Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 24: 24: Nhuyễn Nhuyễn Sinh Nhật Mười Tám Tuổi Vui Vẻ



La Tú Vân cứ ngỡ mình gặp ảo giác.

Đối diện với căn phòng trống rỗng này, bà kìm chẳng được mà thốt lên: “…!Thanh Nguyên?”

Dĩ nhiên là không ai đáp lại.

Tiếng gọi bất an lẻ loi lọt vào không khí lạnh lẽo.

Một sự hoảng loạn không tên thoáng chốc trào ra.

La Tú Vân hoang mang đi tới đi lui trong phòng, sau đó vội lấy điện thoại trong túi ra muốn gọi cho Bùi Thanh Nguyên hỏi xem hắn đã chạy đi đâu.

Khi chuẩn bị bấm số, ánh mắt bà bỗng bắt gặp một chỗ trên mặt bàn trông có vẻ trắng hơn dưới trăng.

Chiếc đèn bàn cũ kỹ đã dùng hơn mười năm kia đang đè lên một tờ giấy, đây là thứ duy nhất có thêm trong căn phòng, vừa mỏng manh lại vừa tầm thường.

Cơ thể La Tú Vân lập tức cứng ngắc, bà như thể nhận ra điều gì.

Đây không phải là biến mất vô cớ.

Ngẩn người chừng vài giây, bà khẽ mím môi rồi đi tới cầm tờ giấy lên, thuận tay bật đèn bàn.

Chữ viết bên trên rất đẹp, là kiểu chữ ngay ngắn đẹp đẽ mà bất cứ vị phụ huynh nào cũng đều sẽ thích.

Dường như đây là lần đầu tiên bà nhìn chữ viết của con trai mình một cách nghiêm túc như vậy.

Nội dung không nhiều, chỉ có vài dòng ngắn gọn.

[Hôm nay con thành người lớn rồi, đã có thể sống tự lập, cho nên con dọn ra ngoài ở.]

[Con sẽ tự nuôi sống bản thân mình, mẹ không cần phải hy sinh thời gian lẫn sức lực cho con nữa.]

Hai hàng chữ cuối cùng cách khá xa, nét chữ cũng có vẻ do dự như thể đã suy nghĩ rất lâu mới viết vào.

[Con không nhung nhớ cuộc sống nơi đó, cũng không chê tháng ngày sống ở đây, chỉ là con muốn một căn phòng thực sự thuộc về mình.]

[Chẳng qua bây giờ không cần nữa rồi.]

La Tú Vân đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bà im lặng trong chốc lát, ánh mắt mờ mịt không biết làm sao.

Chiếc đèn bàn trước mặt tỏa ánh sáng vàng ấm áp, kiểu dáng tuy cũ song vẫn được giữ gìn rất tốt, ngoại trừ trên đế đèn có rất nhiều hình vẽ nho nhỏ được vẽ bằng bút màu nước.

Trên ấy có một khuôn mặt cười với các nét vẽ vụng về tươi sáng, đó là nét bút non nớt của một đứa bé khác, lúc này đang vượt qua thời gian dài đằng đẵng rồi mỉm cười với bà đầy ngây thơ hồn nhiên.

Có thể đứa bé ấy giờ đã thành người lớn, đã không còn cười như vậy nữa.

Trong bữa tiệc trưởng thành hôm nay, nụ cười của y vẫn luôn nhẹ nhàng ôn hòa, luôn giữ đường cong thanh nhã không đổi.

Chính vào thời khắc ấy, La Tú Vân mới nhận ra rõ ràng rằng Bùi Ngôn ngày càng cách xa mình.

Bà không còn là người mẹ trong miệng Bùi Ngôn nữa, mà là “Dì”.

Suy cho cùng thì y cũng không phải là con trai ruột của bà.

Vì vậy lúc xách túi thức ăn đạm bạc cùng chiếc bánh ngọt qua loa lên tầng, bà đã nghĩ rằng sau này mình nên quan tâm con trai nhiều hơn, dẫu sao sau này cũng chỉ có hai mẹ con bà sống nương tựa lẫn nhau.

Tuy bà về muộn hơn dự kiến, trên đường cũng không nhớ đến việc cần gọi điện thoại báo cho con trai một tiếng, biết đâu là do bà cho rằng con trai mình sẽ luôn ở trong nhà đợi mình.

Dù sau hắn cũng cần mẹ tổ chức sinh nhật cho mình.

Nhưng khác với dự đoán của bà, Bùi Thanh Nguyên đã không chờ đợi từ sáng đến đêm một cách vô ích trong căn phòng quạnh quẽ này.

Đứa bé có vẻ từ nhỏ đã không thích cười kia, đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình rồi lặng lẽ rời đi trước khi đợi được bà quay về.

La Tú Vân đứng trước bàn thật lâu.

Hồi lâu sau, sắc mặt của bà hơi đỏ lên, chẳng biết do giận dữ hay khó chịu.

Như để bác bỏ lời buộc tội uyển chuyển yên ắng trên tờ giấy kia, bà ngấng phắt đầu lên, cố gắng tìm kiếm vài bằng chứng xung quanh để phản bác lại – Bà muốn chứng minh rằng mình không hề bỏ quên Bùi Thanh Nguyên, người vừa trở lại nhà họ La.

Bà vẫn luôn mong ngóng đứa con trai ruột đã xa cách bao năm quay về bên mình.

Nhưng chỉ một giây sau, giá sách đầy những quyển sách cũ kỹ đã ập vào mắt bà.

Toàn bộ chúng đều là những quyển sách mà Bùi Ngôn bỏ lại.

Mấy ngày trước, Bùi Ngôn còn bảo bà có thể mang đống sách không cần dùng kia bán đi, nếu không giá sách sẽ hết chỗ để.

Khi ấy bà trả lời thế nào?

