Sương mù buổi sáng mùa đông rất dày, chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh trên đường, lúc đến sân bay, mới khoảng năm giờ bốn mươi phút, Liêu Thành Xuyên đỗ xe xong, mở cửa xuống xe, chiếc áo khoác màu đen làm cho dáng người anh trông cao hơn hơn và càng lạnh lùng hơn.
Anh cầm điện thoại, đi đến cửa ra vào.
Đứng cùng với những người lái xe thuê.
Nửa giờ sua, Liêu Trung Nguyên với La Tây đẩy hành lý đi ra, La Tây mặc một chiếc áo khoác màu nâu, cổ quấn khăn choàng, nhìn thấy con trai, cười vẫy tay, Liêu Thành Xuyên tiến lên ôm bà: “Mẹ, chào mừng quay về.”
La Tây cười, liếc mắt nhìn bên cạnh: “Con bé có đến không?”
Liêu Thành Xuyên biết cô ấy mà bà hỏi là ai, cười nhẹ trả lời: “Vẫn đang nghỉ ngơi, buổi tối bận đến hơn mười một giờ.”
“Vậy thì quá vất vả, không đến tốt hơn.” – La Tây nói xong câu này, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, trong đôi mắt mang theo một tia băng giá.
Giọng điệu Liêu Trung Nguyên lạnh nhạt: “Được rồi, đi thôi.”
Ông đẩy hành lý, Liêu Thành Xuyên thuận tay nhận hành lý của ông, còn một tay khác cầm hành lý của La Tây, La Tây nói: “Không cần, mẹ tự cầm được.”
Liêu Trung Nguyên nhìn con trai, sắc mặt càng lạnh hơn.
Rời khỏi sân bay, ba người lên xe, Liêu Thành Xuyên ngồi ở vị trí tài xế, Liêu Trung Nguyên ngồi ghế phụ, La Tây ngồi ghế sau.
Xe rời khỏi nơi đón khách, chạy vào đường lớn về hướng biệt thự, Liêu Trung Nguyên chỉnh sửa cổ áo, nhìn góc mặt nghiêng của con trai: “Trần Tích ở đây còn chưa đến một ngày.”
Liêu Thành Xuyên: “Cô ta không muốn ở nên đi rồi.”
“Phải không? Rõ ràng là con tìm mọi cách để con bé rời đi, người phụ nữ con nói kia ba sẽ không đồng ý, ba cũng điều tra qua tài sản cô ta, đây là cô ta nhìn vào tiền của con à?”
“Ba!” – Liêu Thành Xuyên trầm giọng quát một tiếng.
Liêu Trung Nguyên nói: “Chúng ta là gia đình như thế nào bản thân con hiểu rõ, những mối quan hệ đan xen khó gỡ của ba, nếu như con tìm một người phụ nữ không giúp ích gì được cho sự nghiệp của con, ba sẽ không đồng ý!”
Tay nắm vô lăng của Liêu Thành Xuyên siết chặt, năm ngón tay đều có chút trắng bệch.
La Tây ngồi phía sau luôn không lên tiếng, bà nhìn chồng mình, lại nhìn con trai.
Bầu không khí trong xe trong phút chốc đã lạnh đến cực điểm, đến cửa nhà, má Lưu lập tức đi ra đón, nở nụ cười tươi tắn xán lạn nhận lấy vali của La Tây, lại nhận lấy vali của Liêu Trung Nguyên, ba người đi cùng nhau không nói câu nào vào phòng khách, má Lưu bưng sữa bò với sandwich ra, thấy bầu không khí này, sau khi đặt đồ ăn xuống bàn liền xoay người về phòng mình.
Liêu Thành Xuyên ngồi trên sofa, Liêu Trung Nguyên cầm điếu xì gà châm lửa, kẹp giữa đầu nón tay, nhàn nhạt nói: “Sắp qua năm mới, ba với bác Trần đã bàn xong, qua thêm vài hôm để tâm trạng Trần Tích khá hơn sẽ quay lại đây, đến nhà chúng ta ăn tết. Năm nay, con đừng đi đâu hết, ở nhà cùng Trần Tích là được.”
