Pháp khí luyện chế tốt rồi sẽ không cải biến nữa, bởi vì phần lớn tài liệu sau khi được sử dụng với nhau sẽ mất đi thuộc tính nguyên bản.
Vậy nên khi luyện chế Nguyệt Nha Sạn, Diệp Tố đã đổi một cách nghĩ khác.
Nàng không thể phục hồi thuộc tính vốn có của tài liệu nhưng có thể lưu lại một đường để thêm tài liệu khác về sau, giúp Nguyệt Nha Sạn tăng lên cảnh giới.
Thông qua tố hồi ngọc bản có thể thấy Diệp Tố mất mấy ngày mới tìm ra cách cân bằng tất cả các loại tài liệu với nhau, sau đó mới bắt đầu động thủ luyện chế Nguyệt Nha Sạn.
Nàng thuần túy chỉ là muốn cọ tài liệu của Phá Nguyên Môn, vậy mà đánh bậy đánh bạ lại thực hiện được ý tưởng của các đại sư luyện khí hiện nay: luyện chế ra pháp khí có thể tiến giai.
Linh khí của Phù Thế đại lục đã không còn sung túc như vạn năm trước, người có thể trực tiếp luyện chế ra khí linh đã ít nay còn ít hơn, bởi vậy pháp khí có thể tiến giai chính là hy vọng duy nhất của các luyện khí sư hiện tại.
Trúc Cơ luyện khí sư tất nhiên vẫn còn chưa có cơ hội tiếp xúc đến khía cạnh này của luyện khí, trình độ của bọn họ quá thấp, có thể luyện chế ra pháp khí có thể dùng được đã rất là không tệ rồi.
Diệp Tố thế nhưng lại có thể nghĩ xa một bước như vậy, trách sao ngày đó phụ thân lại muốn thu nàng làm đồ đệ.
Nếu đổi lại là hắn thì sẽ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm ra được điểm cân bằng của các loại tài liệu.
Diệp Tố nên nhận được vị trí thứ nhất.
Toàn Gia Anh phất tay tắt đi hình ảnh của tố hồi ngọc bản, ngồi trên ghế suy tư một lúc lâu sau đó đứng dậy đi đến nơi nhóm Diệp Tố đang trú tạm.
Bất quá khi hắn đến cửa chỉ gặp được một đệ tử đang vẩy nước quét sân, bên trong sớm đã không còn một bóng người.
“Toàn sư huynh.” Đệ tử đang quét sân kinh ngạc nhìn Toàn Gia Anh, trong mắt ánh lên sự sùng bái không hề che giấu.
“Người ở viện này đâu rồi?” Toàn Gia Anh ôm một tia hi vọng không rõ ràng lên tiếng hỏi.
Đệ tử quét sân theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy phòng mở rộng cửa, không chắc chắn lắm nói: “Sư huynh đang hỏi mấy người Thiên Cơ Môn ư? Bọn họ đã đi từ sáng sớm hôm qua rồi.”
Không ở lại làm đệ tử Phá Nguyên Môn tất nhiên là phải rời đi giống như những tán tu khác.
Toàn Gia Anh lúc này mới hoàn hồn bừng tỉnh, thì ra hắn xem tố hồi ngọc bản lâu đến vậy.
“Sư huynh tìm bọn họ có việc gì sao?” Đệ tử vẩy nước quét sân tò mò hỏi.
“Không có việc gì.” Toàn Gia Anh lắc đầu nói xong liền xoay người rời đi.
……
Lúc này bốn người Diệp Tố đang trên đường trở về Thiên Cơ Môn.
Vẫn là như cũ ngự kiếm mà đi, bất quá lần này đổi từ dây xích huyền thiết thành một cái sọt to, cho ba người Minh Lưu Sa ngồi ở trong.
“Đợi sau khi trở về đệ cũng muốn học ngự kiếm.” Hạ Nhĩ thề son sắt.
Minh Lưu Sa bị chen lấn có chút khó chịu: “Thêm, ta, nữa.”
Tây Ngọc đưa tay vào túi Càn Khôn, sờ sờ Bất Bình Đao mà mình đã luyện chế, “ngự kiếm” chỉ là cách nói chỉ chung, đao cũng có thể ngự để di chuyển tới lui.
“Ngự kiếm không khó.” Diệp Tố đứng trên thân kiếm nghe rõ ràng ba sư đệ muội lẩm lẩm lầm bầm, nàng vừa điều khiển kiếm vừa nói: “Đâm mấy cái cây, té núi vài lần là biết thôi.”
