:
Trình Dã tìm đến góc không có nhiều người rồi ngồi xuống, anh lặng lẽ uống rượu.
Anh không quá ghét bầu không khí thế này, đây là một chút thay đổi cho cuộc sống nhàm chán của anh. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng phần lớn những gì họ nói chỉ là tin đồn, đổi trắng thay đen không biết đường nào mà lần vì vậy anh chỉ thỉnh thoảng lắng nghe cũng như không bày tỏ ý kiến gì cả.
Không biết là do ai khởi xướng, chủ đề câu chuyện đi từ những người nổi tiếng bắt đầu chuyển sang bí mật của các ông lớn trong ngành.
Tất nhiên là việc này không thể làm sụp đổ được sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Tùy. Nhà họ Tùy có điều kiện vững chắc, không ngại khó khăn, trải qua bao biến động mà vẫn giữ được chỗ đứng trong ngành, họ là công ty giải trí lâu đời có mạng lưới kết nối dày đặc.
“Nghe nói Tùy Thiên Kỳ mới từ nước ngoài về, bên phía Phong Hành chắc sẽ có nhiều thay đổi.”
Nghe nhắc đến Phong Hành, Trình Dã trở nên hứng thú hẳn.
Trước khi tiếp xúc với Tùy Duy Tâm, hiểu biết của Trình Dã đối với hắn đều là nghe được từ lời người khác, sau khi tiếp xúc với hắn, anh phát hiện ra có rất nhiều lời đồn cực kỳ sai trái.
Ví dụ, trước đây anh từng nghe nói hắn rất rãnh rỗi, không chịu làm việc nghiêm túc, nhưng ai đã từng hợp tác hoặc làm việc với hắn đều biết rõ rằng không phải vậy.
Còn về chuyện đời sống tình cảm hỗn loạn của hắn, Trình Dã nghĩ rằng không cần thiết phải bình luận quá nhiều về đời tư của người khác.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
“Tùy Duy Tâm cũng là người có thủ đoạn, hắn sẽ không giao công ty mà mình đã dày công xây dựng cho người khác đâu.”
Một người khác vặn lại: “Điều này đâu phải do hắn quyết định là được. Khi anh trai hắn còn ở Trung Quốc, có ai nghe đến tên của Tùy Duy Tâm chưa? Hơn nữa hắn vốn chỉ là người ngoài, tôi nghĩ hắn sẽ không được chia phần trong tài sản gia đình đâu.”
Trình Dã nghe xong thì càng tò mò hơn, anh không biết nhiều về những vướng mắc của gia đình Tùy Duy Tâm, những điều anh nhớ được về nhà họ Tùy đều được Tề Cảnh Nam kể cho anh nghe khi đi uống rượu chung.
“Giữa Tùy Duy Tâm và anh trai có vấn đề gì à?” Anh thúc khuỷu tay vào Tề Cảnh Nam bên cạnh hỏi nhỏ.
“Bộ anh có quan hệ tình cảm với Tùy Duy Tâm thật hả? Quan tâm đ ến người ta thế à.” Tề Cảnh Nam tặc lưỡi nói, cậu ấy nhìn khuôn mặt vô cảm của Trình Dã rồi nói: “Đừng nói là đến chuyện này anh cũng không biết nhé? Đã là năm bao nhiêu rồi hả anh hai.”
“…” Trình Dã vô tội nhìn Tề Cảnh Nam.
“Được rồi, em nói cho anh biết, Tùy Duy Tâm là con của vợ hai, còn Tùy Thiên Kỳ là con của vợ cả, chuyện này anh biết chứ?”
Trình Dã bối rối lắc đầu.
“Chỗ của anh không có mạng hả? Chắc anh biết vợ của Tùy Văn Quảng chứ, cho dù anh không biết về tập đoàn nhà họ Lâm thì cũng phải biết chuyện này nhỉ?”
Tập đoàn nhà họ Lâm thì Trình Dã có biết, chủ tịch của tập đoàn bất động sản này đứng đầu trong danh sách những người giàu có nhất.
“Mẹ của Tùy Duy Tâm là người thứ ba. Trước đây bà ấy từng là một diễn viên. Sau khi sinh Tùy Duy Tâm, bà ấy ngừng quay phim. Bà Lâm đã cho bà ấy một biệt thự để ở, chắc chắn còn cho thêm rất nhiều tiền bạc nữa. Tùy Duy Tâm không hề biết gì về chuyện này. Sau khi học đại học thì hắn trở về nhà họ Tùy.” Tề Cảnh Nam đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ấy nói thêm: “À đúng rồi, trường đại học của hắn ở bên cạnh trường đại học của anh đấy.”
Ở bên cạnh, ồ.
Bên cạnh trường đại học của Trình Dã là trường đại học kinh tế đứng đầu cả nước.
“Em chưa bao giờ thấy cảnh vợ cả và vợ bé chung sống hòa bình như thế, chắc đây là cuộc sống của giới giàu có.”
“Khi Tùy Duy Tâm mới tiếp quản Phong Hành, anh trai của hắn ở nước ngoài nên không thể quản lý được nhưng phía bên đó vẫn thường xuyên gây trở ngại cho hắn.”
“Mọi người đều rất hiểu tình thế, không ai lại đi gây sự với gia thế khủng của nhà họ Lâm đang chống lưng cho Tùy Thiên Kỳ chỉ vì một Phong Hành của Tùy Duy Tâm. Phong Hành có thể phát triển được như bây giờ cũng không dễ dàng gì.”
“Em nói anh nghe này, dù Tùy Duy Tâm mạnh mẽ đến đâu thì cũng rất đáng thương nhưng người ta có tài sản hơn trăm triệu, còn em chỉ là kẻ làm công ăn lương, một đống khoản vay vẫn chưa trả xong, làm sao có thể đi thương hại người khác được chứ?”
Trình Dã cau mày, anh nhớ tới đôi mắt u sầu cùng nụ cười bất lực của Tùy Duy Tâm trong đêm tối, đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.*