Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 8 tháng khai quật, con sói nhỏ đầu sỏ làm Chu Nam Trạch phân tâm hồi trước đã tha* cái chìa khóa mất tích từ trong khe đá ra.
Bản in ô-da-lít của di tích ngầm cũng được dò ra, nó được chôn sâu dưới núi, sử dụng loại tài liệu chưa từng thấy bao giờ, vậy nên lúc hang sập mới không bị ảnh hưởng lớn. Như mọi người suy đoán, con đường đi vào chỉ có cánh cửa đó.
Bây giờ cửa vào được đào ra, xác nhận di tích không bị sập, là thời điểm cân nhắc tiến vào thám hiểm.
Sau hôm tuyên bố có thể tiến vào di tích, nghi thức cắt băng được tổ chức ngay cổng lớn.
Không sai, nghi thức cắt băng.
Bình thường thám hiểm, từ lúc phát hiện di tích đến trước khi hoàn toàn khai phá thì ngoại giới hoàn toàn không biết được tin gì. Lần này là trường hợp đặc biệt, chưa đào được di tích mà hẻm Đông Khê đã thành khu vực danh lam thắng cảnh, quê của Nhà Quê bên cạnh còn thành làng du lịch, ngày nào cũng rộn ràng.
Trên mạng, các thành phố cập nhật tiến triển của công trường Đông Khê, sau khi đào được di tích thì toàn bộ Internet đều đã biết.
Đám Kỳ Tùng nghĩ tới tình hình hiện tại mà đau đầu, nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng bằng tương kế tựu kế, làm chuyện này ồn ào hơn.
Vậy là, hôm tiến vào di tích, người ta chen chúc xô đẩy trước hẻm Đông Khê, phóng viên nháy máy liên tục với các thành viên đoàn thám hiểm, ráng dí cái mic lên trước.
“Cho hỏi vì sao ngành khảo cổ đại học Bắc An lại hợp tác với đoàn thám hiểm? Có đảm bảo an toàn cho sinh viên không?”
“Nghe nói hẻm Đông Khê sập không phải vì địa chất, sự thật là gì?”
“Đây là di tích hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện ngoài hoang dã, cho hỏi bạn có tự tin về khai quật bảo tồn di tích không?”
Đám Chu Nam Trạch vất vẻ chen ra khỏi phóng viên. “Nhường đường, mọi người nhường đường chút… Đừng có dí mic vào miệng tôi!”
Lúc kiểm tra trang bị, MC đứng trên bục dạt dào cảm xúc:
“Đây là di tích mang tích đánh dấu trong lịch sự! Tại đây ta thấy được các thế lực khác nhau, dù là từ thành phố hay hoang dã, đều bỏ qua hiềm khích trước đây, không tranh không đoạt, nhiệt tình xây dựng, cầm tay cùng tiến, góp phần tìm tòi, khám phá nền văn minh nhân loại……”
Khi Chu Nam Trạch nghe được câu này thì tròng mắt suýt lòi ra.
Nói láo chẳng sợ mưa gió, còn mặt dày hơn cả mình!
Nếu không phải Phong Ngọc Long “bỏ qua hiềm khích trước đây”, “không tranh không đoạt” thì hẻm Đông Khê cũng chẳng sập, càng không có “nhiệt tình xây dựng”, không có các thế lực “nắm tay cùng tiến”.
Dù sự thật là gì thì nhờ MC mặt dày “tinh thần Đông Khê” đã được camera phóng viên quay lại, đăng lên mạng, lập tức được chia sẻ khắp nơi, không biết còn tưởng nhóm ác nhân này bỗng cao thượng vì văn minh nhân loại.
Đám đông vây xem không biết cái đội vào di tích này làm đám trùm 2S đánh nhau trên bàn đàm phán, suýt đánh sập cả động kiến trúc.
Đúng là cầm tay cùng tiến.
Chu Nam Trạch đội ngũ cuối cùng được thành lập.
Bên Kỳ Tùng có Trạm Mặc, Tang Phỉ với Tuyên Nguyệt; đại học Bắc An cử cậu, Diệp Nhiễm Đình và giáo sư Trịnh; Thành phố Vạn Mộ cử Phong Ngọc Long với một phụ nữ trung niên cấp S khác, người triệu hồi động vật nhỏ không đến, dưới lòng đất không cần sử dụng đến dị năng của ông ta.
Về các thế lực 2S khác, có một đội tên Đoàn đánh thuê tiên phong, nghe rất đanh thép, nhưng trưởng đoàn là một cô gái mặc váy Lolita vác đại đao; có đội tên Thư viện Hòa bình, nghe giống lớp học thêm, trên thực tế thì là tổ chức nghiên cứu và phát minh vũ khí siêu năng, viện trưởng họi trụi lủi.
Chu Nam Trạch đều không quen hai đội này, chào hỏi gượng gạo rồi tiến vào di tích.
