Hôm sau, Bùi Thanh Nguyên đến trường từ rất sớm để tránh La Chí Xương.
Đến giờ ra chơi, vài bạn luôn thích thú về những điều mới lạ thỉnh thoảng lại chạy đến nói chuyện với đồng hồ của hắn, sau đó tất cả mọi người đều biết giọng nam máy móc này tên là Bé đẹp.
“Bé đẹp, chào buổi sáng!”
“Con người, chào buổi sáng.”
“Mình ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, cậu ăn gì thế?”
Bé đẹp rất hài hước: “Tôi ăn học sinh cấp 3 ăn bánh quẩy với sữa đậu nành.”
“Tui nữa tui nữa, tui ăn bánh bao!”
“Ấy.” Giọng máy móc của Bé đẹp tạm dừng: “Mỗi sáng tôi chỉ ăn một học sinh cấp 3 là no rồi, không thể chè chén quá độ.”
“Ha ha ha ha Bé đẹp nói chuyện hài hước thật đấy!”
“Cậu mau tránh ra, đến lượt mình rồi!”
Bùi Thanh Nguyên vẫn bình tĩnh đọc sách trong sự ồn ào xung quanh, giống như quản lý trong sở thú đã quen với sóng to gió lớn bên ngoài, chỉ cần đảm bảo AI Bé đẹp không dời khỏi tầm mắt là được.
Trường số Hai cấm học sinh mang điện thoại song việc kiểm soát cũng không chặt chẽ lắm, không cấm các sản phẩm điện tử khác, chỉ là không được mang vào phòng thi mà thôi.
Bùi Thanh Nguyên học rất giỏi lại luôn chừng mực, hắn không dùng đồng hồ trong giờ học nên các thầy cô giáo cũng sẽ không bắt bẻ hắn.
Buổi tiệc trà của Bé đẹp ầm ĩ mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm Châu Phương xuất hiện ngoài cửa lớp.
Cô nhìn vào bên trong, sau đó vẫy tay với Bùi Thanh Nguyên tỏ ý gọi hắn ra đây.
“Tiểu Bùi, cô có chuyện muốn nói với em.”
Trong văn phòng không có ai, Châu Phương bảo Bùi Thanh Nguyên ngồi xuống, xoắn xuýt trong chốc lát mới mở miệng.
Hôm qua cô còn tươi cười đầy mặt, trong lớp mình có học sinh xuất chúng đạt thành tích cực cao trong kỳ thi tháng mà vui vẻ vô cùng, hôm nay nét mặt lại hơi phức tạp.
“Vừa nãy lãnh đạo nhà trường nói với các cô, tháng này trường cấp 3 tư thục Thành Đức mời học sinh trường số Hai chúng ta đến giao lưu tuần lễ giao lưu văn hóa.”
Thành Đức lắm tài nhiều của, trình độ giảng dạy lại rất cao, mỗi lần tổ chức tuần lễ giao lưu văn hóa đều mời một vài học sinh ưu tú của các trường chuyên cấp 3 trong và ngoài tỉnh, từ trước đến nay không đến lượt trường số Hai được mời.
Nếu là lúc trước, Châu Phương nghe được tin này sẽ thấy rất vui.
Đó là nếu cô không biết Bùi Thanh Nguyên là học sinh chuyển từ Thành Đức đến.
Bùi Thanh Nguyên hiện giờ là học sinh có thành tích xuất sắc nhất của khối 12.
Dựa vào yêu cầu chọn học sinh ưu tú của bên Thành Đức và nhà trường cũng rất muốn làm vẻ vang thì nhất định sẽ để Bùi Thanh Nguyên qua đó.
Còn Châu Phương nhớ đến sự đối xử mà Bùi Thanh Nguyên phải chịu lúc mới chuyển đến đây nên luôn cảm thấy lo lắng, sợ sau khi hắn đến Thành Đức giao lưu sẽ gặp phải chuyện không may.
