Không Cảm Xúc

Chương 11



:

“Tôi tới rồi.”

Đúng 10 giờ sáng, xe của Tùy Duy Tâm xuất hiện dưới nhà Trình Dã, điện thoại của Trình Dã đổ chuông.

“Được, tôi xuống ngay.”

“Ừm, không cần gấp, tôi đợi cậu ở dưới tầng.” Có lẽ vì có Tùy Tâm Ý ở bên cạnh nên giọng nói của hắn rất dịu dàng và lôi cuốn.

Lúc anh xuống lầu, Tùy Duy Tâm đã xuống xe đứng chờ anh, ông chủ tương lai còn đích thân mở cửa cho anh, Trình Dã nửa vui nửa lo ngồi vào ghế phụ.

Tùy Tâm Ý ngồi ở ghế sau lặng lẽ cúi đầu, khi thấy Trình Dã vào xe, cô nhóc ngoan ngoãn chào: “Anh Trình Dã.”

Hôm nay cô nhóc mặc một bộ váy công chúa màu vàng mơ, Trình Dã phát hiện hình như cô bé thích các loại váy công chúa, anh nghĩ lại thì thấy cũng đúng, cô bé vốn là một công chúa nhỏ mà.

“Ngoan.” Trình Dã mỉm cười nói.

Tùy Duy Tâm đột nhiên quay đầu sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Trình Dã thấy thế thì hỏi: “Sao thế?”

“Không sao.” Tùy Duy Tâm bình tĩnh trả lời nhưng trên môi lại nở một nụ cười.

Trên mặt mình có dính gì à? Làm gì có, trước khi ra ngoài mình đã soi gương rồi mà, Trình Dã thầm nghĩ.

Khi đến cửa hàng bán thiết bị máy ảnh, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi ở quầy trước cửa, người phụ nữ để tóc ngắn, mặc áo khoác đen, nhìn rất chuyên nghiệp, thì ra đó là chủ cửa hàng: “Tiểu Dã đến rồi à.”

“Chào chị dâu, anh nhà không có ở đây ạ?” Chủ cửa hàng máy ảnh này đã quen biết Trình Dã nhiều năm, các thiết bị của anh hầu hết đều mua ở đây, chất lượng và giá cả đều rất đảm bảo, trước khi đến anh đã chào hỏi qua trước rồi.

“Vừa đi ra ngoài có việc, anh ấy đã nói với chị rồi, các cậu cứ xem thoải mái đi.”

“Được, cảm ơn chị dâu.”

Bà chủ lơ đãng liếc nhìn Tùy Duy Tâm rồi lại nhìn sang Tùy Tâm Ý.

“Đây là bạn của em.” Trình Dã sợ bà chủ hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Đây là cháu gái của anh ấy.”

Đây là lần đầu tiên Trình Dã giới thiệu mối quan hệ bạn bè của hai người cho người khác nên anh không tự tin lắm. Thực ra giữa anh và Tùy Duy Tâm chủ yếu vẫn là quan hệ ông chủ – nhân viên nhưng việc giải thích về chuyện thành lập studio lại khá dài dòng nên anh đành bỏ qua.

Cũng may Tùy Duy Tâm không phản bác mà thoải mái chào hỏi: “Xin chào.”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

“Xin chào, hahaha, tôi chưa từng thấy Tiểu Dã dẫn bạn bè đến đây bao giờ.”

Trình Dã đi dọc theo tủ trưng bày: “Những loại này thích hợp cho người mới học này.” Anh giới thiệu máy ảnh cho hai chú cháu, chủ yếu là cho Tùy Duy Tâm bởi vì Tùy Tâm Ý nghe cũng không hiểu bao nhiêu. Trình Dã chỉ tay vào một cái máy ảnh trong tủ kính.

“Cái này thì sao?” Trình Dã cầm một cái máy ảnh tương đối nhỏ trong tay: “Cái này nhẹ hơn này, phù hợp với con gái, chất lượng cũng khá tốt.”

“Được không?” Tùy Duy Tâm hỏi ý kiến của cô bé.

Tùy Tâm Ý chuyển sự chú ý tới cái máy ảnh trong tay Trình Dã, cô bé gật đầu: “Dạ.”

Sau khi mua máy ảnh, Tùy Duy Tâm đưa Tùy Tâm Ý về trường. Khi xe đậu trước trường tiểu học tư nhân tốt nhất thành phố, Trình Dã mới nhận ra hôm nay không phải là cuối tuần, học sinh vẫn phải đến trường. Cô bé chỉ vì đi mua máy ảnh mà nghỉ học trên lớp, đúng là Tùy Duy Tâm rất nuông chiều đưa cháu gái này.

Hắn nhìn Tùy Tâm Ý đi vào trường rồi quay lại đưa Trình Dã đi ăn cơm.

Trình Dã thấy hơi buồn cười, đây là lần thứ hai anh được ông chủ mời cơm rồi nhưng anh không có lý do gì để từ chối và cũng không muốn từ chối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.