“Chắc là đủ, nó không nói gì với mẹ.” La Tú Vân không cần nghĩ ngợi đã nói: “Nếu không đủ thì nó tự sắp xếp cũng được, đâu phải chuyện gì to tát, mẹ cũng đã cho nó một thùng carton để dự phòng rồi.”

Bà nói sai à?

Bùi Thanh Nguyên chưa từng phàn nàn với bà về những chuyện này nên bà nghiễm nhiên nghĩ chắc là đủ chỗ dùng, thế nên không cần thiết phải tốn công tốn sức vào mấy chuyện nhỏ ấy.

Nhưng đây thực sự là chuyện nhỏ sao?

Một suy nghĩ sắc lẹm đầy đau đớn lướt qua tâm trí La Tú Vân.

Một đứa bé từng bị chính tay mẹ đẻ đưa đi, lúc quay về với mẹ lại phát hiện mẹ mình chỉ nhớ mãi một đứa bé khác.

Ngay cả căn phòng của nó cũng tồn đầy hồi ức của một người khác, không ai chủ động dọn dẹp giúp nó mà lại điềm nhiên hy vọng vào việc để nó tự thích ứng…

La Tú Vân chợt nhớ đến buối chiều cuối tuần xa xôi nào đó, Bùi Thanh Nguyên trở về từ khách sạn đã được bà yêu cầu đừng đến làm phiền cuộc sống của Ngôn Ngôn.

Sau đó hắn đã thình lình hỏi một câu.

“Mẹ, mẹ gọi con là gì?”

Lúc đó bà đã gượng gạo gọi hắn là Thanh Nguyên.

Sau đó bà đã luôn gọi con trai như vậy.

Nhưng trong trí nhớ của La Tú Vân, ngày đó là lần cuối cùng con trai gọi bà là mẹ.

Nghĩ đến đây, cuối cùng bà cũng suy sụp cúi đầu, mặc cho ánh trăng tràn qua người bà khắc thành cái bóng yếu ớt lẻ loi trên tường.

Ánh trăng và sắc trời luân chuyển.

Mười tiếng trước, cùng một vị trí là bầu trời quang đãng cùng nắng chói lọi ngoài cửa sổ.

Một cậu bé mặc quần yếm đi chân trần giẫm lên ghế, đang ngân nga giai điệu vui tươi, chững chạc lật giở từng quyển sách trên giá.

“Nhuyễn Nhuyễn, cậu ta rất thích truyện cổ tích.” Quý Đồng tổng kết báo lại: “Ngay cả một quyển truyện cười cũng không có, toàn bộ đều là truyện cổ tích.”

Bấy giờ, La Tú Vân cùng La Chí Xương đã lần lượt ra ngoài, trong nhà chỉ còn mình ký chủ nên Quý Đồng mới có thể quang minh chính đại hiện thân.

Cậu nói xong lại bắt đầu nhỏ giọng lải nhải: “Truyện cổ tích làm sao hay bằng truyện cười, hôm qua em mới sửa sang lại khu vực dữ liệu, thêm rất nhiều truyện cười thịnh hành mới nhất vào…”

Hôm nay ký chủ sẽ rời hẳn nhà họ La, vì lo nghĩ đến sự an toàn của ký chủ, Quý Đồng cảm thấy vẫn nên đề phòng Bùi Ngôn, bởi theo lý mà nói thì rất có thể cậu ta sẽ trở thành kẻ địch của ký chủ.

Cách tốt nhất để hiểu rõ kẻ địch là lật xem giá sách thời ấu thơ của y, có thể nhìn thấy tuổi thơ chưa phòng bị của đối phương.

Tiếc rằng lúc Bùi Ngôn rời khỏi nhà họ La đã mang toàn bộ những thứ hữu ích đi hết, chỉ còn một đống truyện cổ tích hoàn toàn vô dụng.

Bùi Thanh Nguyên vừa dọn đồ của mình vào thùng carton vừa nghe hệ thống thì thầm, tuy cảm thấy buồn cười nhưng hắn vẫn nghiêm túc đáp lại cậu.

“Khi còn bé anh nghĩ truyện cổ tích chắc rất hay, tuy anh chưa từng đọc bất kỳ câu chuyện nào.”

Quý Đồng nghe vậy lập tức chào hàng: “Ký chủ, trong dữ liệu của em có mấy chục triệu chữ truyện cổ tích này.

Em có thể đọc cho anh nghe trước khi ngủ để bù đắp tuổi thơ cho anh, em còn có thể thay đổi giọng nói nữa, loli, shota, đại thúc, ngự tỷ này, gì cũng có.”

“…” Bùi Thanh Nguyên cũng dần quen với việc cậu thỉnh thoảng lên cơn, trái lại còn nghĩ đến một vấn đề khác: “Em là nam à?”

Hệ thống do dữ liệu cấu thành, dữ liệu hiển nhiên không có khái niệm giới tính.

Nhưng lần đầu tiên Quý Đồng xuất hiện trước mặt hắn lại là cậu bé, lúc nói chuyện trong ý thức cũng bằng giọng nam còn trẻ, hơn nữa lối tư duy ngày thường cũng rất giống với nam giới loài người.

Quý Đồng đang định gật đầu, sau đó không hiểu sao lại khựng lại, lập tức vắt óc bịa chuyện: “Hệ thống không có giới tính, nhưng dữ liệu chứng minh rằng việc mô phỏng giọng nói của con người sẽ khiến hệ thống và ký chủ gần gũi với nhau hơn.

Vì thế khi xuất xưởng, bọn em sẽ được chỉ định giới tính ngẫu nhiên, em lại tình cờ là giới tính nam.

Nếu ký chủ muốn, em cũng có thể đổi sang bất cứ giọng nào khác, ví dụ như…”

Sao hơi một tí là ký chủ lại làm phép thử Turing vậy!!

Để chứng minh mình không nói điêu, Quý Đồng ép cuống họng, bắt đầu biểu diễn giọng nói của bà cụ giống y như thật tại chỗ.

