Không Cảm Xúc

Chương 32



:

Trình Dã đưa chìa khóa nhà cho Tùy Duy Tâm, bảo hắn lên nhà trước, sau đó anh lái xe của Tùy Duy Tâm xuống hầm xe.

“Tiểu Dã, xe đẹp đấy.” Một giọng nói vui vẻ vang lên.

Anh từ hầm xe đi ra ngoài, ngang qua phòng bảo vệ. Anh vốn khá thân thuộc với bảo vệ trực hầm xe, anh bảo vệ nhiệt tình này nhớ tên hầu hết các chủ xe trong khu dân cư, vì thế khi nhìn thấy Trình Dã, anh ta cất tiếng chào hỏi.

Trình Dã cười cười: “Không phải của em đâu, làm sao em có thể mua được chiếc xe này?”

Anh đi đến hành lang, nhìn thấy Tùy Duy Tâm đang đứng ở đầu cầu thang nhưng không lên, anh bước tới hỏi: “Sao anh không lên?”

Tùy Duy Tâm quay đầu nhìn anh: “Đợi cậu.”

Trình Dã sững người, tuy không muốn thừa nhận nhưng anh thực sự bị giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc của Tùy Duy Tâm hấp dẫn rồi. Đừng nhìn tôi như thế mà!! Trình Dã âm thầm gào thét trong lòng.

Tùy Duy Tâm nhìn số tầng thang máy màu đỏ đang dần đi xuống trên màn hình ở bức tường bên phải, trong lòng hắn cảm nhận được một sự mong đợi không thể giải thích được.

Một tiếng “ding” vang lên, thang máy đã tới tầng một. Tùy Duy Tâm bước vào thang máy rồi thoải mái đi theo Trình Dã. Trình Dã mở cửa, khi ánh đèn sáng tràn ngập cả căn phòng, Tùy Duy Tâm cảm thấy thật thoải mái.

Trình Dã lấy khăn tắm và quần áo trong tủ ra, hôm nay chạy tới chạy lui nhiều nơi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh chỉ muốn nằm xuống lăn lộn trên giường ngay nhưng vẫn hỏi ý kiến của Tùy Duy Tâm trước: “Anh có muốn tắm trước không?”

“Được.” Tùy Duy Tâm không chú ý tới việc Trình Dã muốn đi tắm trước, hắn thoải mái cầm đồ đi vào phòng tắm.

Cũng may hắn tắm rửa rất nhanh, sau khi ra ngoài thì ngồi cách Trình Dã nửa mét, trên người hắn thoang thoảng mùi sữa tắm mát lạnh hương bạc hà, nhãn hiệu sữa tắm này được Trình Dã mua ở nước ngoài, ở Trung Quốc rất hiếm, đây là mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về Trình Dã.

Trình Dã ngồi trên sô pha, ngẩng đầu hỏi: “Muốn xem phim không?”

“Hả?” Tùy Duy Tâm bị câu hỏi của Trình Dã làm cho sửng người.

“Tôi muốn đi tắm, có thể sẽ rất lâu. Trong phòng tôi có máy chiếu, có thể xem phim.” Trình Dã giải thích: “Tôi sợ anh chán.”

Trình Dã lại chỉ vào máy chơi game đặt trên ghế sofa: “Muốn xem phim hay chơi game?”

“…” Tùy Duy Tâm nói: “Vẫn là xem phim đi.”

Thực ra hắn chơi game khá giỏi nhưng lại không mấy hào hứng mấy với game.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Phòng của Trình Dã được trang trí theo phong cách tương tự như phòng khách, với tông màu ấm áp thống nhất nhưng ánh sáng mờ hơn phòng khách một chút, tạo ra không gian thích hợp để ngủ.

Tùy Duy Tâm tìm thấy điều khiển từ xa của máy chiếu trên bàn cạnh giường ngủ, hắn nhấn nút, màn chiếu treo trên bức tường đối diện từ từ hạ xuống.

Lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh tấm rèm có một bức tường ảnh lớn, bố cục rất đơn giản, chỉ dùng những khối màu tối tương tự nhau để làm nền, không có trang trí thừa thãi.

Trình Dã là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh đã chụp vô số bức ảnh, những bức ảnh mà anh tự mình chỉnh sửa và treo lên đây chắc chắn là những bức ảnh rất có ý nghĩa đối với anh.

Tùy Duy Tâm nhìn từng bức ảnh một, ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng lại ở bức ảnh ở phía xa, ảnh chụp khung cảnh về đêm, có thể nhìn thấy một dãy nhà nhỏ đổ nát, dòng chữ “Phá dỡ” được viết bằng màu đỏ rất bắt mắt. Bức tường ở giữa dán đầy giấy quảng cáo sặc sỡ và những bức vẽ đường phố graffiti* với chủ đề ngẫu nhiên, chẳng hạn như “Lẩu lạnh Tứ Xuyên Xuyến Xuyến”, “Lẩu Nhất Phẩm Hương”, “Cơm cuốn Quảng Tây” cùng một số biển hiệu treo trên cửa khác. Sau khi hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh này một lúc lâu, hắn nhận ra nơi này chính là con phố ăn vặt đã bị phá bỏ ở làng đại học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.