Ngày hôm sau thức dậy, Thư Dao nhìn thấy hoa hồng trong vườn đang nở rộ, cô không khỏi đi xuống dưới ngắm nhìn. Vừa xuống đã nghe thấy những người hầu từ bên ngoài nói chuyện nhẹ nhàng, mơ hồ nghe thấy họ nhắc đến con mèo chết bằng đủ loại ngôn ngữ.
Thư Dao không khỏi tò mò ra hỏi một câu.
Ban đầu, người hầu không muốn nói với cô, nhưng thấy không thể giấu được nữa, vì vậy cô ấy nói: “Tôi không biết là ai đã ném một con mèo chết trong vườn. Cô đừng lo, hiện tại, đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. “
Thư Dao không nhìn thấy cảnh đó, nhưng cô vẫn có chút sợ hãi.
Trước đây cô đã từng nghe người xưa nói về nó, rằng vạn vật đều có linh khí, mèo là loài vật có linh khí nhất.
Nghe vậy nên thậm chí không muốn đi xuống tiếp ngắm mấy bông hoa hồng nữa.
Lương Diễn gần đây rất bận rộn với công việc, Thư Dao rất ngại khi phải quấy rầy anh ấy bằng những chuyện vặt vãnh này.
Buổi chiều diễn ra sự kiện 《 Hồng Hoang 》 dựa vào thân phận của Dao Trụ Khuẩn, Thư Dao cũng nhận được thư mời.
Thư Minh Quân có làm việc với bên studio Dung Quang trong công việc, nên cô ấy dự định sẽ đưa Thư Dao tham gia.
Vì con mèo chết, Thư Dao đã không yên cả buổi sáng, khi Thư Minh Quân đến, cô đồng ý không chút do dự.
Thư Dao không nói với chị gái về con mèo chết, cũng không muốn chị gái lo lắng cho mình. Ngược lại, Thư Minh Quân hỏi kỹ tình hình hiện tại của Thư Dao, giống như sợ Lương Diễn bắt nạt mình.
Cuối cùng, Thư Minh Quân thở dài cảm khái: “Không ngờ Lương Diễn lại ghen tuông như vậy. Anh chàng nhà họ Hứa kia bây giờ đi lại vẫn không thoải mái, thật tội nghiệp”.
Thư Dao suy nghĩ một hồi lâu rồi mới phản ứng chậm lại, lại gần: “Gã nhà họ Hứa đó là ai? Hứa Thế Sở?”
“Đúng,” Thư Minh Quân bật cười. “Tin tức trên mạng bay đầy trời mấy hôm đấy, đừng nói với chị là em không biết.”
Tin tức nam ca sĩ Hứa Thế Sở mở cuộc hẹn với một người đàn ông rồi bị người đàn ông này đánh phải nhập viện. Sự phổ biến của tin tức này thực sự gấy bùng nổ, đến nỗi nó vẫn còn được bàn tán về một tháng sau đó.
Hứa Thế Sở lần này gặp hạn rất thảm, hàm răng bị mất không nói, đến cả xương cằm cũng vẹo luôn, cần phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa lại. Đó là chưa kể đến việc xương sườn của anh ấy bị người đàn ông đánh gãy một cái, mắt cá chân còn bị nứt.
Thậm chí, bài hát mà Hứa Thế Sở Lục Tuế Tuế dự định hợp tác chết ngay khi trứng còn trong nước.
Ngoài thể trạng ra, Hứa Thế Sở còn bị rụng một chiếc răng, nói chuyện bị hở hết mồm chứ đừng nói đến ca hát.
“Em biết,” Thư Dao hỏi, “Nhưng anh ấy đã hẹn gặp một người đàn ông và bị đánh, chuyện này liên quan gì đến Lương Diễn?”
Thư Minh Quân cẩn thận quan sát biểu hiện của em gái mình. Sau khi xác nhận cô không biết, cô ấy đưa tay xoa đầu cô cười: “Không sao đâu.”
Vì Lương Diễn không muốn cô ấy biết nên Thư Minh Quân đã không nói ra.
Thư Minh Quân không quá để ý đến những tin đồn thất thiệt trên mạng, cô làm trong ngành này và hiểu rằng chỉ cần có tiền thì chuyện ngược trắng đổi đen không phải là chuyện lớn.
Lần này ồn ào lớn như vậy, Hứa Thế Sở không lên tiếng nói gì, bị sóng gió trên mạng đè chết luôn rồi.
