Edit – Beta: Lune
Thanh âm sẽ sàng, tựa như ảo mộng bồng bềnh bên tai.
Những cặp đôi xung quanh đang âu yếm nhau, dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt ướt nhòe lớp trang điểm, thi thoảng lại có màn hình điện thoại lóe lên ánh sáng mờ ảo, hết thảy đều chìm trong tiếng đàn dương cầm vang trong loa.
Ánh sáng trên màn hình biến đổi, thế giới là màu đen trắng, chỉ có đầu ngón tay là rực rỡ.
Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ngắn ngủi ấy, không cho người bên cạnh đổi ý, Bùi Thanh Nguyên nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh kia.
Quý Đồng không nhúc nhích, thậm chí còn quên cả ăn bỏng ngô, cơ thể cứng đờ nhìn thằng màn hình phía trước, gương mặt dần ửng đỏ.
May mà trong phòng chiếu phim tối om, không có ai để ý.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu với ký chủ nắm tay nhau.
Nhưng cảm nhận lại khác hẳn so với lúc trước.
Màn hình đang chiếu phim liên tục chớp tắt trong tầm mắt, cậu vẫn cố gắng nhìn theo cốt truyện đầy kịch tính, mặc dù trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau.
Những người đang trong giai đoạn mập mờ thường hay tiến thêm một bước nhỏ nhưng quan trọng ở nơi có bầu không khí thích hợp như trong rạp chiếu phim.
Chỗ làn da chạm vào nhau trở nên nóng bừng, cho đến khi bộ phim kết thúc, những dòng phụ đề màu trắng bắt đầu chạy trên nền đen, đầu ngón tay lộ ra dưới ánh đèn đột ngột bật sáng.
Quý Đồng vẫn không dám cúi xuống nhìn.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn chói lọi, chậm rãi đi ra ngoài theo khán giả, đồng thời còn không quên ôm cái hộp bỏng ngô còn chưa ăn hết kia.
Dáng người hòa vào đám đông, như một con cá bơi vào đại dương bao la.
Lúc đi ngang qua quầy bán đồ ăn nhanh trong rạp chiếu phim, Bùi Thanh Nguyên hỏi cậu: “Em muốn mua hộp mới không?”
Quý Đồng lắc đầu: “Em không ăn nữa.”
Trước hương vị ngọt ngào bao phủ trái tim, bỏng ngô đã mất đi mùi thơm ban đầu của nó.
Cậu chỉ không nỡ vứt cái hộp bỏng ngô này thôi.
Hơn nữa cầm thứ gì đó trên tay sẽ khiến cậu trông không quá ngốc.
“Được.” Bùi Thanh Nguyên nhẹ giọng đồng ý: “Khi nào cầm mỏi thì bảo anh.”
“Không đâu.” Quý Đồng cúi đầu nhìn mặt sàn: “Nhẹ lắm.”
Cuộc đối thoại giản đơn, thang máy ngắm cảnh đang chậm rãi đi xuống.
Hết thảy đều không có gì khác với lúc thường.
Ngoài đôi bàn tay vẫn nắm chặt không rời giấu dưới ống tay áo.
Ký chủ luôn rất thông minh.
Không nói gì với cậu về lần chủ động trong bóng tối này, cũng có nghĩa là cậu sẽ không có cơ hội trốn tránh lần nữa.
Ánh trăng dịu êm, giống như cái đêm bị ký chủ kéo đi lần đó.
Đêm ấy, ký chủ nói đừng gọi hắn là anh trai.
Sau đó hắn không nói gì nữa, mặc cho thanh âm tan biến trong không khí yên tĩnh.
Sau này cậu mới dần hiểu được những gợn sóng chưa trọn ấy.
Tình yêu không nhất thiết phải bộc bạch bằng lời nói.
Nó sẽ âm thầm xuất hiện qua những câu nói giản dị thường ngày, ánh mắt dịu dàng và cả tiếng hít thở nhè nhẹ.
Vì vậy Quý Đồng nghĩ, hóa ra mình cũng biết yêu một người.
Những người từ rạp chiếu phim và trung tâm thương mại đi ra đang tản bộ trên đường phố vào ban đêm, thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm vào hai chàng trai đang nắm tay nhau này, nhưng phần lớn mọi người đều đang đắm chìm trong những câu chuyện riêng của mình, trò chuyện với người đi cùng mình hay im lặng.
