Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 128: C128: Ý nghĩa quý giá nhất



Edit: Lune

Chờ đến khi Âu Dương Vũ đến muộn tập hợp với các đồng đội của mình, câu đầu tiên cậu ta nói là: “Bữa tối nay thế nào? Có khiến mọi người hài lòng không?”

Rõ là câu bình thường nhưng chẳng hiểu sao nghe cứ thấy trầm bổng du dương.

“Biết ngay là không nên để cậu ở một mình với Mark mà.” Tạ Dữ Trì và Lâm Duệ cùng lùi lại ra sau: “Đừng nói chuyện với bọn anh.”

“Sao thế, nay em có bị nhiễm cái gì đâu.” Âu Dương Vũ mảy may không biết: “Em nói chuyện bình thường mà.”

“…” Vẻ mặt Tạ Dữ Trì lạnh lùng: “Thế thì lại quá bình thường rồi.”

Quý Đồng vừa cười vừa cầm đ ĩa nhỏ đựng mấy món bánh cậu thấy ngon nhất tối nay, đưa cho Âu Dương Vũ: “Bánh táo nướng hấp dẫn của cô Susan.”

Âu Dương Vũ bất ngờ nhận lấy, đáp theo phản xạ có điều kiện: “Ôi—— ”

Tạ Dữ Trì cảm giác virus đang điên cuồng tấn công thần kinh của mình, nổi khùng nói: “Đừng có ôi!!”

Là người từng bị nhiễm virus giọng lồ ng tiếng chân chính, Quý Đồng hoàn toàn không sợ, vẫn đang hào hứng hóng hớt, cuối cùng lại bị Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ kéo đi.

Mặc dù chế độ mới này là do Bùi Thanh Nguyên làm, trong quá trình phát triển ngày nào cũng phải đối mặt với một lượng lớn tài liệu, theo lý thuyết thì đã miễn nhiễm rồi.

Có điều virus vẫn đáng sợ lắm, tránh được thì cứ tránh.

Quý Đồng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lúc nãy bỗng nhớ đến Mark đang ở khách sạn một mình.

Ở chế độ Mary, giọng Mark đã được điều chỉnh, không còn giống giọng Âu Dương Vũ nữa mà giống một quý ông có phong độ lịch lãm trong những bộ phim đen trắng cũ, giọng nói tao nhã đầy cuốn hút.

Cậu cảm khái nói: “Nếu Mary cũng biết nói thì tốt ghê.”

Bùi Thanh Nguyên tiếp lời: “Đợi giải đấu kết thúc, chúng ta có thể chế tạo một Mary mới cho Mark.”

Hắn nói thêm: “Một Mary có ngoại hình mô phỏng sinh vật chân chính.”

Thời gian chuẩn bị cho giải đấu này quá ngắn, không kịp tối ưu Mark thành robot hình người hoàn chỉnh.

Nhưng tương lai còn rất dài.

Hắn còn rất nhiều chuyện cần làm.

Quý Đồng quay đầu nhìn hắn: “Thật à?”

“Thật.”

Quý Đồng lập tức tưởng tượng: “Vậy em muốn xem Mary ngồi đánh bài với Mark.”

Giọng Bùi Thanh Nguyên mang ý cười: “Anh cứ nghĩ em sẽ nói muốn để Mary và Mark chơi cờ cá ngựa với chúng ta.”

“Đúng nhỉ, cờ cá ngựa, để em nghĩ xem chơi trò nào trước.”

“Còn cả đá bóng nữa, Mary biết đá bóng nên Mark cũng phải biết đá bóng chứ.”

“Em cũng muốn đá bóng, chờ đã, rốt cuộc nên chơi trò nào trước nhỉ…”

Hôm sau, hội trường thi đấu.

Hội trường lần này rộng hơn và có điều kiện tốt hơn nhiều so với giải đấu trong nước. Mỗi địa điểm thi đấu đều có máy quay chuyên dụng để khán giả các nước quan tâm có thể xem trực tuyến.

Sinh viên đại học đến từ các quốc gia khác nhau mang theo robot của đội mình đi lại trong hội trường. Đông đảo nhà báo và chuyên gia trong ngành cũng đã đến thăm, hội trường vô cùng náo nhiệt.

Trong đám đông, nhóm của Quý Đồng vẫn luôn được chú ý hơn cả.

Không chỉ vì có những khuôn mặt phương Đông xuất chúng mà còn do robot có tạo hình đặc biệt bên cạnh bọn họ nữa.

Robot có ngoại hình đáng yêu thì nhiều nhưng robot vừa đáng yêu lại vừa ra dáng quý ông thì hiếm.

Hôm nay Mark không mặc áo ngoài, chỉ thắt một chiếc nơ đen trên cổ, đội một chiếc mũ dạ trên đầu.