Vì thế cô mới ôn hòa hỏi: “Thời gian là vào ba ngày cuối tháng.
Trong ba ngày đó, các em sẽ cùng ăn, ở, đi học và tham gia một số hoạt động ngoại khóa cùng học sinh Thành Đức và các trường khác, em có muốn đi không?”
Bùi Thanh Nguyên nghe xong, lập tức lắc đầu không hề do dự: “Em không muốn đi.”
Hai năm hắn học ở Thành Đức thường được giao nhiệm vụ quan trọng trong tuần lễ văn hóa, là chủ lực tham gia vào các hoạt động cạnh tranh giữa học sinh trong trường và ngoài trường, nên hắn biết rất rõ tiêu chuẩn chọn trường giao lưu của Thành Đức.
Xét thế nào thì trường số Hai cũng không đủ tư cách, lần này đột nhiên mời đến, chắc chắn có chuyện gì đó giấu đằng sau.
Cũng may Châu Phương đứng về phía hắn, trường học lại không thể ép buộc hắn phải tham gia nên không cần biết là có âm mưu gì, cứ từ chối thẳng là được.
Châu Phương cũng không thấy bất ngờ với câu trả lời này, thở dài nói: “Cũng đúng, dù sao em cũng từng học bên đó, đi qua giao lưu cũng không có ý nghĩa gì.”
“Vậy để cô đi nói lại với lãnh đạo nhà trường, không sao đâu, em không cần để ý.” Trái lại Châu Phương còn động viên hắn: “Thành tích của em rất tốt, các thầy cô giáo đều rất kỳ vọng vào em nhưng em cũng đừng cảm thấy áp lực quá, nếu trong học tập và sinh hoạt gặp vấn đề gì, em có thể nói với cô.”
Bùi Thanh Nguyên vốn định cảm ơn ý tốt của cô Châu, Quý Đồng lại nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Nhuyễn Nhuyễn, hay anh nói chuyện của La Chí Xương cho cô Châu đi?”
Quý Đồng nghĩ chỉ cần La Chí Xương còn ở trong trường, gã ta nhất định sẽ liên tục đến tìm ký chủ gây chuyện, dính như cao da chó, nghĩ thôi đã thấy phiền.
Tuy ký chủ đã trưởng thành rồi nhưng bản chất vẫn là một học sinh cấp 3 có bối cảnh bình thường, không có nhiều mánh khóe.
Khi gặp phải chuyện kiểu này, thực ra không nên chịu đựng một mình mà có thể tìm sự giúp đỡ từ một người lớn nào đó đáng tin cậy, đó cũng là một cách hiệu quả hơn.
Thấy vẻ mặt sững sờ của ký chủ, Quý Đồng tiếp tục khuyên: “Nhuyễn Nhuyễn, giờ anh không còn đơn độc nữa, anh có thầy cô giáo quan tâm đến anh, có những người bạn sẽ đứng ra bảo vệ anh.
Anh có thể thử dựa vào bọn họ, bọn họ cũng có thể tin tưởng vào anh, đây mới là điều tạo nên mối quan hệ lành mạnh.”
Bùi Thanh Nguyên không khỏi phân tâm suy nghĩ, hệ thống của hắn thực sự có rất nhiều tri thức về cuộc sống của con người.
Ngoài nhiệm vụ chính cứng nhắc, cậu sẽ dạy hắn phải làm sao để xây dựng gia đình cùng các mối quan hệ, nói cho hắn biết tuổi thơ của nhiều người gắn liền với những bộ phim cũ cùng những chiếc quạt, còn bảo hắn mua thước đo chiều cao hình hươu cao cổ đáng yêu…!Tuy nghe có vẻ giống mấy câu hỏi và ký ức tìm trên mạng, song lại mang đến cảm giác cực kỳ nghiêm túc khiến người ta không thể nào coi nhẹ được.
