Làn da cô rất trắng, xương quai xanh rõ ràng. So sánh với những vết bầm tím trên cánh tay và đùi thì cổ có thể gọi là sạch sẽ.
Càng sạch sẽ thì càng có thể k1ch thích d*c vọng muốn phá hư trong nội tâm của con người.
Ở phía trên có dấu dâu tây, để lại cả dấu răng, nhìn từng vết từng vết trên làn da trắng nõn, lây nhiễm một màu đỏ ửng.
Thư Dao nhìn anh, nhẹ giọng mở miệng: “Em bằng lòng.”
Không thể ra cửa, trong mắt chỉ có một người là anh.
Hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng của cô nha!!!
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lương Diễn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát người dưới thân.
Tay chống ở hai bên sườn gần má cô, Lương Diễn nhíu mày, hỏi: “Có phải em nghe không hiểu anh đang nói cái gì hay không?”
Thư Dao gật đầu: “Em hiểu.”
Để chứng minh lời nói của mình, cô chân thành mở miệng: “Em không thích ra ngoài, so sánh với việc giao tiếp với người khác, em càng thích ở một mình trong phòng hơn. Chỉ cần anh chuẩn bị cho em đầy đủ đồ ăn, wifi và máy tính bảng, di động, thậm chí em có thể không ra khỏi cửa phòng ngủ.”
“Vậy nhu cầu s1nh lý thì sao?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thư Dao bị anh hỏi thì kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó, thong thả nói: “Nếu là anh, em đồng ý.”
Hai mắt cô to tròn như quả nho đen, có một lớp ánh sáng điềm đạm: “Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm chuyện gây tổn thương cơ thể, em sợ đau. Ngoài việc này ra, cái gì cũng có thể.”
Lương Diễn yên lặng.
Nửa phút sau, anh xuống khỏi người Thư Dao, xoay người nằm sang bên cạnh.
Dây quai áo của Thư Dao còn treo lỏng lẻo trên cánh tay, da thịt lộ ra bên ngoài có hơi lạnh.
“Đứa nhỏ này, suy nghĩ của em có chút lệch lạc rồi,” Lương Diễn nói với cô: “Chuyện này rất nghiêm túc, không tốt đẹp như em tưởng tượng đâu.”
“Cái gì?”
Lương Diễn nằm ở bên cạnh cô, cũng không hề nhìn Thư Dao.
Da thịt cô gái nhỏ như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp như hoa.
Sức quyến rũ vượt ra ngoài dự kiến của Lương Diễn.
Thư Dao chỉ nghe thấy tiếng nước tích táp tích táp ở bên tai, cô buộc chặt dây lưng lại một lần nữa, yên lặng co người vào bên trong chăn mềm mại ấm áp.
Lương Diễn nói: “Sẽ rất đau.”
Thư Dao nhỏ giọng nói: “Nếu không thể né tránh mà nói, em cũng có thể chịu được.”
“Vậy em có biết anh là người như thế nào không?” Lương Diễn bình tĩnh hỏi: “Nhỡ đâu anh bi3n thái thì sao? Bản thân anh có bệnh? Nhỡ đâu anh có bạn gái thì sao?”
“Không phải,” Thư Dao rụt cằm vào trong chăn, giọng điệu cực kì chắc chắn: “Em hiểu anh, anh giữ mình rất trong sạch.”
—— Hình như đã từng nghe thấy người ta dùng những từ ngữ này để hình dung Lương Diễn, nhưng Thư Dao nhớ không rõ lắm.
Ký ức trong bộ não nho nhỏ bị người ta dùng sức khuấy thành một vũng nước đục, những đoạn ngắn ngủi kia đều không ngừng bị đập nát, dính lại rồi tiếp tục đập nát.
Cô nghĩ không ra.
Lương Diễn bình tĩnh ôn hòa muốn làm cô thông suốt: “Vậy em có biết sở thích của anh hay không?”
“Không biết.”