Ánh mắt Liêu Thành Xuyên lạnh lẽo.
Anh mím môi thành một đường thẳng, mở điện thoại, mở tấm ảnh giấy kết hôn của anh và Đồng Kỳ ra, đẩy tới trước mặt Liêu Trung Nguyên: “Con đã kết hôn, Trần Tích định làm người thứ ba sao? Bác Trần đồng ý à?”
Khóe môi cắn xì gà của Liêu Trung Nguyên chợt dừng lại, ánh mắt ông ấy hiện lên vẻ nghi ngờ, rướng người qua, nhìn bức ảnh trong điện thoại, trên đó vừa hay là hai người Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên.
“Bộp!!” – Liêu Trung Nguyên đập mạnh điện thoại lên bàn, thủy tinh trên bàn kêu răng rắc, tinh thần La Tây dường như bị bắt trở về, bà chộp lây tay Liêu Trung Nguyên, trên gương mặt hiện lên sự đau lòng cùng tình cảm phức tạp: “Đừng làm tay bị thương!”
Liêu Trung Nguyên hung hăng vung tay lên, đẩy La Tây ra, ông chỉ tay vào Liêu Thành Xuyên: “Ly hôn! Bây giờ đi làm thủ tục ly hôn với cô ta!”
Liêu Thành Xuyên không phản ứng, anh cũng cầm điếu xì gà trên bàn, châm lửa để lên miệng, đuôi lông mày nhướng lên: “Kết hôn với cô ấy là con, ba làm ba có phải chỉ nên tôn trọng mà không phải là ngăn cấm không?”
“Hỗn xược!” – Liêu Trung Nguyên trong cơn tức giận, ông đứng phắt dậy, trở tay nắm lấy cổ tay của La Tây, kéo bà đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói chuyện đàng hoàng với con trai bà đi, bảo nó ly hôn với người phụ nữ kia, không phải cô gái chúng ta chỉ định, nó không được kết hôn!”
La Tây nhìn chồng mình trong cơn giận dữ, trái tim ba chợt lạnh lẽo đến tột cùng.
Bà nhìn ông ấy, nhìn rất lâu, nhìn thấy ánh mắt Liêu Trung Nguyên lúc nhìn bà mang theo dò hỏi, La Tây nhẹ giọng nói: “Có phải ông tài trợ cho con gái của Diêu Bình học đại học ở California không?”
Liêu Trung Nguyên giật mình, điếu xì gà kẹp trên tay cũng kẹp chặt hơn một chút, ông híp mắt: “Rồi thế nào? Tin tức nhanh nhạy nhỉ?”
Liêu Thành Xuyên nghe thấy cái tên Diêu Bình, cũng chấn động, anh nhìn Liêu Trung Nguyên.
La Tây chậm rãi giãy khỏi tay ông, thờ ơ nói: “Liêu Trung Nguyên, mười một năm trước ông vẫn luôn muốn ly hôn, muốn quay về với người phụ nữ coi ông là rác rưởi, tôi yêu ông, dẫn theo con trai không ngừng chạy theo ông, con trai vì để ông vui lòng, cả đêm không ngủ, trốn trong phòng viết code, sau khi lên năm hai đại học lập tức thành lập công ty, tất cả đều vì ông muốn nó thành tài, hôm nay Thành Xuyên gặp được người phụ nữ mà nó yêu thương, kết hôn với con bé, ông lại muốn trói buộc cuộc đời nó lần nữa…”
“Ông với Diêu Bình mấy năm nay không liên lạc, nhưng ngay khi ông biết con gái cô ta dù thành tích tốt nhưng không có tiền đi nước ngoài, ông lập tức ra tay, điều này chứng tỏ luôn luôn quan tâm đến cô ta.”
