Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 125: C125: Mối nguy ai



Dịch: Mẫn – Beta: Lune

Khi nghe câu nói ập tới bất ngờ và đầy tính công kích ấy, nét mặt Ngô Đào dần trở nên sượng cứng.

Cậu ta vẫn chưa định thần lại nổi, cứ ngỡ là mình nghe nhầm.

Ngô Đào nhớ rõ ràng đây là giọng của Âu Dương Vũ, nhưng vừa nãy môi Âu Dương Vũ không hề mấp máy lấy lần nào mà.

Tuy là đã thấy rõ ánh mắt khinh thường cực kỳ sinh động của con robot nọ, nhưng vì không tin nổi, cậu ta vẫn cố giãy giụa, dù biết trước là vô công.

Hai mắt Ngô Đào nhìn chằm chặp Âu Dương Vũ chẳng chớp lấy một lần: “Cậu đang nói chuyện đấy à?”

Âu Dương Vũ tức thì ngậm chặt miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Mark là robot được thiết kế để tham gia trò chơi giải trí nhiều người chơi, vì vậy nó cũng có tính năng phân biệt các giọng nói khác nhau. Trước mắt Mark đã có thể phân biệt ít nhất bảy, tám giọng nói phát ra cùng một thời điểm trong môi trường có tạp âm vừa phải, đồng thời đưa ra lời hồi đáp tương ứng.

Cũng có thể nói, bây giờ chỉ cần cậu ta lên tiếng thì Mark có khả năng sẽ công kích Ngô Đào bằng chế độ con nhím.

Âu Dương Vũ vẫn đang cảnh giác cao độ nên không nói lời nào, chỉ chờ cho Mark hồi đáp.

Mark là robot người máy với toàn thân màu xanh vỏ đậu, cấu tạo thiên hướng hoạt hình và cổ điển, đường nét của nó được bo tròn, nhìn vào trông khá đáng yêu, rất dễ tạo dựng thiện cảm với con người.

Đôi mắt của nó là hai chiếc camera to tròn, bên dưới là một màn hình nhỏ hiển thị chiếc miệng hoạt hình không ngừng chớp nháy, chi trên được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và phức tạp, kết cấu cánh tay cũng rất linh hoạt, nhưng nửa người dưới lại khá đơn giản, chỉ có một trụ máy tròn, phía dưới lắp thêm hai con lăn.

Đôi mắt camera của Mark nhận ra Ngô Đào đang nhìn chòng chọc vào Âu Dương Vũ, tức thì bất mãn nói: “Ai đang nói chuyện mà anh cũng không nhận ra à?”

Phát hiện miệng Âu Dương Vũ vẫn không hề động đậy gì, Ngô Đào chỉ còn nước thôi không hoang tưởng nữa, cậu ta khiếp đảm nhìn sang con robot mạt chược trong truyền thuyết.

Cái chức năng phân biệt hình ảnh và tốc độ xử lý này, còn cả trí năng đối thoại giọng nói và độ lưu loát ấy…

Mark chờ mãi đâm ra mất kiên nhẫn: “Sao không nói gì nữa thế? Câm rồi à?”

Ngô Đào cũng không còn cách nào để tiếp tục suy ngẫm về vấn đề chuyên môn nữa, trong đầu cậu ta lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ.

Người máy mạt chược của đội bọn họ trông thì đáng yêu đấy, nhưng nói năng đanh đá thật sự.

Có lẽ đây là “đừng thấy dễ thương mà ngỡ dễ tính”…?

Mark bắt đầu di chuyển con lăn dưới chân, chạy lòng vòng xung quanh Ngô Đào: “Anh chết máy rồi à? Bộ xử lý nát thế? Lắp hết bao nhiêu tiền đấy? Có cần tôi giới thiệu cho hãng khác tốt hơn không?”

Dù đang trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây nhưng Ngô Đào nào dám im lặng tiếp, cậu ta dè dặt hỏi: “Tao biết phải nói gì đây?”

Mark nghẩng cao đầu, khinh miệt nói: “Anh còn không biết phải nói gì thì tại sao lại bắt chuyện với tôi?”

Âu Dương Vũ ngồi bên cạnh nãy giờ không dám lên tiếng bỗng chuyển sang bụm miệng phụt cười.

Quả đúng là niềm vui sướng khó tả thành lời.

Cứ như có mười Chương Vận hợp sức lại giúp cậu nói móc vậy.

Không hổ là chế độ con nhím.

Ngô Đào bị đâm thọc thâm tím hết mình mẩy, cậu ta chợt cái khó ló cái khôn: “Ừm thì, mày tên gì thế?”

Ngay tại khoảnh khắc đó, Ngô Đào thật sự không nghĩ ra nổi chủ đề nào để nói chuyện với nó, nhưng chí ít thì mình vẫn có thể hỏi được tên.

Cậu ta không muốn nghe nó nói mát mình nữa đâu, cậu ta sắp khờ cả người ra luôn rồi đây này.

Mark nghe vậy, khóe miệng hoạt hình mới cong lên: “Anh muốn biết tên thật của tôi à?”

“Ờ…” Ngô Đào chợt đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhưng vì đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ngô Đào nghĩ rằng nếu mình sửa miệng bảo không muốn thì thể nào cũng bị mắng tiếp cho xem, thành ra vẫn cắn răng nói: “Muốn.”

