Đại Hiền giả hài lòng cười nói: “Rất tốt rất tốt, biểu hiện vượt ngoài mong đợi của ta.”
“Theo quy định, ta sẽ mở bốn cánh cửa có bảo bàng cho các ngươi.”
“Sau cánh cửa thứ nhất là tài liệu ma pháp; sau cánh cửa thứ hai là hạt giống thảo dược quý hiếm; sau cánh cửa thứ ba là vật phẩm ma pháp, sau cửa thứ tư là tài liệu quý của ta.”
Ông ta vừa dứt lời thì những cánh cửa được mở ra theo thứ tự. Đồ đạc bên trong phủ bụi nhưng tỏa ra sóng siêu năng kinh người, làm ai cũng khiếp không nói thành lời.
Giá trị của mấy thứ này, mua một thành phố Bắc An vẫn còn dư.
Đại Hiền giả liếc họ một cái, nhìn sang Chu Nam Trạch, gật đầu nói với cậu: “Lần đầu thấy ánh mắt của ngươi là ta đã biết đây chính là học trò định mệnh của ta. Vì ngươi y chang ta hồi trẻ, thông minh, FA từ trong trứng với mặt dày.”
Chu Nam Trạch: “……”
Này! Nói trắng ra vậy có ổn không thể?
“Lại đây với ta.”
Dứt lời, cánh cửa cuối cùng mở ra, hình ảnh đại Hiền giả cử động, bay vào trong cửa.
Chu Nam Trạch đi theo, ngay khi bước vào thì cánh cửa tự động đóng lại.
Cậu đối mặt với đại Hiền giả, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Truyền thừa của ngài đâu?” Chu Nam Trạch tò mò hỏi.
Đại Hiền giả ngượng ngùng gãi đầu, nói: “Thật ra để trở thành pháp sư còn cần một yêu cầu nữa.”
“Cái gì?”
“Phải ế 30 năm mới chuyển chức thành pháp sư. Nhưng làm học trò của ta thì ta hi vọng ngươi sẽ tự nghiêm khắc với bản thân, tốt nhất là ế 40 năm, vậy thì sẽ chuyển chức thành Hiền giả ngay, làm ít công to.”
Chu Nam Trạch vừa nghe, kinh ngạc. “Tôi không chịu!”
“Vì sao?” Đại Hiền giả không đồng ý nhíu mày. “Không phải giờ ngươi cũng ế à?”
Chu Nam Trạch lắc đầu như trống bỏi.
“Khó lắm mới sắp hết ế, ông bảo tôi lại ế 20 năm nữa? Tôi từ chối!”
“Nghĩ cho kĩ đi, có tài thì đừng lãng phí.” Đại Hiền giả hướng dẫn từng bước. “Nghĩ đi, vợ với chân lý ma pháp cái nào quan trọng hơn?”
“Vợ quan trọng!” Chu Nam Trạch đúng lý hợp tình.
Cậu có phải nam chính không cp đâu!
Đại Hiền giả tức giận. “Không có tiền đồ! Ngươi nghĩ lại đi!”
“Ông không có vợ mới nghĩ thế.” Chu Nam Trạch đâm trúng tim đen.
Đại Hiền giả: “……”
Đau tim, đau tim quá.
Mắt thấy nói gì Chu Nam Trạch cũng không chịu, trong tay ông ta biến ra một cây trượng ảo màu chàm, hung tợn nói: “Hôm nay ngươi không chịu cũng phải chịugươi hôm nay không đáp ứng cũng đến đáp ứng!”
Chu Nam Trạch chưa kịp cãi tiếp thì đã thấy một ánh sáng kỳ dị màu xanh nuốt sống mình, sau đso thì mất ý thức.
Sau khi tỉnh lại, Chu Nam Trạch ngồi dậy từ trên giường, trong mắt là căn phòng trọ thuê sau khi tốt nghiệp đại học. Đối diện giường là chỗ làm việc, màn hình, CPU, bàn phím cơ với PS4 trải đầy mặt bàn.