Xem xong phim rồi, nên về nhà thôi.
Nhưng những đêm yên tĩnh như thế này luôn khiến ta mong muốn kéo dài mãi mãi, mọi người lang thang vô định trên những con phố rực rỡ ánh đèn, tán gẫu về biển hiệu cửa hàng bên đường, món ăn ngon mà họ đã bỏ lỡ tối nay hay những người xa lạ đi lướt qua bên cạnh. Họ chỉ cần ghi nhớ những phong cảnh trước mắt lúc này, không cần phải suy nghĩ về ngày mai sẽ thay đổi chớp nhoáng ra sao.
Quý Đồng không quen với những khoảnh khắc thế này, có điều kết quả tìm kiếm nói cho cậu biết việc này được gọi là ép đường.
– 压马路 (ép đường) là cách viết sai của 轧马路. Cụm từ “ép đường” có nghĩa gốc là sử dụng xe lu để cán phẳng lớp đất đá hoặc lớp nhựa đường đã trải trong quá trình xây dựng đường sá. Ngày nay, cụm từ này thường được dùng để chỉ những người đi dạo vô định trên đường khi không có việc gì làm. (Nguồn: Baidu)
Là hoạt động giải trí dành riêng cho những cặp đôi yêu nhau hay bạn thân.
Cảnh đêm mông lung mờ ảo, cậu nhìn cái bóng kéo dài trên mặt đất, rồi lại nhìn thành phố phồn hoa trước mặt, vòng đu quay khổng lồ ở đằng xa sáng rực trong đêm.
Nếu là lúc bình thường, Quý Đồng sẽ nói không ngừng nghỉ, nói liên miên lải nhải lấp kín lỗ tai ký chủ.
Nhưng hôm nay cậu cảm thấy yên tĩnh cũng rất tuyệt vời.
Cậu thích khoảnh khắc đi dạo vô định trên đường như thế này.
Người kiệm lời như Bùi Thanh Nguyên lại thành người mở miệng trước: “Em muốn ngồi vòng đu quay không?
Chiếc đu quay khổng lồ đứng sừng sững ở trung tâm thành phố là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố này.
Mỗi khi ánh mắt của Quý Đồng dừng trên một thứ gì đó quá ba giây đều sẽ được hắn tinh ý bắt được.
Quý Đồng dừng bước, giả như không có việc gì mà nhìn sang: “Anh muốn ngồi vòng đu quay à?”
Bùi Thanh Nguyên phối hợp ăn ý: “Ừm, anh muốn ngồi.”
“Được thôi.” Quý Đồng rộng lượng nói: “Em ngồi với anh.”
Cậu khẽ gật đầu, bỏng ngô trong hộp cũng lắc lư theo, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.
Xét thấy khoảng cách lúc này quá gần, sợ bị Quý Đồng phát hiện nên Bùi Thanh Nguyên vốn không muốn cười, nhưng nhìn đống bỏng ngô đang nảy tưng tưng trong hộp giấy, ý cười vẫn xuất hiện nơi khóe mắt chân mày.
Nụ cười cũng giống như tình yêu, không thể nào che giấu được.
Quý Đồng không muốn để ý đến hắn, cậu xị mặt quay đi, lần lượt giẫm lên từng chiếc lá rơi từ trên ngọn cây xuống.
Âm thanh giòn tan vang lên suốt đường đi.
Một nhịp tim ấm áp vẫn luôn chiếm cứ lòng bàn tay cậu.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ngắn ngày, người dân và du khách đi chơi đông đúc hơn thường lệ. Dưới chân vòng đu quay khổng lồ đã được gia hạn thời gian mở cửa tạm thời, hàng dài người xếp hàng, ai cũng đang chờ được ngắm nhìn cảnh thành phố rực rỡ về đêm từ trên vòng đu quay.
Đêm thu mát mẻ, những người đang chờ tụ tập thành từng tốp ba tốp năm, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, cười đùa ầm ĩ, người bán đồ chơi đi qua lại trên khoảng đất trống của quảng trường.
