Edit – Beta: Lune
Lúc trước Phó Âm Âm thỉnh thoảng nhắc đến tình tiết trong thế giới hỏa táng tràng, lúc nào Quý Đồng nghe xong cũng cười nắc nẻ, hoàn toàn không ngờ có một ngày mình lại gần với đống từ kia như vậy.
[Bé Vuông: Hỏa táng tràng… rốt cuộc như thế nào?]
[Bé Vuông: Sẽ không bị đánh chết thật đâu phải không?]
[Âm Âm: Không đến mức như vậy đâu.]
[Âm Âm: Chỉ là để mấy tên thối tha trải qua cảm giác quỳ gối dầm mưa, sốt cao nằm viện, tai nạn giao thông gãy chân, bắt cóc, đỡ đạn như cơm bữa thôi.]
[Bé Vuông:…]
[Anh Hạo:??? Thế mà còn không đến mức!?]
[Anh Hạo: Thế giới của người trưởng thành thật đáng sợ.]
[Bé Vuông: Nghe có vẻ đau lắm, em có nên viết di chúc trước không? T-T ]
[Âm Âm: Phụt, không trêu em nữa.]
[Âm Âm: Trong thế giới của các em có lẽ không có yếu tố này, phong cách khác biệt quá mà.]
[Âm Âm: Chị đoán Tiểu Bùi sẽ không hung dữ với em lắm đâu, đừng sợ.]
[Anh Hạo: Đúng thế, chuyện gì có thể giải quyết bằng nắm đấm thì sao phải nổi giận.]
[Anh Hạo: Anh Tiểu Bùi là học trò xuất sắc của em đấy!]
[Bé Vuông:… Anh sẽ không bao giờ tìm bí quyết nuôi tôm đất giúp em nữa.]
Quý Đồng đột nhiên cảm thấy lần trước mời học sinh tiểu học đến đây chơi là một sai lầm to lớn.
Thể chất của ký chủ vốn đã tốt hơn cậu nhiều rồi, chưa kể lại được Phương Hạo dạy cho cách chiến đấu, sức mạnh chênh lệch giữa hai người giờ xa tít tắp.
Có khi tay côn đồ mặc âu phục đầu tiên ngã xuống lại là cậu cũng nên.
[Anh Hạo: Đừng nhắc hai chữ kia với em nữa! Rõ ràng em nuôi cẩn thận lắm mà, tại sao lại chết sạch!]
[Anh Hạo: Em muốn ăn tôm đất vị cay mà anh Tiểu Bùi làm quá.]
Thấy trong nhóm chuẩn bị lại có thêm một nhóc ủ rũ, Phó Âm Âm đứng đầu gia đình vội vàng nói sang chuyện khác.
[Âm Âm: Nói chuyện gì vui vẻ đi, sắp đến Tết rồi, năm nay muốn ăn Tết cùng nhau không?]
Năm ngoái trải qua một cái tết ấm áp vui vẻ cùng Quý Đồng, Phương Hạo và Bùi Thanh Nguyên làm cô rất nhớ cảm giác ấy.
[Âm Âm: Dựa theo tiến độ nhiệm vụ thì chuyện ký chủ nhà chị giả chết sắp bị phát hiện, cũng đang có người mới theo đuổi nên chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến của đám cặn bã rồi. Dịp đó chị không đi được, hay là các em đến thế giới của chị chơi mấy ngày nhé?]
[Âm Âm: Chị có đủ điểm, có thể tạm thời mở quyền hạn cho Tiểu Bùi sang đây chơi, vì cả hai thế giới đều không có dị năng gì nên ký chủ của em có thể sang đây du lịch, đương nhiên cũng sẽ bị hạn chế, không được làm ảnh hưởng đến cốt truyện bên này.]
[Âm Âm: Tóm lại, Tiểu Hạo có thể trở lại thế giới hiện đại ăn tôm đất, Tiểu Đồng thì… ừm, có thể cảm thận bầu không khí nước sôi lửa bỏng trước?]
