Một khán giả dụi mắt: “V-Vụ gì vậy?”
“Ê nhéo tớ phát, nhéo mau lên —— óa! Không phải ảo giác!”
“Ai phân tích giùm cái……”
“Hiểu rồi, chắc chắn một đứa có dị năng bạc hà mèo!”
“…… Bạc hà cái đ.ịt mẹ mày.”
Đội trường trung học Lan Thành ngồi giữa đám người hô to gọi nhỏ khó hiểu, có cảm giác người ta đều say mỗi mình là tỉnh.
Chỉ có họ biết lí do thật sự. Tiếc là đội khác cũng biết nhưng không đến vì lí do đội trưởng mà ai cũng biết.
Trung tâm sàn đấu.
“Đầu sờ sướng nhở.” Chu Nam Trạch bình luận.
“Mèo bự, ngửa ra cho chị sờ bụng.” Ôn Y Dao cũng gan hơn.
Con hổ gào lên, bị Chu Nam Trạch vỗ một cái trên đầu thì héo ngay, oan ức trở mình, hoảng che che cái bụng trắng bằng bộ móng.
“Cảm ơn anh Chu!”
Ôn Y Dao hài lòng xoa.
Sau lưng họ toàn là đèn nháy, biên tập viên điên cuồng soạn tin chấn động, phóng viên bên ngoài kết nối với đường dây phấn khích đưa tin:
“Đúng vậy!! Giữa hàng vạn con mắt của khán giả, ở trận đấu cuối cùng của vòng chung kết chúng ta đã đụng độ phải một con thú biến dị cấp S,và đội số 1 Bắc An đã vượt qua vòng loại đang, đang…vuốt mèo! Trời ơi!”
Tại bàn giám khảo, Kỳ Tùng bày mưu tính kế kỹ càng cũng không giữ nổi bình tĩnh, khẽ nhếch miệng. Ngòi bút để chấm điểm trong tay không biết đã rơi từ khi nào.
Có lẽ vì năm tháng lắng đọng mà Hiệu trưởng đại học Bắc An bình tĩnh hơn, vuốt bộ trâu bạc, híp mắt cười nhìn mọi chuyện xảy ra trên sàn đấu.
Cuối cùng Kỳ Tùng cũng hoàn hồn từ cơn khiếp sợ, tập trung nhìn: “Dị năng thuần hóa động vật sao? Không đúng, tôi biết hết dị năng của thí sinh số 1 Bắc An mà…… Thức tỉnh hai dị năng?!”
Hiệu trưởng cười lắc đầu: “Không phải.”
Vốn dĩ ông có thể làm hiệu trưởng đại học – cao đẳng nổi tiếng là vì bản thân có một khả năng đặc biệt, đại khái là có thể “cảm giác” được loại hình dị năng của người khác.
“Vậy… con hổ biến dị đấy chỉ đơn giản là bị dọa thành ra thế thôi?”
Kỳ Tùng quan sát kỹ con hổ đang nằm yên giữa sàn đấu để bị xoa, thấy nó có vẻ không hưởng thụ, thậm chí còn run bần bật.
“Thú vị nhỉ.” Ông trầm ngâm, lấy bút của hiệu trưởng chấm điểm tuyệt đối.
Khán đài khiếp sợ rồi hỗn loạn, hỗn loạn rồi chết lặng, trơ mắt nhìn số 1 Bắc An sờ mèo ba phút, sau đó thì rút lui an toàn.
Lúc họ dang nghi ngờ con thú biến dị này là giả, trận đấu có vấn đề thì thấy con hổ đột nhiên tấn công lúc nhân viên định nhốt nó lại vào lồng.
Vút! Lúc ngàn cân treo sợi tóc, hàng loạt dây leo mọc lên từ dưới đất bọc con hổ kín mít thành một cái kén giữa không trung đang không ngừng giãy dụa.
Nhóm nhân viên lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía giám khảo, là Kỳ Tùng đã ra tay.
Cao thủ cấp SS khủ.ng bố thế. Σ( ° △°|||)︴
Như vậy thì chẳng ai dám nghi ngờ trận đấu này là giả.
Nghỉ ngơi được một lúc thì đã có điểm.
Số 1 Bắc An đứng hạng một với số điểm ngất ngưởng, gấp đôi và bỏ xa hạng hai.
Hạng hai là trung học Lan Thành, dù không mạnh bằng đội Chu Nam Trạch nhưng đội trưởng Thẩm Cầm rất thông minh, đọc nhiều sách vở, biết cách lợi dụng nhược điểm của đối thủ.
Các hạng còn lại cạnh tranh kịch liệt, khá giống đàn gà mổ nhau.
Nhưng bây giờ không còn ai quan tâm đến thứ hạng nữa rồi. Lúc trước có cái đội mạnh mà như ăn cướp ở vòng loại, rồi sự cố ly kỳ, sau đó thì có một trận chung kết chưa từng thấy, ngang nhiên sờ “mèo”, cuộc thì lần này là một thử thách không nhỏ đối với trái tim của mọi người.
