Không Cần Nói Thành Lời

Chương 4: Hoàn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoại truyện

Sau khi kết hôn

Sau khi kết hôn, tôi mới được trải nghiệm thế nào là “như sói như hổ”.

Khương Sùng trời đánh kia quả thật bị n𝘨𝘩iện “chuyện ấy” chứ không đùa.

Cho dù là cửa sổ sát đất hay bàn làm việc của anh ấy… trên mặt thì tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng ngầm dụ 𝘥ỗ tôi.

Tôi cũng không cưỡ𝘯𝘨 lại được, cứ thế nghe lời anh ấy.

Đôi lúc nhìn thấy bộ dạng th ở dốc quyến rũ của Khương Sùng, tôi còn không sợ chế𝘵 mà ghé vào bên tai nói mấy câu “hư hỏng”, to gan.

Những lúc như thế, phản ứng của anh ấy sẽ vô cùng kích động.

Anh ấy còn gỡ máy trợ thính xuống, tập trung khiến tôi không nói thêm được câu nào nữa.

Đợi đến lúc tôi năn nỉ, anh ấy mới chậm chạp đeo máy trợ thính lên lại, dán sát vào tai tôi, theo từng nhịp cử động mà gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.

Kết hôn đến năm thứ ba, tình cảm của tôi và Khương Sùng y như thế, nhưng hai chúng tôi vẫn chưa có con.

Vấn đề là Khương Sùng không muốn, lần nào cũng sẽ sử dụng biện pháp phòng tránh cẩn thận.

Thế nên, tôi lén lút mở từng hộp bao 𝘤𝘢𝘰 𝘴𝘶 trong phòng ra, chọc thủng từng cái từng cái một.

Trong khi tôi cứ nghĩ mọi thứ đã xong thì vẫn chẳng có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào đến cả.

Một suy nghĩ không thể tin bỗng xẹt qua trí óc tôi.

Chẳng lẽ… Khương Sùng thật sự “không được”…

Đương nhiên, cái chuyện “không được” này là về phương diện sinh học chứ không phải về phương diện vật lý.

Tôi liền ám thị cho Khương Sùng về việc nên đến bệnh viện xem thử thế nào, nhưng anh ấy lại cứ tỏ ra bối rối, hoang mang.

Tôi thật sự hết chịu nổi!

Thôi đi, không có con thì không có con.

Tôi cũng chẳng phải kiểu không có thì không được.

Đến năm thứ tư sau khi kết hôn, lúc tôi ở nhà một mình dọn dẹp, lại ngoài ý muốn phát hiện ra nơi góc khuất khó để ý nhất trong phòng, giấu đến mấy hộp bao 𝘤𝘢𝘰 𝘴𝘶 đủ loại!

Tôi:…

Mọi chuyện đều sáng tỏ.

Khương Sùng trời đánh!!!

Tiếc thay cho tôi cứ nghĩ anh ấy có nỗi khổ tâm, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều thương cho anh ấy mà mặc kệ anh ấy được voi đòi tiên.

Thế nhưng anh ấy lại gạt tôi!

Tối hôm đó, lúc Khương Sùng về đến nhà, tôi đang ngồi ở sô pha đợi.

Anh ấy đã quen về đến nhà thì ôm tôi rồi sấn tới hôn hít.

Tôi cười lạnh, ném thẳng mấy cái hộp về phía anh ấy.

Nhưng anh ấy lại giả ngu, mặt mày ngơ ngác, đưa tay ra hiệu:

“Tri Ý?”

Tôi tức đến bật cười, nhưng nghĩ lại, tôi nhặt cái hộp lên, lắc lắc trước mặt Khương Sùng, khoé môi đắc ý khẽ nhếch:

“Được thôi, tối nay chúng ta cứ dùng cái này vậy.”

Quả nhiên, tối hôm ấy Khương Sùng bỗng nhiên trở nên lười biếng, cho dù tôi có cố ý chọc ghẹo thì anh ấy vẫn bất động.

Tôi nổi giận, cắn lên tai anh ấy.

“Khương Sùng, em muốn có con, một đứa bé lớn lên giống như chúng ta ấy.”

Khương Sùng nghe thấy, tỏ ra hơi sửng sốt, một lúc sau mới ôm lấy tôi:

“Tri Ý, anh không muốn con của chúng ta sau này bị người khác chê cười.”

Nhưng rõ là Khương Sùng rất thích trẻ con.

Tôi thở dài, hai tay chạm lên tai anh ấy.

“Đồ ngốc, chê cười gì chứ, con của chúng ta nhất định chỉ cảm thấy anh thật tuyệt vời mà thôi.”

“Nếu anh không muốn thì cứ để tất cả quyết định dựa hết vào tối nay đi.”

“Nếu con không đến, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải cần nữa.”

“Nếu con đến, thì chứng minh được là con muốn xuất hiện trong đời của chúng ta.”

Đôi môi mỏng của Khương Sùng khẽ run, sau cùng vẫn hôn lên môi tôi.

“Được!”

Hơn một tháng sau.

Bé con thật sự đã đến như ước hẹn.

Tôi đưa tờ giấy siêu âm cho Khương Sùng, bên trên là hình ảnh chỉ to cỡ hai xen-ti-mét, vừa cười vừa nói:

“Khương Sùng, anh xem, con của chúng ta, bé con đã chọn đến với mình rồi.”

