Đầu óc Thư Dao trở nên trống rỗng.
Nhìn dáng vẻ lễ độ cung kính đó của Triệu Thăng Bỉnh, cô gần như có thể đoán được, rằng người trước mặt không phải anh vịt do anh chàng Tần Dương tìm đến, mà là cựu sinh viên.
Có lẽ còn là cựu sinh viên có địa vị rất lớn.
– – Nhóm hướng dẫn viên ba lần bảy lượt nghiêm túc yêu cầu mọi người nhất định phải tiếp đãi cựu sinh viên về thăm trường như Thượng đế.
– – Trong khi đó, cô – Thư Dao vừa gặp mặt đã coi Thượng đế thành người có theo nghề đặc biệt.
Thư Dao luống cuống.
Lương Diễn cười dịu dàng, ánh mắt hơi cong, lại hỏi lần nữa: “Ma gì cơ?”
Ma quỷ.
Người này chính là ma quỷ điềm đạm, ác ma thích cười.
Đầu óc trống rỗng, giọng Thư Dao cũng phát run: “Ma–ma huyễn báu vật (*) nhân gian!”
(*) ma huyễn báu vật: báu vật kỳ ảo.
Vì để đối phương quên đi “hành vi phạm tội” cô đã mắc phải, Thư Dao cố gắng cứu vãn lại.
Triệu Thăng Bỉnh đứng bên cạnh sợ đến ngây người.
Ông ta đã sống hơn bốn mươi năm, nhưng lần đầu tiên gặp được người có thể vuốt mông ngựa, nịnh nọt khéo hơn cả ông ta.
Bản lĩnh thổi phồng nói năng khéo léo, lời hay dồn dập đến nhường này làm Triệu Thăng Bỉnh hoàn toàn tự ti, tâm phục khẩu phục chịu thua.
Móc khóa trong tay Ngải Lam rơi lạch cạch xuống đất.
Cô nàng cũng chẳng để ý nhặt lên, đứng như trời trồng.
Nếu… Nếu có thể, Thư Dao không muốn nhìn mặt Lương Diễn.
Nhưng dưới sự lèo lái của cảm giác hổ thẹn mãnh liệt, Thư Dao khó mà nhìn ra chỗ khác.
Cô cầm chặt cây kem ốc quế, lớp giấy yếu ớt dưới đáy đã bị cô vặn thành một sợi dây.
Thư Dao vốn cho rằng Lương Diễn sẽ không chịu được lời khen phô trương mà lòe loẹt đó.
Nào ngờ Lương Diễn không ngắt lời cô, thậm chí còn tỏ ý cổ vũ cô tiếp tục.
Anh không nhanh không chậm đưa ra lời đánh giá: “Có tài văn chương đấy.”
Thư Dao tiết một lớp mồ hôi mỏng, nhạt nhẽo nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Triệu Thăng Bỉnh phúc đến thì lòng cũng sáng ra, không khỏi nhớ lại những bãi cứt ngựa thất bại chưa đạt lúc trước mình đã thả.
Chẳng có nhẽ… Thật ra anh Lương thích những lời khen phô trương lòe loẹt thế này ư?
Vậy nên ông ta không nên hàm súc như trước, mà phải nói những lời tình cảm mãnh liệt, mạnh mẽ hơn?
Ngải Lam kinh hoảng offline vì tình huống đột ngột phát sinh dần dần phục sinh đầy máu trong lúc Thư Dao run run thả rắm cầu vồng (*).
(*) Ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vòng.
Giờ đây, đối mặt với cảnh tượng mất mặt đến nỗi không thể gặp người thế này, cô ấy chỉ có thể im lặng bịt kín miệng, bắt đầu thận trọng nghiên cứu hoa văn trên sàn nhà.
Triệu Thăng Bỉnh nói với Lương Diễn: “Anh Lương, chủ Nhiệm Tần vẫn đang chờ anh.”
Lương Diễn nhìn Thư Dao run rẩy và Ngải Lam, cười cười: “Đi thôi.”
