Trạm Mặc đứng trước mặt cậu, thấy bó hoa hồng thì trong mắt lóe lên kinh ngạc.
“A, cái này, tớ……”
Chu Nam Trạch chưa biết nói gì.
“Tặng cho bạn nữ mà cậu thích hả?”
Trạm Mặc cũng chẳng lạ.
“Không phải, là ông chú ở cửa hàng quà tặng.”
Biểu cảm của Trạm Mặc trở nên kỳ quái.
Ông chú? Phạm vi sức quyến rũ của Chu Nam Trạch đã rộng đến mức này rồi sao……
Chu Nam Trạch thấy vẻ mặt y liền biết y hiểu nhầm.
“Không phải, chuyện là thế này, tớ đi mua quà. Ông chú cổ vũ tớ thoát ế nên tặng cái này.”
Cậu nói năng lộn xộn, Trạm Mặc lại để ý đến tin mấu chốt.
Chu Nam Trạch mua quà vào Lễ Tình Nhân.
Cậu ấy muốn thoát ế.
Trạm Mặc đau xót trong lòng.
Quả nhiên, ngày này kiểu gì cũng sẽ đến. Người cậu ấy thích giỏi giang, có nhiều cô gái xinh đẹp ưu tú nhất kiến chung tình, mê muội cậu ấy, sau khi nổi tiếng trên mạng, cư dân mạng liền gọi cậu là bạn trai quốc dân.
Mãi đến giờ cậu mới yêu đương thì đã lạ lắm rồi.
Không biết cô gái Chu Nam Trạch thích sẽ như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đây, Trạm Mặc miễn cưỡng mở miệng, nặn ra một nụ cười.
“Chúc mừng nhé. Cô ấy đồng ý chưa?”
Chu Nam Trạch phản xạ có điều kiện đáp: “Tất nhiên là chưa…… Ủa cậu đi đâu thế?”
Cậu níu tay Trạm Mặc, lại bị y hất ra.
Trạm Mặc chỉ muốn tìm nơi nào đó ở một mình, nếu tiếp tục đứng trước mặt Chu Nam Trạch thì chắc chắn y sẽ bị lộ. Lần đầu tiên y hất tay Chu Nam Trạch chạy lên lầu, vừa đến trước cửa phòng ngủ thì cơ thể bị một luồng sức mạnh quen thuộc trói lại rồi đè lên tường.
Sau lưng không thấy đau, bị một thứ mềm mại chặn ở sau rồi nó lại vòng ra, quấn chặt lấy cơ thể y.
Là dị năng của Chu Nam Trạch.
Lúc bấy giờ Chu Nam Trạch mới sắp xếp câu từ kỹ càng, vừa bực mình vừa buồn cười nói:
“Cậu nghĩ là tớ mua cho ai?”
Trạm Mặc chỉ kịp nói một chữ: “Hả?”
“Tớ muốn mua quà cho cậu, chạy tới cái tiệm đó, chủ tiệm tốt bụng cổ vũ tớ. Dù hồi trước ổng còn chê tớ ế……”
“Không phải, lạc đề rồi, trọng điểm là tớ từ bỏ cơ hội trở thành đại Hiền giả vì cậu đó! À không, đây cũng lạc đề…” Chu Nam Trạch nói nói rồi lại rối. “Thật ra cậu nhìn lén tớ vào buổi sáng, tớ biết hết, cái đồ nhát gan, không hôn luôn được hả, làm tớ đợi lâu muốn chết, tớ kém lắm không biết tỏ tình đâu……”
Trời ơi cứu tôi, mình đang nói gì vậy!
“Tóm lại là tớ thích cậu!”
Cuối cùng cũng nói đúng một câu.
Chu Nam Trạch khóc trong lòng.
Trạm Mặc chỉ bị cậu đè lên tường thôi là não đã ngừng hoạt động rồi. Chu Nam Trạch nói một tràng dài không có trật tự rõ ràng làm y chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe được câu cuối cùng.
Y cảm thấy mình đang nằm mơ. Giờ khắc này, y thậm chí còn nghi ngờ mình bị vướng vào ảo cảnh không ra được.
Nhưng nếu có ảo cảnh như thế này thì y tình nguyện đắm chìm cả đời không ra.
“Trạm Mặc.” Chu Nam Trạch kề sát ào, ngắm ngía vẻ mặt trống rỗng của y. “Trả lời tớ đi, căng thẳng lắm đây này!”
“Tớ……” Trạm Mặc nói không ra lời, hạnh phúc đến bất ngờ nên hơi choáng cháng. Một hồi lâu sau mới nói nhỏ: “Tớ cũng thích cậu.”
“Này, Trạm Bì Bì, tớ có thể……”
Chu Nam Trạch do dự một chút, băn khoăn nhìn đôi môi mỏng duyên dáng của Trạm Mặc.
Cậu thầm chửi mình là đồ há.o sắc, nhưng vẫn hỏi: “Tớ hôn cậu được không?”