Dẫn đầu đội là Tiêu Kiến Bình, ông dẫn toàn bộ sinh viên tham gia các nội dung tiến vào hội trường, mỗi nhóm đều có trận đấu hôm nay.

Còn Mark đi theo sau Quý Đồng, chào hỏi Mary số 1 đi bên cạnh Kiều Vân Hạc: “Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Mary, chúc cô có một buổi sáng tươi đẹp.”

Kiều Vân Hạc không khỏi sững sờ: “Giọng nói của chế độ mới này gợi cảm ghê, nhưng hơi tẩy não.”

Tạ Dữ Trì đeo nút bịt tai tỏ vẻ: “Cũng tạm, không đến nỗi tẩy não lắm.”

“Thế anh đeo nút bịt tai làm gì?” Lập tức có người nói: “Ủa, anh đang đeo nút bịt tai mà phải không? Sao vẫn nghe thấy bọn em nói chuyện?”

Âu Dương Vũ thử phân tích: “Đây có lẽ là miệng nói không thích nhưng tâm hồn lại bị Mark thu hút, không tự chủ được mà tới gần nó.”

Mark tao nhã tổng kết lại: “Bạn thân yêu, hình như tôi hiểu ý của bạn rồi, đây gọi là “miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật” phải không?”

“Cái thứ hổ lốn tây ta kết hợp này thật sự tồn tại à…”

“Trời ơi, ai nghĩ ra cái ý tưởng quái dị này vậy!”

“Giờ anh chỉ muốn thấy Mark càn quét toàn thế giới thôi!”

Giữa tiếng cười hỉ hả, các đội chúc nhau cố lên rồi lần lượt tách ra, đi đến khu vực thi đấu của mình.

Đến khu vực hạng mục sinh hoạt, Quý Đồng lại gặp đội từng giành chức vô địch tối qua.

Cô gái tóc vàng Annie nhiệt tình chào hỏi bọn cậu: “Hây, lại gặp nhau rồi.”

Cô tò mò nhìn Mark: “Cuối cùng cũng được gặp Mark rồi, màn hình ở ngực nó là thiết kế mới được thêm vào à?”

Vì Mark có thêm một màn hình ở ngực nên hôm nay nó không mặc áo khoác.

Bên cạnh khung màn hình có một nút bấm nho nhỏ, Quý Đồng ấn xuống.

“Đúng vậy, tiểu thư xinh đẹp.”

Cùng lúc Mark trả lời Annie, trên màn hình ở ngực nó hện lên một dòng phụ đề tiếng nước ngoài tương ứng.

Annie cùng đồng đội của cô kinh ngạc không thôi: “Các cậu làm module phiên dịch à, tốc độ phản hồi nhanh thật đấy.”

“Chờ chút, hình như các cậu không cài đặt ngôn ngữ phiên dịch cho Mark thì phải.”

Bùi Thanh Nguyên nói: “Mark có thể tự động phân biệt.”

Đây là chức năng trọng điểm mà họ đã phát triển trong hai tháng qua để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế.

Ngay lập tức, Annie đổi sang một ngôn ngữ khác để chào Mark, Mark vẫn trả lời bằng giọng lồ ng tiếng Trung Quốc của mình, nhưng phụ đề ở ngực đã được thay thế bằng ngôn ngữ nước ngoài tương ứng, độ chính xác cực kỳ cao.

“Không thể tưởng tượng nổi…”

Annie bị chấn động đến mức không có thời gian để cảm thán về giọng điệu thần kỳ của Mark, đã chân thành nói: “Mark hoàn toàn có thể trở thành một trợ lý dịch thuật chứ không phải một robot giải trí. Vị trí thực tiễn như vậy sẽ giúp các bạn đạt được thành tích tốt hơn.”

Quý Đồng mỉm cười trả lời cô: “Không sao, Mark hiện giờ cũng rất tốt rồi.”

Mark nghe hiểu lời cậu, khóe miệng hoạt họa cong lên, thuần thục duỗi cánh tay máy ra với cậu: “Cảm ơn lời khen êm tai của bạn, bạn thân yêu.”

Quý Đồng buồn cười nắm lấy tay quý ông Mark: “Không cần khiêm nhường.”

Sau khi lịch sự tạm biệt bọn họ, Annie nhìn chằm chằm vào bóng lưng bọn họ hồi lâu không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, cô nói với đồng đội của mình: “Đây đúng là một đội kỳ lạ, có ý tưởng lẫn kỹ thuật tốt như vậy nhưng lại dùng nó để làm những việc không quan trọng…”

Đồng đội cười trả lời cô: “Nhưng nó làm người ta vui vẻ mà phải không? Annie, trên mặt cậu vẫn đang cười đó.”