Tận mắt thấy đứa bé ba tuổi nói giọng đôn hậu của bà cụ, Bùi Thanh Nguyên:…

“Không cần.” Hắn thử dựng lại thế giới quan của bản thân: “Như bây giờ là tốt rồi.”

“Được, Nhuyễn Nhuyễn.”

Quý Đồng lập tức cười với hắn thật tươi: “Cảm ơn ký chủ đã chấp nhận hình dáng hiện tại của em.”

Cậu lặng lẽ thở phào, Bùi Thanh Nguyên chẳng hiểu sao cũng thở phào theo, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp, mãi đến khi hệ thống của hắn kinh ngạc ồ lên.

“Nhuyễn Nhuyễn, em tìm thấy nhật ký hồi nhỏ của Bùi Ngôn.”

Quyển nhật ký này trông rất cũ, trên bìa là những nhân vật hoạt hình phổ biến hơn mười năm trước, nó lẫn cùng một đống truyện cổ tích lòe loẹt khác nên rất khó phân biệt, Quý Đồng suýt nữa không phát hiện.

Có lẽ Bùi Ngôn nhầm nó với đống sách này nên không mang đi.

Trên mặt bìa là năm chữ nguệch ngoạc “Nhật ký của Lâm Ngôn”, Quý Đồng chủ động đưa cho Bùi Thanh Nguyên song lại thấy hắn không đưa tay ra nhận.

Bùi Thanh Nguyên nhìn quyển nhật ký cũ kỹ này với vẻ mặt phức tạp.

Trong này ghi lại tháng ngày Bùi Ngôn lớn lên bên cạnh La Tú Vân, từ rất nhiều quyển truyện cổ tích bên cạnh thì có thể thấy rằng đó chắc chắn là một khoảng thời gian vừa ngây thơ lại vừa hạnh phúc.

Nếu hết thảy không mắc sai lầm, nhân vật chính của quyển nhật ký này có lẽ đã là hắn.

Trong thâm tâm nảy sinh thôi thúc muốn lật quyển nhật ký này ra, hắn muốn xem khoảng thời gian và cuộc sống mình đã hoàn toàn bỏ lỡ ấy rốt cuộc trông ra sao.

Nếu trưởng thành ở một môi trường như vậy, liệu hắn có trở nên hoàn toàn khác với bây giờ không? Sẽ giống như Bùi Ngôn, người có vẻ đơn giản và vui vẻ hơn hắn không?

Sau khi xem hết khoảng thời gian đã mất ấy…!Tâm tình của hắn sẽ ra sao?

Ngón tay Bùi Thanh Nguyên khựng lại, khẽ run rẩy giữa không trung, cuối cùng vẫn rụt về.

Quý Đồng nhận thấy sự do dự của hắn, cho rằng ký chủ đang tiến hành tra khảo đạo đức trong lòng xem có nên đọc trộm nhật ký của người khác hay không, cậu suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Nhuyễn Nhuyễn, hay chúng ta cứ cầm quyển nhật ký này đi trước, lỡ sau này Bùi Ngôn đối nghịch với anh thì chúng ta còn có thể thử tìm điểm yếu của cậu ta trong này.

Ví dụ như sợ côn trùng, sợ rắn, hay thầm mến cô bạn hàng xóm từ nhỏ, vân vân.”

“Còn nếu cậu ta sống yên phận thì chúng ta cũng không cần mở quyển nhật ký này nữa, tôn trọng sự riêng tư của cậu ta.” Quý Đồng nói mạch lạc rõ ràng: “Dù sao cậu ta chuyển đi lâu thế rồi mà cũng không thấy thiêu thiếu cái gì, nhất định đã quên quyển nhật ký này từ lâu rồi, tiếp tục cất ở đây cũng chỉ đem bán phế liệu.”

Mặt bìa ngây thơ cùng hồi ức lộng lẫy sáng rực dưới ánh mặt trời.

Bùi Thanh Nguyên gật đầu rất nhẹ.

Được ngầm cho phép, Quý Đồng vô cùng vui vẻ cất quyển nhật ký vào trong thùng carton chuyển nhà của hắn.

Gần như đã dọn xong.

Lúc đến đây hắn không mang theo nhiều đồ lắm, toàn là đồ sinh hoạt và đồ dùng học tập thiết yếu, vài chiếc cúp đạt được cùng một ít đồ vật nho nhỏ chứa kỷ niệm.

Ngay cả quần áo cũng không có mấy bộ, những bộ quần áo đắt tiền kia đều dùng tiền của vợ chồng nhà họ Bùi mua, mà hắn lại không muốn tiếp tục chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình nữa.

Ba thùng carton này là toàn bộ vết tích suốt mười bảy năm hắn lưu lại sau khi qua tay giữa hai gia đình.

Trước khi đi, vì đề phòng La Tú Vân nghĩ hắn vô cớ mất tích, Bùi Thanh Nguyên quyết định để lại một tờ giấy lời ít ý nhiều cho bà.

[…!mẹ không cần phải hy sinh thời gian lẫn sức lực cho con nữa.]

Viết xong câu này, hắn đang định đặt bút xuống, Quý Đồng đứng bên cạnh lại nói: “Nhuyễn Nhuyễn, anh không muốn viết lời khác à?”

“Viết gì?”

“Lời thật lòng của anh.” Quý Đồng giải thích: “Trước đó em từng nói với ký chủ rồi, thể hiện cảm xúc chân thật của bản thân là bước đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình lành mạnh.

Tuy rằng bây giờ ký chủ không cần duy trì mối quan hệ gia đình với La Tú Vân nữa, nhưng những lời này vẫn đúng, đừng giữ ở trong lòng.”

Dịch chuẩn ra chính là: Đi cũng đi rồi, đương nhiên phải chửi cho đã.