Sau khi trả lời như vậy, Thư Dao lại bổ sung: “Nếu là những việc mà anh vừa mới nói là thật, ví dụ như trói buộc gì đó, thật ra em đều có thể chấp nhận.”
Cô hoàn toàn có thể nếm thử những điều mới mẻ, cô không ngại.
Chỉ thấy Lương Diễn thở dài.
“Ngủ đi,” Lương Diễn dặn dò cô: “Nghỉ ngơi cho khỏe, sau này đừng nói những lời này trên giường của đàn ông.”
Thư Dao không trả lời, một lúc lâu sau, cô mới vô cùng cẩn thận hỏi: “Vậy sở thích đặc biệt của anh là gì ạ?”
Lương Diễn đã nhắm mắt lại.
Anh vốn không muốn nhiều lời như vậy với một cô nhóc, nhưng hiện tại cô hỏi cặn kẽ không thuận theo thì không buông tha, anh cố ý muốn hù dọa cô nên lười nhác trả lời: “Ngược đãi.”
“Ngược đãi như thế nào?”
“Ví dụ như, khống chế trói buộc; mỗi ngày bị quản lí 24/24; thích hợp sắm vai nô lệ.”
Thư Dao nghe không hiểu, khiêm tốn xin giải thích: “Có thể giải thích hành động này cụ thể hơn một chút không?”
Nhưng Lương Diễn không trả lời, anh nghiêng người đi, quay lưng về phía Thư Dao: “Nhóc con đừng hỏi nhiều như vậy.”
Thư Dao không phục, phản bác: “Em đã sớm trưởng thành rồi!”
Lương Diễn cực kỳ bình tĩnh: “Nhưng anh nhìn không ra.”
Thư Dao cúi đầu, nhìn bộ ng ực không quá hùng vĩ của mình, bỗng nhiên có chút tự biết xấu hổ.
Khó trách Lương Diễn không có hứng thú gì với cô.
Tuy rằng Thư Dao cảm thấy quả đào của mình thật sự chỉ vừa đủ tốt, nhưng cô không biết Lương Diễn có thích kiểu này hay không.
Có lẽ anh thích kiểu thành thục nữ tính.
Thư Dao cảm thấy có chút thất bại.
Cô bọc chăn, co rụt thành một khối, từ từ ngủ thiếp đi.
Nhưng Lương Diễn lại không thể ngủ ngon.
Phản ứng của cơ thể không thể lừa được người, Thư Dao ở bên cạnh đã hít thở nhẹ nhàng và đều đặn, sớm đã không hề có cảm giác gì mà chìm vào ngủ say; nhưng Lương Diễn lại trước sau không thể bình tĩnh được, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên.
Mặc dù h@m muốn của anh cao nhưng cho tới nay anh đều tự mình giải quyết, chưa bao giờ nghĩ tới việc đi tìm người khác giải tỏa.
Lương Diễn không thể chấp nhận nổi việc l@m tình chỉ vì d*c vọng, không hề có tình yêu.
Cũng bởi vậy, Lương Diễn kinh ngạc bởi vì bản thân mình sẽ có phản ứng với một cô nhóc gầy yếu như vậy.
Còn khó có thể tự kiềm chế như thế.
Đúng là cầm thú mà. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đã qua mười phút, nhưng Lương Diễn vẫn không thể bình tĩnh lại, không thể không xoay người rời giường, đi tắm.
Trong đầu vẫn là da thịt sạch sẽ vừa rồi của cô, cùng với vết đỏ sẫm trên cổ tay do bị anh cố ý dùng sức nắm ra.
Loại cảm giác yếu ớt này chọc cho người trìu mến yêu thương.
Nước lạnh phun từ vòi ra, chảy xuôi xuống theo cơ bắp rõ ràng, Lương Diễn nhắm mắt lại, yết hầu giật giật.
Sau khi anh quay lại, Thư Dao vẫn co người trong chăn, tay nhỏ áp ở một bên mặt, đã ngủ rất say.