Những cuộc trò chuyện tương tự cũng diễn ra giữa các giám khảo.

Các giám khảo của giải đấu quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Họ nắm rõ tình hình của các khu vực thi đấu vòng loại ở mỗi quốc gia nên sẽ tập trung vào những đội có thực lực và những tác phẩm dự thi thú vị.

Đội của Bùi Thanh Nguyên và robot Mark là những chủ đề được thảo luận nhiều nhất.

“Năng lực của bọn họ không cần bàn cãi thêm, tôi nhớ hình như là học trò của Tiêu.”

“Tiêu cũng tới mà, tôi vừa gặp trong hội trường xong, ông ấy luôn rất tinh mắt trong việc chọn học trò.”

“Nhưng tại sao Tiêu không nhắc bọn họ làm ra thứ có giá trị hơn?”

Có một người đàn ông với mái tóc xoăn màu nâu trong đó thở dài nói: “Tôi biết mạt chược với bài poker là những trò chơi thú vị, nhưng nó chưa thật sự quan trọng đối với cuộc sống của mọi người, tôi cảm thấy tiếc vì nhóm người trẻ tuổi này đã lãng phí thời gian của mình.”

Một giám khảo có khuôn mặt phương Đông chăm chú nghe bọn họ trò chuyện, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Tôi từng trò chuyện với Giáo sư Tiêu về chuyện này rồi, ông ấy rất thích Mark.”

Mọi người sôi nổi nhìn qua, nữ giám khảo kia nói với giọng ôn hòa: “Chắc các ông cũng biết, Giáo sư Tiêu đã tạo ra một con robot hình người tên là Tiểu Mình để làm bạn với người vợ không đi lại được của ông ấy. Vào thời điểm đó, Tiểu Minh đã là một robot cực kỳ có tính đột phá rồi.”

“Giáo sư Tiêu nói rằng nếu ông ấy có ý tưởng như vậy khi còn trẻ, kỹ thuật cũng hoàn thiện hơn thì có lẽ vợ ông ấy đã có nhiều thời gian vui vẻ hơn rồi.”

Ở một nơi cách xa hàng vạn dặm, trong ngôi nhà tập thể của giáo chức ngập tràn ánh nắng, Thi Nguyệt Lan ngồi trên xe lăn, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang phát sóng trực tiếp.

Robot Tiểu Minh cầm một cốc nước tới, đặt nó cẩn thận lên mặt bàn bên cạnh bà.

Lễ khai mạc kết thúc, các trận đấu bắt đầu lần lượt diễn ra ở các khu vực khác nhau, và trận đấu thuộc hạng mục sinh hoạt mà Thi Nguyệt Lan quan tâm nhất cũng đã bắt đầu.

Những khuôn mặt quen thuộc hiện thoáng qua trên màn hình, bà hào hứng nói: “Nhìn kìa, ông Tiêu, Tiểu Bùi…”

Lúc Mark đeo nơ đen xuất hiện ở giữa khung hình, Thi Nguyệt Lan cười rộ lên: “Mark đeo nơ trông đáng yêu quá, Tiểu Minh, mày có muốn đổi sang tạo hình này không?

Đôi mắt camera của Tiểu Minh chuyển động: “Nhìn cũng được, có thể thử xem.”

Tiểu Minh được tạo ra cách đây nhiều năm nên ngoại hình đã hơi lỗi thời rồi, Ai cũng không đủ thông minh, Tiêu Kiến Bình từng đề cập đến việc nâng cấp nó nhưng Thi Nguyệt Lan không đồng ý.

“Tiểu Bùi rút được số 6, sắp đến lượt rồi.”

Thi Nguyệt Lan như đang lẩm bẩm lại như đang nói chuyện với Tiểu Minh: “Sau khi giải đấu quốc tế này kết thúc, có lẽ Mark sẽ được đưa ra thị trường.”

“Đến lúc đó chúng ta sẽ mua một Mark về được không?”

Giọng Tiểu Minh trong trẻo trả lời bà: “Vâng, cần tôi làm gì à?”

Với sự thông minh của nó, nó thật sự không hiểu được chuỗi lời nói phía trước, chỉ có thể nhận ra câu nghi vấn cuối cùng kia thôi.

Thi Nguyệt Lan cười lắc đầu: “Không cần, mày không cần làm gì cả, như bây giờ là tốt rồi.”

Giọng bà rất đỗi dịu dàng: “Đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm một người bạn, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn.”

“Vâng chủ nhân.” Tiểu Minh nhìn vào cốc nữa vẫn còn nguyên, nhắc nhở: “Chủ nhân, đừng quên uống nước.”

