Khi Đặng Giới còn đang ngây người, thì thiếu nữ to gan lớn mật kia đã buông cà vạt của Lương Diễn ra, đổi sang véo má anh, giọng nói nghe có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi: “Nói! Tại sao anh từ chối!”
Tuy không biết đầu đuôi ra sao, nhưng Đặng Giới đã tự động bổ não ra cốt truyện.
Chắc chắn lại là một cô gái đáng thương thầm mến nhưng không đến được với Lương Diễn, thậm chí còn đuổi đến tận đây để tỏ tình với Lương Diễn.
Đặng Giới quen biết Lương Diễn đã nhiều năm, đương nhiên biết rõ có bao nhiêu cô gái quý mến Lương Diễn.
Theo bản năng, Đặng Giới lập tức kết luận Thư Dao là một trong số những cô gái đó.
Anh ta dắt Lục Tuế Tuế, thán phục: “Can đảm quá.”
Đúng là can đảm thật.
Thường thường, ai dám bổ nhào lên người Lương Diễn, dù còn chưa chạm tới cả góc áo của anh, cũng đã bị người khác cản xuống rồi.
Nhưng thiếu nữ kia thậm chí còn sắp thành công nữa kìa!
Đặng Giới vừa định tiến lên thì đã bị Lương Khước Quỳ giữ lại: “Anh Giới, đừng làm phiền đại ca.”
Đặng Giới: “?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Anh ta đành dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Lương Khước Quỳ: “Thiếu nữ này được chính đại ca dẫn đến?”
Lương Khước Quỳ gật đầu.
Sự tò mò của Đặng Giới càng ngày càng nặng hơn.
“Đại ca đổi nết rồi à?” Đặng Giới kinh ngạc, “Lần trước ở sân bắn thì thấy anh tự tay dạy người ta bắn súng, giờ đây còn dẫn theo người đi đến…”
Lương Khước Quỳ không biết rốt cuộc chuyện sân bắn anh ta nói đến là chuyện nào, không hé răng.
Khi Đặng Giới lại ngây người, Lương Diễn giương mắt nìn anh ta.
Cái nhìn không cảm xúc, bình tĩnh như nhìn một gốc cây.
Đặng Giới cười vẫy tay với anh, chào hỏi: “Đại ca!”
Anh ta cất bước, định đi qua.
Thư Dao ngồi trên đùi Lương Diễn vừa định quay đầu thì bị Lương Diễn đưa tay đè lại, ấn mặt cô vào trong lòng mình.
Thư Dao mặt nhỏ, chỉ một bàn tay anh đã đủ che kín mít. Vết chai được hình thành do cầm súng sượt trên da thịt mềm mại của cô, Thư Dao khó chịu khẽ rên hừ một tiếng, bàn tay của Lương Diễn liền hơi thả lỏng ra, nhưng vẫn che kín mặt cô không cho chống đối như cũ.
Đột nhiên, gò má dán lên trên áo sơ mi của Lương Diễn, Thư Dao ưm một tiếng, cố gắng đẩy ng ực của anh ra xa, ngay cả giọng nói cũng trở nên ậm ờ không rõ: “Ông cầm thú già kia! Đừng hòng sàm sỡ tôi!”
Câu nói cuối cùng làm Đặng Giới lạnh rùng mình, dưới ánh đèn mờ tối, anh ta không nhìn rõ, chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lương Diễn: “Đừng tới đây, em ấy say rồi.”
Đặng Giới tình trường lão luyện, mới chỉ nghe mấy chữ này, trong đầu gió táp ào ào như ngồi tàu lượn siêu tốc.
Hoang dã quá.
Không ngờ thoạt trông Lương Diễn thanh tâm quả dục, hôm nay vừa chơi liền chơi lớn như thế.
Ông chú Đặng Giác của anh ta đã đi rồi.
