:
Địa điểm chụp được chọn là ở một khu phố cũ gần đó, thời tiết hôm nay hơi nhiều mây, không có nắng, khu phố cũ trông tối tăm, ẩm ướt hơn bao giờ hết, không có ánh sáng mặt trời nên kiểu ảnh lần này khá ảm đạm. Trợ lý mở cái ba lô lớn chứa quần áo và đạo cụ cần thiết để chụp ảnh, tất cả đều phù hợp với chủ đề của buổi chụp hôm nay.
Đây chỉ là kiểu chụp ảnh đường phố bình thường, không có gì khó khăn cả. Diêu Giai có cảm giác máy ảnh rất tốt, cô có thể nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của Trình Dã, khi làm việc cùng nhau, cả hai đã có sự ăn ý hiếm có.
Sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, tài xế của Diêu Giai chở Trình Dã trở lại studio, nhưng điều anh không ngờ là Diêu Giai cũng đi xuống theo. Cô quay lại nói với tài xế gì đó, sau đó tài xế một mình lái xe đi. Diêu Giai mỉm cười rạng rỡ nhìn Trình Dã: “Bầu không khí ở đây rất tuyệt, em có thể ở đây một lúc được không?”
Thấy cô không có ý định rời đi, Trình Dã nhún nhún vai, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm: “Em có thể ở bao lâu cũng được. Dù sao đây cũng là nhà của giám đốc Tùy nhà em đấy.”
Diêu Giai nói “Ồ” rồi thì thầm: “Chẳng trách.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Hai người ngồi trên hai cái ghế treo ngoài sân nhìn Bì Đản chạy loanh quanh trên bãi cỏ.
Các nhân viên của studio đếu yêu mến ông chủ Trình Dã, họ có thể hòa hợp với anh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, khi nhìn thấy hai người ngồi trong sân, tất cả đều rất sáng suốt không đến làm phiền.
“Uống…uống trà đi ạ?” Tiểu Lâm bưng bình trà trên tay đi tới. Tiểu Lâm là thực tập sinh mới và có vẻ khá thích Diêu Giai. Cậu nhóc đã hỏi về Diêu Giai ngay từ khi cô mới tới đây, mong lấy được chữ ký. Cậu nhóc lấy hết can đảm để bắt chuyện với Diêu Giai, nhưng lại ngượng ngùng đỏ mặt mới nói được vài lời.
“Cảm ơn.” Diêu Giai nhìn cậu ta rồi cười, mặt Tiểu Lâm càng đỏ hơn, vội vàng xua tay rồi chạy ù vào nhà.
Không có tiền đồ, Trình Dã bất lực nghĩ.
“Vị ngon quá. Đây là loại trà gì vậy?” Diêu Giai không khách sáo chút nào, cô vừa cầm tách uống trà vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát.
“Bích Loa Xuân.”
Trình Dã nhìn cô nhàn nhã như vậy thì nhịn không được mà hỏi: “Sao em lại nhàn nhã quá vậy?”
Diêu Giai thản nhiên nói đùa: “Giám đốc Tùy thấy em dạo gần đây quá mệt mỏi nên cho em nghỉ ngơi một chút.”
Trình Dã bất ngờ, anh nói không nên lời.
“Đừng nói là anh tin thật đấy nhé? Anh trai à, anh có thường xem tin tức giải trí không vậy?” Diêu Giai bật cười.
“Ý là sao?” Trình Dã vừa hỏi vừa mở điện thoại ra, anh tìm kiếm những từ khóa liên quan đến Diêu Giai. Khi anh gõ từ “Diêu Giai”, bài viết đầu tiên là “Người tình của Diêu Giai”. Anh bấm vào đó thì phát hiện ra rằng bài báo này toàn là những từ ngữ và hình ảnh vô bổ, mờ đến mức mẹ người ta cũng không nhận ra nổi: “Ai nhắm vào em à?”
Có một cơn gió nhẹ thổi qua, làn khói thuốc vừa nhả ra nhanh chóng tan đi, Diêu Giai rít hơi thuốc cuối cùng, dụi đầu thuốc, ném vào thùng rác, thản nhiên nói: “Em không biết, chắc là em cản đường ai đó.”
“À đúng rồi,” Diêu Giai thần bí nói: “Mấy ngày nay em nghe được một tin đồn.”
Trình Dã bất lực trước tốc độ thay đổi chủ đề của Diêu Giai, anh không phải người thích hóng chuyện nên đương nhiên cũng không hứng thú lắm với mấy tin đồn.
“Là về Lê Tiêu, có người nói cậu ta và Cố Kỳ Quân là thật, không phải xào couple.”
Cố Kỳ Quân? Ồ. Trình Dã nhớ ra đây là tân binh có xuất thân giàu theo đuổi Lê Tiêu, cái tên này thật sự rất khó nhớ, bây giờ rất nhiều người mới đều như vậy, nhất quyết chọn nghệ danh vừa khó nhớ vừa vô nghĩa.
“Ồ.” Không phải việc của mình, anh nghĩ thầm, hai người đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi: “Couple đã thành thật rồi.”
“Em nghe nói bạn trai trước đây của Lê Tiêu là người ngoài ngành.” Cô vừa nhìn mặt Trình Dã vừa nói: “Nghe nói người ta là nhiếp ảnh gia.”
Vẻ mặt Trình Dã không còn bình tĩnh như trước nữa, anh cau mày nói: “Đừng đọc tin đồn nhảm.”
Diêu Giai giả vờ thất vọng nói: “Em vẫn nên đi tìm những người đàn ông khác thôi.”
“Em như thế này mà Tùy Duy Tâm không để ý gì à?”
Diêu Giai tỏ ra ngạc nhiên: “Tại sao giám đốc Tùy lại phải để ý, liên quan gì đến anh ta?”
Trình Dã khó tin hỏi: “Em và anh ấy không phải là…?”
“Hahaha…” Hình như là Diêu Giai nhớ ra điều gì đó: “Hahahahahahaha.” Cô dựa vào ghế cười ngặt nghẽo.
Trình Dã mặt không cảm xúc nhìn Diêu Giai: “Em chú ý biểu cảm của mình đi, coi chừng bị trợ lý báo cáo lại đấy.”
Diêu Giai mỉm cười xảo quyệt.
“Quên đi, em là người có đạo đức nghề nghiệp, phải giữ bí mật cho giám đốc Tùy.” Cô nói tiếp: “Nhưng em có thể nói cho anh biết một chút, em không dám trèo cao lên chỗ của giám đốc Tùy đâu.”
Trình Dã thầm nghĩ vậy có nghĩa là Tùy Duy Tâm và Diêu Giai không phải loại quan hệ đó phải không?
Ai mà ngờ Diêu Giai lại nói tiếp: “Em không dám trèo cao không có nghĩa là những người khác cũng không dám.”
Trình Dã không nói nên lời: “Bà cô ơi có thể nói liền một mạch được không hả?”