Âu Dương Vũ đứng ngoài hóng chuyện nhịn hết nổi, cậu ta phụt ra nụ cười không kiêng nể ai đầu tiên trong ngày, còn nín thở để lắng nghe thật kỹ âm thanh diệu kỳ ấy.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai con người, Mark cất giọng điệu duyên dáng nhưng không kém phần khí phách.

“Mother f*cker.”

Đúng thế, Âu Dương Vũ đã cố tình ghi âm nguyên văn một đoạn tiếng Anh vô cùng chuẩn chỉnh để lập trình cho chế độ con nhím khi Mark được hỏi tên.

Ngô Đào:…

Cậu ta bị chửi tới độ muốn khóc rồi đó.

Sao hỏi tên thôi mà cũng bị chửi thế!!!

Một lát sau, Ngô Đào trở lại đội của mình với trạng thái hệt như cô hồn vất vưởng, đội trưởng Đậu Văn Hào hiếu kì bèn hỏi: “Sao thế? Tình huống không được khả quan lắm à?”

“… Khó nói lắm.”

“Sao lại khó nói?”

“Tôi không hỏi được gì hết.” Mặt Ngô Đào rất thê thảm: “Bị robot đội họ chửi xối xả một trận đây này.”

Đậu Văn Hào tỏ vẻ “cậu đùa tôi đấy à”: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có giỡn.”

“Có giỏi thì anh đi thử xem?” Ngô Đào tìm được thú vui trong nỗi đau, bắt đầu lôi kéo người khác hứng chịu cùng mình: “Nhớ phải lịch sự hỏi tên nó trước nhá.”

“Sao thế, nó tên gì?”

“Khó nói lắm.”

“Rốt cuộc có cái gì mà khó nói cơ chứ!?”

“Nhưng cái này khó nói thật mà…”

Trước thềm diễn ra buổi lễ khai mạc, các thành viên trong đội lục tục trở lại, trông Âu Dương Vũ như vừa xóa hết mọi ưu phiền, cậu ta ngồi trên ghế cười ngờ nghệch, thân thiết với robot Mark cứ như thể anh em ruột thịt.

Âu Dương Vũ cười không khép được mồm: “Mark à, mày tuyệt vời quá Mark à.”

Lúc này Mark đang trong chế độ nịnh hót, vừa nghe cậu chàng nói thế, nó rất nể mặt mà khen: “Cậu giỏi hơn, cậu là nhân loại có đôi mắt rất tinh tường.”

Âu Dương Vũ khoái trá lắm: “Tao ưng cách nói chuyện của mày ghê.”

“Tôi cũng thế.” Giọng điệu Mark cũng hào hứng: “Việc vui nhất ngày hôm nay của tôi là được nói chuyện với cậu đấy.”

Hai giọng nói có đôi phần tương tự nhau ra sức tán dương đối phương không ngừng nghỉ.

Tạ Dữ Triết nghe mà hãi hùng: “Cái thằng Âu Dương này hình như có tí máu bi3n thái trong người thì phải.”

Lâm Duệ xoa cánh tay đã nổi hết da gà: “Đúng là hơi bi3n thái.”

Quý Đồng tò mò quan sát cảnh tượng lạ lùng trước mắt, suy đoán xem vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cậu lập tức bật camera giám sát hoàn cảnh lên.

Sau khi xem xong đầu đuôi câu chuyện, Quý Đồng cũng cười ngặt nghẽo, còn lén chia sẻ đoạn video này cho Bùi Thanh Nguyên xem.

Cậu đột nhiên nghĩ ra một cách, kề tai Bùi Thanh Nguyên thì thầm: “Nhuyễn Nhuyễn, em có ý này hay lắm.”

Bùi Thanh Nguyên nghe cậu bày mưu, sau khi mường tượng khái quát xong, không nhịn được lại hỏi: “Em chắc chứ?”

“Chắc!” Quý Đồng hào hứng đáp: “Như thế chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.”

Quả thật là thú vị hơn nhiều thật.

Bùi Thanh Nguyên bỗng thấy đồng cảm cho đối thủ tiếp theo sẽ chạm trán Mark trong cuộc thi.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong của Quý Đồng, khóe môi Bùi Thanh Nguyên khẽ cong lên, hắn nhẹ giọng đáp: “Ừm.”

Lễ khai mạc chủ yếu dành cho ban lãnh đạo nhà trường đọc diễn văn chào mừng tràng giang đại hải, sau đó mới đến phân đoạn tuyên bố lịch thi đấu và quy trình.

Bởi vì có quá nhiều môn phải so tài nên một số bộ môn sẽ cử hành ở các sân đấu khác nhau, đồng thời phương thức thi đấu của các nội dung cũng khác nhau.

Ví dụ như môn bóng đá, hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ trước đến nay, hạng mục này thường sẽ được sắp xếp thi đấu cuối cùng và diễn ra trong vòng 2 ngày. Vì phải mô phỏng theo chế độ thăng hạng giống các môn thể thao của loài người, cho nên sẽ phải chia ra thành nhiều lượt thi đấu.

Mà những đội tham gia nội dung module mô phỏng sinh vật bên hạng mục sinh hoạt giống đội của Quý Đồng lại không có tiêu chuẩn nhất định. Vì các tác phẩm được mang đến tham gia cuộc thi không giống nhau, cho nên một vài giám khảo sẽ tiến hành xét duyệt và chấm điểm linh hoạt dựa vào cách thức trình bày do các đội trình báo lên trên. Tiếp đó lại chọn ra những tác phẩm có điểm số cao nhất để trình bày thêm một lần chuyên sâu hơn, rồi cuối cùng mới quyết định xếp hạng.

