Đi qua hành lang thấp, tới khi về đến nhà Bùi Thanh Nguyên cảm thấy mùi thơm của bánh mì vẫn còn vương lại trong mũi mình.
Trong bốn mươi phút buổi tối quý giá, Quý Đồng đã dùng gần ba mươi phút ở đội bóng rổ, giờ ngồi xe đạp về nhà cùng hắn cũng tốn mất gần mười phút.
Khi đồng hồ đếm ngược còn hai phút, họ vẫn chưa kịp về đến nhà, vì thế Quý Đồng dứt khoát ra lệnh cho hắn dừng lại trước một cửa hàng bánh mì sắp đóng cửa.
Cửa hàng bánh mì về đêm là thơm nhất, mùi thơm dịu của bánh nướng thoang thoảng trong không khí.
Quý Đồng nằm ngoài trước tủ kính, thèm thuồng nhìn những chiếc bánh ngọt được tạo hình đẹp mắt bên trong.
Sau khi ăn hết một bịch gà rán to đùng, cậu không thể ăn thêm bất cứ thứ gì.
Giờ chỉ muốn được đắm mình trong mùi thơm của bánh mì, để khi về đến không gian ý thức vẫn còn được bao bọc trong cảm giác ngọt ngào của đồ ăn.
Bùi Thanh Nguyên thấy rất buồn cười nhưng vẫn nghe theo cậu, sau đó yên lặng đứng chờ phía sau.
Ánh trăng dịu dàng sa xuống.
Hai phút sau, phép màu biến mất, cậu bé mặc áo sơ mi màu kem cùng quần đồng phục biến mất.
Balo nho nhỏ đeo một bên cũng biến mất, chẳng qua đồ ăn do các thành viên đội bóng rổ nhiệt tình cống hiến vẫn còn đó.
Vì Quý Đồng không có cách nào mang chúng vào không gian ý thức được.
Vì thế, Bùi Thanh Nguyên đeo balo chứa đầy sách vở cùng đồ ăn trên vai, trong ngực còn ôm túi bánh bích quy cùng khoai tây chiên, dùng tạo hình kỳ lạ này bước vào nhà.
La Tú Vân đang xem tivi trong phòng khách, vừa liếc mắt đã thấy đồ ăn vặt trong ngực hắn, kinh ngạc lên tiếng: “Sao mua nhiều thực phẩm rác vậy?”
Nhóc người máy vừa đi dạo trên đồng cỏ mềm mại vừa ngắm sao phẫn nộ phản bác: “Bữa sáng bà ấy làm mới là thực phẩm rác!”
Bùi Thanh Nguyên rõ ràng cũng rất tán thành với cậu, giọng hắn đáp lạnh nhạt: “Con mua để ăn sáng.”
Nghe hắn nói như vậy, La Tú Vân bỗng nhớ đến cháo trắng, dưa muối và đậu phụ lên men buổi sáng, cuối cùng mới thấy không ổn.
“À, buổi sáng con muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ.” La Tú Vân lúng túng nói: “Sáng mai con muốn ăn gì? Mẹ làm sủi cảo cho con nhé? Trong tủ có bánh nhân thịt bắp cải…”
Bùi Thanh Nguyên ngắt lời bà: “Không cần đâu ạ.”
Hắn không còn mong chờ bữa sáng của mẹ nữa.
Khoảng trống đột ngột trong cuộc đời hắn đã dần được lấp đầy bởi một sự tồn tại đặc biệt khác.
La Tú Vân không hiểu ý hắn song vẫn bất mãn nhướng mày: “Không ăn sáng sao được! Con còn muốn ăn mấy thực phẩm rác đấy nữa à? Đừng cứng đầu, sau này không ăn cháo nữa là được chứ gì.”
Bùi Thanh Nguyên không để ý đến lời bà nữa mà đi thẳng vào phòng.
Vì Quý Đồng đang giơ loa hét trong đầu hắn: “Sáng mai chúng ta sẽ đi ăn mì lạnh nướng, thêm hai phần trứng và hai phần lòng.”
La Tú Vân còn chưa nói thêm được câu nào đã thấy Bùi Thanh Nguyên trở tay khép cửa phòng lại, chặn lại lời khiển trách của bà.
