo galaxy nhẹ tênh trên vai Quý Đồng, nghe thấy cậu nói vậy cũng bật cười, véo nhẹ má cậu.

Nói rất hay.

Chẳng qua là đổi chủ ngữ thôi.

Hôm nay Quý Đồng không mặc đồng phục trường mẫu giáo, cũng không mặc quần yếm mà là đổi sang tạo hình hoàn toàn khác.

Là một bộ hoodies có hai màu trắng xanh đan xen, phần ngực và tay áo được thiết kế tỉ mỉ thành hình dáng khủng long.

Tên áo bên trái là đầu khủng long, bên trên có thêu một đôi mắt cùng răng nanh đáng yêu, sau lưng còn có gai nhọn bằng lông, đường cong màu xanh kéo dài ra phía trước, cái túi to màu trắng ở chính giữa vừa vặn trở thành bụng khủng long, cuối cùng là một chiếc đuôi ngắn ngủn thò ra ở tay áo bên phải.

Bộ độ hình động vật trẻ con thế này không phải thứ Quý Đồng có thể nghĩ ra được, chỉ có học sinh Tiểu học chân chính mới có thể nghĩ ra được.

Trong buổi họp lần trước, Phương Hạo còn chê bộ âu phục mini của cậu, thế mà hai ngày trước lại gửi cho cậu một đống ảnh quần áo trẻ em, còn nói chúng rất đẹp với giọng điệu lạnh lùng nữa chứ.

[Hệ thống 0587: Rốt cuộc ai mới trẻ con hả!?]

[Hệ thống 0499: Hờ, chẳng lẽ cậu không muốn trên tay mình mọc ra một con khủng long à?]

…!Không thể từ chối.

Không chỉ Quý Đồng không từ chối được mà ngay cả người lớn cũng không thể nào từ chối.

Hà Thế Văn nhìn bộ quần áo mới của cậu, không nhịn được mà nắm lấy cái đuôi khủng long, ngạc nhiên nói: “Bộ quần áo này nhìn thú vị ghê.”

Quý Đồng nhạy bén nghe ra ẩn ý đầy kích động bên trong “Nếu bộ này có kích cỡ dành cho người lớn thì mình cũng muốn lén mặc thử một lần”.

Thế là cậu quay đầu, cười tủm tỉm hỏi ký chủ: “Anh thích không?”

Bùi Thanh Nguyên cũng nhạy bén nghe ra ẩn ý đầy kích động bên trong “Nếu ký chủ thích thì khi nào về nhà em sẽ biến thành cỡ to cho anh mặc”.

Hắn cởi tạp dề của mình xuống, bình tĩnh đáp lời: “Em mặc nhìn đáng yêu lắm.”

“Chú Hà, cháu tan làm đây.”

Bùi Thanh Nguyên gói chiếc bánh ngọt loại mới mà Hà Thế Văn cố ý chuẩn bị cho Quý Đồng vào túi rồi để vào balo, một tay hắn cầm balo, tay còn lại dắt tay em bé khủng long, chào tạm biệt với mọi người trong cửa hàng.

“Hôm nay đi chợ mua thức ăn nhé, anh muốn thử tự nấu cơm.”

Đây là điều hắn chủ động hứa hẹn với Quý Đồng vào sinh nhật mười tám tuổi của mình.

Giờ bọn hắn đang sống chung, cuối tuần hắn có thể nấu cơm và ăn ở nhà cùng nhau.

Hà Thế Văn lưu luyến nhìn một lớn một nhỏ (bé khủng long) đi xa, khua tay nói: “Trong bếp phải chú ý an toàn đó, nếu không xử lý được thì gọi ngay cho chú, mới bật bếp thì đừng vặn lửa to nhé!”

“Cháu nhớ rồi, cảm ơn chú Hà.”

Ráng chiều buông xuống, sắc đỏ cam nhuộm kín đoạn đường.

Quý Đồng ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, lúc sau quay sang nói với hắn: “Nhuyễn Nhuyễn, em muốn ăn trứng bác cà chua.”

Ven đường là những bụi cây lùn được tắm trong ánh sáng, trông rất xanh tươi.

Thế là cậu lại nói thêm: “Thêm một đĩa rau xào, chay mặn kết hợp, dinh dưỡng toàn diện.”

Bùi Thanh Nguyên:…

Hệ thống của hắn quả thật rất nhân tính hóa, có thể kết hợp ý tưởng món ăn với phong cảnh xung quanh, không hề lo hắn sẽ nấu ăn không ngon, cũng không sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của một người vào bếp lần đầu.

Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm kiếm thực đơn.

Thêm món thịt kho tàu nữa là được.

Chắc là không khó lắm đâu nhỉ?

Trên con đường liên tục có người ngoái lại nhìn, Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh dẫn Quý Đồng vào chợ, tiếp tục cảm nhận được vô vàn ánh mắt yêu mến đến từ mọi người xung quanh.

“Ôi, em bé đáng yêu quá, lại còn ngoan nữa, cháu đến mua thức ăn giúp người lớn à?”

Bà cụ bán trứng gà nhìn dáng vẻ hai em ngoan ngoãn trước mặt, bèn cho bọn cậu thêm một quả trứng gà.

Quý Đồng lễ phép giơ tay lên nói cảm ơn với bà cụ, đầu khủng long trên tay áo ngẩng cao lên khiến cho bà cụ cười không ngừng.