Dường như, Quý Đồng đối xử với cuộc sống này còn nhiệt tình hơn cả hắn, tuy rằng cậu chỉ là một hệ thống AI bị hạn chế rất nhiều thứ.
Bùi Thanh Nguyên đột nhiên nghĩ lần đầu tiên trông thấy cậu bé nói muốn ăn sườn cừu kia, Quý Đồng đã nói.
— Sau này anh sẽ không còn đơn độc nữa.
0587 là một hệ thống rất có trách nhiệm và luôn nỗ lực.
Hắn cũng nên nỗ lực thay đổi.
Tay buông bên hông nắm hờ, Bùi Thanh Nguyên thử phá vỡ thói quen im lặng được hình thành suốt nhiều năm qua, thành thật nói ra cảm nhận trong lòng mình như Quý Đồng đã từng nói.
Châu Phương có vẻ như đã nhận ra điều gì từ nét mặt hơi ảm đạm của em học sinh trước mặt này, cô không khỏi nín thở, kiên nhẫn chờ đợi.
“Cô Châu, đúng là em có gặp một vài rắc rối.”
Hắn nói rất chậm như thể đang cân nhắc từng câu từng chữ.
Trong nỗi chán ghét của Diệp Lam Đình đối với mình cùng sự thờ ơ của Bùi Minh Hồng, hắn đã quen với việc giấu kín mọi cảm xúc dưới đáy lòng từ lâu.
Sự bất công của La Tú Vân đã khiến mối quan hệ gia đình vốn nên được nhen nhóm lại bị hủy hoại hóa thành tro bụi.
Sắc mặt Châu Phương lập tức nghiêm lại, truy hỏi: “Sao thế? Chuyện gì cũng có thể nói với cô!”
Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh kể lại nguyên nhân La Chí Xương có thể vào trường số Hai làm việc, tốc độ nói ngày càng vững vàng, còn nhắc đến chuyện La Chí Xương tìm mình gây rối tối qua cùng chuyện làm trái với quy định nhà trường.
Châu Phương càng nghe càng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được phía sau lời đồn đại về thân thế đã từng vang dội khắp trường kia lại còn có ẩn tình như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi sao lại có loại người nhà như vậy.
Cũng may Bùi Thanh Nguyên tự lập và kiên cường, chủ động rời xa gia đình này.
“Em yên tâm, cô nhất định sẽ báo chuyện này lên trên.” Châu Phương vừa tức giận vừa nói: “Các thầy cô giáo cũng từng thảo luận với nhau chuyện bảo vệ mới tới lúc nào cũng ngồi trong phòng trực nghịch điện thoại, không đi tuần tra cũng mặc kệ học sinh đánh nhau, gần như cái gì cũng không làm, không ngờ lại có nguyên nhân này, thật quá đáng!”
“Lãnh đạo nhà trường bố trí người làm việc, các cô không can thiệp vào được, thế nhưng nếu để một người không chỉ có nhân phẩm yếu kém mà còn không làm gì vào làm thì các cô nhất định phải kháng nghị.”
Châu Phương không chờ nổi nữa đứng dậy, chuẩn bị đến văn phòng lãnh đạo trường để phản hồi chuyện này: “Cô sẽ giải quyết vấn đề về cậu em giúp em, em về lớp trước đi, đừng lo nghĩ nhiều.”
Nghe vậy, Bùi Thanh Nguyên chân thành nói lời cảm ơn với cô: “Em cảm ơn cô Châu.”
Dù kết quả ra sao thì Châu Phương cũng là một cô giáo tốt.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến chuyện gia đình cùng những cảm xúc tích lũy trong lòng với người khác.
Bùi Thanh Nguyên nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang siết chặt ra, vô thức cụp mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ.
Nhóc người máy trên cổ tay hắn vui vẻ đốt pháo hoa chúc mừng, tựa như những ánh sao đang tỏa sáng lung linh.
Toàn bộ những ánh sao ấy đều sa vào trong mắt hắn.