Toàn bộ quá trình thi đấu đều được công khai, trong hội trường sẽ có các màn hình lớn ghi lại sát sao tình hình trận đấu. Vì thế, cho dù cách thức kiểm tra lẫn đánh giá của vài hạng mục không đạt tiêu chuẩn thì khán giả vẫn có thể tận mắt theo dõi trình độ robot ra sao, tựu trung thì kết quả cuối cùng vẫn rất công bằng, nghiêm minh.

Mỗi đội sẽ rút thăm để định ra thứ tự xét duyệt, có điều đội của Quý Đồng lại chẳng bận tâm mình sẽ rút được số mấy cho lắm, bọn cậu chỉ quan tâm đội của viện bên cạnh sẽ rút trúng thứ tự nào thôi.

“Chúng ta là số 15, bọn họ là số 3.” Tạ Dữ Trì nói.

Bọn cậu đã lên kế hoạch từ trước, chẳng cần biết là đội nào thi trước, lần xét duyệt hôm nay phải để robot Mark và Poker đấu một trận.

Dù sao cách thức xét duyệt của hai kiểu robot này đều giống như nhau.

Thế là đội trưởng đội kế bên Đậu Văn Hào bỗng nhìn thấy khung cảnh tất cả thành viên trong đội Bùi Thanh Nguyên đều đi về phía này.

Nhưng điều khiến y chú ý đến nhất chính là robot Mark trong số bọn họ, một con robot có trí thông minh cực kỳ cao, đồng thời cũng là một tay chửi điêu luyện.

Đậu Văn Hào cười cười, chào hỏi với Tạ Dữ Trì trông mặt đang rất bất mãn với y: “Còn giận hả lão Tạ?”

Y chính là đàn anh từng tiếp xúc với đội của Bùi Thanh Nguyên, sau khi biết được suy nghĩ của bọn họ, xuất phát từ việc không tin tưởng đám sinh viên năm nhất này dẫn đội nên Đậu Văn Hào đã quay sang tạo lập đội ngũ cho riêng mình.

Tạ Dữ Trì cười khẩy: “Chúng ta cùng lúc tham gia xét duyệt thì tôi đã không còn giận nữa rồi.”

Đậu Văn Hào giả vờ ngạc nhiên thốt lên: “Robot này của tụi tôi là robot Poker, chức năng khác nhau thì thi thố kiểu gì đây?”

“Mark bọn tôi cũng biết chơi poker đấy nhé.”

Đậu Văn Hào hơi sững ra, nhưng ngay sau đó lại cười tít mắt: “Tạo lập đa tính năng sao, tự tin thế cơ à?”

Tạ Dữ Trì chẳng thèm chơi chiêu với hắn: “Sợ thì cứ nói thẳng.”

Đậu Văn Hào quả thật không muốn mạo hiểm, nhất là trong trường hợp bị nhục nhã nơi đông người như thế này, y quan sát Mark với ánh nhìn vô cùng dè dặt, thử hỏi: “Mày tên gì thế?”

Mark trong chế độ nịnh hót lại vô cùng thân thiện: “Xin chào, tôi tên là Mark.”

Không hề nói kháy, chẳng hề chửi bậy.

Đậu Văn Hào thầm ngờ vực, y nói tiếp: “Mark, vẻ ngoài của mày đáng yêu ghê.”

Mark rất lịch sự đáp lời: “Cảm ơn! Anh đúng là người tốt, rất vui được làm quen với anh.”

Một con robot nhàm chán, mở miệng ra chỉ toàn lời khách sáo, nghe xong lại thấy cũng chẳng khác các robot trí tuệ nhân tạo thường gặp là bao.

Vậy thì phần mềm được lập trình bên trong nó có thể cao cấp đến nhường nào?

Dù gì cũng chỉ là AI do một đám sinh viên năm nhất tạo ra thôi.

Đậu Văn Hào không kìm được, quay sang nhìn Ngô Đào với ánh mắt nghi hoặc.

Robot trước mặt y đây nào có ghê gớm như cậu ta nói?

Ngô Đào nghe thấy lời lẽ trong sáng vô hại mà còn nịnh nọt rập khuôn của Mark thì lại càng khiếp đảm.

Không ngờ đội bọn họ lại tạo ra được nhiều chế độ đối đáp khác nhau, chưa dừng lại ở đó, mỗi chế độ lại khác biệt to lớn đến vậy…

Ngô Đào kéo ống tay áo gã đội trưởng muốn khuyên vài câu, nhưng lại nghe Đậu Văn Hào tiếp tục lên tiếng: “Mày biết chửi người không?”

Mark thản nhiên lắc đầu: “Không hề, tôi là Mark lịch sự.”

Đậu Văn Hào ngoảnh lại nhìn Ngô Đào, hàm ý rất không rõ ràng.

Ngô Đào:…

Sao con AI này còn biết nói dối nữa vậy!!!

“Vậy mày biết chơi bài poker không?”

“Biết chút chút, tôi thích mạt chược hơn, con người toàn chơi giỏi trò này mà.”

Đậu Văn Hào càng nghe càng thấy nhẹ nhõm.

Chỉ thế thôi à?