Cái gì cũng không biết, không hề đề phòng anh. Rõ ràng là một đại tiểu thư nũng nịu chưa từng chịu khổ, nhưng lại có thể chấp nhận những yêu cầu kỳ quái như vậy của anh.
Lương Diễn ngồi ở mép giường, tập trung nhìn cô một lúc lâu.
Lương Diễn thở dài bất đắc dĩ, cầm gối đầu và chăm đệm, nhường giường cho vị khách không mời mà đến này, còn mình thì đi tới ghế sofa nghỉ ngơi.
Lương Diễn khó có thể bảo đảm mình sẽ không xuống tay với cô.
Sự tự chủ của anh bây giờ thật sự quá thấp rồi.
– ——–
Trợ lý Lâm vẫn luôn chờ Lương Diễn đuổi người đi, nhưng chờ đến sáng sớm hôm sau, Lương Diễn có chút mệt mỏi ở đáy mắt nói cho anh ta biết: “Không cần đuổi nữa.”
Trợ lý Lâm nhìn vẻ mặt của anh, dò hỏi một cách vô cùng cẩn thận: “Cô Thư, cô ấy……”
“Để cô ấy ở chỗ tôi trước đi,” Lương Diễn xoa xoa huyệt thái dương: “Đừng thông báo cho Thư Thế Minh.”
Trợ lý Lâm vội vàng không ngừng lên tiếng.
Anh ta cảm thấy Lương Diễn hôm nay nhìn có vẻ không đúng lắm so với bình thường.
Có thể nói là tối hôm qua vừa mới khai trai đi, mà cũng không giống lắm, trái lại, giống như có chút không được thỏa mãn d*c vọng nhưng cố tình vẻ mặt của Lương Diễn nhìn có chút mệt mỏi, cứ như vừa chinh chiến suốt một đêm vậy.
Rõ ràng nói là muốn đuổi đi, hôm nay còn cố ý giữ cô gái kia lại.
Trợ lý Lâm thật sự khó có thể suy đoán được suy nghĩ trong lòng của ông chủ nhà mình.
Hôm nay là ngày nghỉ phép hiếm có của Lương Diễn, vẫn tới sân bắn.
Dựa theo lẽ thường mà nói, trong thời gian rảnh rỗi, Lương Diễn hoặc là ở đây bắn súng, hoặc là đi cưỡi ngựa câu cá với Tiêu Tắc Hành. Vốn dĩ hôm nay định ra biển, nhưng Tiêu Tắc Hành muốn đi tham gia buổi biểu diễn gì đó với vợ nên thẳng thừng từ chối.
Còn kĩ thuật cưỡi ngựa của Tiêu Duy Cảnh quá dở, dở đến mức Lương Diễn rất khó có thể giữ được tính tình tốt và kiên nhẫn.
Lương Diễn đã thay đổi quyết định.
Đúng lúc Đặng Giác và Đặng Giới cũng đang ở đây, còn có một đám hồ bằng cẩu hữu của Đặng Giới, đang hi hi ha ha trò chuyện, nhìn thấy Lương Diễn, tôn kính tới đây, gọi một tiếng “Đại ca”.
Trong số những người này, ngoại trừ Đặng Giác, Lương Diễn thật sự là người lớn tuổi nhất, anh khẽ gật đầu, lập tức đi chọn súng và đạn.
Hôm nay người phụ nữ bên cạnh Đặng Giới lại đổi thành một người khác, có lẽ lần này là một người buông thả, không chỉ cười đùa với Đặng Giới, mà còn thả thính với những người khác.
Có người bạn của Đặng Giới bóp m ông cô ta, cô ta cũng không giận, như giận như làm nũng lấy móng tay cào nhẹ một cái lên cánh tay người nọ.
Đặng Giới ngậm thuốc lá, cười tủm tỉm nói chuyện với người bên cạnh, hoàn toàn không thèm để ý tới người phụ nữ kia.