“Đại sư tỷ, tỷ không cảm thấy lễ gặp mặt này có chút keo kiệt sao?” Minh Lưu Sa hữu khí vô lực nói.
Cái sọt đang đựng ba người chính là lễ gặp mặt mà đại sư tỷ chuẩn bị cho tân tiểu sư đệ, cho bọn họ chen vào bên trong này chính là vì muốn kiểm tra tính bền chắc của nó.
“Cửu Huyền Phong quá cao, tân tiểu sư đệ lên xuống cũng bất tiện.” Diệp Tố tự tin nói: “Cho đệ ấy mười cơ hội đi nhờ ngự kiếm chắc chắn đệ ấy sẽ rất cao hứng.”
Bởi vì bọn họ khi được thu nhận vào Thiên Cơ Môn đều là còn nhỏ tuổi nên trong tiềm thức Diệp Tố cho rằng tân sư đệ mới tới cũng là một tiểu hài tử.
Thì ra tân tiểu sư đệ ngay đến cả quyền sỡ hữu cái sọt này cũng không có mà chỉ được cho mười lần quá giang mà thôi, Tây Ngọc sờ sờ thanh tiểu đao màu hồng luyện từ tài liệu thừa mà nàng đang cài trên tóc thầm nghĩ Đại sư tỷ quả nhiên càng ngày càng keo.
“Đệ có báo cho Dịch Huyền về tiểu sư đệ mới chưa?” Diệp Tố hỏi Minh Lưu Sa.
“Báo, rồi.” Minh Lưu Sa nắm lấy thành sọt, dịch dịch cái mông của mình, “Đệ, ấy, bơ, đệ.”
Dịch Huyền từ nhỏ cũng không thường để ý người khác nên mọi người cũng lấy đó làm quen.
……
Thiên Cơ Môn hôm nay thập phần náo nhiệt, toàn bộ các đệ tử đều chạy ra, túm tụm bàn tán với nhau chờ người nào đó, ngay cả chưởng môn cùng các trưởng lão khác cũng không lên lớp, tâm tư trôi về nơi xa.
Mấy người Diệp Tố sắp về tới rồi.
Chỉ có một người không ở trạng thái hưng phấn.
“Phục Thời?” Trương Phong Phong đang muốn xuống Cửu Huyền Phong để chờ mấy đồ đệ trở về, ở cửa viện gặp tiểu đồ đệ mới vừa thu liền nói, “Có muốn đi cùng ta gặp các sư huynh sư tỷ của con không? Mấy đứa bọn chúng trở về còn mang theo quà gặp mặt cho con.”
Du Phục Thời không có mặc huyền sắc đạo bào đồng phục của Thiên Cơ Môn, nguyên liệu quá thô ráp hắn không thích, hắn mặc một áo ngoài màu trắng bạc, lúc đi lại còn ẩn ẩn hiện ngân quang.
Người sáng suốt vừa nhìn liền biết áo ngoài này không đơn giản, nhưng Trương Phong Phong căn bản không để ý.
Gia đình phú quý trong nhân gian có không ít thủ đoạn nên có vài món xiêm y quý hiếm cũng không có gì lạ, nếu không sẽ làm gì có nhiều tu sĩ như vậy thiếu ân tình của phàm nhân.
“Sư huynh sư tỷ của con quen thuộc Thiên Cơ Môn nhất, chờ bọn chúng về tới con đi theo bọn chúng đi dạo xung quanh một chút đi.” Trương Phong Phong muốn giúp đệ tử mới nhanh chóng hòa nhập vào Thiên Cơ Môn, đừng chỉ mãi chỉ lắc lư ở trong Cửu Huyền Phong.
……Quen thuộc Thiên Cơ Môn nhất?
Hắn đã quên mất đồ của mình đặt ở đâu, mấy ngày nay đi dạo trước sau đỉnh núi này đều không tìm được, có lẽ là năm đó đã ném lạc ở chỗ nào rồi.
Du Phục Thời đi cùng với Trương Phong Phong xuống núi, hắn chậm rãi đi ở phía sau, cảnh giới của chưởng môn này thật kém đến có chút đáng thương.
Đại trận ngoài cửa lớn của Thiên Cơ Môn.
Diệp Tố lao thẳng xuống dưới, đại trận nhận thấy được hơi thở của đệ tử Thiên Cơ Môn nên không phát động công kích, bốn người thuận lợi tiến vào Thiên Cơ Môn.
“Là mấy người đại sư tỷ!”
“Đại sư tỷ đã về rồi~~~”
Trong nhất thời toàn bộ sơn môn sôi trào, mọi người ùa đến bao vây bốn người bọn họ,
Hạ Nhĩ vừa nhảy ra khỏi sọt liền móc ra linh thạch phân phát cho sư đệ sư muội xung quanh.