Lúc mua thịt lợn, chú chủ quán thuận miệng hỏi hắn muốn nấu món gì, Quý Đồng lập tức kiễng chân cướp lời: “Anh cháu muốn làm thịt kho tàu ạ, đây là lần đầu tiên anh cháu nấu ăn đó!”

“À à, thịt kho tàu hả.” Chú bán thịt cười nói: “Thích mỡ hơn hay nạc hơn? Để chú chọn cho miếng thịt ba chỉ ngon nhất…”

Trước ánh mắt long lanh của Quý Đồng, chú bán thịt càng thêm ân cần, còn dặn kỹ các bước làm thịt kho tàu cho Bùi Thanh Nguyên, ngay cả cần những gia vị gì, cho vào lúc nào cũng nói rất rõ ràng.

Bùi Thanh Nguyên nghe xong lập tức có cảm giác mình biết làm luôn rồi.

Quý Đồng cũng có cảm giác giống hắn: “Nấu ăn có vẻ dễ.”

Hai người bước đi đầy tự tin đến quán bán rau.

Lúc bán cà chua, chủ quán đưa thêm một bó hành cho Bùi Thanh Nguyên, lúc mua rau lại đưa thêm một bó hành nữa, lúc mua gừng tỏi…

“Em đừng cười với người khác nữa.” Bùi Thanh Nguyên hiếm khi nhắc nhở Quý Đồng với giọng điệu nghiêm túc.

Hắn không muốn nhìn thấy hành.

Hành trong tùi nhìn còn nhiều hơn rau nữa.

Quý Đồng nghe lời, lập tức thu lại sức hút vô tình phát ra, cậu nhịn cười, vừa ngân nga một giai điệu ngắn vừa nhìn sang cửa hàng bên cạnh, nhưng vừa nhìn sang, ánh mắt đã không rời đi được nữa.

Bùi Thanh Nguyên cũng nhìn sang đó theo cậu.

Mười phút sau, Quý Đồng đeo balo galaxy cầm một túi trứng gà dần đầu ra khỏi chợ.

Bùi Thanh Nguyên đi phía sau, một tay cầm túi thịt rau, một tay cầm một túi kem ly nặng trĩu.

Trong túi áo hoodie của Quý Đồng nhét đầy kẹo cao su và thạch vị mới nhất, bụng khủng long màu trắng phía trước căng phồng.

Cậu thề là lần này mình không cười.

Là ký chủ tự nguyện!

Trên đường về nhà, Quý Đồng ngồi sau xe túm vạt áo của ký chủ, vui vẻ nhìn về phía mặt trời lặn nơi chân trời, nhìn màu nắng ngày càng giống trứng bác cà chua hơn kia mà chờ mong bữa tối nay vô cùng.

Ký chủ học gì cũng thông minh thế kia, nấu ăn nhất định cũng không làm khó được hắn.

Thật ra Bùi Thanh Nguyên cũng nghĩ vậy.

Trong phòng bếp rộng rãi, hắn đeo tạp dề mới mua lên, sau khi rửa sạch thịt ba chỉ thì thái chúng thành từng miếng nhỏ, đồng thời rửa sạch cả nguyên liệu và gia vị đi kèm, những bước này rất đơn giản, không khó chút nào.

Hắn đứng trước bồn nước nghiêm túc rửa rau, bên cạnh để hai cái ghế vuông nho nhỏ, một cái là Quý Đồng ngồi xem với tinh thần phấn khởi, một cái là Hoa Hoa ngồi xem với vẻ lười biếng, hôm nay trông Hoa Hoa khác hẳn mọi hôm, trên người nó là một chiếc váy con công vô cùng rực rỡ tinh xảo, vì lông nó màu trắng nên nhìn càng lộng lẫy.

Mọi chuẩn bị đã xong, giờ bắt đầu đi rang thịt ba chỉ.

Để giữ khoảng cách an toàn không làm ảnh hưởng đến ký chủ, Quý Đồng giẫm lên ghế, háo hức nhìn cái nồi sắt đang bốc khói, Hoa Hoa cũng đứng lên theo, tò mò lắc lư cái đuôi.

Bùi Thanh Nguyên đã tính toán kỹ càng, các bước tiếp theo cũng được ghi nhớ vào trong đầu.

Nhưng bên cạnh có hai thành viên gia đình đang nhìn mình chăm chú, chẳng hiểu sao tự dưng hắn lại thấy hơi căng thẳng.

Chỉ hơi hơi mà thôi.

Dầu đã nóng, cho thịt vào được rồi.

Bùi Thanh Nguyên hít sâu, bình tĩnh cầm lấy bát đựng thịt rồi đổ những miếng thịt ba chỉ được thái gọn gàng vào trong, nước đọng lại trong bát cũng chảy xuống theo.

Sau đó, trong bếp có tiếng nổ lách tách như pháo hoa.

Quý Đồng hoảng sợ trợn hai mắt, Hoa Hoa cũng sợ đến nỗi rụt đầu lại, một người một mèo liếc nhau rồi chen nhau chạy ra khỏi bếp, trên chiếc ghế vuông nhỏ chỉ còn trơ lại chiếc váy con công.

Đây không phải vấn đề mà kiến thức hay dữ liệu có thể xử lý.

Âm thanh kia nghe đáng sợ lắm ấy!

Bùi Thanh Nguyên cũng không nhịn được mà lùi dài về sau để tránh bị bắn vào người.

Hắn quay đầu nhìn những thành viên còn lại trong nhà chạy tứ tán, trong đầu không khỏi nảy ra một suy nghĩ khó mở miệng.

…!Hắn có thể ra ngoài tránh nửa phút không?

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.