Editor: Mễ
Đồng Kỳ xem đến mê mẩn, Bạch Tổng sủa mấy tiếng cô cũng không phản ứng, đôi mắt Liêu Thành Xuyên sâu hun hút, anh lặng lẽ đóng cửa, đứng ở huyền quan đổi giày, đi qua, bàn tay to vòng tới trước mặt Đồng Kỳ, nhanh chóng che miệng Đồng Kỳ lại, Đồng Kỳ lập tức có phản ứng, cô xoay người một cái, tay ngăn bàn tay đang duỗi ra, cả người nhanh chóng lui về phía sau, tiếng sủa của Bạch Tổng càng lớn hơn.
Cô vừa xoay người liền trông thấy Liêu Thành Xuyên, nhất thời thả lỏng cả người.
Nhưng tay của Liêu Thành Xuyên thì không ngừng lại, trực tiếp nắm lấy cổ cô, dùng sức đè lên cô lên bàn, Đồng Kỳ nhíu chặt lông mày, chân dài giơ lên đá vào ngực anh, lại bị anh ung dung bắt lấy đôi chân trần, vừa vặn lại là vị trí mà bộ đồ thể thao trượt xuống.
Bàn tay hơi lạnh, đè lên cô, chân Đồng Kỳ nhất thời không có cách nào nhúc nhích được.
Đồng Kỳ thở hổn hển, cả người bị ép lên mặt bàn, cô đành nói: “Liêu Tổng, tôi đắc tội anh à?“
Tay Liêu Thành Xuyên từ cổ họng cô di chuyển đến sau gáy, giữ chặt, sau đó tay kia dùng sức, Đồng Kỳ chỉ có thể bị anh kéo đến trước mắt, Liêu Thành Xuyên cúi người xuống nhìn Đồng Kỳ, giọng nói trầm thấp: “Cửa không đóng? Lỡ như đụng phải đối thủ như tôi thì cô làm thế nào?“
Bây giờ Đồng Kỳ mới phản ứng lại được, một loạt động tác của anh khi nãy là vì cái gì.
Cô thả lỏng thân mình, khuỷu tay chống lên bàn, ngửa cái cổ trắng nõn, chớp mắt cười khẽ: “Anh muốn tiền hay muốn sắc?“
Cái dáng vẻ này của Đồng Kỳ, chỉ càng thêm gợi cảm, càng thêm mê người.
Giọng nói Liêu Thành Xuyên càng lạnh hơn, tầm mắt lại quét qua gương mặt xinh đẹp quá mức của cô, nói: “Trước hiếp sau giết.“
Giọng điệu của anh rất trầm, âm điệu cũng lạnh như băng.
Trong đêm tối, nghe có chút sợ hãi, nhưng người này là Liêu Thành Xuyên, Đồng Kỳ không cần sợ, cô cười rồi đưa tay lên câu lấy cổ anh, nâng người, hôn lên khóe môi anh: “Đến đây, hoan nghênh~~“
Anh để mặc cô hôn.
Đôi mắt nhìn vào mắt cô, hồi lâu, Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu, cắn bờ môi Đồng Kỳ, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cô.
Đồng Kỳ hoảng sợ, nhưng rất nhanh cô hé môi, để cho đầu lưỡi anh xâm nhập, hai người không phải chưa từng hôn qua, nhưng đêm nay bầu không khí rõ ràng tốt hơn nhiều.
Không lâu sau đó, Đồng Kỳ liền thấy nóng không chịu nổi, cô cảm giác được bản thân sắp sửa buông vũ khí đầu hàng.