Sắp đến lượt số 3, Tạ Dữ Trì đưa ra ý kiến sáp nhập xét duyệt, ban giám khảo cảm thấy rất hứng thú với sáng kiến này, bọn họ đều tỏ vẻ có thể áp dụng, chỉ cần đội Đậu Văn Hào đồng ý là được.

Đậu Văn Hào chẳng cảm nhận được mối uy hiếp nào từ Mark, nội dung sáp nhập kiểm duyệt lại còn là thế mạnh của đội bọn họ – bài poker, vả lại đây cũng là ý muốn của ban giám khảo, cho nên cuối cùng Đậu Văn Hào vẫn không từ chối.

Cách thức xét duyệt ban đầu là sẽ có hai giám khảo, một thành viên trong đội và một robot tham gia thi đấu, bốn người sẽ cùng nhau chơi đấu địa chủ.

Bây giờ lại có hai robot thi đấu, cho nên các giám khảo quyết định không vào trận, mỗi đội sẽ cử một thành viên của nhóm mình ra, hai người hai robot ngồi vào bàn cùng nhau so tài tranh đấu.

Đội Bùi Thanh Nguyên cử ra Quý Đồng, còn đội của Đậu Văn Hào vốn tính để Ngô Đào vào trận, nhưng cậu chàng vẫn thấy sợ, thà chết cũng chẳng thi, thế là Đậu Văn Hào dứt khoát gia nhập.

Nhân viên hỗ trợ khiêng bàn và cầm bài poker mới toanh đến, các thí sinh cũng lần lượt ngồi vào chỗ.

Màn xét duyệt độc đáo này đã thu hút không ít sự chú ý, những sinh viên tạm thời chưa thi đấu đều tò mò chạy đến đây theo dõi.

Trước khi Mark xuất phát, Bùi Thanh Nguyên nhập cho nó một chuỗi mã lệnh, anh chuyển sang một chế độ hoàn toàn mới theo ý của Quý Đồng.

“Anh Bùi, lúc nãy cậu vừa làm gì với Mark thế?” Âu Dương Vũ tò mò hỏi: “À phải rồi, cậu định để nó bật chức năng nào cho lần thi này đấy?”

Bùi Thanh Nguyên uyển chuyển đáp: “Chốc nữa là biết.”

Cách đó không xa, Quý Đồng ngồi an ổn trước bàn bài đang cười rạng rỡ vẫy tay với Bùi Thanh Nguyên.

Khoảnh khắc hai con robot chìa cánh tay người máy của chúng ra lấy bài thì cũng là khi trận đấu bắt đầu, các giám khảo ngồi bên cạnh chốc chốc lại cúi đầu ghi chép gì đó.

So với vẻ ngoài dễ tạo thiện cảm của Mark, robot Poker của đội Đậu Văn Hào lại có màu xám bạc, tạo hình trông khá đơn giản.

Khán giả bên ngoài sôi nổi châu đầu thảo luận.

“Robot xanh vỏ đậu kia nom nhanh nhẹn hơn rõ, động tác sờ bài vô cùng tinh vi.”

“Đúng thế, nói về tạo hình thì nó đẹp mã hơn… có phải con robot màu xám bạc kia vừa làm rơi một lá bài không?”

“Bài poker mỏng như thế, người có lúc còn cầm không chắc nữa là.”

Nghe quần chúng xung quanh sôi nổi bàn luận, Đậu Văn Hào lại chẳng buồn để tâm, tuy trên phương diện cơ khí Mark có biểu hiện tốt hơn thật nhưng trọng yếu vẫn nằm ở thuật toán cơ mà?

Hai robot sau khi rút bài thì sẽ vận hành module thị giác để tiến hành phân biệt mỗi lá bài có trong tay, tính toán xác suất thắng lợi và quyết định có nên gọi địa chủ hay không.

Ván này Đậu Văn Hào là địa chủ, hắn gọi điểm cao nhất, robot cần phải thông qua giọng nói và thị giác để cùng đoán ra địa chủ màn này là ai, sau đó hạ bài dựa theo thân phận của từng người.

Nói tóm lại, mỗi một nước đi đều gắn liền với mã lệnh và chiến lược, cũng đề cập tới hầu hết phương diện về kỹ thuật.

Ít nhất tới giờ phút này thì mọi thứ vẫn đang rất thuận lợi.

Đậu Văn Hào vừa đánh bài vừa quan sát hai người máy, hắn ngỡ rằng cứ an ổn đánh tới phút chót như thế là được.

Lại không ngờ rằng, Quý Đồng, nhân vật ngồi đối diện vốn không hề có tính uy hiếp nào chợt lên tiếng: “Mark, bài của mày thế nào?”

Đậu Văn Hào nghệch ra.

Sao còn có chuyên mục trò chuyện này nữa vậy?

Mark ăn nói cực khéo léo: “Cũng bình thường, cậu thì sao?”

“Bài của tao không ổn lắm.” Giọng Quý Đồng hơi tiếc: “Bởi thế mới không gọi địa chủ đấy.”

Mark cũng hùa theo: “Hầy, ai mà chả thế.”

Đoạn đối đáp khá trôi chảy này vừa dứt, giám khảo và khán giả bắt đầu xôn xao.

Âu Dương Vũ đứng ngoài sân tám nhảm với đồng đội: “Thì ra anh Bùi bật chế độ phụ họa cho Mark.”

