Edit – Beta: Lune
Đứa bé có vẻ mặt không biểu cảm rất muốn phản bác, nhưng má nó bị đứa bé cười ngây ngô bên cạnh bóp, còn nhéo đi nhéo lại khiến nó không có cơ hội mở miệng.
Quý Đồng vừa bóp vừa phấn khích nhắc nhở: “Gọi anh đi.”
Bùi Thanh Nguyên không nói được bèn im lặng nhìn xuống cậu.
Hai người đều có hình dáng của một đứa bé sáu tuổi, nhưng Quý Đồng chỉ lớn hơn chút so với giai đoạn ba tuổi rưỡi từng duy trì trong một năm, chứ vẫn thấp hơn Bùi Thanh Nguyên cùng tuổi nửa cái đầu và cũng gầy hơn nữa.
Thế là Bùi Thanh Nguyên cũng duỗi tay ra, dịu dàng nhéo má Quý Đồng rồi lại xoa đầu cậu.
So với Quý Đồng phải ngửa đầu nhìn hắn thì động tác của hắn trông không tốn sức là bao.
Rốt cuộc thì ai mới giống anh trai hơn?
Mọi thứ đều ẩn chứa trong im lặng.
Thấy vậy, biểu cảm sung sướng của Quý Đồng thoáng cứng đờ.
Phó Âm Âm đứng bên cạnh nhìn hai bạn nhỏ cãi nhau, cười đến mức sắp cúi gập cả người.
Đúng lúc này, có tiếng động truyền đến từ bên cạnh kèm theo một giọng nói non nớt.
“Em chết mất…”
Một bạn nhỏ khác xuất hiện từ hư không, choáng váng ngồi bệt xuống đất.
Phó Âm Âm đã chuẩn bị thuốc say xe từ trước, cất lời gọi cậu ta: “Tiểu Hạo.”
Phương Hạo sáu tuổi đờ đẫn một lúc mới ngẩng đầu lên, cậu ta để kiểu tóc húi cua thường gặp ở trẻ con, khuôn mặt lanh lợi cùng làn da ngăm đen.
Quý Đồng phì cười trước rồi vô thức nói: “Hóa ra em tuổi này chưa phải đeo kính.”
Lúc trước Phương Hạo từng trao đổi ảnh với cậu, trong bức ảnh là cậu học sinh tiểu học mười tuổi đeo một cặp kính dày cộp.
Phương Hạo nghe cậu nói thế thì lập tức lấy gương ra soi, sợ hãi lên tiếng: “Hình dáng mặc định là cái này hả? Quá trình truyền tống chóng mặt như thế thì ai còn sức mà đổi tạo hình…”
Quý Đồng bị thu hút sự chú ý nên cũng dừng động tác giày vò ký chủ, Bùi Thanh Nguyên cũng quay sang nhìn Phương Hạo, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu.
Hình dáng trẻ con và hình dáng trưởng thành của Phương Hạo hoàn toàn không giống cùng một người.
Tại sao Quý Đồng lại nói với Phương Hạo là “Tuổi này chưa phải đeo kính?
Hắn từng thấy dáng vẻ cao ráo đẹp trai đội mũ của Phương Hạo rồi, không hề đeo kính.
Phó Âm Âm là người đầu tiên nhận ra vấn đề, cô vội vàng lên tiếng uốn nắn trước khi hai người kia nói lộ ra thêm điều gì: “Đây chắc là hình dáng trẻ con em từng dùng trong thế giới hình chiếu khác, em quên đặt lại rồi à?”
Quý Đồng và Phương Hạo cùng lúc cứng đờ, giờ mới nhận ra mình lỡ mồm.
Hôm nay ở đây không chỉ có mỗi hệ thống mà còn có một ký chủ không được phát hiện ra danh tính con người của hệ thống.
“À.” Phương Hạo cố gắng vụng về diễn kịch: “Sao em lại quên mất nhỉ, phiền ghê ấy.”
