Edit: Victoria
Cuộc họp video vẫn tiếp tục.
Mà chủ nhân của hội nghị, lúc này lại đang quỳ một chân trên đất, kiên nhẫn dạy Thư Dao hôn môi.
“Thở từ từ thôi, ngoan.” Môi Lương Diễn dán lên khóe miệng cô, thấp giọng dạy bảo, “Đừng khẩn trương, đừng sợ.”
Đầu gối đè lên khăn bông mềm cũng không đau. Bút máy nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, làn da khẽ run lên vì có kim loại lạnh buốt chạm vào. Thư Dao thử tập thở để cho hô hấp của mình bình thường trở lại.
Hơi thở mềm mại cùng hơi thở nóng rực đan xen vào nhau, nhịp tim đập thình thịch, dịu dàng cọ xát vào nhau.
Bàn tay to của Lương Diễn ấn vào sau gáy của cô để phòng ngừa cô chạy trốn, đồng thời cũng phòng ngừa cô kích động mà cục đầu vào bàn. Không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ da thịt dường như có thể đốt nóng không khí xung quanh, Thư Dao nhắm chặt mắt lại, lông mi run run, học cách đáp lại anh.
Lá gan của Thư Dao rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không dám đi biểu diễn trước mặt mọi người, không dám tranh luận to tiếng với ai, có rất nhiều chuyện cô không dám làm, Thư Minh Quân cũng sẽ cổ vũ là cô dũng cảm, nói với cô đó là điều phải làm, không thể cứ mãi làm người nhát gan như vậy.
Nhưng Lương Diễn sẽ không.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng bắt ép Thư Dao làm chuyện mà cô không thích, khoan dung với tất cả những khuyết điểm nhỏ nhặt của cô, luôn ở bên cạnh cô, dạy cho cô, bảo cô là những nỗi sợ hãi và khiếp đảm của cô chả là gì, anh có thể bảo vệ cô.
Cũng như hiện tại.
Hai phút sau.
Cho đến khi âm thanh ở đầu bên kia ngừng lại, lúc này Lương Diễn mới ngồi thẳng dậy.
Tay cầm bút máy, ngòi bút mạ vàng xoẹt qua trang giấy, lưu lại một vệt dài.
Trong góc khuất của máy quay, tay kia nhẹ nhàng vuốt v e tóc, má, môi của người dưới gầm bàn.
Cấp dưới nhạy cảm phát hiện ra, hình như hôm nay tâm trạng Lương Diễn khá tốt.
Đợi đến lúc hội nghị kết thúc, Lương Diễn tắt camera, nghiêng người bế Thư Dao từ trên mặt đất lên, hỏi: “Hiện tại cơ thể em còn đau không? Còn đau đầu không?”
Thư Dao thành thật trả lời: “Không đau, hạ sốt rồi.”
Thư Dao mới hết sốt, một cái ôm là đủ rồi, Lương Diễn có là cầm thú cũng hông nỡ ra tay.
Thư Dao ôm cổ Lương Diễn, nhỏ giọng hỏi: “Anh à, tối nay em ngủ chung được không?”
“Đương nhiên có thể,” Lương Diễn vuốt v e đuôi tóc của cô, nở nụ cười, “Nhưng mà em phải ngoan ngoãn một chút, chờ cơ thể tốt hẳn rồi tính tiếp.”
Vừa dứt lời, bên ngoài đã có người gõ cửa, Đặng Giới dùng sức hắng giọng vài tiếng nhắc nhở: “Đại ca, chúng ta nói về chuyện chính sự trước có được không?”
Thư Dao nhẹ nhàng hôn trên mặt Lương Diễn một cái.
Lúc này mới rời đi.
Đặng Giowsi nhìn gò má ửng hồng của Thư Dao, nghĩ thầm đại ca của mình cũng khá giỏi, bên ngoài nhìn cái gì cũng không ra, còn hạn chế giao tiếp, tùy trường hợp không thể tránh cũng không để cho người bên ngoài dễ dàng lại gần.
Không nghĩ ra ở bên trong lại chơi đùa ác liệt ấy chứ, đã vậy còn trong thư phòng.
Anh ta lắc lư đến trước mặt Lương Diễn kêu một tiếng đại ca.
Lương Diễn buông bút máy, ngẩng đầu nhìn: “Đã tìm ra Thư Thiển Thiển chưa?”
“Tìm được rồi. Bây giờ cô ta đang ở nhà, em có nói với bác Thư một câu, bảo bác ấy quan sát kỹ tình hình hiện tại,” Đặng Giới chẹp miệng một tiếng, nói: “Đáng tiếc cũng không lấy được từ cô ta cái gì.”
Anh ta nhìn về phía Lương Diễn, thử thăm dò, hỏi: “Đại ca, đợi lát nữa anh nói chuyện với Triệu Thanh Niệm xong, có muốn đi xem cô ta một chút không?”
Từ trước đến nay anh ta chưa từng gặp ai tàn nhẫn hơn Lương Diễn.
Chữ ‘tàn nhẫn’ này không đơn thuần là vũ lực, trái lại, cơ hội thấy Lương Diễn dùng vũ lực là cự nhỏ.
Trong ấn tượng của anh ta, Lương Diễn chỉ động tay động chân đúng hai lần.
Lần đầu tiên là khi Lương Diễn bị bắt cóc và được cứu khi còn là đứa trẻ. Lúc ấy báo chí đưa tin rầm rộ, tán thưởng Lương Diễn cơ trí hơn người, đánh nhau với kẻ bắt cóc nhưng rất nhanh đã bị thế lực ba Lương đ è xuống.