[Bé Vuông: Chị đừng nói nữa, em sắp khóc rồi QAQ]
[Bé Vuông: Để em hỏi xem ký chủ muốn đi không đã.]
Lúc Bùi Thanh Nguyên nghe thấy đề nghị này, hắn đã đồng ý ngay.
Mẹ ruột của hắn đang phải trả giá cho những sai lầm mà bà từng phạm phải, còn bên kia, hai người duy nhất có liên hệ với hắn là Bùi Hoài Sơn và Bùi Tư Hữu lại đang sứt đầu mẻ trán với chuyện nhà họ Bùi.
Năm nay đáng ra là một năm hắn với Quý Đồng sẽ cùng nhau đón Tết, nhưng nghĩ đến những sóng gió đang hoành hành riêng biệt trong hai gia đình thì có lẽ ngày lễ vốn dĩ phải vui vẻ sẽ trở nên hơi buồn.
Đến một thế giới hoàn toàn mới chơi mấy ngày là lựa chọn tốt nhất, ở đó nhiều người hơn và cùng náo nhiệt hơn nữa.
Nhưng đây rõ ràng là một chuyện vui, tại sao trông Quý Đồng có vẻ không hào hứng cho lắm nhỉ?
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ đến quả…” Quý Đồng cứng đờ, vội vàng đổi lời: “Quả, quả thanh long.”
Cậu đang nghĩ nếu ký chủ tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng tàn khốc kia, liệu lúc cậu bị bại lộ, hắn có vì sợ hãi mà chọn bỏ qua những bước này này rồi tha thứ cho cậu luôn không?
Hi vọng là có.
Có lẽ đây chính là tiểu thuyết thế thân thường nói.
Người có thể thay được thì quả báo cũng có thể thay được.
Thay, thay được hết.
“Em muốn ăn thanh long à?”
“Ưm… muốn ạ!”
Vì vậy, Bùi Thanh Nguyên dần phát hiện ra rằng dạo này Quý Đồng trở nên cực kỳ thích ăn loại quả này, thậm chí còn nghiên cứu 108 cách ăn thanh long, sau đó trở thành thành viên ngoài biên chế của câu lạc bộ làm bánh mà cậu nhớ mãi không quên hồi khai giảng. Dưới sự hướng dẫn của chủ tịch câu lạc bộ, cậu đã làm ra một loại thạch thanh long dai ngon mát lạnh được rất nhiều người yêu thích.
Còn Quý Đồng lại trở thành người dẫn đầu xu hướng ăn vặt trong lớp, một mình cậu đã lôi kéo mọi người ngày càng béo lên. Từ lớp học cho đến viện, từ câu lạc bộ làm bánh cho đến câu lạc bộ mạt chược, thạch thanh long bỗng nhiên trở nên phổ biến trong trường một cách khó hiểu.
Tóm lại, chủ siêu thị trong trường tăng lượng nhập hàng thanh long trong hoang mang, không biết đám sinh viên ngày nào cũng đủ trò kia lại đang theo đuổi xu hướng gì nữa.
Đối với điều này, học sinh tiểu học đánh giá: Đại hội diễn hài mà không có anh thì em không xem.
Còn chị gái trưởng thành đánh giá: Tiểu thuyết thế thân không dùng như vậy đâu!!
Nhưng công nhận là thạch ngon cực kỳ.
Mê mẩn món thạch không dứt ra nổi, Quý Đồng suýt nữa đã quên lý do lúc trước đang nói chuyện với ký chủ lại bật ra ba chữ quả thanh long.
Trời lạnh dần, Quý Đồng ôm một túi thạch đầy ắp đi cùng Bùi Thanh Nguyên đến căn cứ hoạt động trong trường, một thời gian nữa là có thể lấy khăn quàng cổ nấm ra đeo rồi.
Cuộc sống đại học một khi đã đi vào quỹ đạo, mất đi cảm giác mới lạ ban đầu thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã là tháng Mười Hai.