Quý Đồng cũng vội vàng diễn theo: “Anh đã bảo em từ trước là hình dáng này đeo kính khá… khá đẹp rồi còn gì.”
Phương Hạo khẽ cắn môi: “Thế để tí nữa em đi mua kính vậy.”
Ánh mắt Bùi Thanh Nguyên chậm rãi đảo qua hai người cậu, không nói gì.
Thấy Quý Đồng điên cuồng nháy mắt với mình, Phương Hạo quyết định nói chuyện khác để làm Bùi Thanh Nguyên phân tâm.
Cậu ta nhìn anh Tiểu Bùi đã biến thành trẻ con, hất hàm nói với vẻ cao ngạo: “Chà, anh hồi nhỏ trông cũng đáng yêu đấy.”
Quý Đồng:…
Bùi Thanh Nguyên:…
Cái giọng điệu vô cùng quen thuộc này.
Đứa bé lạ lẫm kia đúng là Phương Hạo thật.
Phó Âm Âm che mặt, cô nhìn không nổi nữa, quyết định nói sang chuyện khác: “Được rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ, để chị gọi xe đưa các em về nhà.”
Mười phút sau, một nhóm người ngồi kín một chiếc xe taxi.
Cửa sổ xe mở toang, làn gió mát mẻ thổi vào, bên đường là bờ biển uốn lượn cùng những cây dừa cao lớn, sắc vàng rực xen lẫn với xanh lục.
Mặc dù đang giáp Tết, nhưng thành phố này nằm ở vùng nhiệt đới nên khí hậu hiện giờ ở nơi đây vô cùng dễ chịu, không nóng không lạnh, cảm giác như đang vào xuân vậy.
Phó Âm Âm ngồi ghế phụ, còn ba đứa bé ngoan ngoãn ngồi thành một hàng ở ghế sau, tóc rối tung bởi gió biển, hình ảnh thú vị vô cùng.
Tài xế thấy hơi mới lạ, không nhịn được mà nói chuyện với người khách nhiều tuổi nhất trong nhóm, Phó Âm Âm. “Cháu dẫn hai em trai đi chơi à?”
Sao lại là hai?
Bởi vì phong cách của Phương Hạo khác hẳn với ba người còn lại, có lẽ là phong cách tả thực và phong cách giả tưởng.
Nghe chú tài xế hỏi vậy, Quý Đồng lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tặng nụ cười sắp mất kiểm soát cho cây dừa.
Phương Hạo đếm theo chỗ ngồi, bất mãn nói: “Là ba người chứ!”
Cậu ta cảm thấy dáng vẻ ngày xưa của mình cực kỳ.
Chẳng qua phong cách không giống với ba người kia mà thôi!
“À à, chú xin lỗi.” Chú tài xế thật thà giải thích: “Chú tưởng kia là ba chị em, còn cháu là bạn học của hai nhóc kia.”
Phương Hạo:…
Thà không giải thích còn hơn.
Cậu ta xị mặt quay qua chỗ khác.
Chú tài xế vừa cười vừa xin lỗi Phương Hạo: “Xin lỗi anh bạn nhỏ, cháu cũng đẹp trai lắm, kiểu tóc ngầu đấy.”
Phương Hạo vẫn không nhìn chú ta, khịt mũi: “Thôi đi.”
Cậu ta vốn muốn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên, có vẻ như khá hài lòng với lời khen muộn màng này.
Lần này thì ngay cả Phó Âm Âm với Bùi Thanh Nguyên cũng cười.
Quý Đồng cầm theo máy ảnh mà Phó Âm Âm tặng mình năm ngoái, nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, cậu lặng lẽ giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc mọi người đang cười này.
Ký chủ phiên bản trẻ con trong ảnh trông có vẻ rất vui.
Nên chắc hắn không để ý đến mấy lời nói lúc trước đâu… nhỉ?
Quý Đồng đắn đo suy nghĩ, cảm thấy không có lý gì ký chủ lại đi nghi ngờ lời giải thích kia cả.