“Anh có cảm giác không đơn giản vậy đâu.” Tạ Dữ Trì trầm ngâm suy nghĩ: “Hồi nãy anh để ý Tiểu Quý thì thầm vào tai đội trưởng gì đó.”

Đậu Văn Hào đang tham gia trận đấu nghe xong cũng rất kinh ngạc.

Sao chẳng giống mấy câu rặt vẻ lịch sự lúc nãy chút nào thế?

Mark đáp Quý Đồng xong, hai mắt nó chuyển động nhìn về phía robot poker đối diện rồi hỏi: “Bài của cậu thế nào?”

Người máy poker không trả lời, bởi vì đội của Đậu Văn Hào không hề thiết kế những câu lệnh tương tác phức tạp thế này mà chỉ lo vùi đầu tạo thuật toán chơi bài cho nó.

“Hello, nghe thấy gì không?” Mark lại hỏi lần nữa.

Vẫn không nhận được hồi đáp.

Nó lắc đầu máy nguầy nguậy, khinh bỉ nói: “Chậc, cũng là đứa câm.”

Ngô Hạo, kẻ câm đầu tiên bên ngoài trận đấu chợt run lẩy bẩy.

Khi câu nói đó vừa dứt, tất cả mọi người dần dần xôn xao.

“Vcl, con robot này đỉnh thật đó.”

“Tớ tưởng chỉ thi đấu thuật toán với độ nhạy của tay robot thôi, hóa ra là có tương tác nữa à?”

“Đâu chỉ đỉnh thôi đâu, nghe còn tưởng có ai đứng phía sau nó lồ ng tiếng cho nó không đó.”

Ba đồng đội của Bùi Thanh Nguyên đồng thời quay ngoắt sang nhìn hắn: “Đội trưởng à, sao tự dưng Mark lại chuyển sang chế độ con nhím rồi?”

Bùi Thanh Nguyên lời ít ý nhiều: “Quý Đồng đề nghị cài thêm chức năng tùy thời ứng biến, Mark sẽ tùy chọn thay đổi trong từng chế độ tính cách đã được cài sẵn.”

“Cái này thú vị ghê.” Hai mắt Tạ Dữ Trì sáng rực: “Vậy lúc nãy các cậu chọn chế độ nào đấy? Bây giờ đang là phụ họa với con nhím rồi.”

Bùi Thanh Nguyên đáp: “Tổng cộng ba tính cách.”. Đam Mỹ Hay

Lâm Duệ thắc mắc: “Cái thứ ba là gì?”

Cùng lúc ấy, Mark vẫn tiếp tục đoạn đối thoại của mình, đôi mắt camera của nó nhìn về phía người còn lại trên bàn – Đậu Văn Hào.

Đậu Văn Hào tưởng Mark tính hỏi bài mình thế nào, y bèn nói thẳng: “Tao là địa chủ nên đương nhiên bài sẽ tốt rồi…”

Nhưng y còn chưa nói hết, Mark đã cười phá lên: “Anh đánh tệ thế này mà cũng mặt dày gọi địa chủ à?”

Đậu Văn Hào bị kháy ngớ cả người.

Y theo phản xạ nói: “Mày bảo mày không biết chửi người cơ mà.”

“Tôi không chửi ai đâu.” Mark vui sướng đáp: “Anh đánh bài giỏi ghê nè!”

Ngay tại khoảnh khắc Mark lật mặt nhanh như chớp ấy, xung quanh như chìm trong bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Chỉ vỏn vẹn vài phút sau, tiếng cười vang hòa cùng với tiếng hò reo vang lên ầm ĩ.

“Đỉnh thật anh em ạ!”

“Vãi, có thật là không có ai lồ ng tiếng từ xa cho nó không thế? Sao tôi nghe cứ như đang nằm mơ thế này.”

“Đây là mối nguy AI đúng không? Đây là mối nguy từ AI rồi!!!”

Âu Dương Vũ ngây ra như phỗng: “Xem ra chế độ thứ 3 là nịnh hót rồi.”

Lâm Duệ cũng dại ra: “Cái chức năng tùy thời ứng biến này quả thật…”

Tạ Dữ Trì vui tới mức bộ mặt liệt sắp nứt tới nơi: “Một cộng một cộng một thành “thánh đâm thọc” à?”

Còn trong đầu, Bùi Thanh Nguyên lại nghe thấy tiếng reo hí hửng của Quý Đồng.

“Cái chế độ này vui quá đi mất.” Quý Đồng cười nắc nẻ, thì thầm với hắn: “Anh xem, trông Đậu Văn Hào sợ tới mức ngu người luôn rồi kìa.”

Đậu Văn Hào đúng thật đang ngớ cả người, vào giờ phút này, y mới cảm thấy đồng tình với Ngô Hạo của hai tiếng trước.

Y có nghe nhầm không thế?

Để y nghe AI chửi cũng được, nhận lời khen từ AI cũng thế, nhưng duy chỉ thái độ thay đổi xoành xoạch của con robot này mới khiến cho Đậu Văn Hào không tài nào chấp nhận nổi.

Hai chế độ đơn đầu tiên đều có thể cài đặt sẵn câu trả lời lấy từ trong kho ngữ liệu và chỉ cần xuất dữ liệu liên tục là được.

Nhưng để khiến con robot này lật mặt xoành xoạch đúng thời điểm như ban nãy thì buộc phải có thuật toán và năng lực xử lý vượt bậc, bởi vì trình độ trí tuệ của nó có thể nói đã cực kỳ giống với con người rồi.