Trong thời gian này, robot mạt chược Ma Dờ Phắc Cơ có biệt danh là Mark đã hoàn thiện khung cơ bản, nhất là phần tay cơ khí đã được định hình ban đầu, tuy còn rất nhiều việc phải làm nhưng các thành viên trong đội vẫn vô cùng hăng hái.
Đó là vì phần thiết kế và đào tạo AI do Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên cùng nhau thực hiện đang tiến triển rất nhanh. Ngoại trừ phối hợp với bộ điều khiển cơ khí còn phải chờ đợi thì chức năng giao tiếp thể hiện mô hình tính cách đã dần hoàn thiện.
Về việc lấy mẫu giọng nói, mọi người nhất trí quyết định sử dụng giọng nói của Âu Dương Vũ làm nguồn âm thanh cho AI Mark, để cậu ta ghi lại một lượng lớn tài liệu âm thanh, sau đó chỉnh sửa và điều chỉnh qua để Mark học hỏi.
Nghĩ đến việc chế độ giễu cợt của Mark sẽ khiến một đám người tức điên trong tương lai, Âu Dương Vũ, người luôn bị áp bức chưa bao giờ phản kích thành công đã tích cực nhận lấy nhiệm vụ này.
Trong đội toàn là siêu cao thủ, là một sinh viên năm nhất với năng lực trong phạm vi bình thường thì đây có lẽ là chỗ hữu dụng nhất của cậu ta bây giờ.
Không thể so sánh với những thiên tài hàng đầu, cậu ta chỉ cần chăm chỉ học hỏi và tiến bộ dần dần là được.
Hơn nữa, Âu Dương Vũ thật sự đã đạt được tiến bộ to lớn ở một khía cạnh nào đó.
Là một lớp trưởng rất có trách nhiệm, lúc trước Chương Vận là người cậu ta lo nhất sẽ gây ra mâu thuẫn giữa các bạn trong lớp, nhưng giờ chỉ cần trông thấy Âu Dương Vũ cầm sổ với bút đi tới là Chương Vận sẽ lập tức ngoan ngoãn im lặng, ngay cả mái tóc dựng đứng cũng xẹp xuống.
Ngoài câu “Mau chửi tớ một chầu đi” ra, dù Âu Dương Vũ có nói gì thì Chương Vận đầu nhím từng kiêu ngạo sẽ không có bất kỳ ý kiến trái ngược nào.
Điều này vẫn có thể xem là một thành tựu lạ lùng.
Nếu Chương Vân chịu chửi cậu ta tiếp thì tốt hơn.
Sự im lặng của Chương Vận là một tổn thất cho Mark.
Âu Dương Vũ đang ở trong phòng thí nghiệm hỗ trợ Tạ Dữ Trì, vừa thấy Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên xuất hiện ở cửa thì lập tức chào hỏi: “Các cậu ăn xong rồi à?”
“Ừm.” Bùi Thanh Nguyên hỏi ngắn gọn: “Suôn sẻ không?”
Còn Quý Đồng thì lấy ít thạch ra chia cho bọn họ, hớn hở nói: “Lúc nữa bọn tớ sẽ sang bên cạnh xem Mary thi đấu, chú Bùi cũng tới, các cậu tới không?”
Vì muốn vẽ một loạt tranh graffiti, Bùi Tư Hữu trong lúc xử lý việc nhà cũng rất quan tâm đ ến các loại robot, cho nên y đã hẹn với Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng đến xem trận đấu bóng đá của robot.
Cũng giống như trận đấu mà Quý Đồng từng xem, hôm nay cũng là đội của Kiều Vân Hạc mời các đội dự thi khác đến đấu giao hữu, nhưng điểm khác biệt là trong trận đấu lần này có sự đóng góp của cậu với ký chủ.
Kiều Vân Hạc, người đã mời cậu với ký chủ tham gia RS Cup sớm nhất sẽ tham gia nội dung thi đấu robot tiêu chuẩn, hạng mục này sẽ sử dụng robot tiêu chuẩn làm phương tiện trung gian, so thuật toán được viết bởi các đội khác nhau thông qua trận đấu bóng đá.