Câu yên lòng, tiếp tục thảo luận chủ đề ban đầu.
Quý Đồng giật vạt áo ký chủ, thủ thỉ: “Em muốn làm anh trai cơ.”
Trong thế giới hiện thực thì đâu đã vào đấy cả rồi, nên hãy để cậu thực hiện ước mơ trong thế giới nghỉ dưỡng này đi mà.
Bùi Thanh Nguyên quay sang, nhìn dáng vẻ mong chờ của cậu, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi lại: “Em chắc không?”
“Chắc!” Quý Đồng cảm thấy có hi vọng, lập tức nhìn ký chủ không chớp mắt: “Đi mà.”
Bùi Thanh Nguyên hỏi tiếp: “Em muốn nghe anh gọi là anh trai lắm à?”
Bạn nhỏ thấp hơn hắn nửa cái đầu liên tục gật đầu, hai mắt sáng rực lên.
Bùi Thanh Nguyên lẳng lặng nhìn cậu, chẳng biết đang nghĩ gì, cuối cùng khẽ nói: “Vâng, anh trai.”
Cuối cùng ký chủ cũng gọi cậu là anh trai kìa!!
Quý Đồng phấn khích quay lại cảnh mang tính lịch sử này, hân hoan nói với những người khác: “Hai người có nghe thấy không! Em là anh trai!”
“…” Học giả hỏa táng tràng cấp 12 loáng thoáng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, giọng cô nói khá ẩn ý: “Em vui là được rồi.”
Phương Hạo đang soi gương sửa lại kiểu tóc húi cua siêu ngầu của mình nên chẳng có cảm giác gì, chỉ nói cho có lệ: “Ồ, chúc mừng anh nhé.”
Chú tài xế tưởng mấy đứa nhỏ đang chơi trò gia đình, nghe rộn ràng cũng thấy vui lây bèn phụ họa: “Ừ, cháu là anh trai.”
Nghe mọi người xác nhận, Quý Đồng vui vẻ không thôi, cậu xích lại gần ký chủ, nhấn mạnh: “Mấy ngày tới cũng phải gọi như vậy nhé.”
“Vâng.”
“Gọi lần nữa được không?”
Hôm nay Bùi Thanh Nguyên lại nghe lời bất ngờ: “Anh trai.”
Niềm vui sướng qua đi, Quý Đồng vô thức cảm thấy gió thổi vào từ cửa sổ có hơi lạnh.
Nhiệt độ gió biển thất thường ghê.
Nửa tiếng sau, cả nhóm người đã đến nơi.
Phó Âm Âm và ký chủ của cô ở trong khu chung cư tầm trung, cùng loại với căn hộ mà Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên đang ở.
“Chị đã bàn bạc với Tiểu Hạ rồi, các em đông người, ban đầu định tạm thời sang căn hộ rộng hơn để đón Tết, nhưng khu này đông người hơn nên cũng có không khí Tết hơn, dù sao phòng cũng đủ ở.”
Phó Âm Âm dẫn ba cậu bé đi vào khu chung cư, thỉnh thoảng lại có hàng xóm đi ngang qua chào cô: “Âm Âm về rồi à? Ôi chao, mấy cậu bé đáng yêu quá.”
Cô cười đáp: “Là đám trẻ cháu dạy thêm ạ, bố mẹ mấy đứa có việc nên sẽ ở nhà cháu mấy hôm.”
Quý Đồng nghe thấy còn có nhà khác thì tò mò nói: “Sao bình thường các chị không sống trong căn hộ rộng hơn?”
“Vì không phải của mình.” Phó Âm Âm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc sửa lại: “Tuy người đứng tên là Tiểu Hạ nhưng trên tâm lý thì không phải.”
Ký chủ của cô tên là Trì Hạ, hai mươi lăm tuổi, là chị gái danh chính ngôn thuận của ba bạn nhỏ ở đây.