Bùi Thanh Nguyên nghe cậu nói xong, do dự một lúc lại nắm chặt bút tiếp, hắn nghĩ thật lâu rồi mới cúi đầu viết xuống.

Chờ hắn viết xong, Quý Đồng hào hứng chớp mắt, giả vờ dè dặt nói: “Ký chủ viết gì thế? Em xem được không?”

Bùi Thanh Nguyên suy tư một hồi, không ngờ lại lắc đầu, gượng gạo đổi đề tài: “Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ hẹn với chủ nhà rồi.”

Thế mà ký chủ lại giữ bí mật với cậu!!

Quý Đồng tò mò không thành, buồn bã mím môi lại, vẻ mặt miễn cưỡng theo sau ký chủ, rời khỏi căn phòng nhỏ bé này.

Bùi Thanh Nguyên chia thành ba chuyến bê thùng carton xuống tầng.

Trong khi ấy, Quý Đồng ngồi ở ven bồn hoa tầng dưới, vừa trông thùng đồ vừa lắc lư đôi chân ngắn của mình chờ hắn.

Bùi Thanh Nguyên ôm thùng cuối cùng xuống tầng, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ dưới nắng kia, chút khói mù sót lại trong lòng cũng bị hòa tan.

Đương nhiên hắn có rất nhiều cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng.

Hắn ước mẹ mình có thể gọi mình một cách trìu mến hơn, hy vọng bà sẽ quan tâm mình nhiều hơn.

Hắn ước những người mang họ La kia đừng lợi dụng số phận nghiệt ngã của hắn để mưu cầu lợi ích.

Hắn mong mỏi một gia đình êm ấm giản đơn, mong đợi một tiếng xin lỗi dẫu muộn màng, hắn khát khao được yêu thương…!

Hắn có quá nhiều ước muốn không thể thực hiện được, nhưng nói ra hết thảy khiến hắn cảm thấy bản thân mình thực sự quá nhỏ bé và đáng thương.

Vì vậy đến cuối Bùi Thanh Nguyên chỉ đơn giản viết ra cảm nhận lớn nhất trong lòng mình tại thời điểm hiện tại.

[Con không nhung nhớ cuộc sống nơi đó, cũng không chê tháng ngày sống ở đây, chỉ là con muốn một căn phòng thực sự thuộc về mình.]

[Chẳng qua bây giờ không cần nữa rồi.]

Bởi vì giờ đây hắn đã có một ngôi nhà rộng hơn nhiều so với căn phòng chật hẹp này

Thùng carton thứ ba đặt xuống đất, cậu bé mặc quần yếm giơ điện thoại của hắn lên quơ quơ, đắc ý nói: “Nhuyễn Nhuyễn, xe em gọi đang vào khu chung cư rồi.

Vừa nãy em dùng giọng bà cụ nói là gọi xe cho cháu trai, tài xế khen em cao tuổi như thế rồi còn vẫn gọi xe được đó, quá siêu.”

Chiếc xe từ bên ngoài đi vào nhanh chóng dừng lại bên cạnh đơn nguyên chung cư, tài xế xuống xe mở cốp, bỏ mấy thùng carton giúp hai đứa trẻ một lớn một nhỏ vào, thuận miệng hỏi: “Bà các cháu không xuống tiễn hả? À thôi, giọng bà ấy rất giống bà nội chú, nghe thân thiết lắm.”

Quý Đồng ngọt ngào nói cảm ơn chú, quay đầu đã thì thầm khoe khoang trong đầu ký chủ: “Đó là giọng bà nội tiêu chuẩn của loài người, được tạo ra sau khi lấy mẫu dữ liệu và tính toán chính xác.”

Bùi Thanh Nguyên không nhịn được cười cười, hắn giữ cửa xe nhìn cậu háo hức bò vào ghế sau.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng chạy ngược, đơn nguyên chung cư ngày càng xa dần.

Cậu bé bên cạnh hắn phấn khởi ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cảm khái nói: “Cảm giác không cần nhìn giờ tranh thủ từng tí một thật tốt.”

Mỗi ngày Quý Đồng chỉ có một tiếng biến thành người.

Ngày thường ký chủ phải đi học hoặc đi làm nên cậu không thể xuất hiện thường xuyên được, tuy sẽ dẫn đến thời gian ba bữa của cậu rất eo hẹp nhưng cũng coi như gần đủ.

Có điều hôm nay vừa là sinh nhật ký chủ vừa là ngày chuyển nhà, làm một hệ thống chuyên nghiệp có đạo đức nghề nghiệp, Quý Đồng không thể để ký chủ một thân một mình trải qua ngày này được.

Cho nên cậu đã sử dụng một chương trình tạo ra báo cáo trạng huống lên đến cả nghìn TB rồi gửi liên tục về Máy chủ, muốn hắn chấp thuận cho mình hôm nay không bị giới hạn thời gian hình thái hệ thống cao cấp.

Máy chủ suýt nữa bị virus cậu oanh tạc làm rối loạn dữ liệu, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng cảnh cáo cậu không được có lần sau, nếu không sẽ trừ tiền thưởng cuối năm của cậu.

Quý Đồng thấy được thì dừng, vui vẻ đồng ý, dù sao cả đời ký chủ cũng chỉ có một lần mười tám tuổi.

Hôm nay cậu còn chuẩn bị quà sinh nhật, muốn tự tay tặng cho ký chủ.

Bùi Thanh Nguyên nghe cậu cảm khái, cũng lặng lẽ tán thành trong lòng.

Hiếm khi có Quý Đồng ở bên cạnh ngoài giờ cơm, bầu không khí vốn lạnh lẽo buồn tẻ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng nói hoạt bát của cậu.

“Thời tiết hôm nay đẹp ghê, đám mây kia nhìn như con voi bự ý.”

“Bức tượng này to thật, nhưng nhìn cứ đần đần kiểu gì…!Có người vượt đèn đỏ kìa!”

