Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 24: Công cụ hình người



Vô Âm Tông là môn phái tu luyện âm tu, đi đến bất cứ đâu trong tông môn cũng đều có thể nhìn thấy những đồ vật có thể phát ra âm thanh, đặc biệt là các loại lục lạc được làm từ nhiều loại tài chất khác nhau chiếm đa số.

Khi có gió thổi qua lục lạc sẽ phát ra các loại thanh âm cao thấp khác nhau, nghe nói trong đó có ẩn chứa sát trận, một khi khởi trận sẽ lập tức tru sát bất cứ người nào bên trong.

Diệp Tố cũng không ngốc đến mức đi gây chuyện trong môn phái của người khác, sau khi tiến vào thì các đệ tử Thiên Cơ Môn liền an tĩnh đi theo phía sau nàng.

Đến chỗ ở của Dương trưởng lão thì Diệp Tố nhấc tay, ý bảo mọi người dừng lại.

“Dương trưởng lão vẫn chưa gặp qua tiểu sư huynh của các đệ nên ta dẫn hắn vào chào hỏi qua.” Diệp Tố quay đầu nói với mọi người, “Các đệ chờ ở bên ngoài này đi.”

“Rõ, đại sư tỷ tỷ đi nhanh về nhanh nhé.” Hạ Nhĩ lớn tiếng nói, dường như sợ mọi người chung quanh không nghe thấy vậy.

Bọn họ nếu lấy Dương trưởng lão làm cớ thì tất nhiên phải đi bái phỏng ông ta.

Diệp Tố nghiêng đầu nói với Du Phục Thời: “Đi thôi.”

Hai người cất bước đi lên từng bậc thang, Du Phục Thời lúc này mới phát hiện có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người Thiên Cơ Môn còn lại đều đang đả tọa tại chỗ.

Hắn không hiểu lắm mấy người này đang làm cái gì.

Diệp Tố đi cả nửa ngày không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ mới tới đang đứng ở bậc thang phía dưới nhíu mày.

…… đừng nói lại tới một Dịch Huyền nữa đi?

Diệp Tố nghĩ tới đó liền thấy gân trán hơi giật giật, Thiên Cơ Môn đã đứng ở bờ vực phế tông, không có bất kỳ một thứ tài nguyên nào, không thể nào cứ lo để ý mặt mũi.

“Tiểu sư đệ.” Diệp Tố gọi một tiếng, Du Phục Thời lúc này mới một lần nữa tiếp tục đi.

Nơi này của Dương trưởng lão chỉ mỗi bậc thang thì đã có hơn một ngàn, còn thiết lập cấm chế, bình thường ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng phải đi từng bước lên trên.

Nàng nhớ rõ trước kia Ninh Thiển Dao từng nói, Dương trưởng lão làm vậy là vì muốn kéo dài thời gian đệ tử Thiên Cơ Môn ở lại Vô Âm Tông càng lâu càng tốt.

Diệp Tố cảm thấy không phải là vì nguyên nhân này, Dương trưởng lão khi nhìn các đệ tử Thiên Cơ Môn trước sau vẫn luôn mang một loại thái độ cao cao tại thượng, hoàn toàn không hề giống chưởng môn và Hồ trưởng lão, lúc nào đáy mắt cũng cất giấu một mảnh sầu.

Một ngàn bậc thang đối với nàng mà nói không tính cái gì, dù sao Cửu Huyền Phong còn cao hơn nơi này nhiều, mỗi ngày nàng phải đi lên đi xuống cũng đã quá quen thuộc.

Tuy nhiên tìm Dương trưởng lão cũng chỉ là cái cớ mà thôi nên Diệp Tố đi rất chậm, nhưng có một người còn đi chậm hơn nàng.

Đi được nửa đường thì Diệp Tố lại một lần nữa phát hiện đằng sau không có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên tiểu sư đệ mới tới lại ngừng lại rồi.