Quý Đồng nghe mà hoang mang: “Trên tâm lý không phải? Chị Tiểu Hạ bị mất trí nhớ á?”
Nhưng Bùi Thanh Nguyên lại nghe hiểu: “Là của người khác tặng ạ?”
“Thông minh.” Phó Âm Âm khen ngợi: “Là của tên cặn bã nào đó tặng.”
Quý Đồng vẫn còn hơi PTSD với “tên cặn bã” này, cậu vô thức phản bác: “Đã tặng nhà to như thế thì sao lại là cặn bã?”
“Vì đây là khoản thù lao đã được hứa hẹn khi ký hợp đồng thế thân.”
Phương Hạo rất lạ lẫm với các tình tiết và danh từ xuất hiện trong loại tiểu thuyết tình cảm này: “Hợp đồng thế thân là gì? Là lúc gặp nguy hiểm có thể dùng thế thân để đỡ một đòn hả?”
Phó Âm Âm bị lời giải thích này chọc cười: “Không phải, đây có phải ở chủ đề tu chân đô thị đâu.”
“Lúc đầu tên đàn ông cặn bã kia đã dùng mọi cách để theo đuổi Tiểu Hạ. Sau khi yêu rồi, Tiểu Hạ mới nhận ra có điều khác thường, rồi cô ấy phát hiện ra gã cặn bã kia chỉ đang tìm kiếm bóng dáng của một người con gái khác trên người cô ấy thôi. Nói một cách dễ hiểu thì đó chính người trong lòng mà gã ta từng không có được.”
“Sau khi bị vạch trần, tên thối tha kia dần trở nên trơ trẽn, ỷ vào việc Tiểu Hạ yêu gã ta nên ngang nhiên nói cô ấy làm người thay thế, muốn bao nhiêu tiền gã ta cũng cho.”
“…” Quý Đồng nghe mà trợn mắt há hốc mồm: “Xin lỗi, em sai rồi, tên kia có cho mười căn nhà cũng vẫn là đồ cặn bã.”
Hóa ra đây mới thật sự là tiểu thuyết thế thân.
Bùi Thanh Nguyên nghe mà cũng sốc theo, hắn hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó hả.” Phó Âm Âm nhếch môi, hời hợt nói: “Sau đó chị gặp được ký chủ, rồi dần dần khuyên cô ấy từ bỏ thằng khốn đó. Theo yêu cầu của nhiệm vụ chính tuyến thì sau này không chỉ có một người sẽ cố gắng tiếp cận cô ấy vì “người trong lòng”, cho nên dứt khoát chuyển bị động thành chủ động.”
Ngày cô đến bên cạnh Trì Hạ cũng là ngày cô gái ấy tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, người đã từng dành trọn niềm tin cho người mình yêu.
Nếu chậm thêm chút nữa thì ký chủ của cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi.
“Muốn thấy khuôn mặt tương tự này, muốn làm tổn thương người vô tội để thỏa mãn d*c vọng của bản thân… Không trả giá một số thứ thì sao được? Trước sẽ là tiền bạc, sau đó là trái tim.”
“Con người là một loài động vật kỳ lạ, thường đến lúc mất đi mới biết trân trọng.” Phó Âm Âm bình tĩnh nói: “Khi họ không còn nhìn thấy sự khao khát và mê đắm trong ánh mắt người thay thế nữa, họ mới dần nhận ra mình yêu ai. Và vào ngày họ tỉnh ngộ thì người thay thế lại đột ngột qua đời.”
Sau cùng cô nói: “Đương nhiên, giả chết là yêu cầu của nhiệm vụ.”
Giờ đang là nút thắt trong cốt truyện, hành vi giả chết của ký chủ nhà cô đang dần bị đám đàn ông kia phát hiện.
Nghe cô nói xong, ba đứa bé đều nhịp tăng tốc.
Quý Đồng chân thành phỉ nhổ: “Đám cặn bã đáng đời!”
So với đám người kia thì cậu hoàn toàn không phải là cặn bã.