Cái bọn sinh viên năm nhất ấy sao có thể chế tạo ra được thứ này?

Không chỉ riêng Đậu Văn Hào được đích thân “trải nghiệm”, đến khán giả và giám khảo quan sát cuộc thi đều có chung cảm nhận giống như y.

Đậu Văn Hào lập tức giơ tay tỏ ý tạm dừng: “Thưa các thầy cô, em nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại module giọng nói của nó ạ.”

Ban giám khảo cũng đang thảo luận về vấn đề này, trên thị trường có một số video đối đáp giữa con người và AI trông vô cùng thú vị và thông minh, nhưng thực tế vẫn có người đứng sau lồ ng tiếng trực tiếp cho nó, con robot trên màn ảnh tưởng chừng có năng lực tự trả lời chẳng qua chỉ là một cái loa truyền thanh.

Mánh lới kiểu đó dùng vào việc giải trí thì không sao, nhưng đem vào tận trận đấu đương nhiên không được, như thế cũng đồng nghĩa với gian lận.

Trận đấu đành phải tạm dừng, các giám khảo đến trao đổi với đội trưởng Bùi Thanh Nguyên, họ ngỏ ý muốn kiểm tra các bộ phận bên trong của Mark ngay tại sàn đấu. Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài trường hợp tạm hoãn như thế này, Bùi Thanh Nguyên cũng không tỏ thái độ gì, đồng ý.

Trước đây hắn từng có ý định cài đặt chức năng điều khiển từ xa cho Mark, nhưng trước mắt vẫn chưa thực hiện nên chắc chắn sẽ không gây hiểu lầm.

Sinh viên và quần chúng tụ lại vây xem mỗi lúc một đông, ban giám khảo nhanh nhẹn mở thân máy của Mark ra rồi kiểm tra các linh kiện có liên quan đến module này. Họ xác nhận không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, cũng không có ai lồ ng tiếng từ xa cho nó.

Trông mắt chứng kiến cái nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, Quý Đồng bèn chủ động giải thích: “Đoạn đối đáp ban nãy chỉ là trùng hợp thôi, Mark không cố ý nói như thế đâu ạ.”

“Bọn em cài đặt cho Mark chế độ nhiều tính cách để đối đáp, nó chỉ đang sử dụng một chế độ tổng hợp có thể tùy thời chuyển đổi tính cách ngẫu nhiên thôi.”

Tuy về lý thuyết là theo từng trường hợp.

Nhưng ở khía cạnh “ngẫu nhiên” này thì từ trước tới nay ký chủ của cậu luôn là thần may mắn.

Vì vậy cậu mới cố tình bảo Bùi Thanh Nguyên nhập chuỗi mã lệnh này vào cho Mark.

Quý Đồng phấn khởi cầm mấy lá bài poker bị úp ngược trên bàn lên.

Đội viên khác đang giải thích sơ lược nét đặc sắc của từng chế độ cho ban giám khảo, bầu không khí xung quanh bấy giờ càng lúc càng sôi trào, trận đấu vẫn tiếp tục tiến hành.

Dưới cái nhìn không rõ hàm ý của Đậu Văn Hào, Quý Đồng vươn tay xoa cái đầu vừa bị mở ra của robot Mark, thương tiếc hỏi: “Mark à, bị mở ra kiểm tra thế có đau không?”

Mark không nói gì, nó cũng đưa tay xoa đầu bản thân, đôi mắt to tròn chớp nháy, khóe miệng hoạt họa trên màn hình hơi hạ xuống, hết thảy chỉ diễn ra trong yên lặng.

Hầu hết mọi biểu cảm và động tác của Mark đều do Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên chung tay thiết kế, cho nên cậu cực kỳ hiểu rõ mỗi một phản ứng của nó. Quý Đồng biết những trạng thái thế này chỉ là do robot đang bị k1ch thích chứ chẳng phải tự nó biểu đạt thái độ ra bên ngoài.

Nhưng khi trông thấy vẻ suy sụp của Mark, Quý Đồng chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: robot trước mắt mình hệt như đang có sự sống.

Thế là Quý Đồng đặt tay mình trước màn hình hiển thị trên phần đầu Mark, chọt khóe miệng hạ xuống vì không vui của nó rồi an ủi: “Mark thông minh nhất mà, đừng buồn nhé.”

Mark nghe thế, nó lại chớp lấy chớp để cặp mắt tròn xoe, camera khóa nét Quý Đồng, miệng nó khẽ cong lên, nụ cười chúm chím lại lần nữa xuất hiện: “Cảm ơn cậu, con người đáng yêu.”

Mọi người xung quanh đã hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

“Nhìn Mark tủi thân thật, nhưng trông đáng yêu quá đi mất, tương tác với đội viên cũng chân thành nữa.”

“Hóa ra cái màn hình đó là màn hình chạm để thao tác, điểm tương tác này đặc sắc thật đấy.”

“Một loạt hành động của nó kìa… Xịn xò quá đi mất, tới nước này rồi không thể nào có người điều khiển từ xa đâu nhỉ?”

Dòng người dần dần tụ tập về đây, các sinh viên có mặt ở hội trường và cánh truyền thông cũng chú ý tới biến động bất thường này, cả đám hớt ha hớt hải chạy tới góp vui, thò đầu xem xét.

