Sau khi nghe Thư Dao nói, vẻ mặt của Hứa Thế Sở phải nói là vô cùng đặc sắc.
Nhìn như một quả dưa già sắp chuyển sang màu đen xì, vì liều mạng quét lên bao nhiêu lớp sơn xanh bây giờ bị dội một chậu nước lại về lại trạng thái vốn có.
Thư Dao cầm chặt điện thoại, cô nhìn vào mắt Hứa Thế Sở: “Anh cũng nên biết tôi với chị gái của anh có chút xích mích, cái loại xích mích này cả đời cũng không nuốt trôi được ấy.”
Hứa Thế Sở cố gắng giải thích: “Nhưng chị gái anh là chị gái anh, anh là anh, em không thể vì chị gái anh mà ghét anh chứ, đừng ụp cái mũ ‘chị gái’ lên đầu anh. Chuyện này không phải rất quá đáng hay sao!!”
“Tôi thích quá đáng như vậy đấy!” Thư Dao nói thẳng với anh ta, “Tôi chính là cái loại nhỏ nhen đấy, tôi ghét chị gái của anh, cho nên tôi cũng ghét luôn chứ còn gì.”
Nghe những lời trực tiếp như vậy từ miệng Thư Dao, ngày thường anh ta đã quen với kiểu luôn dịu dàng ân cần của mọi người, cho dù chán ghét đến thế nào cũng không nói thẳng toẹt ra như vậy.
Nhưng hết lần này đến lần khác sự quyết đoán và thẳng thắn của Thư Dao khiến Hứa Thế Sở trở tay không kịp.
Hứa Thế Sở ngắc ngứ hồi lâu mới mở miệng nói: “Em cũng quá thẳng thắn rồi.”
Thẳng đến mức anh ta không còn đường lùi.
Thư Dao nói: “Vậy bây giờ anh đã biết vị trí của anh trong căn phòng này là gì rồi đấy. Mời anh vui lòng đi ra ngoài! Tôi không thích những người đáng ghét đến xâm chiếm không gian riêng tư của tôi.”
‘Trà xanh’ thì phải thẳng tay dứt khoát luôn, ‘trà xanh’ Hứa Thế Sở ngay cả cơ hội nói cũng không được nói, hậm hực bỏ đi.
Trợ lý Lâm còn cẩn thận đi ra đóng cửa.
Đã thế ở ngay trước mặt Hứa Thế Sở, lại còn cẩn thận lau tay nắm của một lần.
Người bị cho là ‘đáng ghét’ Hứa Thế Sở: “………..”
Từ góc nhìn của một người em trai, anh ta cũng cảm thấy chị gái Hứa Thuần Vi của mình làm vậy là không đúng. Mặc dù trước đó hai gia đình hay trêu nhau bảo rằng Hứa Thuần Vi tương lai sẽ kết hôn với Lương Diễn, nhưng đó chỉ là lời trêu đùa của những người lớn tuổi, sau này khi lớn cũng không thấy nhắc lại nữa……
Cha mẹ của Lương Diễn cũng không phải là những người quá cổ hủ, cũng sẽ không xen vào mấy chuyện của đám con cháu bọn họ. Hứa Thuần Vi muốn lấy lòng mẹ của Lương Diễn hoàn toàn không có cách nào vì cha mẹ Lương Diễn đã thừa nhận Thư Dao là vợ chưa cưới của Lương Diễn.
Nhưng Hứa Thế Sở không thể hiểu tại sao Thư Dao lại ghét mình.
Rõ ràng là anh ta cũng không đứng về phía của Hứa Thuần Vi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hứa Thế Sở lòng trăm mối ngổn ngang đi về phòng chờ của mình.
Người đại diện đã đợi anh ta rất lâu, vừa thấy Hứa Thế Sở đến, lập tức đứng lên lải nhải nói không dứt.
Bỏ qua quá khứ kia đi, hiện tại thâm tâm bọn họ chỉ muốn theo kế hoạch ban đầu là muốn Hứa Thế Sở hợp tác với Dao Trụ Khuẩn, cho ra lò một bài hát.
Lần trước, bài hát mà Dao Trụ Khuẩn với Thanh Niệm hợp tác, vẫn đang nằm chễm chệ trên các bảng xếp hạng chính của phần mềm âm nhạc lớn.
Phải biết Triệu Thanh Niệm chưa từng đi theo đám đông, fans của anh ấy cũng chả mấy khi đi tranh giành thứ hạng trên bảng xếp hạng ngay cả bài hát này cũng vậy, nó hoàn toàn nằm trên đó là được ủng hộ bởi đông đảo khán giả.