Chỉ có phóng viên là phấn khích đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, cầm mic dúi vào miệng thí sinh dự thi. Tư liệu sống! Tư liệu sống quá ngon!
Họ còn nghĩ ra cả tiêu đề rồi:
《 Sốc! Ban tổ chức không quan tâm đến sự an toàn của thí sinh, sử dụng thú biến dị cấp S! 》
《 Góc khuất: Mối liên kết giữa sự cố vòng loại và vòng chung kết ( chú ý trước, nếu không sẽ bị 404!) 》
《 Các học sinh cấp ba nổi tiếng công khai sờ mèo tại sàn đấu, rốt cuộc là có chuyện gì? Hãy để biên tập viên dẫn bạn đi bạn xem! 》
Đối mặt với đám phóng viên dị giới khủ.ng bố hơn cả sông Tiền Đường nước lớn, người này còn nhanh hơn người kia, Chu Nam Trạch nghiêm túc nói với thầy Từ chủ nhiệm giáo vụ: “Thầy, mấy người Ôn Y Dao muốn hỏi thầy chuyện này, thầy đợi chút ạ.”
Thầy Từ chần chừ nói: “Phóng viên……”
“Cậu ấy nhìn có vẻ sốt ruột lắm ạ.”
“Được, thầy đi tìm con bé.”
Huy hiệu trường số 1 Bắc An cài trên áo thầy Từ hấp dẫn sự chú ý của đa số phóng viên, Chu Nam Trạch nhân cơ hội kéo Trạm Mặc bỏ chạy.
Sau khi thầy Từ và ba thành viên còn lại bị bao vây thì mới hiểu ra âm mưu của Chu Nam Trạch.
“Thằng lõi này!”
Quá đáng, đúng là quá đáng.
˙ Lúc Chu Nam Trạch rời khỏi sàn đấu thì nghe thấy tiếng thông báo.
【 Tuyến Trạm Mặc ( đã mở khóa) – cốt truyện 2: Bộc lộ tài năng 】
【 Nhiệm vụ 3: giành được thắng lợi tại vòng chung kết! 】 đã hoàn thành!
Giá trị yêu thích của Trạm Mặc 20!
Quan hệ hiện tại: Nhiệt tình ( 70/100)
Giá trị yêu thích của Ôn Y Dao 40!
Quan hệ hiện tại: Nhiệt tình ( 70/100)
Bên dưới cũng có hiển thị giá trị yêu thích của Tuyên Nguyệt và La Nhạc Kiệt tăng, đều đạt được quan hệ bạn bè như nhau.
Một hàng dài nhân vật phụ cũng bị spam, hiệu ứng nổi tiếng trận đấu này mang lại đúng là khủ.ng bố.
Cậu kéo Trạm Mặc chạy vào một khu rừng nhỏ sau doanh trại, thấy xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh rồi mới dừng lại thở hổn hển.
“May mà chạy được, đám phóng viên đấy khủ.ng bố dữ.”
Trạm Mặc không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lúc đối diện với cậu lại trở nên dịu dàng.
Chu Nam Trạch đột nhiên nhận ra họ là quán quân rồi, cười hỏi: “Mình thắng rồi, vui không?”
Trạm Mặc nói: “Ừm.”
Chu Nam Trạch không hài lòng: “Cậu chỉ biết mỗi ừm thôi à? Tớ chạy tới cái chỗ màn trời chiếu đất đến chim cũng không ỉa đều là vì cậu bảo muốn đi thi…”
Mắt Trạm Mặc sáng lên như sao giữa trời đêm. “Vì tớ?”
“Chứ gì nữa?”
Giá trị yêu thích của Trạm Mặc 5!
Quan hệ hiện tại: Nhiệt tình ( 75/100)
Nghe thấy tiếng thông báo, Chu Nam Trạch kinh ngạc. Giá trị yêu thích của Trạm Mặc đã cao thế rồi sao? Cậu nhớ là giá trị yêu thích của Giang Thi Vân chả dễ tăng chút nào, gần 6 năm mới đầy.
Chắc là vì hồi đầu cứu y nên mới tăng thêm nhỉ?
Còn 25 điểm nữa là đầy rồi, cậu khá mong đợi sau khi giá trị yêu thích vượt ngưỡng thì sẽ có danh hiệu gì. Đây là cốt truyện chưa ai đến được đấy.
Ngày tiếp theo, sau khi lễ trao giải hoàn thành, cuộc thi kéo dài mấy tháng cuối cùng cũng kết thúc, họ đã về nhà.
Lúc bước vào cửa, Chu Nam Trạch vẫn chưa nhận ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khá kỳ lạ vì mọi người ai nấy cũng mím cười.
Vừa bước vào phòng ăn đã bị giáng pháo hoa đùng đùng.
“Chuyện gì vậy?”