Liêu Thành Xuyên vuốt ve khóe môi cô, lập tức kép tay cô đang ôm cổ anh xuống, Đồng Kỳ ngã lại lên bàn, mỉm cười: “Sao thế? Không tiếp tục sao?“
Liêu Thành Xuyên kéo kéo cổ áo, nói: “Đóng cửa đi, tôi về đây.“
Đồng Kỳ từ trên bàn bò dậy, nắm lấy cổ tay anh: “Về nhà làm gì? Có việc cần anh giúp đỡ đây.“
Liêu Thành Xuyên hỏi: “Việc gì?“
“Chơi một ván bida với tôi.“
Liêu Thành Xuyên xắn tay áo: “Được, tôi về tắm rửa trước.“
“Ừ, vậy tôi đợi anh.“
Từ trên bàn bida nhảy xuống, tiễn Liêu Thành Xuyên ra cửa, Liêu Thành Xuyên đổi giày, xoay đầu nhìn cô một cái, sau đó chỉ vào cửa, vẻ mặt lạnh nhạt.
Đồng Kỳ đi chân trần gật đầu: “Biết rồi, sẽ đóng cửa.“
Đợi nhà hàng xóm đóng cửa, Đồng Kỳ mới đóng cửa nhà mình lại, trở về bàn bida, tay vuốt ve môi đỏ, mùi vị của anh thật sự quá tuyệt vời.
Đồng Kỳ liếm khóe môi, sau đó lại ngồi lên bàn bida, mở video mới xem được một nửa, tiếp tục xem.
Cô phát hiện tốc độ ra gậy của Hà Lương Nguyệt rất nhanh, hơn nữa còn là tư thế ngự tỷ tiêu chuẩn, trông có vẻ đẹp trai mạnh mẽ.
Mà cô ta hai ba lần đều xuất ra cú đánh vòng, cái này đối với Đồng Kỳ thì hơi khó nhằn.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, Đồng Kỳ bỏ điện thoại xuống, từ trên bàn đi xuống, mở cửa, đập vào mặt cô là một mùi hương xà phòng sạch sẽ, đầu tóc sạch sẽ cộng thêm ngũ quan này, Liêu Thành Xuyên giống như trở về anh của năm mười bảy tuổi kia, Đồng Kỳ nhìn chằm chằm, có chút mê đắm.
Một giọt nước lăn từ thái dương xuống, lăn xuống đến cằm, nhỏ giọt, Đồng Kỳ hoàn hồn, nghiêng người sang một bên hỏi anh: “Sao anh không lau khô tóc đi?“
Liêu Thành Xuyên vào cửa, thay dép: “Lau rồi.“
“Nhìn không giống đã khô chút nào, tôi lấy khăn cho anh lau lại.“ – Đồng Kỳ nói xong cũng không đợi Liêu Thành Xuyên trả lời, xoay người đi đến phòng tắm, sau khi đi vào, cô che ngực, chống tay lên bồn rửa mặt, bình ổn hơi thở, bất kể là Liêu Thành Xuyên năm mười bảy tuổi hay là Liêu Thành Xuyên ba mươi tuổi.
Đều có lực sát thương như nhau.
Hai phút sau cô cầm một chiếc khăn lông đi ra, đưa cho anh, Liêu Thành Xuyên nhận lấy, tùy tiện lau một chút, anh đã thay thành bộ đồ mặc ở nhà, áo thun trắng với quần dài màu gạo.
Lau xong, tóc lại xõa lòa xòa xuống.
Gương mặt kia có thể nói là đỉnh cao nhan sắc.
May mắn đèn trong phòng vẫn chưa mở hết, Đồng Kỳ hứng thú nhìn anh.
Anh treo khăn xong rồi, cầm lấy cây cơ đặt bên cạnh lên, nhìn cô: “Bắt đầu chưa?“
“Ừ.“ – Đồng Kỳ gật đầu, cũng cầm cây cơ cạnh mình, lại sắp xếp lại bi trên mặt bàn, cánh tay mạnh mẽ của Liêu Thành Xuyên chống lên bàn, nói với cô: “Cô trước đi.“
Đồng Kỳ ừ một tiếng, cầm lấy cây cơ, bắt đầu vòng đầu tiên, đánh những quả bóng nhiều màu đang cùng một chỗ bay ra, ngay sau đó cô bắt đầu.