Trợ lý bám sát sau lưng Lương Diễn, Triệu Thăng Bỉnh cũng vội vàng nói: “Đã đặt khách sạn xong xuôi rồi, chúng tôi muốn hỏi một câu, anh có rảnh để cùng ăn một bữa cơm…”
Thư Dao trơ mắt nhìn bọn họ đi qua đường rẽ mới cầm tay Ngải Lam, than khóc òa lên một tiếng: “Ngải Lam, tớ mất mặt muốn chết rồi hic.”
Chỉ số sợ xã giao điên cuồng tăng lên.
Giờ cô chỉ thầm muốn về nhà trốn tránh, mãi mãi đều không ra cửa nữa.
Ngải Lam lòng còn sợ hãi: “Mẹ ơi, rốt cuộc người này là ai thế?”
Thư Dao run run: “Tớ cũng có biết đâu.”
Cố nén hổ thẹn, Thư Dao mất vài phút để kể lại toàn bộ sự việc cho bạn thân.
Ngải Lam cảm thán: “Nghe cậu kể lại thôi mà đầu ngón chân tớ đã sắp ngượng muốn độn thổ xuống đất rồi đây.”
Thư Dao suýt khóc: “Đừng nói độn thổ, tớ đã ngượng đến nỗi đã bay ra Everest rồi.”
Cảm thán xong, Ngải Lam nghiêm túc hỏi: “Quý cô của tôi ơi, con quỷ háo sắc già đó sẽ không coi trọng sắc đẹp của cậu đó chứ?”
Thư Dao phản bác theo bản năng: “Không thể nào.”
Cô phân tích: “Người đẹp đến mức đó sao lại là người xấu được?”
“Đừng quên việc lão ta biết cậu nhận sai người nhưng cũng không giải thích, để tùy ý cậu hiểu nhầm tiếp chứ! Không màng sắc không màng tiền thì lão ta làm chuyện đó vì lý do gì?” Ngải Lam đau lòng nhức óc chất vấn Thư Dao: “Chẳng lẽ cậu đánh giá một người chỉ bằng khuôn mặt thôi à.”
Một lòng đam mê sắc đẹp, Thư Dao lúng ta lúng túng nói: “Tam quan (*) của tớ được quyết định bởi ngũ quan.”
(*) Tam quan (chỉ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan), trong đó:
Thế giới quan chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.
Nhân sinh quan chỉ thái độ và cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của đời người;
Giá trị quan chỉ cái nhìn và đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan xung quanh (bao gồm con người, sự vật, sự việc);
Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.
Ngải Lam nghẹn họng: “Điều này cũng đúng.”
Cô ấy cảm thán: “Nhớ lại gương mặt của quý anh lúc nãy, vóc dáng, hào quang hai mét tám….”
Thư Dao thuận miệng phụ họa: “Tớ thấy rất đáng giá.”
Ngải Lam bất thình lình nhìn sau lưng Thư Dao, khẽ ho hai tiếng.
Thư Dao chợt thấy có điềm gì đó.
Cô cứng đờ xoay người.
Lương Diễn đi rồi còn quay lại, đứng ngay sau lưng cô.
Cà vạt đã được cởi xuống, anh đứng ngược hướng ánh sáng, gương mặt điển trai bị che đi, nốt ruồi mỹ nhân cũng không thể nhìn rõ, chỉ riêng trong mắt là ẩn giấu ánh sáng sắc bén.
Đột nhiên, Thư Dao nghĩ đến sư tử đang ngủ yên trên đồng bằng, im hơi lặng tiếng theo dõi con mồi của nó.
Bên cạnh anh là trợ lý cố hết sức nín cười.
Ê, đừng nín nữa, Thư Dao thấy bả vai anh ta run run cứ như bị người ta đi tới đi lui đánh đấm.
Và cả Triệu Thăng Bỉnh mặt như màu gan heo.
Lương Diễn bình tĩnh hỏi: “Đáng giá là thế nào?”
Thư Dao thả bay suy nghĩ linh hoạt trên diện rộng: “Đây là lời khẳng định dành cho cả hai mặt giá trị nhan sắc và phong thái của anh, là lời nói tóm gọn của câu “Tôi thấy đáng giá vì nó mà vượt núi băng rừng”. Đây là thuật ngữ ca ngợi cao cấp nhất đó.”