Phải biết là khi Lương Diễn đang ngủ trưa, anh ta có ý đi trêu chọc, lại bị Lương Diễn nửa tỉnh nửa mê đè lên trên giường, thiếu chút bị bóp cổ đến chết.
Bác sĩ giải thích đó là do chấn thương tâm lý còn sót lại.
Lần thứ hai là không lâu trước đây, khi anh ta nổi ý xâu với Thư Dao.
Lương Diễn ra tay độc ác giáo huấn anh ta một lồi.
Trong lòng bàn tay cắm tủy tinh thật sâu, còn bị đạp một cước, suýt nữa gãy xương sườn, trước ngực tụ máu bầm, rất lâu sau mới khỏi.
Miệng vết thương cũng lưu lại vết sao rất sâu.
Người bên ngoài đều thiếu kiên nhẫn, thích động thủ, nhưng Lương Diễn không giống vậy, anh am hiểu, nắm chắc tâm lý lòng người, rồi đánh bại từng người một.
Trừ khi chạm vào vảy ngược của Lương Diễn, nếu không anh cũng sẽ không ra tay ác độc.
Đặng Giới vô cùng may mắn, may mà anh ta là đàn em của Lương Diễn chứ không phải đối thủ cạnh tranh.
Sắc mặt Lương Diễn lạnh tanh: “Đi.”
Đặng Giới dụng tâm nhắc nhở Lương Diễn: “Thư Thiển Thiển tuy không phải người thân ruột thịt với Thư Thế Minh, nhưng ít nhiều cũng mang họ Thư, mà Thư Thế Minh nuôi cô ta nhiều năm như vậy ắt cũng có tình cảm. Về sau nếu anh cưới Thư Dao, Thư Thế Minh là cha vợ, nên kiềm chế chút, hạn chế thôi.”
Đặng Giới không mong Lương Diễn sẽ thương hoa tiếc ngọc vì trong từ điển của anh vốn không có bốn chữ này.
Trong mấy năm đầu, có một cô con gái đối thủ yêu Lương Diễn, ngày nào cũng nào là hoa hoặc là đưa linh tinh cái gì đấy, theo đuổi không ngừng, nhưng Lương Diễn vẫn luôn thụ động. Sau đó, công ty đối thủ bị mua lại, người đó bị đuổi khỏi hội đồng quản trị, trời mưa rất to, cô gái chạy đến căn hộ chỗ Lương Diễn, vừa quỳ vừa khóc, đến khi ngất vì lạnh, cũng không thấy bóng dáng Lương Diễn.
Ngay cả ô cũng không thèm nhờ ai đưa, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát dẫn người đi.
Đặng Giới nghĩ đến một việc, bổ sung: “Đúng rồi, đại ca, em còn tra một việc nữa.”
“Ngày cha mẹ Thư Dao mất, Thư Thiển Thiển ở nhà phụ cận của họ Thư.”
– ———————————————
Trước kia, khi còn học trung học, Thư Dao chia sẻ rất nhiều truyện manga với Ngải Lam, đối với chuyện nam nữ họ đã rất hứng thú.
Ngải Lam táo bạo hơn Thư Dao một chút, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám xem. Cũng là cô ấy mở ra cánh cửa dẫn cô đến một thế giới mới. Ngoài những thứ miêu tả phi thực tế đến phóng đại trong truyện, nó cũng mang đến cho Thư Dao một ít kiến thức quan niệm về thế giới thực.
Ví dụ như, lúc làm ‘chuyện ấy’ lần đầu dù trong mong muốn hay ngoài ý muốn thì phải thực hiện các biện pháp an toàn.
Nhừn Thư Dao không biết chọn mấy loại đồ đó, cũng không biết Lương Diễn có biết không.
– —Nếu như những lời Đặng Giới nói là sự thật, chắc là bạn gái nhỏ cũ kia của anh bị nhồi đầy ‘sữa chua’ rồi đúng không!!!!
Thư Dao thấy hơi chua.
Không, chính xác mà nói, cực chua.
Có thể có được the first time của Lương Diễn cô gái kia cũng may mắn quá đấy.
Hừ!
– ———————————————————–
Thư Dao tắm sạch sẽ, sức một đống nước hoa, mặc váy tơ tằm trong suốt màu trắng, ôm cái gối nhỏ, cởi giày, leo lên giường Lương Diễn.
Đêm nay không biết khi nào anh mới về.
Trái tim Thư Dao đập thình thịch.
Ga giường Lương Diễn màu xám nhạt, sạch sẽ tinh tế, nhưng nhìn có hơi lạnh lẽo, không có hơi ấm.
Thư Dao bọc chăn của Lương Diễn quanh người, gối lên gối của mình, còn gối của chủ nhân chiếc giường bị cô ôm vào người hít lấy hít để.
Phảng phất như làm vậy có thể gần anh thêm một chút.
Mới nãy Ngải Lam nhắn tin cho cô, bảo cô là máy tính của cô đã được khôi phục nguyên vẹn, đợi ngày mai mang qua cho cô.
Thư Dao nghiêm túc gửi lời cảm ơn cho cô ấy.
Ngải Lam gửi lại một icon hình mặt cười.
Ngải Lam: [Hôm nay đi vô tình gặp Hoắc Lâm Sâm hihihi]
Ngải Lam: [Hiện tại tim mình sắp nổ tung rồi]