Chưa kể đến phần dàn dựng và lời bài hát, cộng với việc Dao Trụ Khuẩn chịu trách nhiệm cho phần trình diễn đàn tranh.
Cũng chính một bài hát như vậy, đã khiến số phận của Dao Trụ Khuẩn hoàn toàn thay đổi, từ bị nhiều người chê bai trở thành một cô gái tài sắc vẹn toàn.
Trước đây lúc Hứa Thế Sở và Lục Tuế Tuế hợp tác hay gặp nhiều khó khăn, vất vả mãi mới hợp tác được thì Hứa Thế Sở phát hiện trong điện thoại di động của Đặng Giới có ảnh Lục Tuế Tuế với anh ta thân mật chăn chiếu.
Thân mật đến nỗi cả hai đều không mặc quần áo.
Sau khi biết được Đặng Giới đã bao nuôi Lục Tuế Tuế được một khoảng thời gian, Hứa Thế Sở bùng nổ ngay tại chỗ, nhất quyết không hợp tác với Lục Tuế Tuế chora một bài hát mới.
Người đại diện vô cùng bất lực, vòng vo hỏi han mãi, muốn thăm dò ý của Hứa Thế Sở, xem anh ta có thể bỏ cái ‘tôi’ để đi tìm Dao Trụ Khuẩn được không.
Tận tình khuyên bảo một phen lại khiến Hứa Thế Sở như nghe thấy vết nhơ bên tai, nóng nảy đập quyển sách trên bàn: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Tôi không muốn hợp tác với Dao Trụ Khuẩn.”
Chuyên gia trang điểm lấy phấn, cẩn thận bôi lên mặt anh ta, nhắc nhở: “Anh Hứa, trước tiên đừng tức giận, đợi tôi trang điểm xong đã.”
Hứa Thế Sở mặt mày ủ rũ không nói gì..
Người đại diện kinh ngạc: “Không phải đã nói chỉ là lăng xê rồi sao? Tại sao anh lại có thành kiến lớn như vậy với Dao Trụ Khuẩn vậy?”
Hứa Thế Sở không lên tiếng – chuyên viên trang điểm đang che đi khuyết điểm trên đôi môi của anh ta.
Lúc lâu sau, anh ta lẩm bẩm: “Tôi và cô ấy là chữ bát (八), là tương khắc.”
Hứa Thế Sở cũng không biết tại sao mình lại ghét Dao Trụ Khuẩn đến vậy, việc Dao Trụ Khuẩn được ‘tẩy trắng’ anh ta vẫn khư khư cho rằng chỉ là giả dối.
Anh nhắm mắt, nửa mê nửa tỉnh, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua.
Khoảng nửa tiếng sau, nhân viên nhắc đã đến lúc Hứa Thế Sở phải lên sân khấu, Hứa Thế Sở đi đến vị trí fan meeting theo hướng dẫn, vừa ngồi xuống đã nhận ra Thư Dao ngồi cách đó không xa.
Cô ấy không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang đen, trợ lý Lâm và một vài vệ sĩ bảo vệ cô ấy từng bước trên đường đi.
Hứa Thế Sở ‘Ồ’ một tiếng.
Anh ta chỉ nghĩ Thư Dao ở đây để xem náo nhiệt, không ngờ cô cũng được ngồi ở hàng ghế khách quý-
…..Khoan… Chờ đã, bảng hiệu trên bàn của Thư Dao.
Dao Trụ Khuẩn?????
Hứa Thế Sở ngồi thẳng người, dụi dụi đôi mắt, không thể tin được.
Thư Dao là Dao Trụ Khuẩn? !
Người mà anh luôn khinh thường, ghét bỏ?
Hứa Thế Sở như bị sét đánh, ngồi ngây ngốc, đầu óc xoay như mớ bồng bông.
Thảo nào Triệu Thanh Niệm sẽ hợp tác với Dao Trụ Khuẩn, khó trách Lương Diễn giữ gìn, bảo vệ mọi mặt.
Anh ta kinh ngạc ngồi yên tại chỗ nhìn Thư Dao nhận cốc từ tay trợ lý bên cạnh, kéo khẩu trang xuống tạo ra một khoảng trống, cúi đầu uống nước.
Mái tóc xõa nhẹ hai bên vai thật dịu dàng.
Hứa Thế Sở hồi tưởng lại quá khứ mình đã châm chọc, chế giễu cô trên Weibo như nào, bây giờ anh ta chỉ muốn đào một cái hố và chôn mình ngay trong đó.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Thư Dao không thích mình.