Gác cổng trong nhà Đặng Giác rất nghiêm ngặt, mắt thấy đã đến giờ, lập tức đứng lên, nhanh nhẹn gọn gàng về nhà gặp vợ. Người khác thì quan hệ không xa không gần với Đặng Giới, Đặng Giới liền ôm Lục Tuế Tuế, chộp lấy chỗ của Đặng Giác, tiếp tục đánh bài, thường thường lại giương mắt, liếc hai người Lương Diễn đang ngồi ở một góc tối gần đó.
Rượu vào làm người ta bạo dạn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Mỗi lần Thư Dao uống rượu, máu nóng lên não, chuyện gì cũng dám làm và làm ra rất nhiều chuyện mà cô tuyệt đối không làm được lúc ở trạng thái tỉnh táo.
Giống như ngay lúc này.
Thư Dao không thích bị người khác dòm ngó, đèn trong góc này sớm đã bị cô lén tắt đi.
Vừa rồi cô suýt thì ngã sấp xuống, được Lương Diễn nâng dậy, dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt mơ hồ, những giác quan khác liền trở nên sắc bén lạ thường.
Thư Dao rõ ràng ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lương Diễn, nhưng đầu cứ đau đau, cố gắng nghĩ mãi lại vẫn không nhớ ra đã từng ngửi thấy ở đâu.
Và cả lòng bàn tay nóng bỏng của anh dán lên da thịt man mát, trái tim Thư Dao không giống như bé thỏ con điên cuồng, mà như củ cà rốt bị bé thỏ con ôm rồi gặm, rộp rộp rộp rộp, tê tê dại dại khuyết đi rất nhiều miếng nhỏ.
Lòng bàn tay người đàn ông dày rộng mà ấm áp, kìm nén lại đúng khuôn phép, chắc chắn cô đứng lên hoàn toàn thì thả ra ngay.
Không hề đụng chạm vào những nơi khác chút nào.
Cho dù Thư Dao uống say, nhưng vẫn nhớ người nọ cố ý mồi chài cô, không chịu đồng ý tham gia đêm tiệc, lợi dụng Lương Diễn cảnh giác hời hợt, cô lập tức đẩy anh ngã xuống sofa, để phòng anh chạy trốn, cô còn ngồi phịch xuống đùi anh, cản trở anh.
Thư Dao đã quên mất một điều.
Hôm nay cô mặc váy.
Tuy dưới váy có quần bảo hộ, nhưng chất liệu quá mềm nhẹ. Thư Dao ngồi trên đùi Lương Diễn hoàn toàn không ý thức được tư thế này gay go đến mức nào, trái lại còn cảm thấy vui vẻ vì mình có thể đè anh thành công.
“Rõ ràng chỉ là một chuyện đơn giản, anh còn cố tình không gật đầu! Cũng không từ chối rõ ràng!” Thư Dao lòng đầy căm phẫn, “Anh chính là cố ý, cô ý mời tôi tới gặp anh, cố ý định dùng chuyện đó kìm cặp tôi. Anh chính là có ý đồ xấu với tôi, cầm thú! Súc sinh!”
Lạnh lùng trách mắng một loạt tội trạng của Lương Diễn xong, Thư Dao túm cà cạt của anh, bất ngờ phát hiện, hầu kết của Lương Diễn thế mà lại lăn lăn.
Da anh sẫm màu hơn Thư Dao một chút, hầu kết cũng rất rõ ràng, thậm chí có thể dùng từ gợi cảm để miêu tả.
Giọng nói đó làm Lương Khước Quỳ liếc mắt nhìn, cô ấy giật thót mình, vốn định dẫn Thư Dao đi, thấy Lương Diễn cũng không có vẻ gì giận dữ mới ngồi ngay thẳng thật thà, vờ như không nghe thấy được gì.
Thư Dao không thèm để ý đến ánh mắt của người khác chút nào, đầy đầu óc toàn lời chửi mắng người đàn ông này. Nhưng lại không biết thứ gì cưng cứng cộm phải, hơi khó chịu.
Cô thay đổi tư thế, nhưng còn chưa chỉnh xong, đã nghe thấy giọng nói trở nên lạnh lùng của Lương Diễn: “Đi xuống.”