“Tên cặn bã nào sẽ tìm đến cửa trước vậy?” Trong lòng Phương Hạo đầy căm phẫn, nắm chặt tay: “Em muốn đánh bọn họ nhừ tử!”
Bùi Thanh Nguyên lại đang quan tâm đ ến những khía cạnh khác: “Nhiệm vụ chính ở đây nghe có vẻ khá hợp lý.”
Ai ngờ Phương Hạo vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: “Những thứ em dạy anh vẫn chưa quên chứ? Chúng ta cùng nhau hành động.”
“Giờ anh học nhanh còn kịp không?” Người chưa đủ mạnh bóp lấy cổ tay mình, thở dài: “Ký chủ, em phải đánh cả phần của anh đấy, đến khi ấy anh sẽ nắm bắt cơ hội để nhổ tóc bọn họ.”
Bùi Thanh Nguyên bắt đầu tưởng tượng cảnh mấy đứa trẻ con hợp sức đánh đập người lớn: “… Được.”
Trì Hạ ở nhà chờ hệ thống dẫn bạn về, cô vừa mở cửa đã thấy hai đứa bé đầy phẫn nộ và một đứa bé có biểu cảm lạnh lùng, cùng với học sinh cấp hai Phó Âm Âm đang đứng bên cạnh bọn họ.
Hình ảnh đáng yêu quá.
Trên người cô đã không còn sự nhút nhát và tự ti của ngày xưa, phong thái hiện giờ vừa dịu dàng lại vừa kiên cường, khi cười lên rất xinh đẹp.
Ở cửa, ba đôi dép lê mới tinh được bày sẵn.
“Chào các em, chị là Trì Hạ, hoan nghênh các em tới chơi.”
Cô mỉm cười mời khách vào, căn phòng phía sau được trang trí rất ấm cúng, trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, bánh kẹo và sữa dành cho trẻ con.
Thấy cảnh này, Quý Đồng tức giận lên án: “Chị Âm Âm, rõ ràng chị biết bọn em sẽ biến thành trẻ con, sao lại không nhắc bọn em trước!”
Như thế thì cậu có thể tăng chiều cao của mình trước rồi.
Chị gái học sinh cấp hai bóc một cái thạch ra, đưa tới bên miệng bạn nhỏ: “Đừng để ý đến những chi tiết nhỏ này nữa nhé.”
Quý Đồng vốn định tiếp tục lên án, nhưng thạch thơm quá nên cậu vô thức hé miệng ăn ngay, không khỏi dư vị: “Là vị quýt, ngon ghê.”
Phó Âm Âm cười đến cong cả mắt: “Tiếp cái nữa nhé?”
Lần đầu tiên cô thấy sự hạn chế của thế giới lại thú vị như vậy.
Trong nhà nhanh chóng ngập tràn bầu không khí náo nhiệt.
Bùi Thanh Nguyên đổi dép lê, lễ phép nói cảm ơn.
Hắn im lặng đánh giá người phụ nữ xa lạ trước mặt, người này cũng giống hắn, là một ký chủ có được hệ thống.
Trì Hạ lúc này hoàn toàn khác với Tiểu Hạ trong lời miêu tả của Phó Âm Âm lúc trước, hơn nữa, dù là trong lời miêu tả hay cách bài trí trong phòng cũng không có dấu vết của cha mẹ.
Dù chi tiết câu chuyện có khác nhưng số phận của hắn với Trì Hạ vẫn luôn cô độc cho tới khi hệ thống xuất hiện.
Phó Âm Âm đã thay đổi Trì Hạ, còn Quý Đồng đã thay đổi hắn.
Còn Phương Hạo, có lẽ cũng đã thay đổi…
“Anh Tiểu Bùi.” Phương Hạo hắng giọng, nói với vẻ ngượng ngùng: “Em muốn ăn tôm cay anh làm.”
… Đã thay đổi số phận của tôm đất vốn dĩ rất dễ nuôi.