Đặt mình vào vị trí đó mà nói, nếu đó là một người đàn ông mà bạn quen biết trong thực tế, mà trên mạng anh ta lại đi chế giễu khinh thường mình…..
Hứa Thế Sở không thể tưởng tượng được, anh ta chỉ cảm thấy trước mắt như quay cuồng.
Phần còn lại của buổi họp fan, đầu óc Hứa Thế Sở vô cùng mênh mang. Cho dù nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, anh ta vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cùng fans bắt tay, chụp ảnh chung mà bồn chồn không yên, cũng không nhịn được mà chuyển ánh mắt về phía Thư Dao.
Thư Dao hoàn toàn không biết, ngay cả khi đeo khẩu trang, cô cũng sẽ mỉm cười với fan, đôi mắt của cô sẽ cong cong, nhếch lên. Cô sẽ nghiêm túc ký tên lên những món đồ do fan mang đến, mỉm cười nhận từng món quà nhỏ của họ…
Khi Hứa Thế Sở nghĩ rằng mình đã từ chối Thư Dao, sự hối hận trong lòng sẽ tuôn ra như thủy triều, như vô số con bọ nhỏ gặm nhấm trái tim tim anh.
Khi Hứa Thế Sở gần như không thể ngồi yên, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Lương Diễn.
Lúc Hứa Thế Sở đứng ngồi không yên, anh ta bỗng thấy được bóng dáng Lương Diễn.
Như nhận ra điều này, Lương Diễn hơi nghiêng người, nhìn thẳng ánh mắt Hứa Thế Sở.
Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, không có một chút tức giận, nhưng Hứa Thế Sở cảm thấy rất áp lực, tùy tiện tìm một lý do đi vệ sinh mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thật là đáng sợ.
Đại ca thật sự, thật sự kinh khủng.
Mặc dù Thư Dao hoàn toàn không biết điều đó, nhưng đã đến lúc buổi họp fan đã sắp kết thúc rồi, cô mỉm cười và chào tạm biệt từng người.
Do điều kiện thể chất của cô, nên họ đã sắp xếp cho cô nửa giờ thôi.
Có một fans hâm mộ đã làm mẹ. Cô ấy đang nắm tay con mình, vừa nhận được tấm thiệp chúc mừng có chữ ký, đang cúi đầu định cất đi thì đứa bé trước mặt cô ấy đột nhiên loạng choạng về phía trước và bám lấy chân của Thư Dao, âm thanh nhỏ nhẹ kêu lên hai tiếng ‘mẹ mẹ’.
Bé bánh bao này quá nhỏ, trợ lý Lâm và vệ sĩ bên cạnh cũng đành bất lực vì sợ làm tổn thương đứa bé.
Thư Dao khác sốc khi nhận được cái ôm của cục bánh bao mềm này, đứa bé này có nước da trắng và hai con mắt như quả nho đen, thật dễ thương và đáng yêu. Người mẹ lập tức nói lời xin lỗi rồi bế đứa trẻ ra.
Bánh bao nhỏ đã rời đi, nhưng cảm giác mềm mại trên chân vẫn còn đó, như thể nó vẫn còn dính chặt vào mình, Thư Dao nhìn xuống chân của mình, đột nhiên cảm thấy bé con thật dễ thương.
Dưới sự giúp đỡ đặc biệt của trợ lý Lâm và vệ sĩ, Thư Dao thuận lợi trở về phòng chờ của mình, vừa ngồi xuống đã thấy Lương Diễn đi vào.
Cô đặt cốc nước xuống, vui vẻ đứng dậy: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Trợ lý Lâm biết ý rời khỏi phòng chờ, trong phòng chỉ còn lại hai người. Thư Dao dang rộng tay chạy nhanh đến, trực tiếp nhảy lên người Lương Diễn, bị anh vững vàng đỡ được, ôm lấy hai chân, bế cô lên rồi bước đến ghế sô pha.
Đối với Lương Diễn – người duy trì việc tập thể hình quanh năm thì việc ôm Thư Dao thật dễ dàng. Khi thân mật, dựa vào lợi thế về thể lực và chiều cao, Lương Diễn cũng thích ôm cô vào lòng, mỗi lần không làm đến mức Thư Dao khóc anh sẽ không bỏ qua.
Lương Diễn ôm cô đến ghế sô pha, Thư Dao vô tư đạp văng giày cao gót ra, thu mình vào trong vòng tay anh, vui vẻ miêu tả cảm giác và trải nghiệm của cô hôm nay.
Lương Diễn cười nghe cô nói.