“Liêu Trung Nguyên, là người sẽ có lúc mệt mỏi, hôm nay, tôi vì con trai, cũng vì bản thân mình, chúng ta li hôn đi!”
Phòng khách giống như bị ngừoi ta ấn nút tạm dừng, Liêu Trung Nguyên nhìn người vợ từng chút từng chút chạy trốn khỏi mình, ông không nhúc nhích.
La Tây tao nhã ngồi lại ghế sofa, từ tốn lấy thỏa thuận ly hôn trong túi xách ra, đặt trước mặt Liêu Trung Nguyên, bà nói: “Tôi ủng hộ con trai theo đuổi người phụ nữ nó yêu, không cần biết người đó có tiền hay không, là người như thế nào, chỉ cần con trai thích. Liêu Trung Nguyên, ông nên cảm thấy may mắn mới phải, ở trong hoàn cảnh tranh giành hơn thua như thế này của tôi và ông mà con trai có thể trưởng thành. Tháng trước tôi về thành phố B, lúc gặp di Lưu có đi học một khóa học, khóa học đó gọi là: “Để con trẻ trưởng thành trong gia đình khỏe mạnh”, rất hiển nhiên, gia đình chúng ta không lúc nào khỏe mạnh.”
Nói xong, bà nhìn Liêu Thành Xuyên.
Cằm Liêu Thành căng chặt, anh dời vị trí đi đến bên cạnh mẹ mình, giơ tay ôm lấy bả vai La Tây: “Mẹ, mẹ vất vả rồi.”
La Tây dựa vào lòng con trai, nghẹn ngào nói: “Con mới vất vả.”
Liêu Trung Nguyên nhìn hai người, lại nhìn thỏa thuận ly hôn trước mặt, rất lâu không lên tiếng.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Má Lưu nãy giờ luôn trốn trong phòng chạy ra, nhìn ra phía ngoài, tay bà ấy gác trên kệ giày, khẽ gọi: “Thành Xuyên.”
Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu.
Má Lưu thấp giọng nói: “Đồng Kỳ!”
Liêu Thành Xuyên đứng phắt dậy, đi về phía cửa, Đồng Kỳ mặc áo khoác màu đen, tay nhét vào túi áo, trên cánh tay còn treo một túi xách nhỏ, đứng ngoài cửa sắt, nhìn thấy anh, ánh mắt cô cong cong.
Anh sải bước xuống bậc thềm, kéo cửa, Đồng Kỳ giơ tay ôm cổ anh: “Suprise!”
Anh ôm eo cô, thấp giọng hỏi: “Sao lại tới đây.”
“Ở bên anh.” – Cô cười hôn lên cằm anh: “Buổi sáng cũng không cạo râu.”
Liêu Thành Xuyên siết eo cô, dẫn cô ra ngoài: “Ở trong xe đợi anh, trong nhà phải dọn dẹp một chút, có thể mẹ chồng em sẽ đến ở.”
“Mẹ chồng?” – Đồng Kỳ nhướng mày.
Liêu Thành Xuyên hôn lên mi tâm cô(*): “Mẹ anh muốn ly hôn với ba anh….”
(*) Mi tâm: phần giữa hai đầu lông mày
Gương mặt đang cười của Đồng Kỳ bất chợt đông cứng: “Cái gì?”
Liêu Thành Xuyên nói: “Chịu đựng đã nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc.”
Đồng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức này vào sáng sớm, lúc cô tỉnh lại nhìn thấy ghi chú anh để ở đầu giường, trên đó viết anh phải đến sân bay, dặn cô ăn sáng xong thì đến công ty.”
Cô không yên tâm, cho nên ăn sáng, rửa mặt, thay đồ xong lập tức láy xe chạy đến biệt thự này của anh.
“Thành Xuyên!”
La Tây cũng đi xuống bậc thềm, đi về phía bên này.