“Còn lâu!”
Bàn tay Lương Diễn đặt bên người cô nắm thành quyền, trên da thịt, gân xanh gồ ra, cuối cùng lại dằn xuống, không đụng chạm đến cô.
“Nghe lời,” Anh lặp lại một lần, “Đừng làm ầm ĩ nữa.”
Đáp lại anh là một tràng răn dạy của Thư Dao: “Chắc chắn anh lại suy nghĩ mấy thứ linh ta linh tinh gì đó! Rõ ràng đã là người già như thế rồi, đừng có lại sinh ra những ảo tưởng không nên có với nữ sinh viên…”
Vài người chơi bài không khỏi nhìn qua chỗ đó mấy lần, chạm phải ánh nhìn của Lương Diễn, lại cười cười ngầm hiểu, tiếp tục ai chơi phần người ấy.
Đến lúc Đặng Giới vào trong, Lương Diễn đè mặt cô lại, mới thành công tạm thời ngăn cản cái miệng nhỏ đang lải nhải của cô.
“Chơi đã chưa?” Lương Diễn buông bàn tay đè cô ra, con ngươi nhuốm vẻ thâm trầm, “Đủ rồi thì xuống đi.”
Gò má Thư Dao bị cúc trên áo sơ mi anh đè ra một vết lằn, cô ăn đau, nhưng vẫn nhất quyết không tha: “Cuối cùng có đi không hả? Anh rõ ràng chút đi, cho một lời thẳng thắn xem nào. Đừng có suốt ngày rề rề rà rà… Cũng đừng hòng sàm sỡ tôi.”
Lương Diễn hỏi lại: “Cuối cùng là ai sàm sỡ ai đấy?”
Chỉ một câu nói đã làm Thư Dao trợn mắt há hốc mồm, cô sửng sốt hồi lâu, cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn Lương Diễn.
Nghiêm túc nghĩ ngợi.
Cô sau khi say rượu khác biệt rất lớn so với bình thường.
Bình thường thoạt trông giống một chú mèo cảnh giác cao độ, mãi mãi sống trong thế giới của mình, ánh mắt đẹp đẽ nhìn gì cũng lộ ra sự thờ ơ không gò bó. Nhưng cô sau khi say rượu lại hoạt bát sinh động hơn rất nhiều, gan cũng lớn, gì cũng dám nói, gì cũng dám làm.
Thậm chí còn dám khiêu khích cả anh.
Lương Diễn nói: “Lấy di động tới đây, tôi gọi điện cho bạn của em, đưa em về nhà.”
Nghiêng mặt, nhìn anh hồi lâu, nói chậm rì rì: “Không cho.”
Cô nói: “Đừng hòng lừa di động của tôi, hừ.”
Một tiếng cuối cùng nói vô cùng hống hách.
Lương Diễn không tiếp túc giảng đạo lý với ma men, anh vươn tay với cái túi mà Thư Dao đặt trên ghế sofa, nào ngờ Thư Dao bổ nhà qua chắn như che chở cho con, đúng lúc đè tay anh ở dưới phần “mềm mại”.
Cơ bắp của Lương Diễn căng chặt.
Thư Dao trợn tròn mắt nhìn anh, chất vấn: “Anh định cướp bóc à?”
Lương Diễn hít sâu, rút bàn tay bị cô đè ra, lạnh mắt đứng dậy, gọi người: “Khước Quỳ.”
Lương Khước Quỳ đang trong trạng thái tùy thời đợi lệnh, nghe thấy anh cả nhà mình triệu hồi, lập tức đứng lên: “Ở đây.”
“Chăm sóc cho cô ấy,” Lương Diễn nói, “Anh vào WC một chuyến.”
Lương Khước Quỳ liên thanh đồng ý, trong lúc lướt qua, chợt nghe Lương Diễn nhắc nhở: “Đừng để Đặng Giới nhìn thấy mặt em ấy.”
Lương Khước Quỳ không rõ nội tình, ồ một tiếng ngắn ngủi.