“Anh ơi, nhìn xem, bông hoa bên kia đẹp quá-”

Quý Đồng vẫn luôn ghé vào cửa sổ, chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài.

Bùi Thanh Nguyên bỗng dưng phát hiện, đối với hệ thống dùng hầu hết thời gian ở trong ý thức của mình này mà nói, không chỉ khi ăn những món ăn ngon mới khiến cậu vui vẻ mà ngay cả những cảnh tượng bình thường trên đời này cũng chứa đầy sức hấp dẫn kỳ lạ.

Mọi thứ mà hắn coi là bình thường hằng ngày cũng đều vô cùng quý giá.

Hôm nay hắn không tiếp tục cảm thấy mất mát vì số phận của mình nữa, thay vào đó lại thấy hơi buồn cho hệ thống.

Cơn gió lặng lẽ lùa vào, thổi tung cọng tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu bạn nhỏ, gương mặt trắng nõn của cậu được những tia nắng nhàn nhạt chiếu rọi, ánh mắt sáng ngời như sao.

Tài xế vừa lái xe vừa nghe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, trên mặt không khỏi nở nụ cười: “Cậu nhóc, em trai cháu đáng yêu thật đấy.”

Bùi Thanh Nguyên khẽ gật đầu.

Sau khi đến điểm cần xuống, tài xế không để bọn họ kịp từ chối đã ôm lấy thùng đồ chuyển vào trong giúp họ.

Bùi Thanh Nguyên nắm tay em trai, trước sự nhiệt tình tốt bụng của người lạ dẫn cậu lên tầng, đi đến ngôi nhà mới của hai người.

Bóng dáng một lớn một nhỏ in trên bức tường tuyết trắng, chồng lên nhau tựa như tranh tĩnh vật.

Trước đây hắn thường cảm thấy thời gian quá dài, nhưng hôm nay hắn lại mong thời gian có thể dài thêm chút nữa.

Đến trước cửa gia đình đã hẹn sẵn hôm qua, Bùi Thanh Nguyên bấm chuông cửa, một bà cụ mở cửa với nụ cười nhân hậu.

Tối qua, Bùi Thanh Nguyên đã xem xét toàn bộ những căn nhà trong khu chung cư này do Quý Đồng chọn, căn hộ này được bài trí thoải nhất, mà tiền thuê cũng rất hợp lý.

Ngay khi bước vào đã trông thấy một cửa sổ rất lớn, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào khiến cả căn phòng trông vô cùng rộng rãi sáng sủa, phong cách bài trí các nội thất đơn giản bằng gỗ trong nhà cũng rất gọn gàng.

“Không cần cởi giày, mau vào đi.” Bà cụ liên tục vẫy tay với họ, tiện thể giải thích: “Con gái bác hôm nay đi công tác đột xuất, nói đứa nhỏ hôm qua đến xem phòng rất nóng lòng vào ở nên mới bảo bác đến đây.”

Tuy đã lâu không có người ở nhưng căn hộ này được quét dọn rất sạch sẽ, bà cụ có mái tóc hoa râm cười nói: “Nghe nó nói là có một đứa nhỏ mười mấy gần đôi mươi đến thuê nhà, sợ cháu không dọn được nên lúc sáng bà đến đã dọn dẹp qua rồi.”

Miệng Quý Đồng ngọt xớt, đáp ngay tức thì: “Cảm ơn bà, bà vất bả quá ạ.”

Bùi Thanh Nguyên không tìm thấy câu nào thích hợp hơn để đáp lại, cũng nghiêm túc nói cảm ơn: “Cảm ơn bà.”

Bà cụ cười không khép được miệng: “Hai đứa ngoan quá, không sao, bà không vất vả.

Qua đây, nhân trời đang nắng, bà dẫn hai đứa đi xem phòng, nắng thế này rất thích hợp để phơi quần áo…”

Căn hộ này gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, Bùi Thanh Nguyên với Quý Đồng định chia mỗi người một phòng, tuy hắn biết Quý Đồng chỉ là AI, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn coi cậu như con người để đối đãi.

Hai phòng ngủ ở cùng một phía, nhìn ra ngoài cửa sổ là không gian xanh rộng lớn cùng các tòa nhà dân cư, có thể thấp thoáng thấy rèm cửa của tòa nhà đối diện, còn cả người đang đi dạo trong công viên xanh, khung cảnh thật yên bình và thanh thản.

Bà cụ dẫn bọn họ đi một vòng trong nhà, cẩn thận giới thiệu cách sử dụng các loại đồ điện, Bùi Thanh Nguyên chăm chú lắng nghe, hắn rất thích ngôi nhà này.

Quý Đồng còn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn đám trẻ con thổi bong bóng trong công viên hồi lâu với vẻ mặt khao khát.

Ánh nắng chiếu vào đồ đạc sạch sẽ trong nhà, cơn gió lướt qua ban công rộng rãi, giống như những gì Bùi Thanh Nguyên đã từng thấy từ xa trên đường phố, tuy rằng chưa có cây xanh nhưng hắn sẽ sớm bố trí được.

Giới thiệu xong xuôi, bà cụ ngồi trước chiếc bàn sạch sẽ sáng bóng, đeo kính lão, ký tên vào hợp đồng cùng Bùi Thanh Nguyên.

Lúc bà nhìn thấy bản sao căn cước Bùi Thanh Nguyên mang đến, ngạc nhiên nói: “Hôm nay cháu vừa tròn mười tám tuổi à!”

Bùi Thanh Nguyên thấp thỏm gật đầu, vừa muốn nói mình có đủ tiền chứ không phải không trả nổi tiền thuê, đã thấy bà cụ vội vàng đứng dậy như đang tìm gì.

“Trong căn hộ này không có gì cả…”

Vẻ mặt bà cụ buồn rầu, lật đi lật lại cái túi cua mình, cuối cùng tìm được thứ gì đó.