Bởi vì khuyết điểm bị lộ, Đồng Kỳ đánh một ra một cú đánh vòng, giống như thường lệ, ba phần may mắn, bảy phần thực lực, mà ba phần may mắn với bảy phần thực lực này không chiếu cố cô, bi trắng ngừng lại, không bi nào tách ra.
Liêu Thành Xuyên nhìn cô môt cái, khom lưng, tiếp tục đánh bi thuộc về anh, với tốc độ thục gậy của anh nhanh, bi trắng liền lăn đi, trúng mục tiêu.
Đồng Kỳ đứng bên cạnh, ôm lấy cây cơ, nhìn anh.
Liêu Thành Xuyên không nhường cô như lần trước, lần này một lần đánh hết bi của mình, đánh xong hết đứng thẳng người dậy.
Đồng Kỳ vỗ tay tán thưởng.
“Chậc, lần trước đúng là đã nhường tôi một nước rất lớn mà.“
Liêu Thành Xuyên bỏ cây cơ xuống, dựa lên cạnh bàn, hỏi cô: “Cô đánh vòng không được?“
Đồng Kỳ cười: “Nhìn ra rồi à?“
“Cô cố ý để lộ.“
“……“
“Tôi dạy cô.“ – vừa nói Liêu Thành Xuyên vừa kéo Đồng Kỳ lại, Đồng Kỳ còn chưa có phản ứng gì, Liêu Thành Xuyên đã từ phía sau vòng quanh người cô, nâng tay cô lên giải thích: “Chủ yếu là do cô không đủ ổn định…“
Ngừoi đàn ông ôm lấy cô, mùi xà phòng thơm mát chạy tán loạn trong hơi thở cô, thậm chí lồng lực kia thường chạm vào bả vai cô, gương mặt Đồng Kỳ lại đỏ lại, cô cắn chặt răng, phương pháp dạy như thế này, cả linh hồn cô đều bay đến trên người đàn ông ở phía sau mình, làm sao còn có thể để ý đến cây cơ trong tay mình được nữa.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: “Hơi nghiêng về một phía cơ thể, nhưng tuyệt đối không quá chín mươi độ.“
Hô hấp thổi đến màng nhĩ cô, khiến cô từng trận run rẩy, Đồng Kỳ trợn mắt, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào cây cơ, còn có khớp xương bàn tay rõ ràng của anh.
Nửa tiếng sau, Liêu Thành Xuyên đứng bên canh, xem Đồng Kỳ luyện tập, Đồng Kỳ lần thứ ba tung ra cú đánh vòng ổn định, Liêu Thành Xuyên nói: “Cô vẫn còn phải luyện tập thục gậy nhiều hơn, nếu không rất dễ phạm phải sai lầm tương tự, Hà Lương Nguyệt tại sao lại có thể thục bi được như vậy, là do tốc độ cô ta nhanh……“
Đồng Kỳ đứng thẳng người, nhìn anh: “Anh biết?“
“Biết một chút.“
“Ồ.“
Đồng Kỳ nói: “Tôi luyện tiếp.“
“Ừ.“
Liêu Thành Xuyên ngồi lên sofa, lấy quyển sách ở bên kệ sách bên cạnh, lật xem.
Sau khi đánh một gậy, Đồng Kỳ nhìn sang sofa, người đàn ông dựa trên ghế, cúi thấp đầu, chậm rãi lật từng trang sách, tay còn lại thuận tiện vuốt đầu Bạch Tổng, Bạch Tổng ngoan ngoãn cọ đầu vào lòng bàn tay anh, một cảnh tượng ấm áp.
Đồng Kỳ khẽ mỉm cười, từng đường nét trên gương mặt cô đều chứa nét cười, xoay người, tiếp tục luyện tập những gì anh vừa dạy.