Cô ấy hỏi: “Sao lại thế?”
Lương Diễn đáp: “Hôm nay rắc rối của cô ấy đã quá nhiều rồi.”
Lương Khước Quỳ: “…” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô ấy vẫn không rõ ý trong lời nói Lương Diễn, ngoan ngoãn nhìn Thư Dao. Thư Dao ôm túi của mình, khuyên thế nào cũng không chịu lấy di động ra.
Mà Lục Tuế Tuế ngồi bên cạnh Đặng Giới, cuối cùng đã thấy rõ mặt Thư Dao.
Lục Tuế Tuế hoảng thần trong chốc lát, chỉ cảm thấy thiếu nữ đó xinh đẹp sạch sẽ không như đang trong nhân thế.
Đặng Giới lấy thẻ đánh bạc trong tay cô ta, ngón giữa cào khẽ vào lòng bàn tay cô ta: “Đang nhìn gì đấy?”
“Không có gì,” Lục Tuế Tuế cũng không dám nói đến thiếu nữ kia, cô ta luôn cảnh giác với con gái đẹp, thuận thế ngã vào lòng Đặng Giới làm nũng, “Quy tắc này khó quá à, em xem chẳng hiểu cái nào hết.”
Lục Tuế Tuế giỏi trong việc tỏ ra yếu thế với đàn ông, nhằm thỏa mãn lòng tự tôn của họ. Quả nhiên, Đặng Giới véo má cô ta một cái, cười: “Có gì mà khó? Chờ anh thắng túi mới cho em đây.”
Người đối diện chế nhạo: “Đặng Giới à Đặng Giới, cậu sắp xem mắt, mà tư tưởng còn vương vấn hoa ngoài đường à?”
Đặng Giới cầm bài: “Xem mắt cũng chỉ cần đi là qua, kể cả có ** thì cũng thành việc, không cần kiêng dè.”
“Không sợ phía nhà họ Thư mất hứng à?”
“Sợ ông ta?” Đặng Giới như nghe được truyện nghìn lẻ một đêm, “Bản thân Thư Thế Minh cũng chơi gái bên ngoài đấy thôi, chính ông ta bề trên bất chính trước, còn muốn yêu cầu tôi thủ thân như ngọc cho con gái ông ta à? Hơn nữa, tôi cũng sẽ không để xảy ra bê bối con riêng hay con gái riêng gì, mạnh hơn ông ta trăm ngàn lần.”
Người bên cạnh không quá tán thành lời này.
Suy cho cùng vẫn không phải đồng đạo với Đặng Giới.
Lục Tuế Tuế đút Đặng Giới ăn một quả nho, Đặng Giới dửng dưng đánh một lá bài: “Còn về con nhóc nhà họ Thư, tôi không bạc đãi được cô ta ―― nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta phải đàng hoàng tử tế, không nhúng tay vào đời sống cá nhân của tôi. Bằng không, cái lễ này, cô ta cũng đừng hòng đính ước.”
Thư Thế Minh và cha Đặng lui tới buôn bán không hề ít, đến tận hôm kia Đặng Giới mới biết thì ra Thư Thế Minh có việc nhờ cha Đặng. Anh ta chắc chắn Thư Thế Minh sẽ không hủy hẹn xem mắt chỉ vì chuyện này, nên không tiếp tục kìm chế tâm địa gian giảo của mình nữa.
Mục tiêu của Đặng Giới rất rõ ràng, tình nhân thế nào cũng được, nhưng vợ thì chắc chắn phải thành thật dịu ngoan, xuất thân từ gia đình trong sạch.
Thư Dao vừa khéo đạt tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh ta.
Anh ta vừa lên tiếng bàn về chuyện chọn vợ xong thì Lương Diễn lại tiến vào, lập tức đi đến trước mặt Thư Dao.
Cô vẫn không chịu giao di động, gò má hơi ửng đỏ dưới tác dụng của rượu, ánh mắt cũng phủ một tầng sương mênh mông.