Từ trước đến nay Lương Diễn không thích tính cách phong lưu này của Đặng Giới, nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn cá nhân nên cũng không nhiều lời.
Chính anh tối hôm qua còn tiểu nhân đ ộng tình với một cô nhóc như vậy.
Lương Diễn hiểu rất rõ, cảm giác này gọi là d*c vọng.
Đặng Giác dựa vào bên cạnh, nhìn Lương Diễn lắp ráp súng, ha, bỗng nhiên cười: “A Diễn, trong lòng anh có quỷ nha.”
Anh cầm sai linh kiện, tay Lương Diễn vẫn không ngừng động tác, ném sang một bên, cầm lấy cái khác, lạnh nhạt nói: “Không có.”
“Nhà anh cất giấu cô gái nhỏ kia, không phải nói muốn đuổi đi à?” Đặng Giác cười châm biếm: “Sao còn chưa đuổi? Không nỡ à?”
Lương Diễn không trả lời.
Đặng Giác nói: “Tết thanh minh vừa rồi, tôi chưa từng nhìn thấy cô gái kia, nhưng cũng đã nghe người ta nói. Để tôi đoán xem, không phải anh đã xảy ra chuyện gì gì kia với cô ấy rồi chứ?”
Lương Diễn nhẹ giọng trách cứ anh ta: “Đừng nói bậy, ảnh hưởng tới thanh danh người khác.”
Đặng Giác cười, dùng ngón tay chống cằm: “Tôi thấy dáng vẻ này của anh cũng không giống.”
Lương Diễn nhanh chóng lắp ráp khẩu súng thành công, để viên đạn vào trong băng súng, lắp xong.
Đặng Giác nhắc nhở: “Nếu thật sự thích, giữ lại cũng không sao. Với gia thế của anh, đừng nói cưới một người vừa mới trưởng thành, cho dù anh tìm trẻ vị thành niên —— Ối, trẻ vị thành niên vẫn không tốt lắm đâu. Ý của tôi là, anh muốn lấy ai, chỉ cần đối phương không có bạn trai không có chồng, vậy không phải là chỉ cần nói một câu thôi à?”
Lương Diễn nhìn anh ta: “Xuống tay với cô nhóc vừa mới thành niên, cũng quá cầm thú.”
Đặng Giác chỉ cười.
Đặng Giới ở bên cạnh cũng nghe bập bõm được một ít, không nhịn được đi đến bên cạnh Lương Diễn, gọi anh: “Anh à, nếu anh thật sự muốn, em giới thiệu cho anh mấy người, đều là học sinh đại học đấy, chưa tốt nghiệp, bảo đảm đều là non mơn mởn. Nói không chừng còn sạch sẽ hơn vật nhỏ mà anh cất giấu trong nhà ——”
Còn chưa dứt lời, họng súng trong tay Lương Diễn dí vào trán anh ta.
Đặng Giới lập tức yên lặng như gà.
Anh ta nơm nớp lo sợ mà đứng tại chỗ, nhìn Lương Diễn, giọng nói phát run: “Anh, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, anh đây là ——”
Họng súng lạnh lẽo mà cứng rắn đang chống lên trán anh ta, Đặng Giới động cũng không dám động, sợ rằng Lương Diễn sẽ lau súng cướp cò một cái, thật sự bắn anh ta luôn.
Lương Diễn híp mắt lại, dời họng súng đi, lạnh nhạt mở miệng: “Chỉ đùa một chút thôi.”
Súng đã dời đi, trái tim của Đặng Giới cũng sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực rồi.
Hai chân nhũn ra, nếu không phải có Đặng Giác bên cạnh đỡ lấy, anh ta suýt nữa đã đặt mông ngồi xuống đất.
–
Thư Dao vừa mới rời giường không lâu, đang ở trong phòng bếp nấu canh cá cho con mèo của Lương Diễn uống.