Thi Nguyệt Lan nghe lời bưng cốc nước lên, sờ đầu nó: “Nó thông minh hơn mày, biết chơi mạt chược, cũng biết chơi rất nhiều trò bài khác, đến cả tao cũng không biết, nhưng mày sẽ ở bên cạnh dạy tao chơi phải không?”

Tiểu Minh gật đầu, nó ngồi xuống bên cạnh Thi Nguyệt Lan, cùng bà nhìn vào màn hình như thể đã trải qua vô số ngày như vậy.

Giọng nói của robot màu trắng này đầy nghiêm túc: “Vâng, chủ nhân. Tiểu Minh sẽ luôn ở bên cạnh bà.”

Trên màn hình, trong tiếng vỗ tay chào đón lịch sự, Mark màu xanh vỏ đậu di chuyển bánh xe đi theo sau Quý Đồng về phía bàn mạt chược phía trước.

Theo tài liệu và mô tả chức năng đã nộp lên của đội, nhân viên đã chuẩn bị một bàn mạt chược để Mark thể hiện chức năng chơi mạt chược đặc trưng nhất của nó.

Cách thức thi đấu cũng giống lần trước, hai giám khảo thêm một thành viên trong đội và Mark sẽ ngồi vào bàn thi đấu.

Nhưng mạt chược không giống bài poker, mức độ phổ biến ở nước ngoài tương đối thấp, trong số các giám khảo chỉ có ba bốn người biết chơi mạt chược, trong đó người ngoại quốc duy nhất biết chơi mạt chược là người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn màu nâu kia.

Ban tổ chức đã tìm thêm hai người nước ngoài từng đoạt giải trong các giải đấu mạt chược thể thao quốc tế để giải thích cho các giám khảo.

Đội của Bùi Thanh Nguyên không nhấn mạnh kỹ thuật chơi mạt chược của Mark cao siêu như thế nào, mà chỉ nói rằng trình độ chơi mạt chược của nó có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của mọi người, dù gì định hướng của nó cũng là robot giải trí, nếu đánh thắng đổi thủ suốt thì đâu gọi là giải trí.

Xem xét trình độ của đối thủ trong trận này, kỹ thuật chơi mạt chược của Mark đã được điều chỉnh xuống mức trung bình, thắng thua không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng là màn trình diễn tổng thể của Mark trong suốt quá trình.

Quý Đồng, vị giám khảo tóc xoăn Tom và giáo sư họ Lưu quen biết với Tiêu Kiến Bình lần lượt ngồi xuống bên bàn mạt chược.

Tom nhớ rất rõ video trận đấu mà mình đã xem trước đó, ông hỏi Quý Đồng: “Hôm nay Mark sẽ dùng chế độ nào? Nó tấn công/ mỉa mai chúng ta như tấn công đối thủ ngày hôm đó không? Nhưng mà, liệu tôi có thể hiểu được những gì nó nói không?”

Quý Đồng trả lời ông bằng tiếng ngoại ngữ trôi chảy: “Là một chế độ hoàn toàn mới, dù không nghe hiểu thì cũng có thể xem hiểu được.”

Tom còn đang suy nghĩ xem lời này nghĩa là gì thì thấy Mark ngồi đối diện nói một câu ông không hiểu bằng giọng điệu kỳ lạ.

Mark khéo léo vươn cánh tay máy ra lấy bài mạt chược, đồng thời dùng mắt camera quét một vòng quanh đối thủ, lịch sự nói: “Thưa quý cô, quý ngài, thật vinh dự khi được gặp các quý vị ở đây tối nay.”

Đồng thời, màn hình trên ngực nó đang chạy những dòng phụ đề bằng ngôn ngữ nước ngoài, Tom đọc hiểu những dòng chữ này.

Giáo sư Lưu là người đầu tiên không nhịn được cười: “Giọng điệu này nghe hơi quen quen, giống như đang xem mấy bộ phim cũ vậy.”

Quý Đồng mỉm cười giải thích cho bà: “Đúng vậy, ý tưởng của chế độ này đúng là bắt nguồn từ phong cách lồ ng tiếng cho phim chuyển thể của nước ta thời kỳ đầu.”

Câu trả lời của Mark thì đặc biệt hoa mỹ, như thể đang hát opera: “Trí tuệ của ngài cũng giống như vẻ đẹp của ngài vậy, rực rỡ rạng ngời.”

Nghe vậy, Giáo sư Lưu cười càng tươi hơn, còn không cẩn thận làm rơi bài mạt chược vừa cầm lên.

Mark thấy vậy thì cầm quân mạt chược kia lên, lịch sự đưa cho Giáo sư Lưu: “Quý bà, đây là bài ngài làm rơi.”