Trong ba anh em, Bùi Thanh Nguyên cao nhất đã nhường lại vị trí anh cả, rõ ràng không có chuyện hắn gọi Phương Hạo là anh trai, cho nên Phương Hạo nghiễm nhiên thành em út.
Cậu học sinh tiểu học thực tế chỉ mới mười tuổi không thèm để ý đến mấy điều này nên gọi rất thuận mồm, cậu ta quan tâm đ ến tôm đất mà thời cổ không có và bãi biển hiện đại mà mình chưa bao giờ đến cơ.
Thành phố nhiệt đới này tuyệt ghê, dù sao cậu ta đã chơi tuyết ở thành phố của Quý Đồng rồi, lần này có thể trải qua một mùa đông ấm áp.
Bùi Thanh Nguyên không ngại vào bếp, trong kỳ nghỉ đông ngày nào hắn cũng ở nhà nấu cơm cho Quý Đồng, nhưng…
Ngoại hình hiện giờ của hắn chỉ mới sáu tuổi, còn chưa cao đến cái chảo trên bếp gas nữa.
Quý Đồng cũng nghĩ đến điều này, bỗng nảy ý tưởng: “Hay là em đứng lên vai Tiểu Hạo, xong bên ngoài thì khoác cái chăn vào, như thế em sẽ cao tận 2m!”
Phó Âm Âm bật cười: “Tối ngày em cứ nghĩ gì trong đầu vậy?”
“…” Bùi Thanh Nguyên xin miễn cái đề nghị kỳ quái này: “Em có thể đứng trên ghế.”
“Sao để các em nấu cơm được?” Trì Hạ lắc đầu: “Hay là em đứng bên cạnh dạy chị để chị làm nhé? Chị không biết làm tôm đất cay nhưng đồ ăn đơn giản thì biết, chỉ cần dạy chị các bước với gia vị là được.”
Cả phòng toàn trẻ vị thành niên, chỉ có cô là người lớn thực thụ nên đương nhiên phải để cô đảm đương rồi.
Sau khi thống nhất xong, mọi người lập tức bắt tay vào làm.
Gần Tết, có rất nhiều thứ cần mua, Trì Hạ đang sống một cuộc sống yên bình với Phó Âm Âm trong thời gian cô giả chết, cả hai đều không phải những người có tính cách nổi loạn nên cuộc sống hàng ngày khá tẻ nhạt, giờ thì thoáng cái náo nhiệt lên rồi.
Hai chị em dẫn theo ba cậu nhóc có tính cách khác nhau đi mua câu đối ngày Tết, mua đồ Tết, mua thức ăn, trên đường đi ai cũng ngoái lại nhìn.
Trì Hạ rất thích hai thống một người này, dù cô đã nghe Phó Âm Âm nói qua, biết trong nhóm này chỉ có mình Phương Hạo là có tâm trí giống với trẻ con loài người thôi, thậm chí Bùi Thanh Nguyên còn là một người trưởng thành chân chính, nhưng sau khi bị vẻ ngoài của trẻ con mê hoặc nên cô vẫn coi là trẻ con hết.
Dù sao tính theo tuổi thì cô cũng thật sự là chị của họ mà.
Có người chị nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc mua quần áo giống nhau cho mấy em của mình?
Tuy nhóm Quý Đồng chỉ ở đây mấy ngày nhưng quần áo vẫn có thể mang về thế giới khác làm quà.
Trong trung tâm thương mại, nhìn ba bộ đồ mini hình khủng long mà Trì Hạ và Phó Âm Âm hào hứng cầm về, vẻ mặt Bùi Thanh Nguyên dần cứng đờ.
Tại sao trung tâm thương mại của thế giới nào cũng bán quần áo khủng long vậy.
Thành công lây nhiễm trào lưu khủng long đến thế giới khác, Quý Đồng vô cùng hài lòng: “Cảm ơn chị.”
Phương Hạo khịt mũi: “Ngây thơ, em không mặc đâu.”