Ngải Lam nỗ lực cứu vớt bạn tốt: “Đúng…Đúng thế, đó là tiếng địa phương ở quê chúng tôi, thật ra “Tôi thấy đáng giá” là lời khen đấy, khen những người siêu cấp lợi hại haha!”
Lương Diễn để ý đến Thư Dao: “Ra là thế à.”
Thư Dao hết sức kiên cường giữ vững nụ cười trên mặt.
“Bảng đánh giá đâu?” Lương Diễn nhìn đồng hồ, chú ý nhắc nhở, “Lát nữa tôi còn có việc, giờ ký tên cho em trước.”
Thư Dao máy móc lục bảng đánh giá trong túi ra.
Đưa bút trước cho Lương Diễn.
Không có chỗ để tiện viết, Thư Dao liền đặt bảng đánh giá vào lòng bàn tay để làm đệm lót, cô giơ lên, tiện cho anh ký tên.
Cơ chế tự bảo vệ mình khi mắc ám ảnh sợ xã hội tự động khởi động, giờ Thư Dao đã đánh mất khả năng ngẫm nghĩ.
Nghe theo y như lời anh nói, bảo gì làm nấy.
Lương Diễn cúi đầu, trong ánh mắt thấp thỏm lo âu của Thư Dao, anh cầm bút của cô, xem lướt qua bảng biểu, rồi đánh dấu tích ở ô “xuất sắc”.
Cách một lớp giấy mỏng manh, ngòi bút di động trên lòng bàn tay mịn màng.
Ngưa ngứa.
Có thể nhận ra lúc anh không dùng sức khi viết chữ, nếu không thì đã chọc thủng tầng giấy bên trên, khắc luôn lên lòng bàn tay cô.
Nhưng vào giây phút này, xúc cảm do ngòi bút để lại cũng vô cùng rõ ràng.
Một nét, hai nét.
Thư Dao chỉ cảm thấy thời gian đợi anh để lại lời nhận xét dày vò vô cùng.
Cứ như đang ném cô vào trong chảo dầu đang sôi rồi chiên bơ bằng lửa nhỏ.
Sau khi tích hết vào các ô cần điền, ngòi bút lơ lửng trong không trung, Lương Diễn nhìn kĩ dòng ghi nhận xét cuối cùng.
Thư Dao gượng gạo nói: “Anh chỉ cần ký tên mình vào phần ghi chữ ký là được –”
Cô đoán người này chắc cũng không rảnh để viết lời nhận xét gì.
Lời còn chưa dứt, Lương Diễn đã viết xuống phần ghi nhận xét —
“Tôi thấy rất đáng giá.”
Ngải Lam hít vào một hơi lạnh.
Đồng tử Thư Dao kịch liệt co rút.
Trời ơi, hướng dẫn viên đáng yêu của cô mà nhìn thấy mấy chữ này sẽ bổ não ra bao nhiêu kịch bản hổ báo cáo chồn chứ!
Không đợi Thư Dao nghĩ ra cách cứu vãn, dưới ánh nhìn tử vong của cô, Lương Diễn chậm rãi từ từ viết thêm mấy chữ cuối cùng —
“–Đánh giá năm sao cho việc phục vụ tình nguyện của bạn học Thư.”
Nháy mắt Thư Dao cảm nhận được niềm vui sướng thoát khỏi địa ngục rồi bay lên thiên đường.
Tay Lương Diễn rời khỏi bàn tay cô, bình tĩnh nắp bút lại rồi đưa cho cô.
Toàn bộ quá trình hoàn toàn không tiếp xúc tay chân tí nào.
Nhưng tay Thư Dao vẫn mất kiểm soát, run lên một chút.
Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác sợ hãi khi đối mặt với người lạ, Thư Dao nhìn Lương Diễn, chợt thấy lòng rầu rĩ.
Trong hai giây đó, hô hấp của cô cũng hơi khó khăn.
“Thêm Wechat nhau đi,” Lương Diễn nói, “Không phải còn có việc cần tôi giúp à?”
Bên cạnh họ, bàn tay đang lau mồ hôi của Triệu Thăng Bỉnh chợt khựng lại, ông ta trố mắt, ngạc nhiên nghi ngờ không yên nhìn Thư Dao, cứ như thể vừa biết cô lần nữa.