Khương Sùng siết chặt tờ giấy mỏng trong tay, nước mắt cứ thế chảy dài, làm ướt cả trang giấy.

Anh ấy cúi xuống, tai áp sát vào bụng tôi.

Tôi không cử động, cứ để anh ấy dựa vào mình, chậm rãi chạm lên phía tai bên kia của anh ấy, nhỏ giọng thì thầm.

“Khương Sùng, em và con đều rất yêu anh.”

Khi cảm nhận được tình yêu thương đủ đầy, trọn vẹn, tất cả những khiếm khuyết đều sẽ được hạnh phúc lấp đầy.

Khương Sùng

1.

Tôi đã từng làm một chuyện hết sức ngu ngốc.

Ấy chính là đẩy người yêu thương tôi ra thật xa hết lần này đến lần khác.

Dường như chỉ có thể bằng cách đó, cô ấy mới không thấy được sự xấu hổ, tự ti mà tôi cố gắng che giấu dưới vỏ bọc trầm lặng của mình.

Tôi là một người khuyết tật, bệnh điếc này nhất định suốt đời phải dùng máy trợ thính thì tôi mới có thể nghe thấy được.

Nhưng đối với một người vốn bình thường, đã từng nghe qua tất cả những âm thanh tươi đẹp của thế giới này, điều ấy cứ như một tia sét giữa trời quang.

Tôi kháng cự lại máy trợ thính, chống đối các biện pháp trị liệu, thậm chí còn sinh ra các vấn đề tâm lý, không thể chủ động nói chuyện được nữa.

Thế mà… Hứa Tri Ý chưa bao giờ bỏ cuộc.

Cho dù tôi có đuổi cô ấy đi như thế nào, thì ngày hôm sau cô ấy vẫn xuất hiện tràn đầy năng lượng trước mặt tôi.

Để có thể giao tiếp tốt hơn với tôi, cô ấy chạy đi học thủ ngữ, ngày nào cũng dùng thủ ngữ để kể cho tôi nghe những chuyện cô ấy gặp trên trường.

Nhưng theo tuổi tác ngày một lớn lên, sự mặc cảm, tự ti ấy vẫn luôn bám lấy tôi, không hề giảm sút.

Hứa Tri Ý giống như mặt trời sáng chói trên cao, còn tôi chẳng khác gì đám bùn thối nơi đầm lầy sâu thẳm.

Cô ấy có lẽ sẽ xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

Khương Sùng tôi không xứng với tình yêu của cô ấy.

Tôi cố ý xa lánh cô ấy, không muốn cô ấy lại gần mình.

Nhưng cô ấy lại nhất quyết đối đầu với tôi.

2.

Cái đêm định mệnh ấy, Tri Ý nằm trong vòng tay tôi, khóc lóc năn nỉ, nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy thanh âm của cô ấy nhờ máy trợ thính.

Thậm chí đến một câu đáp lời tôi cũng không nói với cô ấy được.

Tôi căm hận chính mình.

Tại sao tôi lại là một kẻ điếc?

Tại sao đến một âm thanh nào đó tôi cũng không thốt ra nổi?

Tại sao tôi không thể giống như một người bình thường mà gọi tên cô ấy?

Tôi đưa tay ép lên yết hầu, liều mạng muốn thốt ra thành tiếng, cho dù chỉ là một thanh âm nào đó thôi cũng được.

A…. a….a….

Nhưng cổ họng đã lâu không dùng đến hoàn toàn chẳng có cách nào phát ra âm thanh, dù chỉ là một tiếng nghèn nghẹt nơi cổ họng, chỉ cần cố mở ra thì thứ tôi cảm nhận lại chỉ có cơn đau đớn tê tâm liệt phế.

Tri Ý.

Tri Ý.

Tri Ý:

Tôi siết lấy cổ họng, bắt ép chính mình phải gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác.

Nước mắt hoà cùng mồ hôi rơi xuống.

Khi tôi chạm đến giới hạn đó, nơi cổ họng dường như bị xé toạc ra, có thứ gì như dòng thác ào ạt đổ xuống.

“Tri Ý…”

Ngực tôi run lên chậm chạp cùng với dây thanh quản, cuối cùng, tôi cũng có thể phát ra một âm thanh mơ hồ nào đó.

3.

Tôi nghĩ rằng, hãy cứ để bản thân là kẻ đê tiện một chút, táo bạo hơn một chút đi.

Cho dù tôi chỉ có thể ngắm được ánh mặt trời ấy trong chốc lát, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng đối mặt với khiếm khuyết trên cơ thể mình, tôi vẫn vô cùng tự ti.

Tôi không muốn để Tri Ý nhìn thấy hay chạm vào nơi đó.

Đêm tân hôn, Tri Ý đã hôn lên tai tôi không biết bao nhiêu lần.

Cô ấy nói với tôi…

Khương Sùng, anh xứng đáng được yêu thương.

Không cần phải tự ti, không cần cảm thấy thấp hèn.

Cô ấy yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi, ngay cả khiếm khuyết kia của tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, làm sao có ai đó không chê bai tôi cơ chứ.

Thậm chí cô ấy còn bất chấp sự an toàn của chính mình, lao về phía tôi, ôm lấy tôi.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu ra rồi, đó chính là vì yêu.

Tình yêu khiến mọi thứ đều viên mãn, tất cả những khiếm khuyết cuối cùng cũng chẳng còn là trở ngại.

Cảm ơn tình yêu của em, Tri Ý.

(Hết.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.