Trì Hạ ngồi xổm xuống, mỉm cười dỗ cậu ta: “Em mặc vào sẽ đáng yêu lắm đó.”
Đối mặt với sự dịu dàng của chị gái xinh đẹp mấy giây, tai Phương Hạo bỗng đỏ lên, bướng bỉnh tỏ vẻ: “Hờ, mặc thì mặc.”
Quý Đồng như thể phát hiện ra châu lục mới, tấm tắc lấy làm lạ: “Hóa ra Tiểu Hạo lại dính chiêu này nha.”
Cậu không quên tận dụng cơ hội để nhấn mạnh thân phận hệ thống AI của mình: “Hay là sau này anh đổi sang giọng nữ để nói chuyện với em nhé?”
Phương Hạo không thèm để ý đến cậu: “Quỷ ngây thơ, mau tránh xa.”
Bùi Thanh Nguyên thì nhìn cậu đầy ẩn ý.
Về đến nhà, Quý Đồng với Phương Hạo vẫn giống năm ngoái, dán đầy riềm giấy với đồ trang trí trong phòng, tạo nên bầu không khí đón Tết vô cùng hân hoan.
Thành phố lên đèn, màn đêm dần buông xuống, một chiếc xe sang trọng chầm chậm chạy vào khu chung cư.
Khi tên đàn ông cặn bã đầu tiên tìm đến cửa cũng là lúc nồi tôm đất cay đầu tiên sắp ra lò.
Cả nhà cùng chen chúc trong căn bếp không rộng rãi cho lắm.
Trì Hạ mặc tạp dề cầm cái xẻng, Phó Âm Âm đứng bên cạnh đang rửa rau, còn ba đứa bé mặc quần áo giống hệt nhau đang làm việc riêng của mình.
Bùi Thanh Nguyên hướng dẫn Trì Hạ rang tôm, Quý Đồng vừa đưa gia vị cho cô vừa đưa đồ ăn vặt cho em trai, từ thạch đến kẹo này, Bùi Thanh Nguyên không có biểu cảm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, rất phối hợp với cậu.
Quý Đồng quả thật vui quên đường về.
Cảm giác làm anh trai thật tuyệt vời, tôm cũng thơm ghê.
Phương Hạo đứng trên ghế, cầm một cái ống nhòm nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát đến mọi động tĩnh khác thường có thể xuất hiện.
“Có một người đàn ông đang nhìn lên đây, vẻ mặt anh ta rất kỳ lạ.” Phương Hạo đột nhiên cao giọng nói: “Là vẻ mặt khi đang đi trên đường xong phát hiện ra mình giẫm phải cứt chó ấy!”
Trong bếp thoáng yên tĩnh.
Phó Âm Âm không khách khí nhéo tai cậu ta: “Không được dùng tính từ này.”
“Đau đau đau, em sai rồi!” Phương Hạo liên tục nhận sai, ngay sau đó ý chí chiến đấu hừng hực dấy lên: “Phong cách người này khác hẳn người qua đường, chắc chắn là đến tìm chị Tiểu Hạ rồi! Anh ta đang đi vào hành lang, em muốn đi đánh anh ta!”
Phó Âm Âm đang cúi đầu nhặt rau thuận miệng hỏi: “Hắn trông thế nào?”
“Da trắng dã man, đeo khuyên tai lấp lánh.” Phương Hạo khinh bỉ: “Không đẹp trai bằng em, trông còn yếu nhớt, một đấm của em là có thể đánh gục anh ta rồi.”
“Ồ, là hắn à.” Phó Âm Âm và Trì Hạ đều không quan tâm, trong mắt chỉ có tôm đất với rau: “Em cứ đánh thoải mái.”
Quý Đồng tò mò hỏi: “Đây là tên cặn bã số 1 à?”
Cậu gọi người đã lừa dối Trì Hạ đầu tiên là tên cặn bã số 1, thể hiện vị trí khác biệt so với những tên khác.
Số 1 rõ ràng cần phải tống vào lò thiêu đang cháy mạnh nhất.