Thư Dao đã không dám nói gì nữa, bất chấp khó khăn, cô lấy di động ra, thêm cách thức liên hệ với nhau.
Ảnh đại diện của Lương Diễn rất đặc biệt, là một trái anh đào nhỏ.
Nhũ danh của Thư Dao chính là Tiểu Anh Đào, cô vô cùng mẫn cảm với hình ảnh đó, nhìn thêm hai lần.
Thế mới nhận ra, background của quả anh đào đó thế mà là trong lòng bàn tay một người đàn ông.
Tên Wechat của anh rất đơn giản, độc một chữ Lương.
Là họ của anh.
Lương Diễn cũng không nhiều lời, xoay người liền đi.
Trợ lý đi theo sát phía sau.
Triệu Thăng Bỉnh đứng bên cạnh sắc mặt từ đỏ chuyển xanh trắng rồi lại về đỏ —
Lần đỏ đầu tiên là vì xấu hổ, lần đỏ thứ hai là vì kích động.
Kích động đến nỗi Triệu Thăng Bỉnh muốn vỗ đùi chửi tục một câu.
Thế nào là “Đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi tìm thấy chẳng tốn thì giờ”?
Là thế này chứ còn thế nào nữa!
Lương Diễn đã xem trọng một nữ sinh viên rồi, giả sử việc này xảy ra trên người chủ nhiệm Tần thì ông ấy chắc chắn sẽ khuyên Thư Dao cẩn thận Lương Diễn; nhưng Triệu Thăng Bỉnh thì không, ông ta ước gì Thư Dao ngay lập tức gian díu với Lương Diễn.
Rời đi theo Lương Diễn, Triệu Thăng Bỉnh mới ngầm xoa xoa tay hỏi: “Anh Lương thật quan tâm đ ến bạn học đó ha.”
“Một đứa trẻ mà thôi,” Giọng Lương Diễn lạnh nhạt, “Chưa trải sự đời, chẳng qua thuận tay giúp một lần.”
Triệu Thăng Bỉnh không rõ anh có mưu tính gì.
Vừa rồi vì sao đã đi còn vòng về bảo ký tên cho cô, đây chẳng lẽ chỉ là thuận tay giúp đỡ?
Thật sự không có chút tình cảm nam nữ gì ư?
Gặp phải chuyện khó phán đoán thế này, Triệu Thăng Bỉnh chỉ biết một việc.
Chỉ cần vuốt mông ngựa là được.
Ông ta khen ngợi: “Anh Lương anh thật đúng là biết quan sát lòng người, cùng vui với dân, đúng là người hoàn mỹ không tỳ vết, phẩm hạnh cao cả nhất thế giới –”
“Đủ rồi,” Lương Diễn ngắt lời ông ta, vẻ mặt nhã nhặn, nhưng trong mắt không có chút ý cười, “Nói thêm câu nữa thì bữa trưa hôm nay hủy đi.”
Triệu Thăng Bỉnh thật oan ức: “…”
Vừa rồi lúc nghe Thư Dao khen anh, không phải anh rất sung sướng à?”
Sao anh Lương… anh có thể tiêu chuẩn kép như thế chứ?
–
Đợi đến khi chắc chắn Lương Diễn đi thật rồi, Ngải Lam và Thư Dao mới cố lấy can đảm xem nét chữ anh ký trong bảng đánh giá.
Chữ ký vô cùng phóng khoáng, nét chữ mạnh mẽ hùng hồn.
Chỉ có thể nhận ra một chữ Lương.
“Tên là gì thế?” Ngải Lam lấy làm khó hiểu, “Lương Nhân Đinh? Lương Sạ Đinh? Sao cứ thấy là lạ ấy nhỉ?”
Thư Dao gan dạ đoán: “Hay là một chữ nhỉ? Lương Ba? Lương Nhai?”
Ngải Lam nói: “Tớ thấy có thể là Lương Đinh Đinh.”
Vừa nói ra lời này, cô nàng liền bị Thư Dao tàn nhẫn châm chọc.