Nàng cũng ngừng lại, nghĩ thầm vừa hay có thể kéo thêm một khoảng thời gian nữa.

Tiểu sư đệ với gương mặt tuấn mỹ lại xa cách không có biểu tình gì bỗng nhiên giơ một bàn tay về phía Diệp Tố.

Diệp Tố: “?”

Lúc nàng vẫn còn chưa hiểu hắn đây là đang có ý gì thì tiểu sư đệ giương lên hàng mi dài, nhàn nhạt liếc nàng một cái.

Trong nháy mắt Diệp Tố đột nhiên nhanh trí, nàng thử vươn tay tới.

Giây tiếp theo tiểu sư đệ liền đặt tay hắn lên trên, cằm khẽ nhếch, tiếp tục đi lên bậc thang, bộ dáng thập phần vừa lòng.

Phàm nhân này tính ra vẫn còn thông minh, Du Phục Thời nghĩ thầm.

Diệp Tố: “……” Quả nhiên thật là có ý này.

Tay hắn có chút lạnh, đốt ngón tay thon dài nhưng không xương xẩu, móng tay còn có màu hồng nhạt.

Thật đẹp, nắm vào cũng thật thoải mái.

Diệp Tố hơi híp mắt, nàng còn chưa gặp qua ai sai khiến người khác mà cử chỉ lại tự nhiên hợp lý hợp tình thế này, thế nhưng nàng vẫn nắm tay tiểu sư đệ chậm rãi một đường đi lên.

“Tiểu sư đệ, Cửu Huyền Phong còn cao hơn nơi này, nếu đệ không muốn đi bộ thì phải siêng năng tu luyện để sớm ngày đạt Trúc Cơ.” Đến bậc trên cùng Diệp Tố buông tay hắn ra, tốt bụng nhắc nhở.

“Trước đó ngươi nói sẽ ngự kiếm chở ta.” Tiểu sư đệ mới tới này vậy mà lại nói một câu qua loa với nàng, hiển nhiên không có ý niệm muốn tiến bộ gì sất.

Diệp Tố nghiêm mặt nói: “Lúc ấy nói chỉ có mười cơ hội đi nhờ.”

Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, làm bộ không nghe phàm nhân này nói gì.

“Huống hồ, lễ gặp mặt cũng đã đổi thành tài liệu.” Diệp Tố cố ý đuổi theo đứng đối diện với tầm mắt của hắn, muốn nói rõ ràng mọi việc.

Du Phục Thời quay mặt lại nhìn Diệp Tố: “Trả lại cho ngươi.”

Dứt lời thì hắn không chỉ lấy ra tài liệu mà Diệp Tố đưa cho hôm qua mà còn dùng cái rương Tử Lê Anh Mộc để đựng rồi ném hết chúng cho Diệp Tố.

Một công đôi việc.

Diệp Tố không nghĩ tới hắn lại lấy ra Tử Lê Anh Mộc giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ở cửa cách đó không xa còn có người của Dương trưởng lão.

Nàng nghiêng người cản lại tầm mắt của hai người kia, thấp giọng cảnh cáo: “Đang ở bên ngoài, có vài thứ đừng lấy ra.”

Du Phục Thời lại làm bộ không nghe thấy, hai tay giấu tịt ở đằng sau.

Diệp Tố không tìm được túi Càn Khôn nào bên hông của hắn, nhưng nàng đã phát hiện hai người sau lưng đã chú ý đến bên này, nên chỉ có cách tạm thời thu Tử Lê Anh Mộc vào túi Càn Khôn của mình.

“…… Đi gặp Dương trưởng lão.” Diệp Tố giơ tay ấn ấn hai bên thái dương rồi dẫn theo Du Phục Thời tiến vào.

Dương trưởng lão đang chơi cờ cùng chưởng môn Vô Âm Tông Chi Nguyệt, thời điểm Diệp Tố đi lên bậc thang thì đã có người thông báo cho ông ta.