“Cái thằng này-”
Vẻ mặt bà căm giận, giơ tay đập mạnh vào cửa: “Mẹ còn chưa nói xong, sao con đã vào phòng rồi? Đi ra đây, sao con dám tỏ thái độ như thế với mẹ hả?”
Hồi lâu sau mới truyền đến tiếng trả lời lạnh lùng của Bùi Thanh Nguyên: “Con đang bận làm bài tập.”
Cửa phòng vẫn không nhúc nhích, La Tú Vân bị ngăn ngoài cửa.
Bà đứng đờ ra một lúc, thấy hết cách với hắn nên chỉ có thể bực bội ngồi trở lại ghế sô pha.
Bà cố tình chỉnh âm lượng tivi to lên, muốn để Bùi Thanh Nguyên phải chủ động ra đây, ai ngờ cánh cửa kia vẫn im lìm, trái lại nghênh đón một giọng nói cẩu thả khác.
“Chị à, em đi từ xa đã nghe thấy tiếng tivi nhà mình rồi, chị làm gì đấy?”
La Chí Xương tan làm quay về, gã mặc một bộ đồng phục bảo vệ mới tinh, thoạt nhìn cũng rất ra hình ra dáng.
Vừa thấy vẻ mặt đầy giận dữ của La Tú Vân, La Chí Xương hiểu ngay: “Ơ kìa, chị nổi giận với cháu em đấy à, nó lại làm gì thế?”
La Tú Vân kiềm chế lại vẻ mặt của mình, hỏi em trai theo thói quen: “Đói không, muốn ăn gì?”
Bà vừa đứng dậy, La Chí Xương đã đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, thoải mái thay chỗ của bà: “Đói chứ, chị nấu cho em bát mì đi.”
Gã tiện tay cầm lấy điều khiển tivi chuyển sang kênh thể thao, âm lượng vẫn giữ nguyên không giảm, giọng nói đầy cảm xúc của bình luận viên thoáng chốc vang khắp căn phòng chật chội.
“Suýt nữa đã lỡ mất trận bóng này.” La Chí Xương hất dép lê xuống, để chân lên bàn trà lắc lư: “Thằng cháu này của em cũng thật là, lẽ ra phải đợi em về nhà cùng chứ, chẳng phải nó đi xe đạp còn gì? Em đi làm cả ngày rõ mệt, nó chở em về có phải đỡ bao nhiêu không, làm em phải đi nhờ xe điện của nhân viên tạp vụ.”
La Tú Vân lấy thịt với cải xanh trong tủ lạnh ra, thuận miệng phàn nàn: “Nó đi siêu thị mua một đống thực phẩm rác về.”
“Đi siêu thị?” La Chí Xương tặc lưỡi: “Nó lấy đâu ra lắm tiền tiêu vặt thế? Lại còn không biết hiếu thuận với người lớn trong nhà gì cả.”
La Tú Vẫn tức trong lòng không có chỗ trút, bị gã kích thêm một cậu, lập tức nói không lựa lời: “Còn nhớ người khác chứ sao!”
Vừa về đến nhà đã tỏ thái độ như vậy, rõ ràng không thèm coi bà là mẹ!
Bà lê dép đi vào bếp, vẫn nghe thấy tiếng phàn nàn dai dẳng của La Chí Xương.
“Chị nói thế công nhận cũng đúng, hai ngày nay em gặp nó trong trường mấy lần.
Vậy mà nó không thèm chào em lấy một câu, có phải nó coi thường người cậu làm bảo vệ này không? Vẫn còn nhớ tháng ngày sống sung sướng ở nhà họ Bùi chắc…”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ phúc của nó mà công việc này của em rất thoải mái, ai cũng biết em vào làm nhờ quan hệ nên đều tỏ ra khách khí với em.
Có người còn muốn biết em có quan hệ với ai nữa đấy.
Hê hê, chị à, chị chịu khó nhịn cháu em tí đi, nó cũng có tác dụng phết…”
Mấy lời tán gẫu quanh quẩn giữa tiếng reo hò của trận bóng, họ giống như không nghĩ rằng Bùi Thanh Nguyên có thể nghe thấy những lời này, hoặc có lẽ nghĩ dù có nghe thấy cũng chẳng sao.