“Tứ sư huynh, linh thạch mà các huynh gửi về đệ vẫn chưa dùng hết.” Có sư đệ muốn cự tuyệt.
“Cầm lấy đi.” Diệp Tố thu kiếm đưa lại cho Hạ Nhĩ, hỏi các sư đệ sư muội xung quanh: “Dạo này có đi Vô Âm Tông không?”
“Tháng vừa rồi có đi hai lần, mấy đệ tử của Vô Âm Tông vậy mà lại không ngáng chân hay chọc phá.” Có một vài sư đệ hoạt bát trả lời.
Diệp Tố hiểu rõ, hẳn là Tân Hâm đã nói qua với mấy đệ tử đó.
“Sư phụ…” Tây Ngọc nhìn thấy chưởng môn sư phụ từ xa đi tới, vừa kêu xong thì thấy phía sau ông đi ra một người thì không khỏi th ở dốc vì kinh ngạc, liên tục lùi về phía sau vỗ vỗ cánh tay Diệp Tố: “Đại sư tỷ, tỷ mau nhìn kìa!”
Diệp Tố giật mình nhìn nhìn Tây Ngọc, sau đó mới nương theo tầm mắt của nàng nhìn lại, lúc này Trương Phong Phong cũng đã đến gần.
“Sư phụ.” Diệp Tố hô một tiếng, còn chưa phát hiện gì khác thường, chỉ thấy phía sau ông có một mảnh trắng bạc, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau chưởng môn sư phụ.
Người nọ cũng không có ý trốn tránh, bước một bước đi ra từ phía sau Trương Phong Phong.
Diệp Tố phát hiện toàn trường bỗng chốc liền an tĩnh, Hạ Nhĩ đang cầm một khối linh thạch trong tay cũng ngơ ngẩn mà làm rớt, lăn đến dưới chân của nàng.
Tu chân giới ít có người xấu xí, Thiên Cơ Môn còn có Dịch Huyền, chuyện khác không nói nhưng tiểu sư đệ lớn lên cực đẹp, nốt ruồi đỏ giữa mày ẩn diễm như yêu, kéo thẩm mỹ của chúng đệ tử lên cao không biết bao nhiêu mà nói.
Mà người đối diện lại là đại biểu của một loại cực hạn khác, tóc đen như đồng, mặt mày tựa như được băng tuyết tôi qua, một thân áo bào màu trắng bạc, cả người mang theo tiên ý nhàn nhàn, thánh khiết không thể nhờn.
Khi mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong đó thì Diệp Tố bỗng nhiên khom lưng nhặt khối linh thạch dưới chân, lúc này nàng nhớ tới một câu nói.
—————Nhân gian vô thù lệ bậc này, phi yêu tức hồ.
Diệp Tố lại nhẹ nhàng cười, những lời này rõ ràng thích hợp Dịch Huyền hơn, còn người này… Loan tư phượng thái, thanh sơ như tuyết, giống tiên nhân mới đúng.
Cùng không biết vừa rồi vì sao lại nhớ tới một câu như vậỵ.
Du Phục Thời liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tố, tu sĩ có túi Càn Khôn chứa đầy rác đó vậy mà lại là đệ tử Thiên Cơ Môn?
Ánh mắt không tốt cũng có thể luyện chế pháp khí sao? Khó trách Thiên Cơ Môn lại rơi vào nông nỗi suy bại như hiện nay.
“Đây là tân tiểu sư đệ Du Phục Thời.” Trương Phong Phong giới thiệu một câu, sau đó nói với Diệp Tố: “Các con trở về rồi, về sau có thời gian thì có thể dẫn hắn đi dạo làm quen một chút.”
“Tiểu, sư, đệ, đây, là, lễ, gặp, mặt, đại, sư, tỷ, cho, đệ.” Minh Lưu Sa cố ý bưng sọt to đến trước mặt tân sự đệ giới thiệu, lễ vật được “tỉ mỉ chuẩn bị” thế này, không thể uổng phí tâm ý của đại sư tỷ được.
“Cái này để làm gì?” Du Phục Thời vươn một ngón tay chọc chọc cái sọt hỏi.
Thanh âm của hắn thanh lãnh, lại ẩn ẩn mang theo một loại vận luật không rõ, giống như tiếng chuông gió làm từ ngọc sứ tốt nhất, khiến Diệp Tố theo bản năng nhìn hắn thêm một cái.