“Không, chắc số 3 số 4 thôi.”
“Tên hắn ta là gì?” Quý Đồng bắt đầu thúc giục ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
“Không quan trọng, dù sao cũng quanh đi quẩn lại mấy cái tên kiểu đó thôi, nhiều người quá nên không nhớ hết được.” Giọng Phó Âm Âm thản nhiên: “Dùng nghề nghiệp để gọi đi, dễ phân chia cấp độ hơn.”
“Nghề nghiệp gì?”
“Tên kia là ca sĩ, ngoài ra còn có bác sĩ, luật sư, tổng giám đốc, tuyển thủ esport…”
Quý Đồng không nhịn được mà cảm khái: “Mặc dù em không xem nhiều nhưng mấy nghề này nghe có vẻ rất kinh điển.”
Phương Hạo hỏi: “Vậy số 1 làm gì?”
“Số 1 đương nhiên là làm nghề kinh điển nhất.” Phó Âm Âm chậm rãi cất lời: “Tổng giám đốc.”
Sau đó cô quay sang nhìn Bùi Thanh Nguyên, trêu chọc hắn: “Sau mấy năm nữa em cũng sẽ thành tổng giám đốc rồi, đừng nối gót theo tên đó nha.”
Vẻ mặt của Bùi Thanh Nguyên không mảy may thay đổi: “Không đâu ạ.”
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn là một người cố chấp.
Hắn sẽ không chỉ vì ngoại hình tương tự mà gửi gắm tình yêu của mình cho người khác.
Càng sẽ không để người mình yêu rời đi hay biến mất.
Trong lúc Quý Đồng vô cớ hắt hơi thì có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Trong thời gian chờ đợi giằng xé bên ngoài cửa, người đàn ông đeo khuyên tai nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy ở bên dưới, khung cửa sổ dán riềm giấy chiếu ra ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi thơm hấp dẫn của thức ăn.
Muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong tâm trí gã, nôn nóng, mừng rỡ và thấp thỏm trộn lẫn vào nhau như những con kiến đang gặm nhấm trái tim, lan khắp cơ thể.
Mãi đến khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, gã mới kìm nén cảm xúc của mình, cố tỏ ra thoải mái: “Tiểu Hạ, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi…”
Sau lưng Trì Hạ, ngoài cô em gái gã từng gặp kia ra thì còn có ba đứa bé xa lạ mặc đồ khủng long giống hệt nhau đang nhìn gã với ánh mắt thù địch.
Gã đàn ông bật thốt: “Đây là con của em à!?”
Lời nói vừa dứt, cả phòng đều yên tĩnh, trong ánh mắt đầy thù địch của mấy đứa bé dần hiện lên vẻ hoang mang.
Trì Hạ với Phó Âm Âm liếc nhau, cả hai đều nhìn tên cặn bã không nhớ tên kia với ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ.
Gã đàn ông bàng hoàng cũng nhận ra có chỗ nào bất ổn, gã nhìn kỹ lại ba đứa bé, vội vàng sửa lời: “Không, hai đứa này là con của em à?”
Cả nhà năm người:…
“Sao anh ta vẫn đếm sai vậy?” Quý Đồng trợn mắt há hốc mồm hỏi ký chủ cũng đang bị sốc bên cạnh: “Hay bị ngu luôn rồi?”
“Anh biết đếm không đấy!?”
Lần nữa do phong cách khác biệt nên bạn nhỏ Phương Hạo có làn da ngăm đen bị gạt ra ngoài ba anh em cực kỳ phẫn nộ: “Chị Tiểu Hạ mới đi được hai năm, bọn tôi trông giống hai tuổi lắm à!!?”
…
Tác giả nhắn lại:
Gọi anh trai dù muộn nhưng vẫn đến.
Khủng long con dù muộn nhưng vẫn đến.
Ôm bầu bỏ trốn dù muộn nhưng vẫn đến.
He ~ He ~ He.