Khi đó cả hai đều đồng ý tham gia, mặc dù sau đó chủ yếu tập trung vào đội của mình nhưng cũng vẫn dành thời gian tham gia sâu vào việc tối ưu hóa chiến lược thuật toán cho đội Kiều Vân Hạc.
Mà ở đây, Bùi Thanh Nguyên đóng góp nhiều hơn Quý Đồng.
Lúc Quý Đồng chế tạo AI Mark, cậu hoàn toàn không giấm giếm bất cứ điều gì và thể hiện toàn bộ quá trình cho ký chủ xem, trong đó có nhiều chỗ cậu cũng không hiểu, tất cả đều dựa vào bàn tay vàng làm hệ thống, nhưng Bùi Thanh Nguyên đã nghiêm túc học hỏi từng chi tiết trong đó và tiến hành thử nghiệm trên thuật toán được tích hợp trong Mary.
Đúng, cái tên Mary này là do Quý Đồng đặt, có xuất xứ từ《Ngân sắc sinh tử luyến》.
Ban đầu cậu chỉ tiện mồm gọi Mary số 1, Mary số 2… để phân biệt đám robot giống nhau như đúc kia trong lúc nói chuyện với ký chủ, sau chẳng hiểu sao những người khác trong đội cũng gọi theo.
“Không chắc có rảnh không, kế hoạch hôm nay còn chưa hoàn thành, phải làm xong mới được.” Âu Dương Vũ thở dài: “Mong là thuận lợi một tí, xong việc sớm, tớ cũng muốn sang bên cạnh xem Mary đá bóng.”
Nói xong, Âu Dương Vũ tự cười một mình: “Mary bên cạnh, Mary bên cạnh, ha ha ha ha, Mary xứng đôi với Mark của chúng ta ghê.”
– 隔壁玛丽: đảo thành 玛丽隔壁 sẽ thành một câu chửi thề.
Đang bận rộn, Tạ Dữ Trì liếc mắt nhìn cậu ta với vẻ coi thường: “Thiếu văn minh.”
Âu Dương Vũ nhìn lại với vẻ khiếp sợ.
Rốt cuộc người thiếu văn minh đầu tiên là ai hả!!
Ngay lúc Âu Dương Vũ bắt đầu cười ngớ ngẩn là Bùi Thanh Nguyên đã quyết định kéo Quý Đồng sang sân đấu của tổ bên cạnh rồi. “Mọi người bận tiếp đi.”
Nhân phẩm các thành viên trong đội thật đáng lo, lúc nào hắn cũng sợ hệ thống của mình sẽ bị làm hư theo.
Sau đó hắn đi vào phòng, thấy trên bàn trà bày đầy thạch quen thuộc.
Tất cả đều là loại Quý Đồng làm ra.
Bùi Thanh Nguyên:…
Rất khó nói ai có khả năng lây nhiễm cao hơn.
Kiều Vân Hạc đến từ sớm, đang ngồi trò chuyện giao lưu với đội được mời đến hôm nay cùng đội trưởng, thấy họ đến, anh lập tức giới thiệu: “Đây cũng là thành viên của đội, thuật toán tránh chướng ngại vật mới nhất của chúng tôi là do hai người họ làm. Trong trận đấu chúng tôi tự kiểm tra ngày hôm qua không va phải bất cứ vật cản nào suốt quá trình, cải thiện rất nhiều, lát nữa thử lại xem…”
Nghĩ lại một năm trước, anh còn phải giải đáp một số câu hỏi tương đối cơ bản cho học sinh cấp ba Bùi Thanh Nguyên trên diễn đàn mạng, vậy mà giờ đã có thể hợp tác cùng nhau, thậm chí có nhiều thứ anh còn phải nhờ đối phương chỉ bảo, cảm giác như mơ vậy.