Cô nghe thấy người hầu nhỏ giọng thảo luận, nói mấy hôm nay con mèo mà Lương Khước Quỳ đưa cho ông chủ nhìn có vẻ thiếu dinh dưỡng nên muốn bồi bổ cho nó một chút.
Thư Dao thích những động vật nhỏ đáng yêu lông xù xù như vậy, cô không nhịn được đưa một tờ giấy cho người làm, dè dặt tỏ ý, bản thân đã có kinh nghiệm chăm sóc mèo bệnh, cô có thể tạm thời chăm sóc nó.
Người hầu lập tức đồng ý.
Con mèo lông trắng không thoải mái, Thư Dao vén tay áo lên, đi hầm canh cá cho nó. Đúng lúc hôm nay phòng bếp đưa tới cá trích tươi mới, đầu bếp đã xử lý sạch sẽ, dựa theo chỉ thị, đã chặt cá thành miếng nhỏ.
Dạ dày của động vật nhỏ đều tương đối yếu ớt, hầm canh cá cho nó thì không thể thêm gia vị và muối, Thư Dao vừa nghiêm túc hầm một nồi nhỏ, vừa vuốt lông của con mèo trắng nhỏ trong lồ ng ngực.
Con mèo trắng nhỏ ngủ một giấc trong lồ ng ngực cô.
Thật vất vả chờ đến khi sắp nấu xong, con mèo trắng nhỏ ngủ đủ rồi thì kêu meo meo vài tiếng, rồi từ trong lồ ng ngực Thư Dao nhảy xuống, chạy ra ngoài.
Thư Dao không thể không rửa sạch tay, múc canh cá trích ra trước, cho vào trong bát sứ nhỏ màu trắng.
Phòng bếp rất lớn, một bên khác có cái bàn để tạm thời đặt thức ăn, ngoài ra có thêm hai cái ghế dựa.
Đặt canh cá ngay ngắn xong, lúc này Thư Dao mới chạy ra đuổi theo con mèo.
Con mèo trắng nhỏ không thành thật một chút nào, mặc dù lười biếng nhưng lúc chạy còn rất nhanh, thế mà nó trực tiếp chạy vào phòng ngủ của Lương Diễn.
Điều này khiến Thư Dao hoảng sợ, lo lắng nó làm hỏng đồ đạc của Lương Diễn.
Mất rất nhiều sức lực, Thư Dao mới bắt được nó, ôm vào trong ngực, vừa đi tới phòng bếp vừa dặn dò nó: “Bé con đừng chạy loạn nha, ngoan ngoãn uống canh cá đi, cơ thể mới có thể khỏe lên ——”
Thư Dao vừa lẩm bẩm vừa đi vào bếp.
Cô vừa vào cửa đã ngây người.
Lương Diễn áo sơ-mi trắng quần đen, ngồi ở bên cái bàn, đang yên lặng uống canh cá mà cô tỉ mỉ hầm cho mèo con.
Lông mi rũ xuống, vẻ mặt vô cảm.
Toàn bộ đầu óc Thư Dao đều là báo động trước cái chết.
Cô đứng cứng đờ.
Đó thật ra là cơm của mèo con mà! Không hề có chút muối nào! Cũng chưa hề nêm một chút gia vị nào!
Nghe thấy tiếng động, Lương Diễn đặt cái thìa xuống, giương mắt nhìn về phía Thư Dao, trong ánh mắt là dáng vẻ khó hiểu mờ mịt của cô.
“Tiểu Anh Đào,” Đây là lần đầu tiên Lương Diễn gọi biệt danh của cô, giọng nói dịu dàng: “Để em vất vả đặt biệt hầm canh cho anh rồi, canh rất ngon.”
Khi Lương Diễn còn nhỏ, bà vẫn còn trên đời.
Bà cụ rất hiền lành, khi anh bị ốm, bà thích nhất là hầm canh cá cho anh uống.
Mà canh cá do Thư Dao làm này, mặc dù hơi tanh, cũng hơi nhạt một chút.
Nhưng, giống y như đúc với hương vị trong trí nhớ.