Xung quanh là tiếng nói chuyện ồn ào, Quý Đồng với Bùi Thanh Nguyên thì yên lặng chờ trong đoàn người xếp hàng.
Đứng trước hai người là một cặp vợ chồng già, có vẻ như bà cụ tóc bạc đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn nên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bọn họ.
Thấy bà cụ không ngừng quay đầu nhìn lại, ông cụ bên cạnh chạm nhẹ vào bà, nhỏ giọng nói: “Đang xếp hàng đấy, bà cứ nhìn người khác làm gì vậy? Đừng làm phiền người ta.”
Bà cụ cười nheo mắt trả lời ông: “À, bỏng ngô.”
“Ngô gì?” Ông cụ nghễnh ngãng, nheo mắt tìm quanh: “Ngô ở đâu?”
“Bỏng ngô!” Bà cụ ghé sát vào tai ông, cất cao giọng: “Mười mấy năm trước từng ăn qua đấy! Ngọt lắm.”
“Ngọt?” Ông cụ nghe rõ, liên tục lắc đầu: “Tôi không thích ăn ngọt, ăn nhạt mới tốt.”
“Cũng có phải cho ông ăn đâu.” Bà cụ phàn nàn: “Cái gì cũng ý kiến, bỏng ngô ngọt hay không cũng ý kiến, không ngọt thì còn gọi là bỏng ngô nữa à?”
Nghe hai người nói chuyện với nhau, Quý Đồng không nhịn được cười rộ lên: “Tiếc là cái này nguội mất rồi, không ăn được nữa.”
Nếu biết trước sẽ gặp hai cụ đáng yêu như vậy thì vừa nãy cậu đã mua một hộp bỏng ngô mới rồi.
Thấy Quý Đồng hoạt bát như thế, bà cụ lập tức bắt chuyện với cậu: “Con mua trong rạp chiếu phim hả?”
Quý Đồng gật đầu: “Vâng ạ.”
Bà cụ cảm thán: “Vậy chắc vừa xem phim xong, các con đang đi hẹn hò hở?”
Nghe bà cụ không ngừng nói chuyện với người lạ, ông cụ vội vàng đụng nhẹ vào bà: “Sao bà cứ làm phiền người ta vậy…”
Bà cụ trừng mắt: “Sao ông cứ làm phiền bọn tôi thế?”
Lần này ngay cả Bùi Thanh Nguyên đứng yên nhìn từ nãy giờ cũng cười: “Vâng, là hẹn hò ạ.”
Một vòng quay không mất đến mười phút, số cabin trên chiếc vòng quay khổng lồ này khá nhiều nên nhanh chóng tới lượt bọn họ.
Bốn người một cabin, Quý Đồng vừa khéo ngồi cùng với cặp vợ chồng già trong cùng một cabin tròn, mỗi đôi ngồi một bên.
Đến khi cửa cabin đóng lại, lúc vòng đu quay chậm rãi chuyển động, Quý Đồng mới tò mò hỏi: “Hai ông bà cũng đến đây hẹn hò ạ?”
Bà cụ vốn vui vẻ và hoạt bát cuối cùng cũng hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”
Ông cụ nghe không rõ, ngồi bên cạnh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ một cách nghiêm túc: “Hai năm qua xây dựng khá quá, thành phố ngày càng đẹp.”
Bà cụ bật cười: “Ông ấy nói là tranh thủ ngày nghỉ đi thị sát một chút, già rồi mà vẫn dễ xấu hổ.”
Ông cụ quay lại thấy mọi người đang cười, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, tự hào nói: “Đúng không? Phong cảnh đẹp chứ?”
“Vâng.” Chàng trai xa lạ cười trả lời ông: “Ông bà có muốn chụp ảnh chung với bọn con không?”
Có ông cụ dễ xấu hổ này bên cạnh, Quý Đồng bỗng trở nên tự tin và thoải mái hơn hẳn.
Trong bầu không khí hạnh phúc rực rỡ và tĩnh lặng, nhiều bức ảnh đã ra đời.
Trong bức ảnh có một cặp vợ chồng già ngồi dựa sát vào nhau, ánh đèn làm sáng bừng khuôn mặt của họ. Quý Đồng chụp rất nghiêm túc, làm cho mái tóc bạc trở nên rực rỡ.