“Cậu nghĩ quá rồi đó, người bình thường ai lấy tên như thế hả?” Thư Dao chỉ vào chữ ký, ra hiệu cho cô nàng nhìn vào, “Cậu nhìn nét phẩy, nét Mác, rồi hướng này, nét bút này nữa. Không tốn mười mấy năm chắc chắn không viết ra được chữ đẹp thế đâu.”
Ngải Lam khâm phục không thôi: “Cậu còn biết thư pháp nữa cơ à?”
“Đương nhiên, ” Thư Dao nghiêm túc phân tích, “Xem lực tay khi viết chữ của người ta, nét chữ cứng cáp. Lại nhìn chữ này đi, phóng khoáng không bị gò bó, lại vô cùng vững vàng, không chệch đường nào.”
“Theo sự phân tích của tớ,” Thư Dao có kết luận không chút do dự, “Quý ôngnày tên thật chắc là Lương Đại Đinh!”
Ngải Lam: “Cha mẹ bình thường lại càng không lấy tên cho con như thế chứ?! Cậu tỉnh táo chút đi!”
Cuối cùng, hai người vẫn không biết họ tên chân thật của Lương Diễn là gì.
Tần Dương họp xong, còn chưa kịp nghỉ một phút đã thấy trai bao trắng trẻo nhắn tin đòi tiền bồi thường vì bị bỏ bom–
Đối phương cô đơn đợi mãi ở tòa nhà khoa học kỹ thuật mãi cũng không thấy ai đến, kiêu căng ngạo mạn xù lông, gửi 99+ voice chat cho Tần Dương, điên cuồng nhục mạ rồi oán trách.
Nói tóm lại —
Vịt cũng phải có danh dự!
Anh vịt có danh dự lấy được tiền bồi thường rồi nhanh chóng gọn gàng kéo Tần Dương vào danh sách đen trong “ngành”, vậy nên giờ Thư Dao có muốn thuê người làm bạn trai cũng không được.
Không ai nhận đơn.
Thư Dao thấy vết nhơ gây ra cho Lương Diễn quá xấu hổ, không dám nhớ lại lần nữa.
Đến khi Tần Dương khó hiểu hỏi Thư Dao để anh vịt leo cây, Thư Dao nhanh chóng kiếm lý do để bỏ đi, hòng lừa dối cho qua chuyện.
Cũng may Tần Dương là một người tính ngay thẳng nên hoàn toàn không nghi ngờ lời cô nói là thật hay giả.
Giờ Thư Dao chỉ nhìn thấy ảnh đại diện Wechat của Lương Diễn cũng đã thấy xấu hổ, xóa bay anh khỏi danh sách tin nhắn.
Để Ngải Lam giao bảng đánh giá tình nguyện viên thay, một buổi sáng Thư Dao đã bị lật thuyền quá nhiều, ngay cả trường học cũng không muốn ở lâu, cô về phòng trọ nhỏ của mình y như chạy nạn.
Di động hơi rung lên, về đến nhà, Thư Dao cúi đầu đọc tin nhắn mới nhất vừa nhận được.
Ngoại trừ tin nhắn bạo tạc như chọc chuồng gà thì tin nhắn được xếp đầu tiên đến từ quản lý của cô – Thái Quát.
Thái Quát: [Video clip kỳ này chị xem rồi, thể hiện khá tốt.]
Thái Quát: [Giờ em cần hoàn thành một nhiệm vụ.]
Sau khi vừa tốt nghiệp và thi đại học, Thư Dao đăng ký tài khoản theo phong trào, lấy tên là “Dao Trụ Khuẩn”, che mặt ôm tỳ bà chơi một bài hát đang nổi tiếng.
Một video đăng lên đã nổi tiếng khắp nơi.
Nhưng khi đó cô chưa trải sự đời, bị chiếc bánh nướng do một phòng làm việc nhỏ vẽ ra làm cho mờ mắt, ký luôn hợp đồng ba năm; không ngờ mới ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng thì phòng làm việc nhỏ bị công ty giải trí Hoa Lam thu mua.
Khi đó người nổi tiếng trên internet đang rầm rộ phong trào livestream, Thư Dao không muốn lộ mặt, càng miễn bàn đến việc livestream trước mặt bao người.