Lương Diễn nhắc nhở Lương Khước Quỳ: “Lát nữa em đưa Tiểu Anh Đào về nhà, hôm nay phiền em chăm sóc em ấy.”
Thư Dao không chịu giao di động, không có cách nào liên lạc với bạn bè, càng không thể đưa cô về như thế được.
Theo tính cách của Thư Minh Quân, nếu biết tất cả những gì xảy ra đêm nay, không khéo ngày mai sẽ đóng gói tống cổ Thư Dao ra nước ngoài ngay.
Lương Khước Quỳ hơi mơ màng vì xưng hô “Tiểu Anh Đào” ấy một chút, nghe hết một câu hoàn chỉnh, mới hơi xấu hổ nói: “Không được đâu, hôm nay Sở Quân ở lại chỗ em… không tiện cho lắm.”
Bốn chữ không tiện cho lắm nói rất rất nhẹ, vô cùng xấu hổ.
Lương Diễn tạm dừng hai giây: “Ừ.”
Lương Khước Quỳ tin tưởng nhân phẩm của anh mình.
Anh cũng không phải loại người sàm sỡ con gái nhân lúc người ta say.
Thư Dao còn ngồi trên ghế sofa, một giấu túi vào trong ngực, y như chi bảo vệ trứng, che chắn đến kín kẽ sít sao.
Trên bàn đánh bài không khí dần dần bắt đầu nóng lên, ăn uống linh đình, nâng cốc chạm cốc.
Trong một tràng tiếng động lớn ầm ĩ, Lương Diễn nói tiếng xin lỗi, cúi người bế Thư Dao lên.
Rất nhẹ, nhẹ cứ như là một con rối.
Ấy thế mà Thư Dao lại không giãy dụa, chỉ lẩm bẩm một câu: “Tay anh mát thế.”
Thật sự rất lạnh.
Như đã được ngâm trong nước đá.
Rõ ràng vừa rồi còn nóng cơ mà.
Lương Diễn không so đo với con ma men, ôm Thư Dao đi ra ngoài.
Đặng Giới thua liền hai ván, thấy đen đủi, định đứng lên hóng gió, thấy Lương Diễn đi mất, vội vàng đuổi theo từ phía sau: “Đại ca.”
Lương Diễn không quay đầu, mãi đến khi xuống thang máy, ra khỏi khách sạn, nhét Thư Dao vào trong xe, mới hỏi Đặng Giới: “Có chuyện gì?”
Cửa sổ xe hé ra một khe hở nhỏ, chỉ nhìn được ngón tay non mịn đặt lên cửa kính của thiếu nữ, sạch sẽ, tinh tế, trắng sáng, vừa nhìn đã khiến Đặng Giới tinh thần dập dờn, không khỏi nghĩ muốn chiêm ngưỡng gương mặt người đẹp.
Đặng Giới cười hỏi: “Đại ca, cô bé này anh quen ở đâu đấy?”
Lương Diễn không đáp, trái lại còn cười: “Tôi thấy cậu gần đây không sầu lo vì không vào được hội đồng quản trị nữa nhỉ.”
Đặng Giới xua tay liên tục: “Làm gì có? Em đang lo lắm, nhưng lo thì lo, dù sao cũng phải có ít trò giải trí đúng không?”
Anh ta cười mập mờ: “Lúc đại ca chẳng phải cũng thế sao?”
Giọng Lương Diễn lạnh nhạt: “Tôi không ham thích việc đó giống cậu.”
Đặng Giới chậc một tiếng.
―― Không ham thích việc đó.
―― Nghe ý này của đại ca, chẳng lẽ vị đang ngồi trong xe là bạn gái chính thức?
Đặng Giới đi đến bên cạnh cửa xe, cách một lớp kính, anh ta không nhìn rõ người bên trong cho lắm, cao giọng hỏi: “Chị dâu, em là Đặng Giới, Giới trong Vệ Giới(*). Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được giới thiệu với chị.”
(*) mỹ nam cuối đời Tây Tấn.