Sau đó Bùi Thanh Nguyên được bà cụ nhét cho một túi kẹo mút hoa quả vào tay.

“Sáng sớm tiện đường mua cho cháu trai, may mà mua.” Bà cụ cười híp mắt: “Sinh nhật phải ăn kẹo nha, ăn ngọt vào tâm trạng sẽ tốt.”

Giấy gói kẹo sặc sỡ phản chiếu ánh sáng chói mắt trong lòng bàn tay hắn.

Từ khi cậu bé có mái tóc rối tung xuất hiện bên cạnh, mọi điều may mắn cũng bắt đầu đến với hắn.

Bùi Thanh Nguyên rất ít khi ăn kẹo, trong mắt người đã từng là mẹ hắn – Diệp Lam Đình, nó chỉ là một thứ có hại khiến người ta già đi và béo phì, tuyệt đối không cho hắn đụng vào, thậm chí ngay cả bánh sinh nhật vô cùng tinh xảo hàng năm cũng không cho hắn ăn nhiều.

Nhưng giờ khắc này, khi hắn và Quý Đồng cùng nhau bóc vỏ kẹo rồi cho vào trong miệng, hắn hoàn toàn không nhớ đến những danh từ khó nghe đến mức đáng sợ kia, mà chỉ cảm thấy bao nhiêu ngọt ngào tươi đẹp đều tràn ra trong miệng.

“Ngon quá.” Hắn nói.

“Ngon thật.” Quý Đồng bên cạnh nói như vẹt, còn lén bóc cái thứ hai, vừa ăn vừa nịnh: “Bà tốt quá! Ai làm cháu của bà thì siêu hạnh phúc.”

Bà cụ nghe mà mặt mày rạng rỡ, cuối cùng lưu luyến mãi mới tạm biệt bọn họ.

Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng đứng trong phòng, nhìn đồ đạc đầy đủ xung quanh, đang định đến siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày thì chuông điện thoại bỗng vang lên.

Là ông chủ Hà Thế Văn của tiệm bánh gọi đến.

Bùi Thanh Nguyên hơi bất ngờ bấm nghe, lập tức nghe thấy giọng Hà Thế Văn còn bất ngờ hơn cả mình: “Tiểu Bùi à, cháu ở đâu vậy?”

Bùi Thanh Nguyên đáp đúng sự thật: “Cháu vừa chuyển sang nhà mới, giờ đang ở nhà.”

“Hóa ra hôm nay cháu dọn nhà hả!” Hà Thế Văn vỡ lẽ: “Thế thì tốt rồi, nói địa chỉ cho chú biết, chủ mang bánh ngọt đến cho cháu, tiện thể xem có việc gì còn giúp cháu.”

Bánh ngọt gì?

Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng quay sang nhìn nhau, khó hiểu hỏi lại: “Bánh ngọt gì ạ?”

“Hôm qua chú nói với cháu rồi đó, có vị khách đặt một chiếc bánh rất đẹp.” Giọng Hà Thế Văn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Lúc ấy chú còn bảo làm cho cháu một cái nhỏ hơn đó, không ngờ không cần nữa rồi – hôm nay vị khách đó nói là không cần giao hàng, chiếc bánh này là đặt tặng cháu, làm chú kinh ngạc mãi.”

Quý Đồng ở bên cạnh nghe trộm, trợn mắt hỏi: “Chú Hà, là ai đặt bánh sinh nhật thế ạ? Nhìn người nọ ra sao?”

“Đồng Đồng cũng ở đó à? Ừ, để chú hình dung xem, là một người trông có vẻ rất bình thường…”

Một người trông có vẻ rất bình thường, giống như ông cụ có thể bắt gặp khắp nơi trên đường.

Là ông nội từ nhỏ đã rất thương yêu ký chủ.

Cho dù ký chủ đã trưởng thành, cho dù quan hệ máu mủ của ký chủ bị chối bỏ, ông nội vẫn sẽ mua bánh sinh nhật cho hắn giống như khi còn nhỏ.

Quý Đồng thấy ký chủ nắm chặt điện thoại, hắn cúi đầu, hồi lâu không nói gì.

Ánh nắng vàng óng từ ngoài ban công chiếu vào, rọi sáng hàng mi đang khẽ run của hắn.

Cậu nghĩ lúc này ký chủ nhất định đang rất vui vẻ.

Hà Thế Văn ở đầu bên kia hỏi cẩn thận: “…!Có điều chiếc bánh sinh nhật này to lắm, trông như chuẩn bị cho cả bữa tiệc, hôm nay bạn cháu có đến nhà ăn mừng không? Chú sợ cháu ăn không hết lại lãng phí, mà để đến mai thì mất ngon.”

Quý Đồng lại tiếp tục cướp lời: “Có có, chú Hà cũng đến nha!”

Lãng phí, hai chữ này không bao giờ xuất hiện trong đời Quý Đồng lẫn một nhóm học sinh nam cấp 3.

Ông nội ký chủ đặt một chiếc bánh to như vậy, chắc chắn là muốn hắn có thể trải qua ngày quan trọng này cùng với các bạn mới quen.

Nửa tiếng sau, nhóm năm người vì muốn trốn làm bài tập mà rủ nhau đến quán net chơi game đã có mặt tại nhà mới của Bùi Thanh Nguyên.

“Òa, ban công rộng ghê, tôi còn tập bóng ở trên đó được luôn này.

Anh Bùi ở một mình à? Không có người lớn quản lý, sướng thật.”

“Tiểu Bùi thật là, chuyện lớn như dọn nhà mà lại không nói cho bọn tôi biết, còn tưởng nay cậu bỏ rơi bọn tôi để ra ngoài chơi nữa!”

“Quần áo của Đồng Đồng hôm nay đáng yêu quá!”

“Nghe nói có bánh sinh nhật, đâu rồi đâu rồi?”