Thư Minh Quân hiểu rằng chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Lương Diễn.
Lễ kỷ niệm 《 Hồng Hoang 》 là dành cho bộ phim sắp ra mắt cùng tên, Thư Minh Quân hiện đang làm việc cho công ty điện ảnh và truyền hình này. Sau khi xem chương trình sắp xếp trước đó, đến lúc thương lượng và hợp tác, Thư Minh Quân để Thư Dao đợi một mình trong phòng chờ ngồi chơi game.
Mỗi phòng chờ trò chơi cung cấp rất nhiều thiết bị cho trò chơi 《 Hồng Hoang 》 cũng như thiết bị đeo để cung cấp khả năng tương tác thực tế ảo. Nếu không muốn bị quấy rầy, chỉ cần treo một tấm biển “Không làm phiền” ngoài cửa phòng cũng đủ để chặn được mấy tên quấy rầy.
Thư Dao chơi một lúc, vui vẻ chụp ảnh Luong Diễn, như một đứa trẻ nhận kẹo m út và khoe với anh ấy.
Thư Dao: [Anh à, phòng trò chơi ở đây thú vị quá]
Sau khi đợi vài phút, cô nhận được cuộc gọi điện của Lương Diễn.
Thư Dao ngồi dậy khỏi ghế sô pha, bật máy, cô lặng lẽ chỉn chu nhan sắc của mình một chút rồi nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: “Anh trai.”
Lương Diễn vẫn ở trong xe, giữa hai lông mày anh tuấn có hơi mệt mỏi, ánh mắt trong veo hỏi cô: “Sao hôm nay em lại ra ngoài chơi?”
Thư Dao không nói gì về con mèo chết, mà chỉ viện ra một lý do để đoán trước.
Cô háo hức hỏi Lương Nặc: “Khi nào anh về?”
—— Em rất nhớ anh đấy.
Thư Dao có chút xấu hổ khi nghĩ mà không nói ra năm chữ này.
Cô sợ bị tài xế của Lương Diễn nghe thấy.
“Anh chuẩn bị về bây giờ đây.” Lương Diễn cười, “Nhớ anh à?”
Thư Dao một tay cầm điện thoại, tay kia áp lên má cô, gật đầu.
“Em ngủ một lúc đi hoặc là đi chơi game đi,” Lương Diễn nhìn đồng hồ, mỉm cười, “Tầm 20 phút nữa anh đến nơi, nhé!”
Thư Dao dùng sức gật đầu: “Vâng”
Nói như vậy, cô vẫn muốn gặp anh ngay lập tức.
Vừa rồi không để ý nên uống quá nhiều nước nên giờ cô muốn đi vệ sinh, theo bảng hướng dẫn, Thư Dao đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh nữ.
Trong phòng tắm, một người phụ nữ cao lớn, khỏe mạnh, mặc quần áo công nhân, quay lưng về phía Thư Dao, đang lau sàn.
Thư Dao không quan tâm đ ến cô ấy, cô tránh nước trên mặt đất rồi mở cửa phòng vệ sinh đi vào.
Sau khi giải phóng bản thân, đang định đứng dậy, Thư Dao sững người khi cô vô tình nhìn xuống.
Có một khoảng trống rộng khoảng năm ngón tay giữa cửa nhà vệ sinh và bên ngoài, qua khe hở này, Thư Dao nhìn thấy đôi giày của người phụ nữ bên ngoài.
Màu trắng tinh khôi, có phần giống đôi giày của các y tá trong bệnh viện. Mà phía trước đôi giày có những chấm màu đỏ, trông giống như vết máu đã khô.
Con ngươi của Thư Dao đột nhiên co rụt lại, và một nỗi sợ hãi khôn tả giống như một con rắn, từng chút một lan tràn, luồn lách trong lòng cô. Cô thở hổn hển, tay run run và ấn vào nút xả nước của bồn cầu.
Cô không dám ra ngoài, nhìn chằm chằm vào khoảng trống.
Khi tiếng nước vang lên, Thư Dao nhìn đôi giày dần rời khỏi tầm mắt.
Bước chân xa dần, người phụ nữ đó đã rời đi.
– ——–Vết bẩn phía trước giày có thể không phải là máu, nhưng Thư Dao vẫn sợ.
Cô không biết mình đang sợ cái gì, chỉ cảm thấy lồ ng ngực căng tức khó chịu, tay chân như bị kim nhỏ đâm liên tục, gây đau đớn dài miên man.