Cậu cảm giác như mình đã mơ một giấc thật dài, nhưng chẳng nhớ được gì.
Cậu xuống giường, trên đường hốt hoảng vào nhà tắm thì đạp trúng một thứ trên sàn.
Chu Nam Trạch nhặt nó lên, là một cái đĩa game, trên mặt viết: Hẹn hò với người đẹp siêu năng lực, cùng bước lên con đường thám hiểm dị giới với các thiếu nữ xinh đẹp!
Cậu nhìn chằm chằm cái đĩa CD, cứ thấy là lạ. Cậu dụi mắt để nó lên kệ, thầm nghĩ: Chắc đêm qua ngủ không ngon.
Ăn sáng xong chưa được lâu thì chuông cửa reo. Cậu mở cửa, hóa ra là anh em tốt Quách Tử Thực.
Quách Tử Thực xách theo một đùm quýt, thấy cậu liền cười hì hì nhét quýt vào ngực cậu.
“Bố mua quýt cho mày đấy!”
Chu Nam Trạch nhận đùm quýt, vẫy tay: “Cút cút cút.”
Quách Tử Thực tất nhiên không cút, nghêng ngang bước vào bếp, quen cửa quen nẻo rót cho mình ly trà.
“Chó Chu, mấy ngày nay làm gì thế? Hôm qua họp lớp cũng không đi, nghe nói có mấy cô cứ mon men hỏi thăm mày đấy.”
Chu Nam Trạch khó hiểu lắc đầu, cậu không nhớ rõ chuyện mấy hôm nay, chỉ có thể đoán theo đồ đạc trong phòng: “Chắc là chơi game.”
Quách Tử Thực cạn lời liếc cậu một cái.
“Game, lại game, chơi game có kiếm được vợ không?”
Cậu ta trách Chu Nam Trạch càng hăng hơn: “Không phải tao nói chứ mày, cái mặt của mày chỉ việc đứng trên đường thôi là cả đống người xin số rồi, thế mà ế 20 năm! Chả biết mày có vô tính không, mày than với tao không có bồ, vừa đòi có bồ vừa không chịu có bồ, thằng chó má gì thế này?”
Chu Nam Trạch: “Gâu”
Quách Tử Thực: “……”
Sủa xong, Chu Nam Trạch hỏi: “Nghe không?”
Quách Tử Thực:?
“Nghe được tao là loại chó gì không?”
Quách Tử Thực hết chỗ nói, định đánh cậu thì lại nghe thấy Chu Nam Trạch kiêu ngạo nói: “Tao sắp thoát ế rồi!”
“Thật hả?”
Vẻ mặt Quách Tử Thực như thể là thấy mặt trời mọc đằng Tây.
“Đối tượng là ai, khai cho tao.”
Chu Nam Trạch nghe vậy thì cái mặt kiêu ngạo trở nên hoang mang.
“Tao không biết……”
Quách Tử Thực suýt nổi điên.
“Mày không biết? Sao mà không biết? Hẹn hò giấu mặt trên mạng à?”
“Không phải, tao không nhớ……” Chu Nam Trạch do dự nói: “Lạ thiệt, tao không nhớ.”
Quách Tử Thực hỏi: “Bao tuổi?”
“Bằng mình.”
“Đẹp không?”
“Đẹp, cực đẹp.”
“Nam hay nữ?”
“Vụ này mà còn hỏi, tất nhiên là nữ..Ớ…Ớ?”
“?”
“…… Hình như là nam.”
Đầu Quách Tử Thực đầy dấu chấm hỏi.
Cái gì mà “Hình như là nam”?
“Tao thấy mày hơi bất ổn rồi đấy.” Quách Tử Thực nghiêm túc nói: “Bệnh bao lâu rồi?”