Từ ngôn ngữ đến hành động đến nhận dạng thị giác, màn trình diễn của Mark là không thể chê vào đâu được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với hai tháng trước.

Giáo sư Lưu vô cùng kinh ngạc, vội vàng đưa tay nhận bài, chân thành thốt lên: “Ôi trời…”

Nói xong, bà không khỏi cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ hơi lệch lạc.

Còn Mark lùi về chỗ, chạm vào nơ của mình như đang chỉnh lại.

Sau đó nó hạ tay xuống, khiêm tốn trả lời: “Được phục vụ cho ngài là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi.”

Giải quyết xong tình huống nhỏ này, Mark tiếp tục bốc bài, đồng hồ trên cổ tay được ánh đèn chiếu sáng, cà vạt, đồng hồ và mũ cùng màu tôn lẫn nhau, khiến nó trông như một quý ông lịch lãm thực thụ.

Còn ở hiện trường và trước máy tính, những người bản địa có thể nghe hiểu luôn lời nói của Mark gần như cười sặc sụa.

Giải đấu robot không đến mức phổ biến rộng rãi trong công chúng, không đến mức ai cũng biết, nhưng vẫn có khá nhiều người đang theo dõi trận đấu này trước màn hình phát sóng trực tiếp.

Ví dụ như bạn học cũ với Bùi Thanh Nguyên.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Bùi Thanh Nguyên thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô chủ nhiệm Châu Phương và trò chuyện với các bạn trong lớp.

Khi hắn giành giải tại khu vực trong nước của giải RS Cup, đã có rất nhiều bạn thảo luận về hắn trong nhóm chat của lớp. Lần này hắn đi thi đấu ở nước ngoài lại càng gây náo động hơn. Trước khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, mọi người đã bắt đầu trò chuyện rôm rả trong nhóm.

[Cứu mạng ha ha ha ha ha ký ức đã chết đột nhiên vùng dậy tấn công tớ.]

[Đồng hồ của Mark giống với cái của lớp trưởng đeo trước đây quá! Tiếc là cái này không nhấp nháy, chắc cũng không nói được, nhớ Bé Đẹp quá huhuhu.]

[Robot biết nhảy cũng đã được bán trong trung tâm thương mại rồi, bao giờ đồng hồ Bé Đẹp mới được ra mắt đây trời!!]

Lúc thì đọc tin nhắn trong nhóm chat, lúc lại xem màn hình máy tính, Lâm Tử Hải cứ ngồi cười làm bạn cùng phòng không nhịn được mà cũng lại gần hóng hớt.

“Cậu đang xem gì mà cười ghê thế?”

Cậu ta rút tai nghe ra, chuyển sang phát loa ngoài, các bạn cùng phòng cũng ngay lập tức bị lây nhiễm.

“Má, cái gì đây? Ma tính quá vậy.”

“RS Cup? Đây là giải gì vậy?”

Giọng Lâm Tử Hải đầy kiêu hãnh: “Là giải đấu robot quốc tế, robot đang thi đấu do bạn cấp ba của tớ làm ra đấy.”

“Giải quốc tế? Khủng thế á?” Bạn cùng phòng khó tin: “Bạn cậu cũng mới năm nhất đại học mà phải không?”

“Đúng vậy, từ hồi cấp ba cậu ấy đã siêu đỉnh rồii.”

Lâm Tử Hải nghĩ một lúc, cười nói thêm: “Cậu ấy còn có một chiếc đồng hồ siêu đáng yêu nữa, thỉnh thoảng sẽ nói: Ôi— ”

“Chúa ơi!”

Tom ngồi bên bàn mạt chược thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Mặc dù không hiểu lời gốc mà Mark nói nhưng ông có thể cảm nhận được sự đặc biệt trong cách diễn đạt của Mark qua những dòng phụ đề đang chạy, cũng cảm nhận được sự trôi chạy không gì sánh được của nó.

“Người phát triển Mark thật sự là một thiên tài, chế độ mới này quá thú vị.” Tom cảm thấy khá tiếc nuối: “Nếu tôi có thể nghe hiểu trực tiếp thì tốt hơn.”

Quý Đồng cười tít mắt: “Mark cũng có thể nói ngoại ngữ, ngài muốn thử không?”

“Đương nhiên rồi!”

Quý Đồng ra lệnh cho Mark, Mark lập tức nói cùng một loại ngôn ngữ với Tom, phụ đề trên màn hình thì chuyển thành tiếng Trung tương ứng.

Ở chế độ này, giọng điệu của Mark vẫn như hát khúc aria, khả năng ngôn ngữ mạnh mẽ và ổn định đáng kể, nhưng Tom nghe một lúc cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó.