Nhưng tiền bồi thường hợp đồng là con số cao ngất ngưởng, bản thân Thư Dao sai sót, cô không muốn để Thư Thế Minh chi trả số tiền này, bướng bỉnh chịu hết ba năm theo thời gian trong hợp đồng.
Trong ba năm nay, cứ cách một khoảng thời gian cô sẽ quay video gửi cho phía công ty —
Dựa theo quy định trên hợp đồng, tài khoản của cô bị công ty kiểm soát, Thư Dao không có quyền đăng tin.
Cô chỉ phụ trách quay video clip.
Người có trách nhiệm kiểm soát hoạt động của tài khoản thành công PR “Dao Trụ Khuẩn” là một mỹ nữ thần bí, dựa trên nhu cầu nổi tiếng, cô nàng xinh đẹp thần bí này còn thích công kích chửi rủa, ngược fan.
Cả antifan và fan đều nhiều quá mức.
Trên di động, Thái Quát lại gửi thêm một đường link.
“Em phải tham gia game thi đấu tuyển chọn các bài hát tự sáng tác.”
Trong việc lợi dụng độ nổi tiếng của người khác, Thái Quát tự xưng thứ hai ắt không ai dám nhận thứ nhất.
Cũng chính vì hành vi chỉ cần nổi không cần tiếng đó của Thái Quát đó mới làm cho tài khoản “Dao Trụ Khuẩn” vô cùng tồi tệ trong mắt của những người qua đường.
Vừa nhắc tới “Dao Trụ Khuẩn”, phản ứng đầu tiên của cư dân mạng là —
Ồ, là cô gái nổi tiếng trên internet rất thích công kích chửi rủa đây mà.
Chỉ có số rất ít fan mới biết, “Dao Trụ Khuẩn” chơi đàn tranh hay đến nhường nào.
Thư Dao phản hồi Thái Quát: [Ừ.]
Chẳng bao lâu nữa, bản hợp đồng này sẽ được thanh lý thôi.
Thư Dao cũng có thể lấy lại tự do cho chính mình.
Trước khi kí kết với nền tảng, một kỳ đăng video clip trên “Dao Trụ Khuẩn” đã có hơn trăm nghìn lượt xem. Trừ bớt những người xem ảo do nền tảng cố ý thuê tới thì số lượng này cũng chạm đến năm trăm nghìn, vô cùng thu hút sự chú ý của đám đông.
Thư Dao không có quyền quản lý tài khoản, cô click vào mưa đạn(*) và khu bình luận rồi im lặng tắt đi.
(*) chỉ phần phụ đề bình luận hiện ra khi xem video trên internet.
Fan và antifan giao chiến như sắp phun ra lửa.
Không khí ngột ngạt, rối như mớ bòng bong.
Từ lúc Thái Quát chịu trách nhiệm về tài khoản tới nay, khu bình luận dần dần trở thành trạng thái này.
Thư Dao còn chưa nghỉ ngơi đủ đã bị Thư Minh Quân xách về nhà cùng ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên Thư Thiển Thiển dẫn bạn trai về nhà gặp phụ huynh.
Đã hẹn giờ từ sớm, đúng lúc tối nay Thư Thế Minh phải tăng ca, thật sự không rảnh, chỉ đành để bác gái Quý Nam Thu phụ trách.
Quý Nam Thu không thích món nợ phong lưu này của chồng, nhưng nhiều năm qua, Thư Thiển Thiển vẫn luôn được hưởng đãi ngộ vật chất ngang bằng với Thư Dao.
Việc làm sĩ diện bên ngoài cơ bản đều làm đủ, tuyệt đối không để người ngoài lời ra tiếng vào.
Một bữa cơm tối thoạt trông cũng vui vẻ hòa thuận.
So với Thư Thiển Thiển, gia cảnh nhà Hà Dật cũng bình thường, anh ta vốn tưởng sẽ bị khó xử, nhưng Quý Nam Thu chiêu đãi anh ta lễ nghĩa chu toàn, không hề thờ ơ, nhưng cũng chẳng thân thiết.
Trong lúc rảnh rỗi, Hà Dật lặng lẽ nói với Thư Thiển Thiển: “Bác gái tốt tính thật.”