Sau đó không lâu, Châu Phương đi tìm hiệu trưởng phản hồi tình hình đã quay về.
Lần này vẻ mặt của cô còn phức tạp hơn.
Trong sự thoải mái còn lẫn cả hoang mang, trong sự hoang mang lại thấp thoáng vẻ không thể ngờ đến.
Chờ đến giờ nghỉ trưa, cô lại gọi Bùi Thanh Nguyên tới lần nữa.
“Cậu em bị đuổi việc rồi, sau này sẽ không xuất hiện trong trường nữa.” Châu Phương vừa nói vừa cảm thấy hơi khó tin.
Cô đi tìm riêng hiệu trưởng, sau khi trình bày, mới đầu ông còn to ra hơi khó xử, vì đây là người do doanh nghiệp tài chính lớn trong thành phố nhét vào, chuẩn bị quyên tiền tài trợ cho trường nên khó giải quyết.
Nhưng suy xét đến việc La Chí Xương coi thường nội quy nhà trường, nhân phẩm lại ti tiện như vậy, rất có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến các em học sinh trong trường nên hiệu trưởng Lý vẫn quyết định gọi điện thoại cho Bùi Minh Hồng, muốn uyển chuyến nói lại với ông ta.
Ai ngờ cuộc gọi vừa kết nối, hiệu trưởng Lý và Châu Phương đã nghe thấy một giọng nữ cao vút chói tai: “Rốt cuộc ông có giấu người phụ nữ khác bên ngoài không —!”
…!Hình như đã nghe thấy chuyện gì đó rất ghê gớm.
Hiệu trưởng Lý vội vàng che mic lại, giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, vừa quay sang nhìn Châu Phương cũng đang trợn mắt há hốc mồm như mình.
“Đủ rồi!” Bùi Minh Hồng bực bội quát lớn, có vẻ như mãi mới nhớ tới người gọi đến, không chờ hiệu trưởng Lý mở miệng đã nói thẳng: “Hiệu trưởng Lý à? Người lần trước tôi đưa vào kia, đừng để tên đấy xuất hiện trong trường nữa.”
Nói xong, giọng ông ta xa dần, có vẻ như đang quay sang hướng khác quát tháo: “Hài lòng chưa! Làm gì có giao dịch nào, em nổi điên ít thôi, anh hoàn toàn không liên lạc gì với Thanh — ”
Điện thoại nhanh chóng tắt máy, hiệu trưởng Lý nhìn Châu Phương, Châu Phương cũng nhìn hiệu trưởng Lý, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ.
“Thầy muốn…!gọi cho bên Thành Đức không?” Châu Phương cố gắng giảm bớt sự xấu hổ khi vô tình nghe thấy chuyện xấu hổ của nhà người ta, nhỏ giọng nói: “Tôi vừa hỏi rồi, em Bùi không muốn tham gia hoạt động lần này, cứ theo danh sách được lập trước đó, bỏ em Bùi ra rồi nói với Thành Đức bên kia một tiếng?”
“À à, được được được.” Hiệu trưởng Lý phối hợp lên tiếng, cũng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bấm số gọi điện thoại lần nữa.
Xét theo hình ảnh kiêu ngạo không bao giờ để các trường trung học khác vào mắt của Thành Đức, giọng nói của hiệu trưởng Lý có vẻ rất chân thành, đại khái báo danh sách học sinh đến tham gia.
Lãnh đạo Thành Đức bên kia thoáng trầm mặc, không ngờ lại hỏi nguyên nhân Bùi Thanh Nguyên không đến, cũng nhấn mạnh rằng bọn họ hy vọng người đã từng là học sinh ưu tú của mình có thể trở về thăm trường cũ, giọng điệu còn chân thành hơn cả ông.
Gọi xong cuộc điện thoại thứ hai, hiệu trưởng Lý cùng Châu Phương lại quay sang nhìn nhau chằm chằm rồi ngây ra hồi lâu, ai cũng không hiểu lòng vòng phía sau.