Trong khi nghi thức cắt băng diễn ra, cửa di tích đã mở. Bước vào là con đường tối đen. Tiếng gió thổi từ sâu bên trong mang theo mùi mục nát đặc thù.
Họ bật đèn, cẩn thận đi vào trong. Đội Kỳ Tùng đi trước, nghiên cứu sinh đại học Bắc An được bảo vệ ở giữa, những người khác áp sau.
Đi được khoảng 5 phút thì có vẻ sắp đến cuối đường, họ thấy có lối mở.
“Trái hay phải?” Tang Phỉ hỏi giáo sư Trịnh.
Giáo sư Trịnh chưa trả lời, Trạm Mặc đã thủ thế, nói khẽ: “Có động tĩnh.”
Mọi người đều trở nên căng thẳng.
Căng thẳng tăng cao nhưng phía trước vẫn không có tiếng vang, một thành viên đội Thư viện Hòa bình bực bội nói: “Sợ gì đấy, cấp dưới Kỳ Tùng mà nhát gan v——”
Chưa dứt lời, có vẻ gì đó đã bị kích hoạt, đèn tưởng lần lượt sáng lên, ánh sáng ảm đạm thắp sáng toàn bộ không gian.
Tiếp theo, có tiếng lách tách vang lên ở phía trước, mấy cái bóng xuất hiện trên tường góc ngoặt, rid rầm quanh quẩn trong di tích.
Chúng ngày càng gần, ngày càng gần, tất cả mọi người đã chuẩn bị chiến đấu.
Sau đó ——
Họ thấy ba cái đầu robot vọt ra từ góc ngoặt, gật gù đắc ý, khi thấy họ thì mắt sáng lên, thứ ngôn ngữ khó hiểu đã trở nên dễ hiểu:
“Xin chào, mừng mọi người đã đến. Xin chào…”
Cả mấy đội:???
Dù tình hình có vẻ tốt đẹp nhưng họ vẫn không dám manh động, sợ đây là bẫy rập gì đó.
Ba cái đầu robot bay quanh họ mấy vòng rồi có hai cái bỗng kêu ku ku ku, ánh sáng trong mắt biến mất, cơ thể đột nhiên tách ra thành một đống linh kiện kỳ lạ, xõa đầy đất.
Cái ở giữa vẫn còn nguyên, mắt lấp lóe rồi bình thường lại.
“Xin chào, mừng mọi người đã đến.” Nó nói: “Tôi là Trọc Trọc, là người dẫn đường ở đây.”
Chu Nam Trạch bừng tỉnh. Ra là thế, đúng là thế giới trò chơi có kiểu NPC dẫn đường thế này.
Về phần người dẫn đường tên Trọc Trọc… Thôi bơ đi mà sống.
Mọi người thảo luận một lát, quyết định trước mắt tốt nhất là nên đi theo Trọc Trọc.
“Được rồi, mời theo tôi đến phòng hồi tưởng trung ương.”
“Phòng hồi tưởng trung ương có gì vậy?” Chu Nam Trạch hỏi.
“Bảo tàng của di tích. Đến rồi sẽ biết.”
Trọc Trọc nói xong, đi vào con đường bên trái.
Lúc này, giao diện nhảy ra.
【 nhiệm vụ 2: Tiến vào di tích 】
【 nhiệm vụ chi nhánh 1: Tìm được phòng hồi tưởng trung ương 】
Nhắc nhở: Đường đến bảo tàng tươi đẹp không chắc chắn sẽ yên bình, nhưng xin hãy nghe lời trực giác, thiếu niên!
Họ đang đi thì một thành viên Đoàn Đánh thuê Tiên phong tò mò hỏi: “Con Trọc Trọc này là người máy hả?”
Trọc Trọc nghe thấy, quay đầu: “Gà giận? Gà đúng là giận thiệt.”
“Ý tôi không phải gà.”
“Cơ?”
“Cơ!”
“Ki?”
Mọi người: “……”
#GĂH: người máy là 机器人 /jīqìrén/, con robot nghe lộn thành 鸡气人 /Jī qì rén/ là gà tức giận. Sau nó nghe thành 基 /jī/ là cơ sở, nền móng. Khứa người lại hiểu thành 机 /jī/ là máy, HV là cơ. Con robot lại nghe thành 叽 là từ tượng thanh, phát âm cũng là /jī/. Không biết chuyển ngữ sao cho thuần Việt nữa:v
Dọc đường đi chỉ có tiếng một ông chú lực lưỡng ki ki ki nửa ngày với con robot trọc.
Đến khi Diệp Nhiễm Đình không chịu nổi nữa, phổ cập khoa học nói: “Hồi trước chúng tôi từng khai quật vài di tích, có một số phỏng đoán về nền văn minh cổ đại, mọi người đến thám hiểm, từng học thì cũng biết nhỉ?”