Anh cảm thấy nhà khoa học già điên rồ bí ẩn với bộ râu trắng kia chắc chắn tồn tại.
Nếu không thì khiến người ta tổn thương quá đi mất.
Mọi người trò chuyện một lúc, trước khi trận đấu giao hữu bắt đầu, Bùi Tư Hữu đã kịp đến đúng giờ.
Trong phòng nhanh chóng vang lên những tiếng bàn luận sôi nổi, các thành viên của cả hai đội đều căng thẳng dõi theo động thái của robot trên sân, đồng thời ghi lại mọi vấn đề phát sinh.
Lần đầu tiên xem kiểu thi đấu thế này, thấy robot nỗ lực đá bóng rồi thỉnh thoảng ngã sấp xuống, Bùi Tư Hữu thấy rất thích thú.
Y hỏi Bùi Thanh Nguyên: “Những con robot nào là của đội các cháu?”
Mười con robot trên sân đều giống nhau, chỉ khác màu và số dán trên ngực.
“Mary số 1 đến số 5.”
“…” Bùi Tư Hữu chân thành bày tỏ: “Nghe trẻ con ghê.”
Bây giờ dù Bùi Thanh Nguyên có nói bất cứ lời nào kỳ quặc với vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh kia thì y cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
Có lẽ là do thiếu niên có lối tư duy khác thường bên cạnh Bùi Thanh Nguyên.
Quý Đồng nhìn chăm chú vào những con robot không ngừng ngã nhào trên sân cỏ, còn nhỏ giọng hát theo một giai điệu sôi nổi, trông rất hăng hái.
Một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với Bùi Thanh Nguyên, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau lại mang cảm giác hài hòa đến lạ, tựa như nó vốn nên như vậy.
Người đã từng là cháu trai của y, bề ngoài trông vẫn xa cách và lạnh lùng như khi còn nhỏ, dường như chẳng hề có hứng thú với bất cứ thứ gì, nhưng nay hắn đã có rất nhiều bạn bè, có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, thậm chí đã tính đến triển vọng của robot Mark và thành lập công ty cùng các thành viên trong đội.
Bùi Tư Hữu nghe một lúc không khỏi cười lên: “Tiểu Quý từng học nhạc à?”
Quý Đồng đang mải mê nhìn, nghe vậy thì trả lời theo phản xạ: “Trước đây cháu từng học piano.”
Trong quãng thời gian học đại học ngắn ngủi của đời trước, cậu muốn học môn năng khiếu nào đó theo sở thích nhưng lại không thể tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào, vốn định ở nhà học vẽ nhưng chì và thuốc màu lại có tính k1ch thích nên phải cố gắng tránh xa, cho nên chỉ còn lại âm nhạc, thứ yên bình và vô hại nhất.
Cậu tham gia câu lạc bộ piano ở trường, đôi khi các thành viên trong câu lạc bộ sẽ dạy cậu những kiến thức cơ bản về nhạc lý và kỹ thuật, đôi khi nghe thấy một bài hát hay trong phim truyền hình nổi tiếng, cậu còn có thể tự chơi theo điệu nhạc.
Lời vừa ra khỏi miệng, Quý Đồng thoáng giật thót, vội nhìn trộm vẻ mặt của ký chủ.
Bùi Tư Hữu không chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt cậu, y động viên: “Cảm âm của cháu khá tốt đấy, có khi lại có năng khiếu ở phương diện này, Bé Tròn học piano từ nhỏ, cháu có thể bảo nó dạy thêm cho.”
Bùi Thanh Nguyên vốn không nghĩ nhiều, Quý Đồng là hệ thống, biết cái gì cũng rất bình thường, chỉ cần trực tiếp lấy dữ liệu là được, câu nói vừa rồi rõ ràng là một lời thuận miệng để che đậy, dù sao trong mắt người khác cậu cũng là một người bình thường.