Lương Diễn nhíu mày, quở trách Đặng Giới: “Em ấy uống nhiều, không muốn nói chuyện.”
“Ai bảo tôi uống nhiều?” Trong xe truyền đến giọng nói phẫn nộ của Thư Dao, “Súc sinh già ngày nào cũng lừa đảo.”
Trước mắt Đặng Giới sáng ngời.
Má ơi, còn rất độc cơ đấy.
Ăn mềm nhiều, thi thoảng đổi sang gặp người tính cách độc địa, cũng khá hợp khẩu vị.
Rất độc đáo.
Lương Diễn không nói một lời, đi sang một bên khác, mở cửa xe.
“Nghe hay lắm,” Cho dù Lương Diễn bên cạn lên xe, giữ chặt cô, Thư Dao vẫn víu lấy khe hở ở cửa sổ xe, gằn từng chữ rõ ràng với Đặng Giới: “Tên chụy là Vi Tuyết Điệp? Băng Lệ? R? Aurora.”
Đặng Gới: “…”
Thư Dao hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường: “Loài người ngu ngốc.”
Trước khi cô tuôn ra một loạt lời thoại ảo tưởng sức mạnh, Lương Diễn đã túm cô cách khỏi cửa xe, dặn tài xế: “Lái xe.”
Tài xế đến nay đã đi theo Lương Diễn hai năm, còn chưa gặp trường hợp này bao giờ, nơm nớp lo sợ: “Thưa ngài, chúng ta đi đâu?”
Sau một hồi im lặng thật lâu, Lương Diễn nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: “Biệt thự Di Hòa.”
Đặng Giới đứng tại chỗ một lúc, nhớ tới Lục Tuế Tuế còn đang trong phòng bao riêng, xoay người lại.
Anh ta vừa lên tầng, thì trong một chiếc xe dừng bên đường, Thái Quát để di động xuống.
Bóng tối quá dày, Thái Quát không nhìn rõ mặt hai người đàn ông ban nãy lắm, nhưng qua một thân da thịt trắng tuyết, chị ta nhận ra Thư Dao.
Chị ta nắm chặt mấy bức hình vừa chụp lại, thiếu nữ say rượu lười nhác được người đàn ông ôm lên xe, còn có nghi vấn giằng co với một người đàn ông khác ――
Tiếc rằng Thái Quát chỉ chụp rõ được mặt Thư Dao, còn người đàn ông thì chỉ chụp được đến một góc. Thái Quát nhìn tấm hình mãi, cũng không nhận ra đó là ai.
Dù sao cũng không phải người trong giới giải trí.
Chị ta biết Thư Dao không có bạn trai, lần trước đi cùng cô tới công ty giải trí Hoa Lam cũng không có người đàn ông này.
Thái Quát nhìn kỹ mấy bức hình này, nhoẻn miệng cười.
Không ngờ vô tình lại tóm được thóp của Thư Dao.
Hậu say rượu nghi vấn bị người ta nhặt xác à…
Với tính cách của Thư Dao, chắc chắn sẽ khóc lóc nức nở van cô ta không để lộ.
–
Thư Dao sau khi say rượu chính là ma vương.
Lại còn là loại ma vương cấp SSSSS sau khi hắc hóa.
Lúc vừa đến biệt thự Di Hòa, cô còn ngoan ngoãn chút.
Không rên một tiếng, chỉ ôm cái túi trong lòng, nói thế nào cũng không để người ta chạm vào.
Lương Diễn đưa cô tới phòng dành cho khách, gọi người tới giúp cô tắm rửa, đổi áo ngủ.
Tuy Thư Dao không nôn, nhưng vừa rồi ở trên xe mắng anh suốt dọc đường.
Lương Diễn nghĩ cô nên tẩy rửa một chút. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng người được gọi đến vừa đi bao chẳng được bao lâu đã bị Thư Dao đuổi ra.