Thư Dao rửa tay thậm chí không chờ thời gian để hong khô, cô xé khăn giấy lau sạch ngón tay, dùng sức nhào nặn chúng thành một quả bóng rồi ném vào trong sọt rác.
May mắn thay, không có bóng dáng người phụ nữ nào như vậy trong hành lang.
Nhưng sự lo lắng vẫn không biến mất, như thể có ai đó đang theo dõi cô.
Cô muốn thu mình vào một góc và giấu chặt mình khỏi bất kỳ ai.
Nhìn quanh, cuối cùng, ánh mắt Thư Dao rơi vào chiếc tủ trong góc.
Tay cô run run mở cửa tủ rồi ngồi vào.
Đóng cửa tủ lại cũng là lúc bóng tối hoàn toàn bao quanh cô, lúc đó Thư Dao mới nhớ ra bên ngoài có điện thoại để trên bàn.
Nhưng cô không dám mở cửa.
Cả người cuộn tròn trong tủ tối, thính giác của Thư Dao đặc biệt nhạy bén.
Khoảng mười phút sau, cô nghe thấy tiếng quẹt thẻ để mở cửa, một tiếng ‘Ting’ nhẹ nhàng vang lên..
Khi giày giẫm lên tấm đệm lót dày, tiếng bước chân phảng phất nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện ra.
Ai đã vào?
Nhân viên công tác à?
Hay thứ quái quỷ gì vậy?
Cô gắt gao cắn răng nghiến lợi, lúc này Thư Dao sợ đến mức suýt rơi nước mắt, cô nghe thấy giọng nói của Lương Diễn đang nói chuyện với người khác, giọng nói không nhanh không chậm, rất dịu dàng.
Nghe động tĩnh, chắc anh ở gần đây.
Nước mắt Thư Dao chảy không ngừng.
Cô co ro trong tủ quá lâu, chân có chút tê dại, Thư Dao mở cửa tủ mừng rỡ gọi “Anh ơi!”
Cánh cửa mở ra, nhưng Thư Dao lại không nhìn thấy bóng dáng của Lương Diễn chỉ nhìn thấy đôi giày dính máu.
Thư Dao có thể thấy rõ.
Đứng bên ngoài tủ là người phụ nữ lạ mặt khiến cô thấy bất an, mặc bộ công nhân thuần khiết nhưng sắc mặt vô cùng kinh khủng.
Nhưng đó là giọng của Lương Diễn.
Thư Dao chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ xa lạ này, bà ta không hề xấu xí, nhưng vừa nhìn rõ mặt cô, Thư Dao không khỏi rùng mình.
Người phụ nữ lạ mặt nhìn cô và mỉm cười: “Dao Dao, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi.”
Thư Dao chạy ra, nhưng cô bị bà ta kéo tóc và kéo lại vào trong tủ một cách đột ngột.
Người phụ nữ ném rơi điện thoại, tay cầm ly rượu đổ thẳng vào người cô.
Thư Dao đau đớn ‘hừ’ một tiếng, cố gắng đẩy bà ta ra, nhưng không gian trong tủ hẹp, người phụ nữ lạ mặt cao hơn cô một cái đầu, dáng người cao lớn mạnh mẽ.
Chỉ cần một tay, người phụ nữ có thể dễ dàng ôm cô xuống, cưỡng ép mở miệng Thư Dao, cầm bình rượu trên bàn phụ lên, thô bạo đổ rượu vào.
Mũi cô bị bà ta nắm chặt, chỉ còn miệng để thở, uống mấy ngụm, mặc dù Thư Dao không muốn nhưng vẫn bị ép uống mấy ngụm rượu, cổ họng như bị rượu nồng độ cao k1ch thích, giống như bị lửa thiêu đốt, đau đớn đến mức run lên.
Thư Dao gắng sức dùng móng tay cào vào cánh tay bà ta.
Người phụ nữ kia bị cào đau, cắn răng đổ đầy rượu vào miệng cô, bàn tay to nắm siết lấy cằm cô, vẫn cười: “Bé con ngoan mẹ cho con bú sữa nhé.”
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Thư Dao thấy rõ người phụ nữ với khuôn mặt kia đã bế cô lên, vuốt v e má cô, mỉm cười nhẹ nhàng: “Dao Dao, đừng sợ, mẹ sẽ đưa con về nhà”