Âm thanh nho nhỏ, có chút không chắc chắn của một tên ế từ trong bụng mẹ.
Trạm Mặc trả lời bằng hành động thực tế.
Y vòng tay qua ôm lấy eo Chu Nam Trạch, một tay nâng mặt Chu Nam Trạch hướng về mình.
Chu Nam Trạch cảm giác được sự ấm áp bao phủ lên môi mình.
Trong đầu cậu như có pháo hoa nổ.
Hóa ra hôn là như thế này, quá dịu dàng quá tuyệt vời. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, mọi thứ cứ mơ hồ, cậu cảm thấy cơ thể nóng dần, theo bản năng ôm chặt Trạm Mặc hơn.
Khi cậu tỉnh táo lại thì hai người đã ở nơi khác. Chu Nam Trạch hoang mang nghĩ, theo lý mà nói thì có vẻ nên làm gì đó để mình không bao giờ trở thành đại Hiền giả, nhưng cậu không biết thế có nhanh quá không.
Lúc Trạm Mặc tỏ ra hoàn toàn đồng ý, cậu quyết định thử một chút.
……
Sau khi thoát ế, thuộc tính A trạch Tiểu Xúc lại bắt đầu chiếm thế thượng phong, cuối cùng phải dùng dị năng để hòa hoãn, thật đáng mừng, giao diện trên thiên đường cũng phải khóc vì cảm động.
Không chỉ vậy, cậu còn bắt đầu học ma pháp. Trong quá trình học, ma pháp cũng thường mang đến cho cậu ý tưởng mới.
Sau một thời gian hẹn hò, Chu Nam Trạch thẳng thắn với cả nhà.
Nghe tin này, chị gái cũng chẳng có phản ứng gì lớn, còn nói với cậu thật ra cô đã có linh cảm rồi.
Cô nói với Chu Nam Trạch từ hồi cậu cấp ba thì đã biết. Chỉ không ngờ cái hồi coi như bỏ thì giờ lại trở thành thật.
#GĂH: 打水漂 nghĩa đen là chơi lia đá
Nhắc tới lia đá, Chu Nam Trạch lại nhớ về thầy chủ nhiệm giáo dục* hồi cấp 3, danh sách khách khứa lễ cưới chắc chắn sẽ có ông. Không biết lúc thầy Từ nhận được thiệp mời thì mặt mũi sẽ thế nào.
#GĂH: 教导主任 – chỉ chức vụ quản lí học vụ, giáo vụ như tuyển dụng, đảm bảo chương trình, kế hoạch dạy học, trực tiếp báo cáo với hiệu trưởng trong hệ thống giáo dục Trung Quốc. T định để là thầy tổng phụ trách mà chả biết hợp không
Khác với chị giá, ba Chu mẹ Chu rất sốc.
Sau khi sốc, họ nói chuyện đàng hoàng với con trai, chắc chắn cả hai đều nghiêm túc thì nhanh chóng chấp nhận. Dù gì theo quan điểm của họ, hai người thật lòng yêu nhau mới là quan trọng nhất.
Không chỉ vậy, ba Chu còn khen con trai mình giỏi giang.
Ba Chu kết luận: Con nhà người ta toàn đi ủi cải trắng, còn con mình chạy ra hoang dã đào bắp cải phỉ thúy, vác về trồng trong vườn nhà, cải trắng còn một lòng với nó.
Quá giỏi.
Chu Nam Trạch:???
Cậu cảm thấy ba mình ám chỉ mình là heo.
Ba Chu trả lời: Không phải, con cũng là bông cải trắng, dù bị biến dị.
Oán thán gì đi nữa thì trong nhà cũng đã tán thành mối quan hệ của họ, Chu Nam Trạch rất vui vẻ, sau khi nói với Trạm Mặc thì bắt tay vào kế hoạch cầu hôn.
Cậu tập hợp Giang Thi Vân, Ôn Y Dao với bạn bè, chuẩn bị tặng Trạm Mặc một ngạc nhiên, vào hôm sinh nhật, cậu vừa về nhà, mở cửa ra liền được tặng cả mặt toàn hoa giấy.
Trong mắt toàn là bong bóng, hoa tươi với ít quà đặt ngay ngắn dưới sàn, Trạm Mặc đứng đầu ăn mặc tươm tất, quỳ một gối xuống.
Quyét trong tay Chu Nam Trạch rơi đầy đất.
Trạm Mặc giương mắt, nét mặt sắc bén điển trai trở nên dịu dàng đến lạ dưới ánh sáng.
Không, Chu Nam Trạch nghĩ, có vẻ không phải vì ánh sáng.
“Chu Nam Trạch.” Y nói với chất giọng trầm thấp mềm mại: “Cậu có đồng ý cưới tớ không?”
Chu Nam Trạch nghĩ, đó rõ ràng là lời thoại của tớ mà!