Hai người trong điện nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ai quay đầu lại mà chỉ chuyên tâm chơi cờ.

“Dương trưởng lão, sư phụ gần đây có nhận một đệ tử mới, ta dẫn hắn đến bái phỏng ngài.” Diệp Tố chủ động lên tiếng.

Đầu ngón tay Dương Đàm đang kẹp một viên cờ màu trắng, cả người ông ta tiên phong đạo cốt, tướng mạo được chăm chút thích đáng, ngồi cùng với chưởng môn Vô Âm Tông xác thật xứng đôi.

Không giống với chưởng môn sư phụ, rõ ràng mới hai trăm tuổi, ở tu chân giới này vẫn tính là trẻ trung nhưng lại râu dài quắc thước, trong đáy mắt ẩn có xu hướng già nua.

Trong điện lại không có người nào lên tiếng nữa, Dương Đàm cũng chậm chạp không hạ viên cờ trong tay.

“Ông ta là người điếc sao?” Du Phục Thời nhìn Dương Đàm ngồi trước bàn, hoàn toàn không hạ âm lượng mà hỏi thẳng Diệp Tố.

“……”

Diệp Tố nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu sư đệ, nàng nhất thời cũng không phân rõ hắn đang âm dương quái khí hay là đang thật sự nghiêm túc.

Tiểu sư đệ tiền nhiệm chỉ thích tự mình chọc giận chính mình thôi, giờ thì hay rồi, tiểu sư đệ mới tới lại thích đi chọc giận người khác.

Tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy những lời này của tiểu sư đệ, Dương trưởng lão cũng không ngoại lệ, ngay cả chưởng môn Vô Âm Tông Chi Nguyệt cũng nhăn mày nhìn qua.

Dương Đàm gần như quăng mạnh viên cờ trong tay xuống bàn, hơi thở Nguyên Anh hậu kỳ che trời lấp đất ụp xuống đầu hai người, ông ta quay đầu định nói gì đó nhưng khi tầm mắt dừng trên người Du Phục Thời thì đồng tử lại rụt rụt.

Quần áo của tên đệ tử mới này vừa nhìn liền biết là một kiện pháp khí cực tốt.

Trương Phong Phong vậy mà có thể thu một người thế này làm đệ tử?

Có thể mặc được pháp khí như vậy tất không phải là người đơn giản, có lẽ sau lưng còn có thế lực nào đó.

Nghĩ đến đây Dương Đàm liền thu liễm lại hơi thở, phảng phất như không có gì từng xảy ra: “Ngươi là đệ tử mà chưởng môn mới thu nạp sao? Trông khá hơn Dịch Huyền đấy.”

Dịch Huyền?

Du Phục Thời nghe có chút quen tai, nghĩ một lát liền nhớ ra là phàm nhân đứng bên cạnh hắn này từng nhận nhầm hắn với tên đó.

“Dịch Huyền là ai?” Du Phục Thời cũng không đáp lời Dương Đàm mà lập tức nghiêng đầu hỏi Diệp Tố.

“Trước khi đệ đến là tiểu sư đệ.” Diệp Tố giải thích, “Hắn đang đơn độc rèn luyện bên ngoài.”

Hai người này cứ vậy mà lo nói chuyện với nhau xem nhẹ câu hỏi của ông ta.

Trong nháy mắt thần sắc của Dương Đàm trở nên khó coi nhưng ông ta rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt thường ngày, thậm chí còn cười cười hòa ái: “Ngươi tên gì? Nguyên quán gia đình ở đâu?”

“Du Phục Thời.” Hắn chỉ nói tên, không trả lời vấn đề sau, giống như căn bản không có nghe thấy.

Ngắn ngủn nửa ngày nhưng Diệp Tố đã hiểu rõ được phong cách hành sự của vị tiểu sư đệ này, vĩnh viễn chỉ nghe điều mình muốn nghe, nói chuyện mình muốn nói.