La Tú Vân dùng sức thái rau cải, con dao chạm mặt thớt phát ra tiếng cạch cạch.
Chờ nước trong nồi sôi lên, bà mới đổ vào trong, sau đó bà đứng trước bếp ga ngẩn người, nhìn chằm chằm vào nồi mì đang sôi.
Sao con trai bà lại là người như vậy?
Nếu là Lâm Ngôn…
Có lẽ do thần giao cách cảm, điện thoại trong túi quần La Tú Vân kêu một tiếng.
Bà hoàn hồn, lấy ra xem mới biết là tin nhắn của Lâm Ngôn.
Không, là Bùi Ngôn, La Tú Vân lặng lẽ uốn nắn lại thói quen bao năm qua của mình.
[Dạo này khỏe không?]
Sau khi về nhà họ Bùi, Bùi Ngôn vẫn thường xuyên liên lạc với bà.
La Tú Vân thuận tay lướt lên trên xem lịch sử trò chuyện trước đó, bực bội trong lòng cũng dần dịu đi.
[Mẹ ơi, con đã cố gắng khuyên bố mẹ con rồi.
Họ sẽ không làm khó mẹ đâu.]
[Mẹ, mình mẹ phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn đấy, ngày thường bảo cậu giúp mẹ đỡ một tay nữa.]
[Mẹ, hôm nay nhà con tổ chức tiệc chào đón cho con, có nhiều người tham gia lắm, tiếc là không mời mẹ đến được, lúc nữa con chụp ảnh cho mẹ xem nhé.]
Đắm chìm trong sự ấm áp ấy, bà đã bỏ qua điểm khác biệt duy nhất trong tin nhắn tối nay của Bùi Ngôn.
Y không gọi bà là mẹ nữa.
Bà vui vẻ kéo xuống tin nhắn mới nhất, vội lau nước còn sót trong lòng bàn tay vào tạp dề rồi bắt đầu gõ tin nhắn.
[Mẹ vẫn khỏe, tối nay mẹ mới làm món thịt hầm khoai tây mà khi trước con thích ăn nhất đó.
Ở bên đấy có ai làm cho con ăn không?]
[Thanh Nguyên vẫn không chịu nghe lời mẹ…!Không hiểu chuyện ngoan ngoãn như con, ôi.]
Bà quên luôn mì đang sôi trong nồi, toàn tâm toàn ý trút những nỗi khổ giấu kín với đứa con trai từng thân thiết nhất với mình.
Giờ đây, đó là sự an ủi duy nhất của bà.
…
Những ngày sau đó, Bùi Thanh Nguyên không hề ăn sáng ở nhà.
Đúng sáu giờ mỗi sáng thức dậy, không cần ai gọi, ngay cả chuyện thỉnh thoảng nằm ỳ như Bùi Ngôn trước kia cũng không có.
Hắn đánh răng rửa mặt mau lẹ, chuẩn bị xong hết rồi ra ngoài.
Lúc Bùi Thanh Nguyên đi học, La Chí Xương vẫn còn nằm trên đệm dưới đất ngủ ngáy.
Đến tận khuya mới về, hơn nữa thỉnh thoảng lại xách theo một túi thực phẩm rác, về đến nhà lập tức vào phòng học bài, mãi đến khi hai chị em La Tú Vân đi ngủ rồi, hắn mới ra ngoài tắm rửa đánh răng.
Giờ giấc mỗi lần đều rất chuẩn, như thể trong phòng khách có video giám sát vậy.
La Tú Vân luôn cảm thấy đứa con trai này coi nhà thành khách sạn, chỉ đơn giản về ngủ một giấc.
Mỗi ngày hai người chỉ gặp nhau có một lúc, hơn nữa Bùi Thanh Nguyên cũng rất hiếm khi chủ động nói chuyện với bà.
Bà đang bực nên cũng tỏ ra hơn thua với con trai, không muốn chủ động xuống nước.