Lương Diễn vừa mở máy tính ra, dữ liệu hồi phục được một nửa thì chợt nghe người vào khó xử nói, Thư Dao phản ứng vô cùng gay gắt, ngay từ đầu đã không để người ta chạm vào cô. Rồi lại dè dặt bổ sung một câu: “Cô ấy vẫn luôn ồn ào nói muốn gặp ngài.”
Lương Diễn gập máy lại, ngồi trên ghế, thoáng nghỉ ngơi một lát mới đứng dậy đi gặp cô.
Thấy người, Lương Diễn mới biết người hầu nói Thư Dao ồn ào muốn gặp anh là có ý gì.
Thư Dao lục di động ra trong túi, mở máy ghi âm, vô cùng kiêu ngạo: “Cầm thú già, anh có đồng ý tham gia đêm tiệc Trung thu ở trường chúng tôi không hả?”
“Lương Diễn, anh đi ra đây.”
“Lương Đại Đinh, anh đừng im lặng trốn trong đó nữa, tôi biết anh ở nhà.”
…
Chỗ của Lương Diễn không có quần áo của phái nữ, Thư Dao mặc áo ngủ của anh, ngồi trên thảm trải sàn.
Tóc ướt nhèm nhẹp, cũng không lau cô, thả hết lên vai, nước nhỏ giọt thấm ướt một mảng lớn trên áo.
Hai người chiều cao khác biệt, áo ngủ chắc chắn không vừa, để sạch sẽ nhất, người hầu còn tinh ý chọn ra hai cái có kiểu dáng tổng thể bị Lương Diễn chê bai từ lâu. Rộng thùng thình, quần bên dưới dài đến đầu gối, áo phông bên trên che đậy đầy đủ mông cô, tay áo cũng được xắn lên.
―― Cũng không biết cô tự tắm thế nào, may mà không tự làm mình chết đuối.
Sau khi xác nhận cô an toàn, Lương Diễn nhấc chân bước đi, nhưng Thư Dao đột nhiên nhìn anh, thốt: “Anh ơi!”
Lương Diễn dừng bước lại.
Anh không quay đầu, chỉ nghe thấy Thư Dao thất tha thất thểu đi tới, túm chặt quần áo của anh: “Ơ, cầm thú già nhà anh quả nhiên thích người ta gọi mình là anh ơi, tôi đây gọi anh mấy tiếng, anh có bằng lòng đồng ý với tôi không…”
Cơ bắp Lương Diễn căng cứng, anh xoay người lại, cúi đầu nhìn bé ma men.
Anh vươn tay, ngón cái vuốt v e gương mặt cô: “Gọi lại lần nữa.”
Thư Dao kinh ngạc: “Gọi lại lần nữa anh liền đồng ý à?”
Cho dù uống say, cô cũng không bị người ta dắt mũi.
Vẫn mạnh mẽ duy trì tư duy không mấy sáng sủa, thậm chí rất dễ sa vào hố sâu.
Lương Diễn không nói chuyện.
Thư Dao cảnh giác cao độ: “Chẳng lẽ anh còn có mưu đồ khác?”
Không đợi Lương Diễn trả lời, cô lầm bầm lầu bầu: “Nhưng nói đi nói lại, gọi một tiếng mà thôi, hình như tôi cũng không mất gì.”
Thư Dao hồi tưởng sương sương cách thức đám Umaru, Izimi làm nũng trong anime, ngửa mặt nhìn Lương Diễn, chủ động mở miệng: “Anh yêu tốt nhất, thích anh yêu nhất, muốn hôn hôn ――”
Ngay sau đó, cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của người đàn ông che phủ trên mắt cô.
Trước mắt chỉ còn một màn tối dày đặc, ngăn cản tất cả cảnh sắc trước mặt.
Thư Dao:?
Chi rứa?
Khiếp sợ ing.
Một nụ hôn dịu dàng chạm lên môi cô.
Lướt qua rồi dừng.
Thư Dao nghe được giọng nói trầm thấp của Lương Diễn.
Đè nén và kìm chế.
“Tiểu Anh Đào, anh chỉ chiều em lúc này thôi đấy.”