—— trâu bò, quá là trâu bò.

“Mặt cũng đã gặp rồi, nếu không có việc gì khác thì lui xuống đi.” Nụ cười trên mặt Dương Đàm phai nhạt, nói với hai người.

Lão nghĩ bối cảnh của tiểu tử này có lớn đến đâu đi nữa cũng chỉ là một người thường mà thôi.

Diệp Tố chắp tay khom lưng hành lễ, Du Phục Thời đứng không nhúc nhích, chờ nàng xoay người rời đi lúc này mới đi theo.

Trong điện, ánh mắt của Dương Đàm trở nên nham hiểm hung ác: “Trương Phong Phong thật thu được một đồ đệ không tồi.”

Chi Nguyệt cầm lên một viên cờ đen: “Ta thấy cảnh giới của Diệp Tố kia lại tăng lên.”

“Bất quả chỉ là gặp may mới đột phá Trúc Cơ trung kỳ mà thôi.” Dương Đàm nhớ tới đệ tử của mình thì liền thư thái hơn, “Thiển Dao hồi âm báo con bé cũng đã đạt Trúc Cơ trung kỳ, nó là Huyền Âm chi thể, tương lai ắt hẳn sáng lạn khôn lường.”

“Đúng vậy.”

……

Diệp Tố bước ra khỏi điện, cùng Du Phục Thời bước xuống bậc thang.

“Lần sau đừng nói thẳng như vậy.” Diệp Tố đánh giá vị tiểu sư đệ này từ trên xuống dưới một vòng lại nói tiếp, “Dương trưởng lão thấy đệ ăn mặc xa xỉ thế này cho rằng đệ có bối cảnh gì đó cho nên mới không ra tay giáo huấn.”

Không cần nói đâu xa tiểu sư đệ không hề có một chút tu luyện căn bản nào, ngay cả Luyện Khí kỳ còn chưa đạt được.

Muốn tìm hắn phiền toái, quá đơn giản.

Du Phục Thời lại bắt đầu làm bộ nghe không thấy, phàm nhân này nói thật nhiều, mắt lại còn không tốt.

Hai người bọn họ hết đi lên lại đi xuống, tuy mất đến vài canh giờ nhưng không ít các sư đệ sư muội vẫn còn đang nhập định.

“Đại sư tỷ.” Hạ Nhĩ thấy Diệp Tố đi xuống liền bước qua đón.

Diệp Tố nhìn qua nhóm các đệ tử đang đả tọa, hỏi Hạ Nhĩ: “Sư huynh sư tỷ của đệ đâu?”

“Vừa rồi có mấy đệ tử Vô Âm Tông lại rừng trúc đằng kia thổi sáo, bảo là muốn tu luyện.” Hạ Nhĩ nghiêng người chỉ vào rừng trúc cách đấy không xa, “Nhị sư huynh và tam sư tỷ nói là pháp khí của mấy người đó nghe thấy có chút vấn đề nên mới qua đó giúp bọn họ sửa chữa một chút.”

Hù người mà thôi nhưng Vô Âm Tông đệ tử lần nào bị nói cũng đều tin là thật, sợ pháp khí của bản thân thật sự có vấn đề.

Diệp Tố nhíu nhíu mày, các đệ tử Vô Âm Tông không có tới quấy nhiễu bọn họ, tu luyện ở phụ cận thì cũng không tính là vi phạm khế ước.

Nếu Thiên Cơ Môn có linh mạch thì sẽ không bị người khác làm cho bó tay bó chân đến vậy.

Đáng tiếc là các linh mạch có thể khai phá ở tu chân giới sớm đã bị các tông phái phân chia chiếm hữu, linh mạch của Thiên Cơ Môn đã khô cạn, chỉ có một kết cục duy nhất đó chính là phế tông, thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Tuy nhiên cũng còn một phương pháp khác đó chính là dùng một lượng lớn linh thạch để duy trì tu luyện.