Nhưng sau khi hắn đi rồi, bà lại vào phòng hắn kiểm tra đồ ăn vặt, định sẽ cất đi, không cho hắn ăn mấy thứ linh tinh đó nữa.
Có điều tìm khắp phòng rồi mà La Tú Vân không thấy đồ ăn vặt mà Bùi Thanh Nguyên đã mang về tối hôm trước đâu, như thể trong phòng hắn có một cái lỗ đen đã nuốt chửng tất cả.
Trong căn phòng chật hẹp này, giường được sắp xếp gọn gàng, bàn cũng sạch sẽ, có rất nhiều sách được xếp gọn trong thùng carton mà La Tú Vân xem không hiểu, đâu cũng rất ngăn nắp, trông hoàn toàn khác với sự lôi thôi và lười biếng của nhiều bạn bè cùng trang lứa.
La Tú Vân nhìn quanh căn phòng, cơn giận cũng dần tiêu tan, vì bà hoàn toàn không tìm ra được bất cứ lỗi nào ngoài việc Bùi Thanh Nguyên tỏ ra xa cách với mình, còn mọi phương diện khác, hắn rõ ràng là một người con hoàn hảo.
Cũng không biết đứa nhỏ này học hành thế nào, có ưu tú như Bùi Ngôn không, có thể thi đỗ vào trường đại học tốt hay không.
Trong ấn tượng của bà, đám con nhà giàu luôn buông thả vô kỷ luật, không chú tâm vào việc học, vì thế bà rất lo Bùi Ngôn sẽ trở nên hư hỏng sau khi về đó.
La Tú Vân hầu như không biết Bùi Thanh Nguyên từng sống ở nhà họ Bùi thế nào.
Vì khi ấy tất cả mọi người đều lo lắng đến cảm xúc của Bùi Ngôn, không muốn đề cập đến chuyện của Bùi Thanh Nguyên trước mặt y, kể cả việc chuyển trường lúc sau cũng do vợ chồng Bùi Minh Hồng lo hết, cho nên tình huống cụ thể thế nào La Tú Vẫn cũng không rõ lắm.
Bà đứng cạnh giường của Bùi Thanh Nguyên, im lặng thở dài.
Bà tự an ủi bản thân rằng giờ Bùi Thanh Nguyên còn chưa quen thôi, sau này quan hệ của hai người sẽ dần tốt lên.
Dù sao thì sau khi trở lại nhà họ La, bà cũng là người thân duy nhất của hắn.
Ngoài bà ra, hắn còn có ai để dựa vào đâu?
…
Hai bên đường trải đầy lá rụng mùa thu, Bùi Thanh Nguyên đã ăn sáng liên tục một tuần mà không hề trùng lặp.
Đến ngày thứ tám, dưới sự chỉ dẫn của Quý Đồng, hắn ăn món bánh bao chiên chưa từng ăn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Sao em biết nhiều món ăn ngon như vậy?”
Quý Đồng ăn hết một bịch bánh bao chiên, cảm thấy cơ thể mẫu giáo của mình sắp no vỡ bụng.
Cậu đành phải đứng dậy đi vòng quanh Bùi Thanh Nguyên, thành thật đáp: “Một phần là biết từ chỗ anh Cao…!À không phải, Phó Thành Trạch với nhóm bạn anh ta, một phần em tìm kiếm thông tin các món ăn ngon phụ cận Trung học số Hai thông qua từ khóa khác nhau trên các trang mạng xã hội, sau đó tổng kết lại.”
“Dựa vào tính toán của em thì chúng ta có thể tiếp tục ăn đa dạng mười hai ngày nữa.
Nếu mà ký chủ bằng lòng thay đổi chút khẩu vị, chẳng hạn như từ bánh nhân thịt củ năng sang nhân thịt đùi gà thì chúng ta có thể ăn đến khi ký chủ tốt nghiệp cấp ba luôn.”
Vào giây phút này, Quý Đồng mới thể hiện rõ bản sắc AI.
Cậu đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra phía trước, cúi người rất lễ phép: “Hi vọng ký chủ sẽ hài lòng với sự phục vụ của em, nhớ đánh giá tốt cho em nha.”.