Tang Phỉ gật đầu. “Các chuyên viên nghiên cứu nghi ngờ khoảng 500 năm trước thế giới này đã xảy ra đại họa. Sau đó siêu năng bặt âm vô tính, con người dần chuyển hướng sang khoa học kỹ thuật, ngoài những người mạnh có thiên phú thì đại đa số người siêu năng đều không có tác dụng lớn.”
“Trước đại họa, rất có thể tồn tại một văn minh cường thịnh hơn hiện tại, học sinh tài năng không chỉ sử dụng được siêu năng mà còn có một loại phương pháp huấn luyện gỡ bỏ giới hạn. Có lẽ khả năng khai phá khoa học kỹ thuật của nền văn minh này không bằng chúng ta, nhưng về điều khiển siêu năng chắc chắn là bậc thầy cô.”
“Không sai.” Diệp Nhiễm Đình giải thích tiếp: “Vài tài liệu mật ở viện nghiên cứu đại học Bắc An có trích.”
“Cái gì?”
Mọi người vừa nghe liền thấy hứng thú, đặc biệt là đội Thư viện Hòa bình, mắt sáng hết cả lên.
“Nền văn minh này rất có thể là văn minh ma pháp.”
“Ma pháp?” Mọi người trợn mắt há hốc mồm. “Cái thứ trong truyền thuyết hả?”
Diệp Nhiễm Đình gật đầu.
“Hay có thể nói là, thông qua huấn luyện, mỗi người đều có thể sở hữu dị năng có tính chất khác nhau.”
“Thế thì liên quan gì đến Trọc Trọc?”
“17 năm trước, chúng tôi đã khai quật một di tích phía Tây lân cận thành phố, trên phù điêu khắc loại robot này, họ gọi chúng là con rối.”
Lúc này, Trọc Trọc mới nói.
“Đúng, tôi là con rối do một hiền giả vĩ đại tạo ra.”
Chu Nam Trạch là người chơi, nhạy bén phát hiện được nhân vật mấu chốt.
“Mày có thể nói chút về Hiền giả đó không?”
“Đại Hiền giả là chủ nhiên của tôi, pháp sư nổi tiếng lâu đời ở bình nguyên Vân Tế.”
Trọc Trọc nói xong, nhận ánh mắt mong chờ của mọi người, nghiêng đầu.
“Ngài độc thân nhiều năm, 30 tuổi thức tỉnh tài năng ma pháp, 50 tuổi trở thành Ma Đạo Sư, 65 tuổi trở thành đại Hiền giả, tiến bộ ổn định mà nhanh chóng, một bước lên mây…”
Chu Nam Trạch:???
“Sau khi trở thành đại Hiền giả, ngài liền bắt đầu tạo ra công trình ngầm khổng lồ này, rồi nghiên cứu ma pháp hình nhân, bảo muốn tạo ra một người bạn già.”
Mọi người:???
“Tiếc là với trí tuệ của đại Hiền giả cũng chỉ làm ra Trọc Trọc.”
“Đại Hiền giả nói Trọc Trọc là người làm thuê thiểu năng, Trọc Trọc cũng không biết nghĩa là sao.”
Trọc Trọc nói, dẫn họ quẹo vào một cái sảnh lớn có trần rất cao.
“Đây là phòng giải trí của đại Hiền giả.”
Trọc Trọc nói.
Nhưng ở đây trống không, tứ phía toàn đá, ở giữa là 12 cột đá lớn, còn lại thì chẳng có gì hết.
“Đi thôi, có vẻ chẳng có thứ gì.” Phong Ngọc Long nói.
Chu Nam Trạch cẩn thận quan sát bốn phía, ánh mắt dừng lại tại xích sắt trên cột. Một loại xích thô, có trong di tích cổ thì quá lạ.
“Nhìn cái xích sắt đi.”
“Xích cái gì mà sắt, cậu Chu không nghèo tới mức…”
Phong Ngọc Long còn chưa nói xong, tiếng ầm ầm phát ra từ sau cột đá. Mọi người căng thẳng, có dự cảm bất ổn.
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng con rối ma pháp đi ra từ sau cột đá. Cơ thể chúng cao hẳn so với Trọc Trọc, khoảng ba tầng, chân đạp xuống có thể giẫm chết cả đống người, mắt có ánh sáng đỏ, lúc giơ tay lên tích tụ một nguồn năng lượng kỳ lạ.
Này…… Này cao vãi!
Cằm mọi người rớt đầy đất, chỉ nghe được tiếng Trọc Trọc bên cạnh giải thích: “Họ là Đậu Đậu, thường ngày đại Hiền giả hay ăn cơm, ngủ với đánh Đậu Đậu.”
Rất nhanh, họ chẳng còn tâm trạng chửi bới Đậu Đậu nữa.
Vì đám Đậu Đậu tấn công về phía họ.