“Nó nói tiếng Trung nghe có vẻ quyến rũ hơn.” Tom nói: “Tôi không rõ tại sao nhưng những câu tôi nghe không hiểu lại có một sức lôi cuốn đặc biệt. Mark, có thể phiền bạn đổi lại không?”

Mark thông minh đổi về tiếng Trung, khóe miệng hoạt họa cong lên: “Tôi luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của các quý ông.”

Giáo sư Lưu cười đến nỗi không nhìn rõ được quân bài đang cầm trên tay.

Hội trường tràn ngập bầu không khí vui vẻ, cũng giống như giải đấu trong nước hôm đó, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi trận đấu mạt chược không ngừng trò chuyện này.

“Mấy quân bài màu trắng màu xanh kia là trò nào trên bàn vậy nhỉ? Cảm giác thú vị ghê.”

“Con robot này thật sự quá xuất sắc, không thể tin nổi.”

Người nước ngoài đang thảo luận về mạt chược và trình độ thông minh cao của Mark.

“Tôi nằm mơ cũng không dám làm thế, cảm giác như cái TV cổ lỗ sĩ trong nhà tôi đã thành tinh xong nói chuyện với người nước ngoài bằng giọng lồ ng tiếng ấy, quan trọng là còn khiến người ta mê mẩn…”

Trong khi người trong nước cười đau cả bụng, trong lòng họ cũng tràn ngập ký ức tập thể bỗng chốc ùa về.

Tom đánh mạt chược cực kỳ thiếu tập trung, nhiệt tình hỏi hai bạn chơi là người với mình: “Lúc nãy các bạn nói chế độ này lấy cảm hứng từ đâu ấy nhỉ? Là một cách dịch phim nước ngoài của đất nước các bạn à?”

“Đúng vậy, hiện nay cách dịch này đã không còn được sử dụng nữa.” Quý Đồng giải thích: “Nhưng nó sẽ dần trở thành một nét văn hóa phổ biến trên mạng.”

“Thú vị ghê, có lẽ tôi nên xem thử những bộ phim kiểu đó.” Tom cười nói: “Dù tôi nghe không hiểu nhưng tôi vẫn hiểu phụ đề mà phải không?”

Cả hội trường cười ầm lên.

Một người nước ngoài bị thu hút bởi giọng điệu kỳ lạ của con robot nên định xem những bộ phim trong nước đã được dịch sang nước ngoài qua phụ đề.

Sau khi bật cười vì mối quan hệ logic kỳ diệu kia, Giáo sư Lưu khó có thể diễn tả được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình lúc này: “Đây thật là…”

Quý Đồng nhìn con robot đang được vô số người chú ý bên cạnh mình, thì thầm hỏi: “Mark, mày nghĩ đây gọi là gì?”

“Bạn thân mến, mình nghĩ mình hiểu ý bạn rồi, đây gọi là xuất khẩu văn hóa đúng không?”

Mark lịch sự nhã nhặn trả lời câu hỏi của cậu, đồng thời đánh ra con ba vạn đang cầm trên tay, sau đó đẩy những quân bài mạt chược được xếp ngay ngắn trước mặt xuống: “Bảy cặp cùng màu, ù rồi.”

Ngay khi các đối thủ còn chưa kịp nghe ra thế nào, Mark đã lấy mũ trên đầu xuống, hơi cúi người, giọng nói điềm tĩnh đầy tao nhã.

“Xin thứ lỗi, thắng trước một ván.”

Tiếng cười lẫn tiếng vỗ tay nổ ra sau đó gần như muốn lật tung nóc nhà.

Nhóm giám khảo quay sang nhìn nhau.

“Tôi quả thật không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để hình dung con robot này.”

“Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười giòn dã như vậy trong giải đấu này.”

“Dù sao đi nữa thì đây cũng là con robot đầu tiên khiến họ phấn khích như vậy mà.”

Nói đoạn, bọn họ cũng cười.

Robot Mark đã hoàn thành màn trình diễn của mình, các giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm độc lập, sau đó đến màn trình diễn của đội tiếp theo, cho đến khi tất cả các đội trình diễn xong mới tổng hợp lại và so sánh điểm trung bình.

Màn trình diễn của Mark đã nhận được 9.8 điểm trung bình, là điểm số cao nhất trong lịch sử của hạng mục này, có thể nói gần như đã chắc chắn giành được vị trí đầu tiên.

Lúc Quý Đồng dẫn Mark rời khỏi khu vực thi đấu, có giám khảo không kìm nén được nỗi tò mò mà đặt câu hỏi: “Có thể chia sẻ một chút về lý do tại sao các bạn lại thiết kế một con robot như Mark không? Sử dụng công nghệ phức tạp để đáp ứng nhu cầu giải trí đơn giản hay phải chăng bạn có kỳ vọng cao hơn đối với nó?”