Giữa âm thanh hò hét, tiếng nói chuyện ầm ĩ, Quý Đồng nở một nụ cười thật hồn nhiên trước nhóm culi miễn phí: “Em phải đi mua đồ dùng hàng ngày với anh trai trước đã, sau đó mới ăn mừng chính thức chuyển vào nhà mới được.”

Để bày tỏ lòng biết ơn, cậu kiễng chân lên rồi nhét vào tay mỗi người một chiếc kẹo mút đáng yêu.

Vì thế 15 phút sau, một nhóm học sinh cấp 3 lắm mồm xuất hiện cùng nhau tại một siêu thị gần đó.

Ai cũng đều ngậm một cái kẹo mút, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Bạn nhỏ mặc quần yếm ngoan ngoãn ngồi trong xe đẩy hàng màu bạc sáng bóng, Bùi Thanh Nguyên thậm chí còn không cướp được quyền điều khiển xe đã bị Phó Thành Trạch đẩy đi mất.

“Đi thôi!”

Phó Thành Trạch hào hứng đẩy xe hàng, bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng lục cục, những người khác túm tụm xung quanh càn quét kệ hàng như thể đang sắm đồ cho ngôi nhà mới của mình vậy.

“Mua mấy túi cuộn giấy đấy? Có cần nước không? Chúng ta đông người, ôm được hết.”

“Cậu lấy nhiều coca như thế làm gì, để lại mấy thùng đi! Cũng có phải cậu tính tiền đâu!”

“Kem đánh răng này ngọt cực, ở nhà anh cũng dùng cái này, Đồng Đồng, em ngửi xem có thích không?”

“Anh Bùi, ăn khoai tây chiên không? Gói này có những tám vị, rất đáng mua!”

Mới đầu Bùi Thanh Nguyên còn chưa quen nên tụt ở cuối hàng.

Dần dần lại thành bị vây ở giữa.

Hắn nhìn Quý Đồng nghiêm túc chỉ huy Phó Thành Trạch đẩy mình chạy khắp siêu thị, lại nhìn nhóm bạn trong đội bóng rổ đang cầm gói khoai tây chiên bên cạnh chào hàng, hắn đáp: “Ăn, lấy đi.”

Hắn nghĩ Quý Đồng chắc chắn sẽ rất thích.

Đoàn người xách túi lớn túi nhỏ từ trong siêu thị đi ra, không biết là ai khoe khoang tài nấu nướng siêu phàm thoát tục của mình, vì vậy các thiếu niên không ai chịu thua ai lại quay đầu vào chợ, thề tối nay sẽ quyết một trận thắng thua trong bếp.

Đợi đến khi sẩm tối, Hà Thế Văn nghỉ sớm, cẩn thận xách hộp bánh ngọt khổng lồ từ cửa hàng tới, đi theo địa chỉ Bùi Thanh Nguyên đưa cho mình.

Vừa đến cửa đã ngửi thấy một mùi khét thần bí.

Mặt mũi Quý Đồng lem nhem chạy ra mở cửa đầu tiên, vừa thấy ông đã cầu cứu: “Chú Hà, cuối cùng chú cùng đến, mau mau vào cứu phòng bếp.”

Hà Thế Văn thò đầu nhìn vào bếp, một nhóm thiếu niên đang bận rộn thu dọn đống lộn xộn bên trong.

Đồ ăn cháy vứt trong thùng rác bốc mùi hăng hắc, còn đáy nồi bốc khói như đang làm thí nghiệm hóa học.

Ông không nhịn được cười phá lên, cất bánh ngọt vào tủ lạnh rồi đắc ý xắn tay áo lên.

“Đám nhóc các cháu không được rồi, nhìn chú đây này.

Những cậu trai bướng bỉnh khó thuần trên sân lúc này đều héo rũ, nghe lời đứng sang một bên, từ bỏ ảo tưởng dùng tài nấu ăn kinh người của mình để tranh giành tình cảm chỗ em bé.

Hà Thế Văn lập nghiệp từ bánh nướng nhưng nấu ăn cũng rất giỏi.

Ông dọn dẹp đống lộn xộn rất nhuần nhuyễn, sau đó nhanh chóng rửa rau, thái thịt, chẳng mấy chốc mà mùi thơm của thức ăn cũng bay ra khỏi căn bếp sạch sẽ sáng sủa.

Mấy cậu trai đứng ngay ngắn ngoài bếp nhìn mà hâm mộ cực kỳ.

“Chú Hà giỏi quá, tình cảm vợ chồng nhất định rất tốt.

Bố cháu bảo nếu chinh phục được dạ dày của phụ nữ thì cũng tương đương với việc chinh phục được trái tim của phụ nữ.”

“Sau này cháu mà cũng nấu ăn ngon được như thế thì tốt.”

“Không sao, nếu không đỗ đại học, chúng ta đi học nấu ăn.”

Vóc dáng Quý Đồng quá thấp nên không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Vì vậy cậu giương mắt dang tay về phía ký chủ, Bùi Thanh Nguyên lập tức hiểu ý, đưa tay ra bế cậu lên.

“Thơm quá.” Quý Đồng lặng lẽ nuốt nước bọt, thì thầm ghen tị: “Có phải ngày nào Tinh Tinh cũng được ăn đồ ăn do chú Hà làm không?”

Bùi Thanh Nguyên nghe giọng trẻ con non nớt bên tai, bỗng nói: “Anh cũng có thể học nấu ăn.”

Nói xong hắn lại nhanh chóng bổ sung: “Giờ chúng ta sống riêng rồi, cuối tuần anh có thể tự nấu cơm, ăn cơm nhà làm sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”

Quý Đồng không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như thế, cậu liên tục gật đầu, còn không ngừng nịnh nọt: “Nhuyễn Nhuyễn là anh trai tốt nhất, có trách nhiệm nhất, đồ ăn anh làm nhất định còn ngon hơn chú Hà làm!”