“Bên kia làm sao thế? Có phải trận đấu xảy ra vấn đề gì rồi không?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi.” Một sinh viên xem được một đoạn ngắn chuyển cảnh trên màn hình lớn, vội vội vàng vàng chạy sang bên đó: “Đi đi đi, mau đi xem mối nguy AI thôi, robot sắp quét sạch rồi!”

Sau khi biết tính cách của Mark là chế độ chọn ngẫu nhiên “3 chọn 1” để tương tác, khán giả vây xem chẳng cần biết là ai cũng đều vô cùng chờ mong, mọi người đều ngửa cổ chờ đợi câu nói tiếp theo của nó.

Mà họ cũng dần dần nhận ra, chế độ con nhím của nó hoàn toàn vô hiệu với Quý Đồng trên sàn đấu, chỉ khi phân biệt được người đang nói là cậu thì Mark chắc chắn sẽ không bật lại, có lẽ đó là đặc quyền được thiết kế riêng cho đội viên lúc lên thiết kế.

Còn robot poker màu xám bạc lại không hề có tính năng tương tác cao cấp đến thế, cả quá trình chỉ biết vùi đầu vào tính nước đi với ra bài, thế là trên sàn đấu chỉ còn lại một kẻ xui xẻo.

Lần đầu tiên Đậu Văn Hào có cảm giác hoạt động giải trí như đánh bài poker lại có thể khiến người khác đau đớn đến vậy.

Phần thắng đã nắm chắc trong tay đội của Bùi Thanh Nguyên, chỉ dựa vào năng lực mà Mark biểu hiện ra lúc này thôi là hiểu, quán quân của hạng mục thi đấu này chẳng cần phải hồi hộp theo dõi, những trận đấu tiếp theo chắc chắn chỉ tổ chức để quyết định xếp hạng của các giải sau mà thôi.

Lần này thầy cô ở các viện của Đại học Giang Nguyên đều lũ lượt sang đây để theo dõi trận đấu này, Đậu Văn Hào thấp thoáng nghe thấy giảng viên ở viện Trí tuệ Điện năng đã bắt đầu hưng phấn vạch đường vẽ lối để vươn tầm quốc tế luôn rồi.

Về những đội khác, robot mà họ thiết kế không giống với tính năng của Mark cho lắm, dù gì cũng chẳng phải kiểu robot được chế tạo để chơi mạt chược và đánh bài, cho nên hẳn sẽ không có cái nhìn quá tiêu cực, chẳng những thế, họ còn cảm thấy rất thích thú với con robot có một không hai này.

Nhưng robot poker của đội Đậu Văn Hào, bản thân nó đã là một tác phẩm bắt chước, là thứ được làm ra vì nghĩ rằng mấy đứa khóa dưới sẽ làm hỏng ý tưởng này.

Y chẳng đời nào ngờ được hôm nay nghiệp lại quật mình mạnh như thế.

Bộ phận cơ khí đã chẳng bằng, tính toán cũng thua người ta, càng khỏi phải nói tới cái chế độ tương tác linh hoạt kia.

Thậm chí công năng chủ yếu của Mark còn chẳng phải là chơi bài poker mà rõ ràng là mạt chược.

Biết trước sẽ bại trận, người xem vây xung quanh càng ngày càng đông, Đậu Văn Hào không muốn đánh tiếp nữa, lòng y rối như tơ vò, ra bài rất lung tung, cố gắng thua càng sớm càng tốt.

Mark lập tức phát hiện trạng thái khác thường của y, công kích vẫn ác như mọi khi: “Đã bảo anh đừng gọi địa chủ cơ mà, đánh bài với anh đúng là lãng phí thì giờ, chán ngắt.”

Đậu Văn Hào nắm chặt con bài trong tay, y không muốn nói chuyện, trong lòng thầm nhủ: Mình không tức giận, mình không tức giận.

“Tôi tới đây để chơi bài chứ không phải đến đây xem anh giả câm.” Mark tiếp tục xuất dữ liệu: “Có tinh thần giải trí chút đi được không? Đánh bài mà không nói chuyện thì khác gì ngồi tù?”

“Giả câm thì thôi đi, còn đánh lung tung nữa chứ, người anh em à, anh làm mất mặt nhân loại quá rồi đó.”

“Nói thật đấy, tôi chả muốn chơi với anh nữa đâu, tôi thà ngồi tù còn hơn.”

Mẹ kiếp! Sao con robot này nói chuyện ngứa đòn thế không biết?!

Đậu Văn Hào hết chịu đựng nổi, y bật lại: “Trình độ văn hóa của robot mấy người chỉ có nhiêu đây thôi à?”

Nói xong, y lập tức cảm thấy hối hận và mất mặt muôn phần, thế mà cả hội trường lại cất tiếng cười vang giòn.

Đến cả đội viên Ngô Đào cũng không kìm được bụm mặt cười phá lên.

Cậu ta chỉ bị Mark chửi thôi, còn Đậu Văn Hào lại trở thành người đầu tiên cãi nhau nhiệt tình với một con robot.

Trước phản ứng cáu gắt của Đậu Văn Hào, giọng điệu ngứa đòn của Mark đột ngột chuyển sang khen ngợi rất chân thành: “Trình độ văn hóa á? Trình độ văn hóa của anh cao lắm, tôi đương nhiên không sánh bằng anh rồi.”

Quý Đồng ngồi bên cạnh cười nhiều tới nỗi sắp cầm không nổi mấy lá bài nữa rồi.