Khán giả dần dồn đến bên cạnh sân thi đấu, ống kính tập trung vào Quý Đồng, còn Quý Đồng lại nhìn Bùi Thanh Nguyên đang đứng gần đó.

“Câu hỏi này để đội trưởng trả lời nhé.” Cậu cười nói.

Người khiến tuyến sự nghiệp ban đầu chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo là Bùi Thanh Nguyên.

Người luôn nỗ lực nhất cũng là hắn.

Thời gian dường như quay trở lại một năm trước, khi hắn là thủ khoa Đại học được ống kính vây quanh.

Nhưng giờ đây, hắn trông trưởng thành hơn nhiều.

Lần này, sau một khoảng lặng ngắn, Bùi Thanh Nguyên đã nói rất nhiều.

Hắn nhìn Quý Đồng đang đứng bên cạnh Mark, giọng nói ôn hòa: “Khi tôi còn là học sinh trung học, chưa biết gì về lĩnh vực này, có một giáo sư rất nhiệt thành với trí tuệ nhân tạo đã hỏi tôi một câu, ông ấy hỏi cảm nhận sâu sắc nhất của tôi về trí tuệ nhân tạo là gì.”

Tiêu Kiến Bình bên cạnh sân thi đấu lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt lộ ra sự hoài niệm.

“Câu trả lời của tôi khi ấy là logic quy tắc không tự do và một trái tim khao khát tự do.” Bùi Thanh Nguyên nói: “Sau đó vị giáo sư nọ nói cho tôi biết, đây là bản chất cốt lõi nhất của trí tuệ nhân tạo, cũng là bản chất của loài người.”

Xung quanh dần yên tĩnh lại.

“Ông ấy nói chúng ta mong muốn trí tuệ nhân tạo được tự do trong logic quy tắc không tự do, mong muốn này thực chất cũng phản ánh số phận của chính con người. Con đường nghiên cứu dài đằng đẵng này là sự cuồng vọng của một nhóm nhà khoa học về tương lai xa xôi, cũng là sự khám phá và suy ngẫm của chúng ta về cuộc sống ngắn ngủi của chính mình.”

“Tôi luôn nhớ đến những lời này, cũng thường xuyên nghĩ rằng mình đã tìm thấy gì trong cuộc đời ngắn ngủi này.”

Bùi Thanh Nguyên vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiếu niên đang đứng giữa sân thi đấu.

“Sau khi suy nghĩ thấu đáo.” Hắn nói: “Tôi đã xác nhận theo đuổi lĩnh vực này.”

“Mark là một con robot giải trí đơn thuần, không có ý nghĩa lớn lao nào đằng sau đối với bất cứ ai, nó không thể thay đổi thế giới, cũng không thể thay đổi con người.”

“Sự tồn tại của nó chỉ để làm cho những người nhìn thấy nó cảm thấy vui vẻ, sau đó mỉm cười.”

Ý cười đong đầy trong đôi mắt sáng ngời.

Cuối cùng hắn nói: “Chỉ vậy thôi.”

Đối với một người từng không đủ may mắn và tự do, đây chính là ý nghĩa quý giá nhất.

Trong hội trường, tiếng vỗ tay dần vang lên, cô gái tóc vàng Annie trong đội vô địch năm ngoái cũng nghiêm túc vỗ tay cùng mọi người.

Ngoài màn hình máy tính, Thi Nguyệt Lan vội dụi mắt, đang muốn vỗ tay thì bỗng phì cười.

Bà quay đầu nhìn Tiểu Minh bên cạnh: “Một người vỗ tay với màn hình có phải hơi ngốc không?”

“Không ngốc.” Giọng Tiểu Minh chắc nịch.

Nó bắt chước động tác vỗ tay của con người, mở hai bàn tay máy của mình ra, vụng về khép chúng lại giữa không trung rồi lại mở ra.

Thi Nguyệt Lan nhìn chăm chú từng động tác của nó, mỉm cười dịu dàng: “Được rồi, bây giờ không phải chỉ mình tao ngốc nghếch nữa.”

Ở trung tâm thế giới vô cùng yên tĩnh, Bùi Thanh Nguyên đang đợi Quý Đồng và Mark đi đến chỗ mình.

Hắn thấy Mark lịch thiệp giơ một cánh tay máy ra trước ngực mời con người bên cạnh đi trước.

Sau đó Quý Đồng cười rộ lên.

Bầu không khí lắng đọng bởi thế mà lưu động trở lại.

Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, trồng một trăm loại hoa cho con bướm trắng bay ra từ ánh trăng, kể cho Bùi Thanh Nguyên nghe nội dung của một bộ phim từ chiếc TV cũ kĩ trong giờ nghỉ trưa… Khi ấy, trong lòng Quý Đồng đã gọi chung những hành động này là giáo dục hạnh phúc cho ký chủ.