Cậu hoang mang nhìn căn phòng biến dạng với cái đầu toàn vụn pháo hoa: ruy băng bóng bay giăng ngổn ngang nhức mắt, ở giữa còn mắc một tấm banner “Chúc mừng Tiểu Xúc và Mặc Mặc đoạt giải quán quân”, có rất nhiều người phòng ăn, ba mẹ, chị gái, ông ngại, ông nội, bà nội… Dường như ai cũng có mặt.
Cậu nhìn chữ Tiểu Xúc trên banner, xấu hổ muốn chui ngay xuống lỗ.
Có ngượng hay không thì cũng phải ăn cơm.
Trên bàn cơm tất nhiên mọi người sẽ hỏi về cuộc thi. Cậu thuật lại đúng sự thật, ông ngoại kinh ngạc nói: “Thế tin tức nói thật à? Ông còn tưởng giả.”
“Vòng loại có học sinh bị thú biến dị cấp cao đả thương thật hả?” Chu Bắc Phong cẩn thận hỏi dò.
“Dạ.”
Cô ưỡn cổ: “Vậy sao mà bị thương?”
“Ờ cái đó……”
“Mày khỏi nói. Chị hiểu rồi, hiểu hết.”
Ông nội Chu Nam Trạch tò mò: “Vậy trận chung kết có chuyện gì đấy?”
“À, thật ra cháu cấp S.”
“Ồ……”
Mọi người không hề ngạc nhiên về chuyện này. Bị Chu Nam Trạch công tác tư tưởng cấp 3S tiềm lực rồi, nên lên cấp S chỉ tính là khá thú vị thôi.
“Mặc Mặc thì sao?”
Trạm Mặc luôn im lặng chỉ trả lởi ngắn gọn: “Con cũng thế ạ.”
Chu Nam Trạch: “Khi nào sao tớ không biết?”
Sau lần ôm đó.
Câu này vừa nhảy ra trong đầu đã bị đánh bay, không thể nói ra trước mặt người nhà họ Chu được. Vậy nên Trạm Mặc chỉ lấy cớ cho có: “Sau khi đánh con hổ biến dị. Xảy ra nhiều chuyện quá nên quên kể.”
Nhắc đến con hổ kia, Chu Bắc Phong lại nghĩ tới học sinh bị thương ở vòng loại. Cô đột nhiện ngộ ra: “Cậu học sinh bị con hổ… À học sinh bị con hổ đả thương tên là Cao Minh Hiên phải không?”
“Dạ.”
“Tự dưng nghĩ tới trận chung kết này làm mấy đứa nổi tiếng. Chắc chắn họ Cao sẽ phát hiện ra Tiểu Mặc ——”
Nói đến đây, đột nhiên cô dừng lại như bị bóp cổ. Cô nhận ra Trạm Mặc vẫn chưa biết thân thế của mình.
Chu Bắc Phong chỉ muốn vỗ mình một phát.
Mắc gì hôm qua phải thức đêm để giờ đầu óc không tỉnh táo!
Ngoài dự đoán của cô, Trạm Mặc thản nhiên nói: “Không sao đâu ạ, em biết rồi.”
“Con biết rồi?!” Hầu như mọi người đều hét toáng lên.
Họ còn tườn mình giấu kỹ lắm chứ!
“Vâng. Con cũng tìm hiểu mà, với lại mặt mũi cũng rõ ràng.” Y dừng lại, rồi nói tiếp: “Ý xấu cũng rất rõ ràng.”
Bàn cơm lặng như tờ.
Chu Nam Trạch phá vỡ sự yên tĩnh: “Vậy cậu tính sao?”
“Hai năm trước lúc cấp căn cước đã lấy cớ là mồ côi cha mẹ. Nên đối với tớ họ đã chết rồi.”
Giọng điệuTrạm Mặc bình tĩnh.
“Mọi người mới là gia đình con. Sau này con cũng chỉ sẽ báo đáp mọi người.”
“Trời, Tiểu Mặc đừng nói thế, chúng ta không cần con báo đáp đâu. Nào, ăn cơm đi.”
“Ha ha ha con cái có hiếu là tốt, chúng ta nghe vui tai là được, mọi người không cần con giúp đâu, thích gì con cứ làm thôi. Uống nước chanh hay nước cam?”
“Ôi trời ta đi vệ sinh đã.” Văn Tư Y quay lưng lau nước mắt.
“Này Trạm Pippi.”
Chu Nam Trạch lén chọt Trạm Mặc dưới bàn ăn, Trạm Mặc quay đầu khó hiểu.
Chu Nam Trạch cười xảo quyệt: “Vô sổ hộ khẩu nhà tớ, làm anh tớ nha?”
Cậu hoàn toàn không ngờ Trạm Mặc sẽ trả lời ngay: “Ai muốn làm anh cậu?”
Giọng điệu còn khá là hung.
Chu Nam Trạch không hiểu gì: “Đùa chút thôi mà, sao giận?”
Cậu hoàn toàn không tưởng tượng được Trạm Mặc đang nghĩ gì trong lòng.
Ai muốn làm anh em của cậu chứ!
Y muốn hẹn hò với cậu cơ qwq