Nhưng ít nhất đều là tin tốt.
Đã giải quyết xong một con sâu mọt không làm đòi hưởng lương, còn chẳng hiểu sao chiếm được ưu thế khi đối diện với trường Thành Đức vốn cao ngạo thường ngày.
“Vấn đề của cậu em tạm thời đã được giải quyết.” Châu Phương không nghĩ lung tung nữa, nói với Bùi Thanh Nguyên: “Em lớn rồi, mẹ em lại chưa từng thực sự nuôi dưỡng em, giờ sống tách ra thế này đối với cả hai mà nói cũng coi như là cách tốt nhất hiện giờ, cô ủng hộ em.”
“Trước kia Lâm…!học ở đây nên cô cũng có phương thức liên lạc của bà La.
Cô sẽ thử đi nói chuyện với bà ấy, để bà ấy đừng quấy rầy đến em.
Nếu còn có chuyện gì khác nhất định phải kịp thời nói cho cô biết.”
Châu Phương dặn dò xong việc nhà Bùi Thanh Nguyên, lại nhắc đến chuyện giao lưu với Thành Đức, vẻ mặt hơi khó xử: “Nhưng có một vấn đề, bên Thành Đức hình như rất mong em đến.”
Nhớ lại giọng điệu khẩn thiết ấm áp hiếm kia xuất hiện ở lãnh đạo trường Thành Đức vốn cao ngạo bên kia, chẳng hiểu sao Châu Phương lại thấy nở mày nở mặt.
Nhìn em học sinh kiệm lời ngày càng chói mắt trước mặt, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Em có yêu cầu gì khác không?”
Câu hỏi hay lắm.
Quý Đồng nắm chắc cơ hội, lập tức thổi gió bên gối: “Em yêu cầu căng tin của Thành Đức mỗi ngày phải cung cấp 108 món ăn khác nhau!”
Bùi Thanh Nguyên nghe hệ thống của mình đề xuất linh tinh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, hơn nữa còn nảy ra một ý.
Dĩ nhiên hắn có thể chọn không đi, nhưng nếu Thành Đức rất muốn hắn đến thì sao?
Hắn suy nghĩ một lúc mới mở miệng: “Cô Châu, em cũng muốn lấy vinh quanh về cho trường, nhưng theo đánh giá khách quan thì thành tích của học sinh trường chúng ta kém hơn học sinh của Thành Đức, cũng không bằng học sinh của các trường khác được mời đến.
Nếu chúng em thực sự đến tham gia tuần lễ giao lưu văn hóa, liệu có bị đối xử bất công hay không, chẳng hạn như kỳ thị và xa lánh?”
Châu Phương nghe mà sửng sốt, cô mới chỉ nghĩ đến việc để học sinh trường mình ra ngoài để mở mang tầm mắt, còn chưa nghĩ đến điểm này.
Có sự chênh lệch khách quan về thành tích và chất lượng chung của học sinh giữa các trường khác nhau, hơn nữa học sinh lại là quần thể dễ kết dính, hùa theo đám đông, điều này rất dễ xảy ra.
“Có lý.” Châu Phương buồn buồn, do dự lên tiếng: “Hay là tất cả không đi nữa.”
Cô tuyệt đối không muốn để học sinh nhà mình ra ngoài chịu ấm ức.
Bùi Thanh Nguyên lại lắc đầu: “Để mọi người ra ngoài mở mang tầm mắt là chuyện tốt.”
“Vậy phải làm sao?” Châu Phương hỏi lại ngay theo phản xạ.
“Nội quy của Thành Đức rất nghiêm khắc, ngay cả những học sinh nổi loạn nhất cũng hiếm khi vi phạm bởi vì ý thức chung về danh dự tập thể của bọn họ cực kỳ cao, luôn cho rằng mình thuộc về tập thể ưu tú nhất trong những người cùng lứa nên đương nhiên muốn gìn giữ, tuân thủ quy định của tập thể này.”