Cuối cùng, trải qua một hồi cãi vã, Quách Tử Thực khăng khăng cậu bị ảo giác, đòi tới bệnh viện khám, còn Chu Nam Trạch chắc chắn mình mất trí nhớ. Kiểu gì cũng đều phải đi bệnh viện.
Bác sĩ không kiểm tra ra bệnh gì, sau khi nghe nói Chu Nam Trạch chơi game thì dặn cậu không được thức đêm rồi đuổi họ đi.
Trên đường về vẫn còn cãi nhau.
“Tao có vợ định mệnh thật mà.” Chu Nam Trạch oan ức. “Tao cảm giác được.”
Quách Tử Thực mỉa mai: “Tao cũng có vợ định mệnh, ẻm tên Satomi Ishihara, mày nghĩ ẻm sẽ cưới tao không?”
#GĂH: Diễn viên người Nhật từng đóng Hans trong AOT. Kim Tae Hee nước Nhật.
“Không, mày không lọt được vào mắt Satomi Ishihara đâu.” Chu Nam Trạch xiên Quách Tử Thực một đao. “Nhưng đối tượng của tao thích tao, nếu tao tỏ tình chắc chắn sẽ không từ chối.”
Quách Tử Thực lắc đầu, thở dài.
“Chậc, bệnh nào khi nào mới khỏe đây.”
Mấy tháng sau, Quách Tử Thực lại đến trọ Chu Nam Trạch, thấy cậu đang xem thông báo tuyển dụng trên web.
Sau khi bỏ công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Chu Nam Trạch luôn làm phần mềm kiếm tiền trên mạng.
Lí do bỏ việc là vì cấp trên phê bình cậu làm náo động bầu không khí văn phòng. Từ khi cậu vào công ty, đa số nhân viên nữ và một vài nhân viên nam làm việc mất tập trung.
Quách Tử Thực biết chuyện này, hồi trước còn cười cậu rất lâu.
“Này, định kiếm việc ổn định không?” Quách Tử Thực hỏi.
“Ờ, tao được offer rồi, game phép thuật.”
“Nhanh thế, không ngờ đấy. Game phép thuật à, là công ty sản xuất cái game hẹn hò với người đẹp siêu năng lực à?”
Chu Nam Trạch trả lời: “Ừ, cái nhóm tao vào làm tham dự vào kế hoặch galgame này.”
“Không tệ nghen.” Quách Tử Thực đột nhiên nhớ ra gì đó. “Tinh thần trạng thái của mày giờ ổn chưa?”
Chu Nam Trạch: “……”
Cậu bực bội gãi tóc. “Sao mày cứ không tin tao vậ?”
“Chu Nam Trạch, bỏ đi mày, ra ngoài kiếm thêm bạn bè, kết bạn với đồng nghiệp, tìm bạn gái.. Bạn trai cũng được!”
Quách Tử Thực tận tình khuyên bảo.
“Mày ế lâu quá nên tưởng tượng ra người yêu đấy.”
“Không phải, không có.” Chu Nam Trạch kiên quyết phủ nhận.
Quách Tử Thực thở dài, không khuyên bảo nữa.
Một năm trôi qua, Chu Nam Trạch thăng chức tăng lương, trở thành đại gia trong mắt người nhưng vẫn ế; còn Quách Tử Thực đã có bạn gái, bước vào lễ đường.
Tại lễ cưới, Quách Tử Thực khuyên thằng bạn lần cuối: “Chó Chu, mày đừng cố chấp với tưởng tượng nữa, kiếm ai mà cưới đi.”
“Tao giờ vẫn ổn.” Chu Nam Trạch lạnh nhạt. “Nhìn tao giống chó lắm hả?”
Quách Tử Thực ăn ngay nói thật: “Giống. Mày là một con chó thành đạt.”
“Cút, khéo tao lại kể lịch sử đen tối ngu dốt của mày cho vợ đấy.”