Cậu xoa gương mặt mệt mỏi vì cười của mình: “Mark, mày biết ăn nói thật đó.”

Mark nhiệt tình đáp lời: “Cậu cũng biết ăn nói lắm á, đánh bài lại hay, giỏi quá đi mất.”

Đậu Văn Hào sắp bị nó chọc tức tới độ mất kiểm soát, thấy tình hình không mấy lạc quan, y bắt đầu chọc phá cho nát luôn. Đậu Văn Hào quái gở nói: “Mày đúng là biết ăn nói thật.”

Mark chuyển động đôi mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, cất giọng phụ họa cực kỳ lố lăng: “Ôi, vậy mà anh cũng phát hiện ra cơ á? Anh tài thế!”

Đậu Văn Hào:…

Đúng lúc này lại tới lượt y đánh, huyết áp của Đậu Văn Hào sắp tăng vọt rồi đây, đừng nói đánh bài, bây giờ y chỉ muốn đánh con robot Mark này một trận thôi.

Thế là Mark chờ một hồi lâu, sau đó lại thở dài thườn thượt, cất giọng thúc giục du dương trầm bổng: “Nhanh lên đi, tôi chờ anh mà hoa muốn tàn luôn rồi đây này.”

Quần chúng vây xem sắp cười xuống chín suối theo luôn.

Đậu Văn Hào phẫn nộ rời khỏi sàn đấu, ban giám khảo cười ch ảy nước mắt chẳng những không phản đối câu nào mà còn cảm thấy khá thông cảm cho y.

Địa chủ Đậu Văn Hào nhiễu lòng đánh bài lung tung, Quý Đồng tham gia góp vui nên cũng không chú tâm, lập trình của robot poker lại chẳng bằng Mark, quả thật cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về nó.

Trong tiếng vỗ tay vang rền như sấm, Mark ngạo nghễ nói khi được tuyên bố là người chiến thắng: “Thi đấu thứ hai, Mark mới là thứ nhất.”

Cũng tại khoảnh khắc ấy, đôi mắt hình camera của nó lại khóa nét Quý Đồng, chủ động chìa tay với cậu, hiển nhiên có ý muốn nắm tay.

Bởi vì trận đấu bài giữa người và robot có thể đưa hẳn vào sử sách này mà quần chúng vây quanh bọn Bùi Thanh Nguyên dần dần đông nghịt, có người thấy thế liền hỏi: “Câu này hẳn là của chế độ con nhím đúng không? Sao đang hằn học mà lại muốn nắm tay thế, trông có vẻ thân thiện quá nhỉ?”

Âu Dương Vũ giải thích: “Đây không phải là thao tác nằm trong các chế độ tính cách, mà là cài đặt ẩn, chỉ cần Quý Đồng có mặt, Mark thỉnh thoảng sẽ chủ động nắm tay với cậu ấy.”

Cậu ta cũng chẳng hiểu tại sao Bùi Thanh Nguyên lại cài đặt chức năng này cho Mark, nhưng mỗi lần Quý Đồng được nắm tay đều rạng rỡ ra mặt, thế là cái đãi ngộ đặc biệt này cũng chẳng có mống nào phản đối.

Nói tóm lại, chắc là muốn khoe khoang tình cảm ra thôi.

Đôi mắt Quý Đồng sáng lấp lánh, cậu nghiêm túc chìa tay ra nắm lấy bàn tay tinh xảo của robot Mark, cứ như trước đây vậy.

Tay của Mark linh hoạt hơn tay của Tiểu Minh mà cậu thấy ở nhà Giáo sư Tiêu, cũng chắc chăns hơn so robot Viên Kẹo.

Nhưng điều chẳng hề thay đổi là Bùi Thanh Nguyên vẫn luôn nhớ rõ những sở thích bé tẹo ấy của cậu.

Cậu thích nắm tay với Bé Đẹp, cũng thích nắm tay với Mark.

Lúc Quý Đồng và robot Mark làm tâm điểm của mọi sự chú ý nắm tay nhau, trừ những tiếng ồn ào nghị luận ra còn có người đứng ngoài sàn đấu đang chụp ảnh, cũng có vô số cánh truyền thông tụ tập ở gần đó vội vàng bấm máy cố gắng bắt trọn từng khoảnh khắc.

Dường như không cần cậu lén lút tự ghi hình nữa rồi.

Đến khi buông tay, Mark hiển thị nụ cười mỉm trên màn hình, Quý Đồng cũng cười theo, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên trong đầu.

Bùi Thanh Nguyên khẽ khàng hỏi cậu: “Hôm nay chơi vui không?”

Lần này mới là lồ ng tiếng từ xa.

Quý Đồng đứng giữa sân đấu ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua bầu không khí ồn ào rộn rã, cuối cùng chạm phải một ánh nhìn trong vắt đượm nét dịu dàng của hắn.

Thời gian tưởng như chảy ngược về quá khứ xa xăm, Quý Đồng bé con ngồi trên khán đài, cổ vũ vô số lần cho ký chủ đang bùng nổ trên sân bóng rổ.

“Vui.” Cậu đáp: “Vui cực kỳ.”

Quý Đồng băng qua biển người bước về phía Bùi Thanh Nguyên, robot Mark màu xanh vỏ đậu yên lặng chuyển động con lăn đi theo cậu, ống kính của cánh truyền thông cũng đồng loạt hướng sang.

Lần này, cậu cũng trở thành tâm điểm của khung hình rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.