Giọng Bùi Thanh Nguyên rất bình tĩnh: “Nếu chúng ta thống nhất được quy tắc đón tiếp cụ thể cùng các giáo viên của Thành Đức trước khi xuất phát, biến chúng thành quy định chính thức của tuần lễ giao lưu văn hóa này, cũng có những chế độ trừng phạt tương ứng kèm theo, có lẽ sẽ tránh được nhiều chuyện không nên phát sinh.”
Châu Phương nghe mà hai mắt đăm đăm, cảm thấy như vừa mở ra được cánh cửa đến thế giới mới: “Quy tắc đón tiếp cụ thể…?”
“Ví dụ như học sinh Thành Đức không được thể hiện bất cứ thái độ hay cảm xúc nào không phù hợp với học sinh của trường khác, nên giữ gìn sự tu dưỡng tốt đẹp.
Nếu không chúng ta có thể rút khỏi hoạt động lần này bất kỳ lúc nào, và sẽ thông báo chi tiết lý do dừng tham gia hoạt động trong tuần lễ giao lưu văn hóa lần này lên website trường.”
“Ví dụ tiêu chuẩn cư trú của học sinh trường số Hai gồm ăn uống, ký túc xá đơn độc lập, bữa ăn phong phú và đủ chất phải được liệt kê rõ ràng.
Thậm chí bao gồm cả thời gian phát biểu trong tọa đàm cùng các khóa học…!Thành Đức có đầy đủ điều kiện này thì cũng nên thể hiện sự nhiệt tình và tôn trọng thỏa đáng với những học sinh ngoài trường được mời đến.”
Bùi Thanh Nguyên nói rất có lý, rõ ràng và lịch sự, Châu Phương lập tức bị nhiễm ý tưởng này, bản thân cũng bắt đầu nghĩ ra rất nhiều ý.
Có điều cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, lo lắng hỏi: “Các trường khác hình như đều lập tức đồng ý, nếu chúng ta yêu cầu nhiều như vậy, có khi nào họ sẽ từ chối thẳng thừng không?”
“Vậy cứ để bọn họ từ chối.” Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh, trong giọng nói còn thấp thoáng ý cười: “Vốn là Thành Đức chủ động mời chúng ta, dù chúng ta không đi thì cũng không có bất kỳ tổn thất nào.”
…!Rất có lý.
Châu Phương bừng tỉnh đại ngộ, mặc kệ ngày thường Thành Đức cao ngạo thế nào, giờ bọn họ mới là bên được mời, đương nhiên có thể đưa ra vài yêu cầu miễn là hợp lý.
Không biết sao cô đột nhiên thấy thoải mái hẳn lên.
Kể cả đến cuối chuyện này không thành thì việc có thể ở vị thế cao hơn khi đối mặt với ngôi trường như vậy một lần cũng làm người ta thấy sảng khoái.
Châu Phương mở quyển sổ trên bàn ra, nói luôn miệng: “Tiểu Bùi, điều thứ nhất em vừa nói là gì nhỉ? Để cô viết lại, lúc nữa mang đi thảo luận với hiệu trưởng Lý cùng các giáo viên khác.”
Bùi Thanh Nguyên gật đầu, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Nhân lúc Châu Phương cúi đầu viết chữ, đồng hồ trên tay hắn nhanh chóng lấp lóe ánh sáng rực rỡ, bày tỏ sự tán dương.
“Ký chủ thông minh quá.” Giọng nói vui vẻ của Quý Đồng vang lên: “108 món ăn thì hơi khoa trương, vậy món ăn mỗi ngày phải khác nhau nhé.”
Bùi Thanh Nguyên nhẹ nhàng đáp lại: “Được.”
…
Đôi lời từ tác giả:
Giả tưởng lạc quan: Lừa người ta đến để vây trong cảnh khốn cùng.
Hiện thực tàn khốc: Mời được hai ông cố nội..