Nói xong lời tàn nhẫn, Chu Nam Trạch nhìn hội trường lễ cưới ồn ào cảm động, cảm thấy nuốt cả vạn miếng chanh.
Cậu cũng muốn kết hôn.
Nhưng không đợi được vợ định mệnh.
Chu Nam Trạch rất buồn bã.
Trong lòng cậu mơ hồ cảm giác được mình sắp thoát ế rồi, nhưng có một tên chó già chắn ngang làm mình tìm mãi không thấy.
Cậu lại nguyền rủa tên chó già đó, từ chối một cố gái xinh đẹp đến làm quen, tập trung ngồi ăn cơm.
Dũng sĩ diệt mồi háu ăn, có xực mồi mới hơn người khác!
Quách Tử Thực đang đắm chìm trong hạnh phúc, thấy cảnh này thì khóe miệng run rẩy.
Thôi, không cứu, chờ chết đi.
Mấy câu này của cậu ta linh nghiệm thật, Chu Nam Trạch ế tới chết. Một hôm ra ngoài mua mì, bị xe tông, cấp cứu cũng không kịp.
Một ngày nọ, đầu đề báo chí đều là: Shock! Thanh niên đầy hứa hẹn tử vong vì ăn mì!
Chu Nam Trạch cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Lúc bị xe tông cậu không hề thấy đau, bị đưa tới bệnh viện cũng chẳng cảm thấy gì, nằm trên giường nhìn bác sĩ chạy tới chạy lui, khắp nơi toàn là máu. Cậu không có người nhà, giấy báo bệnh tình nguy kịch cũng chả ai nhận, có thể nói là cô đơn thật đau khổ.
Cậu dần thiếp đi, chìm vào bóng đêm, suy nghĩ cuối cùng làc: Kiếp sau chắc chắn sẽ gặp được vợ trong định mệnh!
Sau khi mất đi ý thức, nó bỗng khởi động lại như máy tính.
Chu Nam Trạch mở mắt ra, ký ức bị chặn trào ra như thủy triều.
Đồng thời, giao diện xuất hiện.
【 nhiệm vụ chi nhánh 2: Vượt qua bài kiểm tra của đại Hiền giả 】 hoàn thành!
Đại Hiền giả thấy cậu trợn mắt, thở dài nói: “Vừa nãy ta tạo ra ảo cảnh, định dùng thời gian làm phải nhạt tình cảm của ngươi, không ngờ ngươi lại cố chấp với Trạm Mặc đến thế.”
Chu Nam Trạch phát bực vì sống cả đời trong ảo cảnh, giờ cuối cùng cũng về được, vừa thấy “con chó già chắn ngang” thì mắng luôn:
“Khó lắm tôi mới sắp thoát ế! Ông có biết tôi cực bao nhiêu không! Ông có biết không có biết không có biết không……”
Đại Hiền giả: “Điếc tai qua.”
“Hai đời cộng lại là tôi ế 40 năm, không kiếm được người yêu, khó lắm mới thấy mà ông còn bắt tôi chịu cái thứ khổ cực này!” Chu Nam Trạch chỉ chỉ trỏ trỏ: “Ông có phải người không hả? Có lương tâm không hả?”
Đại Hiền giả nhạy bén nhận ra trọng điểm.
“Từ từ, hai đời, 40 năm?”
“Đúng, ông cũng thấy được kí ức của tôi phải không? Tôi là người xuyên không, đời trước 20 tuổi đã xuyên, giờ cũng 20, không phải ế 40 năm nữa hả?”
“Ê này……” Đại Hiền giả nói: “Ngại quá, lãng phí năng lượng pháp thuật rồi.”
“Cái gì?”
Đại Hiền giả vui mừng.
“Chúc mừng ngươi, ngươi có thể lên thẳng làm Hiền giả!”
Chu Nam Trạch:???