Diệp Tố chìm vào suy tư, trước giờ hình như Thiên Cơ Môn chưa bao giờ nhận qua đơn đặt hàng luyện khí từ bất kì tông môn nào.

Không bao lâu sau, Minh Lưu Sa và Tây Ngọc đi ra từ rừng trúc.

“Giải quyết xong rồi?” Diệp Tố hỏi.

“Hù bọn họ vài câu liền sợ.” Tây Ngọc lấy gương ra sửa sửa lại tóc mái, bĩu môi nói, “Mấy người này còn tưởng chúng ta giúp bọn họ sửa pháp khí, không nghĩ rằng chúng ta đang ở đây cọ linh khí.”

“Mấy ngày tới tỷ sẽ gom tiền lại để chúng ta đề tên lên Bách Thanh Bảng.” Diệp Tố nói với mấy người Hạ Nhĩ, nàng muốn xem thử sau khi có tên trên Bách Thanh Bảng thì có người tìm họ đặt đơn luyện khí hay không.

Ba người trước nay đều nghe lời Diệp Tố, cả ba đều nói tốt.

Du Phục Thời ở bên cạnh buồn chán muốn chết, cơn buồn ngủ dâng lên muốn tìm chỗ đi ngủ thì bị Diệp Tố ghì lại, muốn dạy hắn dẫn khí nhập thể.

“Đệ ngồi xuống.” Diệp Tố ngồi xuống, xếp bằng lại, sau đó là chỉ chỉ vào Du Phục Thời, ý bảo hắn bắt chước làm theo.

Du Phục Thời nhìn mặt đất một cái sau đó đi đến bên người Diệp Tố, vươn ra hai ngón tay cầm lên vạt đạo bào của nàng, trải phẳng phiu ra trên mặt đất, sau đó mới đặt mông ngồi xuống.

Mà hắn cũng không ngồi đả tọa nghiêm chỉnh mà là nghiêng nửa người trên, dựa vào trên người Diệp Tố.

Diệp Tố: “……” Thật là làm khó hắn mà.

Tiểu sư đệ mới tới này là chuyên môn tới khắc nàng sao?

Diệp Tố có thể cam đoan vị tiểu sư đệ này thuần túy xem nàng như một công cụ hình người chuyên dùng để dựa, ngoài ra công cụ này còn thêm công dụng phụ kèm theo là dắt hắn đi cầu thang giống như lúc nãy vậy.

“Ngồi thẳng lên.” Diệp Tố đẩy hắn ngồi dậy, miễn cưỡng cho hắn ngồi trên vạt áo của mình, biểu diễn qua một lần cho hắn thấy làm sao để dẫn khí nhập thể.

Nàng vốn không nghĩ dạy một lần là xong, người mới học thường sẽ phải kiên nhẫn một chút.

“Như vậy?” Du Phục Thời nhìn quả bầu vẽ ra được cái gáo, hắn lặp lại một loạt động tác rồi phiêu ra một tia linh khí từ đầu ngón tay.

Diệp Tố trầm mặc một lát, hỏi: “Trước kia đã từng học qua?”

“Không nhớ rõ.” Du Phục Thời lười nhác nói, “Chắc là vậy.”

Với gương mặt của hắn dù làm ra bất kì động tác gì, hay dùng bất luận ngữ khí như thế nào để nói chuyện thì đều không gây ra cảm giác khó chịu cho người đối diện.

Minh Lưu Sa, Tây Ngọc cùng với Hạ Nhĩ ở bên cạnh đối với hàng động của hắn thậm chí một tia nghi hoặc cũng không có.

Diệp Tố quay sang nhìn chằm chằm sườn mặt gần như hoàn mỹ của tiểu sư đệ mới tới, nghĩ thầm: có chút kỳ quái.

Tác giả có lời muốn nói:

Con rắn nhỏ nâng cằm: Công cụ người đỡ ta mau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.