Đồng Kỳ theo bản năng giãy thoát khỏi cái ôm của Liêu Thành Xuyên, anh ôm cô xoay người, đối diện với La Tây, bà đang mặc chiếc áo khoác dài có hơi không giống với La Tây trong trí nhớ của cô.
Đồng Kỳ đã nửa năm không gặp La Tây.
Cô đột nhiên trở nên căng thẳng. La Tây đi đến trước mặt hai người, Liêu Thành Xuyên nói với La Tây: “Mẹ, cô ấy là Đồng Kỳ.”
Ánh mắt La Tây toát lên ý cười, nhìn từ trên xuống dưới, nói: “Đồng Kỳ, con còn nhớ dì không?”
Đồng Kỳ gật đầu, cười đáp: “Dạ nhớ ạ, nhớ ạ.”
La Tây cười nắm tay Đồng Kỳ: “Thành Xuyên mãi không có bạn gái, bây giờ tốt rồi, nó coi như là đã có người bầu bạn, giấy kết hôn cứ đi lãnh trước, chuyện hôn lễ đợi dì từ từ giúp hai đứa sắp xếp, không vấn đề chứ?”
Đồng Kỳ nở nụ cừoi: “Không vấn đề ạ.”
“Vậy thì tốt.” – La Tây nhìn Liêu Thành Xuyên: “Con với Đồng Kỳ đi làm trước đi, chuyện trong nhà để mẹ thu xếp.”
Liêu Thành Xuyên yên lặng nhìn bà, La Tây vỗ vai con trai: “Đi đi.”
Lúc này Liêu Thành Xuyên mới ôm Đồng Kỳ đi ra ngoài cửa.
Ngay trong lúc xoay người tạo ra một khoảng trống, Đồng Kỳ nhìn thấy ngừoi đàn ông mặc áo khoác đen đứng ở bậc thềm, tay kẹp điếu xì gà, tóc mai màu trắng hai bên gò má, sắc mặt lạnh lùng, Đồng Kỳ hoảng hốt như nhìn thấy Liêu Thành Xuyên của hai mưoi năm nữa.
Liêu Thành Xuyên và ba anh, thật sự quá giống nhau.
Liêu Thành Xuyên theo ánh mắt của Đồng Kỳ cũng nhìn thấy Liêu Trung Nguyên, một lúc lâu sau anh che mắt cô lại, khẽ nói: “Đi, đến công ty.”
Đồng Kỳ nắm tay anh, hỏi: “Để mẹ anh… một mình không sao chứ?”
Liêu Thành Xuyên nói: “Không sao, bây giờ mẹ anh biết nên làm thế nào.”
Đồng Kỳ: “Thật sự sẽ ly hôn sao?”
Liêu Thành Xuyên mở cửa xem hôn lên trán cô: “Anh tôn trọng mong muốn của mẹ anh.”
Đồng Kỳ ừm một tiếng, lại nhìn về phía bậc thềm, đối diện với La Tây đang nở nụ cười vẫy tay, nhìn Liêu Trung Nguyên kẹp điếu thuốc, bóng lưng cao to rộng lớn xoay người đi vào trong.
Sau khi lên xe, Liêu Thành Xuyên khom lưng thắt dây an toàn cho cô.
Đồng Kỳ co bụng, nhìm chằm chằm đầu tóc anh, nhịn không đươc đưa tay vuốt ve sườn mặt anh, Liêu Thành Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt chứa nụ cười: “Sao vậy?”
Đồng Kỳ phủ tay lên má anh, chà xát: “Có ai nói qua chưa? Anh rất giống ba anh.”
Liêu Thành Xuyên nắm tay cô, đặt bên môi khẽ hôn: “Có, anh với ông ấy chỉ có diện mạo giống nhau, nhưng tính cách không giống.”
Đồng Kỳ cười: “Anh giống mẹ anh.”
“Đúng, anh giống mẹ, đối với tình yêu trước sau như một.”
– —–oOo——