Trong ảnh còn có cậu và ký chủ ngồi cạnh nhau do bà cụ chụp, cũng chụp rất đẹp.
Phía sau là cảnh đêm vô tận, hộp bỏng ngô được nhét vào trong ngực Bùi Thanh Nguyên, trông không hợp với hắn cho lắm. Lúc camera chụp lại, Quý Đồng đang nghĩ tới điều này nên cậu cười tươi ơi là tươi, vẫn giơ tay hình chữ V như mọi khi.
Cậu chuyển hóa từng bức ảnh thành dữ liệu rồi cất giữ vào mã nguồn của hệ thống.
Đến khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình.
“Quý Đồng.”
Giọng điệu ký chủ nghe rất trịnh trọng, dường như muốn nói điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Trái tim bỗng chệch một nhịp, cậu nh ỏ giọng đáp: “Sao vậy?”
Vào cái đêm mà mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ thiếu đúng một câu nói then chốt.
Nhưng câu nói tiếp theo của Bùi Thanh Nguyên lại khiến cậu bất ngờ.
“Em không khác gì người bình thường cả.”
Hắn nói rất chậm nhưng từng chữ đều cực kỳ chắc chắn.
Quý Đồng thoáng chốc quên hết những suy nghĩ miên man của giây trước, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn người bên cạnh mình.
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm vốn luôn điềm tĩnh của ký chủ, trong khoảnh khắc họ đang ở giữa bầu trời, dường như có thứ gì đó còn nhiều hơn cả tình yêu đang cuộn trào bên trong.
Bùi Thanh Nguyên vẫn luôn nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu bi kịch vượt giống loài mà hệ thống của hắn đã lén lút nhét vào giữa đống tài liệu mấy ngày trước.
Hắn không quan tâm đ ến kết cục của những câu chuyện kia, nhưng hắn nhận ra được điều Quý Đồng đang âm thầm lo lắng.
Người máy quản gia không có trái tim đã trở thành đống phế liệu, cô gái trẻ yêu nó chìm vào sự cô độc vĩnh cửu.
Kết cục của mỗi câu chuyện đều là một bên biến mất, để lại một bên khác chờ đợi trong vô vọng.
Đây là điều Quý Đồng lo lắng sao?
“Ai cũng có cơ hội được yêu thương.” Hắn nói: “Đừng lo lắng về tương lai.”
Bất kể tuổi tác, bất kể giới tính.
Ông cụ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trong chốc lát, sau đó dựa gần vào vợ mình hơn, giả vờ lơ đãng hỏi: “Ở đâu bán bỏng ngô?”
Dù là con người hay trí tuệ nhân tạo.
Trên cửa kính trong cabin phản chiếu khuôn mặt tươi tắn sinh động của người bên cạnh chồng lên những ánh đèn đằng xa, không khác gì với người bình thường, hơi thở ấm áp phả vào cổ nhau.
Quý Đồng suy nghĩ thật lâu, lúng túng hỏi lại: “Thật sao?”
Cả những người có thể rời đi bất cứ lúc nào cũng vậy sao?
Trước khi chủ động nắm lấy tay ký chủ, cậu thật sự đã chôn sâu nỗi sợ hãi không thể nói ra với ai, nhưng trong bầu không khí và hoàn cảnh như vậy, cậu cảm thấy mình nên dũng cảm một lần.
Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
Hai cuộc đời khác nhau nhưng đều gặp phải những khó khăn tương tự.
Trong mười bảy năm sống ở thế giới khác, cậu chưa từng cảm thấy mình sẽ có cơ hội được yêu vì sợ mang đến nỗi đau đột ngột cho người thương mình, và cũng chưa từng dám khao khát từ ngữ đẹp đẽ ấy.
Chỉ có sự quên lãng đang chờ đợi cậu sau khi biến mất.
Quý Đồng bừng tỉnh quay lại, đầu ngón tay chạm vào mặt kính lành lạnh.
Bên ngoài cửa sổ là một thành phố rực rỡ khổng lồ đang trôi nổi.
Ngồi trong căn phòng pha lê nho nhỏ, cậu nghe thấy câu trả lời ngắn gọn đầy mạnh mẽ của Bùi Thanh Nguyên.
“Anh sẽ chứng minh cho em thấy.”