Cho dù Quý Đồng không muốn điều dữ liệu mà tự học thì cậu cũng học nhanh hơn người bình thường nhiều, chẳng hạn như bức tranh mà cậu đã tặng hắn lần trước.
Hơn nữa, hắn biết Quý Đồng có một thư viện BGM khổng lồ thường được sử dụng để biên tập video hay nghêu ngao, Bùi Thanh Nguyên đã quá quen với những giai điệu vang lên bất chợt mọi lúc xung quanh mình rồi.
Nhưng lúc này, Quý Đồng lại thấy thấp thỏm nên vội giải thích với hắn ở trong đầu: “Em chưa từng học chơi piano, đó là lừa chú thôi.”
… Nói vậy hình như không đúng lắm.
Quý Đồng lập tức sửa lại: “Ý em là em không cần học cũng biết chơi piano.”
Bùi Thanh Nguyên ngẩn người.
Đương nhiên hắn biết điều đó.
Nhưng tại sao lại nhấn mạnh giải thích điều này?
Bùi Thanh Nguyên nhìn về phía Quý Đồng, đúng lúc bỏ lỡ ánh mắt cố tình trốn tránh của cậu.
Giai điệu sôi nổi ban đầu đã ngừng lại, Quý Đồng nhìn chăm chú vào Mary đang gắng sức thi đấu trên sân, thậm chí còn chủ động nói chuyện với đồng đội đang ghi chép vấn đề ở bên kia.
Trông có vẻ hơi chột dạ.
Bùi Thanh Nguyên không nghĩ ra được lý do đằng sau chuỗi phản ứng này.
Nhưng hắn đã lặng lẽ ghi nhớ lại.
…
Vài ngày sau, lớp trưởng Âu Dương Vũ từ văn phòng viện trở về, kêu gọi các bạn trong lớp tích cực đăng ký tham gia chương trình cuối năm được tổ chức vào cuối tháng này, mỗi lớp phải đăng ký ít nhất một tiết mục.
Các bạn nữ trong lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía cặp đôi cùng bàn thân thiết cuối lớp.
Âu Dương Vũ biết rõ sự nổi tiếng của Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên, cố gắng khuyến khích: “Hai cậu là niềm tự hào của viện chúng ta, chẳng lẽ lại không có lấy một tiết mục phải không, có nội dung nào hai cậu có thể biểu diễn cùng nhau không? Tớ nghĩ…”
Các bạn bên cạnh cười rôm rả, nhao nhao đưa ra một loạt ý tưởng tào lao: “Tiết mục hài kịch!”
“Đọc thơ!”
“Nhị nhân chuyển!”
– 二人转 (Nhị nhân chuyển) là một loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian truyền thống của Trung Quốc, có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đây là một loại hình nghệ thuật kết hợp giữa hát, múa, hài kịch và kể chuyện.
Âu Dương Vũ bị chọc cười: “Cái gì đó, phải tôn trọng các anh đẹp trai chứ, nói gì đó nghe đáng tin hơn tí được không?”
Anh đẹp trai số 1 còn không đáng tin cậy hơn, tự mình bày trò: “Song hoàng? Nhảy đường phố?”
– 双簧 (Song hoàng): Một loại hình nghệ thuật biểu diễn hài kịch truyền thống của Trung Quốc, thường được biểu diễn bởi hai người, một người đóng vai chính, một người đóng vai phụ. Người đóng vai chính chịu trách nhiệm kể chuyện và hát, người đóng vai phụ chịu trách nhiệm nói đùa và gây cười.
Dù sao ký chủ chắc chắn sẽ không đồng ý biểu diễn mấy tiết mục kiểu này.
Quý Đồng thoải mái hùa theo mọi người mà không có chút áp lực tâm lý nào, mãi đến khi giọng nói của ký chủ vang lên bên tai.
Sau một hồi im lặn, Bùi Thanh Nguyên thình lình lên tiếng: “Piano.”
…
Tác giả bình luận:
《Khiến kẻ cặn bã chột dạ》
《Khiến kẻ cặn bã lộ mặt》