Thư Thiển Thiển ừ một tiếng rồi sai người yêu: “Em muốn uống cơm bát bửu sữa bò loại hạt khô chay, có một quán cách đây không xa, anh đi mua một suất cho em nhé.”
Hà Dật đã sớm chú ý thể hiện ở đây, anh ta lên tiếng đồng ý rồi đi mua ngay.
Tính cách Quý Nam Thu đúng là tốt, nhưng Hà Dật đã quên một điều, Quý Nam Thu vốn đã không thích Thư Thiển Thiển, không coi cô ta như con gái, càng không xen vào đời sống sinh hoạt của cô ta.
Cho dù Thư Thiển Thiển cưới rồng cưới chó, Quý Nam Thu đều sẽ không nói nửa lời.
So với Thư Thiển Thiển, trong ba cô gái trong nhà, giờ Quý Nam Thu quan tâm Thư Dao nhất.
Quý Nam Thu hỏi Thư Dao: “Thứ bảy tuần này cháu sẽ gặp Đặng Giới, đã định mặc quần áo thế nào đi chưa? Ngày mai bác bảo người ta đưa quần áo châu báu đến chỗ cháu, cháu chọn một bộ nhé.”
“Bác à,”Thư Dao nói, “Bác có thể nói với bên kia một lời không? Cháu không đi xem mắt nữa đâu.”
Quý Nam Thu hỏi: “Cháu không vừa lòng Đặng Giới à?”
“Không không không, ” Thư Dao vội vàng nói, “Vì cháu có bạn trai rồi.”
Hôm nay Thư Minh Quân hơi mệt, đang nhắm mắt, day huyệt thái dương, nghe Thư Dao nói thế, chị lập tức mở mắt, kinh ngạc: “Nhanh thế ư?”
Thư Dao nói dối mà mặt không đổi sắc: “Đợi hai ngày nữa sẽ dẫn gặp mọi người ha.”
Quý Nam Thu vô cùng lo lắng: “Thế tình huống gia đình nhà trai thế nào?”
“Tốt lắm ạ.”
Thư Thiển Thiển cười lạnh một tiếng: “Hôm qua còn độc thân mà nay đã tìm được bạn trai. Xác định quan hệ nhanh như thế, em chắc chắn không phải bê đê lừa cưới chứ?”
Thư Dao nhìn Thư Thiển Thiển, hỏi: “Hỏi han lắm chuyện thế, sao chị rảnh rỗi vậy? Hay là rảnh đến nỗi thấy xe rác cũng không ăn hai miếng thử xem mặn hay nhạt?”
Thư Thiển Thiển bị cô hỏi vặn lại một câu mà không tìm ra được lời thích hợp để bác bỏ, tức đến run người: “Mày!”
Vừa dứt lời, Hà Dật đã vào trong.
Thấy ba người trong phòng vẻ mặt khác nhau, không khí bất thường, Hà Dật thân mật mở đóng gói cơm bát bửu sữa bò, cười hỏi: “Sao thế?”
Sắc mặt Thư Thiển Thiển cũng chẳng vẻ vang gì, cô ả cố ý làm Thư Dao mắc ói, hừ lạnh: “Bọn em đang thảo luận việc bê đê lừa cưới, đúng thật không biết xấu hổ.”
Lạch cạch một tiếng, cơm bát bửu sữa bò rơi xuống đất, chất lỏng chảy xuống một vệt dài, làm bẩn ướt giày và quần của Hà Dật.
Biểu cảm của Hà Dật đã có sự biến chuyển.
Nụ cười dần dần tan biến.
Anh ta lui về sau hai bước, mãi đến khi lưng chạm vào cánh cửa, nhìn Thư Thiển Thiển, mặt lộ vẻ xấu hổ: “Thiển Thiển, em nghe anh giải thích, anh đã sớm cắt đứt hoàn toàn với bạn trai cũ rồi, anh không cố ý lừa em!”
“Hiện giờ anh chỉ một lòng một dạ với em thôi, thật sự không lừa cưới.”
“Hôm qua cũng là do bạn trai cũ cưỡng hôn anh, bởi vì anh ta quá khỏe, anh thật sự không có sức phản kháng… Em nhất định phải tin anh nhé Thiển Thiển!”