Vì trong quá khứ cậu chẳng thể đòi hỏi bất cứ điều gì nên chỉ có thể cố gắng khiến mình sống vui vẻ hơn mỗi ngày.

Cho nên cậu dần cảm thấy đó là một thứ thật sự rất quan trọng.

Dù là với cậu, hay với ký chủ cũng cô đơn như vậy.

Trong tiếng vỗ tay không ngớt, Quý Đồng cười đi về phía Bùi Thanh Nguyên, giọng đầy hân hoan: “Điểm cao như vậy, chúng ta thắng chắc rồi phải không?”

Bùi Thanh Nguyên khẽ gật đầu: “Có thể đi xem Mary đá bóng được rồi.”

Mark đội mũ dạ lên lần nữa, chỉnh lại cái nơ lịch lãm của mình: “Tốt quá, cuối cùng cũng được thấy tiểu thư Mary đáng yêu đá bóng.”

Rất nhiều người của giới truyền thông giơ máy quay và micro xông đến chỗ họ, tranh nhau muốn nói chuyện với đội đã giành được điểm số cao hiếm hoi này để làm một bản tin nhanh ngay lập tức.

Chen chúc trong đám đông, Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên cùng nhìn thấy hai khuôn mặt phương Đông quen thuộc.

Cô phóng viên trẻ Lý Nhã Di chuyên phụ trách mảng tin tức địa phương cùng với cộng sự quay phim của mình lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ phỏng vấn ở nước ngoài.

Bởi vì lần đầu tiên người kia xuất hiện trong tầm nhìn công chúng, cô chính là người đã thực hiện cuộc phỏng vấn.

Làm báo đương nhiên phải có khởi đầu và kết thúc.

Bùi Thanh Nguyên quả nhiên vẫn còn nhớ cô, không quan tâm đ ến các phương tiện truyền thông khác, cùng đồng đội đi thẳng về phía cô.

“Bạn Bùi, đã lâu không gặp!”

Lý Nhã Di và anh quay phim phấn khích vẫy tay gọi hắn.

“Chị đã xem các trận đấu trong nước trên truyền hình, nhưng tiếc là lúc đó lãnh đạo không phê chuẩn cho bọn chị qua phỏng vấn.”

Sau khi chào hỏi vài câu đơn giản, Lý Nhã Di nhìn thiếu niên luôn ở bên cạnh Bùi Thanh Nguyên như hình với bóng, cô chủ động bắt chuyện: “Đây là đồng đội của em, Quý Đồng, phải không?”

Cô cũng nhìn thấy ngón tay đan chặt vào nhau của họ, cười nói: tay họ đang đan chặt vào nhau, mỉm cười nói: “Có lẽ cũng là người bạn quan trọng nhất hiện giờ của em.”

Bạn là một từ rất đặc biệt đối với Thủ khoa Đại học mà cô từng phỏng vấn.

Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên liếc nhau, sau đó cậu mỉm cười đáp lại: “Chào chị, em là Quý Đồng.”

“Chào em chào em, chị là Lý Nhã Di.” Lý Nhã Di rút danh thiếp đưa cho cậu, thái độ thân thiện: “Chị đến đây đương nhiên là muốn hẹn một cuộc phỏng vấn với các em.”

“Sau khi tất cả các trận đấu kết thúc, ban tổ chức sẽ dành riêng hai đến ba ngày cho các phương tiện truyền thông và công ty công nghệ để họ có thể giao lưu sâu hơn với các đội dự thi.”

Lý Nhã Di quan sát biểu cảm của họ, chợt nảy ra ý nghĩ: “Nhưng chị có linh cảm là các em sẽ không tham dự.”

Trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, Bùi Thanh Nguyên không chuẩn bị trước cho đại học mà đi du lịch với bạn.

Nghe cô nói vậy, Bùi Thanh Nguyên lại thừa nhận: “Vâng, em khá bận.”

“Vậy thì trực giác của chị vẫn khá chuẩn.” Lý Nhã Di gạt bỏ vai trò phóng viên, bắt đầu trêu chọc với giọng điệu của một người bạn cũ: “Có phải bận đi du lịch không?”

Bùi Thanh Nguyên đáp ngắn gọn: “Quan trọng hơn đi du lịch nhiều.”

Thiếu niên bên bên cạnh hắn thì mặt mày tươi rói, háo hức lên tiếng như thể đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, muốn nói cho tất cả những người mình biết.

“Sắp đến sinh nhật em rồi.” Giọng của Quý Đồng lộ rõ niềm hân hoan trong trẻo: “Sinh nhật mà em thích nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.