Tới hơn mười giờ, Liêu Thành Xuyên bỏ sách xuống, đi đến nhìn cô, sau một cú thục của Đồng Kỳ mà Liêu Thành Xuyên thấy hài lòng, anh mới nói với cô: “Tôi đi về đây.“
Đồng Kỳ đặt cây cơ để bàn, nhìn anh: “Ăn khuya không?“
“Cô làm?“ – Anh nhướng mày.
“Ừ. “
“Được.“
Đồng Kỳ lại lần nữa quấn mái tóc có chút lộn xộn lên, đi vào phòng bếp, nấu hai bát mì, bưng ra rồi nói: “Mẹ tôi làm món ăn kèm, anh có ăn rồi đó, ăn chung với mì càng ngon hơn.“
“Ừ.“ – Anh ngồi xuống.
Mỗi người một bát, sau khi ăn xong, Đồng Kỳ tiễn anh ra cửa.
Sau đó dựa vào cánh cửa, Đồng Kỳ lau tay, châm một điếu thuốc, ngồi trên sofa, ở vị trí anh vừa ngồi, Đồng Kỳ đột nhiên cảm giác được, năm tháng yên tĩnh, không sợ cô độc.
Điếu thuốc sắp tàn, Đồng Kỳ dụi tắt nó, sau đó lấy tay quạt bớt mùi khói thuốc trước mặt, điện thoại ngay lúc này lóe lên hai cái.
Có tin Wechat nhảy ra.
Cô giơ tay cầm sang, xem một chút, là Trương Hoài Viễn.
Đồng Kỳ dựa về ghế sofa, Bạch Tổng nhảy lên, đầu nó gác lên chân cô, Đồng Kỳ thuận tay vuốt đầu nó, mới bấm mở tin nhắn.
[ ZHY: Cậu ngủ chưa? ]
[ ZHY: Kỳ Kỳ, cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, dép lê của cậu ném lên mặt tớ? ]
[ ZHY: Vào lúc đó tớ liền nghĩ, trên thế giới này sao lại có người con gái xinh đẹp đến như vậy. ]
[ ZHY: Tớ muốn ngừng lại, thật đó, tớ muốn có một gia đình, có một người phụ nữ, có một đứa trẻ … ]
[ ZHY: Nhưng mà cậu cương quyết cự tuyệt tớ như thế, đột nhiên tớ không biết phải làm sao. ]
[ ZHY: Nếu như cậu không có thứ cậu muốn nhất, không có người cậu yêu nhất, hay là, cậu suy xét tớ một chút đi? ]
Một mạch mấy cái tin nhắn liên tiếp, hơn nữa là vừa gửi tới, trên bàn phím Đồng Kỳ bấm xóa lên tục nhưng vẫn không bằng tốc độ gửi tin tới của Trương Hoài Viễn, vả lại từng câu từng chữ còn khiến người ta mềm lòng, Đồng Kỳ thở dài một hơi.
******
Cuối cùng mới trả lời.
[ Đồng Kỳ: Tớ luôn coi cậu là bạn. ]
Người bên kia không trả lời.
Đồng Kỳ thở phào một cái, cô nhấn vào nhật ký trò chuyện, Vu Hân cũng gửi hai tin nhắn Wechat tới.
Cô ấn vào xem.
[ Vu Hân: Cậu còn nhớ Vương Dịch không? Cậu ta dọn đến tiểu khu của cậu ở đó. ]
[ Vu Hân: Chậc, chào mừng cậu cũng gả cho một nhiếp ảnh gia. ]
[ Đồng Kỳ: …… ]
Đồng Kỳ nhớ lại một hồi, mới nhớ ra, Vương Dịch kia là người nào.
Sao vận đào hoa năm nay của cô ùa nhau đến vậy?
Một người nối tiếp một người.
Wechat lại hiện lên một tin nhắn.
[ ZHY: Được rồi, tớ vẫn là bạn cậu. ]
Đồng Kỳ ném điện thoại đi, đứng dậy rửa mặt, đi ngủ.
– —–oOo——