Yêu cầu cô kí tên không chỉ mỗi fans nữ mà cũng có cả fans nam, nhưng với yêu cầu bắt tay thì Thư Dao uyển chuyển từ chối
Cô chỉ chấp nhận sự đụng chạm của trẻ em thôi.
Trạng thái tinh thần của Thư Dao đang tốt lên từng chút một, và Lương Diễn sẵn sàng che đậy mong muốn không thể nói ra của mình về điều này.
Thư Dao gác chân lên người Lương Diễn, mùi hương trên người anh đặc biệt khiến cô rất yên tâm.
Thư Dao nghiêng người về phía trước, áp mặt vào ngực anh, trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu hai người có con, đứa bé đó sẽ như thế nào.
Cô từng xem ảnh hồi nhỏ của Lương Diễn, đáng yêu y như búp bê.
Nhưng Lương Diễn không thích trẻ em. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thư Dao do dự.
Lương Diễn đưa tay ra, kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, trầm giọng hỏi: “Mệt không? Còn muốn ngủ?”
Thư Dao lắc đầu.
Cuối cùng, cũng không thể nhịn được nữa, cô nói: “Vừa mới có một đứa trẻ vừa ôm chân em vừa gọi em là ‘mẹ’ đấy.”
Giọng Lương Diễn nhẹ nhàng: “Lần này là do sơ suất của nhân viên, lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”
Thư Dao cảm thấy điểm chú ý của hai người không giống nhau, cô ám chỉ: “Em nghĩ đứa trẻ đó còn trông khá đáng yêu.”
Lương Diễn nói: “Những đứa bé đều là một thảm họa khi chúng nó khóc, em sẽ hiểu bọn trẻ con đáng ghét như nào.”
Thư Dao kiểu: “…..À”
Dừng thăm dò chủ đề về đứa bé đã, Thư Dao nắm lấy áo Lương Diễn rồi hôn lên hầu kết của anh.
Lương Diễn ở đâu chịu nổi sự trêu chọc như vậy, anh vỗ nhẹ vào lưng cô tỏ vẻ trừng phạt: “Em đừng có lộn xộn ở đây, trở về cho em ăn no.”
Thư Dao ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, có chút mênh mang.
Nếu Lương Diễn không thích trẻ con, cô sẽ không sinh con.
Chỉ là một chút tiếc nuối thôi.
Chỉ một chút.
Hai người chơi với nhau không bao lâu, Trợ lý Lâm giúp gõ cửa và đưa một hộp quà tinh xảo: “Cô Thư, món quà cô đặt đã đến.”
Đó là một chiếc hộp gọn gàng, vuông vắn, được làm bằng gỗ nguyên tấm.
Lương Diễn hỏi: “Đó là cho ai?”
Thư Dao không để ý đến ánh mắt của anh, cô vui mừng: “Dành cho lão sư Thiên Dã nha.” Thiên Dã là giọng nam mà Thư Dao thích nhất, cũng là đối tác chính của lần hợp tác này.
Lương Diễn cười nhẹ.
Thư Dao không để ý, cô mở hộp ra, ra hiệu là muốn Lương Diễn xem: “Lão sư Thiên Dã nói anh ấy rất thích gấu trúc, cho nên em đã cho người đi chọn một vài con để tặng cho anh ấy.”
Cô giới thiệu từng con một, giống như một đứa trẻ chia sẻ bộ sưu tập đồ chơi của riêng mình.
“Chỉ tặng quà cho Thiên Dã thôi? Hôm nay anh không có quà sao?” Lương Diễn cụp mắt xuống nhìn Thư Dao, giọng có chút buồn buồn, “Thật sự không có sao?”
Thư Dao nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra ngày hôm nay có kỉ niệm thời gian nào đang nhớ không.
――Không phải kỷ niệm lần đầu gặp gỡ, cũng không phải là lần đầu nắm tay, nụ hôn đầu hay thậm chí là lần đầu tiên.
Thư Dao thận trọng hỏi: “Anh, hôm nay là ngày mấy? Em quên mất rồi…”
Lương Diễn quay mặt lại, chậm rãi nói: “Hôm nay là ngày nhà giáo.”
Thư Dao: “…”
Một lúc lâu sau cô mới hỏi: “Nhưng tại sao anh muốn em tặng quà vào ngày Nhà giáo?”
Lương Diễn liếc nhìn Trợ lý Lâm, trợ lý Lâm thức thời rời đi, tự động đóng cửa hộ.
Anh duỗi tay, vuốt tóc Thư Dao vài cái, hỏi: “Bình thường ở trên giường dạy em nhiều thứ như vậy, mà vẫn không thể gọi anh một tiếng ‘Lão sư’ sao?”