Bùi Thanh Nguyên không chống đỡ được, bối rối quay sang chỗ khác, trong ánh mắt lại thấp thoáng ý cười.

Khi màn đêm buông xuống, đống đồ từ siêu thị mang về đã được sắp xếp gọn gàng, cả căn hộ không còn vẻ trống trải nữa mà có cảm giác thân thuộc như ở nhà.

Phòng khách tràn ngập ánh đèn ấm áp, trước một bàn đầy thức ăn thơm phức, mọi người tụ tập với nhau chúc mừng sinh nhật Bùi Thanh Nguyên cùng nâng cốc lên, Coca mới rót nổi đầy bọt khí.

“Cạn ly!”

“Ăn cơm!”

Qua 3 vòng Coca, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Hà Thế Văn cẩn thận mở hộp, lấy chiếc bánh sinh nhật cực kỳ tinh xảo ra.

Mặt ngoài chiếc bánh được trang trí rất nhiều loại hoa làm từ bơ với tạo hình phức tạp, trông sống động như thật, đua nhau khoe sắc, tựa như cả mua xuân được đông lại.

Mọi người đồng thanh thán phục, Hà Thế Văn tự hào nói: “Đây là chiếc bánh mà vị khách kia đã đặt cho Tiểu Bùi.

Thợ bánh trong tiệm đã cố gắng hết mức để hoàn thiện nó một cách hoàn mỹ nhất.

Nếu để chú đặt tên, chú thấy cái tên “Tiền đồ như gấm” cực kỳ thích hợp.”

Trên hộp bánh ngọt có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được gấp đôi, là của Bùi Hoài Sơn để lại lúc đến đặt bánh.

Bùi Thanh Nguyên nhẹ nhàng mở thiệp chúc ra, nét chữ trên đó cực kỳ sắc bén, giống nét chữ của hắn đến năm phần nhưng mạnh mẽ hơn nhiều.

[Ninh di bạch thủ chi tâm, bất trụy thanh vân chi chí.]*

Đó là sự kỳ vọng thầm lặng của ông nội dành cho hắn.

Ánh đèn chợt tắt, ngọn nến sáng lên, giữa tiếng thúc giục hắn mau ước nguyện, Bùi Thanh Nguyên nhắm măt lại, nghiêm túc thổi tắt ngọn nến.

Hắn hy vọng bản thân sẽ trưởng thành nhanh hơn, để hệ thống có thể ở lại thế giới mà cậu vô cùng yêu thích này lâu hơn.

Để có thể ngắm những đám mây trên trời và khóm hoa ven đường bất cứ lúc nào.

Ngọn nến vừa tắt, trong bài hát mừng sinh nhật sôi động, mọi người lần lượt gửi lời chúc theo những cách riêng của mình.

“Sinh nhật vui vẻ, kiếm được thật nhiều tiền!”

“Hy vọng anh Bùi trở thành người có thành tích tốt nhất trong đội bóng rổ của chúng ta! Học sinh thể dục xứng danh!”

“Chúc mừng sinh nhật, chúc tuần sau chúng ta sẽ đoạt được chức vô địch thành phố!”

“Tiểu Bùi sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sớm ngày cao được 1m84! Dù sao cũng không thể vượt qua tôi! ”

Duy chỉ có lời chúc này là Bùi Thanh Nguyên không thích lắm:…

Lúc Quý Đồng gửi lời chúc lại lặng lẽ ghé vào tai hắn: “Nhuyễn Nhuyễn, em có một món quà dành cho anh.”

Hắn hỏi là quà gì, hệ thống của hắn lập tức cười rộ lên đầy đắc ý: “Chắc chắn ký chủ không đoán được.”

Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người hỗ trợ dọn dẹp phòng bếp phòng ăn rồi lần lượt tạm biệt ra về.

Trong phòng trở lại yên tĩnh, Quý Đồng mới thần thần bí bí lấy quà ra.

Đó đúng là một món quà mà Bùi Thanh Nguyên không thể nghĩ ra được.

Một bức ảnh đặc biệt về cả nhân vật lẫn khung cảnh.

Trong bức ảnh là thảm cỏ xanh mượt, vô vàn đóa hoa rực rỡ, ở giữa là một người máy nho nhỏ mặc bộ đồ làm vườn, thân thể với những dữ liệu màu xanh lá, đôi giày cao su màu vàng sáng và trên tay là một chiếc xẻng, vừa nhìn đã biết rất có kinh nghiệm.

Trên đầu nhóc người máy có hai con mắt cong cong đang cười, bờ vai có chú bướm trắng muốt đang đậu, đang giơ cánh tay rảnh rỗi còn lại của mình lên và vẫy mạnh về phía camera.

Trông giống hệt như cảnh tượng trong chuyện cổ tích.

Bùi Thanh Nguyên mất tập trung hồi lâu, mãi mới tìm được giọng của mình: “Đây là em sao?”

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình dáng thực sự của hệ thống.

Quý Đồng vui vẻ gật đầu.

“Em ở đâu?” Bùi Thanh Nguyên vụng về bổ sung câu hỏi của mình: “Ý anh là em trong bức ảnh này.”

“Em đang ở trong một khu vườn với hơn một trăm loài hoa đang nở rộ, cùng với một con bướm.

Hệ thống của hắn chăm chú nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, khẽ nói: “Nhuyễn Nhuyễn, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”

*”Ninh di bạch thủ chi tâm, bất trụy thanh vân chi chí.” nguyên văn là “Lão đương ích tráng, ninh di bạch thủ chi tâm? Cùng thả ích kiên, bất trụy thanh vân chi chí.” trong bài thơ《Đằng vương các tự》của Vương Bột.

Đại ý là: Tuổi cao chí càng cao, tinh thần càng phải hăng hái.

Hoàn cảnh càng nghèo khó thì ý chí càng phải mạnh mẽ, kiên định..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.