“Đại sư tỷ nói đệ mang cái này đi tìm tỷ ấy thì tỷ ấy sẽ ngự kiếm chở đệ mười lần.” Hạ Nhĩ tích cực giải thích.
Du Phục Thời khẽ nhướng hàng mi dài, hơi hơi nghiêng đầu nhìn phàm nhân kia: “Ngươi ngự kiếm chở ta?”
Diệp Tố không thừa nhận, tiến lên vài bước lấy cái sọt lại: “Nhị sư huynh đệ nghe lầm đấy, đây mới là lễ gặp mặt tặng cho đệ.”
Nàng đưa tay vào túi Càn Khôn lật qua lật lại, ngoại trừ phù chú, linh thạch còn lại chỉ còn hai kiện pháp khí cùng tài liệu khen thưởng mà thôi.
Nguyệt Nha Sạn không thích hợp tân sư đệ, Vụ Sát Hoa thì nàng không nghĩ cho.
Cuối cùng Diệp Tố lấy tài liệu ra, đưa cho tân sư đệ: “Tặng đệ về sau dùng để luyện khí.”
Tầm mắt Du Phục Thời dừng trên khối tài liệu trên tay phàm nhân, hắn không muốn nhận thứ đồ quá kém cỏi này, huống hồ hắn cũng không luyện khí, nếu không phải vì muốn tìm lại……
Nhưng mọi người chung quanh đều đang nhìn bọn họ, chờ hắn nhận lấy lễ gặp mặt.
Du Phục Thời miễn cưỡng nhận lấy khối tài liệu kia, trong lòng lại nghĩ lần tới nhất định phải đem toàn bộ rác rưởi ném vào trong túi Càn Khôn của phàm nhân này.
“Mọi người đều giải tán đi.” Chưởng môn lên tiếng, sau đó lại nói với mấy người Minh Lưu Sa, “Các con cũng vừa trở về, đều đi nghỉ ngơi đi.”
……
“Tiểu sư đệ, đó là phòng của đại sư tỷ.” Tây Ngọc thấy tân sư đệ đi thẳng vào phòng đại sư tỷ không khỏi nhắc nhở.
Du Phục Thời cũng không quay đầu lại, căn bản là hắn không để ý gì sất, cứ thế đóng cửa lại.
“Lớn, lên, đẹp, tính, tình, thúi.” Minh Lưu Sa tổng kết dựa trên hành vi của hai tiểu sư đệ.
Hạ Nhĩ lập tức phản bác: “Tính tình đại sư tỷ không có thúi.”
“Vậy chút nữa đại sư tỷ ngủ ở đâu?” Tây Ngọc nghĩ nghĩ, “Để ta đi thu thập một chút để tí nữa cho đại sư tỷ ngủ trong phòng của ta.”
Đại sư tỷ đã đến viện của chưởng môn sư phụ để bẩm báo lại những sự tình phát sinh trong chuyến đi, không biết khi trở về lại thấy phòng của mình bị chiếm thì tỉ ấy sẽ nghĩ như thế nào.
Trên đỉnh Cửu Huyền Phong, trong viện.
“Tân sư đệ vẫn còn chưa chính thức tu đạo.” Chưởng môn chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn đại thụ trong viện, thâm trầm nói, “Con chỉ dạy hắn nhiều hơn một chút, dạy hắn dẫn khí nhập thể.”
Diệp Tố mặt vô biểu tình chọc thủng: “Sư phụ chỉ muốn lười biếng mà thôi.”
Trương Phong Phong thẹn quá thành giận: “Con nói nhiều quá! Phục Thời giao cho con đó, cự tuyệt vô dụng.”
Diệp Tố cũng không phải quá để ý: “Hắn có lai lịch gì? Nhìn không giống người thường.”
“Còn có thể có lai lịch gì.” Trương Phong Phong nói, “Thế gia công tử linh tinh mà thôi.”
Bằng không làm sao có nhiều đồ vật thoạt nhìn rất đáng giá như vậy.
“Con biết rồi, để hôm nào con dạy hắn.” Diệp Tố cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nàng chỉ là nhớ tới tình tiết trong nguyên tác, trong đầu nhanh chóng điểm qua một lần các tình tiết.
Sau khi nam nhị Dịch Huyền thoát tông, mãi cho đến khi Thiên Cơ Môn bị diệt tông cũng không có tân đệ tử nào gia nhập.
Sự xuất hiện của Du Phục Thời quá đột nhiên, thậm chí trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập qua người này.
Tác
giả có lời muốn nói:
Con rắn nhỏ: Hiện giờ người có mắt không tốt cũng có thể làm luyện khí sư?