Đủ loại suy nghĩ xoay quang trong đầu cậu, cuối cùng lại phun ra một câu:
“Hôm nay với ngày mai Cục Dân Chính nghỉ phép, phải chờ tới hôm sau.”
Bạn bè trốn sau sô pha không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chu Nam Trạch chắp vá: “Ý tớ là tất nhiên rồi.”
Đám Giang Thi Vân chui ra khỏi sô pha, cười haha chúc mừng họ, Chu Nam Trạch chỉ vào Giang Thi Vân, không thể tin nổi nói: “Không phải mấy cậu giúp tớ chuẩn bị cầu hôn à? Sao lại đâm sau lưng tớ? Con thuyền hữu nghị bị lật rồi!”
Tuyên Nguyệt cười nói: “Tôi đấy, tôi đâm sau lưng cậu đấy, sau đó tôi cũng thuyết phúc mấy người còn lại luôn.”
Tuyên Nguyệt thì thôi đi, dù gì Chu Nam Trạch cũng từng đâm sau lưng Tuyên Nguyệt nhiều lần rồi, nhưng Giang Thi Vân……,
Chu Nam Trạch lập tức quyết định nói: “Hỡi người bạn từ nhỏ họ Giang, tớ tưởng cậu sẽ mãi mãi đứng về phe tớ, cậu đợi đấy, lúc cậu cưới tớ cũng sẽ đâm sau lưng cậu.”
Họ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng lộn xộn, liệt kê cả danh sách dày đặc, trong đó Tuyên Nguyệt với Em Út có công từ đầu tới cuối, đặc biệt là Em Út, vô cùng cẩn thận, không biết có phải vì quản lý thị trấn rồi không mà càng thêm ngoan ngoãn.
Sau khi những người khác chào tạm biệt, Chu Nam Trạch nói với Trạm Mặc:
“Tốt nhất là cậu nên đi thay đồ.”
Trạm Mặc kinh ngạc. “Vì sao?”
“Vì cậu mặc lễ phục đẹp quá, làm tớ muốn xé nó xuống.”
Chu Nam Trạch thành thật biểu đạt một suy nghĩ dê xồ/m.
Trạm Mặc do dự một lát, tai đỏ ửng.
“Thật ra nó cũng không đắt lắm.”
Cuối cùng, tất nhiên là rách.
Buổi tối, Trạm Mặc dúi đầu vào hõm vai Chu Nam Trạch, nghe cậu lẩm bẩm về chuyện hôm nay.
“Sao cậu nghĩ ra được vụ này vậy, tớ chuẩn bị kỹ lâu lắm đó, còn tập trong đầu, thế mà bị cậu chơi một vố đơ luôn.”
Trạm Mặc rầu rĩ cười.
“Nếu muốn thì làm lại một lần nữa?”
“Được không?”
“Ừm…… Không phải làm cái này lại……”
Nhưng đã Trạm Mặc không nói xong câu.
Khi quay lại từ Cục Dân Chính, Chu Nam Trạch vẫn còn hơi hoảng hốt.
Cậu, hai đời cộng lại thì đã ế 40 năm, thà nhảy từ cửa sổ xuống cũng không cưới vợ nam, thật là thơm.
Nếu Quách Tử Thực thấy, chắc sẽ cười đến rụng răng.
Dù giới tính khác với dự tính hồi trước, nhưng cậu kết hôn rất vui, cậu cảm thấy Trạm Mặc đâu cũng tốt, mặt cũng đẹp, mạnh mẽ, tính cách thú vị, còn rất yêu cậu.
Cậu đến thế giới này, có một gia đình trọn vẹn chưa từng có, có được người yêu trong định mệnh, không chỉ thế còn kết bạn với rất nhiều người thật thà, có thầy giáo đáng kính với các trưởng bối, có được sự nổi tiếng kỳ lạ.
Cậu từng nghĩ rằng đối nghịch với giao diện chính là True Ending, tuy có vẻ không chính xác lắm, khả năng chinh phục của cậu cũng rất tệ. Cậu từng nghĩ mình là một game thủ chuyên nghiệp, thâm niên vương giả, thật ra cậu là một tên cặn bã nhờ mặt qua cửa, nhờ đi khắp cốt truyện đánh ra HE.
Nhưng ở đây, có thể tìm thấy True Ending chỉ thuộc về mình.
Chu Nam Trạch nắm lấy tay Trạm Mặc, nhìn bạn bè thân thích náo nhiệt trong lễ cưới, mỉm cười.
Trạm Mặc nghiêng đầu: “Cậu cười gì thế?”
Hỏi xong, y cũng cười rộ lên.
Chu Nam Trạch thần bí ghé vào tai y mà nói: “Cậu tin không, tớ có một châm ngôn về cuộc sống hạnh phúc.”
“Nói nghe thử.”
Chu Nam Trạch tràn đầy tự tin.
“Không ai am hiểu công lược hơn tớ.”